Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vốn đang nhộn nhịp bổng trở nên tĩnh lặng. Cả hai người không ai nói với ai điều gì, Lisa ngồi ở ghế cạnh giường cứ đưa mắt nhìn chầm chầm lấy cô. Chaeyoung cảm thấy khó chịu khi Lisa cứ im lặng rồi nhìn mình.

" Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Cô lên tiếng để phá tan không khí khó chịu này.

" Xin lỗi. Vì tôi nên cậu mới nằm đây." Lisa không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung lúc này. Nàng cúi đầu thấp nhất có thể.

" Có gì mà cô phải xin lỗi tôi chứ. Đúng ra người xin lỗi phải là tôi." Trong chuyện này Chaeyoung cũng là người có lỗi vì đã phá Lisa trong lúc nàng đang lái xe.

" Lúc đó tôi rất sợ, tôi sợ cậu lại một lần nữa rời xa tôi." Lisa cố nói cho hết câu, nàng lúc này rất muốn khóc. Nhưng nàng không thể khóc trước mặt Chaeyoung.

" Lại đây." Thấy nàng như vậy cô thật sự rất đau lòng, cô nhấc tay lên ngoắc Lisa đi lại gần mình.

Lisa nghe cô kêu mình lại gần thì cũng không chần chừ, nàng nhanh chóng đi lại đứng gần cô.

Chaeyoung vừa thấy Lisa đi lại liền nắm tay kéo nàng xuống. Lisa vì bị kéo đột ngột nên nàng mất thăng bằng ngã vào người Chaeyoung. Nàng nhanh chóng chống tay đứng dậy nhưng đã bị vòng tay của cô khoá chặt.

" Tôi đã hứa sẽ không biến mất nữa, tôi sẽ ở bên cạnh cô đến khi nào nhớ ra mọi chuyện và làm phiền cô đến khi nào cô thấy chán thì thôi. Nhìn cô như vậy tim tôi rất đau, nó đau như ai đó đang dùng vật nhọn đâm vào." Chaeyoung vừa ôm vừa ra sức dỗ dành Lisa. Cô không muốn thấy nàng phải rơi nước mắt vì cô. Vì thấy những giọt nước mắt của nàng thì ngực trái cô rất đau.

" Tôi...." Lisa không biết phải nói gì trước những câu nói của Chaeyoung. Nàng rất cảm động trước những lời nói của cô.

Chaeyoung ôm Lisa được một lúc thì cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cô đưa tay đẩy nhẹ nàng ra " Sao lại khóc?" Cô hoảng hốt khi thấy nàng khóc.

" Huhu" Lisa khi nghe cô hỏi thì càng khóc lớn hơn.

Thấy nàng khóc càng lớn cô càng lúng túng hơn, cô không biết phải lại sao nên đưa tay ôm lấy nàng " Đừng khóc nữa mà. Nín đi, tôi thương." Cô ra sức dỗ dành nàng.

" Hức" Sau khi được cô dỗ dành một lúc thì nàng cũng nín khóc.

" Được rồi, cô không cần nói gì nữa, giờ nghe lời tôi về nhà nghỉ ngơi đi, cô đã ở đây nguyên đêm để canh chừng tôi rồi." Cô buông nàng ra, để nàng ngồi ở cạnh giường. Cô biết đêm qua nàng đã ở bên cạnh chăm sóc mình nên đã lên tiếng kêu nàng về để nàng được nghỉ ngơi thoải mái.

" Tôi về thì ai ở đây chăm sóc cho cậu." Lisa vừa nghe cô kêu mình về thì liền liên tiếng với giọng đầy nũng nịu với cô.

" Tôi lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho mình." Cô lớn rồi có phải con nít đâu mà cần người chăm.

" Nếu cậu đuổi thì tôi về." Giọng nàng đầy buồn hiu.

" Tôi chỉ sợ cô mệt thôi."

" Tôi mệt hay không thì tự tôi biết, ai mượn cậu lo với sợ." Nàng nghe cô nói vậy liền lên tiếng phản bác lại. Chaeyoung lúc này bổng nhiên câm nín trước những lời của nàng.

" Cô không mệt nhưng tôi mệt, tôi làm sao có thể nghỉ ngơi trong khi La phó tổng phải ngồi ở sofa canh chừng. Với lại tôi cũng lớn rồi, tôi có thể tự chăm sóc mình." Cô dùng mọi lí do để bắt Lisa về nhà nghỉ ngơi.

Lisa nghe cô nói vậy thì nghĩ là mình ở đây sẽ làm phiền cô nên đã đùng đùng cầm lấy túi xách bỏ ra về. Nhưng chưa kịp mở cửa bước ra thì nghe giọng cô.

" Khi nào làm giấy xuất viện tôi sẽ gọi cho cô." Thấy Lisa đi ra tới cửa thì cô lên tiếng.

" Lớn rồi thì tự làm đi." Nghe Chaeyoung nói vậy thì nàng có một chút vui trong lòng, nhưng lại nhớ đến vừa nãy cô đuổi mình về thì liền lên tiếng nói móc cô. Nói xong nàng thẳng thừng mở cửa rồi ra về.

" Ơ...." Chaeyoung ngơ ngác nhìn nàng. Hồi nãy đến giờ cô có đuổi nàng đâu, cô sợ nàng mệt nên mới kêu nàng về nghỉ ngơi mà.

Chaeyoung nằm ở phòng bệnh buồn chán không biết phải làm gì nên cô đã gọi điện kêu Wendy đến để nói chuyện với mình. Nhưng khi gọi cho cậu thì cậu không bắt máy, có thể Wendy đang bận việc gì đó nên cô không gọi thêm để quấy rầy cậu nữa. Cô bỏ điện thoái sang một bên rồi đưa mắt nhìn về phía cửa. Lúc này cô lại mong Lisa ở đây với mình nhất. Phải chi có nàng ở đây thì cô sẽ có người để tâm sự, nói chuyện để giết thời gian.

Chaeyoung ngồi nhìn phía cửa một lúc thì đến giờ ăn trưa, y tá đem cho cô phần ăn đã được Lisa nhờ y tá chuẩn bị cho cô đến.

" Phần cơm của cô đây?"

" Wow, bệnh viện ở đây chu đáo vậy sao?" Cô cảm thán trước món ăn mà cô y tá đưa đến.

" Đây là phần cơm mà La phó tổng kêu tôi chuẩn bị cho cô."

" Lisa sao?"

" Vâng"

"...." Chaeyoung nhìn chằm chằm vào món ăn.

" Không làm phiền cô nữa, cô cứ dùng bữa tự nhiên sau khi ăn xong cứ để đó sẽ có người đến dọn dẹp."

" Cảm ơn cô."

Sau khi y tá rời khỏi phòng thì cô mới đưa tay lên cầm đũa và hưởng thức món ăn. Vừa ăn cô vừa nhớ đến hình ảnh của nàng.

Kết thúc bữa ăn thì cô ngã lưng xuống giường. Cô cũng đưa mắt nhìn về phía cửa để đợi Lisa đến nhưng được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Cô từ từ nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay.

Lisa đến để giúp cô làm thủ tục xuất viện nhưng vừa bước vào phòng thì thấy cô đang yên giấc thì cũng không làm phiền cô. Nàng nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

Chaeyoung ngủ một giấc đã đời thì mở mắt ra thấy Lisa đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm mình thì bất ngờ. Cô lên tiếng hỏi nàng " Cô đến khi nào vậy?"

" Tôi đến khi cậu còn say giấc mộng"

" Mấy giờ rồi?" Chaeyoung nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tối nên lên tiếng hỏi nàng.

" 7 giờ tối." Lisa nhìn đồng hồ rồi trả lời cô.

" Hả? Gì? 7 giờ tối rồi sao?" Chaeyoung hốt hoảng, cô nhanh chóng rời khỏi giường rồi chay ra phía cửa.

Lisa thấy cô như vậy thì cũng giật mình " Cô đi đâu vậy?"

Chaeyoung nghe Lisa hỏi thì đứng lại trả lời nàng " Tôi đi làm giấy xuất viện."

" Tôi làm hết cho cậu rồi, đợi cậu làm chắc đến sáng mai mới xong."

Nghe Lisa nói vậy thì cô đưa tay gảy đầu rồi cười hề hề.

" Còn đứng đó cười, không mau vào thay đồ rồi về." Nàng nói rồi chỉ tay về phía đồ mình đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Chaeyoung nhanh chóng lại lấy đồ và chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Thay xong cô đi ra nhìn thấy Lisa đang xem điện thoại thì cô sựt nhớ gì đó liền hỏi nàng.

" Điện thoại tôi hôm qua để trên xe, không biết cô có thấy không?"

" Có." Nàng đưa tay vào túi xách rồi lấy điện thoại ra đưa cho cô " Của cậu đây."

Chaeyoung vừa nhận được điện thoại thì liền mở lên kiểm tra xem có ai gọi hay thông báo gì không. Vừa mở lên thì cô thấy cuộc gọi của Lisa là nhiều nhất còn lại là cuộc gọi của ba và Jennie gọi cho mình. Cô nhanh chóng gọi lại cho ông, chưa đến 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

" Hôm qua giờ ở đâu mà ba gọi không được?" Ông vừa nhấc máy liền hỏi thăm cô ngay, giọng ông tràn đầy sự lo lắng.

" Hôm qua giờ con ở....." Đang nói cô nhìn sang Lisa, cô định nói là mình đang ở nhà Lisa thì bổng nhiên ngưng lại " Con đang ở nhà Wendy" Cô nghĩ trong gia mình ai cũng không thích Lisa nên cô nói mình ở nhà Wendy để ông bà yên tâm hơn.

" Vậy thì được. Giờ con đang làm gì có rãnh để nói chuyện với ta không?" Ông nghe cô nói vậy thì ông cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

" Giờ con có việc cần giải quyết nên để khi nào rãnh con sẽ gọi cho ba." Nói rồi cô cúp máy ngay mà không chờ ông nói thêm tiếng nào.

Vừa tắt máy cô liền lên tiếng kêu nàng " Lisa?"

" Còn quên gì nữa không? Không thì chúng ta về." Nói rồi nàng cầm lấy túi xách rồi bỏ ra về.

Chaeyoung thấy nàng như vậy thì cũng nhanh chân chạy theo nàng. Cô biết nàng đã giận cô khi cô đã nói dối với ông Park chuyện mình ở nhà Wendy.

" Lisa đi...đi chậm chậm thôi." Cô vừa đi theo vừa gọi nàng. Nhưng Lisa lúc nàng đang rất giận, nàng bỏ ngoài tai những lời mà cô nói.

Chaeyoung vì phải chạy theo và gọi nàng nên đã không để ý xung quanh, bổng nhiên có cô y tá vừa đi ra từ phòng bệnh nên cô không kịp dừng lại nên đã đâm thẳng vào cô ấy.

Đồ đạc trên tay y tá đều rơi xuống đất tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai * Xoảng*

Lisa đang đi thì nghe âm thanh thật chói tai thì nàng quay lại. Vừa quay lại thì thấy Chaeyoung đang nằm lăn lóc dưới đất. Nhưng nàng không để ý đến cô, nàng đi đến giúp y tá nhặt lại đồ đã rơi rồi lên tiếng xin lỗi cô ấy.

Chaeyoung thấy nàng không quan tâm đến mình thì giả bộ đưa tay lên ôm lấy đầu mình "Aaa"

Lisa nghe có âm thanh phát ra thì lúc này mới nhìn cô " Còn ở đó giả bộ, mau đứng dậy đi về." Lisa hiểu cô quá mà, chỉ chạm nhẹ một tí mà làm như mạnh lắm vậy, nàng tặng cho cô một nụ cười khinh bỉ rồi đi ngang cô.

" Tôi đau thật mà" Chaeyoung đứng dậy nũng nịu đi cạnh nàng.

" Cậu còn nói một tiếng nữa thì tự bắt xe về." Lisa giằng giọng khi thấy Chaeyoung cứ lảm nhảm bên tai mình, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nói rồi nàng đi nhanh ra nhà xe, Chaeyoung đi nhanh theo nàng vì sợ bị bỏ lại như ngày hôm qua.

Khi cả hai đã yên vị trên xe thì Lisa mới lên tiếng " Giờ cậu muốn ăn gì?"

" Cô cứ chọn đi, tôi ăn gì cũng được."

Nghe cô nói vậy thì Lisa không nói gì nữa, nàng cho xe lăn bánh đến nơi cả hai dùng bữa tối. Trên xe không gian vô cũng ngột ngạt, Chaeyoung thì muốn giải thích mọi chuyện cho Lisa hiểu, còn nàng thì lại sợ nghe những lời mình không muốn nghe nên đã im lặng suốt quãng đường dài.

" Chuyện lúc nãy...." Bổng nhiên cô lên tiếng phá tan sự im lặng trong xe. Nhưng vừa lên tiếng thì cô không biết phải nói làm sao cho nàng hiểu.

"....." Lisa vẫn không chú ý đến cô, nàng vẫn hướng mắt về phía trước để tập trung lái xe.

Cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào nàng để nói " Vì tôi thấy gia đình tôi không thích cô nên tôi mới nói mình ở nhà Wendy." Cô khó chịu khi Lisa không chịu để ý đến mình.

Nghe cô nói xong lí do thì cũng là lúc xe dừng lại, nhưng không phải tới quán mà dừng mà Lisa dừng lại vì đèn đỏ. Lúc này Lisa mới nhìn sang Chaeyoung rồi mới lên tiếng " Vậy cậu định dấu chuyện này luôn sao?"

" Không....không có" Cô lắc đầu lia lịa trả lời nàng.

" Vậy sao lúc nãy không nói ra luôn?" Nàng nhướng mày với cô.

" Chỉ là giờ không phải lúc."

" Khi nào mới phải?"

🔥🔥🔥🔥🔥🔥
OTP hôn r kìa🥰🥰🥰🥰

❤️Chuẩn bị đồ ik ăn cưới thoai🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro