100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chiếc album nhạc đều có 1 bài hát chủ đề. Ở đây cũng vậy, có thể coi chương truyện này là chương chủ đề của cả collection :>

"Tình cảm đẹp đẽ như vậy thì xin hãy là tình yêu, nên là tình yêu, phải là tình yêu"

***

Sarocha Chankimha hiện đang là sinh viên năm 3, mọi người thường gọi cô là Freen. Freen có một công việc làm thêm ở quán trà sữa trước cổng trường cấp 3, nơi cô dành 6 tiếng 1 ngày để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Trường cấp 3 đối diện quán trà sữa của Freen là một trường quốc tế, vậy nên mỗi ngày Freen đều được chứng kiến những cậu ấm cô chiêu với đủ các loại xe sang hay tài xế riêng đón đưa các cô các cậu đi học.

Đôi lúc Freen cũng có chút ghen tị với lũ trẻ sinh ra ở vạch đích đó, gia đình Freen không hề khá giả, mẹ cô một mình nuôi cô ăn học, vậy nên Freen trưởng thành sớm hơn những bạn cùng trang lứa rất nhiều. Freen rất hiểu chuyện, rất chịu khó học hành và chăm chỉ làm lụng để mẹ đỡ vất vả.

Sếp của Freen là chị Nam - bà chủ của quán trà sữa, chị cũng từng là sinh viên trường Freen đang theo học. Sau khi ra trường, chị đã mở quán trà sữa và rủ Freen làm chung với mình, dù mang danh nghĩa sếp và nhân viên nhưng 2 người thân thiết như chị em trong nhà vậy.

Thời điểm Freen sợ nhất trong ngày là khi trường cấp 3 tan học, lúc đó học sinh sẽ ùa ra và đương nhiên rồi, quán trà sữa sẽ vô cùng, vô cùng đông khách, Freen và chị Nam sẽ phải làm việc hết công suất mới kịp phục vụ các vị thượng đế nhỏ này.

Tuy nhiên, khoảng thời gian tan trường này cũng có một điều nho nhỏ dễ thương khiến Freen mong đợi mỗi ngày.

Đó là bé Rebecca Patricia Armstrong.

Bé này là một nhóc con lai vừa mới về Thái Lan được khoảng một năm, và đương nhiên rồi, con lai mà, bé đi học ở trường quốc tế - nơi có môi trường phù hợp với bé hơn là những trường công lập truyền thống của Thái Lan.

Freen gặp bé lần đầu trong ngày khai giảng năm học mới, khi đó chỉ có một mình Freen trong ca làm, và bé order 1 cốc trà sữa trân châu 100% đường.

Bé con lúc ấy còn chưa đọc được tên của chính mình trong tiếng Thái, bé vẫn đang học, và bé có vẻ rất tò mò với mọi thứ liên quan đến tiếng thái.

"Pí Sa...ro...chaaaa Chan...kim...háaaaaa", trong lúc chờ Freen pha chế cốc trà sữa của bé, bé đánh vần những con chữ ở trên bảng tên Freen đeo trước ngực.

"Nhóc có thể gọi chị là Freen", Freen bật cười trước chất giọng em bé của nhóc.

"Gọi đi, Pí Freen"

"Pí Freet"

"Sai rồi, Pí Freen"

"Pí Freen", bé Rebecca cố gắng đọc theo.

"Đúng vậy, bé giỏi lắm", Freen cười khúc khích, cô mải cười đến mức đã múc cho bé 2 thìa trân châu thay vì 1 thìa theo công thức.

Chắc chị Nam không check cam đâu ha.

"Why do Thai people all have very very long names but they always call each other with unrelated nicknames?" , Rebecca bắn một tràng tiếng Anh.

(Tại sao người Thái nào cũng có tên dài loằng ngoằng nhưng lại gọi nhau bằng những biệt danh chả liên quan vậy ạ?)

Freen sốc nặng khi chất giọng Anh của Rebecca cất lên. Chất giọng trầm ấm làm người nghe muốn tan chảy ngay lập tức, khác hẳn với giọng em bé đánh vần tiếng Thái kia.

"Quyến rũ vl", cô thầm nghĩ.

"Trà sữa của em đây", Freen không trả lời câu hỏi của Rebecca, bản thân cô cũng không biết tại sao dân tộc Thái Lan của cô lại bày ra cái kiểu gọi tên nhau như vậy.

"Khạp khun khaaa", Rebecca ngoan ngoãn trả lời, cười rạng rỡ nhận lấy ly trà sữa.

"Này bé con"

"Em đã có biệt danh của riêng mình chưa?"

***

Em sẽ là Becbec của Pí Freen.

"Becbec!", Freen cười rạng rỡ khi thấy bé con và đám bạn của bé bước ra khỏi cổng trường.

Hôm nay bé cũng thật dễ thương, mái tóc dài bồng bềnh, những đường nét thanh tú, rất tây, bộ đồng phục học sinh bé đang mặc càng tôn lên vẻ ngây thơ, trong sáng của tuổi 17 hồn nhiên.

"Pí Freennn~", Rebecca chạy lon ton tới bên cạnh Freen, sau gần 1 năm học ở Thái Lan, giờ bé đã có thể giao tiếp tốt với mọi người bằng tiếng Thái rồi.

Đi cùng bé là Irin - cô bạn thân dễ thương của bé và Nop - cũng là bạn thân của bé nhưng Freen không thích thằng nhóc này, cô cảm thấy nó có ý đồ giữ bé làm của riêng.

Không được, Freen tuyệt đối không cho phép.

Cô vẫn đang chờ bé lớn để rước bé về bên cạnh cô, là của cô, chỉ mình cô.

Cô không cho phép ai tán tỉnh bé của cô hết.

Bé con lúc nào cũng uống trà sữa 100% đường, hôm nay cũng vậy, Freen cùng bé chuyện trò vui vẻ trong lúc cô pha đồ, và lúc nào cô cũng cố tình cho bé thêm nhiều topping, chị Nam thừa biết, nhưng chị Nam rất ủng hộ.

Thuyền trưởng Nam.

Sau khi Rebecca cùng các bạn đã nhận đồ và ngồi xuống ghế, Freen mới thôi ngẩn ngơ và tập trung vào chế biến đơn của các vị khách khác.

Nhưng cứ 10 giây cô lại liếc qua bàn của bé 1 lần.

Và đến lần liếc thứ 10, đập vào mắt Freen là một cảnh tượng khiến cô nổi giận đùng đùng.

Thằng nhóc Nop đang cầm trên tay cốc trà sữa của Rebecca.

Nó uống chung ống hút với Rebecca của cô.

Rebecca của cô.

Của cô.

"Ơ đm cái thằng ranh con này", Freen hậm hực xắn tay áo trước sự ngỡ ngàng của chị Nam và những vị khách vô tội đang ngơ ngác đứng order.

"Con bé này mày lại muốn chị trừ lương đúng không?", chị Nam nhắc nhở Freen.

"Tụi nó chỉ là bạn thôi mà", rồi chị huých nhẹ vào vai Freen và thì thầm.

"Nhưng mà.....", Freen vẫn rất bức xúc.

"Thôiiiii chị xin màyyyyyy"

"Làm việc đi"

Nghe chị Nam nhắc nhở, Freen hít vài hơi thật sâu rồi quay trở lại niềm nở chào đón những vị khách của mình, tuy nhiên bọn họ đều đang sợ chết khiếp cả rồi, chưa bỏ chạy là may.

Lúc này, Freen lại liếc mắt sang bàn của Rebecca, nhưng em đã ra về từ khi nào :<

Freen buồn lắm.

***

"Chị ơi"

"Ơi"

"Chị hãy nhập loại ống hút bảo mật vân môi đi"

"Em thấy trên mạng có nè, chỉ đúng người đúng môi thì mới hút được, còn người lạ môi lạ sẽ bị giật tung mỏ"

"Giá thế nào?"

"1000 baht/1 cái"

"Mày điên à? Bằng mấy ngày lương của mày đấy em ơi" , chị Nam gõ 1 phát vào trán Freen khi nghe thấy  giá tiền khổng lồ của cái thứ ống hút đó.

Freen nhăn nhó ôm trán, cô vẫn rất bực mình từ hôm qua tới giờ, tại sao bé con không lớn nhanh một chút để cô có thể chính thức tỏ tình với bé :<

Bé con đáng yêu như vậy, Freen biết rằng xung quanh bé sẽ có rất nhiều vệ tinh, ai ai cũng muốn trở thành người yêu của bé.

Freen cũng muốn trở thành người yêu của bé mà :<

***

Sau ngày hôm đó, suốt 1 tuần liền Rebecca không tới uống trà sữa ở quán Freen, hôm nay đã là thứ 7, học sinh nghỉ học, quán vắng, Freen chỉ ngẩn ngơ ngồi ngắm dòng xe qua lại.

"Hay là bé giận mình rồi ta..."

"Nhưng mình có làm gì khiến bé giận đâu..."

"À hay là do hôm đó mình cho ít topping quá"

"Hay là không đủ ngọt"

"Nhưng ngọt quá sẽ không tốt cho sức khoẻ của bé"

Ca làm buổi chiều chỉ có một mình khá là buồn ngủ đối với Freen, cô ngồi lim dim, chìm trong những suy tư về bé con mà cô đã thầm thương trộm nhớ ngay từ ngày đầu gặp mặt.

Freen luôn sống với chủ nghĩa lan toả niềm vui đến cho mọi nhà, nhưng riêng trường hợp này, cô phải ích kỉ một chút.

Rebecca là của cô, của riêng cô, cô sẽ không lan toả cho bất cứ ai khác.

Của mình cô mà thôi.

"Pí Freen!"

Freen giật mình tỉnh khỏi phút giây chợp mắt ngắn ngủi, và Rebecca đang đứng trước mặt cô.

"Becbec...", Freen ngây ngốc không tin vào mắt mình, hôm nay Rebecca mặc váy.

Xinh quá.

"Cho em một trà sữa full topping như mọi khi nha"

"50 đường 50 đá ạ"

"Hả", Freen bất ngờ, cô há hốc miệng nhìn Rebecca.

Suốt gần 1 năm nay, đây là lần đầu tiên bé con lựa chọn giảm ngọt cho cốc trà sữa của mình.

"Em bị đau răng :( Tuần vừa rồi em đi khám và nha sĩ bảo em phải hạn chế ăn đồ ngọt", Rebecca phụng phịu, trông em có vẻ thất vọng khi không được uống trà sữa ngọt ngào yêu thích của mình.

Freen im lặng pha đồ, đôi lúc cô lại liếc nhìn bé con đang ngồi ngoan ngoãn tại bàn để chờ cô.

"Trà sữa của em đây, uống thử đi nè", Freen mang trà sữa ra bàn cho bé.

"Đúng như em đoán, không ngọt, không ngon như mọi ngày", Rebecca phụng phịu.

"Nhưng không sao, trà sữa Pí Freen pha cho em, em sẽ uống thật ngoan ạaa", rồi bé lại ngay lập tức cười vui vẻ, ống hút lại đưa lên miệng, uống thật ngon lành.

Dễ thương quá.

Dễ thương quá.

DỄ THƯƠNG QUÁAAAAAAAAAAAAA

Freen nuốt nước bọt, con tim của cô đang gào thét.

Freen quyết định để cảm xúc chi phối mình.

Freen chống 1 tay lên tường, 1 tay chống lên mặt bàn, cúi xuống sát gần Rebecca.

"Becbec..."

"Dạ?", bé con ngửa mặt lên nhìn cô.

Và đôi môi của Freen nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng hào, mềm mại của bé con. Cô rụt rè hé môi một chút, và bất ngờ thay, đôi môi của Rebecca cũng hé mở, bé mút nhẹ lên môi của Freen.

Và cứ lặp lại như vậy.

Cô và bé con đang hôn nhau.

Là thật đấy Freen. Là thật đấy.

Freen hoàn toàn có thể tiếp tục tận hưởng cảm giác này thêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..... tiếng hay ngày hay năm nữa.

Nhưng trái tim yếu đuối của cô yêu cầu cô phải tách ra, tách liền đi, nó đập thình thịch nãy giờ mệt quá sắp ngừng đập đến nơi rồi.

Freen tách khỏi nụ hôn và thở hổn hển, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và không nghẹt thở dù chỉ một chút, nhưng Freen vẫn thở như vừa chạy marathon về vậy.

"Đủ ngọt chưa em?", Freen hỏi và bối rối đưa tay gãi đầu, cô né tránh ánh mắt của bé con.

"Chưa đủ, em muốn ngọt nữa", Rebecca với khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức kéo Freen ngồi xuống cạnh bé.

Và chủ động hôn cô thêm một lần nữa.

Lần này, Freen đã trụ vững hơn, trái tim ngốc nghếch đã chịu hợp tác cùng cô tận hưởng cảm giác tuyệt vời này rồi.

"Ngọt rồi"

"100%"

Rebecca mỉm cười hạnh phúc sau khi tách ra khỏi nụ hôn. Khuôn mặt đỏ bừng của em khiến Freen ngẩn ngơ không nói được câu gì.

Freen cần vài phút để bình tĩnh.

"Chị pha trà sữa cho em cả đời có được không?", Freen tỏ tình.

Đó cũng được tính là một câu tỏ tình, nhỉ?

***

"Babe, em muốn uống trà sữa", việc đầu tiên Becky làm sau khi tan làm về nhà, đó là sà ngay vào bếp, nơi chị người yêu của em đang chăm chú nấu bữa tối.

"Chúng mình phải ăn tối trước đãaa", Freen âu yếm hôn lên trán em người yêu.

Sau khi ăn bữa tối ấm cúng và cùng nhau dọn dẹp, Freen bắt tay vào pha trà sữa 100% đường cho Becky của cô.

Như cô đã làm suốt bao nhiêu lâu nay, từ khi Becky của cô mới là bé con 17 tuổi cho tới khi trở thành người bạn đời 27 tuổi của cô.

"À chị mới mua cái này hay lắm", Freen nói và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Gì vậy nè~", Becky hào hứng bóc hộp ra.

Bên trong là một chiếc ống hút bảo mật vân môi, chỉ đúng người đúng môi thì mới hút được, còn người lạ môi lạ sẽ bị giật tung mỏ.

1000 baht/1 cái.

"Chị Nam mà thấy cái này sẽ lại gõ đầu chị mất", Becky bật cười khi nhìn thấy chiếc ống hút.

Pí Freen của em bao lâu nay vẫn vậy, vẫn rất cay cú với Nop vì câu chuyện của chục năm trước. Kể cả khi cậu ta và Irin đã thành một đôi, con cháu đầy đàn thì Freen vẫn rất không ưa cậu ta.

"Giờ em đâu cần cái ống hút này nữa"

"Em chỉ cần chị thôi", Becky nói và đặt tay lên vòng eo thon gọn của Freen, kéo cô vào một nụ hôn.

Ngọt.

Rất ngọt.

Nhỉ :>

***
Hết.

Mình lo mọi người bị sốc ngọt nên đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc fic đắng cay để cân bằng lại đây ạ

https://www.wattpad.com/1321780262?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=doichi5phut&wp_originator=7SyMVhMRawqCf4xphMJM2h3pvKPmEsdhkQusuVDs%2FCyS0VC6CZiYx5KXZcirJDQvx%2BMunrTVCkiRRw4i2oohKWcNBnRxh1cfwtlAXDW5diaodyie0VyewOExk8yqAVOD

Nếu không bấm được link thì các bạn hãy vào thẳng tường nhà mình lun, chiếc fic nho nhỏ tên là addicted nhé ạ 🔞

Hãy ủng hộ mình nha 💕 Cảm ơn rất rất nhiều nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro