Chương 9. Cáo trắng nhỏ cậy đẹp mà dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(một cây ăn trong miệng, một cây cầm trong tay)
____________________

Cảnh đêm u tối, yến tiệc trên thuyền đã sớm hạ màn, chỉ còn kẻ hầu người hạ tất bật thu dọn mâm đĩa. Thi thoảng có tiếng bát đĩa va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong gian phòng.

Bấy giờ tại tẩm điện trên tầng cao nhất, giữa chiếc giường rộng lớn, chăn lụa cao cấp tuột xuống chiếc ghế kê chân dưới giường mà không ai để ý. Qua tầng tầng lớp lớp mành che bằng ngọc trai đáy biển, người ta có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người lay động trên giường.

"Ưm... Ngươi... ngươi có thể có thể lấy cho ta một bộ quần áo được không?"

Bé cáo ngoan ngoãn và bối rối nấp trong lòng người đàn ông. Nước mắt cậu đã khô một nửa, để lộ cặp mắt trong veo đáng yêu, hàng mi cong dài vỗ cánh không ngừng, đầu mi còn đọng những đốm sáng li ti.

Nhai Xế cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh. Cái cổ trắng ngần của cậu đã đỏ hồng, cơ thể không mảnh vải che thân hơi nhúc nhích, cảnh sắc tươi đẹp trước ngực lộ ra trọn vẹn.

Nhất là hai núm vú mềm mềm nhô lên, Nhai Xế nhìn mà không nhịn được lửa lòng, chưa kể bởi vì vấn đề tư thế nên hai núm vú cứ cọ lên ngực mình hờ hững.

"Chờ, ta tìm cho em, tuy nhiên chưa chắc đã vừa."

Nhai Xế hắng giọng, gỡ đôi tay ôm cứng mình ra rồi đứng dậy vén màn che đi tìm y phục cho con tiểu yêu tinh ngơ ngác, tiện che đậy hai chiếc gậy rồng đã hoàn toàn hưng phấn dưới quần.

Chỉ tiếc kích thước trang phục mà thuộc hạ chuẩn bị cho Nhai Xế đều lớn hơn vóc người nhỏ bé yêu kiều của bé cáo không biết bao nhiêu lần, ngay cả chiếc áo ngoài nhỏ nhất khoác lên người Vân Nhiễm hẳn cũng chẳng khác áo choàng.

Nhai Xế chỉ đành cầm đại một chiếc áo trong màu đen rồi quay trở lại giường một lần nữa.

"Chỉ có cái này, em khoác trước..."

Đại yêu vén mành, nhưng lúc giơ y phục trong tay lên, nhìn thấy bé cáo thẹn thùng bên trong là gã cứng họng, không nói nên lời.

Vì Nhai Xế tạm rời đi, xung quanh trống hoác, nên bé cáo rúc đầu xuống giữa giường theo phản xạ. Đuôi cái mềm mại xù bông đã che trước cặp bánh bao trước ngực rồi mà đầu nhũ hồng hào vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

Cơ thể nõn nà kết hợp với lông đuôi trơn mềm khiến cậu trông dịu ngoan đến nao lòng.

Cổ chân mảnh dẻ không thể che đi, liền ngơ ngác duỗi xuôi bên người. Nó xinh xẻo như có thể dễ dàng túm lấy bằng một tay, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy mạch máu nhạt màu ẩn dưới da bé cáo.

"... Em đang làm gì vậy."

Giọng Nhai Xế khàn đi như dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, bàn tay cầm quần áo cũng siết chặt hơn. May sao y phục được dệt bởi tơ trời, bằng không cú siết tay bừa bãi vừa rồi của gã đã thiêu rụi chúng.

"Ta có làm gì đâu á... Chỉ là hơi lạ lạ, cơ thể lộ ra ngoài nên ta mới che chút."

Nhận ra tầm mắt nóng rực của người đàn ông, Vân Nhiễm còn mang bản tính của thú non bất giác căng thẳng, cả người co rúm lại, xương quai xanh quyến rũ khe khẽ run run khiến người ta muốn cắn cho nó miếng.

Thật ra chuyện này không thể trách Vân Nhiễm được.

Sau khi bị người ta khai phá, cơ thể nếm mùi tình dục nẩy nở như một nụ hoa mơn mởn dần hé mở từng cánh hoa tơ, làm tản ra hương thơm mê đắm ẩn giấu sâu bên trong nhụy.

Dòng máu tộc linh hồ vốn đã có tác dụng mê hoặc, vậy nên dù Vân Nhiễm không cố ý thì sức quyến rũ thấm đẫm trong xương tủy cậu vẫn bộc phát theo bản năng.

Thậm chí trong phút chốc, Nhai Xế còn phải đâm nghi liệu có phải mình đã cấm dục lâu quá rồi không.

Tại tiểu yêu tinh đối diện trông non nớt quá, không tính lúc to gan sờ soạng lung tung lúc mình vờ say ngủ. Dư vị đọng lại sau những cú chạm của cậu làm người ta khó lòng quên được, nó vừa mềm mại, vừa man mát, chẳng khác báu vật trời sinh.

"Quần áo đó... ngươi cho ta nhá?"

Vân Nhiễm níu cái đuôi, dò hỏi bằng giọng có chút bất an.

Nhai Xế không nhiều lời, trực tiếp mở chiếc áo đen trong tay và bọc lên người con cáo.

"Lồng tay vào."

Đại yêu nhẹ nhàng nói trong khi đáy lòng lại khó hiểu với hành vi săn sóc của mình.

"Không cần vậy đâu, thật ra thì... tự ta cũng có thể mặc mà..."

Được đại yêu mặc áo giúp làm Vân Nhiễm lại bắt đầu đỏ mặt, cậu lí nhí phản đối.

Dĩ nhiên, dưới ánh nhìn chăm chăm lạnh lùng của Nhai Xế, bé cáo vẫn ngoan ngoãn thò tay để mặc cho đại yêu mặc áo giúp mình.

Xong xuôi Nhai Xế còn buộc dây lưng giúp tiểu yêu tinh luôn nữa. Cái eo thon gọn vừa được thắt dây là tức khắc nom mảnh mai vô cùng, làm nổi bần bật đôi ti mềm mại nảy nảy trước ngực.

Tiểu yêu tinh trông cũng mới lớn là cùng, sao vóc dáng lại hấp dẫn thế chứ...

Nhai Xế vừa lẩm bẩm vừa khống chế ánh mắt của mình, chuyên tâm thắt dây lưng cho Vân Nhiễm, chỉ là vật thể lạ từ từ ngóc đầu dưới háng lại tiết lộ trạng thái lúc này của người đàn ông.

Dĩ nhiên Vân Nhiễm cũng nhìn thấy tình hình chỗ kia của Nhai Xế, mặt cậu đỏ lựng, tim đập như đánh trống, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn cụp mi làm bộ không thấy gì.

"Được rồi, đứng lên thử xem?"

Nhai Xế buông tay rồi quan sát tiểu yêu tinh trong y phục của mình, càng xem càng thấy dưới bụng cứng không chịu nổi. Có khi con hồ ly tinh trước mắt thật sự được phái từ trong núi ra để mê hoặc mình.

"Hình như hơi dài... Hơn nữa không có quần ư?"

Vân Nhiễm ngại ngùng thử đứng lên trên giường, chiếc áo đen rộng thùng thình lập tức rủ xuống, phủ đến đùi cậu nhóc.

Chốc chốc Vân Nhiễm lại cử động nhẹ làm cặp mông lẳng lơ thoắt ẩn thoắt hiện. Dường như, chỉ cần chiếc áo ngắn hơn chút nữa thôi là có thể thấy được trọn vẹn vùng đất cấm giữa hai chân rồi.

"Đã dài vậy rồi em còn mặc quần làm gì? Chưa kể kích cỡ chỗ đấy cũng có giống nhau đâu."

Nhai Xế vốn giải thích đứng đắn, ai ngờ đang nói dở thì lại bị cáo con câu mất hồn. Đặc biệt là khi để ý đến chú chim xinh đẹp giữa hai chân đối phương, đại yêu không nhịn được mà sờ lên nó.

"Ngươi... ngươi thật quá đáng! Sao mà làm vậy được chứ..."

Vân Nhiễm lập tức xấu hổ dùng đuôi che khuất tầm mắt người đàn ông, không để chú chim nhà mình tòi ra khỏi vạt áo.

Chỉ có điều che đằng trước thì đằng sau lại bị kéo ngắn, cặp mông ngọt ngào lặng lẽ lộ ra một phần.

Chiếc áo được thêu hoa văn hình rồng màu sẫm, loại hoa văn này uy nghiêm như địa vị vững vàng của Nhai Xế ở Long tộc. Vậy mà hôm nay, tiểu yêu tinh eo nhỏ mông cong mặc chính chiếc áo ấy lên người lại khiến người ta nổi dục vọng âu yếm.

Nhai Xế thở dài, kéo nhóc con vào lòng rồi ôm cậu nằm xuống. Không thể không nói tiểu yêu tinh yêu kiều rất thích tay, chạm đến đâu cũng thấy trơn trơn mềm mềm, mò phải chỗ bí ẩn là chỗ đó còn nhạy cảm run lên luôn nữa.

"Ưm... Hức, ngươi làm gì đó?"

Một lần nữa được đại yêu quái ôm vào lòng sau nhiều tháng xa cách, cảm giác quen thuộc khiến tiểu yêu tinh khoan khoái muốn mãi đắm chìm, nhưng quan hệ gượng gạo giữa hai người hôm nay lại làm cậu không đủ tự tin.

"Đừng cử động, ngoan ngoãn cho bản tôn ôm. Còn động đậy nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là ôm đâu, người hầu bé bỏng của ta ạ."

Tình dục ẩn giấu trong chất giọng trầm của Nhai Xế đã bắt đầu cô đặc, cặp mắt khác màu nhìn xoáy vào Vân Nhiễm làm bé cáo co rúm người.

"Hức... Ư, rõ ràng là tay... ngươi sờ loạn mà.... Hức, buồn quá."

Vân Nhiễm run rẩy kẹp hai chân và cắn môi nhịn rên rỉ, cậu cảm nhận được gậy rồng nóng bỏng đang ngông nghênh kề sát đùi mình.

"Ha... Tại em cựa quậy mãi, ta cũng đành chịu thôi. Không thì em sờ giúp ta là được."

Thấy tiểu yêu tinh chỉ biết đỏ mặt thở dốc, Nhai Xế liền híp mắt dụ dỗ nhóc con thỏa mãn mình một phen. Chứ cứ để nó đứng hiên ngang thế này đến sáng mai... kể ra người ta lại chê cười, dẫu sao mình cũng là Long vương cao quý.

Vân Nhiễm hổn hển nhìn đại yêu quái, cảm giác quen thuộc đã biến mất như lại trở về.

Có lẽ ngay cả bản thân Nhai Xế cũng không phát hiện mình đã không còn xưng "bản tôn" với bé cáo trong lòng, mà đã xưng "ta" một cách vô cùng thoải mái.

"Tại sao ta phải sờ giúp ngươi chớ..."

Phút chốc giọng điệu Vân Nhiễm đã mềm nhũn ra, nhưng cậu vẫn thì thầm cãi đại yêu một tí.

"Giờ em mặc đồ của ta, còn xin vảy rồng của ta, đấy là chưa kể chỗ này dựng lên vì ai đấy, em tự ngẫm kỹ thử xem?"

Nhai Xế tiếp tục tráo trở gây áp lực, y như dự đoán, Vân Nhiễm bắt đầu hơi bối rối.

Hình như đúng là tại mình...

Cái đuôi cáo quẫy quẫy mấy cái, sau đó cáo ta bèn cắn môi và ngoan ngoãn thò tay vào bên trong lưng quần, nắm lấy hai chiếc gậy rồng nóng hổi.

"Lớn... lớn quá, không nắm được..."

Vân Nhiễm run rẩy vuốt ve hai cây dương vật quá khổ, vẻ mặt cực kỳ khó xử.

"Ha... xuống một chút, dùng thêm ít lực."

Khoái cảm dưới háng dồn lên não, tuy đôi tay bé cáo quá non mềm nhưng hễ cúi đầu nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Vân Nhiễm là đại yêu lập tức sinh ra khoái cảm và dục vọng chiếm đoạt khó tả.

"Biết rồi... Ngươi đừng sốt ruột á."

Vân Nhiễm nghe tiếng thở dốc nặng nề của Nhai Xế, tim đập thình thịch, cậu thấy vật trong tay bỏng rát. Rốt cuộc ngày đó mình đã nuốt nó thế nào mà hay vậy.

Bé cáo thầm nghĩ, cánh bướm giữa hai chân hơi động tình.

Cánh hoa ướt mềm liên tục mấp máy, hương hoa thoang thoảng trộn lẫn thứ mùi dâm dục rỉ ra từ dương vật Nhai Xế rồi hóa thành thuốc kích dục tốt nhất trần gian.

Tiếng tăm của hồ ly tinh đâu phải giả, không có lửa thì sao có khói.

Mà vẻ diễm lệ của hồ ly bình thường đã được nét non nớt của Vân Nhiễm làm dịu bớt, nhưng điều này còn khiến người ta thích chí hơn, bởi được thưởng thức nét quyến rũ ẩn trong cái thanh thuần của cậu.

Nhất là cặp mắt trong veo và khóe mắt ửng đỏ sau khi khóc của bé cáo làm rung động lòng người, tăng thêm mùi vị lẳng lơ cho khuôn mặt ngoan ngoãn của cáo ta.

Nhai Xế càng ngắm, gậy rồng dưới háng càng căng đau.

Quanh quẩn trên chóp mũi là hương thơm thoang thoảng của bé cáo. Như cây trúc trong rừng, như trăng sáng giữa đêm khuya, nó sạch sẽ, không bị bất kỳ ai chạm tới.

"Hức... mỏi tay quá, ngươi... ngươi nhắm mắt lại được không?"

Vân Nhiễm sờ mó cả thế kỷ, mệt đứt cả hơi rồi mà dương vật trong tay chẳng hề xìu, đã thế còn ngày một thêm sôi sục khiến cáo con sợ đứng hình.

Cáo ta lại còn ngước mắt nhìn Nhai Xế, làm lòng đại yêu ngứa ngáy phát điên.

"Được..."

Nhai Xế quyết đoán nhận lời rồi ngoan ngoãn nghe lời tiểu yêu tinh mà nhắm mắt.

Vân Nhiễm đỏ mặt nhìn Nhai Xế hồi lâu để chắc chắn đại yêu nhắm mắt thật chứ không nói dối. Cậu chần chừ mấy giây, cuối cùng mới nhổm dậy, chui tọt xuống dưới tấm chăn mỏng, chỉ chừa chóp đuôi mềm mại lộ ra ngoài.

To quá đi...

Bên trong tấm chăn mờ tối, Vân Nhiễm thử dùng một tay nắm chặt gậy rồng phía dưới, một tay khác chậm rãi đỡ phần đỉnh gậy lên và ngậm vào miệng.

"Ha...!"

"Ưm... Khụ!"

Mùi vị mặn chát lập tức làm bé cáo ho khan, Nhai Xế ngoài chăn thì nổi gân xanh trong nháy mắt.

Cảm giác đê mê khi được ngậm khiến Nhai Xế suýt đã bắn tinh.

Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Nhiễm đau rát trước cây gậy rồng đột ngột phồng to, khóe miệng cậu dính đầy dâm dịch từ chiếc gậy rồng, trông mới tội nghiệp và dâm đãng làm sao.

Tuy nhiên vì một lòng một dạ muốn giúp đại yêu quái, lại thêm dẫu sao cũng được che giấu bởi lớp chăn, nên dù mặt sắp nhỏ được ra máu rồi mà Vân Nhiễm vẫn chuyên chú liếm mút dương vật cho Nhai Xế.

"Không ăn được thì đừng nghịch... Ha, em quả thật là..."

Khoái cảm này thậm chí đã kích thích lớp vảy của Nhai Xế, vảy rồng sắc bén màu đen ánh đỏ nổi hết trên mu bàn tay, đại yêu trông như sắp bị tiểu yêu tinh tinh nghịch tước đoạt toàn bộ lý trí luôn rồi vậy.

Thế là đại yêu thò tay vào chăn, ôm mặt Vân Nhiễm, định đẩy nhóc con dâm đãng ra ngoài. Nào ngờ cáo con bướng khiếp, nếu Nhai Xế uy hiếp mình thì thôi, đây gã không dọa dẫm mà chỉ tỏ vẻ trách móc nên đã vô tình khơi dậy tâm tính phản nghịch của cáo ta.

Cáo ta không những không muốn nhả mà còn nuốt sâu vào tận trong cổ họng, Nhai Xế tức thì rên nhẹ, long uy hào hùng vô thức tản khắp nơi theo từng dòng long tinh bắn ra ngoài.

Trong phút chốc, ngay cả các thuộc hạ đang ngủ phía dưới mấy tầng lầu cũng giật mình bật dậy.

Long uy cỡ này... rõ ràng chỉ có bệ hạ Nhai Xế mới có thể phóng ra, chẳng lẽ có biến?!

Nhai Xế bị bé cáo đẩy vào tình thế tạm thời mất kiểm soát, chốc lát mới ý thức được chuyện vừa rồi sẽ gây ra hiểu lầm. Gã chỉ đành ôm chặt bé cáo ho dữ dội dưới háng, đè nén tình dục cuồn cuộn rồi trầm giọng truyền âm cho toàn thuyền.

"Không cần căng thẳng, đêm khuya có chút giác ngộ công pháp mà thôi."

Tiếng nói khàn khàn của Long vương đã xóa bỏ sự cảnh giác của đám thuộc hạ, đồng thời làm bọn rắn rết lâu la phải bàng hoàng sợ hãi.

Nhai Xế lập tức tạo kết giới cho tầng trên cùng rồi vén phắt chăn lên, chuẩn bị xử lý bé cáo hư đốn.

"Khụ khụ khụ... hức, ngươi làm gì đó?"

Vân Nhiễm che miệng ho khan, đôi mắt lóng lánh trông như bị ăn hiếp, thậm chí cằm còn dính không ít tinh dịch rồng.

Bé cáo bẩm sinh đã có ngoại hình phi giới tính, bây giờ khuôn mặt trắng nõn lấm tấm tinh dịch đục ngầu, trông mới nồng nặc mùi cấm kỵ làm sao.

Đã thế cậu còn hồn nhiên liếm mép để rồi bị vị chát làm cho mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, đôi tai xù cũng run rẩy theo.

"Em..."

Nhìn nhóc yêu tinh, Nhai Xế không tài nào trút giận lên cậu được, ngược lại dương vật còn cứng hơn.

"Không ngon tí nào, mặn chết... Ngươi còn trừng ta!"

Bé cáo quật quật cái đuôi xù của mình một cách hiên ngang lẫm liệt, sau đó được người đàn bưng mặt và lau vệt tinh dịch cho.

"Sao em lại suồng sã vậy... chúng ta mới gặp mặt lần đầu, em làm thế..."

Nhai Xế không biết mình nên nổi nóng hay nên dung túng nhóc con, gã thấy rất bất đắc dĩ với bé yêu tinh mạnh miệng này vì dẫu sao dương vật của gã cũng đã thật sự được nhóc ta xử lí ngon lành.

Nhưng Nhai Xế không ngờ, Vân Nhiễm nghe vậy đã ngẩn ra. Cậu ngơ ngác nhìn đại yêu, quên cả lau mấy giọt tinh dịch cuối cùng còn sót lại, cái đuôi phe phẩy chậm dần, cuối cùng không động đậy nữa.

Trạng thái sững sờ của cáo làm đại yêu tưởng mình đã nói nặng lời, dọa sợ tiểu yêu tinh, nên nhất thời thấy hối hận lắm.

Nhưng chợt nghĩ đến việc một tiểu yêu tinh hồn nhiên như cậu lại có thể dùng miệng lưỡi hầu hạ người ta ngay lần đầu gặp mặt, gã không khỏi dấy lên lửa giận vô hình.

Nếu đêm nay nhóc con ù ù cạc cạc bò lên giường đại yêu khác thì chẳng lẽ cũng sẽ quyến rũ chúng thế sao? Cũng dễ dàng hầu hạ người ta trên giường thế này hả?!

Trong mắt Nhai Xế, nhóc con trước mắt là trong sáng nhất.

Nhất là tại vùng tam giác hỗn loạn này, cậu càng giống một bé gà con mới phá vỏ chui ra, ngơ ngác xông vào lãnh địa chó sói, để rồi sẽ bị những cặp mắt sáng rực trong bóng đêm chén sạch bất cứ lúc nào.

Nhai Xế không dám tưởng tượng Vân Nhiễm làm thế nào để mò được lên thuyền. Nhóc hồ yêu vừa đẹp vừa thuần khiết, chắc chắn sẽ trở thành món hàng bán chạy nhất vùng tam giác. Nếu lọt vào tay lũ buôn nô lệ, cậu sẽ chỉ có nước bị xích lại rồi bị niêm yết giá.

"Ngươi... ngươi làm sao thế..."

Bấy giờ Vân Nhiễm chỉ nhẹ nhàng nỉ non, cái đuôi đã mềm rũ vì mất mát.

Thì ra không phải mình tưởng tượng.

Đại yêu quái thật sự đã quên mất chuyện đêm kia. Chắc chắn gã cũng không biết chuyện của Trứng Trứng...

Có lẽ có nói gã cũng không tin.

Lần này bé cáo bỗng mất hết hứng thú.

Cảm xúc ấy không đơn giản là buồn bã và tủi thân ngày xưa nữa.

Một Vân Nhiễm lén chạy khỏi thôn, lần đầu tiên nhận ra rằng có lẽ trưởng lão nói đúng.

Mình thật sự chỉ là một con tiểu yêu tinh không quan trọng trên đời.

Và buổi đêm mưa rào nửa năm trước ấy, thì ra cũng chỉ có mình mình len lén ghi nhớ dưới đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro