Chương 8. Cáo trắng nhỏ bị chọc khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(gy rng nhi l/ răng môi qun quýt/ nguy cơ thành vt cưng nuôi đ cht)
____________________

"Ừm hức... hic, cái gì chọc ta..."

Vân Nhiễm run rẩy muốn kẹp chặt hai chân nhưng lại bị vật thể lạ nóng bỏng và đột ngột dựng lên dưới háng người đàn ông chọc cho mông tê rần. Cảm giác đê mê ngọt ngào mà xấu hổ dâng lên, bập bềnh trong cơ thể, không thể nào kiềm chế.

Chí ít cũng từng mây mưa với đại yêu nên Vân Nhiễm tưởng tượng một tí là biết ngay thứ bên dưới mông mình là cái gì.

Bé cáo gắng gượng cuộn tròn cái đuôi, chống tay nhổm người, cúi đầu nhìn xuống phía bụng, y như dự đoán mà phát hiện hai cây dương vật khủng bố của đại yêu đang đè trước miệng bé bướm nhà mình. Trông chúng mới háo hức làm sao.

"Ghét ghê á, đồ đại yêu biến thái..."

Giọng điệu e lệ lanh lảnh của cậu vang lên khe khẽ, khiến Nhai Xế đang nhắm giả vờ ngủ cũng thấy hơi ngại ngùng vô cớ.

Dầu gì cũng là đại yêu sống vạn năm, bây giờ nổi dục vọng với một nhóc linh thú mới trưởng thành chưa được bao lâu thế này thì hình như bỉ ổi thật đấy nhỉ.

Suy nghĩ ấy làm Nhai Xế nhất thời cảm thấy nhỡ trèo lưng cọp.

Nếu bây giờ tỉnh lại, e là sẽ khiến cáo con bối rối rồi dứt khoát ôm đuôi chạy mất... Mặc dù mình có thể bắt nhóc ta trở lại, nhưng mà bắt lại xong thì nên xử lý kiểu gì?

Chẳng lẽ lại nuôi trong phòng như một bé cưng chuyên dùng để giải quyết dục vọng à?

"Hức, vảy lại mọc rồi..."

Vân Nhiễm vừa mắng xong đã giật mình nhận ra vị trí áp lên mông và đùi mình - cũng chính là hông eo người đàn ông - đã nổi một lớp vảy cứng từ bao giờ không biết.

Đầu ngón tay mềm mại của cậu tức thì trượt xuống eo đối phương, bắt đầu vuốt ve  dọc lớp vảy.

Mừng rơn, Vân Nhiễm quên khuấy khoái cảm ngứa ngáy trong cơ thể, chỉ chuyên chú lựa vảy rồng.

Nhai Xế nhắm mắt thật chặt, cảm nhận những ngón tay mềm mại vuốt ve quanh quẩn trên lớp vảy dưới eo mình. Đã làm ra những cử chỉ quyến rũ và tán tỉnh mà cáo con lại hoàn toàn không hề tự giác, cứ dán mông lên hông mình mà lắc lư.

Lửa cháy bị châm ngòi sắp đốt rụi mình đến nơi mà cáo ta vẫn cứ một lòng một dạ ngồi lựa vảy...

"Hình như vẫn hơi bé, không chọn được, làm sao để to hơn nhỉ?"

Vân Nhiễm lầm bà lầm bầm, hồi tưởng lại quá trình đám vảy hiện lên, quầng đỏ trên mặt ngày càng rực rỡ.

Ánh mắt long lanh của bé cáo lập tức rơi lên quần trong của người đàn ông, thấy không ít vảy rồng bị che kín không nhìn được, thế là Vân Nhiễm gan to bằng trời với tay qua, bàn tay non mềm bắt đầu kéo quần của gã.

"Ư, ai ya... sao thứ này đáng sợ vậy..."

Kéo được một nửa, vật thể bự con nặng trịch trong quần Nhai Xế rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, bật thẳng ra ngoài theo khe hở trong quần, suýt thì chọc vào người Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm xấu hổ không ngẩng nổi đầu, song lại cứ len lén nhìn trộm sang bên cạnh. Quả nhiên bên hông đối phương xuất hiện nhiều vảy hơn, màu sắc cũng bóng hơn, hình thù thì lớn.

Hơn nữa gậy rộng càng phấn khởi, kích thước đám vảy càng khoáng đạt.

Vân Nhiễm lặng lẽ nuốt nước miếng, đỏ mặt ý thức được một vấn đề.

Chẳng lẽ lớp vảy này có liên quan đến hai chiếc gậy to tổ bố đấy ư?

"Ưm..."

Cuối cùng Nhai Xế giả vờ ngủ cũng không kiềm được rên lên vào đúng khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé và mát mẻ nắm lấy rễ cây của mình. Gã đã suýt ngồi bật dậy, hành quyết con tiểu yêu tinh gây họa ngay lập tức.

"Hư, nóng ghê... Còn... còn rát tay nữa, phải sờ sao bây giờ..."

Vân Nhiễm nhẹ nhàng tuốt gậy rồng, bụng ngón tay còn lần dọc theo gân xanh cán thịt, hết vuốt rồi lại gãi. Gậy rồng ngày càng ngạo nghễ giương cao.

Vừa xoa vừa chọn một hồi, cuối cùng ánh mắt cáo con cũng sáng rực, cậu đã thấy một miếng vảy hợp lý cực kỳ.

"Hưm, vậy... vậy lấy miếng này đi, bé bé một tí, chắc là đại yêu sẽ không đau, thật có lỗi quá."

Vân Nhiễm nỉ non, cậu thấy hơi chột dạ. Tuy đại yêu có linh lực khủng bố, nhưng ai biết bị mình lén rút vảy thế này thì gã có đau không cơ chứ?

Mặc dù có lẽ sẽ đau lắm, nhưng vì Trứng Trứng, tên xấu xa nhà ngươi hãy cố chịu tí nha.

Đôi tai xù giật giật vì hồi hộp, sống lưng bé cáo cũng cong lên, cả cáo chuyên tâm rút vảy, ngón tay mịn màng của cậu lay lay cái vảy và chuẩn bị rút nó.

Yết hầu Nhai Xế không khỏi chuyển động.

Trộm vảy còn biết ngoan ngoãn xin lỗi, rốt cuộc đây là cáo con ngốc nghếch đến từ đâu vậy hả.

Huống hồ tiểu yêu tinh không tự lượng sức ngây thơ quá rồi, nhóc thật sự cho rằng vảy rồng dễ lấy thế? Nếu không phải mình còn tỉnh táo để kiểm soát đám vảy thì cáo con đã mất tay luôn rồi.

Vả lại, đã ngốc nghếch thì thôi đi, đây mỗi lần cố rút vảy, hai cánh mông mềm mập lại theo đó vặn lên vặn xuống, cọ cho hai chiếc gậy rồng căng phồng chỉ thiếu điều bùng nổ.

Ngay lúc Vân Nhiễm đã thấy mệt đứt hơi, một bàn tay hầm hập bất thình lình túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.

"Tiểu yêu tinh, ngươi đang làm gì?"

Vân Nhiễm ngẩng đầu theo phản xạ, để rồi phát hiện đại yêu vốn đang say ngủ đã mở cặp mắt khác màu ra nhìn mình với vẻ vừa tàn bạo vừa u ám...

Nhất thời, toàn bộ tẩm điện lặng ngắt như tờ.

Vân Nhiễm thoắt đỏ vành mắt, cậu có vẻ giật mình ghê gớm lắm, đến bàn tay sờ vảy cũng run lên bần bật.

Nhai Xế im lặng nhìn khóe mắt ửng đỏ của tiểu yêu tinh, hồi ức bắt đầu cuồn cuộn chảy nhưng gã lại không thể tóm được bất cứ hình ảnh nào.

Chỉ cảm giác có lẽ đã từng gặp cặp mắt này ở đâu.

Khi ấy, dường như mình cũng vì điều gì mà chọc cho cặp mắt xinh đẹp này rớt từng giọt nước mắt.

Nhai Xế trầm ngâm, tình dục trong thân thể đã bị Vân Nhiễm đẩy vống lên cao, cặp mắt khác màu bởi thế trở nên u ám hơn trong tầm mắt bé cáo.

"Hu... ưm hức..."

Cuối cùng Vân Nhiễm cũng hoảng đến mức phải bật khóc, nước mắt chảy thành dòng, trông cậu vừa ấm ức vừa buồn tủi.

Từng giọt lệ trào mi cứ thế lăn dài trên gò má cáo con rồi nhỏ xuống cơ bụng Nhai Xế.

Dòng nước mắt ấm áp của cậu làm Nhai Xế dấy lên một cảm xúc khác thường, thậm chí gã vô cớ muốn ôm cáo ta vào lòng rồi trao cho cậu một nụ hôn an ủi.

Nhai Xế nghĩ vậy, mà cũng làm như vậy.

Long vương hùng mạnh ôm bé cáo nức nở vào lòng, hai cánh mông mập mềm cũng được tay người đàn ông nâng lên. Hành động của gã coi như miễn cưỡng xoa dịu tình huống khó xử của họ bấy giờ.

"Ưm! Hừ... hức~"

Có lẽ bởi chưa thể hoàn hồn từ nỗi bàng hoàng nên bé cáo dễ dàng bị Nhai Xế hôn sâu, tiếng nước mập mờ thấm ướt bờ môi cậu.

Vân Nhiễm nhúc nhích cái mông bị lòng bàn tay ấm nóng của người đàn ông chụp lấy, hai tay khoác lên vai Nhai Xế, cậu hưởng ứng nụ hôn của gã.

Một nụ hôn vừa diệu kỳ nóng bỏng vừa phục tùng và chinh phục.

Khi nụ hôn hoàn thành, sợi chỉ bạc óng ánh cũng bị kéo ra bên mép hai người.

Người bé cáo mềm oặt ra, cặp mắt đẫm nước đong đầy tình cảm khó nói.

Cái nét tao nhã mà lẳng lơ xen lẫn bên trong phong thái của đối phương đầu độc Nhai Xế, làm gã không khống chế nổi luồng nhiệt nóng dưới bụng. Gã phớt lờ tiểu yêu tinh còn thở dốc và đẩy đưa kháng cự, dứt khoát đè gáy cậu, nối tiếp nụ hôn vừa rồi.

Lần này không còn là nụ hôn an ủi. Gã đàn ông bừng bừng lửa dục gặm cắn miệng lưỡi cậu nhóc, tàn nhẫn cướp đoạt cái lưỡi thơm mềm của đối phương, khiến cho đối phương không thở nổi.

"Ư... hức, không..."

Bé cáo khó thở hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, nghẹn ngào đẩy ngực Nhai Xế bằng đôi bàn tay chả có tí sức đe dọa nào, thậm chí còn giống gọi mời và khích lệ.

Nhai Xế nếm được vị ngon rồi mới miễn cưỡng buông lỏng nhóc yêu tinh, vẻ mặt không thỏa mãn lắm. Gã đỡ bờ eo thon của Vân Nhiễm, để cậu nằm lấy hơi trong lòng mình.

"Hừ... hức, khụ khụ!"

Vân Nhiễm sặc run, ngã vào lòng Nhai Xế mà ho khù khụ,

Hức... Đại yêu quái thật quá đáng, nhưng mà sao lại thoải mái thế nhỉ...

Thơm thơm làm cáo thích điên lên được.

Nhai Xế ôm bé con yêu kiều vào lồng ngực rồi vuốt ve dọc bên hông Vân Nhiễm, cảm xúc mịn màng quen thuộc khiến gã vừa nghi hoặc vừa si mê.

Mình gặp nhóc ta bao giờ nhỉ?

Tiểu yêu tinh thoạt trông eo nhỏ mông to, tỉ lệ cân đối, nhưng chạm vào mới thấy cậu rất gầy, thậm chí có những chỗ còn hơi xương xẩu.

Nhai Xế cau mày, bỗng cảm thấy không vui vô cớ.

Sao lại gầy đến mức này.

"Ưm, đừng... đừng sờ nữa..."

Vân Nhiễm đỏ mặt kêu rồi kẹp chặt hai chân, điệu bộ thẹn thùng đan xen hoảng hốt. Mà bản thân Nhai Xế cũng mò đến giữa cánh mông tiểu yêu tinh từ bao giờ, suýt thì trượt thẳng vào trong.

Da thịt như tơ khiến người ta lưu luyến, chỉ muốn tuân theo bản năng, tách hai cánh mông mọng nước như đào hồng rồi thoải mái hành hạ lỗ nhỏ ẩn giấu đến khi tiểu yêu tinh khóc nấc mới thôi.

Nhai Xế nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bàn tay lại nghiêm chỉnh rút về rồi đặt trở lại trên eo bé cáo, khóa chặt bé ta vào lòng.

Vân Nhiễm đỏ mặt, bàn tay ram ráp của người đàn ông làm da cậu hơi rát, nhưng những nơi được chạm qua đều nóng hầm hập, ấy là còn chưa kể đến tư thế rúc vào nhau của hai người.

"Có... có phải ngươi..."

Có phải ngươi đã nhận ra ta không...

Vân Nhiễm do dự muốn hỏi, có điều tư thế thân mật quá đỗi hiện giờ lại làm cậu thẹn thùng và hơi sợ sệt. Lần đầu tiên của cáo con bị chính tên đàn ông trước mặt hung dữ cướp đi, dĩ nhiên cậu không thể dễ dàng quên đi ký ức về việc thân thể non nớt bị khám phá ngày hôm ấy.

Bây giờ, chỉ mới bị gã ôm thôi mà Vân Nhiễm đã bất giác sa chân vào tình dục, âm đạo giữa hai chân ướt dầm dề.

Cáo con khao khát gã theo bản năng.

Tình huống này mà tay bắt mặt mừng thì cứ thấy kỳ cục làm sao.

Hơn nữa lần trước mình vốn chỉ định cứu gã, cuối cùng cả hai phát sinh chuyện khó nói thế kia, mình còn len lén trốn mất.

Đại yêu quái hôm nay trông thế nào cũng hơi khác đại yêu quái khi ấy.

Hình như bây giờ hùng mạnh hơn một xíu? Hoặc nói lý trí hơn một chút chăng?

Không thể tả rõ được...

Bé cáo thấy có gì sai sai, nhưng lại không hình dung nổi.

Thấy cáo con chần chừ, Nhai Xế liền kiềm chế dục vọng, im lặng chờ xem nhóc con định bày tỏ điều gì, chẳng ngờ chờ đến sang năm mà nhóc ta vẫn im re.

"Nghĩ gì vậy? Tiểu yêu tinh nhà ngươi vẫn chưa trả lời, nửa đêm rút vảy rồng của bản tôn là muốn làm gì đâu đấy?"

Người đàn ông biếng nhác dựa người lên thành giường, mái tóc đen dài buông xõa, cặp sừng đen ánh đỏ uy nghiêm nổi bật. Sự hững hờ hiện ra rõ nét bên trong giọng điệu gã.

Vân Nhiễm im bặt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm xúc gì đó mà Nhai Xế không hiểu.

Quan sát con tiểu yêu tinh lặng yên không nói chuyện, đáy lòng Nhai Xế đột nhiên sinh ra cảm giác bứt rứt khó chịu.

Có lẽ nhiều năm qua, đầy là lần đầu tiên có chuyện gì đó vượt khỏi tầm tay của mình.

"Nghĩ gì thế, ban nãy to gan lắm kia mà, bây giờ lại không dám nói tiếp nữa?"

Đại yêu muốn lay tỉnh tiểu yêu tinh cứ mải thẫn thờ, cánh tay đang dựa lên đầu giường của gã đột nhiên với lên đôi tai mềm của cáo con toan gảy mấy cái.

"Nào, đừng..."

Nhưng mà Vân Nhiễm lại quay đầu né tránh, ngay cả cặp vuốt chống lên lồng ngực người đàn ông cũng lặng lẽ thu thành quả đấm bé.

Thế là sao chứ...

Vẫn không muốn nhận mình ư? Hay là qua lâu như vậy, đã quên mất rồi...

Vân Nhiễm ngây thơ nhưng có lúc cũng mẫn cảm ghê gớm. Rõ ràng câu hỏi của đại yêu quái rất chi là nghiêm nghị, thậm chí còn hơi xa cách nữa, chẳng giống buổi tối hôm kia...

Đêm hôm đó dù đại yêu quái đối xử với mình rất dữ, nhưng vẫn đem đến cảm giác "cưng chiều", không đúng, cảm giác gì mà lạ thế.

Bé cáo nhất thời ngơ ngác, ánh mắt nhìn Nhai Xế thêm nghi hoặc và bất an, cảm giác tin cậy vô cớ ban đầu bị giấu đi trong nháy mắt.

"Bản tôn đang hỏi ngươi, không nghe thấy hả? Hay là ngươi không muốn đôi tai này nữa?"

Đại yêu đã quen ra lệnh lại vô thức dùng giọng điệu và thủ đoạn cai trị thường ngày, khí thế Long vương tản ra mạnh mẽ khiến gã trông vẫn rất uy nghiêm dù không hề giận dữ.

Nhai Xế vốn định phá vỡ bầu không khí kỳ lạ nhưng lại khiến nó tệ hơn.

"Giả làm yêu thú, cố ý tiếp cận bản tôn, tiểu yêu tinh nhà ngươi to gan thật đấy."

Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông hơi có ý pha trò, bàn tay gã sung sướng mò lên đôi tai mềm mại của bé cáo. Vân Nhiễm run rẩy nhận ra mình thậm chí không thể cử động...

Rất lâu trước kia cậu đã từng đoán đại yêu quái rất ghê gớm.

Nhưng đến tận bây giờ, khi cậu bị ghì chắc, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mối nguy hiểm đáng sợ như lời yêu tinh sứa nhắc nhở. Bất cẩn là sẽ chết mất xác lúc nào không biết...

Bé cáo run bần bật, lông nhung trên đuôi và tai dựng đứng, cậu nuốt nước bọt.

"Ta... ta chỉ muốn lấy một chiếc vảy rồng..."

Nghe thấy giọng nói líu nhíu yếu ớt, Nhai Xế không nhịn được bật cười.

"Ngươi cần vảy rồng làm gì? Ngươi có biết nếu ta không tỉnh thì tiểu yêu tinh như ngươi đã đứt tay lâu rồi không?"

Giọng nói lạnh nhạt và phong thái nghiêm nghị của Long vương khiến Vân Nhiễm lập tức tin tưởng gã. Tuy rõ ràng không muốn khóc trước mặt đại yêu quái, nhưng mắt cậu vẫn cứ bất giác cay cay.

"Xin lỗi... Nhưng mà... ta thật sự cần vảy, ta biết làm vậy là không đúng..."

Vân Nhiễm nghẹn ngào, Nhai Xế nghe mà phiền muộn.

Gã không muốn biểu đạt điều này, nhưng hình như lời nói ra lại mang đến hiệu quả hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Xét theo lẽ thường, khi gặp một con yêu thú không rõ xuất thân thì trực tiếp sai người xách nó đi xử mới là hợp lí. Huống hồ hôm nay còn đúng thời kỳ nhạy cảm mà gã vừa tiếp quản bến cảng Biển Sâu, bất cứ rủi ro nào đều có thể phát sinh.

Một kẻ đã quen xử lí mọi chuyện theo lối nhanh gọn và tàn nhẫn, đến giờ lại bỗng thấy phân vân.

Nỗi thôi thúc nói lời xin lỗi làm người đàn ông thấy thật hoang đường, nhưng nếu không xin lỗi, đối diện với tiểu yêu tinh ngấn lệ, đáy lòng gã lại vô cùng đau xót.

Nhai Xế im lặng làm Vân Nhiễm luống cuống hơn.

Sao lại ra nông nỗi này...

Có lẽ là mình nhận lầm thôi, có lẽ là hai tên đại yêu quái không phải là một đâu.

"Không sao, không được cũng không vấn đề gì... Ta... ta sẽ tìm cách khác."

Vân Nhiễm từ từ ngẩng đầu giải thích rồi đứng dậy muốn rời đi.

Nếu không được thì dựa vào linh lực dự trữ của mình, hoặc là mang trở về thôn, trưởng lão cũng sẽ có cách.

Cáo đẻ trứng.

Ầy, nói ra nghe cứ như bịa chuyện ấy.

Bé cáo quệt nước mắt, lảo đảo muốn xuống giường, sau đó lại nhũn chân vấp ngã.

"Ay ya... hức!"

Đúng lúc Vân Nhiễm nhắm nghiền hai mắt vì cho rằng mình sắp ngã bổ nhào, một cánh tay cường tráng lại vòng lấy người tiểu yêu tinh, kéo cậu vào lòng một lần nữa.

"Hưm, ngươi... ngươi lại làm gì thế..."

Vân Nhiễm dụi dụi cái mũi trong lồng ngực Nhai Xế. Cáo thấy bối rối và rung rinh, mùi hương nóng bỏng và ngang tàng của người đàn ông ngập tràn chóp mũi, làm Vân Nhiễm cảm tưởng mình sắp bị đại yêu ăn trọn.

Nhai Xế ôm tiểu yêu tinh vào lòng thật chặt, sau khi khựng lại vài giây, cuối cùng gã vẫn không nhịn được dùng ngón tay lau sạch từng giọt lệ đọng trên khóe mắt cáo con.

"Bản tôn nhận lời ngươi."

"Kể từ hôm nay, ngươi ở lại hầu hạ bên người bản tôn, vảy rồng sẽ là thù lao cho ngươi."

"Mỗi ngày ngươi muốn lấy bao nhiêu thì nói thẳng cho bản tôn, được không nào?"

Đại yêu nói giọng rất dịu dàng, cáo con tức thì rơi nước mắt.

"Ta... ta chỉ cần một mẩu thôi..."

Cáo con vừa trả lời đầy ngoan ngoãn vừa xấu hổ vùi đầu vào cổ Nhai Xế.

Nhai Xế ôm lấy cục cáo vừa mềm vừa ngoan, tiện tay chạm cái là rỉ nước mắt không ngừng này. Cuối cùng tâm trạng gã cũng yên ổn trở lại, thậm chí thấy lòng đong đầy thương yêu, chẳng muốn buông tay vì được nhóc con ỷ lại.

"Lấy mấy cái cũng được, chỉ cần em nói là được."

Đại yêu bình thản nói. Gã vuốt ve sống lưng tiểu yêu tinh, đáy lòng lại âm thầm suy nghĩ.

Chẳng lẽ nhóc con trong lòng mình chính là tiểu hồ ly tinh trong lời đồn đấy hả...

Bằng không quả thực không thể nào giải thích được phản ứng hoang đường quá đáng của mình tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro