Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hiện tại đã quay lại với công việc, sau bao nhiêu ngày bỏ bê nó thì giờ đây trên bàn làm việc của nàng đầy những giấy tờ cần nàng kí và phê duyệt. Nàng nhìn đống hồ sơ thì quay sang nhìn thư kí với ánh mắt như viên đạn đâm thẳng về phía người đối diện.

" Những cái này là sao đây?"

Joohyun như không sợ ánh mắt đó của nàng nên liền lên tiếng đáp lại " Chủ tịch kêu tôi để đây cho cô, còn cô có gì thắc mắc thì cứ đi tìm ngài ấy." Vừa nói xong Joohyun liền quay lưng rời khỏi phòng.

Lisa thở dài bất lực, nàng cởi áo khoác và đem túi xách để lên giá treo rồi ngồi vào ghế bắt đầu công việc.

Vừa làm việc được một lúc nàng liền nhìn đồng hồ một cái *Sao mà thời gian trôi lâu quá vậy?* Nàng nghĩ trong đầu.

Chuyện là kể từ ngày Chaeyoung nhớ lại mọi chuyện và chuyện cả hai đã có bước tiến mới trong mối quan hệ của nhau, thì Chaeyoung cũng không còn cảm thấy ngại khi cả hai còn chung phòng hay chung giường nữa. Tối hôm qua, khi cả hai đã yên vị trên giường để chuẩn bị đi ngủ thì Chaeyoung lại đề cập đến vấn đề trở lại công ty làm việc của Lisa.

" Lisa này?"

Lisa đang nằm rút trong lòng cô, vừa nghe cô gọi liền ngóc đầu lên nhìn " Hửm"

" Ngày mai em đi làm lại đi, đừng bỏ bê công việc nữa, bác La cũng đã lớn tuổi rồi."

" Em không muốn, em chỉ muốn ở cạnh chị thôi." Nàng vừa nói xong liền vùi đầu vào lòng cô.

" Không phải tôi đã ở cạnh em rồi sao?" Nhìn thấy hành động trẻ con của nàng cô vẫn không nói gì. Một tay đặt lên eo còn một tay thì làm gối cho nàng kê đầu.

" Em muốn ở cạnh Chaeng 24/24."

" Không được. Tôi còn phải đi làm nữa." Cô cũng muốn được ở cạnh nàng nhưng cô cũng cần phải quay lại với công việc.

" Vậy em đến chỗ làm của Chaeng."

" Em mà ở cạnh thì làm sao tôi làm việc được." Nếu nàng ở bên cạnh thì cô không thể nào tập trung công việc được.

" Chị đang chê em phiền sao?" Lisa hờn dỗi nói.

" Không có. Ý chị không phải vậy." Cô hôn lên tóc nàng rồi nói tiếp " Chỉ là chị thấy mình ở nhà hoài như vậy thì cũng không tốt."

Lisa nghe cô nói vậy cũng đúng. Nhưng mà hiện tại nàng lại không muốn đi làm, nàng hiện tại chỉ muốn dành thời gian cho người mình yêu thôi. Công việc thì có ba giải quyết thay nàng rồi.

" Nhưng....." Lisa chưa kịp nói đã bị cô cắt ngang.

" Hay là như thế này đi." Nói rồi cô nhìn nàng. Lisa đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô " Nếu em đi làm lại, tôi sẽ làm tài xế đưa rước em mỗi ngày, sáng và tối sẽ chuẩn bị bữa ăn sẵn cho em. Còn buổi trưa tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và đem tới công ty cho em. Như vậy được không?" Nói xong cô còn từ tán thưởng mình trong lòng.

" Nếu vậy thì cực cho chị lắm."

" Chỉ cần em vui là được."

"....."

Cả hai nói qua nói lại một lúc cuối cùng Lisa cũng đồng ý trở lại công ty làm việc. Chaeyoung giữ đúng sáng nay thức sớm chuẩn bị buổi sáng và lái xe đưa nàng đến công ty.

Xe đậu trước cổng công ty một lúc nhưng Lisa vẫn chưa chịu xuống xe, nàng cứ nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.

" Em mau vào làm đi. Sắp trễ giờ rồi." Chaeyoung vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

" Hay là chị lên văn phòng với em đi." Nói rồi đưa ánh mắt cún con nhìn cô.

Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt đó thì không thể kiềm lòng được. Xém chút nữa cô đã chấp nhận yêu cầu của nàng rồi " Chị có hẹn với Jisoo và Wendy rồi. Ngoan nghe lời đi. Đến giờ chị sẽ đến dùng cơm với em." Cô dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ nàng. Cô đưa người sang phía nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán Lisa.

" Chị phải nhanh đến nha, không được đến trễ, nếu không em sẽ xử chị." Chiếc miệng nhỏ hoạt động không ngừng khi cô vừa dứt lời.

* Nhìn kìa xem có dễ thương không? Muốn cắt một phát quá.* Chaeyoung nói thầm trong lòng.

" Tôi biết rồi, nếu tôi tới trễ tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt của em." Cô không biết phải làm sao với tính trẻ con của nàng. Cô đưa tay lên xoa lấy tóc nàng.

" Đừng mà. Rối hết tóc của em." Lisa nắm lấy tay cô. Không cho cô tác oai tác quái trên đầu mình nữa. Sáng nay nàng đã thức thật sớm để tạo kiểu cho nó mà giờ đây lại bị cô làm cho rối như thế này. Đáng giận mà. Nàng biểu môi nhìn cô.

" Không chọc em nữa. Mau đi làm đi." Nói rồi đưa người qua tháo dây an toàn cho nàng. Nhưng trước khi trở về ghế lái cô vẫn không quên hôn nhẹ lên môi nàng.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt sóng, không có cảm giác gì.

" Hôn lại." Lisa nói rồi chỉ vào môi mình.

Nghe nàng nói vậy, cô liền không chần chừ liền đưa người sang hôn lên môi nàng. Lần này cô giữ thật lâu rồi mới buông đôi môi nàng ra.

" Hài lòng chưa?"

" Trưa nhớ đến." Lisa đỏ mặt không thèm nhìn cô, nàng đưa tay mở cửa rồi bước xuống xe đi thẳng vào cửa công ty mà không thèm nhìn cô một cái.

————————
Chaeyoung sau khi gặp Jisoo và Jennie thì cô đến tìm Wendy để hỏi một số chuyện.

" Ngọn gió nào đã đưa cô hoạ sĩ tài ba đến đây?" Wendy vừa thấy cô bước vào phòng liền lên tiếng trêu trọc và không quên tặng cô một ánh mắt xem thường.

Chaeyoung không thèm để ý đến cậu. Cô đi thẳng đến sofa trong phòng, ngồi xuống bắt chéo chân lưng dựa vào lưng ghế sofa rồi nhắm mắt thư giãn.

Một lúc sau cô mới cất tiếng " Rãnh quá không có gì làm nên đến tìm cậu, được không?"

" Con gà con của cậu đâu?" Wendy rời khỏi bàn làm việc đi đến quầy pha nước.

" Đi làm rồi."

" Thì ra là không có người ta nên mới tìm đến tôi. Bạn tốt dữ rồi." Cậu đặt ly cafe xuống trước mặt Chaeyoung rồi lên tiếng trách móc.

" Nói chơi thôi. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu này." Nói xong cô lấy ly cafe uống rồi hưởng thức.

" Nè nghe! Tôi là bác sĩ tâm lí chứ không phải là chân sai vật của câu đâu." Wendy vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.

" Nè, nói chuyện thì nói chứ không có chỉ chỉ vậy nha." Cô làm lại hành động của cậu.

Wendy bỏ tay xuống không thèm nói chuyện với cô nữa. Cậu quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thấy gương mặt khó ưa kia.

" Tôi nghe nói gần đây có vẻ Joohyun rất bận." Cô nhàn nhã vừa uống ly cafe vừa nói.

"...." Wendy vừa nghe nhắc đến tên Joohyun thì liền quạy mặt sang nhìn cô, nhưng chưa được 3 giây thì quay sang hướng khác.

" Thật là tội nghiệp cho ai đó, tối nào cũng phải nằm chờ người yêu về. Haiz.... Thật là tội nghiệp."

" Cậu mà nói một câu nữa có tin tôi đá cậu ra ngoài không?" Wendy đứng dậy thủ thế chuẩn bị đá cô ra khỏi phòng.

" Làm gì căng. Thì giờ cậu giúp tôi thì tôi giúp cậu lại. Đôi bên cùng có lợi." Chaeyoung không có chút biểu lộ nào là sợ hãi trước câu nói của Wendy.

" Muốn gì nói nhanh đi." Cậu ngồi xuống trở lại rồi nhìn cô.

" Chỉ muốn cậu là giúp tôi tìm tiếp một mặt bằng giá rẻ nào đó ở trung tâm Seoul thôi."

Vừa nghe cô nói dứt câu Wendy liền cười lớn " Người như cậu mà cũng tìm mặt bằng giá rẻ sao?"

" Tôi thì sao chứ?" Cô vẫn chưa hiểu câu nói của cậu lắm.

" Đường đường là một hoạ sĩ nổi tiếng, con út của công ty luật lớn trên thế giới, tiền sài không hết mà lại đến đây kêu tôi tìm mặt bằng giá rẻ. Nói ra ngoài không sợ người ta cười sao." Cậu nói xong liền cười lớn.

Vừa nghe Wendy nói vậy cô liền lên tiếng phản bác " Hoạ sĩ nổi tiếng, con út công ty lớn thì sao? Không phải đều cũng phải đi kiếm tiền bán thân cho tư bản sao?" Cô ngưng một lúc rồi nói tiếp " Tiền từ trên trời rơi xuống hay sao mà sài không hết."

Wendy vừa nghe xong những lời cô nói liền căm nín.

" Cậu kêu người yêu cậu kiếm cho, Lisa có công ty về bất động sản đó. Hỏi thử cậu ấy xem."

" Nếu vậy tôi đến tìm cậu làm gì." Cô chán nản nhìn cậu.

" Vậy để tôi hỏi Joohyun giúp cậu."

" Đừng để Lisa biết chuyện này."

" Ok." Cậu đưa tay kí hiệu chữ ok lên trước mặt cô.

Cả hai nói được đôi ba câu thì Wendy có ca bệnh nên đã rời đi. Chaeyoung thấy vậy cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Bước ra khỏi bệnh viện Chaeyoung nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ trưa thì liền lái xe nhanh đến công ty Lisa.

" Sao giờ này mà chị chưa đến nữa?" Lisa ngồi làm việc vừa thấy cô gọi đến liền nhắc máy, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì.

" Tôi đang ở dưới công ty đây. Em xuống đi, tôi chở em đi ăn."

" Vâng. Em xuống liền." Đáp lời cô xong nàng đi đến lấy túi xách và áo khoác rồi rời cửa phòng nhanh như một cơn gió. Joohyun ngồi ở bàn làm việc trước cửa phòng thấy nàng đi ra chưa kịp hỏi gì thì nàng đã bước vào thang máy.

Cô ngồi trong xe thấy nàng từ cửa công ty bước ra thì nhanh chóng xuống xe rồi đi qua cửa phụ mở cửa cho nàng.

Thấy nàng đã ngồi vào vị trí thì cô đóng cửa lại rồi quay về vị trí ghế lái của mình.

Lisa thấy cô đã vào xe rồi thì liền nũng nịu lên tiếng " Chị nói sẽ mang cơm đến công ty cho em mà, cơm của em đâu?" Nói xong nàng xoè hai bàn tay về phía cô.

" Lâu ngày không gặp nên tôi với Wendy nói hơi nhiều nên quên mất thời gian. Khi nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên chạy đến đây luôn. Giờ mà chạy về nhà nấu nữa thì không biết khi nào em mới có cơm ăn đây." Cô từ từ giải thích với nàng.

Lisa nghe cô nói vậy thì không làm khó nữa, nàng quay về chỗ ngồi " Vậy hôm nay chị sẽ cho em ăn gì đây?"

" ừm ~~" Cô suy nghĩ một chút rồi mới trả lời " Em muốn ăn món thái không? Nếu như chị nhớ không lầm thì em rất thích ăn món thái."

"Đúng là em rất thích các món ăn thái. Nhưng không phải chị không ăn cay được sao?"

Vừa nghe nàng nói xong thì cô liền giật mình. Phải rồi các món thái đều rất là cay. Cô không ăn cay, nhưng cô không thể chỉ vì mình không ăn cay được mà phải bắt nàng từ bỏ món mình thích " Không sao, chỉ cần em muốn ăn là được."

" Nhưng...." Lisa muốn nói thêm gì đó nhưng chưa kịp đã bị cô cắt ngang " Chẳng lẽ trong nhà hàng thái không có món gì mà tôi không ăn được." Lisa nghe cô nói vậy thì thấy cũng đúng.

" Vậy chốt." Cô nhìn sang nàng xem nàng đã thắc dây an toàn chưa, thấy nàng đã thắc thì cô cũng tự thắc dây cho mình rồi nhấn nút khởi động xe " Đi ăn món mà bảo bối nhà tôi thích thôi." Nói xong cô còn quay sang nàng cười híp mắt.

Lisa nghe cô kêu mình là bảo bối thì mặt bổng nhiên đỏ lên, nàng không muốn để cô nhìn thấy nên đã quay mặt sang phía cửa rồi giả bộ như mình đang ngắm cảnh.

Tới quán ăn Chaeyoung gọi toàn những món mà Lisa thích. Trong lúc phục vụ đang ghi lại những món mà cô kêu thì Lisa cũng lên tiếng hỏi phục vụ.

" Ở đây có món nào không sử dụng ớt hay là những nguyên liệu cay không?"

" Dạ có ạ." Phục vụ dừng tay rồi trả lời nàng.

" Vậy anh chuẩn bị giúp tôi một vài món nha."

" Vâng."

Anh phục vụ ghi lại toàn bộ món rồi nhận lại menu.

" Quý khách đợi một chút thức ăn sẽ lên ngay."

Cả hai gật đầu với anh phục vụ rồi đưa mắt nhìn anh ta đi về hướng nhà bếp.

" Hôm nay đi làm thế nào?"

" Chán muốn chết. Ở cạnh chị vẫn vui hơn."

" Thôi đi cô nương. Làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà chán với không, vui với không vui."  Cô đưa ngón tay điểm nhẹ lên đầu mũi nàng.

Hai người nói qua nói lại đôi câu cuối cùng các món ăn cũng được phục vụ mang lên. Cả hai vui vẻ hưởng thức nó, suốt bữa ăn cả hai không ngừng cười cười nói nói với nhau.

Kết thúc bữa ăn Chaeyoung lái xe đưa Lisa trở lại công ty. Nhưng vừa đến nơi thì nàng liền dỡ chứng không chịu lên văn phòng. Kết quả cả chiều hôm đó cô phải ngồi ở phòng làm việc của nàng để xem nàng làm việc.

🎉🎉 HAPPY BIRTHDAY LALISA🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro