Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TÔI NÓI LÀ KHÔNG MÀ!" Chaeyoung bổng nhiên lại lớn tiếng với nàng

" Đó cậu mới nạt vào mặt người ta đó." Nói xong nàng lại khóc tiếp.

" Thôi mà... Cho tôi xin lỗi đi." Cô lấy tay mình lau nước mắt đang lấm lem trên mặt Lisa

Cô kéo Lisa lại rồi ôm nàng vào lòng, tay cô còn vỗ vỗ lưng nàng.

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ không quát cậu nữa. Nín đi tôi thương." Cô ra sức dỗ dành đứa trẻ trước mặt mình.

Khi cảm thấy Lisa không còn khóc nữa thì cô mới rời cái ôm ra rồi lấy tay lau những giọt nước mắt còn lăn dài trước mặt nàng.

" Rồi. Giờ cậu bình tĩnh chưa?"

"..." Lisa gật gật đầu với cô.

" Vậy nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại ngồi ở đây khóc? Cậu biết tôi đã phải đi tìm cậu lâu lắm không?"

" Tại...tại cậu hét vào mặt tôi, nên tôi buồn tôi ngồi đây tôi khóc." Lisa vừa thút thít vừa trả lời cô

" Tôi hét vào mặt cậu."

" Ừ. Khi nãy chơi tàu hải tặc cậu đã hét lớn vào mặt tôi." Nhắc lại chuyện này làm Lisa tủi thân, nàng lại muốn rơi nước mắt nữa rồi.

" Tôi xin lỗi được chưa, tại khi nãy tôi sợ quá nên tôi mới như vậy." Cô cố lục lại trí nhớ xem mình đã hét vào mặt Lisa khi nào thì cô nhớ ra được khi nãy trên tàu hải tặc có hơi lớn tiếng với nàng nên cô liền lên tiếng xin lỗi.

" Dỗ đi."

" Rồi. Giờ muốn tôi làm sao cậu mới chịu hết giận đây?"

" Hôn tôi đi."

Nghe Lisa nói thì cô liền không ngần ngại đưa người về phía Lisa rồi đặt lên má Lisa một nụ hôn.

" Không phải ở đó. Ở đây này." Nói xong Lisa chỉ tay vào môi mình.

" Ở đây đông người lắm." Cô nhìn một vòng thấy có nhiều người qua lại thì liền lên tiếng.

" Không chịu đâu. GIẬN!" Lisa quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.

Thấy Lisa như vậy Chaeyoung cũng đành bó tay, cô lấy hai tay mình áp vào hai bên má Lisa kéo nàng gần lại phía mình rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn rõ kêu.

Chaeyoung sau khi hôn Lisa xong thì mặt cô cũng đỏ như quả cà chua nhưng cô không muốn Lisa nhìn thấy nên đã quay mặt sang chỗ khác lấy tay quạt quạt rồi mới lên tiếng hỏi nàng.

" Vậy được chưa?"

"...." Lisa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nàng cúi mặt xuống không dám ngước mặt lên nhìn cô vì mặt nàng lúc này cũng đã đỏ như quả cà chua.

" Vậy giờ về. Đã trễ lắm rồi." Vừa dứt câu cô đeo balo của cả hai lên vai rồi nắm tay Lisa ra về.

Sau khi đưa Lisa về đến nhà nhìn thấy nàng đã vào nhà rồi thì cô mới trở về cô nhi viện. Vừa về đến trước cửa cô nhin viện thì cô thấy có một người đàn ông đang mặt vest đen đứng đó. Ông ta cứ đưa mắt nhìn vào cô nhi viện, cô thấy vậy thì đi lại gần hỏi.

" Ông tìm ai?"

" Cho hỏi, cô có phải là Park Chaeyoung phải không?"

" Là tôi, ông tìm tôi có việc gì?"

" Có người muốn gặp cô."

" Ai?" Cô đưa ánh mắt đầy khó hiều nhìn ông ta.

Người đàn ông chỉ tay về hướng chiếc xe màu đen đang đậu cách đó không xa.

" Người đó đang đợi cô. Mời."

Chaeyoung vẫn bình tĩnh, cô đi theo ông ta đến chỗ chiếc xe đang đậu. Vừa đến chiếc xe đang đậu thì ông liền mở cửa cho cô.

" Mời cô."

Khi cô đã ngồi trên xe thì tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh. Xe chạy được một lúc thì tài xế cho xe dừng lại trước một quán cafe cách cô nhi viện không xa.

Người đàn ông áo đen lúc nãy bước xuống xe rồi mở cửa xe cho cô.

" Mời cô theo tôi."

Chaeyoung không nói gì, cô bước xuống xe rồi đi theo ông ta vào trong. Ông ta dẫn cô đi đến một cái bàn được đặt nằm cách cửa quán không xa. Ở chỗ chiếc bàn đó đang có một người phụ nữ trang nhã đang ngồi sẵn ở đó. Người đàn ông dẫn cô đến đó rồi cuối đầu chào người phụ nữ.

" Người đã tới rồi, thưa phu nhân."

Người phụ nữ tao nhã trả lời.

" Được rồi, ông ra ngoài đợi đi."

" Vâng."

Người phụ nữ nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn đứng nhìn mình nên lên tiếng kêu cô ngồi.

" Sao còn đứng đó? Ngồi xuống đi." Bà chỉ tay về hướng ghế ngồi đối diện.

Chaeyoung sau khi ngồi xuống rồi mới lên tiếng hỏi bà.

" Cho hỏi cô là ai?"

" Cô muốn uống gì?" Bà không trả lời cô mà lại hỏi cô câu khác.

Bà đưa tay lên ra hiệu cho phục vụ đứng gần đó không xa.

" Cho con ly trà là được rồi ạ." Chaeyoung trả lời bà.

" Cho tôi một ly trà." Bà quay sang nói với phục vụ.

" Vâng." Phục vụ trả lời bà rồi quay đi.

Sau khi phục vụ đi thì không gian bổng trở nên im lặng, đến lúc anh phục vụ đem nước ra thì không khí im lặng vẫn đang bao chùm nơi đó.

" Trà của cô đây."

" Cảm ơn anh." Chaeyoung nhận ly trà rồi cảm ơn anh phục vụ.

Không gian đang im lặng thì người phụ nữ lên tiếng.

" Cô là Park Chaeyoung?"

" Vâng."

" Là cô nhi, hiện đang sống ở cô nhi viện Sekang."

" Bà cho người theo dỗi tôi, rốt cuộc bà là ai?" Giọng Chaeyoung vô cùng khó chịu khi bị người khác điều tra về mình.

" Quên giới thiệu với cô, tôi là mẹ của Lalisa, Seo Ju Su."

" MẸ LISA?" 

***❤️❤️❤️🌟🌟🌟🌟🌟❤️❤️❤️***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro