Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHOẢNG NHỮNG NĂM 90

Đầu năm vào học được tầm 1 tháng, vì sức đề kháng của tôi khá kém, ốm bệnh liên miên nên Bố Mẹ tôi muốn đưa tôi về quê học, ông muốn cho tôi ở một môi trường có không khí trong lành để đỡ bệnh.

- "Mày nghĩ sao? Bố tính kĩ rồi, giờ mày chỉ cần lên xe rồi về quê thôi"
- Nhưng con không muốn ở với chú Tuân đâu, Bố cho con ở chỗ khác được không ạ? (Chú Tuân là em của Bố tôi, tôi không muốn, hoặc sợ ở cùng họ hàng).
- "Mày khỏi lo, nhà ông bà nội để lại đó! Bố cho sửa sang lại là được, mày ở chăm chỉ thắp nhang cho nội"
- Ở một mình con sợ ma lắm ...
- "Cố đi con, bật điện mà ngủ! Về dưới có gì Bố gửi tiền cho"!
- Dạ vâng ạ, con hiểu rồi...(với gương mặt chù ụ)
- "Ngày mốt đi là vừa, mợ mày rảnh, gọi mợ ra đón"

Tôi dạ vâng cho xong chuyện rồi khăn gói xếp đồ. Đồ tôi mang chẳng có gì nhiều, chỉ tầm hơn chục bộ đồ luôn đồ đi học, điện thoại, cái máy tính để bàn, đồ skincare, thuốc thang các thứ, với đồ dùng cá nhân, chắc cũng tầm hai cái vali kéo. Soạn xong tôi bắt đầu nghĩ ngợi:

"Thằng Hoàng với thằng Nhân thì Bố Mẹ nó cũng dễ, hay thử rủ bọn nó về quê học cùng xem sao... Bố Mẹ nó cũng biết mình chơi thân với bọn nó cơ mà"!

Nói là làm, tôi chạy xe đạp qua nhà thằng Hoàng trước rồi hỏi thử Bố Mẹ nó, nói chuyện một hồi Bố Mẹ nó cho thật!! Quá thể vui mừng, nó cũng hớn hở không kém vì nghĩ đã được ở riêng tự lập. Hai chúng tôi kéo nhau qua nhà thằng Nhân, đứng trước căn nhà sáng chưng đèn chùm làm chúng tôi loá mắt, tôi phải lấy tay che mắt lại để gọi nó.

- Nhân ơi!! Trời ơi ra mở cửa cho tao cái mày ơi!!?

Từ trong nhà tiếng con Đen vọng ra, sủa gâu gâu, một lúc vẫn chưa thấy thằng Nhân đâu, tôi nói với Hoàng:

- Thằng này nó để chó rep mình kìa Hoàng, không ổn rồi ...

Vừa nói xong, tức thì cái đầu ướt sũng của thằng Nhân thò ra khỏi cửa chính

- "Bọn mày cứ vô đi! Cửa không chốt khoá, con đen nó không cắn đâu!!

Tôi thấy sợ, con Đen nhà nó thuộc giống chó to, không nhầm thì chắc là bẹc Đức. Thấy tôi chần chừ Hoàng liền mở cửa vô trước.
Ôi... đúng là bạn yêu của tôi, từ giờ ta có phúc cùng hưởng, hoạ ai nấy chịu nhé bạn yêu!!
Cũng may là nó không cắn thật, nó chỉ phán xét thôi. :))

- "Bố Mẹ mày không có nhà hả"? Hoàng hỏi Nhân
- "Bố Mẹ tao đi rượu hồng chưa về, chắc phải tiếng nữa lận"!
- Vậy giờ làm sao đây? Tao về quê học, định rủ mày với thằng Hoàng, thằng Hoàng thì Bố Mẹ nó cho rồi, còn mày thôi đấy thằng một lằn!

Chúng tôi hụt hẫng vì cũng khá muộn rồi nhưng Bố Mẹ nó vẫn chưa về, có khi thằng Nhân không thể đi cũng với bọn tôi mất ...
Nói chuyện với nhau một lúc, tôi và thằng Hoàng đi về, tôi giục thằng Hoàng soạn đồ luôn để ngày mốt còn đi, không lỡ quên cái gì thì mệt lắm! Nó ậm ừ ríu rít rồi quay về nhà nó.
Vì tôi là con gái nên mỗi lần bọn nó rủ tôi đi chơi đều rất biết ý, đưa tôi về đến tận cửa nhà rồi mới ra về. THẬT LÀ CẢM LẠNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro