manito (pí xảo nong xảo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mẩu truyện về tình bạn, dựa trên bài hát được gắn link ở trên, nếu có thể thì mọi người nên nghe nhạc trước khi đọc nhá :>

***

Hôm nay tớ lại nghĩ đến cậu đấy!

Freen lục lọi dưới ngăn bàn, mới 10 giây trước, chiếc máy nghe nhạc của cô còn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, vậy mà bây giờ đã không cánh mà bay.

Chắc chắn là tại Becky Armstrong đáng ghét – nhỏ bạn ngốc nghếch chẳng thể nào ngồi yên được 3 giây.

"Becbec! Máy nghe nhạc của tớ đâu?", Freen thì thầm với đứa nhóc bên cạnh mình, cẩn thận để giáo viên không nghe thấy.

"Chờ tí! Đang đổi bài!", Becky nhe răng cười và tiếp tục lúi húi dưới ngăn bàn.

"Rồi, đeo đi"

Freen liếc nhìn giáo viên, rồi lén lút nhét một bên tai nghe vào tai, bên còn lại đã yên vị trên tai Becky rồi.

"Rosé unnie siêu đỉnh~", Becky cắm cúi giả vờ ghi chép bài và quay sang thì thầm với Freen.

"Sau này tớ cũng muốn trở thành idol như chị ấy!"

Becky cười khúc khích và tiếp tục xoay ngang xoay dọc, quay xuống bàn dưới rồi lại quay lên bàn trên, tám chuyện ở đủ mọi miền.

Cho đến khi chiếc máy nghe nhạc đang để ở mép ngăn bàn bị những chuyển động của Becky kéo rơi xuống đất và tạo ra một âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cả lớp. Dây tai nghe tuột ra và âm nhạc của Rosé vang lên trong lớp học tĩnh lặng. Một vài bạn bàn dưới phá lên cười, trong khi mấy bạn bàn trên bụm miệng cười khúc khích.

Freen ngượng đỏ mặt, Becky bối rối gãi đầu.

"Hai đứa, ra ngoài!", thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm, rồi chỉ tay ra thẳng cửa lớp.

Becky cúi xuống tắt nhạc, rồi nắm tay Freen và đi thẳng ra khỏi cửa.

Đây không phải lần đầu tiên. Hai đứa này đã hàng trăm lần bị ra ngoài cửa đứng, suốt từ năm học đầu tiên cho đến bây giờ - khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp và thi đại học.

"Tại cậu hết!", Freen tức giận, cô quay lưng đối diện với Becky, quyết tâm không nói thêm lời nào với con nhỏ ngốc nghếch kia.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi mà...", Becky huých vai Freen.

"Không sao màaaa!!!"

"Becky biết lỗi rồi mà Freenky đừng giận nữa nha~", Becky dùng đến tuyệt chiêu nhõng nhẽo cuối cùng.

"Ewwww", Freen ngay lập tức cảm thán, cô không thể chịu được cái giọng nhão nhoẹt của Becky lúc này.

"Đừng có giận nữa!", Becky cười nhăn nhở.

Freen cũng bật cười và huých vai Becky. Becky chỉ chờ có vậy, em dùng lực thật mạnh và huých lại đáp trả khiến Freen văng hẳn sang một bên.

"Muốn đánh nhau hả?!"

"Nhào vô!"

Hai đứa này, thật là hết thuốc chữa...

***

Cậu đúng là kì diệu thật đấy! Mỗi lần tớ ở cạnh cậu, tớ luôn cảm thấy bình yên nhưng con tim cũng thật là nhộn nhịp!

Becky vuốt lại phẳng phiu bộ đồng phục trên người mình, dù sao đây cũng là lần cuối cùng em được khoác nó trên người.

Sau hôm nay, Becky và Freen đều chính thức trở thành người lớn rồi!

Hoặc ít nhất là hai đứa nghĩ thế.

Becky cầm trên tay cuốn sổ nhỏ xinh, bên trong là những dòng lưu bút của các bạn học. Ai cũng viết rất dài, rất cẩn thận và nắn nót, nhưng riêng cô bạn chí cốt của em, hôm nay lại chẳng thấy mặt đâu.

Becky chán nản ngồi trên bàn học, nhìn các bạn trong lớp đi ra đi vào, viết lưu bút, khóc, ôm nhau, tỏ tình,... nhưng không hề thấy bóng dáng của Freen.

Hay là lén đi tỏ tình với anh nào rồi?

Hay là được anh nào tỏ tình rồi?

Becky cứ ngồi thẫn thờ như vậy, em lật lại từng trang của cuốn lưu bút trên tay mình, mỉm cười khi nghĩ về kỉ niệm với từng bạn học. Becky đọc từng con chữ, cho đến khi một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng ở trang giữa bung ra.

"Xuống sân sau", mẩu giấy chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ.

Becky mỉm cười và bật dậy, em hớn hở chạy xuống sân sau theo chỉ dẫn của mẩu giấy.

Sân sau là nơi có những bí mật của hai người, những bí mật mà không một ai khác biết được.

"Freen!", Becky ôm chầm lấy Freen ngay khi vừa nhìn thấy cô.

"Làm cái gì mà lâu thế?", Freen cằn nhằn.

"Tại không biết là cậu viết giấy..."

"Mà sao phải viết giấy?"

"Tớ không muốn ai nghe được rồi tìm ra chỗ này", Freen giải thích.

"Nhỏ tiếng thôi, lại đây mà xem"

Freen cầm tay Becky, chậm rãi dắt em lại gần những cành cây gãy ngay trước mắt. Trên đó có một tổ chim và một đàn chim non đang cố gắng thoát ra khỏi lớp vỏ để đến với cuộc sống.

"Tớ đã tính ngày rất cẩn thận, đúng vào ngày hôm nay, chúng ta tốt nghiệp và đàn chim non cũng chào đời", Freen thì thầm.

Becky ngẩn ngơ nhìn đàn chim và cười thích thú. Sân sau là địa điểm trốn tiết yêu thích của Becky và Freen, hai đứa đã phát hiện ra tổ chim này trong một ngày đầy nắng, và đã theo dõi sự thay đổi của đàn chim theo từng ngày.

"Mấy nhóc này rồi sẽ lớn và vỗ cánh bay xa, không còn phải ở cái ngôi trường này nữa...", Becky nói.

"Bọn mình cũng vậy", Freen cười và bám lấy vai Becky.

"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ bay cùng nhau!"

"Nhất định rồi!"

***

Chỉ cần có cậu ở bên, bất cứ nơi đâu cũng trở nên hoàn hảo.

"Em thích chị!"

"Hãy hẹn hò với em nhé!"

Becky đứng thẳng lưng, hai tay em run rẩy cầm bó hoa hồng đỏ thắm, trao tận tay Khun Sam.

"Ừ, chị sẽ hẹn hò với Becky!", Sam nhận lấy bó hoa và nở nụ cười rạng rỡ đáp lại Becky.

"Thật ạ?! Ôi!! Đây là mơ sao?!!"

"Ôiii!! Em yêu chị!!!"

Becky sung sướng ôm chặt lấy Sam, vậy là sau hơn 20 năm cuộc đời, Becky Armstrong đã chính thức có mối tình đầu.

Dù mới được trải nghiệm khoảng 20 giây, nhưng trái tim đang rung động của Becky đã có thể khẳng định rằng cảm giác có người yêu thật là tuyệt.

Sau khi đưa Sam về nhà, Becky vẫn chưa hết ngất ngây. Buổi tối nay tâm trạng thật tốt, bầu không khí cũng thật dễ chịu, không nên về nhà sớm làm gì.

Mà không về nhà thì đi đâu?

"Freen!!!", Becky vui vẻ nói trên điện thoại.

"Gì?", Freen trả lời ngắn gọn.

Hình như bên phía Freen có mấy âm thanh kì cục?

"Đến quán rượu quen của bọn mình đi, hôm nay có chuyện vui lắm nè!"

"Ưm... nhưng mà... cậu phải chờ đấy..."

"Mình đang bận... đừng... dừng đi Mon.... chờ nhé Becky"

Đệch.

Không hiểu là bạn hay là bè, mà nỡ làm vậy với nhau.

Becky ngồi chờ hơn nửa tiếng, và Freen xuất hiện cùng Mon - bạn gái của cậu ấy.

Nhìn thấy Mon, Becky đang bực tức liền vui vẻ trở lại. Becky thầm khâm phục Freen khi đã kiếm được một bé người yêu hoàn hảo như vậy. Mon là bạn nhậu tuyệt vời mà bất cứ ai cũng nên có. Tửu lượng của Freen không tốt, không thể theo kịp Becky, vậy nên nhậu với Freen rất chán. Nhưng kể từ ngày có Mon tham gia, mọi cuộc nhậu đều trở nên nhiệt huyết hơn hẳn. Mon uống rượu như thần, xứng đáng là đối thủ của Becky.

"Hai người làm cái gì mà muộn thế?"

"Hỏi làm gì?", Freen hất cằm khiêu khích.

"Thích ăn đòn à!", Becky giả vờ vung nắm đấm.

Đùa thôi nhé, đấm thật thì chớt đó.

Mon cười khúc khích trước cảnh đấu đá nhau của đôi bạn thân kia, từ ngày yêu Freen, cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

"Nghe này"

"Becky Armstrong đây"

"Có người yêu rồi đấy~"

Becky tự hào vỗ ngực, rồi tự rót cho mình một chén thật đầy.

"Thật hả?!!!", mắt Freen bừng sáng, Mon cười tươi và âm thầm rót đầy ly của hai người.

"Chúc mừng!!!", Freen đứng dậy ôm chầm lấy Becky và vui vẻ vỗ vai em.

Niềm vui của Becky dường như nhân lên nhiều lần khi được ở bên cạnh Freen.

Tình cảm của hai người dành cho nhau, vẫn luôn là tình bạn trong sáng thuần khiết không vu lợi của những năm tháng 16,17 tuổi. Một tình cảm không cần phải nói ra bằng lời nhưng vẫn luôn tồn tại và thiêng liêng theo cách riêng của nó.

***

Cậu vô cùng quan trọng đối với tớ.

Hôm nay là ngày đẹp nhất trong mùa của mùa đẹp nhất trong năm.

Và Khun Sam quyết định chọn đúng ngày này để giận dỗi Becky Armstrong.

Và sếp của Becky Armstrong quyết định chọn đúng ngày này để quở trách em một cách nặng nề.

Becky mệt mỏi bám tay vào thành bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Khuôn mặt em ướt đẫm, những giọt nước rỏ xuống từ tóc mái. Với dòng nước mát lạnh ấy, Becky vẫn chẳng thể tỉnh táo nổi.

Becky nghĩ lại rồi.

Làm người lớn thật là khó.

Cậu đừng quên nhé. Dù cho ở bất cứ nơi đâu, dù cho bước chân của chúng ta có mỏi mệt. Tớ vẫn luôn ở bên cậu.

Hôm nay là ngày đẹp nhất trong mùa của mùa đẹp nhất trong năm.

Và Sarocha Freen quyết định chọn đúng ngày này để rủ Becky đi chơi cho khuây khoả.

"Ủa tươi tỉnh lên coi, ủ rũ như vậy làm người ta sợ đó!" Freen vừa nói vừa cười khi thấy Becky thất thểu bước ra xe.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm...", Becky ngồi vào ghế phụ và nhìn Freen, em nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười giống của tuổi 17 hồn nhiên vô lô vô nghĩ.

Freen lái xe trên con đường quen thuộc với ánh nắng vàng chiếu rọi, Becky vui vẻ kể chuyện ở bên cạnh, xả hết những giận dữ kìm nén trong ngày.

Freen lắng nghe và vui vẻ hưởng ứng. Lần lượt từng người được Becky lôi ra kể tội, từ Khun Sam yêu quý của em cho tới sếp và đồng nghiệp. Nếu trên đời này có cuộc thi nói xấu một cách thanh lịch, chắc chắn Becky sẽ được hạng nhất còn Mon sẽ ở hạng 2.

Sau khi lái xe suốt cả buổi chiều, Freen dừng lại bên bờ sông Chao Phraya – một địa điểm hẹn hò vô cùng nổi tiếng, cô cùng Becky trải bạt và ngồi trên thảm cỏ. Đằng trước mặt là một đôi tình nhân đang âu yếm, đằng sau lưng là hai đôi tình nhân đang âu yếm, bên cạnh là ba đôi tình nhân đang âu yếm.

"Tớ cãi nhau với người yêu và cậu lôi tớ ra đây xem người ta âu yếm à?", Becky cằn nhằn.

"Nếu cậu thích thì lại đây âu yếm tớ này"

"Không!!! Mon và Khun Sam sẽ đánh chết cậu đấy!", Becky cười và xua tay.

"Vậy hả, tớ sẽ kéo hai người họ đi nhậu, còn cậu sẽ phải ở nhà một mình "

"Nói nhiều quá đấy! Uống đi!", Becky mở bia, hai người cùng cạn.

Chẳng mấy chốc mà Freen đã ngất ngưởng, trong khi Becky vẫn tỉnh táo.

"Uống được 1 lon và đã say đến mức này? Kém quá đấy!", Becky cười và véo má Freen, cô chẳng có phản ứng gì, có lẽ là đã say lắm rồi.

"Này! Con nhỏ ngốc nghếch!"

"Hửm?"

"Cậu có biết là tớ yêu cậu nhiều lắm không hả?", Freen nói với giọng lè nhè.

Becky bật cười, em rút điện thoại ra và bật ứng dụng ghi âm.

"Nói lại đi"

"Cậu có biết là tớ yêu cậu nhiều lắm không hả?!!", Freen nói lớn.

"Không trả lời à?"

"Không trả lời cũng không sao"

"Vì tớ sẽ luôn ở bên cậu mà", Freen nhe rằng cười.

Becky không biết tại sao, nhưng em cảm thấy mắt mình ươn ướt. Becky sụt sịt, rồi lấy tay áo thấm vội nước mắt.

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều!"

"Yayyyy"

Freen tiến sát lại ôm chặt lấy Becky, vui vẻ cười khúc khích.

Cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn thân.

***

"Làm hoà chưa?"

"Rồi... Khun Sam chủ động xin lỗi trước, tớ bất ngờ lắm luôn!", Becky thì thầm.

"Thế là tốt rồi, yêu đương kiểu gì mà cứ như trẻ con"

"Nhớ là cuối tuần đi chơi nhé!"

"Biết rồi!"

Becky vui vẻ cúp máy, em hoàn thành nốt công việc rồi đóng máy tính lại và nhảy lên giường nằm gọn trong vòng tay của Sam.

Cuộc sống của Becky dần dần ổn định với sự nghiệp, gia đình, người yêu, và bạn thân.

Becky hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống bình dị hiện giờ của mình. Em nghĩ về nhiều năm trước, nhìn đi nhìn lại, đến cuối cùng, Sarocha Freen vẫn luôn ở đây.

Sarocha Freen 16 tuổi.

Sarocha Freen 26 tuổi.

Sarocha Freen 36 tuổi.

....

Đều như nhau cả thôi, đều là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời Becky. Là người đã luôn bên cạnh Becky từ khi cả hai còn là những đứa trẻ vụng về cho đến khi trở thành những người lớn vụng về.

Thật là ngượng khi nói ra điều này, nhưng đây là những lời thật lòng của tớ đấy. Nghe kĩ nha.

Cậu biết chứ? Món quà mà tớ nhận được mỗi ngày.

Đó chính là cậu đấy.

Yêu cậu.

***

Hết.

👭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro