5.HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhặt được tấm hình thẻ của anh cậu lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng, hmm nói thế thì hơi quá nhưng thực vậy mà

Người con trai trong tấm ảnh có mũi cao vút, đôi mắt hiền lành ấm áp tựa thiên thần, đôi môi đỏ hồng ngây ngất aizzz cậu đã mê anh ta rồi

Hỏi ra mới biết anh là Trịnh Hạo Thạc nam sinh lớp trên, cũng tức là đàn anh của cậu, nhà anh ta khá giả, tính tình không biết thế nào, nhưng với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng trầm mặc như thế thì ai dám lại làm quen cơ chứ!!

Thời khóa biểu của anh cậu cũng có, thế nên lúc nào hễ mà cậu rảnh hay trống tiết là đều mò lên lớp anh, chủ yếu là ngắm anh thôi chứ chẳng dám tiếp xúc, hôm nào hứng thì cậu diễn trò để gây sự chú ý của anh, nhưng chú ý thì sao? Anh cũng lại trưng bộ mặt đó lạnh lùng vô cảm

Hôm nay như thường lệ cậu đi học sớm, trong lòng hi vọng sẽ được ngắm anh lâu một chút...

Thế mà đến nơi cậu nhìn qua đã chẳng thấy bóng anh, cảm giác hụt hẫng của cậu ngay lúc này là điều không tránh khỏi, thở dài một cái mệt mỏi bước đi, chỉ là không thấy anh thôi mà sao lại như thế? Chẳng lẽ...Phải chính là cậu đã thương anh, không gặp người thương buồn bã là chuyện bình thường

Doãn Kì lủi thủi bước đi, bất ngờ chạm mặt Hạo Thạc, đây là chuyện cậu chưa từng nghĩ đến, anh cất giọng hỏi :
- Em tìm tôi à? Sao ngày nào cũng đứng ngoài đây nhìn tôi thế?
Cậu ấp úng, giọng run run trả lời anh:
- Tạ..ii vì em..em thí..ch anh
Dứt lời mặt cậu đỏ bừng lên, cảm giác như vừa cứu được cả thế giới, nhẹ nhõm hẳn ra
Anh cười hiền, bảo:
- Hmm..sao muộn vậy?
Cậu ngạc nhiên
- Dạ, sao..sao thế ạ?
Anh ôn nhu đáp
- Sao em thích tôi muộn vậy? Tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi

Cậu ngây ngốc nhìn anh ngại ngùng, nhưng trong lòng không kìm nén được sự hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đã rất mãn nguyện, cuộc tình của họ bắt đầu từ ấy... 





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro