Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tommy's POV

Mùi hương thoang thoảng của hoa lưu ly đánh thức tôi, khi lờ mờ mở mắt thì đã không còn sức nào để mà ngồi dậy, tôi cứ thế như một người thực vật, nằm ngay ngắn dưới đất, bao quanh là những chiếc bông lưu ly xanh xen kẻ những chiếc tím nhạt.

Cố gắng cử động, tôi bất lực mà mặc kệ cơ thể làm theo ý nó, tôi thở dài mà ngước lên bầu trời, đôi khi nhìn sâu vào nó, tôi cứ thấy nó chẳng thật một chút nào cả, đôi khi không có mây hoặc mặt trời, nhưng xung quanh vẫn sáng. 

Cứ như thế, tôi tự hỏi khi nào giấc mơ mới kết thúc, nằm thế này mà chỉ nhìn mỗi phía trên mãi cũng chán, tôi bắt đầu liếc xung quanh, niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có thứ gì đó thay đổi trong không gian này.

  Tôi thoáng thấy một người, và dường như cũng lờ mờ đoán được người đó là ai, tôi chỉ hy vọng là người đó không phát hiện ra tình hình của tôi hiện tại.

  Đột ngột có cơn gió nhẹ lướt nhanh qua, tương tự như những đợt gió trước đó, đôi khi mạnh hoặc nhẹ, mang những cánh hoa bị gãy đi, cứ như thế lướt qua cánh đồng lưu ly, và dường như chính nó cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng thổi.

Tôi nhắm rồi lại mở mắt, lập tức rớt tim ra ngoài, chúa ơi, lại là ông ta, người đàn ông và cũng là người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Bây giờ tôi mới có thể tận mắt đối mắt, mặt đối mặt với người đàn ông kia, tôi có thể nhìn rõ mặt của ông ta, và có lẽ bên kia cũng ngược lại.

  Ánh nhìn tôi liên tục bị đôi mắt của ông ta thu hút, nó như kéo tôi xoáy sâu vào đôi đồng tử kia, chúng có màu xanh biển đậm, nhưng phần khóe dưới lại hơi chút sáng.

Theo phản xạ, tôi cảm nhận được ngón tay của mình nhúc nhích, liền bật người dậy, nằm dài trong một khoảng thời gian mà không thay đổi tư thế, đầu tôi có chút tê, loạng choạng một chút là khỏi.

  Tôi xoay đầu, người đàn ông kia từ khi nào đã đứng cách tôi vài bước, mới đây còn đứng cạnh tôi, rồi còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

Giờ đây tôi có thể nhìn được toàn diện người đàn ông kia, không còn bị ánh sáng che mờ, không còn khoảng cách xa không thể nhìn rõ.

Ông ta chỉ nhìn tôi, nhưng hơi nhíu mắt lại, là vẻ mặt khó chịu, hay là khó hiểu về tôi?

  Bất ngờ vai tôi như bị ai đó chạm vào, như vỗ nhẹ vào vai, theo phản xạ nên tôi quay đầu lại, nhưng phía sau lại chẳng có ai, hơi chút hoảng hốt, vừa hay quay lại thì người đàn ông kia vừa nãy đứng trước giờ đây lại biến mất.

Tôi cảm giác như bản thân đang bị chơi đùa trong chính giấc mơ của mình, không thể điều khiển nó hay làm bất cứ thứ gì theo ý mình, mọi thứ cứ thế xảy ra theo cách tự nhiên.

  Hai bên tai văng vẳng tiếng chạy của máy đo nhịp tim, tôi nhận ra nó ngay sau hai âm thanh đầu tiên, tôi đã gần như tồn tại với thứ tiếng đó trong suốt 2 tuần đầu sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, nó ám ảnh và tôi giờ đây không còn nghe thấy nó nữa.

Tầm nhìn mờ ảo như thể mắt tôi đang bị cận dần đi, tôi cố dụi mắt nhưng không có kết quả khả quan, cuối cùng tôi đột nhiên mất cân bằng, hai chân tôi từ lúc nào đã mất đi cảm giác đi lại và cả người tôi như bị kéo về sau, 

Cứ ngỡ bản thân sẽ đập lưng xuống đất một cách đau điếng, thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhắm chặt mắt lại, tiếng 'bíp' cuối cùng như thể bắt buộc tôi phải mở mắt trở lại.

"Chúa tôi!"

  Ngay khi tôi quyết định mở mắt, ánh sáng trắng đục ập thẳng vào mắt khiến tôi liên tục chớp một cách khó chịu, sau đó tôi nghe giọng ai đó phía đằng xa hét lớn.

  Cảm giác như lần tỉnh dậy sau cơn mê đó, tôi như lấy lại tất cả giác quan chỉ sau 1 giây tỉnh táo, bật người dậy theo phản xạ, tôi ngắm quanh căn phòng trong hoảng loạn.

"Tommy. Tommy. Cậu có thấy tôi không?"

  Bác sĩ Sam chạy lại gần, anh ta huơ tay trước mặt tôi,

"Có thấy gì bất thường ở tôi không?"

Tôi dụi mắt, "Không..tôi..."

"Cậu hiện giờ cảm thấy như thế nào?"

  Bác sĩ Sam hỏi ngay sau khi tôi kết câu.

"..như..lúc đó vậy"

"Lúc đó là lúc nào?"

"Lúc tỉnh dậy, sau tai nạn"

"...được rồi...tôi hiểu rồi"

  Bác sĩ Sam lập tức ngồi dậy, anh ta đi đến chiếc điện thoại bàn gần cửa, nhấc máy lên và nói vài câu trước khi quay trở lại giường của tôi.

"Có lẽ vài ngày tới cậu sẽ phải ở trong đây để thuận lợi cho việc điều trị cũng như kiểm tra"

"Khoan đã, chúa tôi...", cơ thể trông còn nặng nhọc hơn cả lần trước, tôi cố gồng mình để ngồi thẳng, "...đã mấy giờ rồi?"

"7 giờ tối, cậu ngất từ trưa và ngủ đến giờ rồi"

"Ôi.."

"Phiền cậu rồi, cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa y tá sẽ đem bữa tối đến cho cậu"
"Ta sẽ có lịch điều khám lại vào ngày mai, tôi hy vọng là không trùng vào ngày hẹn nào của bạn cậu"

"Hẹn? Tôi có hẹn sao?"

"Tôi không biết, vừa nãy Tubbo đã đến tìm cậu, nhưng vì Techno nên đã bỏ về, tôi tưởng hai người vẫn còn chuyến đi chơi gì với lớp vào ngày mai"

"Phải rồi...Techno thì sao?"

"Cậu ta..ý tôi là anh cậu về rồi, tầm 1 tiếng trước"
"Tôi còn lịch trình ngoài thành phố, gọi cho tôi nếu thật sự cần thiết, nghỉ ngơi cho khỏe"

Bác sĩ Sam gật đầu, rời khỏi phòng.

Giờ đây tôi mới được thoải mái động đậy theo ý mình, giống như chân tay bị tê liệt trong một khoảng thời gian dài đến mức tôi bắt đầu quen với việc đó, và giờ phải cử động lại khiến tôi có chút lười.

  Tôi nằm chờ, vài phút sau người y tá đẩy xe đem đồ ăn của tôi đến, lần này trông khay ăn còn không có tờ giấy nhỏ ghi chú nào, hay là vài viên thuốc như thường lệ, tôi tò mò hỏi, y tá cũng chỉ lắc đầu. Là vừa rồi bác sĩ Sam gọi cho nhà bếp bệnh viện chuẩn bị đem cơm của tôi lên, nhưng đừng bỏ thêm thuốc theo liệu trình, ngày mai rồi cũng sẽ thay đổi.

  Có vẻ như vì bỏ bữa trưa và bữa xế nên bụng tôi giờ đây rỗng toác, vừa ăn vào được muỗng cơm đầu thì cơn đói liền sục sôi giục tôi ăn nhanh lên.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, nhìn lại khay cơm, khá ngạc nhiên vì lần này tôi đã ăn hết, tuy nhiên vẫn còn chút đói trong bụng, tôi thật tình là không thể ngủ yên nếu dạ dày không được lấp đầy, đã vài lần vì món ăn có hơi khó nuốt nên tôi đã bỏ, thế rồi cứ mặc kệ cơn đói còn đang chưa dứt trong bụng, đêm đó vừa khó ngủ, thức thì bị cơn đói hành hạ cho, từ đấy tôi sợ hẳn.

  Tôi đặt khay cơm lên bàn đẩy, rồi kéo nó ngoài cửa, người y tá có hơi bất ngờ vì trước đây tôi ăn xong đều đặt lên bàn rồi chờ người ta vào lấy,

Tôi cố tình không vào phòng hoàn toàn, vừa lúc người y tá quay người lại đi, tôi mở cửa he hé để còn nhìn bên ngoài, chậm rãi mà ngó đầu ra bên ngoài. Hai bên giờ đây không còn hai tên vệ sĩ phiền phức, và hành lang bệnh viện này trông thật lạ.

Tôi tự hỏi bệnh viện này còn bệnh nhân nào khác ngoài tôi không, vì từ khi bị nhốt vào đây, đôi lần có ra ngoài đi lại tập thể dục, thì tôi chưa bao giờ chạm mặt một người bệnh nhân nào cả. Kể cả hỏi bác sĩ Sam, anh ta đều bảo có nhưng họ cũng là trường hợp tương tự như tôi, nhưng họ có thể hồi phục và xuất viện sớm, tôi chỉ là trường hợp đặc biệt.

  Cả hành lang cũng vắng, chỉ có vài căn phòng ở tầng này, vẫn là cái mùi hương đặc trương của một cái bệnh viện, mùi thuốc và hóa chất, cũng như một chút mùi xà phòng lau dọn. Hành lang cứ thế trống trơn, đèn được bật sáng đến lóa cả mắt thì cũng chẳng có ai ra vào.

Tôi quay trở lại căn phòng, chợt nhận ra căn phòng này không có cửa sổ, nó thậm chí còn nhỏ hơn căn phòng kia của tôi, chiều rộng hẹp và chiều dài cũng không đáng kể, chẳng có món đồ nội thất nào trong phòng ngoài trừ máy đo nhịp tim và một cái cây sắt để bên cạnh giường tôi, chắc là dùng để truyền dịch.

  Tôi hoảng loạn, không biết là vì điều gì, nhưng nỗi lo cứ thế ập vào người tôi và cuốn quanh tinh thần của tôi, ngực và bụng tôi nhói đau không lý do.

Lết được đến giường, đầu tôi ê như bị một quả bóng đập thẳng từ đằng sau, không kìm được mà hét vài tiếng, tôi nằm ngửa dưới sàn, tay phải thì cố vực người mình dậy, tôi bắt đầu thở dốc như thiếu oxi, đầu tôi buốt như uống một hơi nước đá vào, nhưng chúng tồi tệ hơn bình thường.

  Hàm răng tôi nghiến chặt nhau, thậm chí siết đến nỗi trật ra, vô tình cắn phải lưỡi.

Mắt tôi mờ dần, không phải là do tôi đang sắp nhắm mắt, mà là tầm nhìn của tôi mờ đến trắng đục, bây giờ tôi bắt đầu sợ rồi, miệng cứ thế hét hai chữ 'y tá' cho đến khàn khô cổ họng, quả nhiên vắng đến không ai nghe thấy, dù là bệnh nhân cùng tầng đi chăng nữa.

Bỗng tôi sực nhớ đến chiếc điện thoại, liền cố dậy mà lết từng bước đến, nhưng được nửa đường tôi liền gục mất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi chắc chắn đã thấy bản thân nằm trên giường, và tưởng như ai đó đã đem tôi lại lên giường, tôi hân hoan muốn gào khóc, cố bật người dậy cảm ơn, thế nhưng sau vài giây, tôi mới nhận ra đó chỉ là ảo giác.

__________

  Ranboo gọi cho tôi sau 2 ngày nằm lì trong căn phòng trống chẳng có chút thú vui nào cả.

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi đấy"

"..à...vậy á?
Bên kia đầu dây có hơi khó nghe, tín hiệu bị rè, cá là cậu ta đang ở đâu đó ngoài thành phố.

"Thế lý do gì cậu gọi tôi thay vì nhắn tin?"

"Tớ chỉ hỏi xem...Tubbo có đến gặp cậu không"

"Gì?", tôi bật người dậy, "Tôi tưởng cậu ta vẫn đến trường?"

"..không..tớ không rõ, đã 3 ngày rồi không thấy Tubbo đâu, tớ có gọi hay nhắn tin đều không trả lời"
"Tớ có đến nhà cậu ấy tìm, cả gia đình cũng không thấy đâu cả"
"Tớ sợ là công ty cậu ấy...cậu biết đó, một cài vấn đề với bên của Techno, nên cậu ấy phải đi đâu đó"

"Trời, 2 ngày trước cậu ấy còn đến tìm tôi cơ mà?"

"Đúng là vậy, nhưng sau đó lại biến mất"

  Người bên kia tuy đường mạng có hơi khó nghe, nhưng tôi lại thấy rõ tông giọng yếu dần của Ranboo, và giọng cậu ta nữa, rất lạ so với thường ngày.

"Nghe này, cậu kể lại cho tôi sự việc xảy ra sau khi Techno đến cửa tiệm bánh đó, được không?"

"..."

  Cậu ta không đáp lại, tôi có hơi rùng mình, nghĩ là đường truyền không qua nổi, nên nói lại, nhưng vẫn không có hồi đáp, tôi bắt đầu sợ cho Ranboo.

"Chúa ơi, Ranboo!"

"A? Xin lỗi, tớ đang làm vài việc dở"

"Cậu hẳn là người lo lắng cho Tubbo nhất mà, sao lại bận việc khác là thế nào?"
"Nghe rõ đây, kể lại cho tôi mọi việc của hôm đó, toàn bộ"

  Lời của Ranboo có chữ nghe được chữ không, tôi liên tục bảo cậu ta cố di chuyển ra chỗ sóng ổn định hơn, nhưng vì vài lý do công việc, cậu chỉ có thể ở yên một chỗ.

Cậu bắt đầu kể từ lúc Tubbo đã tình cờ thấy một chiếc xe đen đậu trước cổng trường, sau đấy có người đột nhiên bước ra khỏi xe, là Techno, tất nhiên, thế nhưng vì lý do nào đó, anh ấy lại bước về phía cửa tiệm, Tubbo có lẽ vì sợ bị anh phát hiện đem tôi ra ngoài nên mới lôi kéo tôi và giấu trong kho, thế nhưng Techno vẫn tìm được tôi.

Khi ấy Tubbo đã dặn mọi người đừng nói gì về tôi, trong khi Ranboo vẫn còn ngồi dưới ghế và quan sát bạn mình chạy qua lại, Tubbo đã cố cản đường Techno, và hỏi tại sao anh lại ghé đến đây.


  Techno lúc đó không nói gì cả, anh chỉ đơn giản nhìn hết người này đến người khác, sau đó quay sang nói vài lời với chị chủ quán, chị ấy chỉ nhìn Tubbo, sau đó liếc về cánh cửa dẫn vào phòng kho, Ranboo đoán là chị ấy đã thực sự về phe của Techno rồi.

Mọi chuyện sau đó, Tubbo không nói gì với mọi người, càng không với Ranboo, chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó có người đến đón, Tubbo không nói lời tạm biệt với ai, mặc cho Ranboo có cố hỏi tới tấp, cậu ta cũng không trả lời.

Kể từ đó Ranboo hoàn toàn mất liên lạc với Tubbo, kể cả khi cậu chàng tìm đến trước cổng nhà của Tubbo và gia định cậu ta, bấm chuông mãi vẫn không có ai trả lời, giống như mọi thứ về Tubbo và cả cậu ta đều biến mất chỉ sau một ngày vậy.

Ranboo có hơi úp mở nói điều gì đó, nhưng giữa chừng lại ngừng lại, tôi cứ tưởng do đường truyền yếu lần nữa, nên hỏi lại vài lần, nhưng cậu ta vẫn không nói lại được điều gì.

Đột nhiên tiếng cúp máy 'tút tút' vang lên giữa câu hỏi của tôi, tôi cũng câm nín, lặng người mà nhìn màn hình điện thoại, đang hiện rõ dòng chữ màu đỏ 'cuộc gọi đã kết thúc'.

Tôi khó hiểu, việc Ranboo cứ liên tục không nghe được lời của tôi không phải do đường truyền yếu, mà có lẽ cậu ta cố tình vì bận việc đó quá chăm chú, hoặc điều gì đó tác động với cậu ta.

Tôi thở hắt, cứ thế mà cúp máy không nói thêm điều gì sao? Cả việc cậu ta vòng vo việc nhờ vả tôi làm điều gì đó.

Tôi bắt đầu chuyển ứng dụng nhắn tin khác, lướt vài dòng tin nhắn dở với những người khác, từ Ranboo là mới gần đây, sau đó là Dream gửi vài tin nhắn tôi vẫn chưa kịp đọc, kế đến là Fundy gửi lời chúc mừng cho việc lớp tôi đoạt giải, rồi cuối cùng là Tubbo.

Tôi nhấn vào biểu tượng tin nhắn của tôi và cậu, lời nhắn cuối cùng của Tubbo đó là khi cậu nhắn rằng sẽ đến thăm tôi, tin nhắn được gửi từ cái ngày Techno bắt đầu đến làm loạn trước cửa phòng bệnh của tôi, kể từ lúc đó cậu ta không nhắn cho tôi câu nào nữa.

Ném chiếc điện thoại đi, tôi thở dài chán chường, tôi còn phải ở căn phòng này bao lâu nữa? Chết tiệt, thà là nhốt tôi ở căn phòng cũ, ở đó có đồ chơi, có chiếc đàn piano, có mấy con thú bông, có...

Giờ này tôi mới thắc mắc, liệu Wilbur sẽ nghĩ và làm gì khi không thấy tôi trong phòng 2 ngày qua, cửa sổ tôi cũng đã đóng trước khi đi ra ngoài rồi, nên anh ta sẽ không thể vào được.

Sao tôi phải lo cho anh ta chứ? Lang thang ngoài còn ổn hơn gấp trăm, nghìn lần là nhốt trong bệnh viện, dù gì tôi cũng mong mình có thể ra khỏi phòng này sớm, hoặc ít nhất là được xuất viện, thế nhưng nghĩ lại thì Techno như chưa từng có ý định cho tôi đi đâu khác, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ ra được lý do tại sao anh ấy lại nhốt tôi ở đây mà không hề đề cập đến chuyện sẽ cho tôi đi.

  Tôi nhích người, định chuyển hướng nằm sang bên trái, liền bị sợi dây truyền dịch cản lại, nó không đủ độ dài để tôi có thể nằm nghiêng sang trái một cách thoải mái, đến cả việc ngủ cũng khó khăn thế à? Tôi đẩy gối xuống gần đầu, đã 8 giờ tối rồi, chiếc đồng hồ nhỏ để trên tủ bên cạnh tôi cứ kêu 'tích tích', tôi muốn tắt nó đi, nhưng bác sĩ Sam bảo tôi cần nó để xác định thời gian, cũng như biết đâu là lúc để uống thuốc.


  Tôi hơi híp mắt lại, tay trái với ra sau, cầm lấy chiếc điều khiển đèn, tôi nhấn nút nguồn, toàn bộ đèn trong phòng giờ chỉ còn mỗi cái đèn nhỏ ở ngay giữa còn sáng, tôi chỉnh cho ánh sáng phù hợp với mắt tôi, sau đó ném nó lại về kệ tủ. Mơ mộng một hồi, tôi cũng bắt được nhịp ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro