hanoi nghin nam van hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được viết trong những ngày thời tiết Hà Nội thay đổi theo GIỜ, sáng mưa to sấm chớp chiều nắng chói chang bỏng rát luôn :))))))) Giữ gìn sức khoẻ nhá các bác, nhất là mấy bác Hà Nội ấy, đừng quên áo mưa với áo chống nắng nha 🌦️

***

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Freen đã lập tức cảm nhận được cái nắng chói chang của mùa hè nơi đây. Mọi người đều nói rằng thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Hà Nội là trong khoảng tháng 3 - tháng 4, khi tiết trời ấm áp, bắt đầu chuyển hè, hoặc tháng 8 - tháng 9, bắt đầu vào thu.

Freen đã từng đọc những bài báo, xem những đoạn phim về mùa thu Hà Nội, cô rất thích khung cảnh và cảm giác mà mùa thu nơi thành phố thủ đô này mang lại, có màu sắc cổ kính xen lẫn với hiện đại, quan trọng hơn cả là thời tiết dễ chịu, không nắng nóng, không nồm ẩm.

Nhưng Becky - em người yêu bé nhỏ của cô lại muốn tận hưởng không khí mùa hè, vậy nên hai người đã chọn thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 này để du lịch, trùng vào dịp nghỉ lễ, cũng là thời điểm Hà Nội đang chuyển mùa, thời tiết có chút ẩm ương sáng nắng chiều mưa, nhưng Freen không ngại, cô đã quen với tính tình thay đổi liên tục tâm trạng lên xuống thất thường của em người yêu, chắc cô cũng sẽ sớm làm quen được với thời tiết Hà Nội mà thôi.

Sau khi làm xong các thủ tục và lấy hành lí, Freen và Becky bắt taxi, di chuyển về khách sạn đã đặt trước.

"Từ đây về tới khách sạn là hơn 30km đó, em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi"

"Em muốn ngắm đường phố", Becky háo hức ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Tắc đường ghê nhỉ", Freen nói, trước mặt họ là một hàng dài ô tô, và xe máy thì luồn lách vào mọi chỗ trống.

Dù mất khá nhiều thời gian để vượt qua đoạn đường tắc nhưng Freen và Becky vẫn khá hào hứng và tràn trề năng lượng, tắc đường ở Hà Nội còn lâu mới bằng được Bangkok, đèn đỏ ở Bangkok kéo dài tới cả trăm giây, Freen đã nhiều lần phát cáu trên xe khiến Becky phải lập tức dỗ dành khi cô và em mắc kẹt tới hàng tiếng đồng hồ chỉ trên một đoạn đường tại Bangkok.

Cô và em đã chọn một khách sạn ở trung tâm thành phố, phòng đẹp, nhưng view ngoài cửa sổ cũng không có gì đặc biệt, chỉ toàn là nhà và nhà.

"Không khác nước mình là mấy nhỉ?", Freen nói, cô cẩn thận gỡ hành lí trong khi em người yêu đã mệt mỏi nằm lăn lóc trên giường.

"Em đói lắm rồi", Becky nói.

"Tắm rồi chúng ta đi ăn"

***

Sau khi tắm rửa sảng khoái, cô và em xuống phố, hai người quyết định đi bộ để tận hưởng được rõ nhất không khí nơi đây, một phần cũng do giao thông Hà Nội hỗn loạn quá, Freen cũng không dám giao phó bản thân mình cho tay lái của Becky, vậy nên cô và em quyết định không thuê xe máy.

"Đã đến Hà Nội là phải ăn phở đầu tiên"

"Ai bảo chị thế?"

"Tiktok"

"Vậy giờ mình chọn quán nào ạ? Xung quanh đây đâu đâu cũng là phở"

Becky để ý kể từ khi đặt chân xuống Hà Nội, có lẽ đây đã là lần thứ hàng trăm em nhìn thấy một hàng phở, trên mọi nẻo đường ở Hà Nội, phở luôn luôn có mặt.

"Chị thấy mọi người bảo là nên chọn hàng nào có nhiều người lớn tuổi ăn, hoặc cứ chọn mấy hàng rộng rãi sạch sẽ"

"Né mấy ông bà trông dữ tợn ra, kẻo bị chửi ấy", Freen thì thầm.

Khi đã chọn được địa điểm ăn, vấn đề nan giải tiếp theo là chọn món, menu chỉ có tiếng Việt vậy nên cô và em lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi quyết định chọn 2 bát truyền thống nhất với thịt bò chín.

"Tiktok bảo là nạm gầu ngon nhất", Freen vẫn lướt Tiktok để tìm thêm thông tin.

"Nghe có vẻ mỡ màng"

Rất nhanh sau đó, hai tô phở nóng hổi đã được mang tới cho hai người, Freen nhanh nhẹn lấy đũa thìa cho người yêu, nhưng đến các loại gia vị, cô không biết phải nêm nếm thế nào.

"Chị nên thử nguyên bản xem sao đã", Becky nói.

Freen thử một thìa nước phở.

"Tuyệt vời"

"Ngon lắm ấy"

"Cảm giác ăn món này rất... thư giãn"

Becky cũng rất tận hưởng hương vị của phở, dù không cho thêm chút gia vị nào nhưng vẫn rất đậm đà, nước dùng hầm xương nóng hổi, sợi phở dai mềm, thịt cũng rất ngon, kể cả các loại rau mùi hay hành lá bình thường em không hề thích ăn nhưng khi ăn cùng phở lại ngon đến lạ.

"Món này mà giải rượu thì tuyệt vời"

"Em hiểu tại sao người ta lại ca ngợi nhiều đến vậy rồi", Becky nói.

Cả cô và em đều rất tận hưởng bữa ăn này, rất no, rất ngon, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng của nó.

Tiếp tục đi dạo sau khi đã ăn no, Freen vẫn lướt Tiktok tìm kiếm những địa điểm hay ho để trải nghiệm.

"Gần đây nổi tiếng nhất là kem Tràng Tiền, và cũng siêu gần Hồ Gươm nữa"

"Đi nha", cô quay sang hỏi ý kiến Becky.

"Dạ đi"

Đi bộ một quãng khá xa, chẳng mấy chốc mà hồ Gươm đã hiện ra trước mắt Freen và Becky. Buổi tối, mặt hồ đen ngòm phẳng lặng, nhưng Tháp Rùa và cầu Thê Húc vẫn sáng rực, là hai điểm sáng nổi bật trên mặt hồ.

"Rùa đâu rồi nhỉ?", Becky thắc mắc.

"Chị thấy người ta bảo là đặt tên như vậy thôi chứ không có rùa"

"Ồ, ra là vậy"

Cô và em tiếp tục đi bộ tới con phố Tràng Tiền, nơi có kem Tràng Tiền nổi tiếng. Rất dễ nhận ra cửa hàng kem cực kì lớn, có cả sân để xe, đông nghịt, toàn người là người.

Nhìn hàng người xếp hàng để mua kem, nghe những âm thanh hỗn loạn xung quanh khiến Freen có chút choáng ngợp, cô vội tóm chặt lấy Becky vì sợ lạc mất em.

"Bây giờ nhé, mình phải chọn món trước rồi mới vào xếp hàng", Becky phân tích, em cũng vô cùng sốc trước tốc độ mua bán ở nơi đây, các cô các bác nhân viên thao tác nhanh nhẹn như những chiếc máy, vừa đếm tiền vừa đưa kem cho khách không ngừng nghỉ.

Và thái độ cũng không niềm nở cho lắm, dễ hiểu thôi, đông khách như vậy, một người chậm trễ là cả đoàn người chậm theo.

"Cứ chọn loại đơn giản nhất thôi nhỉ? Kem ốc quế vani"

"Chị vào mua cho, em đứng yên ở đây nhé", Freen dặn dò, cô kéo Becky ra một góc rộng rãi hơn, nơi có các bạn nhỏ cũng đang đứng chờ người lớn mua kem.

Tim Freen đập càng lúc càng nhanh khi gần tới lượt mình, thật may là cô đã đủ nhanh nhẹn để mua 2 chiếc kem ốc quế và nhận lại tiền thừa từ cô nhân viên, Freen cũng chả để ý rằng số tiền đó đã đủ chưa, cô chỉ nhanh chóng ra khỏi hàng.

Thở phào nhẹ nhõm.

"Hoàn thành nhiệm vụ", Freen vui vẻ đưa kem cho Becky.

"Không phải kem tươi", Becky nói sau khi nếm thử một miếng trên viên kem tròn xoe.

"Ừ, họ múc sẵn ra từng cái ốc quế rồi cho vào tủ đông lạnh, ai mua bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, vậy mới kịp được", Freen nói.

"Hơi nhiều đá, nhưng mà ngon thật đó"

Cô và em đã đi bộ gần như hết một vòng hồ Gươm, đi qua nhà hát lớn, qua cả nhà thờ lớn, ngắm nhìn phố cổ Hà Nội, mộc mạc và cổ kính, mang đầy vết tích của thời gian.

Điểm dừng chân cuối cùng của hai người là ở toà soạn báo Hà Nội Mới, nơi có chiếc tủ kính trưng bày những số báo mới hàng ngày, đây là địa điểm chụp hình đậm chất xưa cũ và rất "thơ".

Tuy nhiên buổi tối chụp ảnh cũng không còn đẹp, hơn nữa đi bộ rất mệt rồi, cô và em quyết định bắt taxi quay trở về khách sạn.

Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Becky còn chưa kịp cởi giày, Freen đã ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của em, dẫn dắt em đến bên cạnh giường, say đắm hôn lên bờ môi vẫn còn dư vị kem Tràng Tiền khi nãy.

"Chị làm gì đấy?", Becky thở hổn hển trong những nụ hôn, em điều chỉnh thân thể mình, phối hợp cùng Freen cởi bỏ những lớp áo quần vướng víu.

"Check-in Hà Nội"

Như những cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, dù cả ngày có mệt đến đâu thì tối cũng phải mệt thêm lần nữa.

Check-in kiểu này, thì làm gì có ai muốn check-out.

***

"Dậy đi em"

Giấc ngủ ngon của Becky bị phá vỡ bởi Freen, cô kéo hết chăn của em, để thân thể trần trụi của em tiếp xúc với cái lạnh từ điều hoà, Becky lập tức vùng vằng lăn lộn, tìm kiếm hơi ấm từ chị người yêu.

"Dậy đi hồ Tây"

"Đi giờ này là đẹp nhất đó"

Becky dù rất muốn ngủ thêm nhưng thấy Freen đã xinh xắn lên đồ, em cũng đành uể oải ra khỏi giường, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục khám phá Hà Nội.

Sáng sớm thời tiết rất dễ chịu, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Cô và em đi taxi tới hồ Tây.

Choáng ngợp.

Để miêu tả cảm giác lần đầu nhìn thấy hồ Tây, chỉ có thể dùng từ choáng ngợp.

"Hồ này hoàn toàn tự nhiên, không phải hồ nhân tạo đâu, đi hết một vòng là gần 15km đó, là hồ lớn nhất Hà Nội", Freen nói, cô đã tìm hiểu khá nhiều thông tin trên google.

"Chị nhìn kìa, sóng dập dềnh như biển", Becky trầm trồ.

"Hồ này phải to gấp 10 lần hồ hôm qua mình đi"

"Gấp 20 lần thì có"

Cô và em thuê hai chiếc xe đạp, thong thả dạo quanh hồ Tây, đi song song bên nhau, chỗ nào đẹp thì dừng lại chụp ảnh, khi nào mệt thì dừng lại uống cà phê.

Cùng tận hưởng buổi sáng trong lành và lãng mạn.

Nửa vòng hồ đầu tiên mang cảm giác tuyệt vời như vậy, nhưng nửa vòng còn lại bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi cả hai đều đã thấm mệt, và khi về tới nơi trả xe, Freen cảm thấy lưng mình như sắp gãy làm đôi, trong khi Becky có vẻ rất sảng khoái, em thích thể dục thể thao, vậy nên đạp 1 vòng hồ Tây là trải nghiệm khá thú vị đối với em.

"Mệt rồi ăn mới ngon", Becky cười, em dịu dàng xoa lưng cho Freen, cô vẫn đang thở hổn hển vì mệt.

Bữa trưa hôm nay của cô và em là bún chả, đặt chân đến Hà Nội thì nhất định phải thử, chỉ xếp sau phở mà thôi.

Chọn một quán vỉa hè rộng rãi, thịt được nướng trực tiếp bên ngoài, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ quá trình nướng thịt, rất ngon mắt, tuy hơi nhiều khói.

"Ôi nhiều thế này ăn sao hết được?", Freen trầm trồ khi đĩa bún khổng lồ được bày ra bàn.

"Lát nữa chị nhúng vào nước là nó teo lại", Becky nói, em đang xem cách ăn bún chả trên điện thoại.

Một lúc sau, hai bát nước mắm chua ngọt đầy đủ thịt nướng và su hào cà rốt ngâm đã được phục vụ cho hai cô gái.

"Ôi cái nước này..... nó.... mặn lắm ấy", Freen nhăn mặt sau khi húp một thìa nước mắm.

"Ai bảo chị húp như thế? Món này phải nhúng bún vào, ăn chung với thịt đây nè"

"Ngon thật", Becky vui vẻ.

"Ngon, mà nhẹ nhàng hơn phở, cảm giác món này ăn giải trí nhẹ nhàng, còn phở là ăn siêu no"

Đĩa bún khổng lồ chẳng mấy chốc đã sạch bong, bát nước cũng gần như cạn sạch.

Từ lúc đặt chân xuống Hà Nội đến giờ, chưa có một giây một phút nào Freen và Becky phải đói.

"Món này 9 điểm, phở 8 điểm", Freen nói.

"Đúng, nếu cho em chọn thì em cũng sẽ chọn bún chả", Becky đồng tình.

Điểm dừng chân tiếp theo của cô và em là Hoàng thành Thăng Long, dù tiết trời hôm nay tương đối nắng nóng, nhưng khi vừa đặt chân tới con đường Hoàng Diệu, nhiệt độ dường như đã giảm đi ít nhiều nhờ vào hai hàng cây cao vút rợp bóng mát hai bên.

Con đường Hoàng Diệu không dài, nhưng lại là nơi toạ lạc của những địa điểm thiêng liêng bậc nhất Hà Thành, trong đó có Hoàng thành Thăng Long, và căn biệt thự nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng sinh sống và làm việc trong suốt hơn nửa thế kỉ.

"Đứng từ đây đã có thể nhìn thấy cột cờ Hà Nội, thật đẹp"

(Ảnh au chụp vội chụp bừa các bác ạ, xong wattpad nó còn không cho đăng ảnh dung lượng cao nên ảnh này bị xấu đi nhiều so với ảnh gốc rùi ấy, cắt xén các kiểu các kiểu, đến Hà Nội nhất định phải đi Hoàng thành nhá 🇻🇳)

Lá cờ Việt Nam hiên ngang tung bay trên bầu trời trong xanh, những hình ảnh tuyệt đẹp ấy đều được Freen ghi lại bằng camera của mình.

Từng bước đi của hai người qua không gian hùng vĩ của Hoàng thành đều mang lại cảm giác như đi xuyên qua thời gian. Mỗi di tích đều gắn liền với bề dày lịch sử hào hùng của Việt Nam, cổng Đoan Môn, cột cờ Hà Nội, hầm trú ẩn D67 - nơi đã từng là căn cứ quân sự quan trọng, cửa Bắc - cổng thành cuối cùng còn sót lại của thành Hà Nội khi xưa, và cả khu khảo cổ học - nơi mô phỏng lại cung điện nguy nga qua từng thời kì lịch sử vàng son.

Để đi tìm hiểu chi tiết phải mất cả ngày trời, chẳng mấy chốc mà đã xế chiều, cô và em đến với địa điểm tiếp theo, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

"Chị nghe nói xoa đầu rùa là sẽ học giỏi", Freen nói khi cô và em đứng trước 82 tấm bia tiến sĩ, mỗi tấm đều được đặt trên lưng rùa.

"Nhưng không được sờ vào hiện vật đâu", Becky nhắc nhở.

Đi vào những địa điểm linh thiêng, cô và em cũng không cười đùa gì nhiều, chỉ tận hưởng khoảng thời gian tham quan khám phá một cách thư giãn, trầm trồ với nhiều kiến thức mới.

"Em đói chưa?"

"Em chưa đói"

"Vậy hôm nay ăn đêm nhé, mình cứ loanh quanh chơi tiếp nha"

Tiếp tục dạo quanh phố cổ, chụp ảnh, uống cà phê, loanh quanh mãi cũng tới gần 9 giờ tối.

Càng đi, khung cảnh xung quanh hai người càng lúc càng trở nên khác lạ, con đường rộng rãi, những hàng cây cao lớn rợp bóng mát, xung quanh đều là những toà nhà cổ kính với những anh cảnh vệ đứng gác xung quanh.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện ra trước mắt.

"Thật uy nghiêm", Freen trầm trồ.

Trên quảng trường Ba Đình rộng lớn, mọi người vẫn đi lại tấp nập, nhộn nhịp,

Nhưng đúng 9 giờ tối, mọi hoạt động đều dừng lại, đoàn 34 chiến sĩ hành quân dừng chân tại cột cờ.

Tất cả cùng trang nghiêm làm lễ hạ cờ.

Tuy chỉ đứng từ xa quan sát, nhưng cả Freen và Becky đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh trước nghi lễ thiêng liêng này.

Khi lễ hạ cờ kết thúc, khoảng lặng trang nghiêm lại được lấp đầy bằng âm thanh sôi động của cuộc sống, Freen và Becky lúc này mới thả lỏng.

"Lựa chọn du lịch Hà Nội... tuyệt vời đúng không?", Freen nắm lấy tay em người yêu, dịu dàng dắt em tiếp tục đi, tiếp tục hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này.

Nếu bạn đang cần một điểm đến của sự bình yên, hãy chọn Hà Nội, bạn nhé 💕.

***

Hết.

Phần còn lại của Hà Nội thì OTP tự khám phá nốt nhé :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro