1001 kiểu tỏ tình của Deadpool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bất kì ai trong cái thế giới anh hùng Marvel hay là cả cái thế giới ngầm của tội phạm mà mọi người đã biết, Deadpool đã cắt đứt mối quan hệ với cô bạn gái của mình. Do cả hai bên đều đồng ý rằng...
"Những mối quan hệ hình thành từ những thảm họa thường có một cái kết *éo thể nào đẹp đẽ cả..." Vì thế, chia tay trong hạnh phúc là cái kết đẹp nhất mà cả hai có thể nghĩ đến.
Và thế rồi, bé Pool nhà ta lại tiếp tục rơi vào bể tình với Spidey trong một cái "sự cố" rõ liên quan.

Sau khoảng ba ngày ngồi nhà cày phim tình cảm, đọc truyện ngôn tình và xem vô số cách để tỉnh tò trên mấy cái điện thoại cuỗm được từ mấy đứa nhóc ăn chơi trên phố, Pool đã ngay lập tức chốt lại một điều đúng cmn đắn...
"Đừng có mơ mộng nữa mà trưởng cmn thành lên đi!"

Vâng! Kinh nghiệm sách vở chỉ là phù du mà thôi. Éo có gì tốt đẹp nổi như trong mấy cái thứ ngôn tình bla bla kia đâu. Toàn Bad End nói cái mẹ gì cho nó đẹp được?
Và thế là, cả một ngàn vấn đề đã ngay lập tức được cân nhắc... Ngay sau khi đống điện thoại với mấy quyển ngôn tình đã được rao bán ở chợ đen.

Deadpool đã nghĩ đến việc sẽ hát tình ca. Nhưng khổ nỗi hắn éo biết hát thế nào mới có thể làm cho "công chúa" siêu lòng... Mà ba mẹ nàng không thả chó ra để mà rượt hắn.
Nói thực nha. Con chó to to màu xanh lét như cái cục Slime đó đã đập hắn gãy mất mấy cái xương và suýt nữa thì nát sọ cmnr.
Cần phải mua ít bả chó xịn loại một... Mà cho dù có xử được con chó con, hát thế éo nào để nàng nghe được hắn từ cách 69 tầng lầu!? Chẳng lẽ bắc trực thăng của Đài Truyền Hình bay lên để mà hát cho nàng nghe!?
Nhưng nếu vậy thì nàng không những không nghe nổi vì kính cách âm mà có khi ba mẹ nàng sẽ tống hắn vào tù chỉ trong một nốt nhạc.
Chốt lại. Kế hoạch một, thất bại.

Kế đó, hắn nghĩ đến việc sẽ chôm ít pháo hoa lậu ở sở cảnh sát rồi cho bắn hết lên trời với cái dòng chữ "Tôi yêu em, Spidey!"
Nhưng khi ngẫm lại thì hắn mới chợt nhận ra rằng, ngài Stark quý hóa (aka bố vợ tương lai) sẽ ngay lập tức treo đầu hắn lên một cái quả pháo nào đó, vừa châm ngòi, vừa huýt sáo, vừa... nướng xúc xích!?
Mà cho dù hắn có sống sót qua vụ đó, có khi Đội Trưởng Mĩ (aka Steven, người vợ thụ lòi của ngài Stark, mẹ của người vợ tương lai của hắn) sẽ hành hắn một trận lên bờ xuống ruộng vì tội Quấy Rối Con Nhà Lành quá!
Mặc dù hành nó tốt cho sức khỏe, nhưng ăn nhiều quá ngập mồm phản cmn tác dụng thì sao? Hắn chưa muốn liều.
Kết luận. Kế hoạch hai, thất bại.

Và phải kể đến kế hoạch thứ ba, cái mà hắn thích đến phải giơ cả hai tay hai chân lên mà nhảy.
Bắt cóc và... cướp đoạt.
Lịch sinh hoạt của Spidey hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy nên, hắn có thể bắt cóc cậu bất kì lúc nào nếu muốn. Nhưng chó săn cứ đi kè kè bên cạnh Nhện Con thì chịu.
Nói đến việc cướp đoạt thì... Không cần bàn cãi nhiều. Hắn ta cực kì có kinh nghiệm trong ba cái chuyện abc xyz đó. Cứ tưởng tượng ra hình ảnh Spidey nằm trên giường, khuôn mặt nửa hoảng loạn, nửa đỏ rực vì đau mà hắn cảm thấy kích thích vl...
Nước da trắng hồng cùng thân hình nhỏ nhắn bên dưới lớp áo phông mỏng rộng thùng thình... Những biểu cảm bẽn lẽn, rụt rè, tận hưởng khi hắn chạm vào người, vuốt ve và day nghiến cậu trong vòng tay hắn.
Những tiếng rên nhẹ như tiếng mèo kêu, những nụ hôn dài và mãnh liệt không dứt...

Ahhh~~~
Chờ chút đã để Pool chậm nước miếng... Ừ, rồi! Ok! Tiếp nào!

Những tiếng rên rỉ gọi tên hắn từ khuôn miệng nhỏ bé, đỏ rực như ngọn lửa cháy hừng hực, như chỉ muốn bừng lên dục vọng trong hắn, như đang mời gọi con dã thú trong hắn trỗi dậy để mà tàn phá những gì nó muốn.
Nhưng vấn đề là... Javis. Nó kiểm soát mọi thứ trong căn nhà. Giả sử nếu hắn chỉ đụng vào một sợi lông tơ nơi gáy của Nhện Con, ngay lập tức, hắn sẽ bị gần (hơn) trăm khẩu súng máy chĩa vào người và ngay lập tức, biến thành cái tổ ong lỗ chỗ khắp nơi.
Kế hoạch thứ ba là cái tuyệt vời nhất. Nhưng rủi ro của nó còn lớn còn hơn cả cái Trụ Sở Avenger thì có lẽ là... thôi.
Một điều nhịn là chín điều lành. Ăn chay trường tồn. Các cụ đã nói.
Kế hoạch thứ ba, thất bại thảm cmn hại.

Và đương nhiên, vẫn còn vô số và vô số cách tỏ tình khác nữa. Nhưng có lẽ, hắn sẽ chỉ chốt gọn trong một từ... "Failed"

Tóm tắt ngắn gọn một vài trường hợp tệ nhất...

Kế hoạch thứ hai mươi ba, chờ mưa để "trời mưa đưa áo". Kết quả, bé Nhện Con được thần Thor ưu tiên, cho nơi rõ nắng. Còn hắn, được thần tặng sét free, cháy đen thui như con cá mắm phơi ba tháng éo cất.
Thất bại.

Kế hoạch thứ năm mươi chín, tặng hoa hồng. Romanof gài bom vào hoa, chưa kịp tặng, nổ banh cmn xác. Mất hơn ba ngày để bình phục.
Thất bại.

Kế hoạch thứ một trăm bốn mươi bảy, thơ tình. Cố gắng lắm để nặn ra mấy từ hoa mĩ mà không bệnh hoạn, ngay lập tức bị úp sọt hội đồng.

Kế hoạch thứ hai trăm sáu mươi ba, bị tên bắn xuyên đầu, xuyên người. Gãy mất ba cái xương và hai ngày nghỉ phép.

Kế hoạch thứ ba trăm hai mươi lăm, bị một cục gì gì đó màu đen đen nhờn nhờn rõ liên quan dìm cmn xuống nước. Suýt chết sặc.
Em có thú cưng mới hay khẩu vị cha em tệ cmn hại vl...

Kế hoạch thứ bốn trăm sáu mươi chín, bị chém đứt chân và tay. Lết về nhà bằng lưỡi và cằm.

Kế hoạch thứ năm trăm tròn, bị bọc vào tơ nhện, bị treo trên cầu hai ngày. Vợ tui thật mạnh mẽ... Có thêm động lực tán đổ nàng vì nghĩ nàng bắt đầu để ý mình.

Kế hoạch thứ sáu trăm linh năm, bị xé ra làm tám mảnh, bay tự do trong không khí và về đến nhà bằng một cái cách bá đạo nào đó...

Kế hoạch thứ bảy trăm chín hai, uống trà, nghe giảng đạo từ một tên kì lạ màu đỏ như quả cà chua biết đi. Gia đình nhà này lắm thú cưng mới lạ ghê...

Kế hoạch thứ tám trăm bảy sáu... chẳng có gì xảy ra cả... Vâng! Chẳng có gì xảy ra cả... Nhưng những gì yên bình nhất thì éo bao giờ tốt cả.
Dẹp, dẹp mẹ đi!

Kế hoạch thứ chín trăm chín chín, bị S.H.I.E.L.D truy tìm gắt gao vì đụng vào... báu vật quốc gia.

Kế hoạch thứ một nghìn, nhìn lại mấy cái trên và mặt mày tái xanh như trái chanh, bắt đầu có ý định bỏ cuộc.
Nhưng cái gì của mình thì nó rồi cũng sẽ là của mình.
Nếu đã có chủ thì riết lấy riết để rồi nó cũng sẽ là của mình.
Kế hoạch vẫn tiếp tục và... chúng ta có kế hoạch thứ một ngàn lẻ một.

Kế hoạch một ngàn lẻ một dễ thực hiện lắm. Đương nhiên bởi nó là Bỏ Cuộc.
Mà riết lấy riết để nó cũng thuộc về mình nhưng trong tâm cả hai đều biết rằng nó ngay từ đầu đã không phải của hắn. Liệu Nhện Con có chấp nhận ở bên hắn hay không đây chứ?
Haizzzz... Đau đầu vl...

Và thế là chuỗi ngày ăn không chơi không mặc xác Ông Trời lại tiếp tục. Muốn yêu mà *éo yêu nổi thì thôi dẹp cmn đi. Mệt người!

Và khi hắn vừa mới chốt được một cái câu rõ đúng, ngay lập tức, cánh cửa gỗ mục ruỗng đã vang lên tiếng gõ rầm rầm như có đàn voi xổng chuồng.
Cái clgt? Hắn đang buồn mà. Cho người ta chút không gian yên tĩnh đi...

"Ra đây!"_ Biết là vậy, nhưng phép lịch sự vẫn là phép lịch sự.
Hắn đành thở dài thườn thượt mà ra mở cửa.

Cửa vừa mở, hắn đã có cái cảm giác bị một thứ gì đó mà theo như hắn nghĩ là con heo con đè vào người. Cổ hắn bị tay của thứ đó siết chặt. Chắc đây không phải là heo...
Đương nhiên! Con người hẳn hoi hàng xịn luôn nhé!

"Wade!"_ Người đó nghe giọng như đang khóc, ghì chặt lấy hắn trong tay mình.

"Hả!? Em là..."_ Hắn cạn cmn lời.

"Spidey!!!"
Một tên nào đó la hét như điên tên vợ tương lai của hắn, hai tay ghì chặt cơ thể nhỏ bé đó trong vòng tay mình.

"Sao em lại ở đây!? Sao em..."_ Hắn lắp ba lắp bắp, dường như là vì mừng quá hóa rồ.

"Em đã đi hỏi tất cả những tên tội phạm mà em biết. Đừng lo, em không sao đâu!"_ Spidey ôm lấy khuôn mặt hắn mà nói, nở nụ cười hạnh phúc.

"Tsk! Nhện Con, đừng làm như vậy nữa! Em mà xảy ra chuyện gì là tôi sẽ không tha thứ cho chính mình đâu!"_ Hắn cũng cười, cho dù đang đeo mặt nạ. Nhưng cũng không khó để nhận ra là hắn đang cười.

Hắn thích cậu như thế này hơn. Hắn nhìn cậu chăm chăm, nhất là khuôn mặt cậu. Nước da trắng hồng như da con gái, môi đỏ nhỏ hồng, mắt trong veo, sâu thăm thẳm, mái tóc nâu bồng bềnh và mềm mại như bông. Ôi choidu! Hắn muốn đè cậu ra mà ăn quá!

"Tôi tưởng... em ghét tôi..."_ Hắn nói.

"Ngốc! Nếu ghét đến vậy, em đã không đi tìm anh rồi!"_ Cậu cười.

"Nhưng hôm trước... Trên cầu..."

"À... cái đó thì... em phải làm vậy. Nếu không cha sẽ phát hiện ra anh mất."

"Oh... ra vậy..."

Im im một chút, cậu nhìn hắn, mắt dán vào chiếc mặt nạ trên khuôn mặt hắn, hiếu kì.

"Sao anh không bỏ mặt nạ ra vậy?"_ Cậu hỏi, tay áp vào gò má hắn.

"Ừm... khuôn mặt tôi... Em sẽ không muốn nhìn thấy nó đâu..."_ Hắn gạt tay cậu ra, lắc lắc đầu vài cái.

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?..."_ Cậu nhìn hắn, hai tay đặt lên cổ hắn và vịn vào đó.

Hắn không trả lời.

"Vậy... Nếu em nhắm mắt thì sao?... Anh sẽ mở nó ra chứ?"_ Cậu đặt tay lên rìa chiếc mặt nạ, từ từ kéo nó lên.
Cậu đã nhắm mắt. Hắn đơ đơ ra nhìn khuôn mặt phúng phính nhìn như đang ngủ đó, mắt mở to.

"Đó! Được chứ?"_ Cậu hỏi.

"Ư, Ừ... Được rồi..."_ Hắn căng thẳng, chỉ sợ rằng cậu sẽ đột ngột mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng của hắn.
Cánh tay hắn siết chặt lấy eo cậu, như muốn nghiền vụn cậu trong bàn tay hắn. Thấy khó chịu ở phần thắt lưng, Spidey nhăn nhó một chút, nhưng nhất quyết không chịu mở mắt. Đôi môi mím chặt lại.

Deadpool chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào cái tình huống khiêu gợi đến mức này. Đôi môi đó như mời gọi hắn hãy cắn xé nó đi, như nói với hắn rằng hãy chiếm lấy nó đi cho đến khi nó bật máu. Và đương nhiên một con thú lâu ngày không ăn, nhất định sẽ đói ngấu. Được một bữa dâng lên trước miệng thế này rồi, thưởng thức nó chút chắc cũng không sao.

"Hm? W,Wade, anh đang làm gì..."
Cậu hỏi, nhưng ngay lập tức nuốt lại câu nói của mình. Cái thứ đang ở trên môi cậu... Wade!?
Hắn ghì cậu chặt hơn trong đôi tay, chiếc lưỡi tham lam tách đôi môi cậu ra, luồn vào, lướt qua những kẽ răng, đùa nghịch với những gì bên trong.
"Hn... W,Wade... Khoan... Ah!"
Hắn cắn nhẹ vào môi cậu, vẫn tập trung tiếp tục vào công việc của hắn, thẳng tay công thành chiếm đất.
Peter cảm thấy sắp không thể thở nổi, lưng đau điếng như sắp bị siết gãy đến nơi. Sao tên đần kia bạo lực vậy!?...

.

.

.

"Wade Wildson! Mau dừng bất kì những gì anh đang làm lại ngay!"_ Tiếng Tony Stark oang oang bên ngoài.
Và đương nhiên, ngay sau đó là một vụ nổ và ngay lập tức, Pooly đã bị mấy mũi tên găm vào tường, theo sau đó là cái khiên của Steven thì nó cắm thẳng... À thì không hẳn là thẳng. Chỉ là hơi chệch chút về bên dưới cái thứ...
Nói chung là nguy hiểm vcl nhưng tại sao cái tên ngốc đó vẫn còn thời gian để mà đeo mặt nạ!?

Bựa có thừa năng lượng đến vậy cơ à?...

"Cha! Ba! Sao cả hai người tìm được con vậy!?"_ Peter hét gọi cả hai người.

"Do may mắn thôi!"_ Tony, hiện giờ là Người Sắt, lên tiếng.

"Ổng nói dối đó. Ổng gắn chip trong điện thoại của con đó, Pete!"_ Steven cười xì một cái vì độ nhây của ông chồng, trong khi tay vẫn đang trong cái tư thế siết gà.
Con gà Deadpool...

"Oh... Ôi thôi nào cha! Con có chuyện tình cảm của riêng con mà! Sao cha cứ lúc nào cũng xen vào vậy!?"_ Cậu đỏ mặt lắc lắc đầu, tay đập bốp cái vào trán.

"Vì lợi ích của con cả thôi!"

"Lợi ích của con? Lợi ích của cha thì đúng hơn đấy!"

Ít khi ngài Stark bị cự lại như thế này nhưng có khi hôm nay lại là ngày may mắn của ngài khi con trai ngài cứ liên tục trái lời ngài đây. Chúc mừng nha ngài Stark!
Con trai ngài cuối cùng cũng dậy thì!

"Vậy con muốn gì?"_ Tony đành phải ra lá bài mà ông ghét nhất, hỏi thằng con thần đồng hiếu thảo của mình.

"Cho con được hẹn hò. Không chip theo dõi, không người bảo vệ và quan trọng hơn là... Không cố gắng giết bạn trai con!"
Phải đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Giảm thiểu thương vong đến mức ít nhất.
Đó là chiến lược của Pete. Nhưng nó công dụng trong bao lâu thì để chơi hết trận cái đã. Tổn hại kinh phí tính sau. Đằng nào bắn Pubg cũng dễ chết thế thôi.

"Ờm... Steven? Em thấy sao?"

"Thì chẳng phải là một tên ngốc nào đó đã cố gắng để hẹn hò với ông già 96 tuổi này sao? Tùy anh thôi. Em với anh đâu còn trẻ nữa."_ Steven nhún vai, nhìn cậu con trai của mình.

"Vậy thì được thôi... Nếu em đã nói vậy..."_ Tony Stark đành thở dài, day day trán vài cái rồi nheo mắt.

"Nghe thấy rồi đó. Ra với cậu ta đi, Pete."

"Cảm ơn ba! Kì này con nợ ba một kèo!"

"Hẹn hò thì cứ hẹn! Nhưng tôi cấm cậu mó tay mó chân tới thằng bé. Nó mà kêu là cậu còn lâu mới sống nổi đến mai! Rõ chưa!?"

"Ờ... Được thôi! Không cần phải lo đâu, bố vợ!"_ Wade vẫy tay vài cái, coi như chào tạm biệt, rồi quay ra bên cạnh Peter.

"Lúc nãy chúng ta đến đâu rồi nhỉ?..."_ Hắn hôn nhẹ lên trán Peter, không cởi mặt nạ ra, và ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình.

"Thấy không!? Vừa mới bảo xong mà!"
Rất thính, ngài Stark. Ngài vẫn còn rất thính.

"Cha!"_ Peter khó chịu, nhăn mũi.

Giờ thì chắp tay, và cầu nguyện cho bé Pool qua nổi hôm nay thôi. Truyện viết đến đây là hơi bị dài rồi. Thôi thì đọc vui vẻ nha!
Chúc anh sớm siêu thoát, Wade! Viết đến đây em cạn rồi!

___________________________________________________

Bonus thêm cho mọi người này!

Ngủ ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro