e.s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕬

Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, em có biết vì sao không?

Bởi vì trong thứ tiếng ấy tồn tại một cụm từ gọi là "Coup de Cœur".

"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Đã nhiều năm qua đi nhưng Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ câu nói ấy. Nhiều khi nhắm mắt lại dù là giữa đêm khuya hay ngày, những hình dung về cả gương mặt và âm giọng người vẫn hiện ra trong tâm trí hắn rõ đến kỳ lạ.

Không cần đến những thứ máy ghi âm hay chụp ảnh. Không thứ công cụ thiết bị nào trên cõi nhân gian có thể khắc ghi một cách trọn vẹn và hoàn hảo ký ức này.

Thật khó để xác định được kể từ khi nào Jihoon đã bắt đầu yêu người ấy. Những ký ức ban sơ thấm vào da thịt quá lâu, lâu đến mức hoá lẫn vào từng hơi thở và trở thành một phần cố hữu trong con người.

Có lẽ đến một thời điểm nào đó, thời gian đủ dài và cảm tình đủ sâu đậm, tình yêu rồi sẽ trở thành thứ mà người ta vẫn gọi là coup de cœur. Toàn bộ quãng thời gian trước đó đều không đáng để nhắc tới, mọi trải nghiệm đã qua đều chỉ như những đốm sáng nhỏ làm bừng lên cả dải ngân hà.

Tất cả tựu trung lại trong đôi mắt, vào khoảng khắc hắn cùng người gặp nhau trên giao lộ duyên số đã an bài.

i.

Rất lâu trở về trước, khi cả hai vẫn còn chưa đến tuổi thành niên, Jihoon và người ấy đã quen biết nhau. Hắn nhỏ hơn người ấy năm tuổi, người ấy dựa vào ưu thế về tuổi tác, luôn híp mắt cười xinh và bảo bọc hắn như cái cách một người anh trai đối xử với đứa em duy nhất của mình.

Hắn sợ bóng tối, không thích ngủ trong môi trường quá yên tĩnh; sự im lặng luôn khiến nỗi cô đơn bất an trong hắn đan kết thành bóng ma lấp lửng trong những giấc mơ dài. Người ấy vì hắn mà dành ra số tiền tiêu vặt ít ỏi, mua cho hắn một ngọn đèn ngủ hình cá voi, lúc nào cũng ríu rít bên tai cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Hắn không ăn được nhiều thứ, dẫu cho chỉ số ít là dị ứng và phần đa là do thói quen kén ăn từ nhỏ đã hình thành. Người ấy không nề hà, mỗi khi hắn phải đi xa luôn lén lút chuẩn bị đồ ăn vặt hắn thích nhất, chất đống thành núi nhỏ trong nửa chiếc vali cũng là anh phải tự mình vá lên hai miếng, một trên quai đeo một trên mép phéc-mơ-tuya đã sờn.

Hắn nóng nảy, trên đường phố vô tình vướng vào ẩu đả với người ta, chờ đến tối muộn trở về trên người không chỗ nào là không thương tích. Người ấy cau mày mắng mỏ, nhưng cũng là anh nửa đêm luộc trứng rồi lén lút trèo cổng ký túc xá chạy đi mua cồn đỏ và bông băng, vừa cẩn thận chấm lên vết thương cho hắn vừa cúi mặt giấu đi khoé mắt đỏ ửng, cái này là do anh mệt mỏi, ai thèm lo lắng cho em đến rơi lệ bao giờ.

Người ấy giống như mặt trời ngày chớm hạ, mang theo nhiệt lượng cùng ánh sáng ấm áp dễ chịu, khiến cho người ta yêu thương và quý mến vô cùng.

Hắn tựa như tuyết lạnh ngày đông, lại cam nguyện để ánh nắng dịu dàng ấy làm tan chảy từng chút một, bốc hơi thành đám mây lơ lửng giữa tầng không để được gần hơn dù chỉ là một chút với người.

Thế giới của hắn, nhưng trung tâm lại là người ấy.

Đó là lời tỏ tình ngây ngô mà thuần khiết của thời thiếu niên, phảng phất tựa gió xuân mơn man nức lòng người.

ii.

Tháng năm đổi dần, hắn và người theo quy luật không thể cưỡng cầu của thời gian dần trưởng thành và khôn lớn. Những tháng ngày thiếu niên xôn xao dần ngả yên vào một mảnh ký ức tĩnh lặng và xa xưa. Giao lộ duyên số rẽ ra trăm ngả, đi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng.

Càng rẽ, lại càng thấy xa nhau.

Jihoon như ý nguyện thuở ban sơ hắn vẫn luôn truy cầu, trở thành một vũ công chinh chiến ngang dọc khắp các sân khấu lớn nhỏ. Người ấy giữa thế gian muôn ngả cũng tìm được ánh sáng riêng cho bản thân, thắp lên ước nguyện sâu thẳm bằng khung vải xô căng cùng cọ vẽ thấm nét sơn dầu.

Mỗi lần phải đi quay chương trình ở chốn tha hương hắn đều quay gửi về cho người ấy rất nhiều đoạn bằng ngắn. Cảnh sắc ở những nơi hắn đi qua có hào nhoáng và lấp lánh của thành đô nhộn nhịp, có cổ kính nghiêm trang của miền cố đô xưa và có cả nét hoang dại của những bến bờ mà ngay chính hắn đôi khi cũng chẳng biết tên.

Người ấy đi nước ngoài du lịch cũng dịu dàng hồi đáp, những cảnh đẹp qua lăng kính của Jihoon thu vào tầm mắt luôn mang vẻ phong tình và khiến trái tim con người ta xốn xang những cảm xúc rất lạ kỳ. Mỗi Chủ Nhật thứ ba hàng tháng, người ấy dẫu có bận rộn với công việc ở phòng triển lãm đến đâu cũng sẽ gọi cho Jihoon, đôi khi là những chuyện thường ngày, đôi khi là lời nhắc nhở hắn nơi xa xứ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Em dạo này có khoẻ không, thức ăn liệu có hợp khẩu vị, thời tiết bên ấy thế nào rồi. Đã đi ngủ chưa? Ngủ ngon nhé.

Không còn nhớ được đã là bao lâu kể từ ngày cuối cùng hắn và người vai chạm vai và cùng bước chung một lối đi. Khung hình ngày tốt nghiệp vẫn nuối tiếc đặt trên bàn, tấm thuỷ tinh trong suốt áp chặt bên trên níu không nổi vòng xoay của định luật thời gian khắc nghiệt. Những đường nét cứ thế phai nhạt, bụi vàng chậm rãi hằn in trên lớp giấy ảnh đã mủn ra đôi phần.

Nhưng hắn nghĩ, cứ như vậy thì có sao đâu chứ. Chỉ cần cả hai vẫn bảo trì liên lạc, tim vẫn nhớ và lòng còn có nhau, dẫu tách ra bao xa, bao lâu cũng chẳng có khác gì.

Hắn vẫn không thay đổi, trong tim trong đầu chỉ toàn là người ấy.

Người ấy cũng chẳng hề đổi thay, bất cứ chuyện gì cũng đều muốn kể cho hắn trước tiên.

Bao gồm cả việc, người ấy đã tìm ra tình nhân đích thực của đời mình.

iii.

Dần rút khỏi ánh hào quang của giới giải trí, Jihoon dành thật nhiều thời gian đi du ngoạn khắp mọi nơi.

Hắn tới Canada ngắm rừng lá phong chuyển đỏ vào mùa thu, men theo dòng Amazon trên con thuyền độc mộc kayak. Hắn ghé thăm thác Iguazu vào mùa xuân, và trải qua mùa hạ trên dọc khắp bầu trời Mỹ, trên tay là cuốn sách vạn dặm của Jack Kerouac¹.

Hắn mua một chiếc máy ảnh, độc một ống lens rong ruổi khắp năm châu, lên núi cao và xuống cả mênh mông biển nước. Hắn chụp thật nhiều ảnh, những bức ảnh đẹp đẽ nên thơ vốn dĩ đã vượt xa những tấm hình ngẫu hứng chụp bằng điện thoại di động năm xưa vẫn còn nằm trong hộp tin nhắn với người, nhưng tấm nào dường như cũng thiếu hẳn đi độ ấm và đều trông vô cùng cô độc.

Những tấm ảnh ấy, hắn không còn gửi riêng cho người nữa. Người ấy sốt sắng hỏi, em đang ở đâu, vì sao lại đột nhiên tuyên bố giải nghệ, bỏ đi mà không nói một lời. Bao giờ em mới về lại? Chú ý chăm sóc tốt bản thân.

Anh nhớ em.

Tấm ảnh nào đăng lên trong tài khoản riêng tư của hắn, người ấy cũng là người nhìn thấy đầu tiên, để lại bình luận trước nhất. Nhưng hắn không đáp lại, dù chỉ là một câu, một lời.

Một tháng, hai tháng. Nửa năm. Người không còn xuất hiện trên thanh thông báo của hắn nữa. Trong hộp thư, người ấy cũng không còn là người đứng đầu trong danh sách những cuộc gọi thoại và trò chuyện hàng ngày.

Khi ấy hắn vừa đặt chân xuống Amsterdam, ngồi trong một quán rượu với bốn bức tường làm từ đá tảng và rêu phong lấm tấm trên kẽ nứt, cạnh bên những chiếc ghế gỗ thông đã mòn vẹt đôi phần.

Hắn thở hắt, đặt chiếc áo măng tô sang bên, gió xuân mơn man thổi tốc từ mái nhà vào trong cắt ngọt lên vành tai gần như đang tím đi vì cái buốt giá bên ngoài trời. Cả quán rượu chỉ vỏn vẹn hai bóng nhân dạng, tính cả hắn. Người còn lại là một cô gái còn rất trẻ đứng sau quầy.

Tửu lượng của hắn qua nhiều đêm dài rong ruổi cùng khắp những nẻo đường của hành tinh đã tăng lên, không còn là đưa trẻ đơn thuần năm nào chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ đã nhăn mày nữa. Người pha chế rót xuống ly Tequila và nhìn hắn nốc cạn, ánh mắt cô chốc chốc lại sượt lên những chiếc răng cưa đang xoắn vặn và kẹt cứng phía bên trong chiếc đồng hồ quả quýt trên tay mình.

"Này chàng trai trẻ, em có thứ này cho anh đấy."

Bất giác, giọng cô gái với mái tóc màu hung đỏ vang lên. Hắn ngẩng mặt, chỉ kịp thấy một chiếc hộp gỗ được đẩy đến, bên trong nắp khoá mộc mạc vỏn vẹn chỉ ba chiếc lọ thuỷ tinh con.

Cô gái bảo, mỗi chiếc lọ ấy đều chứa đựng bên trong ký ức của trọn vẹn một ngày. Hắn có thể lựa chọn "sống" lại ký ức bất cứ khi nào hắn muốn, nhưng phải ghi nhớ không được can thiệp hay làm đổi thay bất cứ sự kiện nào.

Và, một khi đã phục sinh ký ức ấy, mọi hồi ức trong tâm trí hắn về hai mươi tư giờ này sẽ vĩnh viễn bị xoá sạch.

Hắn bật cười, em say rượu rồi đó chăng. Đây đâu phải thế giới phép thuật, lấy đâu ra hiện tượng kỳ diệu như thế này.

Vậy mà cuối cùng, Jihoon vẫn lựa chọn mang theo chiếc hộp trước khi rời đi khỏi quán rượu hẻo lánh.

iv.

Lần đầu tiên hắn mở ra một lọ ký ức là vào ngày sinh nhật của người ấy.

Những tháng năm trước đó, hắn vẫn thường cùng người đón sinh nhật, luôn thức đến nửa đêm để có thể trở thành người đầu tiên tặng cho người ấy những lời chúc phúc chân tình.

Cũng là kẻ hiểu rõ người ấy nhất, biết được người thích những món quà gì, khẩu vị của người, những ước vọng và vì sao trong đáy mắt.

Năm nay, hắn đang ở một nơi cách xa Seoul hàng chục ngàn cây số, mắt đăm đăm hướng ra vạn dặm uất kim cương lộng lẫy dưới chân đồi. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh từ bao giờ, Jihoon không buồn nhâm nhi thêm nữa. Giữa những khung hình hoạt hoạ lung linh trên ứng dụng mạng xã hội, người ấy đang hôn lên gò má ửng đỏ của người thương, cùng người thương trải qua ngày kỷ niệm vui vẻ vô cùng.

Phía bên trong chiếc lọ thuỷ tinh thứ nhất, ký ức về ngày sinh nhật đầu tiên hắn phải rời xa tổ ấm. Đó là năm hắn mới chỉ mười bốn tuổi, trải qua một ngày vất vả ở studio không một ai nhớ đến, duy chỉ có một cuộc gọi từ bố mẹ vỏn vẹn mười ba phút đồng hồ, sau đó lại vội vã trở vào trong tiếp tục buổi khổ luyện.

Jihoon không có bạn. Ở những nơi cạnh tranh khốc liệt như thế này, mỗi người đều không có thời gian dành cho những giao lưu thừa thãi, từng phân lượng trên cơ thể đều dồn cả cho việc luyện tập. Hắn lại là người nổi bật nhất trong lớp, kẻ ghen ghét nào có thiếu gì, hắn cũng đã sớm quen.

Chỉ là vẫn không thể khống chế được tâm tình thiếu niên còn non nớt, hắn bực tức, và cả tủi lòng.

Ngày ấy hắn và người vốn ở rất gần, thế nhưng hắn lại là kẻ kiệm lời ít khi trò chuyện, quan hệ giữa hai người miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể được xem như quen biết sơ qua. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là người ấy không những nhớ sinh nhật của hắn, mà còn mua tặng hắn một chiếc bánh kem, bí mật tự mình trang trí khắp căn phòng.

Cánh cửa phòng ký túc vừa mở ra, một tràng pháo giấy khiến tai hắn nảy lên, ù như phải nước. Người ấy bước ra từ góc tối phía bên trong phòng, ánh nến lung linh ấm áp chiếu lên gương mặt người ấy như gấm điểm thêm hoa. Anh đặt chiếc bánh lên hai cẳng tay hắn khuỳnh ra, cứng đờ, thanh âm trầm ấm dịu dàng, chúc mừng sinh nhật, Jihoon.

Hắn ngẩn người đến gần như cả phút, khiến cho người ấy như cũng bối rối theo, sao vậy, chẳng phải hôm nay chính là ngày sinh nhật của em à?

Gương mặt người thật nhiều năm về trước vẫn còn vẹn nguyên đường nét của tuổi niên thiếu, nhu thuận và hiền hoà, đến cả khoé môi cong và cả đôi mắt biết cười mãi về sau cũng chẳng hề thay đổi.

Hắn lắc đầu cúi mặt, lời cảm ơn lí nhí trong cổ họng bật ra không lan tới nổi phạm vi hai bước. Thấy mí mắt mình nóng lên và sống mũi bắt đầu xộc lên cảm giác cay xè, hắn quay đi, cố không để người phát hiện ra viền mắt mình lúc bấy giờ đã đỏ ửng.

Ngày ấy, là bởi vì cảm động. Bây giờ, phần nhiều hơn, lại bởi luyến tiếc mênh mang đang lặng lẽ dâng trào.

Người ấy có lẽ cũng thấu hiểu phần nào cho tự tôn trẻ con trong lòng hắn, chỉ mỉm cười làm như không nhìn thấy rồi dúi vào tay hắn một túi trứng gà. May quá, không nhầm là tốt rồi, không thì thật là xấu hổ quá.

Lẽ ra phải mua cho em một món quà tử tế, nhưng em cũng biết mà, hì hì, chúng ta nghèo như thế nào cơ chứ. Cho em trứng gà của mẹ anh nhé, bổ sung đạm, cô Bae dạy lớp nhảy nghiêm khắc nức tiếng cả khoa cơ mà.

Hay là cứ thử nói ra thêm một điều em muốn nữa đi, đàn anh đây nhất định sẽ giúp em thực hiện.

Jeong Jihoon của tuổi hai mười lăm trong thân xác của chính mình năm mười bốn tuổi, chỉ muốn hỏi tại sao người ấy lại đối xử tốt với mình đến vậy. Đó cũng là vướng bận lớn nhất trong lòng hắn cho tới giờ phút này, vì sao lại đối xử với hắn tốt như thế, rồi đến cuối cùng người anh yêu lại không phải là hắn.

Vậy nhưng cho đến phút cuối, hắn vẫn chẳng thể thốt ra thành lời.

Nửa đêm ngày hôm ấy, hai người trốn khỏi ký túc xá, lẻn ra ngoài dạo chơi. Đường phố náo nhiệt ban ngày dưới ánh trăng mờ ảo của tiết thu phân hoà cùng vùng sáng nhập nhoạng của những ngọn đèn cao áp cách nhau hàng chục mét giờ đây vắng lặng như tờ. Hắn cùng người ấy đạp xe đi trên con đường chẳng có lấy một đích đến cụ thể, vừa đi vừa cự cãi nhau những điều hết sức trẻ con.

Hắn còn nhớ rõ làn gió ngày hôm ấy đưa hương gỗ hwasalnamu dịu thơm vừa phải, lá hwasalnamu đậu trên mái tóc người đỏ thắm như những cánh hoa hồng. Anh cười khúc khích, dừng lại ở một bên lề đường gom hết thảy những mảnh đỏ rực trên nền đất thổi tung lên cùng khắp, còn nói rằng đó là màn tập dượt cho em, để em mai sau này quen dần với những túm pháo hoa bằng giấy vẫn thường được bắn lên trên sân khấu sau buổi trình diễn.

Trên chiếc áo khoác ngoài và cả mũ beret của người còn vền vệt những nét sơn dầu giặt mãi vẫn chẳng thể phai nhoà.

Từng chi tiết đều được em cẩn thận góp nhặt, ghi sâu mãi trong lòng.

Tu es mon coup de cœur².

v.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Jihoon phát hiện hắn không còn một chút ký ức nào về ngày sinh nhật tuổi mười bốn năm xưa kia nữa. Điều ấy khiến cho hắn vô cùng hoảng hốt, thậm chí còn muốn ném bỏ chiếc hộp gỗ kia đi, xem nó như chứa bệnh dịch, cẩn thận vùi sâu dưới đáy hòm.

Vậy mà giống như có một thứ ma lực nào đó đang điều khiển hắn, chỉ vài tháng sau, Jihoon lại bắt gặp chính bản thân đang mở ra chiếc lọ thứ hai.

Người ấy nói với hắn anh sắp kết hôn rồi, và mong rằng hắn sẽ trở về tham dự hôn lễ. Xa cách nhau đã lâu như vậy, thái độ của hắn đối với anh mấy năm nay cũng lạnh nhạt vô cùng, nhưng lời mời của người ấy vẫn chân thành và dịu dàng như thể tháng năm không có bất kỳ tác động gì lên hai người cả. Đối với người ấy, ngoài quyến thuộc ra, hắn vẫn luôn là người quan trọng nhất thế gian này.

Giá như mà hắn có thể học được cách hài lòng với vị trí ấy. Nhưng tham lam vốn dĩ là bản chất con người, sau hôn lễ những gì luôn giữ kín trong tim, trong đầu đã không còn kìm nén nổi, hắn vừa khóc vừa cười, vừa uống say cho tới khi ngã ra nền đất lả tả hoa ngày cưới.

Người duy nhất hắn yêu thương trên thế gian ở Seoul nắng ấm trải qua những ngày đẹp đẽ nhất. Còn hắn đáp chuyến bay rời khỏi Hàn Quốc tới Greenland, trải qua nhiệt độ lạnh giá đến thấu xương, cũng không thể đóng băng nỗi đau đớn đang chậm rãi bào mòn trái tim mình.

Hai người đã từng tới vùng cực Bắc này cách đây thật nhiều năm về trước để cùng hắn quay một MV³ ngắn. Rõ ràng không cần phải đi xa như thế mới thấy được cảnh tuyết phủ, nhưng người ấy thường nhật vốn nhu thuận hiền lành lại không hề nhượng bộ, đấu tranh bằng được với công ty vì mấy ngày nghỉ phép chỉ để cùng hắn đến nơi này.

Người ấy nói, không phải em luôn muốn sẽ có một ngày chúng mình cùng nhau tới châu Âu ngắm tuyết sao.

Buổi quay MV rất thuận lợi, ông trời như cũng tác hợp cho cả đoàn, chỉ vỏn vẹn hai ngày mọi chuyện đã đâu vào đó. Ngày cuối cùng hắn cùng người ấy dành cả buổi chiều trượt trên những đồi tuyết thoải sườn, người ấy sau khi nắm được những kỹ thuật cơ bản bèn vô cùng tự đắc, ồn ào nói muốn vào một quán rượu cổ của thành phố Nuuk, chơi đến đến khi phải quay trở về Seoul mới chịu thôi.

Người ấy khi uống say lá gan cũng lớn hơn bình thường, trên người vẫn còn giữ nguyên trang phục bộ hành vừa dày vừa nặng, kéo hắn ra sàn nhảy rồi duyên dáng xoay tròn theo những cô gái người Eskimo trên điệu nhạc dân gian đã thất truyền từ lâu.

Dưới ánh nến dịu dàng soi toả, bước chân người uyển chuyển đẹp hơn hết thảy những thước phim nghệ thuật hắn từng thấy trong đời. Phút giây ấy, người tựa hồ như đã hoá thành một tinh linh toả sáng, mỗi ánh mắt và cả cử động mềm mại của tay chân đều khiến cho ánh mắt hắn không thể tách rời.

Người ấy ghé vào tai hắn nhẹ nhàng gọi khẽ, mon chéri⁴, mon chéri, gương mặt ửng lên như những rặng mây hồng.

Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc kia cõi lòng có bao nhiêu mong ước được hôn lên môi người ấy.

Giờ đây lại chết lặng biết bao nhiêu khi nhìn người trong lễ đường ngày hôm nay, đứng kế bên người, nhìn người thề ước trói buộc hạnh phúc cả đời bên cạnh một người con gái khác.

Mà hắn lại chỉ có thể vỗ tay mỉm cười, một giọt nước mắt cũng không dám để rơi, chỉ sợ người ấy vô tình quay đầu lại sẽ phát hiện ra hết thảy mọi tâm tư giấu kín trong lòng.

Hắn đã sớm quyết định, kỳ thực hắn đã sớm lựa chọn kể từ khoảnh khắc nhận được lời mời qua tin nhắn.

Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua, kéo người ấy lại gần hơn, cúi đầu, hôn lên bờ môi người. Nụ hôn ấy chỉ thoảng qua tựa cánh chuồn đạp nước, êm ái dịu dàng, như bước chân dè dặt của kẻ ngoan đạo lần đầu tiên được chạm đến thánh địa trong lòng vẫn hằng trân quý nhất.

Người ấy mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bàn tay dừng lại trên khoé môi lưu luyến mãi không rời, lệ nóng không kìm được tuôn ra đầy mặt.

Lần đầu tiên, lần duy nhất, lần cuối cùng.

vi.

Những quy tắc vốn dĩ không thể chống lại, nhưng Jihoon đã phá bỏ giới hạn không được can thiệp vào sự việc chứa đựng trong chiếc lọ thuỷ tinh. Lần nữa tỉnh dậy, ký ức trong hắn vẫn còn hằn in khung cảnh mình đã áp lên đôi môi mềm mại của người ấy.

Mong rằng người sẽ thứ tha cho hắn, dẫu sao thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều nữa.

Hắn trở về cố hương, đem mọi liên lạc với thế giới bên ngoài cắt đứt. Hắn mua một căn nhà nhỏ, trên khoảng sân vườn ươm đầy Falstaff đỏ rực và Desdemona trắng tinh tươm. Thời gian trong ngày nếu không dùng để sáng tác, hắn đều dành cho việc chăm sóc những chậu hoa ấy. Cũng có khi, hắn chỉ ngồi lẳng lặng nhìn chúng thật lâu.

Tiết trời giá lạnh nơi đây phù hợp với điều kiện sinh trưởng của Falstaff vô cùng. Ông trời như cũng muốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn thực hiện ước nguyện sau cuối, năm ấy từ giữa tháng Mười tuyết trên trời đã đổ xuống trận đầu tiên. Hoa hồng Falstaff trong vườn vốn đang say ngủ sau một đêm đã đồng loạt nở rộ, cánh hoa bung toả trong tuyết trắng phiêu tán khắp nơi, vừa diễm lệ vừa cô độc vô cùng.

Hắn nhẩm tính, cuốn sách của hắn cũng đã viết được một nửa.

Có lẽ tới khi Desdemona đơm hoa là có thể hoàn thành.

Thời điểm rất thích hợp, hắn cũng đã sẵn sàng, không còn gì cầu mong, không còn gì tiếc nuối.

Tháng Sáu, những bông Desdemona vốn dĩ còn mỏng manh hơn cả Falstaff có lẽ cũng vì hiểu cho tâm tình của hắn mà từng cánh bung nở, hương thơm kiều diễm thanh tao lan toả nồng nàn cả một góc trời.

Hắn bỗng nhớ lại một chuyện rất xưa, cũng là hồi ức nằm trong chiếc lọ thuỷ tinh cuối cùng.

Du hành thời gian vốn là một chuyện hoang đường, nhưng cũng tồn tại những quy tắc nhất định. Không chỉ không được can thiệp, mà còn không được phép trở lại những thời điểm mấu chốt, chẳng hạn như ngày đầu tiên gặp gỡ với một người, vì nếu xoá đi ký ức của ngày này cũng tương đương với việc đem sự tồn tại của người kia trong cuộc sống của mình loại bỏ vĩnh viễn.

Vậy nên điều ấy khiến hắn chần chừ thật lâu.

Nhưng ngay chính bản thân hắn cũng không muốn mang theo chấp niệm này ra đi mãi mãi. Yêu người quá cô độc, quá đau khổ, hắn hy vọng nếu có kiếp sau cũng sẽ vĩnh viễn không tương ngộ cùng người.

Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ là một ngày hạ chí, người ấy chuyển vào ở bên hắn thật gần. Khu nhà của cả hai ngày ấy là một khu tập thể đã cũ, khoảng sân chung có đặt một chậu hoa hồng Falstaff. Falstaff vốn là loài ưa lạnh, chỉ nở trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân, vậy mà chậu hoa nhỏ bé ngày ấy không rõ vì sao lại có thể đơm bông giữa tiết hè.

Dưới ánh nắng nhu hoà chiếu rọi, cánh hoa cao quý càng lộ ra vẻ mềm mại như tơ lụa. Hương thơm không sắc không ngọt, chỉ êm dịu lan toả như tầng tầng lớp lớp rung động trong lòng người thiếu niên.

Vốn chỉ là những đứa trẻ, ai lại có tâm tình thưởng thức một đoá hoa cơ chứ. Nhưng người ấy lại mơ màng tựa vào cửa sổ và nói, Falstaff trông rất giống Jihoon.

Chậu hoa này cho tới khi hai người chuyển về ký túc xá trong khuôn viên trường cũng được hắn xin lại mang theo rồi tặng cho người ấy. Chỉ là không rõ nó rồi có giống như khung hình tốt nghiệp trên bàn làm việc của hắn, liệu cũng chẳng chống lại được quy luật của thời gian và những bận rộn thường nhật mà lặng lẽ úa tàn.

Những đoá hoa mỏng manh chỉ có thể sinh trưởng trong những điều kiện nhất định. Rời xa rồi, dẫu có bỏ ra bao nhiêu công sức chăm bẵm và nâng niu cũng không thể có được dáng vẻ và sắc hương trong thời kỳ nở rộ lúc ban đầu.

Cũng giống như tình yêu, gieo xuống một hạt mầm, cẩn thận chăm sóc, chỉ để sinh trưởng trên duy nhất một người.

Có lẽ hắn đã phần nào hiểu được câu nói của anh năm ấy.

Mùa đông Seoul khắc nghiệt, cũng là để đón nhận tiết xuân phân đẹp đẽ vô cùng. Hắn cảm thấy, về lại với đất giữa mùa xuân, không cần quá cưỡng cầu chuyện trường thọ cũng có thể xem như là một cái kết đẹp.

Tác phẩm của hắn đã hoàn thành. Một vài năm nữa khi cuốn sách này may mắn được xuất bản, và may mắn thay anh đọc được những lời hắn còn đang muốn nói, có lẽ anh sẽ cảm thấy rung động phần nào.

Như hắn đã từng nhìn thấy anh quay đầu mỉm cười và vẫy tay với hắn, hai người chờ đợi nhau bên góc đường, chầm chậm bước từng bước chân về nhà.

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ lên tấm cửa thật khẽ. Chiếc lọ thuỷ tinh trên tay rơi xuống lăn lóc trên mặt sàn.

Chậm chạp đứng lên, đã rất lâu rồi hắn không còn gặp gỡ ai cả, cũng chưa từng có khách ghé qua.

Nơi đây lại hẻo lánh như thế.

Đứng giữa bậc thềm, dù là ánh nắng hiếm hoi của ngày đầu xuân phản sáng, nhưng dáng hình đã vĩnh viễn khắc ghi trong cốt tuỷ dẫu có lẫn trong biển người vô tận, hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra.

"Xin lỗi, anh đến trễ, để em chờ lâu như vậy."

"Jihoon, cuối cùng anh cũng tìm thấy em đây rồi."

𝕬

¹ Ý chỉ cuốn sách "On the road" của Jack Kerouac, ra mắt năm 1957. Cùng với William S. Burroughs và Allen Ginsberg, Jack Kerouac được xem là người tiên phong cho Thế hệ Beat, cũng như khai sinh ra phong trào Hippie. Cuốn sách kể về cuộc phiêu lưu xuyên Mỹ của Sal Parasite và Dean Moriarty dựa trên chính những trải nghiệm của Jack Kerouac và Neal Cassady. Đây được xem là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

² Tiếng Pháp, "Anh là người em yêu từ cái nhìn đầu tiên".

³ Viết tắt của music video: các clip âm nhạc, video âm nhạc, video ca nhạc.

⁴ Tiếng Pháp, "người yêu dấu". Danh từ sử dụng cho nam giới, thường là với người nhỏ tuổi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro