knock out (1) 🥊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em thích ai đó, em sẽ chủ động chinh phục họ"
_Becky Armstrong_

***

"Em nghĩ gì mà lại rủ bạn gái đi xem người ta đấm nhau?"

Freen rời mắt khỏi điện thoại để liếc nhìn Mon - người em gái cùng phòng trọ với cô, thường ngày rạng rỡ vui tươi nhưng lúc này đang vùng vằng giãy dụa trên giường vì bị bạn gái từ chối lời mời đi hẹn hò vào cuối tuần.

"Đùa à... Khun Sam cũng nói y hệt chị, không khác một chữ nào, và bây giờ chị ấy dỗi luôn rồi", Mon mếu máo.

"Các chị chẳng hiểu gì hết, quyền anh là môn thể thao ngầu nhất trên đời, sao mọi người luôn định kiến với nó thế?!"

"Chắc là do nó quá máu me và bạo lực?", Freen nhún vai.

"Haizzz em tốn tiền mua hai vé hạng nhất cho trận đấu cuối tuần này, và đổi lại sự giận dỗi của chị người yêu", Mon thở dài.

"Đằng nào cũng lỡ mua vé rồi, hay chị đi với em đi?"

"Không!"

Freen biết chắc rằng mỗi lần đi chơi theo kế hoạch của Mon đều mang lại những trải nghiệm tồi tệ, khi thì lạc đường, khi thì bị thương. Nhưng có lẽ kí ức kinh hoàng nhất của Freen là khi Mon kéo cô lại để xem một trận boxing đường phố, để rồi cho đến bây giờ Freen vẫn không thể quên được hình ảnh chàng thanh niên bị đối thủ của mình đấm gãy mũi và ngã gục xuống đất với máu dính tùm lum trên khuôn mặt sứt sẹo.

Freen đã vô cùng sung sướng khi Sam đến và rước Mon đi, nhưng không ngờ rằng cái ngày Sam nổi giận và trả Mon về cho cô lại đến sớm như vậy.

"Chị không đi đâu, em không nhớ lần chúng ta thậm chí còn bị cảnh sát đuổi vì tham gia cổ suý hành động bạo lực à?"

"Quên lần đó đi... em thề lần này là một trận đấu nghiêm túc trong một giải đấu chuyên nghiệp!", Mon tóm lấy cánh tay Freen và năn nỉ.

"Làm ơn đi chị... đi một mình buồn chết đi được... và còn phí tiền vé nữa"

"Không đi!"

"Mấy chị vận động viên đẹp lắm đó!", nhận thấy Freen có vẻ kiên quyết, Mon quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.

"Và rất cơ bắp nữa"

"Chị mách Sam đấy", Freen nhìn Mon và mỉm cười.

"Em không sợ!", Mon gật đầu dứt khoát.

Freen im lặng suy nghĩ, quả thật, chiêu cuối của Mon đã có tác dụng, Freen đã có chút lung lay.

Có lẽ cô nên tin tưởng Mon lần này, và cho boxing một cơ hội để thay đổi cái nhìn của cô về nó.

"Được, đi thì đi!"

"Chốt nhé?", Mon cười hớn hở.

"Chốt!"

"Chị là đồ mê gái dễ dụ", Mon nói rồi nhanh chóng quay trở lại giường của mình, né tránh cái lườm sắc lẹm của Freen.

Freen thề rằng cô quyết định đi xem trận đấu là vì tinh thần thể thao đang dâng trào, chứ không phải là vì "mấy chị vận động viên đẹp lắm", dám trêu chọc cô như vậy, Mon quả thật không còn biết sợ là gì.

                                              ***

Đi với Mon nên Freen mặc đồ vô cùng thoải mái, áo phông trắng rộng thùng thình cùng với quần thể thao, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu và thả mái tóc đen óng ả tự do trải dài trên lưng.

Mon đã tung tăng như một đứa trẻ trong suốt cả buổi tối, Freen cũng đã có khoảng thời gian thư giãn vui vẻ.

Cho đến khi hai người bước vào nhà thi đấu để xem người ta đấm nhau, Freen hít sâu để chuẩn bị tinh thần, cô sợ máu, và cô có linh cảm rằng tối nay sẽ có rất nhiều máu.

Nhà thi đấu này lớn hơn Freen nghĩ, sức chứa vào khoảng 2000 người, xung quanh có rất nhiều ghế trống, cổ động viên tụ tập dưới khán đài và ít ai ngồi trên hàng ghế khán giả.

Đám đông hôm nay có vẻ không quá điên rồ hay cuồng nhiệt, có lẽ là do trận đấu chưa bắt đầu. Freen nhìn quanh một lượt, mấy người ở đây, không có một ai mang lại cảm giác hiền hoà thân thiện. Freen bắt đầu thấy hối hận vì đã nghe lời dụ dỗ của Mon, và lúc này đây cô không mong gì khác ngoài việc mình có thể ra khỏi đây một cách hoàn toàn khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần.

Ánh sáng được dồn về sàn đấu, thu hút sự chú ý của khán giả, Mon phấn khích hò reo và nhảy cẫng lên.

"Becky Armstrong!!!!!", Mon hét lớn.

Freen choáng váng trước sự ồn ào và xô đẩy của những cổ động viên xung quanh cô, nếu không bám chặt lấy cánh tay Mon, có lẽ cô sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống.

"P'Freen! Chị tóc cam kia là Becky, còn chị tóc đen kia là Nita, cả hai chị đều xinh đều giỏi lắm luôn đó!"
Mon kéo Freen đứng lên phía trước để cô có thể nhìn rõ hơn.

Và trong một khoảnh khắc, đám đông ồn áo náo nhiệt xung quanh Freen dường như hoàn toàn biến mất.

Chỉ để lại Freen ngẩn ngơ khi nhìn thấy Becky Armstrong cúi chào khán giả và nở một nụ cười xinh đẹp.

Có lẽ quyết định đi cùng Mon đêm nay cũng có phần nào đúng đắn.

Becky Armstrong đi về phía ban huấn luyện, nụ cười trên môi nàng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị đầy căng thẳng, đôi môi mím chặt vì phải ngậm dụng cụ bảo vệ răng.

"Mũi của em ấy là thật đúng không?", Freen tò mò hỏi Mon, cô vô cùng ấn tượng với chiếc mũi cao và thẳng tắp của Becky.

"Đúng vậy! Chị ấy là con lai Thái – Anh nên mới có nhan sắc xịn như vậy đó"

"Nghe nói chị ấy còn mua bảo hiểm cho chiếc mũi của mình", Mon cười khúc khích.

Bên cạnh khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt của Freen còn dán chặt lên cơ thể tuyệt đẹp của Becky, nhưng đương nhiên cô sẽ không chia sẻ suy nghĩ đó của mình với Mon.

Ngại chết đi được.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Trong tiếng cổ vũ điên cuồng của các cổ động viên, Becky Armstrong với thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn né tránh những cú ra đòn của Nita, và đáp trả lại bằng từng cú đấm nhanh như cắt với lực kinh hoàng. Trước sự tấn công mạnh mẽ của Becky, Nita chỉ có thể tiếp tục chống cự cho tới khi hết hiệp đấu.

Và sau 3 hiệp đấu, vẫn với thế trận áp đảo hoàn toàn như vậy, phần thắng thuộc về Becky Armstrong.

"Knock Out!!!", trọng tài hét lớn.

Becky Armstrong thở gấp gáp, mồ hôi bóng loáng trên thân thể, khoé mắt nàng rướm máu, có lẽ những cú đấm của Nita đã gây ra những vết rách trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, máu chảy thành giọt dọc từ khoé mắt qua má xuống tới cằm, giống như những giọt mồ hôi vậy.

Freen xót xa khi nhìn những vết thương trên thân thể người con gái nhỏ bé ấy, nhưng rồi cô nhìn sang Nita – người đang được chăm sóc bởi các nhân viên y tế, khuôn mặt cô ấy đã tím bầm và sưng húp tới mức không thể nhận ra, lúc này, Freen phải công nhận rằng những vết thương của Becky Armstrong chưa là gì so với những chấn thương mà nàng ta đã gây ra cho đối thủ của mình.

Quả là một đứa trẻ đáng sợ.

Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của các cổ động viên, Becky Armstrong ngạo nghễ rời khỏi sàn đấu, nở nụ cười thật tươi rồi bước vào trong đường hầm dẫn tới phòng thay đồ.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

***

Sau buổi tối hôm ấy, tâm trí của Freen dường như đã bị ám ảnh bởi Becky Armstrong. Cô nghĩ về nàng trước khi đi ngủ, nghĩ về nàng khi đang ăn, khi đang tắm, khi đang làm việc.

Freen là một dược sĩ mới ra trường, hiện tại cô đang làm việc tại một tiệm thuốc nhỏ trong thành phố. Công việc có phần nhẹ nhàng và buồn tẻ nhưng Freen rất hài lòng, cô không thích cảm giác quá xô bồ và ồn ào.

Hai tay chống cằm, Freen trống rỗng nhìn dòng xe cộ qua lại trước mặt, những lúc rảnh rỗi thế này, cô đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh mạnh mẽ, xinh đẹp của Becky trên sàn đấu.

"Tôi cần thuốc giảm đau loại mạnh nhất", một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Freen, khiến cô bừng tỉnh trở về thực tại.

"Thuốc đó cần phải có đơn thuốc của bác sĩ, bạn vui lòng xuất trình căn cước công dân và đơn thuốc nhé"

Người trước mặt Freen đang đeo khẩu trang và trùm mũ kín mít nhưng cô vẫn có thể cảm thấy tiếng thở dài rõ rệt của người đó, có vẻ rất bực bội và phiền lòng.

"Tôi có căn cước, nhưng đơn thuốc thì quên không mang theo, chị xem đi, tôi đủ tuổi mua thuốc rồi", người đó nói và đưa căn cước công dân cho Freen.

Rebecca Patricia Armstrong.

5/12/2002.

Freen mở to mắt trước cái tên quen thuộc này, cô đã nghĩ về em suốt mấy ngày hôm nay nhưng không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại em theo cách này.

"Becky Armstrong... kể cả em đã đủ tuổi nhưng nếu không có đơn thuốc thì tôi vẫn không thể bán thuốc cho em. Đội y tế của em đâu, sao em lại phải tự đi mua thuốc thế này?", Freen nói và trả lại căn cước cho Becky.

Becky không nói một lời, nàng lạnh lùng nhận lại căn cước từ tay Freen rồi xoay người rời đi. Đội ngũ y tế có đưa thuốc cho nàng, nhưng quả thực cơn đau trên mặt ngày càng trở nên tồi tệ, và đến hôm nay thì Becky không thể tiếp tục chịu đựng, nàng quyết định tự mình đi mua thuốc liều cao hơn.

"Từ từ đã! Có phải tại vết thương trên khoé mắt em không?", Freen nói lớn.

Nghe thấy câu hỏi của Freen, Becky dừng lại, nàng xoay người quay lại trước mặt Freen.

"Sao chị biết?"

"Tôi đã xem trận đấu của em, vết rách có vẻ sâu, chắc hẳn là em đau lắm", Freen nói.

"Đau...", Becky nói lí nhí.

"Cởi mũ và khẩu trang ra tôi xem nào", Freen yêu cầu.

Becky ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Freen, bản thân nàng cũng bất ngờ khi bản thân mình lại dễ dàng nghe theo yêu cầu của một người xa lạ, trong khi thường ngày Becky là một cô gái đầy kiêu hãnh, thậm chí có chút kiêu ngạo.

Nghĩ đơn giản là vì vết thương quá đau thôi.

Hoặc là tại chị dược sĩ xinh đẹp dễ thương quá, khiến Becky có chút ngẩn ngơ.

"Có biểu hiện nhiễm trùng nhẹ rồi, với vết rách lớn thế này bình thường sẽ phải khâu đấy, nhưng lúc này tôi không đủ trình để tự khâu cho em, nên tôi sẽ vệ sinh vết thương và kê cho em một số thuốc giúp em cảm thấy dễ chịu hơn", Freen tập trung làm việc trên vết thương của Becky.

Những cơn đau khủng khiếp trong quá trình vệ sinh vết thương khiến Becky co rúm lại như một chú mèo nhỏ, nàng bám chặt vào vai Freen trong vô thức, bám rất mạnh, nhưng Freen lúc này đang tập trung tới mức không để ý đến cơn đau trên vai.

"Xong rồi", Freen cẩn thận băng bó lại vết thương.

"Cảm ơn chị", Becky nói, quả thật vết thương vẫn đau, nhưng tâm trạng nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Đây là thuốc của em", Freen đưa túi thuốc cho Becky.

"Còn đây là số điện thoại của tôi"

Becky ngơ ngác khi nhận lấy tấm danh thiếp từ tay cô dược sĩ xinh đẹp, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này quả thực không thể thấy được trên sàn đấu.

"Gọi cho tôi nếu vết thương của em không đỡ đau... em có thể gọi bất cứ lúc nào em muốn, kể cả là giữa đêm thì tôi vẫn sẽ nghe máy", Freen mỉm cười dịu dàng.

Becky có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng dưới lớp khẩu trang, không biết là do cơn đau từ vết thương hay là do nụ cười của chị dược sĩ.

"Nếu tôi không đau thì sao...", Becky vô thức lên tiếng.

"Hả?"

"Nếu tôi không đau... tôi vẫn được gọi cho chị chứ?"

***

"Sao chị cứ thấp thỏm vậy?", Mon thắc mắc khi người chị cùng phòng của em cứ liên tục kiểm tra điện thoại kể từ sau khi đi làm về.

"Hôm nay chị đã gặp Becky Armstrong"

"Thật luôn!?", Mon trầm trồ.

"Chị đã sơ cứu vết thương cho em ấy"

Mon gần như nhảy khỏi giường vì bất ngờ.

"Chị cho em ấy số điện thoại"

"Em ấy nói sẽ gọi cho chị..."

"Đó chẳng phải là đang tán tỉnh sao?", Mon bụm miệng cười.

Freen đỏ mặt trước câu nói của Mon, cô không nghĩ nhiều đến thế, nhưng khi nghe Mon nói, Freen bất giác nhận ra chút ám muội trong những lời Becky đã nói với cô.

"Chị đi ngủ đây", Freen bối rối chui vào chăn.

"Trời trờii, chị không thức chờ điện thoại của ai đó sao?", Mon trêu chọc.

Freen không trả lời, cô nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Tay vẫn cầm chặt điện thoại với đầy đủ chuông báo và chế độ rung.

Chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó.

***

Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ sau ngày hôm ấy, và Freen vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Becky. Cô dần dần không còn hi vọng gì nữa, có lẽ cảm xúc khi đó chỉ là một chút ảo tưởng trào dâng từ mong muốn được yêu thương.

Freen vẫn ngồi sau tủ kính của tiệm thuốc như bao ngày, ngắm nhìn dòng xe cộ giờ tan tầm. Hôm nay thời tiết thật đẹp, có lẽ cô nên rủ Mon đi ăn đêm, giải toả tâm trạng chán nản này.

Chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ, Freen thiếp đi trên tủ kính.

Cho tới khi có âm thanh gõ nhẹ lên mặt kính đánh thức cô.

Becky Armstrong đang đứng trước mắt cô, không còn trùm kín mít như lần trước, miếng băng trắng dán trên vết thương cũng không làm lu mờ được nhan sắc của nàng, hôm nay nàng thật xinh đẹp và tự tin.

"Sao em không gọi cho tôi? Tôi đã chờ đợi mỗi ngày", Freen trách móc.

"Vết thương của tôi rất đau, nó chảy máu, và chảy mủ, rất xấu, nên tôi không dám gặp chị", Becky bối rối gãi cằm.

"Vết thương của em trở nên tệ hơn? Vậy đúng ra em càng phải gọi cho tôi chứ!", Freen bực tức.

Trong lòng Freen bùng lên cảm xúc giận dữ xen lẫn lo lắng, cô không biết liệu đó có phải là nỗi lo của một dược sĩ đối với bệnh nhân của mình, hay là một thứ tình cảm gì khác.

"Tôi đã rất muốn gọi cho chị, rất muốn gặp chị, nhưng quả thực lúc đó trông tôi rất xấu, rất ngại..."

"Tôi muốn xuất hiện thật xinh đẹp truớc mặt chị"

Freen bất giác đỏ mặt trước thái độ nghiêm túc của Becky. Cô chưa từng nghĩ tới lí do này của nàng. Tất cả những gì Freen có thể làm lúc này là im lặng lắng nghe, trái tim của cô đập rộn ràng trước cảm xúc mới lạ này.

"Tôi đã định chờ vết thương lành hẳn rồi tới gặp chị, nhưng tôi không thể chờ thêm, như thể có lực hút gì đó trong tim tôi kéo tôi hướng về chị", Becky nói.

"Tối nay chị có rảnh không, chúng ta, đi dạo nhé?"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro