Techno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tommy's POV

Ranboo đã chuẩn bị xe của cậu ở phía bên hông bệnh viện, chúng tôi đã trốn ra ngoài bằng cửa thoát hiểm.

"Mọi người trong lớp đều ở đó rồi à?"

"Ừm..chắc là sắp đầy đủ rồi đó"

Có vẻ đây là lần thứ hai kể từ lần đầu tôi đi nhờ bằng xe của Ranboo, lần đầu khi ấy Tubbo vì vài chuyện gia đình mà cậu đã lỡ mất buổi biểu diễn văn nghệ, và thay vì chỉ đến xem với tư cách là bạn cũ của mọi người, tôi lại lỡ miệng và rồi vừa thay thế Tubbo đánh đàn, vừa đi kiếm thêm điểm cho cả lớp.

  Tôi cứ nghĩ rằng bầu không khí này sẽ đỡ hơn, hoặc Tubbo sẽ là người khiến nó đỡ hơn, nhưng không, cách cư xử và cách mà cậu ấy láo liên, tránh ánh nhìn trực tiếp từ tôi khác biệt với những lần trước, chẳng còn cái vẻ ngoài tự nhiên và vô tư ấy, cậu ấy chắc chắn đang che dấu tôi điều gì đó, hoặc không? Chỉ là do cậu ấy áp lực vì mọi chuyện xảy ra vào hôm qua thôi.

  Chẳng hiểu sao ngay tại lúc này đây, ngay chính khoảnh khắc trên con đường hướng về ngôi trường cũ, trong cái bầu không khí chẳng ai dám phát ra tiếng động nào, tôi lại muốn mình là người đầu tiên bắt chuyện.

Mà câu chuyện mà tôi bắt lại là điều tiêu cực đối với cả tôi và Tubbo.

Tôi nghĩ là mình không nên nói, càng không nên hỏi, thậm chí là đừng nghĩ đến nó, thế nhưng bản tính nhạy cảm và cảm thấy đáng nghi từ bất kì ai này, nó đang thôi thúc tôi tìm ra bằng được sự thật.

  Sự thật rằng có phải Tubbo đã thực sự trộm cái tài liệu chết tiệt gì đó của Techno từ nhà của tôi hay không.

Tôi không muốn trách cậu ấy, không hề, và chưa từng cảm thấy như vậy.
Chỉ là...
Chỉ cần một lời biện hộ hợp lý, tôi sẽ bảo vệ cậu đến cuối cùng.
Hay chỉ là một lý do chính đáng...

  Con tim và lý trí tôi đang tranh cãi dữ dội, một bên thì muốn cho mọi việc êm xuôi, không cần nghĩ nhiều về nó sau này nữa.

Nhưng một bên lại sợ, rất, rất sợ, sợ rằng nếu đúng là sự thật, thì sau đó tôi sẽ phản ứng thế nào?

Bất ngờ? Buồn? Thất vọng? Cảm thấy bị phản bội? Hay là không gì cả?

Chỉ là khi đó, cả hai đều cảm giác được dù chọn được phía nào, thì cái tình bạn từ thuở nhỏ mà 2 chúng tôi gây dựng đến bây giờ, đâu thể chỉ vì chuyện gia đình riêng tư của hai bên mà lại đổ sông đổ biển được.

  Sau khi chiếc xe dừng lại, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Rằng tôi sẽ im lặng.
Phải, trên đường đi, tôi đã nhớ lại vấn đề này là từ công ty của cậu ấy với Techno, là vấn đề của hai bọn họ, không phải của tôi, Tubbo bị vạ lây thôi.

Sau này tôi mới hiểu được, đó chỉ là cái cớ để tôi không phải một lần nữa đánh mất niềm tin một cách vô vọng.

  Đã 2 ngày kể từ lúc tôi trở về trường để mà dự buổi văn nghệ và lễ mừng xuân.

Quán cà phê vẫn như cũ, chỉ khác là bên ngoài không còn treo những sợi dây đèn led rườm rà, vì tối hôm ấy là vào đêm sắp Giáng sinh.

  Mọi người trong lớp hầu như đều đã đến đầy đủ, theo lời của Tubbo thì còn 2 3 người không đến vì chuyện bận, số còn lại thì tầm gần hai chục người.

 Trong số những bạn học này thì chẳng có ai mà tôi nhớ rõ mặt hay tên trừ Tubbo và Ranboo cả, đa số các bạn mà tôi biết thường nhỏ hoặc lớn tuổi hơn bọn tôi, và họ đều ở khóa khác, lớp khác và chẳng có sự trùng hợp nào khi gặp nhau, lúc đi ăn trưa ở căn tin cũng vậy.

Họ chỉ nghe tin tôi bị tai nạn và quay trở về trường tiếp tục học, hay đến thăm tôi khi vào bệnh viện và nghỉ học.

  Không có người khách nào ngoài lớp bọn tôi ở trong quán, có vẻ là vì tổ chức cho giải nhì văn nghệ mà cô chịu chơi như thế này.

Tubbo bảo tôi ngồi đợi, sau đấy biến ra khỏi cửa tiệm, trong tay rút ra khỏi túi quần chiếc điện thoại, tôi có thể dịch chỗ ngồi ra cửa sổ và xem cậu ấy đang làm gì, trông ngay từ đầu đến gặp tôi ở bệnh viên, Tubbo liên tục lộ ra những biểu hiện lo lắng và cảm giác gì đó gượng ép.

Đối mặt với tôi sau mọi chuyện xảy ra khó khăn vậy sao?
Hay là...nó thực sự...

  Đám bạn hét lên khiến dòng suy nghĩ của tôi đi đứt đoạn, tôi quay đầu lại, một trong số họ đang cố gọi nhân viên quán.

Từ đầu giờ tôi chẳng thấy người nhân viên nào ngoài lớp tôi, trước kia khi lần đầu vào quán cũng vậy, khách không có thì còn hiểu, nhưng nhân viên ở chỗ tính tiền còn chẳng có ai, chỉ duy nhất một chị gái từ pha chế đến tính tiền, đến dọn dẹp cũng đều là cô ấy làm tất.

  Cánh cửa ở cuối dãy pha chế sâu bên trong kia, nắm tay động đậy như thể bị khóa, sau đó cánh cửa mở toang ra, lại là cô gái ấy, mặc một cái tạp dề khác, nhưng vẫn là bộ trang phục phục vụ đó.

  Tôi ngồi từ đằng xa, theo dõi cuộc hội thoại của lớp tôi với chị ấy.

Có vẻ cô ta là người quen với vài đứa trong lớp tôi, họ trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái, vài đứa còn yêu cầu cô giảm giá tiền mua bánh và nước, dù chỉ là câu đùa nhưng cô ấy lại đột nhiên đồng ý khiến mấy đứa đưa ra ý kiến lại ngượng chết đi, đám còn lại cười hả hê.

Đến khi chị quay lưng lại và trở về lại quầy pha chế, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của tôi.

Cô ấy nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, tôi có thể thấy đôi mắt cô mở to và khuôn miệng gần như há hốc, tôi không nghĩ là cô ấy nhớ tôi, nhưng cũng có thể đấy chứ, vì ngay chính lần đầu tiên đến đây, chỉ vừa khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi khi từ cửa đi ra, đã 'lỡ miệng' thốt ra tên tôi, 'Tommy'.

Tôi có hỏi liệu cô ấy có quen tôi không, nhưng đáp lại chỉ là sự nhầm lẫn.

  Chị nhìn tôi một hồi, sau đó chầm chậm quay lại chỗ pha nước.

Tôi nghĩ mình không có gì để nói với cô ấy cả, nhưng tôi tự hỏi việc mà cô ấy nhầm tôi với một người quen nào đó có đúng là cô nhầm thật không, hay chỉ là phủ nhận việc tôi sẽ không còn nhớ cô ấy nữa nếu như đúng thật là cô ấy biết tôi.

"Tommy"

  Ranboo ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao thế?"

"Cậu có nhớ tiệm cà phê này không?"

"Không, chẳng phải tôi đã quên hết rồi sao?"

"Ừ thì...đúng rồi, nhưng mà...cậu không hề cảm thấy có cái cảm giác nào gọi là hơi quen quen khi đến đây à?"

"Thú thật với cậu, tôi trước kia từng đến đây rồi"

"Thật á? Khi nào vậy?"

"Cái ngày mà trước khi trận đấu bóng rổ diễn ra, cũng là cái ngày đó tôi bắt đầu nghỉ học"
"Chiều hôm đó Techno đến đón trễ, nên tôi thử ghé đến chỗ này xem có gì quen không"
"Cuối cùng thì lại thất vọng"

"Cậu không nhớ chị ấy là ai à?"

"Mấy câu đó vô nghĩa lắm"

"..tớ hiểu, tớ hiểu rồi....", Ranboo trầm mặc, câu nói vừa rồi của tôi thậm chí còn chẳng phải là lời trách mắng gì, nhưng trông cách cậu ta cúi gầm mặt lại và ỉu xìu ra khiến tôi trở thành người tàn nhẫn đấy.
"Chị ấy tên Nihachu. Cậu và chị ấy khá thân và hay gọi chị là Niki"

"Cô ấy có liên hệ gì quan trọng với tôi không?"

"Chị ấy là con gái của người quen ba cậu, lúc cậu mới cấp 2 thì có gặp chị ấy vài lần, sau này lên cấp 3 biết chị làm ở quán này thì thường xuyên qua chơi, còn lôi kéo bọn tớ nữa"
"Nhưng từ khi biết cậu bị tai nạn và mất trí nhớ, chị ấy suy sụp lắm. Tâm trạng buồn rầu của chị ảnh hưởng tới khách hàng khi đến đây nên cũng dần thưa khách đi"
"Bọn tớ có ý muốn giúp chị vui lên, nhưng chị bảo không cần. Vừa rồi có vẻ chị vẫn còn sốc khi gặp lại cậu, và cũng hơi tiếc nữa, vì cậu quên mất mọi người rồi"

  Nghe Ranboo kể, tôi có hơi nhói lòng, tôi chưa bao giờ hiểu hay cảm được cái cảm xúc của người thân, người bạn của người bị mất trí nhớ.

Họ ắt sẽ đau lòng lắm, buồn vì người họ quý quên mất họ, tiếc nuối rất nhiều, tiếc nhất đó chính là những kỉ niệm của họ với người ấy, chẳng khi dưng lại tự nhiên biến mất, những kí ức ấy đáng lẽ phải có hai người cùng nhớ, nhưng giờ thì một người thì còn ý nghĩa gì.

Ngay từ ban đầu, bằng sự nỗ lực của hai người bạn tôi, tôi cũng phấn đấu rất nhiều, cố gắng nhớ lại mọi người, để không khiến họ phải hụt hẫng, tôi ao ước được tìm lại con người trước kia của mình, và chán ghét bản thân khi không thể tiến bộ thêm được chút nào.

  Để rồi sau mọi nỗ lực, tôi không nghĩ bản thân lại là người dễ bỏ cuộc thế này, mặc dù trong suốt chặng đường còn lại, Tubbo và Ranboo, và những người bạn của tôi nữa, họ đều diễn đi diễn lại những điều mà họ nghĩ là tôi từng có ấn tượng mạnh với họ, để tôi ít nhất có thể nhớ lại được điều gì đó.

  Tôi đã đầu hàng, và yêu cầu mọi người ngừng lại, tôi không muốn phải cố đấm ăn xôi, tôi không muốn mọi người phải dành quá nhiều thời gian chỉ để giúp tôi khôi phục lại mớ kí ức kia.

Nhìn cách mà chẳng một ai bỏ cuộc, thậm chí họ còn cố gắng hơn, làm tôi trách bản thân nhiều hơn nữa, khiến tôi mang nặng cảm giác mình như thể phải bắt buộc, chứ không phải là từ niềm hy vọng, niềm tin, sự ao ước.

  Đâm ra tôi dần chán ghét và cô lập với mọi người, tôi muốn nói với họ, nhưng vô dụng, thậm chí là hét vào mặt họ, nhưng tôi lại sợ, sợ rằng họ hiểu sai ý của tôi, sợ rằng những gì họ đang cố gắng đều là tốt đẹp dành cho tôi nhưng tôi lại chẳng coi nó ra gì và cảm thấy phiền phức với sự cố gắng của họ.

Cách nào cũng đều khiến tôi từng bước bước gần hơn với sự trầm cảm.

 Chúa ơi, tôi thề rằng sau cái khoảnh khắc sợi dây lý trí và kiên nhẫn của tôi bị chính mình cắt đứt, tôi đã muốn tránh xa mọi người và dần dần coi những điều họ làm trước đó là phiền phức và nó chẳng có ý nghĩa gì, và đinh ninh rằng nó sẽ chẳng bao giờ giúp ích được cho tôi.

Tôi có cảm thấy hối hận vì đã nghĩ ra những điều tồi tệ đó không? Có, và tôi luôn dằn vặt mỗi khi 'tình cờ' nhớ lại.

Tôi cảm thấy thật may vì tôi đã không nói ra những lời đó, thật may vì nó không trầm trọng ngay khi ấy và mọi người cũng dần quên đi tôi sau khi tôi vào bệnh viện.

"Tôi muốn chết nhanh càng tốt"

  Sau vài giây im lặng, vì một lý do nào đó, vì những điều tôi từng trải qua trước đây, từng trải nghiệm, từng cảm xúc trước đó được khơi dậy lại, chúng lướt nhanh và theo thứ tự như một cuốn phim trong đầu tôi.

"H-hả?"

"Tôi chỉ muốn căn bệnh ung thư gì đó phát triển thật nhanh và đem tôi đi sớm hơn những gì tên bác sĩ đã dự đoán"
"Tôi muốn bản thân biến mất và khi đó, tôi đã suy nghĩ đến việc không còn vương vấn gì ở lại với trái đất này"
"Thế nhưng sau hàng tiếng đồng hồ cầu xin cái chết, tôi đã bình tĩnh lại và nghĩ về nó một cách tích cực, lẫn tiêu cực"
"Tôi đã suy nghĩ đến hậu quả của nó..."

"...liệu nó có xứng đáng không?"

"....có phải tôi đã quá coi thường mạng sống của mình hay không? Khi mà tôi đáng lẽ đã phải chết đi trong vụ tai nạn đó, bác sĩ bảo rằng đầu tôi chấn thương rất mạnh. Nhưng cuộc đời cho tôi một lần sống nữa"
"Thế nhưng đánh đổi lại là tước đi kí ức của tôi"
"Kỉ niệm, quá khứ, con người của tôi, của mọi người. Nó cướp đi thứ mà tôi nghĩ còn quan trọng hơn cả mạng sống này"
"Tôi cảm giác như một cái xác vậy"
"Nó thậm chí còn đánh cắp linh hồn của tôi nữa cơ"
"Chí ít ra việc mất trí nhớ, tôi đã có thể làm lại với một cuộc đời thứ hai"
"Nhưng thay vì tôi tận dụng nó để tạo ra những kỉ niệm đẹp hơn, những mối quan hệ có chút khó khăn khi phải làm quen lại nhưng rồi cũng sẽ đâu vào đấy"
"Tôi từng mơ đến nó, mơ đến việc tôi và cậu, và Tubbo, những người bạn thân và những người tôi quý trước kia, cùng tôi đồng hành hết chặng đường 1 năm còn lại"
"...nhưng"
"..anh ta, anh ta đã phá hủy nó"

"Anh..ta?"

"...Techno...tại sao chứ? Nếu có chết, tôi ước rằng mình có thể yên nghỉ và ra đi một cách thanh thản ở một nơi nào đó bình yên, mang lại cảm giác tự do và thỏa mãn cho tôi, tôi muốn khi đó mình nằm dài trên một cánh đồng lớn, ngước mặt lên với bầu trời, ngắm nhìn hoàng hôn, hay bình minh, một bầu trời đầy sao hoặc vắng mây"
"Tôi đã mơ tưởng đến nó vô số lần"
"Và anh ta, anh ta chỉ phá nát vô số lần mộng tưởng của tôi. Chỉ bằng một lần duy nhất"
"Kể từ đó, tôi không bao giờ ao ước điều gì nữa, ngoài cái chết, sự nhẫn nại của tôi, từ lâu trước khi bị đem nhốt vào trong bệnh viện đã sắp tan biến hết"
"...cái ngày mà các cậu đem tôi ra ngoài trong đêm giao thừa ấy, tôi đã tìm thấy nhiều tia sáng, của hy vọng, của một sự tái sinh, tuy nó mong manh và chỉ cần một bước đi sai lầm, tôi có thể sẽ lại đánh mất nó một lần nữa"
"Kế đó, cậu đã dẫn tôi về trường tham gia buổi văn nghệ. Ngay khi đó, tôi mới cảm giác được sự tha thứ là gì"
"Tha thứ cho mọi người, những kẻ dè bỉu tôi trước kia, vì tôi chẳng cần quan tâm bọn chúng làm gì cả, điều mà tôi nghĩ đến khi đó là âm nhạc, và những âm thanh của phím đàn vang lên. Tha thứ của bản thân cho chính bản thân mình, vì tôi đã từng có những suy nghĩ không hay về những người bạn thực sự của tôi"

  Tôi ngừng lại, cảm giác như tôi đang thực sự xem bộ phim của cuộc đời mình, cuộc đời thứ hai của tôi, nó có nhiều sự lựa chọn, và tôi có quyền chọn lựa cách để có kết thúc đẹp nhất, kết thúc hoàn hảo cho bộ phim này của mình.

Nhưng khi nhớ lại, tôi đã chạm trán phải một người.

Một người mà tôi hận không ra hận, quý không ra quý.

Mỗi lần gặp anh, đều có chuyện xảy ra.

Mỗi lần thấy anh, tôi đều tự giác buồn.

Mỗi lần nói chuyện, chẳng bao giờ có một cuộc đối thoại nên hồn.

  Chúa tôi, Techno..
Liệu anh có thực sự là anh trai tôi không?
Liệu có phải là  anh ruột không?
Không, đáng lẽ tôi nên hỏi ngược lại.
"Em có phải em ruột của anh không?"

Tôi từng nghĩ, không, là những lời biện hộ do chính mình nghĩ ra.

Từ việc anh để tôi lại trong bệnh viện và biến mất 1 tháng, tôi đã biện hộ rằng anh luôn bận, rất bận, bận trăm công nghìn việc, bận đến nổi không thể thăm tôi một lần.

Đến khi anh đem tôi ra ngoài ăn một lần đàng hoàng, và duy nhất. Duy nhất kể từ lúc tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, phát hiện mình bị mất trí nhớ và anh yêu cầu tôi ở riêng, một buổi đi ăn ngoài bình thường và lần đầu tiên.

  Anh chở tôi đến một cây cầu, dù mọi thứ khi đó đã tối đen, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn xuống phía cái hồ, và kể cho tôi nghe rằng hai anh em ngày xưa khi còn nhỏ đã từng cùng nhau, vì chiều chuộng, và vì thương tôi nên đã cố gắng đạp xe từ thành phố đến đây chỉ để tôi xuống dưới cái hồ chạy nhảy.

  Khi đó, tôi đã không còn nhớ rõ cuộc hội thoại khi ấy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ việc anh đã khẳng định rõ việc anh không thể đối xử với tôi như 'cậu ấy'.

Một người mang họ tên tôi, mang ngoại hình tôi, và thực sự là em trai anh ấy.

"Tommy, anh đã cố, nhưng..."
"Em là một con người khác....sau khi em mất trí nhớ, thì chính em cũng thấy rồi đó"
"Anh không thể đối xử với một người dù mang ngoại hình là em ruột của anh nhưng bản chất lại là một người khác"

Tôi đã tức giận, tôi đã ích kỉ với cái tình thương chết tiệt mà tôi sẽ mãi không thể đón nhận nó một cách trọn vẹn.

Tôi ghét 'cậu', rất nhiều. Tôi phát điên. Tôi suýt khóc.

  Nhưng lại một lần nữa, tôi đã biện minh rằng tôi có lẽ đã đòi hỏi quá nhiều với anh. Có lẽ việc phải vượt qua cú sốc từ tai nạn và thực sự đối mặt với sự thật rằng đứa em yêu quý hàng chục năm trời của anh ta chỉ vì một lần sai lầm mà đã mất đi mãi mãi. Thực sự. Thực sự mãi mãi.

Quá tam ba bận, tôi biết chứ...

Lần thứ ba, đó chính là khi tôi nhận thức được sự sai lầm. Rằng chính bản thân tôi đang đánh lừa cả tôi, và giả vờ như mọi chuyện xảy ra chẳng phải vì ai, mà đều là vì mày cả.

Phải, chính mày. Mày là người khiến cho cuộc sống này trở nên hỗn loạn. Đáng lẽ là mày phải nên tận hưởng nó, không phải trách nó.

Mày đáng lẽ nên nhận thức sớm hơn, và không nên đòi hỏi quá nhiều.

Sau mọi chuyện, tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi vậy?

"Nào! Đến đông đủ rồi!"

"Chà, còn 4 thằng kia sủi mất tăm, chắc là sợ chia tiền đây mà"

"Tiền quỹ còn cả đống thế mà không biết, thôi thì mình sài hết vậy"

"Này, còn để dành hơn trăm để nộp lại cho quỹ trường đấy"

   Đám bạn học bắt đầu ồn ào, chị gái kia đem ra cho mỗi bàn những chiếc bánh theo order mỗi đứa, có vẻ đã được chuẩn bị từ trước.

Vài đứa con gái đề nghi ra giúp bưng nước, mấy đứa con trai cũng có chút thành ý muốn giúp chung, nhưng thành ra lại bị đám con gái giành mất vị trí.

Sau khi bàn tiệc đã được bày ra, ai nấy đều có bánh và nước của riêng mình, tôi cũng phải hòa chung không khí vui vẻ với mọi người, tôi đặt một cái bánh phô mai, chung cái với Ranboo, sau đó ngồi bàn gần với đám bạn học.

  Cô giáo thì đứng từ xa trong góc quay và chụp lại khoảnh khắc của bọn tôi, mọi người cũng rất vui vẻ tạo dáng.

  Đã khá lâu kể từ khi tôi hòa nhập lại với mọi người.

Cái ngày mà tôi quay trở lại trường sau thông báo xuất việc, tôi không biết trước kia tôi là con người như thế nào trong lớp, nhưng ngoài Tubbo và Ranboo ra thì mọi người hầu như chẳng quan tâm việc tôi bị tai nạn, thậm chí họ còn xem nó là một chủ đề để mà bàn tán.

Đến khi cái buổi văn nghệ hôm ấy, từng ánh nhìn của bọn họ khi nhìn vào tôi dường như có chút thay đổi.

Bây giờ đây, có vài người đã chủ động bắt chuyện với tôi, họ hỏi tôi bánh kem và nước uống ở đây thế nào, vì trong số họ có vài người để ý việc tôi hay đến đây sau khi tan trường.

  Cả lớp bắt đầu chuyển chủ đề nói chuyện sang việc giành được giải nhì như thế nào.

Ai cũng hiểu tôi có công khá lớn vì đã giúp lớp kiếm thêm điểm để vào vòng trong. 

Bây giờ tôi mới để ý, ông bạn Jeff ấy, cái tên đã gây sự với tôi từ đầu đến cuối buổi lại không có mặt.

  Tubbo trở lại vào tiệm, cậu ra chỗ chi gái kia để order, sau đó quay ra chỗ tôi và Ranboo đang ngồi.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?", Tubbo nói với Ranboo.

"..."

"Ranboo? Có chuyện gì sao?"

  Tôi đang uống dở ly nước thì phải lập tức xoay người sang phía Ranboo.

Ranboo cứ chuyển ánh nhìn từ Tubbo sang tôi, cậu liên tục cứng họng, dù rất muốn nói điều gì quan trọng.

"Tớ với Ranboo ra ngoài một chút nhé"

  Tubbo đột nhiên kéo tay cậu chàng ra ngoài cửa, bỏ lại tôi với nghi vấn cho cả hai.

  Từ ô kính cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi có thể thấy Ranboo đang nói liên tù tì với Tubbo, cảm giác như vừa rồi có mặt tôi ở đấy và đám bạn ồn ào kia, cậu ta không thể nói được vậy.

Tubbo chỉ biết khoanh tay đứng nghe, đôi khi có gật đầu theo lời Ranboo nói. Cuối cùng cả hai người bọn họ kết thúc cuộc đối thoại chỉ bằng một câu nói của Tubbo.

Tôi biết là không nên tò mò, nhưng cái cảm giác mà mỗi khi nhìn thấy hai người, tôi đều cảm thấy lạc lõng và bị tách biệt khỏi hai người bọn họ.

Tôi không phải loại ích kỉ để ghen tỵ với họ, Tubbo có mối quan hệ tốt giữa cả tôi và Ranboo. Đó là thực tế, cậu ấy đối xử với cả hai người như nhau, như cách bố mẹ đối xử anh em trong nhà với tình thương công bằng.

Thế nhưng giữa một trong hai anh em ấy, sẽ luôn có đứa cảm thấy chưa đủ.

  Vì nó đã quen dần với cách mà bố mẹ lúc nào cũng tập trung vào nó khi mà đứa kia chưa ra đời.

Tôi nói đến đứa anh trai, chị gái.

  Xét theo dòng sự kiện thì...tôi và Tubbo đã quen biết nhau trước khi tôi gặp được Ranboo, và từ tôi Ranboo mới quen được với Tubbo.

Sau đấy bọn tôi thường xuyên gặp nhau và Tubbo có kể rằng hai người bọn cậu có qua nhà tôi mỗi ngày, thậm chí là quen luôn bạn của Techno, bác sĩ Sam.

Tôi không biết trước tai nạn, tôi và hai người họ đã duy trì cái mối quan hệ bạn bè 3 người này như thế nào, nhưng đối với tôi bây giờ thì nó trông thiệt lắm luôn đấy.

Sao có thể chia đủ thời gian và sự quan tâm của mình cho cả hai đứa, và ngược lại?

  Cuộc liên hoan diễn ra được tầm 1 tiếng, khi này mọi người cũng đã xong phần ăn của mình, vài đứa còn lên kế hoạch đi chơi sau khi đứa nào đứa nấy đều đã lót bụng cho buổi sáng.

Người đưa ra ý kiến rằng họ nên đi xem phim, nhưng vài đứa thì phản đối, muốn đi công viên chơi, không thì ra mấy chỗ khu vui chơi mắc tiền trong thành phố, đi mua sắm càng tốt. Tôi không nghĩ là bọn họ giàu đến mức này, hoặc tiền quỹ lớp đủ để chi trả cho hết lớp.

  Cuối cùng cô giáo quyết định việc đi hết tất tần tật những ý kiến mà bọn họ vừa đưa ra, tuy vậy thì tiền quỹ vẫn không hề đủ để trả cho mỗi đứa một việc, vì thế nên có những trường hợp mà mỗi cá nhân phải tự đem tiền ra tự trả.

Cô thì đang bận thanh toán hóa đơn, lũ trong lớp cũng đang đặt xe, chỉ còn mỗi tôi và Tubbo cùng Ranboo ngồi yên chẳng nói với nhau câu nào.

Tubbo nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cậu giật mình, sau đó ném ánh nhìn hoảng hốt sang tôi.

"Sao thế?"

  Vừa dứt lời, Tubbo lập tức kéo tôi ra quầy pha chế, cậu tự tiện mở cái sạp cửa nhỏ để nhân viên ra vào chỗ tính tiền, mọi người cũng vì thế mà nhìn theo.

"Ch-chuyện gì vậy? Tubbo!"

  Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hoảng sợ thế này, bàn tay cậu siết lấy cánh tay tôi, kéo đi như một thứ đồ chơi, mặc kệ cho tôi cũng bấu lại vai cậu ta để cậu thả lỏng ra, mặc cho tôi hét tên cậu và hỏi có chuyện gì, khi nhìn về sau, tôi cũng thấy Ranboo từ khi nào đã ra ngoài cửa tiệm.

Tubbo đẩy tôi vào bên trong cánh cửa ở phía sau quầy pha chế, cậu hơi khép cửa lại mà đưa ngón tay ra trước miệng, ám hiệu bảo tôi im lặng, sau đấy cậu đóng sầm cửa lại và chạy đi.

Tôi bị đẩy ngã xuống sàn, có hơi ê ẩm nhưng vẫn không đủ để tôi quan tâm tới nó, tôi cố gắng hiểu cho việc gì đang xảy ra, tại sao Tubbo lại giấu tôi? Cậu không khi dưng lại làm thế trừ khi có thứ gì đó bên ngoài mà cậu vừa rồi nhìn thấy, nó có khả năng đe dọa đến tôi, hay là cậu?

  Trong căn phòng này là một phòng kho, khá tối nhưng có cửa sổ để ánh sáng chiếu vào. Bức tường cách âm không tốt cho lắm nên tôi vẫn nghe lờ mờ bên ngoài có gì.

"Đừng nói!"

  Tôi nghe giọng hét lên của ai đó, âm thanh truyền đến qua bức tường làm méo mó đi giọng của người ấy khiến tôi khó phân biệt được.

Im lặng được một lúc, bất ngờ lại có nhiều tiếng ồn nện lên sàn, như thể có ai đó chạy bên ngoài vậy, kế sau đó là tiếng xì xầm nói chuyện khó nghe.

Chừng 10 giây sao, cánh cửa trước mắt tôi bỗng dưng rung chuyển, nắm đấm cửa cũng theo đó lung lay, hình như Tubbo đã khóa nó lại.

  Tôi mặc kệ mà nhìn nắm đấm kêu lạch cạch, nếu là Tubbo thì hẳn cậu đã biết cách mở cửa hay gọi tôi rồi, thế nhưng sau bao nhiêu tiếng ồn ngoài kia, lại có bầu im lặng kỳ lạ và ai đó đang cố mở cánh cửa này.

Cách..

"..ơ..."
"An-"

"Tôi biết rõ"
"Tubbo"
"Rằng cậu đang cố trả thù cho bố mình"
"Bằng cách hãm hại em tôi sao?"

  Techno. Tại sao anh lại ở đây?
  Tại sao?
  Tại sao luôn là những tình huống khó xử, khiến người khác lúc nào cũng phải bất an vì sự xuất hiện của anh?

Người anh của tôi đang đứng ngay trước cánh cửa bị vỡ nắm tay, có vẻ không mở được nên anh ta đã bẻ gãy nó sao?

Với bộ đồ vest đó, ra là anh vẫn đang trong giờ làm, nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở đây? 

Ai đã nói? Hay là vì Tubbo? 
Anh biết tôi trốn ra ngoài sao? Hoặc tình cờ?

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. 

Tôi đã giải bày tâm sự với Ranboo về anh, cậu ta là người thứ hai sau Wilbur, thế nhưng sau mỗi lần ý kiến về anh ấy, đều có một sự kiện không hay xảy ra.

Lần này lại là gì nữa đây?
Hôm qua chưa đủ hay sao?

"Techno! Em không có ý-"

  Tôi nghe rõ tiếng của Tubbo bên ngoài nói vào bên trong đây.

"Đủ rồi"
"Việc bố cậu làm ăn phi pháp hơn cả tôi, đó là điều mà ông ta đáng nhận lại, đều là nghiệp cả"
"Cậu đang trở nên giống ông ta đấy. Lươn lẹo và dối trá"
"Đến cả người thân thích như bạn bè cậu đây. Cũng bị coi là một con cờ trên bàn chơi của cậu"
"Chẳng phải hôm qua tôi chưa cho cậu thấy đủ sao?"

  Techno dứt lời, anh tiến tới rồi nắm lưng áo tôi, nhẹ nhàng nhấc cả người tôi dậy.

Còn tôi, vẫn giữ chặt ánh mắt vào anh ta. Ngay lúc này đây, mọi chuyện đáng quên của chiều hôm qua ùa về, và những câu hỏi mà tôi đã đặt ra vào ngày hôm đó, cần một sự giải đáp, ngay bây giờ miệng tôi lại sắp đang hó hé những điều không nên.

Tôi bất giác lấy tay bụm miệng lại, cố gắng không để cảm xúc lấn át.

  Một tên vệ sĩ đến sau tôi, hơi đẩy lưng tôi ra trước, anh ta thì thầm, bảo là tôi nên đi ra ngoài càng nhanh càng tốt.

  Tôi bước ra, ngỡ ngàng đáp lại ánh nhìn của mọi người trong quán. Phía trước tôi là bóng lưng của Techno, kế bên phải là Nihachu, chị chủ quán đang cầm chiếc điện thoại trên tay, đầu tôi dường như vừa nghĩ ra điều gì đấy.

Đám bạn trong lớp và cả cô giáo đều nhìn chằm chằm vào cả tôi và Techno.

Bước ra ngoài tiệm, Ranboo bị đám người cận vệ chắn đi, cậu chàng cố gắng, ú ớ nói điều gì đấy.

Còn Tubbo, khi tôi ngoảnh đầu lại nhìn trước khi bị tên vệ sĩ phía sau đẩy vào xe, tôi thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt của cậu.

  Nó..không phải là tức giận. Hay buồn bã.

Chỉ đơn giản là hơi cúi mặt xuống, môi mím chặt lại, đôi mày cau có và cậu ta nhìn tôi, với ánh mắt, rất đáng sợ.

Là uất ức sao? Vì điều gì? Và vì ai?

  Tôi một lần nữa ngồi trên xe Techno, ở ghế phía sau, tôi và Techno mỗi người mỗi cánh cửa sổ riêng.

Chiếc xe lăn bánh, tôi vẫn chưa dám ho he gì, cũng chẳng muốn hỏi anh bất cứ câu hỏi gì. Chỉ là cầu xin mọi thứ giữ nguyên tâm trạng yên ắng này.

"Tại sao em lại ở đó?"

Tôi không muốn trả lời.

"Anh tình cờ thấy xe của Ranboo bên ngoài, và cả em ngồi trong quán"
"Có vẻ Tubbo thực sự quyết tâm trả cho bằng được thù của bố cậu ta"
"Anh không hiểu em ở đó để làm gì, tiệc tùng hay gặp lại bạn cũ"
"Có vẻ hai tên mà em coi là bạn đó bắt cóc và thuyết phục em trốn ra ngoài"

"Họ vô tội!"

  Cảm xúc tôi đang hỗn loạn, và những gì mà đầu óc tôi đang nghĩ ra bây giờ, nó vừa đối nghịch, nhưng lại vừa đồng điệu với nhau.

Luôn có một vấn đề khó hiểu và chẳng biết là lỗi của ai, giữa hai người bạn của tôi và Techno.

Tôi không nhớ rằng hai người đó đã làm gì sai với anh, ít nhất là từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, trước kia thì tôi không rõ.

Nhưng kể từ cái lúc mà ngày đầu tôi đến cái bệnh viện kia, ngay khi đón tôi sau tan học, Techno đã nói điều gì đó với hai người họ. Tôi không để tâm đến mấy, và Ranboo cũng đã giải thích điều đó rồi.

Sau này khi Techno đưa tôi ra ngoài ăn, và cuộc đối thoại trên cái cầu kia nữa, khi tôi nhắc việc Ranboo hay hỏi thăm về câu chuyện gia đình của tôi, Techno đã có một phản ứng khó hiểu.

Anh đã yêu cầu tôi không nên tiếp xúc với họ, và sau đó cũng chẳng cho tôi một lời giải thích vì sao làm vậy.

Và giờ đây đến việc riêng của công ty anh nữa, cũng có dính dáng đến bọn họ.

Cuối cùng thì cái tình cảnh bây giờ, cái niềm tin của tôi mỗi khi tiếp xúc với một trong hai bên, nó lung lay và chẳng thể cố định tại một nơi, dù là ở trung tâm đi chăng nữa.

Mỗi khi ở một bên còn lại, tôi vừa tin rằng bên đó vô tội, nhưng cũng vừa đầy rẫy thắc mắc chưa giải đáp được. Vì bản thân tôi chưa nhận được lời giải thích hay biện hộ thích đáng nào nên lựa chọn mới mông lung như vậy.

Thế nhưng sau những gì hai bên đối xử với tôi từng ấy thời gian qua, tôi cũng đã phần nào chọn được cho mình một sự tin tưởng vững vàng.

Đáng lẽ ra phải là người thân, đúng chứ?
Gia đình, máu mủ, ruột thịt, khi vướng vào một vấn đề nào đó ngoài kia, thì điều ta cần làm luôn là bảo vệ người thân của mình.

Thế nhưng tại sao đối với anh, tôi lại chẳng cảm thấy mình như vậy?

"Ngừng mù quáng mà chấp nhận sự thật đi"

"Lúc nào cũng thế cả!"

"...gì?"

"Sao lúc nào cũng đều khó chịu với bọn họ?"
"Là vì gia đình của họ là đối thủ của anh ư? Trong công việc ấy?"
"Cái quái gì...'phi pháp hơn cả tôi'? Anh chưa hoàn toàn nhận thức được việc bán ma thúy và buôn mấy thứ vũ khí đó à?"

"Tommy, bây giờ không phải lúc để em trách móc về công việc của anh"

"Thế thì nếu giải quyết mâu thuẫn của anh và công ty nhà cậu ấy, thì mau làm cho nhanh đi chứ? Sao lại lôi người ta vào việc làm ăn vậy?"

"Anh đã bảo là nó lợi dụng em, hiểu chưa? Thằng nhóc đó sau gì cũng đều thuộc về gia đình nó thôi. Bố nó gặp nguy, cả nhà sắp chết, cả nó cũng vậy, thử nghĩ xem dù không coi gia đình ra gì thì nó cũng đâu muốn bị kéo chết theo?"
"Sau cùng thì nó đã quyết định lựa chọn phản bội em để mà cứu vớt lấy cái công ty bố nó. Loại này dù có bắt buộc hay không thì vẫn phải tránh xa"

"Ít ra cậu ấy làm vì gia đình. Chứ em thì không bao giờ có việc đó đâu. Chết thì một mình mà chết đi"

 Dù không nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng ngay khóe mắt, tầm nhìn dù có hơi hạn chế, nhưng tôi vẫn mờ mờ thấy được Techno chầm chậm quay đầu sang nhìn tôi.

Anh đã không nói gì cho đến khi chiếc xe ngừng lại.

Tôi trở về bệnh viện, bác sĩ Sam khi đó đã đứng trước cổng chờ, có vẻ như anh ta không hề có ý báo cáo việc bọn tôi trốn ra ngoài, thậm chí là còn nơm nớp lo sợ khi đối diện với Techno nữa.

Bác sĩ Sam lập tức đi lên trước, sau đó kè kè theo cạnh Techno.

Anh ta quay lại và yêu cầu tôi theo anh đến phòng kiểm tra tổng quát.

"Gì vậy?", tôi ngoảnh sang nhìn anh.

"Cậu ta yêu cầu tôi kiểm tra lại sức khỏe của cậu. Tôi có báo cáo với cậu ấy tình trạng khối u và căn bệnh của cậu sáng hôm nay. Nhưng tôi thề! Cậu ta chưa hề ghé qua bệnh viện để xem thế nào. Thế mà giờ lại trở về cùng với cậu.."

"Tôi hiểu"

"..xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên báo việc đó cho Techno"

"Có phải lỗi anh đâu, anh ta hình như cũng là tình cờ bắt gặp tôi thôi"

"Tubbo và Ranboo thì sao?"

"Tôi không biết, có vẻ Tubbo đã cố gắng giấu tôi đi, nhưng anh thấy đó. Ranboo thì mình cậu không thể làm gì nổi với đám cận vệ"

"Vừa rồi đi cậu có cảm thấy cơ thể bất thường không?"

"Không, tôi thấy bình thường"

  Bác sĩ Sam thực hiện lại những kiểm tra khi sáng, nhưng lại lược bỏ vài cái vì không cần phải kiểm tra thêm nữa.

Anh bảo rằng tôi cần dành ra 10 phút thêm nữa để điều trị tâm lý với anh, thế nên đã bảo tôi ngồi chờ trong văn phòng của anh, đợi anh đem tờ xét nghiệm tổng về.

Tôi chưa từng vào văn phòng của anh bao giờ, và cũng chẳng có gì để xem ở đây cả.

  Bác sĩ Sam đặt tôi ngồi trước bàn làm việc của anh, trên bàn cũng chẳng có nhiều thứ để xem, duy nhất chỉ có 2 tấm ảnh, một cái trên tường và một trên bàn.

  Tấm ảnh chụp treo trên tường được vẽ bởi một họa sĩ nào đó. 

Có 5 người trong bức ảnh, nhưng trông có vẻ là bác sĩ Sam đã yêu cầu người họa sĩ đó cố tình vẽ mờ nhạt mặt của một người đi, thế nên tôi chỉ biết được có 5 người trong bức tranh, còn mặt của họ thì không hề phân biệt được.

Còn tấm ảnh được đóng vào một cái khung nhỏ và đặt trên bàn, ngay từ đầu nó đã được để mặt bức ảnh hướng về phía tôi.

Trong bức ảnh đó, tôi nhìn thấy được 3 người được làm rõ mặt.

 
  Tôi nhận ra Techno, mái tóc hồng và khi đó có vẻ vẫn còn trẻ, anh không để tóc dài như bây giờ.

Kế bên là bác sĩ Sam, tôi đoán vậy, mái tóc nâu hạt dẻ ấy giống với bây giờ, và cái nụ cười có hơi phần cợt nhả ấy, có lẽ đã là bản tính sẵn của anh ta rồi

Thế nhưng người ở giữa, quàng tay ôm lấy vai của hai người kia, tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta, nó giống như bị cố tình làm nhòe đi vậy, xung quanh đó cũng có vài chỗ như bị ẩm mốc bởi nước, và màu của bức ảnh cũng đã cũ, viền đã ố vàng, tôi không rõ là họ chụp ở đâu, khi nào, và bức ảnh này đã phải trải qua biến cố gì khiến nó tả tơi thế này.

Quan trọng vẫn là người bạn bí mật của Techno và Sam, anh ta trông cười tươi hơn họ, nhưng đáng tiếc lại là gương mặt duy nhất bị nhòa đi mất.

"Chúa ơi, từ nay trở đi tôi sẽ bận lắm đây"

Bác sĩ Sam sau khi quay trở lại đã thở dài, anh đóng cửa lại rồi đứng thẫn người một lúc, trông dáng vẻ chán nản nhìn chằm chằm vào bảng kết quả trước mặt.

"Sao vậy?"

"Tôi vừa cho người kiểm tra lại, có vẻ đám y tá đã sơ suất hay là sao chép thông tin sai hoặc thiếu sót nên tôi không nhận ra được vài điều. Chắc tôi đuổi việc họ mất"

"Chắc không phải là do họ cố tình đâu"

"Biết sao được, tôi sẽ điều tra sau. Nào, chúng ta bắt đầu với vài câu hỏi như thường lệ"

  Bác sĩ Sam hỏi tôi về ngày tháng, họ tên và năm sinh của tôi, nơi tôi sống và những mối quan hệ mà đến bây giờ tôi biết được, tất nhiên là trong tất cả số đó tôi phải loại trừ Wilbur ra.

Anh hỏi tôi về cái cảm giác co giật hồi sáng, và yêu cầu tôi kể lại giấc mơ mà tôi đã mơ tối qua, cũng như kể cho anh những điều bất thường mà tôi từng mơ.

Trả lời hết câu hỏi, anh chỉ thở dài rồi hí hoáy viết xuống tờ giấy ghi chú, sau đó kẹp vào một cuốn sổ chi chít những mẩu giấy nhỏ khác bị anh nhét hết thảy vào cuốn sổ nhỏ bé.

  Trong lúc đợi anh viết xong, tôi có hơi buồn miệng mà hỏi về hai bức tranh.

"Cái bức trên kia là tôi chụp cùng với gia đình cậu"

"Gia đình tôi? Nhưng sao lại giống như tô màu lên thế kia?"

"Techno đã yêu cầu một đứa bạn cùng lớp chúng tôi khi đó vẽ lại bức ảnh chụp"
"Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại yêu cầu như vậy"

"Anh kể tôi nghe ai với ai được không?"

"Hai người đứng phía sau là bố mẹ cậu, bên phải ngoài cùng là Techno, kế tiếp là tôi, cậu ngồi giữa, và..."

  Bác sĩ Sam đột ngột khựng lại.

"Ai nữa?"

"Hình như...là Tubbo, ừ, Tubbo, tôi giờ khó nhớ về hồi xưa lắm"

"Vậy thì Ranboo đâu? Xét theo tỉ lệ cơ thể thì tôi trông cũng lớn rồi mà"

"Ranboo à? Cậu ấy là người chủ động chụp bức ảnh đó!"
"Cậu ta có tính cách rụt rè mà, dù bọn tôi cố nói thế nào vẫn không chịu vào chụp chung"

"Còn bức ảnh trên bàn của anh?"

  Bác sĩ Sam tự dưng thay đổi sắc mặt, anh trầm xuống và hai mắt díu lại, sau đó khe khẽ đẩy bức ảnh quay mặt về phía anh.

"Ừm.."

"Tôi nhận ra anh tôi và anh, nhưng cái người ở giữa là ai vậy?"

"...một người bạn, thân, khá thân với bọn tôi thời cấp 2 và 3. Nhưng sau này thì...biến mất"

"Vậy à? Anh có tìm được thông tin liên lạc người đó chưa?"

  Bác sĩ Sam không trả lời câu hỏi đó, anh chỉ lặng người mà nhìn tôi, ánh mắt buồn rầu và như cầu xin tôi đừng nhắc về cái người nằm ở giữa bức ảnh đó. Chính xác hơn là người bạn của anh và Techno, có lẽ người ấy không có ý định quay lại gặp họ.

"Phải rồi. Bố mẹ tôi tên gì vậy?"

"Hả?"

"Thú thật mà nói..tôi không muốn bị chê cười đâu. Nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi vẫn chưa biết gì về gia đình của tôi ngoại trừ Techno cả, thậm chí cả tên của bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm để mà hỏi nữa"

"...tôi hy vọng cậu ta không hành hạ tôi nếu tôi nói ra điều này..."
"Bố cậu tên Philip, và mẹ là Kristen"
"Tôi và mọi người hay gọi chú là Phil, cả cậu và....Techno cũng vậy"

"Họ...tên là-"

  Đầu tôi như hứng trọn một nhát búa từ phía sau, cả người mềm nhũn ra như chẳng có miếng xương nào ngoài mớ da thịt. Tôi mất thăng bằng mà người đổ cái rạp xuống mặt bàn, không chút phòng bị mà đập thẳng cả trán xuống bàn.

"Tommy!"

  Bác sĩ Sam hét toáng lên, anh phản xạ nhanh để đưa tay ra đỡ nhưng không kịp.

Cái cơn đau khốn nạn này, nó lại giống như những cơn đau mà tôi từng bị khi tiếp xúc với Wilbur, và nặng hơn cơn đau trong giấc mơ hồi sáng nay.

Cả người tôi tự dưng run rẩy và thị giác lẫn thính giác bắt đầu hỗn loạn, tầm nhìn mờ nhạt và hình ảnh cứ như phân đôi ra vậy. Tôi bắt đầu không nghe thấy bác sĩ Sam đang nói gì, mặc dù anh ta ghé sát tôi và nhìn vào khuôn miệng, tôi cá là anh đang hét rất to, thế nhưng tôi lại dần mất đi thính giác và những gì đọng lại là tiếng 'kinh' vừa kéo dài rít cả tai, vừa khó chịu.

Cơ thể tôi đổ từ trên ghế xuống sàn nhà, dù đã cố giữ ý thức và bám víu vào cạnh bàn, thế nhưng như có hàng tấn cục tạ treo ở cổ chân tôi, nặng nề và kéo tôi ngã xuống.

Tôi dần đánh mất sự tỉnh táo, và rồi cái chớp mắt cuối cùng để níu kéo một giây còn tỉnh giấc cuối cùng, tôi gục ngã trước cơn đau đã quen, nhưng không ngờ giờ đây nó đã quay lại với cách tra tấn nặng nề mới.

__________

"Cậu nói sao? Thằng bé lấy lại được trí nhớ rồi?"

"Tớ không rõ, nhưng triệu chứng vừa rồi cho thấy một phần hay toàn bộ kí ức của Tommy đã được phục hồi, điều này thì vẫn phải chờ em ấy tỉnh dậy rồi hỏi mới biết được"

"Toàn bộ?"

"Một người mất trí nhớ khi nhìn thấy thứ quen thuộc với mình, bộ não sẽ cố gắng nhào nặn lại kí ức mà người đó đã quên và cố gắng khôi phục lại mảnh kí ức đó, dẫn đến việc người bị mất trí nhớ sẽ trải qua một cơn đau nặng hoặc nhẹ tùy theo mức độ phục hồi của nó. Nhưng đến cả co giật thế này, tớ nghĩ là một phần nhiều do khối u di căn nên cơn đau có vẻ bị nhân lên gấp đôi"

"Trước đây từng xảy ra hiện tượng này chưa?"

"Tớ không theo sát thằng bé, nhưng việc mà khối u mới phát triển chỉ vừa phát hiện nhanh sáng hôm nay, còn việc Tommy trước kia tiếp xúc với bao nhiêu người và khiến thằng bé nhớ lại, tớ không chắc. Nhưng.."

"Hiểu rồi"

"Này Techno, cậu chắc là sẽ không làm gì hai đứa nó chứ? Dù gì thì trước đây chúng ta đều xem nhau như gia đình mà"

"Gia đình?"
"..."
"Từ khi tôi đưa ra lựa chọn vào đêm hôm đó, từ lúc mà tôi quyết định lên xe của kẻ đó, tôi đã không còn thấy hai từ 'gia đình' trong quãng đời còn lại của mình rồi"
"Và thằng bé cũng vậy"
"Trước và sau tai nạn, nó vẫn sẽ mãi không coi tôi là gia đình nó"

"Techno...nó chưa bao giờ là lỗi cậu cả"

"Vô nghĩa"

---------

-Ngoài lề:

tình cờ thật, vừa hay viết dở chap này thì tin buồn đến, và sao nó trùng hợp với cái tiêu đề mà tôi đã delay 3 ngày trước nhờ. t vừa muốn đổi vừa ko, vì định sẵn là chap này hơi xíu về c! này rồi

dù sao thì ổng vẫn sống, chẳng chết được, chính ổng tuyên bố mà

từ giờ trở đi tâm trạng của tôi khi viết sbi chắc nó tệ vãi l lắm đây

what a shitty day

rest in peace king, ur in our hearts now, and forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro