Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY TÔI KHÔNG HỀ YÊU CẬU, TÔI CHỈ VÌ TIỀN MỚI ĐẾN VỚI CẬU THÔI, GIỜ CẬU ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ LỢI DỤNG. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

Lisa nhìn chằm chằm vào mắt Chaeyoung xem cô có một chút gì là giao động không, nhưng trong đó hoàn toàn không có gì. Nàng như suy sụp hoàn toàn, đôi tay từ từ buông lỏng ra.

- Chát- Một cái tát được giáng thẳng lên mặt cô.

" TÔI GHÉT CẬU, TÔI HẬN CẬU, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NHỮNG GÌ MÀ CẬU ĐÃ LÀM VỚI TÔI, CẬU PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀ CẬU ĐÃ LÀM." Lisa hét lên, trong lời nói của nàng tràn đầy sự hận thù. Lisa cố gắng thật bình tĩnh, nàng không thể để cho cô thấy sự yếu đuối của mình.

Cô bất ngờ với cái tát của Lisa, cô đưa tay đặt lên chỗ vừa bị tát đó rồi cô lấy lại tinh thần nhìn thẳng Lisa nói.

" Cái tát này xem như tôi đã trả lại cho cậu những gì mà tôi đã làm. Từ đây về sau chúng ta không ai nợ ai."

Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi, cô không muốn mình phải nhìn thấy tình cảnh của Lisa lúc này. Nhưng vừa đi được mấy bước thì nghe thấy giọng Lisa.

" Tốt nhất cậu nên trốn cho thật kỹ nếu để tôi nhìn thấy thì cuộc sống của cậu sẽ không xong với tôi đâu. Dù là bằng cách gì tôi cũng sẽ làm cho cậu sống không bằng chết." Lisa nghiến răng nói ra từng chữ.

Cô nghe từng câu từng chữ Lisa nói với mình thì nó như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim cô. Nhưng cô không thể quay người lại để nói với Lisa một lời nào nữa. Mắt cô hướng thẳng về phía cửa quán rồi thẳng tiến đi ra khỏi quán.

" Lisa, tôi xin lỗi." Cô chỉ dám nói lời xin lỗi với này trong lòng mình.

Lisa khi nhìn thấy hình ảnh cô khuất dần sau cánh cửa thì không thể mạnh mẽ được nữa nàng đỗ ngục xuống sàn đất và khóc thật lớn.

Mẹ Lisa ngồi nhìn thấy Lisa như vậy thì bà vô cùng đau lòng, bà biết chuyện mình làm là sai trái nhưng chỉ cần nó tốt cho Lisa thì bà sẽ chấp nhận làm kẻ xấu.

Bà từ từ đi lại chỗ Lisa, đỡ nàng đứng dậy.

" Lisa, con đừng như vậy, người đó không xứng đáng để con phải đau khổ như vậy."

" Mẹ. Nhưng con yêu cậu ấy, con không thể sống thiếu cậu ấy được." Lisa nứt nở nói với bà.

" Thời gian sẽ giúp con thích nghi thôi."

" Con muốn được yên tĩnh." Nói xong Lisa đứng dậy chạy ra khỏi quán cafe.

Bà thấy Lisa như vậy bà rất muốn đuổi theo nhưng bà biết con gái mình khi nó muốn yên tĩnh thì sẽ không muốn ai làm phiền nên bà đã nhờ Thư kí Yeon đi theo Lisa.

Chaeyoung sau khi rời quán thì cô đã dùng hết sức lực mà mình có để chạy thật xa nơi này. Cô đã đi đến một nơi mà không ai biết đến rồi ngồi khóc thật lớn. Cô khóc để vơi đi nổi đau của mình, cô khóc thay cho số phận của mình, cô khóc vì mình đã làm tổn thương người con gái mà mình đã yêu thương nhất.

" TÔI XIN LỖI CẬU, LISA À."

--------------

*Cô nhi viện *

" Hai người là ai, đến đây có việc gì?

Cô Hwang là người quản lý cô nhi viện, nhìn thấy một người đàn ông vô cùng phong độ và một người phụ nữ vô cùng quý phái đang đứng trước cửa cô nhi viện thì bà lại gần họ rồi hỏi.

" Chào cô! Tôi.....tôi là..." Người đàn ông ấp úng trả lời.

Bà thấy vậy nên mời hai người họ vào phòng tiếp khách ngồi.

" Hai người muốn dùng gì?"

" Chúng tôi uống gì cũng được."

Cô Hwang đem hai ly trà mời hai người uống rồi mới tiếp tục lên tiếng.

" Hai người đến đây có việc gì?"

" Hôm nay hai chúng tôi muốn đến đây nhận lại con." Ông không dám ngước mặt lên nhìn cô Hwang, hai tay ông được nắm chặt dưới gầm bàn.

" Con của hai người???" Bà đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hai người.

" Chaeyoung chính là con của hai chúng tôi." Thấy chồng mình có vẻ bối rối khi nói ra nên bà vợ ngồi kế bên lên tiếng.

" Chaeyoung?" Cô Hwang ngạc nhiên hỏi lại.

" Phải! Vì trước đây gặp sự cố nên chúng tôi đã lạc mất con bé, hai chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm con bé xuống bao nhiêu năm qua, đến lúc chúng tôi sắp bỏ cuộc thì chúng tôi nhận được thông tin là con bé đang sống ở đây nên chúng tôi đến đây để tìm và nhận lại con bé." Giọng ông Park đầy uất nghẹn khi kể lại mọi chuyện.

" CÁC NGƯỜI NGHĨ CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ MUỐN ĐẾN NHẬN CON LÀ NHẬN." Giọng Chaeyoung mang đầy vẻ tức giận.

Cô Hwang muốn mở miệng nói gì đó với ông bà Park thì một giọng nói đầy băng lãnh vang lên. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh đó.

" Chaeyoung?" Cả ba đồng thanh lên tiếng.

" Ở đây không có con của các người, phiền các người về cho."

" Chaeyoung ăn nói cho cẩn thận." Cô Hwang lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô nói chuyện có vẻ không lịch sự.

" Con nói gì sai sao?"

" Chaeyoung nghe ta nói." Ông Park đi lại gần cô, ông đưa tay muốn ôm cô vào lòng nhưng cô đã mạnh tay hất tay ông ra.

" ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI." Cô hét lên, cô lùi về sau để ông không thể chạm vào người mình.

" Con bình tĩnh, ta sẽ không đụng vào con. Nhưng con hãy nghe ta nói."

" Nghe ông nói, thật nực cười. Ai là con ông?." Cô cười khuẩy một cái rồi nói tiếp

" Vậy tôi hỏi hai người. Khi tôi ốm đau hai người ở đâu? Khi tôi vào lớp 1 thì hai người đang ở đâu? Khi tôi tốt nghiệp tiểu học, khi tôi bước vào cấp hai và tốt ngiệp cấp hai thì hai người đã ở đâu? Khi tôi bước vào cấp 3 thì hai người đang ở đâu? Khi tôi bị người khác xem thường thì hai người ở đâu? Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì hai người đang ở đâu?"

Những câu mà cô nói như đâm một nhát dao vào người hai người đang đối diện. Cả hai như chết lặng khi nghe những lời cô nói.

" Các người không trả lời được phải không? Vậy để tôi trả lời thay cho hai người."

Cô ngưng lại một lúc rồi nói tiếp: " Những lúc tôi như vậy thì các người đang vô cùng hạnh phúc với những gì mà các người đạt được. Hôm nay các người muốn đến đây để nhận lại tôi sao? Tôi xin lỗi vì phải nói ra lời này: Các người không xứng đáng làm cha mẹ của tôi." Nói xong cô quay bước bước bỏ đi.

" Chaeyoung...." Ông Park như muốn nói gì đó nhưng ông chưa kịp nói thì cô đã chạy đi mất.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro