[Kim Jinseo x M. Vương] Le chant de Marguerite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương để ý đến một chàng trai ngoại quốc chỉ cách đất nước cậu đang sống năm giờ bay, nếu tính luôn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh và thời gian từ Tân Sơn Nhất hay Nội Bài lên Pleiku thì khoảng tám tiếng.

Đâu phải là quá xa đúng không? Và đừng hỏi cậu những câu hỏi đại loại như Từ khi nào hay Tại sao, nếu cậu biết câu trả lời thì cậu đâu có để ý anh ta.

Cậu mặt dày đến mức nhào vào lòng anh ta rồi, mà anh ta chắc không biết đâu ha. Buồn một chút cho Minh Vương. Mỗi ngày cậu buồn một chút thôi, không được buồn nhiều.

Cho đến một ngày, anh chàng mắt híp tịt ấy hẹn cậu đến triền đồi trải dài chỉ toàn hoa xuyến chi. Ngồi kể cho cậu nghe về loài hoa dại trắng muốt nhỏ bé ấy, nào là ý nghĩa của loài hoa này là mãi mãi bên nhau đấy, nào là truyền thuyết về loài hoa này nói về một cô gái có tiếng hát du dương nhưng ngoại hình không thu hút, đem lòng yêu một kẻ lữ hành.

Này, anh chàng này hẹn cậu ra đây chỉ để nói cho cậu nghe những điều này thôi đó hả? Anh ta đang làm gì vậy chứ? Muốn cậu tư vấn tình cảm sao? Quên đi nhé, ai cũng được nhưng anh ta thì không được.

Minh Vương này, cậu có thấy cô gái ấy giống cậu không?

Tôi giống con gái?

Không phải vậy. Ý tôi là khả năng của cậu giống như giọng hát của cô gái kia ấy.

Tôi xấu??

Không phải, mà là ...

...

Tôi sẽ không giống kẻ lữ hành kia để cậu một mình chờ đợi.

Cậu nói là ...

Tình yêu của cô gái ấy rất chân thành, nhưng lại không được đáp trả. Tôi cũng muốn có tình yêu chân thành như thế, chỉ là ...

Là sao?

Tôi không phải kẻ lữ hành, cậu càng không phải cô gái. Tôi hiểu đoạn đường phía trước rất khó khăn, chúng ta không phải cứ nắm tay là vượt qua được. Nhưng trước hết, cậu có đồng ý để tôi nắm tay không?

...

Cậu không nói gì thì tôi sẽ mặc định là cậu đồng ý nhé.

Ừ.

Minh Vương sẽ không buồn nữa đâu.

————-

Tớ vui vì hôm qua Vương được ra sân ấy, cuối cùng thì cậu ấy cũng được thỏa sức mà chiến đấu cùng đồng đội ở biển lớn rồi.

Điều nữa làm tớ vui là tối hôm trước Kim up lên IG tấm ảnh hôm chia tay, có nhiều người lắm nhưng lại tag mỗi Vương thôi, lại còn cố lên các kiểu.

Hai bạn này biết cách rải thính lắm ấy.

Vương cố lên, cứ chơi hết sức mình thôi, và đừng để bị thương nhé.

Đàn gà cố lên!!!

Nói một chút về tựa đề chương này: Le chant de Marguerite nghĩa là Tiếng hát hoa xuyến chi.

Có một truyền thuyết kể lại: có một cô gái có tiếng hát rất hay nhưng ngoại hình lại xấu xí nên không được các chàng trai trong vùng để ý. Cô gái cô đơn như vậy ngày qua ngày. Cho đến một ngày có kẻ lữ hành đi ngang qua, vì thích giọng hát của coi mà làm quen, quan tâm chăm sóc. Cô gái vì thế mà rung động nên đem lòng yêu thương kẻ lữ hành đó. Rồi cũng đến lúc kẻ lữ hành ra đi, cô gái cứ ở nơi đó mong chờ nhớ nhung cho đến khi cô gái chết biến thành loài hoa xuyến chi.

Loài hoa này luôn bám vào những người đi ngang qua nơi nó nở hoa, giống như níu kéo kẻ lữ hành năm xưa đã quan tâm cô gái. Như thể cô gái muốn thông qua những hạt hoa mỏng manh bám vào những kẻ qua đường để gửi đến kẻ lữ hành năm xưa lời yêu chân thành.

Truyền thuyết là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro