9. KookGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay lại đến, vậy là chuyện tình của anh và cậu...à không đây chỉ là chuyện tình của riêng anh, mà thời gian trôi qua cũng thực nhanh đi thấm thoắt đã bước sang năm thứ hai rồi, là cậu không màng để tâm hay do anh kiên trì chờ đợi?

Vốn dĩ anh đã biết sẵn kết cục của chuyện này, chỉ là anh buông không nỡ bỏ không đành mới thành ra như vậy

Mùa đông năm nay xem chừng lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt nhưng mà sao trái tim lại đau hơn cả, lạnh buốt thịt da còn xoay chuyển được nhưng đằng này anh là lạnh trong tâm

Ngoài trời gió rét, Mẫn Doãn Khởi một mình bước đi trên con phố tuyết rơi trắng xóa nhưng đâu đó cũng vẫn thấy vài cặp tình nhân đang âu yếu nhau, họ vừa đi vừa luyên thuyên những câu chuyện..xem chừng rất hạnh phúc, nhưng mà con đường về nhà hôm nay sao mà xa xôi quá? Anh thở dài một cái, rồi nhìn sang bên kia đường, là một quán cà phê nổi tiếng nhưng anh không quan trọng điều đó điều bây giờ anh nghĩ là bên trong quán chắc hẳn sẽ vô cùng ấm. Quyết định đi vào quán cà phê, anh bất giác lại nhớ đến cậu ta, cái người mà anh rất muốn quên đi từ rất lâu nhưng..anh không thể, việc vào đây cũng chỉ có hai lý do một là để đối phó với cái thời tiết kia, hai là quán cà phê này là nơi cậu ta thường xuyên lui tới và anh chính là muốn gặp cậu ta, hi vọng được gặp cậu ta

Vào bên trong quán rồi quả nhiên là ấm áp hơn hẳn, anh đảo mắt nhìn một vòng rồi lại thở dài, không gặp cậu ta Doãn Khởi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Anh chọn đại một chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống

Nhân viên A : Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Anh suy nghĩ một lát...

" Americano " - âm thanh được truyền ra từ phía sau, anh xoay người lại thì đúng như điều anh hi vọng từ lúc đặt chân vào đây, chính là cậu Điền Chính Quốc

Anh bây giờ không biết phải nói như thế nào, bất ngờ hồi hộp anh có đủ và lại chẳng biết làm gì hơn ngoài một cái gật đầu. Americano là đồ uống yêu thích của cậu nhưng không biết từ bao giờ lại cũng là của anh

Hai người ngồi cách nhau chẳng bao nhiêu, nhưng sao nói với nhau một câu cũng khó khăn đến như vậy? Anh vô tình nhìn thấy cậu, đôi mắt của cậu như đã giết chết anh, tại sao đôi mắt của một người lại sắc bén đến như vậy? Hai năm rồi, anh cũng chưa tìm được câu trả lời.

Độ khoảng 5p sau có một cô gái tiến lại bàn của Điền Chính Quốc, cô gái này khuôn mặt thanh tú, ngoại hình lý tưởng vừa vào còn hôn vào má cậu kèm câu nói " xin lỗi em đến trễ ", anh đoán chắc đây là bạn gái của cậu. Nhìn chung quy thì họ rất xứng đôi, chả bù lại với anh..chỉ dám nhìn lén rồi ngậm ngùi nhưng dẫu sao cũng chúc mừng cho cậu. Tách cà phê nóng hổi khói bốc nghi ngút được mang ra, anh đứng lên nói nhỏ điều gì đó với nhân viên rồi đi ra

Ly cà phê đã được gói mang về, anh quyến luyến nhìn vào bên trong giây lát rồi mới rời khỏi, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cái vị hôm nay sao mà đắng thế, đắng đến mức khó tả, nhưng chí ít thì sau khi uống vào anh được tỉnh ra. Đường về nhà hôm nay xa thật xa, anh dừng lại ngay trạm chờ tàu điện vì đôi chân bây giờ đã lạnh cóng gần như đi không nổi nữa rồi, trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi càng thêm dày đặc, anh vẫn ngồi đây suy nghĩ về bóng hình của người anh yêu mang tên Điền Chính Quốc, dẫu cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì trong tim anh cậu vẫn giữ được vị trí độc nhất...những dòng suy nghĩ không ngừng ùa về...

Trời đông lạnh lẽo tuyết cứ rơi, một thân ảnh nhỏ bé nằm co rút lại vì lạnh, khuôn mặt trắng bệch như không còn máu, đôi môi tím tái đi, giữa thời khắc này anh thấy cậu..cậu còn bước đến bên anh mà truyền cho anh chút hơi ấm, anh mỉm cười mãn nguyện đưa tay mình lên nhưng cái mà anh bắt được là hạt tuyết của ngày đông, đôi tay lạnh lẽo ngay nền đất tuyết, từ nảy đến giờ chỉ là ảo giác, là tưởng tượng của anh mà thôi..

Thế rồi Mẫn Doãn Khởi ngất lịm ở ngay đó, mọi thứ đối với anh rất nhẹ nhàng, trước những giây phút đó anh còn được thấy hình ảnh của Điền Chính Quốc, chỉ ba từ thôi " rất mãn nguyện " .

Sau khi được người phát hiện, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì anh đã hoàn toàn qua đời, trên tay còn cầm rất chắc ly cà phê cuối cùng, cũng như món quà đầu tiên của cậu dành tặng anh

Mùa đông năm đó, chỉ có một người nhớ một người
Mùa đông năm trước, chỉ có một người mong một người...
Mùa đông năm nay, một người hi sinh vì hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro