Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sân bay quốc tế Gatwick, London, Anh*

" Chị Jennie!" Chaeyoung từ xa hớt hải chạy đến

" Em làm gì mà lâu thế? Em có biết chị đợi em bao lâu rồi chưa?"

" Tại có việc ở phòng tranh em mới đến trễ chứ bộ." Mặt cô liền xụ xuống khi nghe Jennie cằn nhằn. Rõ ràng người ta có muốn đến trễ đâu.

" Nhanh vào làm giấy tờ."

" Vâng." Cô kéo vali rồi đi theo sau Jennie.

Khi máy bay đã cất cánh thì Chaeyoung mới quay sang hỏi Jennie.

" Chị sẽ ở Hàn bao lâu vậy?"

" Khoảng một tuần, nếu công việc được giải quyết sớm thì sẽ về sớm."

" Buồn thế."

" Có gì đâu mà buồn." Jennie muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức mà con người bên cạnh không chịu ngồi im mà cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia mãi.

" Yêu xa đúng là buồn thật, lâu lâu mới gặp được nhau mà lại phải xa nhau rồi. Nếu mà tình trạng này còn kéo dài thì thế nào cũng sẽ chia.....aaaaa" Cô đang nói hăng say thì bị Jennie đưa tay qua kí lên đầu một cái rõ kêu.

" Bớt nói nhảm lại."

" Em nói đúng mà? Sao mẹ với chị cứ thích đánh đầu em vậy. Lỡ như em bị mất trí nhớ thì sao?" Cô vừa nói vừa đưa tay lên xoa chỗ bị Jennie kí.

" Có ngồi im đi không?" Jennie liền trừng mắt với cô.

" Im thì im." Nhìn thấy ánh mắt của Jennie thì cô liền cảm thấy sợ nên khi trả lời xong liền ngồi im lặng không dám nói thêm một lời nào.

Jennie lúc này cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

* Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc*

" JENNIE! ROSEANNE!" Jennie và Chaeyoung vừa ra đến cổng thì đã thấy Jisoo đứng đợi và gọi tên mình, cả hai cùng nhau đi về hướng Jisoo đứng đợi.

" Chị đã kêu em không cần ra đón rồi." Jennie thấy Jisoo ra đón thì liền lên tiếng hờn giận, chị đưa tay lên nhéo má Jisoo.

" Vì em muốn được gặp chị mà."

" Em chưa chết?" Chaeyoung bị cho làm bóng đèn thì liền lên tiếng.

" Em còn không mau để vali lên xe." Jennie nghe cô lên tiếng thì liền sai việc cô làm.

" Ở đây cũng có vali của chị mà sao chị không làm mà bắt em." Giọng cô đầy ấm ức.

" Em nhìn xem của ai nhiều hơn." Jennie chỉ tay về hướng mấy cái vali đang để.

" Thôi mà, để chị phụ em." Jisoo thấy hai người nói qua nói lại thì liền lên tiếng can ngăn.

" Để nó làm, ai biểu đòi theo thì giờ phải làm đi." Jennie ngăn Jisoo lại rồi nắm tay Jisoo kéo lên xe.

Chaeyoung ấm ức không thể làm gì đành đem từng cái vali bỏ vào cốp xe.

" ROSEANNE!" Jennie lên xe một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô bước lên xe thì liền lú đầu ra cửa xe hét lớn tên cô.

" Xong rồi đây." Chaeyoung để chiếc vali cuối cùng lên xe rồi bước lên xe ngồi rồi mới lên tiếng trả lời Jennie.

Jisoo thấy Chaeyoung đã lên xe rồi thì mới cho xe lăn bánh.

Cũng trong lúc đó Lisa cũng đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Trong lúc nàng đợi xe đến rước thì nàng lại nghe thấy có người kêu tên " Roseanne" nhưng khi nàng quay về hướng phát ra âm thanh đó thì chỉ thấy cánh cửa xe đã đóng lại và chiếc xe cũng đang từ từ rời khỏi bãi đỗ.

" Không thể nào trùng hợp như vậy?" Lisa tự nói với mình.

Cũng vừa lúc đó xe đến chỗ Lisa đứng, thư kí mở cửa xe cho nàng bước vào còn Thư kí Bae thì phụ tài xế bỏ vali vào xe. Sau khi để hành lí vào vali xong thì thư kí cùng tài xế lên xe.

" Phó tổng, cô muốn về nhà hay tới công ty?" Thư kí Bae hỏi.

" Về nhà." Nàng đáp lại ngắn gọn rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thư kí Bae thấy Lisa có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài thì cô cũng không muốn làm phiền nàng nữa, cô kêu tài xế cho xe chạy thẳng về nhà nàng.

-----------

Chaeyoung ngồi trên xe nhìn thấy hai con người kia chăm sóc lẫn nhau thì cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhưng cô không thể làm gì được. Cô thấy lạ khi Jisoo không cho xe chạy đến khách sạn để hai người nghỉ ngơi mà chị lại lái xe đến một khu chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm Seoul.

" Chị Jennie?" Cô thấy lạ nên liền lên tiếng hỏi Jennie

" Hả???"

" Sao mình không ở khách sạn mà lại ở đây?" Khi cô hỏi câu này thì xe cũng đã được đậu ở bãi đậu xe tầng hầm của chung cư.

" Có nhà không ở, đi ở khách sạn làm gì."

" Nhà??? Chị mua nhà ở đây sao?" Cô chố mắt nhìn Jennie

" Ừa."

" Chị mua khi nào vậy? Sao không nghe chị nói?"

" Nói để làm gì."

" Hai chị em đừng nói qua nói lại nữa, mau lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Jisoo đã cho xe đậu cả buổi rồi, mà hai chị em nhà này cứ ngồi nói qua nói lại không chịu xuống xe nên cô đành lên tiếng nhắc nhở cả hai.

" Vâng." Cả hai đồng thanh trả lời rồi nhanh chống bước xuống xe lấy vali rồi đi lên nhà.

Jisoo giúp cả hai mang vali lên đến nhà rồi cũng rời khỏi đó để quay về công ty.

" Woaaa" Vừa bước vào nhà thì Chaeyoung lại còn choáng ngợp hơn với nội thất bên trong.

" Mau về phòng nghỉ ngơi đi." Thấy Chaeyoung vẫn còn đứng đưa mắt chữ A mồm chữ O nhìn khắp căn nhà thì Jennie chỉ để lại một câu rồi đi thẳng về phòng của mình.

Chaeyoung sau khi khám phá mọi góc rách trong nhà rồi thì cô mới về phòng của mình tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Vừa ngã lưng xuống giường thì cô liền ngủ ngay.

Jennie sáng sớm thì đã thức dậy sớm để đến công ty giải quyết công việc, Chaeyoung thì vẫn còn ngủ chưa thức, có thể vì hôm qua phải ngồi chuyến bay dài nên nó đã rút sạch sức lực của cô nên cô đã ngủ rất nhiều. Jennie cũng không muốn cản trở giấc ngủ của cô nên khi ra ngoài cũng không có gọi cô thức.

Chaeyoung đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô đưa tay khắp nơi để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Cô không thèm để ý đến tên người gọi thì đã bắt máy

" ROSEANNE PARK! CON ĐANG Ở ĐÂU? MAU VỀ NHÀ NHANH CHO BA." Cô vừa bắt máy thì nghe thấy giọng hét bên kia điện thoại thì liền tỉnh ngủ ngồi thẳng lưng lên ngay.

" Ba, ba nghe con nói." Cô hốt hoảng lấy điện thoại ra khỏi tai để xem ai gọi, cô liền cảm thấy lo sợ khi tên hiện thị trên điện thoại để một chữ *BA*

" Con lập tức mua vé máy bay bay về  London ngay cho ba, còn không ba sẽ qua tận đó để lôi con về."

" Ba ơi~~~ Con mới đến ngày hôm qua thôi, cho con ở chơi vài bữa đi." Cô đang dùng giọng điệu đầy nũng nịu nhất để xin ông cho mình ở lại, nhưng ông đáp lại với cô chị một từ.

" KHÔNG!" Nói xong ông cúp máy.

Chaeyoung muốn nói thêm gì đó nhưng chưa kịp nói thì ông đã cúp máy. Cô lúc này muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.

Tại sao ông Park biết cô đang ở Hàn Quốc thì do vệ sĩ của ông đã báo lại và khi nghe chuyện đó thì ông rất tức giận nên ông đã gọi điện ngay cho cô.

Chaeyoung phóng xuống giường rồi lao thẳng vào phóng tắm rồi về sinh cá nhân nhanh nhất, rồi gọi điện cho Jennie hỏi chị có đang ở công ty không để cô đến nhờ Jennie nói giúp mình một tiếng.

Vừa bước vào phòng cô liền chạy đến bàn làm việc của Jennie: " Jennie~~~ chị nói với ba giúp em một tiếng đi ~~~" Cô lại bắt đầu nhõng nhẽo với Jennie, cô nắm lấy tay Jennie lắc qua lắc lại muốn rớt luôn cánh tay ra ngoài.

" Em tự làm thì tự chịu đi, chị chỉ hứa đưa em sang đây chứ đâu có hứa là sẽ giúp em khi bị ba phát hiện." Jennie rút tay mình lại, nhìn hành động của Chaeyoung làm cho cô muốn nổi da gà.

" Chị nói với ba giúp em đi, hôm nay mà em không về thì ba sẽ sang đây lôi đầu em về đó. Nếu mà chuyện đó xảy ra thì một họa sĩ nổi tiếng như em làm sao mà dám đứng trước mọi người đây. Như vậy sẽ mất mặt lắm." Cô lại bắt đầu kể lý do.

" Em có bao giờ đứng trước mọi  người hả?" Jennie đưa một ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô.

" Chị..." Cô định nói gì đó nhưng Jennie đã cắt ngang.

" Chuyện em gây ra thì tự giải quyết đi. Nếu mà chị xen vào thì thế nào chị cũng sẽ bị ba phạt cho xem." Jennie cũng có nổi khổ mà.

" Vậy chị vẫn không giúp em phải không?" Cô ngồi thẳng lưng và không giở giọng trẻ con nữa, cô biết có một chiêu chỉ cần nói ra là Jennie sẽ chấp nhận ngay.

"...."

" Được thôi, vậy giờ em sẽ gọi cho ba nói là chị mua nhà ở đây để lén lút hẹn họ với Jisoo." Cô lấy điện thoại ra.

" Mau cất điện thoại ngay."

" Cất thì làm sao gọi cho ba mẹ được." Cô vẫn cầm điện thoại lướt tìm tên hai vị phu huynh

" Aloo~~~ Ba hả?" Cô cố tình mở loa ngoài cho Jennie nghe thấy.

" Còn không mau đặt vé máy bay để bay về đây nhanh mà còn gọi điện cho ta." Giọng ông Park có vẻ còn hơi giận nên nói hơi lớn.

" Con có chuyện này muốn nói với ba." Cô nhướng mắt với Jennie một cái

" Chuyện gì nói nhanh."

" Chuyện là...." Cô chưa kịp nói thì đã Jennie đã chạy đến giựt điện thoại cô rồi nói chuyện với ông Park, em vẫn không quên tắt loa ngoài rồi đi đến một gốc trong phòng để nói chuyện với ông, tránh Chaeyoung nghe thấy.

" Ba! Con Jennie đây."

" Con mau đặt vé máy bay rồi tống Roseanne về đây nhanh cho ba." Ông Park vừa nghe giọng của Jennie thì  có vẻ như giọng nói của ổng đã dịu lại vài phần.

" Ba để con bé ở đây vài bữa đi, con đảm bảo với ba là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

" Con biết con bé không thể ở đó mà."

" Con biết."

" Vậy mau đưa con bé về đây cho ba."

" Ba, con sẽ canh trừng em ấy sẽ không cho em ấy tiếp xúc với ai và nhanh chống kết thúc mọi việc để đưa em ấy về."

" Nếu con nói vậy thì ba không ép nữa, nhớ là coi chừng nó giúp ba."

" Vâng!" Vừa nghe Jennie trả lời xong thì ông liền tắt máy.

Jennie kết thúc cuộc gọi thì đi lại trả điện thoại cho cô rồi quay lại bàn làm việc của mình.

" Sao rồi chị?" Cô đưa một ánh mắt đầy mong chờ nhìn Jennie.

" Xong rồi."

" Yêu chị quá đi!" Chaeyoung phấn khích nhảy cẩn lên.

" Không cần! Mai mốt bớt lấy mấy trò trẻ con ra hâm dọa tôi là được rồi."

" Nhưng không có nó thì sao chị giúp em."

" Vậy giờ chị mua vé cho em bay về London nha."

" Thôi mà! Đừng đối xử với em như vậy." Cô nắm lấy tay Jennie, giả vời míu máu

" Vậy thì im lặng rồi ra về để chị đây còn làm việc." Jennie hất tay cô ra, rồi chỉ về hướng cửa.

" Vâng!"

" Khoan đã" Cô vừa ra tới cửa thì liền bị Jennie kêu lại.

" Còn chuyện gì nữa sao?"

" Em chưa được đi, ngồi đây đợi Jisoo đến đưa đi."

" Em có phải là con nít đâu mà phải có người dẫn đi." Cô trề môi, bất mãn nhìn Jennie làm như người ta là con nít vậy, đi đâu cũng phải có người đi theo.

" Giờ nghe lời hay là muốn về London."

" Vâng."

Chaeyoung ngồi ở phòng của Jennie một lúc để đợi Jisoo đến dẫn đi chơi.

" Nini à~~~" 

*****❤❤❤*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro