Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, Anh 

1 giờ 30 chiều

Chaeyoung đang đứng trước cổng của một công ty luật nổi tiếng. Đó là công ty luật JC

Công ty Luật JC một trong những công ty luật nổi tiếng và có nhiều luật sư giỏi nhất. Muốn vào làm được ở đây thì người luật sư đó phải trải qua 3 kì thi sơ khảo và một kì thi đánh giá vô cùng  khắc nghiệt do chính Chủ tịch của công ty đề ra. Vị chủ tịch đó không ai khách chính là Park Nam Hyung, ba của Chaeyoung.

Trước đây công ty có trụ sở chính ở Hàn Quốc nhưng ông Park vì muốn cho Chaeyoung có một cuộc sống mới nên đã dời trụ sở chính sang Anh, còn ở Hàn Quốc hiện tại chỉ là một trong số những chi nhánh nhỏ của công ty. Jennie phải thường xuyên thay thế ông Park bay về Hàn để xem xét tình hình công ty.

Chaeyoung như không còn lạ lẫm với nơi này nữa, cô từ từ đi vào sảnh công ty rồi đi thẳng đến thang máy và bấm lên tầng cao nhất của công ty. Cánh cửa thang máy vừa mở thì cô liền đi đến chỗ cô thư kí.

" Chị Jennie có trong phòng không?"

" Dạ có." Cô thư kí nhận ra cô là ai thì liền trả lời.

" Cảm ơn cô." Cô cảm ơn thư kí rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Jennie.

Vừa bước vào phòng thì cô liền ngửi thấy mùi hương đầy dễ chịu, đây là mùi hương do chủ nhân của chính căn phòng này chọn.

" Đến có việc gì?" Jennie đang làm việc thì nghe thấy tiếng mở cửa nên ngược lên xem ai thì chị phát hiện là Chaeyoung thì liền lên tiếng.

" Có việc mới đến tìm chị được sao?" Cô vừa trả lời vừa đi lại sofa ngồi.

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, chị còn phải làm việc."

" Chị~~~" Cô chống tay lên cầm rồi hướng mắt về phía Jennie.

" Có chuyện gì nói đi? Đừng làm giọng điệu đó nữa, nổi hết da gà." Jennie vừa nói vừa lấy tay chà chà tay mình.

" Em nghe nói chị chuẩn bị đi công tác ở Hàn Quốc sao?"

" Hình như là vậy? Rồi em muốn gì đây." Jennie rời chỗ ngồi của mình đi đến sofa ngồi.

" Chị cho em theo với."

" Chị nghĩ ba mẹ không cho em đi đâu?"

" Thì chị giúp em đi."

" Nếu ba mẹ mà biết là hai chị em mình coi như toi." Jennie nghĩ tới hình phạt mà bị ba mẹ phát hiện thì liền rùng mình.

" Em không nói, chị không nói thì sao ba mẹ biết được." Cô cố gắng thuyết phục Jennie.

" Thôi chị không dám."

" Chị không giúp em thì em sẽ nói với ba mẹ là tháng nào chị cũng lấy lí do công tác để ở bên cạnh chị Jisoo đó."

" EM...." Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung, chị nghĩ chuyện này mình đã giấu rất kĩ rồi mà làm sao Chaeyoung lại biết được.

" Giúp em không?"

" Em dám đe dọa chị?"

" Giờ giúp hay không đây?" Chaeyoung cầm lấy điện thoại rồi kéo kéo danh bạ điện thoại để kiếm tên của hai vị phụ huynh ở nhà.

" Giúp thì giúp." Jennie đành chấp nhận.

" Yêu chị nhất...moah" Cô chạy qua ghế ngồi của Jennie rồi ôm chặt lấy chị và cô không ngần ngại đặt lên má Jennie một nụ hôn.

" Không cần! Nhớ là giữ lời hứa." Chị đẩy Chaeyoung ra rồi đưa tay lên lau lấy chỗ Chaeyoung vừa hôn.

" Em biết rồi. Không phiền chị nữa, em về đây." Nói xong đứng dậy đi về, Jennie chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng lại và người thì không thấy đâu.

Chaeyoung sau khi thuyết phục được Jennie giúp đỡ mình thì cô vô cùng vui vẻ, cô vừa đi vừa hát. Các nhân viên trong công ty thấy cô như vậy thì cũng cảm thấy vui lây. Rời khỏi công ty thì cô không về nhà mà cô đi đến phòng tranh của mình.

" Cậu đến rồi sao?" Hyeri đang bận vẽ tranh của mình thì thấy cô bước vào liền lên tiếng hỏi.

" Ừm."

" Làm gì mà vui dữ vậy?"

" Tôi sắp được đến Hàn Quốc rồi."

" Thật sao?" Hyeri bất ngờ khi nghe cô nói.

" Ừm."

" Cậu chắc chứ?"

" Chắc!"

" Khi nào đi?"

" Không biết nữa. Khi nào chị Jennie đi thì tôi đi."

" Vậy chúc mừng cậu trước, mong lần này cậu thành công và tìm thấy người đã làm cho cậu ăn không ngon ngủ không yên trong suốt mấy năm qua."

" Cảm ơn cậu. Tôi cũng mong là sẽ tìm gặp người đó."

" Tôi tin cậu." Nói xong Hyeri quay lại tiếp tục công việc của mình. Chaeyoung thì ngồi xem Hyeri vẽ vì hiện tại tranh của cô đã vẽ xong rồi và đang chờ được trưng bày ở triển lãm trong thời gian sắp tới.

" Cậu còn quen với Andy chứ?" Hyeri như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi cô.

" Chẳng những còn mà chúng tôi còn rất hạnh phúc nữa kìa."

" Tôi mong là nói sẽ được lâu dài."

" Cậu nói vậy là sao?" Chaeyoung vẫn chưa hiểu ý của Hyeri cho lắm.

" Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu quen một ai đó lâu đến như vậy."

" Cậu làm như tôi xấu lắm vậy."

" Chứ không phải sao? Lần nào mà cậu thông báo với tôi là mình đã có người yêu thì thế nào một tháng sau đó tôi sẽ nhận được tin là cậu đã chia tay." Hyeri nói như vậy là hoàn toàn đúng sự thật, cô từ trước đến nay quen ai cũng không quá 3 tháng, bây giờ mà kêu cô đếm thử xem mình đã trải qua bao nhiêu mối tình chắc phải ngồi nghe cô đếm mấy ngày mới xong.

" Lần này là tôi nghiêm túc." Chaeyoung nghe Hyeri nói như vậy thì có chút không vui.

" Tôi sẽ chống mắt lên xem."

" Cậu cứ đợi đó." Cô nói xong quay lưng cầm túi xách bỏ đi.

" Có chia tay thì nhớ nói tôi biết sớm nha." Hyeri nói vọng theo.

Chaeyoung sau khi rời khỏi phòng tranh thì cô đi đến chỗ Andy.

" Em đến rồi sao?" Andy vừa nghe cô gọi nói là muốn gặp mình thì anh liền bỏ hết công việc để đến gặp cô.

" Hôm nay anh có bận gì không?"

" Chỉ cần làm cho em vui thì công việc để hôm sau giải quyết cũng được."

" Vậy hôm nay mình đi chơi đi."

" Em muốn đi đâu?"

" Anh dẫn em đi đâu thì em sẽ đi đó, chỉ cần chỗ đó có đồ ăn là được rồi."

" Vậy thì mình đi thôi." Anh đưa tay lên xoa xoa tóc cô làm cho nó rối tung lên.

" Đi thôi." Cô kéo tay anh xuống khỏi đầu mình rồi chỉnh lại tóc của mình, khi cảm thấy tóc mình đã ổn thì cô nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng nhau đi chơi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

---------

* Nhà hàng Sunflower*

Lisa sau khi bàn chuyện hợp tác với CEO công ty QM thì nàng cùng thư kí quay trở lại khách sạn. Nhưng khi vừa ra tới cửa thì Lisa nhìn thấy một hình bóng thân quen đang đứng bên kia đường, người đó đang quay lưng lại với nàng nên nàng không biết được người đó là ai. Khi người con gái đó vừa quay người lại thì Lisa đã chắc chắn được người đó là ai, người đó là Chaeyoung của nàng, cuối cùng nàng đã tìm thấy cô rồi. Nàng muốn chạy sang bên kia đường thật nhanh để ôm lấy cô vào lòng nhưng khi nàng vừa đi được mấy bước thì bước chân bổng dừng lại.

" Roseanne?" Giọng nói của một người đàn ông từ phía xa vang đến chỗ cô gái đang đứng.

Chaeyoung vừa nghe có người gọi tên mình thì cô liền quay người lại về phía có giọng nói vừa gọi tên mình. Và cô nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy người đó.

" Andy, anh đi đâu mà em kiếm anh nãy giờ không thấy?" Andy vừa đi lại chỗ cô thì cô liền hỏi.

" Anh đi kiếm cái này cho em đây." Andy đưa lên trước mặt cô một ly sinh tố xoài, đây là loại sinh tố mà cô thích nhất.

Cô liền không trần chừ nhón người lên và hôn lên má Andy một cái gõ kêu để thay cho lời cảm ơn. Andy thì đứng chết chân tại đó với hành động vừa rồi của Chaeyoung vì đây là lần đầu cô chủ động hôn mình.

" Mình đi thôi." Cô thấy Andy như vậy thì cô cũng biết vài phần.

Andy vừa định thần lại thì liền thấy cơ thể mình đang bị Chaeyoung dẫn đến một quán ăn gần đó rồi.

Những hình ảnh của hai người từ nãy đến giờ đều được Lisa thu gọn vào tầm mắt. Nàng như đang không tin vào mắt mình, đó là người mà nàng yêu, nàng đã chờ cô bao nhiêu lâu nay mà tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô: " Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại gọi Chaeyoung là Roseanne? Tại sao Chaeyoung lại hôn người đàn ông đó?" Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng từ đó cho đến khi nàng về đến khách sạn.

Sau khi nhìn thấy Chaeyoung thì Lisa lại trở nên như người mất hồn, hình ảnh của Chaeyoung lúc đó cứ xuất hiện trong đầu nàng. Hiện tại Lisa đang ở trong phòng khách sạn nghe Thư kí Bae báo cáo lại những việc ở tập đoàn trong những ngày mà cô đi công tác, nhưng những lời mà thư kí nói thì nàng nghe chữ được chữ không. Khi thư kí báo cáo xong mọi việc thì đợi Lisa lên tiếng mà cô đợi hoài mà không thấy nàng nói gì thì liền kêu tên nàng.

" Phó tổng? PHÓ TỔNG!"

" HẢ? Cô nói gì?" Lisa giật mình khi thư kí kêu tên mình.

" Tôi đã báo cáo xong rồi, cô có dặn dò gì nữa không?"

" Được rồi, cô về phòng đi, khi nào có việc tôi sẽ gọi cô."

" Vâng." Nói xong cô thư kí trở về phòng mình.

Khi cánh cửa phòng khép lại thì Lisa đi lại phía cửa sổ và nàng đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, nhìn được một lúc thì nàng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Alo, gọi ba có việc gì?" Đầu dây bên kia vừa nhắt máy thì liền lên tiếng hỏi nàng.

" Ba, con vừa nhìn thấy Chaeyoung?"

" Chaeyoung? Con thấy con bé ở đâu?" Giọng ông La có vẻ gấp gáp khi nghe nàng nói gặp được cô.

" Nhưng con lại thấy cậu ấy bên cạnh người khác và cậu ấy còn hôn người đó nữa." Giọng Lisa đầy nghẹn ngào khi nói chuyện với ông.

" Con phải làm sao đây ba?" Nàng khóc rồi, nàng không thể kìm lòng mình được nữa, nàng để những giọt nước mắt rơi tứ tung trên gương mặt mình.

" Lisa..."

" Tim con đau lắm, con không thể chịu nổi nữa ba à."

" Lisa con đừng như vậy? Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, tin ba đi. Ba hứa với con ba sẽ đem Chaeyoung về cho con." Ông không muốn con gái mình phải đau khổ, giờ đây ông sẽ là tất cả mọi thứ cho dù phải trả giá đắt đến đâu ông cũng sẽ làm, chỉ cần con ông được hạnh phúc.

" BA..."

" Được rồi, con đừng khóc nữa, mau giải quyết công việc bên đó cho xong rồi về đây ba con mình cùng tìm cách đưa Chaeyoung về, được không?"

" Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Lisa nghe lời ông La giải quyết toàn bộ công việc một cách nhanh nhất rồi trở về Hàn để cùng ông La lên kế hoạch đưa Chaeyoung về bên cạnh mình.

*****⭐⭐⭐*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro