Ngoại truyện 2. Lễ tình nhân (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tht tch sau khi đa hai cai sa

"Anh ơi ~"

Cáo chíp bông tập tễnh học đi đang lảo đảo đuổi theo sau, Trứng Trứng chạy phía trước không nhịn được quay đầu nhìn nó.

"Em theo anh làm gì, anh phải đi tìm cha nhỏ..."

Trứng Trứng mới ngày nào còn tròn lẳn tròn lăn nay đã trở thành một cậu bé bảnh tọn, cặp sừng rồng trên trán vàng rực, rất đỗi oai phong, hình thành thế đối lập rõ ràng với khuôn mặt trẻ con non nớt.

"Em cũng muốn tìm cha nhỏ..."

Cáo chíp bông tủi thân nói, cái đuôi xù xinh đẹp giống Vân Nhiễm lắc lắc lư lư.

Trứng Trứng cau mày nhìn ra sau, đám thị tùng vất vả mãi mới cắt đuôi được đã sắp đuổi tới rồi, mà cái cục bông này vẫn cứ bám mình riết không tha.

Thấy em trai nhà mình sắp rớt nước mắt, Trứng Trứng chỉ đành thở dài thườn thượt, đoạn bế cáo chíp bông, vận linh lực chưa quá thành thạo mà xông về phía tẩm điện.

Thị vệ canh hai bên tẩm điện vừa thấy hai anh em Trứng Trứng là lại không khỏi nhìn nhau, uể oải lắc đầu, không thể không ra tay ngăn cản.

"Tiểu điện hạ, Long vương bệ hạ đã căn dặn tối nay không tiếp bất kỳ ai."

"Không được không được!! Cha lớn đã chiếm đoạt cha nhỏ lâu lắm rồi, ta và em muốn gặp cha nhỏ!!"

Trứng Trứng liều mình đẩy cánh cửa đóng chặt, định bụng la lớn cho cha nhỏ bên trong ra "cứu" mình. Cáo chíp bông được Trứng Trứng bế trong lòng cũng bắt chước hét lên, hai anh em siêu ầm ĩ.

Hầu nữ đuổi theo đằng sau cũng vội vàng chạy tới. Nhất thời ngoài cửa hỗn loạn hẳn lên.

"Ưm... ư hức, đừng! Mấy đứa đến rồi, phải ra ngoài ~"

Trên long sàng trong tẩm điện, Vân Nhiễm nghe được tiếng ồn ngoài cửa, liền thở hồng hộc muốn đẩy Nhai Xế sau lưng ra, nhưng lại bị đại yêu túm chân ôm trở về trong ngực.

"Quan tâm hai đứa nó làm gì... Om sòm từ lúc mới sinh, bài vở thường ngày thì lộn xộn không ra đâu vào đâu."

"Hôm nay thất tịch, chẳng lẽ em vẫn muốn ở cạnh hai anh em chúng nó?"

Nhai Xế không thèm để ý, cũng chẳng liếc ra cửa lấy một lần, chỉ ôm tiểu yêu tinh không ngừng giãy giụa vào lòng, cố tình gặm cắn lên cái cổ nhạy cảm nhất của Vân Nhiễm, để lại chi chít những dấu hôn màu đỏ nhạt.

"A... Đừng liếm, sẽ bị thấy mất! Lần trước đã bị Trứng Trứng hỏi rồi..."

Vân Nhiễm run rẩy bụm miệng Nhai Xế, không muốn để đại yêu quái tiếp tục lưu lên cổ mình những dấu ấn dâu tây.

Hức, thật sự là gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ con đó...

Lần ấy cáo ta tình cờ bị Trứng Trứng phát hiện dấu hôn trên cổ, kết quả là thằng nhóc bám theo cả buổi đòi bôi thuốc cho cha. Thị tùng xung quanh đồng loạt cúi đầu không dám cất lời, làm cho Vân Nhiễm đã lúng túng lại càng thêm lúng túng.

Nhai Xế bị Vân Nhiễm bụm miệng thì cười khẽ, đoạn thẳng thừng liếm lên lòng bàn tay trắng muốt của tiểu yêu tinh, làm Vân Nhiễm đỏ mặt la hoảng.

"Ngươi, ngươi liếm linh tinh gì á, tay bẩn lắm đó!"

Bé cáo nhũn người trước hành động gây rối của Nhai Xế, cậu hoảng loạn quay mặt đi, không dám đối diện với gã.

Tiếng ồn ngoài cửa không giảm, đã vậy hai anh em nhà Trứng Trứng còn thay phiên kêu gào, khiến Vân Nhiễm sinh ra cảm giác xấu hổ khi ò è cùng Nhai Xế trước mặt trẻ con.

"Ngươi bỏ ra trước đã, ngươi cứ làm sao á, anh em chúng nó đang ở bên ngoài, thế này không ổn lắm đâu."

Bé cáo túm lấy manh áo sắp bị Nhai Xế lột sạch, ngượng ngùng hòng nói lý.

Chỉ có điều, đại yêu quái bị sắc dục làm mờ con mắt chẳng thèm nghe lọt.

Nhai Xế không những không tem tém lại mà còn vuốt ve tỉ mẩn dọc theo đường eo mềm dẻo của tiểu yêu tinh, thừa dịp đối phương nhũn người gã nhanh tay kéo rơi chiếc yếm.

"A... Đừng cởi, ngươi trả lại cho ta!"

Vân Nhiễm ôm ngực, vội vàng đoạt lại chiếc yếm từ tay Nhai Xế, nhưng chỉ có thể trở mắt nhìn Nhai Xế ném chiếc yếm ra xa tít tắp mù khơi.

Một ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên, chiếc yếm biến mất gọn gàng sạch sẽ.

"Chậc, thế này rồi làm sao còn ra ngoài gặp hai đứa chúng nó được? Chẳng lẽ em còn muốn cho hai đứa nhãi bú ti à..."

Nhai Xế khịt mũi ghen tuông, đẩy phu nhân không mảnh vải che thân nhà mình ngã vào chăn êm nệm ấm.

"Ngươi hư... Hai đứa còn nhỏ, ngươi giành với bọn nó làm gì?"

Bé bướm sướt mướt bị Nhai Xế xoa, Vân Nhiễm vừa rên rỉ siết chặt ga trải giường, vừa thảng thốt chú ý tiếng động ngoài cửa.

"Ta cũng chỉ vì tốt cho hai đứa nó mà thôi."

Lâu lâu mới được hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư giữa hai người, Nhai Xế chậm rãi luồn căn gậy rồng đã sớm căng phồng và nóng hổi dưới háng vào âm đạo béo mập và ướt át.

Khoái cảm tê rần làm hai người rên lên, Vân Nhiễm nức nở nhích mông, hùa theo hành động đẩy đưa của Nhai Xế.

Đóa hoa ấm áp bọc khít dương vật, mật hoa dính nhớp chảy xuôi theo vị trí tương giao, rỏ xuống đệm giường thành một mảng ướt đẫm.

Từ sau khi sinh hạ đứa bé thứ hai, cả ngày Vân Nhiễm đều bù đầu chăm sóc hai đứa nhóc, Nhai Xế đợi mòn đợi mỏi mà vẫn không có cơ hội ở một mình cùng vợ cáo.

Ban ngày Nhai Xế bề bộn việc công, xế chiều thì lại đến giờ Trứng Trứng tan học, một lớn một bé cuốn riết lấy Vân Nhiễm, Nhai Xế hoàn toàn chẳng có cơ hội lại gần.

Hơn nữa đứa bé mới chào đời vẫn cần bú sữa, Vân Nhiễm thì không chịu mời vú em, đêm nào cũng phải đi cho bú, hôm sau Nhai Xế còn có việc cần xử lý, thành ra ngoại trừ ôm hôn một phen thì cũng không có trao đổi vợ chồng sâu đậm gì.

Chẳng qua hôm nay đứa bé đã dứt sữa, đã vậy còn trùng hợp đúng ngày thất tịch, bất luận thế nào cũng phải cho hai anh em chuyên quấy rối kia học cách sống tự lập tự cường.

"Ưm hức ~ ngươi, ngươi nổi cáu gì đó... Hư, bị nghe thấy mất, rồi lại không biết giải thích thế nào..."

Vân Nhiễm bị chơi cho chảy nước. Từ sau khi mang bầu lần thứ hai, âm đạo cáo ta chưa được ôm ấp bao giờ, hôm nay đùng một cái đã bị đưa thẳng lên tầng cao nhất, bé cáo đau hông chết đi được. Nhưng bên cạnh đó, khoái cảm râm ran vẫn dọc theo xương sống lan rộng khắp toàn thân.

"Cho chúng thêm đứa em đi, đỡ cho hai đứa cả ngày chẳng có chuyện gì làm."

Nhai Xế ám chỉ. Đoạn gã rút nửa khúc gậy rồng rồi đâm lút cán lần nữa, nghiền mài trên cửa tử cung ẩm ướt, bức bé cáo mau ngoan ngoãn mở cửa đón chào.

"A..!! Ưm, nhanh quá... Còn chưa thể... chưa thể đi vào mà ~"

Vân Nhiễm bị khoan cho nhễ nhại mồ hôi, chỉ có thể nắm chặt vạt áo Nhai Xế, nức nở xin tha.

"Thả lỏng, vào được ngay thôi, ngoan..."

Nhai Xế không nhịn được. Tuy rằng tử cung là vị trí nhạy cảm yếu ớt nhất với Vân Nhiễm, nhưng đối với Nhai Xế nó lại là nơi mang đến khoái cảm phi thường.Dường như mỗi lần chôn sâu vào nó đều sẽ khiến Nhai Xế chỉ muốn xuất ra ngay lập tức.

Bé cáo đầm đìa mồ hôi, ngoan ngoãn để Nhai Xế ôm vào lồng ngực. Tiếng rên rỉ sụt sịt không ngừng truyền tới bên tai, thúc giục Nhai Xế tàn nhẫn thêm, hung hăng thêm nữa, thọc rút nhiệt tình thêm, ép người ta phải rên lên sung sướng.

Mỗi tội Vân Nhiễm không dám rên rỉ lộ liễu trong khi vẫn còn nghe loáng thoáng giọng hai đứa con ngoài cửa điện. Cáo ta hoang mang bụm miệng, bị khoái cảm bức khóc, lệ rơi ướt đẫm giữa những kẽ ngón tay.

Nhai Xế chẳng có ý kiến gì, gã đang bận đắm chìm trong khoái cảm được âm đạo nóng hổi liếm mút. Bé hàu đã bị gã chùy rồng chằng chịt gai ngược dạy dỗ đến khi trở thành một bé vợ ngoan, và giờ nó chỉ còn biết ôm lấy kẻ mạnh mà không hề kháng cự.

"A... hức, chọc vào rồi, căng quá..."

Miệng tử cung bị gõ phiền, hé mở ra một khe cửa nhỏ. Vân Nhiễm căng thẳng co quắp ngón chân, bàn tay bị Nhai Xế nắm chặt. Sau đó hai người chẳng kiềm được lòng mình mà đan tay.

"Chẳng phải không muốn để hai đứa nghe được hả?"

Nhai Xế thủ thỉ bên tai Vân Nhiễm, bé cáo ngước nhìn gã bằng cặp mắt ướt nhẹp, Nhai Xế lập tức chớp thời cơ gặm cắn bờ môi Vân Nhiễm.

Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh rên rỉ vì cực khoái và hoảng sợ khi bị xuyên thấu tử cung đã gần như đã bị nuốt trọn giữa răng môi đôi tình lữ.

Cặp mắt đỏ hồng không ngừng nhỏ lệ, rồi lại được bàn tay Nhai Xế dịu dàng lau đi.

"Hưm... To, to quá, không chịu nổi..."

Cơ thể Vân Nhiễm mềm oặt ra, hoàn toàn thả lỏng, gậy rồng thừa cơ ních đầy tử cung, khoái cảm cực hạn dâng lên như thủy triều, âm đạo không khỏi văng dâm thủy tung tóe.

Dương vật vùi sâu trong tử cung được nước dâm sền sệt và nóng hổi tưới táp, khoái cảm tăng lên gấp bội như mạch suối dồi dào, làm kẻ trầm mình bên trong sung sướng.

Nhai Xế đã lâu không nếm mùi tình dục, giờ đây đối mặt với tử cung co thắt mãnh liệt vì cực khoái của Vân Nhiễm, vảy ngược trên dương vật bị kích thích, sảng khoái giãn mình.

Gai mềm chích lên tường thịt non, tử cung run lẩy bẩy liếm láp, phục vụ cho quy đầu phê đã đời như muốn hút cạn tinh dịch nóng hổi bên trong.

Nhai Xế thở gấp, nâng đùi tiểu yêu tinh, bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc của cậu và đẩy gậy rồng vào cấm địa sâu nhất, làm bụng Vân Nhiễm thoáng nhô lên. Cuối cùng gã rên một tiếng, bắn ra từng luồng tinh dịch nóng cháy, rót đầy tử cung nhỏ hẹp.

"A... ưm, phồng, Nhai Xế..."

Vân Nhiễm khóc òa, mặc đại yêu ôm mình vào lồng ngực. Sung sướng do bắn tinh mang lại không thua kém bất kỳ một lần lên đỉnh nào, thậm chí kích thích chồng kích thích còn khiến cơ thể cậu phải chống chịu gánh nặng cao nhất.

"Sẽ có bầu lần nữa chứ?"

Nhai Xế cũng nhễ nhại mồ hôi. Gã vừa dịu dàng hỏi han bé cáo, vừa nắm tay Vân Nhiễm vuốt ve cái bụng nhỏ hơi gồ của cậu.

"Sao nhanh như vậy được... Hức, vừa mới sinh mà, lại phải mang bầu, không muốn..."

Vân Nhiễm nào còn sức lực gì. Nay được Nhai Xế vuốt ve và dò hỏi với đầy vẻ chờ mong, cậu cũng chỉ đành đỏ mặt chống chế.

Nhưng mà vừa mới sinh hạ đứa trẻ thứ hai đã lại mang thai lần nữa thì quá đà quá đi...

Tiếng ồn ào của hai anh em ngoài cửa đã nguôi ngoai, không biết hai nhóc đã được hầu nữ dẫn đi chưa nữa. Chẳng qua bây giờ Vân Nhiễm đã hoàn toàn mềm oặt, chẳng còn hơi sức đâu để ý hai con.

"Một lần không được thì lại thêm mấy lần, thế nào cũng sẽ có bầu thôi."

Nhai Xế ngang ngược nói. Gã đè chặt tay Vân Nhiễm, dắt cậu cùng vuốt ve bụng mềm, vuốt đến độ chẳng muốn rời tay.

"Nhưng... nhưng mà sinh nhiều thế thì không chăm sóc đầy đủ được... Nhai Xế, không đẻ được không?"

Vân Nhiễm nghẹn ngào lắc đầu, không dám tưởng tượng bộ dạng bản thân mang bầu lần nữa, vậy chẳng phải sẽ lại tức sữa và lớn bụng đó ư.

Lớn bụng thì thôi đi, đây còn cả tức sữa, để rồi Nhai Xế và Trứng Trứng có khứu giác nhạy bén sẽ sấn sổ tranh giành, làm suýt nữa thì bé con không còn sữa uống.

"Bất luận là sinh mấy đứa, Long cung của bản tôn đều nuôi được tất."

Nhai Xế quyết định tối nay phải thụ thai cho bé cáo, Vân Nhiễm có thuyết phục thế nào cũng chỉ là vô ích.

Thương thay hai anh em nhà Trứng Trứng, đợi mòn chân ngoài cửa đến tận nửa đêm mà cũng không thấy cha nhỏ ra cứu mình. Hai anh em không thể không để chúng hầu nữ nửa ép nửa dỗ bế về tẩm điện. Cuối cùng, sau khi đã khóc sưng vù hai mắt, chúng nó mệt quá ngủ luôn.

(Hết toàn truyn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro