Chương 6. Cáo trắng nhỏ chạy mất tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(âm vt xìu/ long tinh đy bng/ Bé Trng ra đi)

_________________________

Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh.

Ánh mặt trời đậu trên chồi non đầu cành có vẻ tươi mát hơn, muôn loài khoan thai như thể trận mưa xối xả đêm qua chưa từng xuất hiện.

Giữa rừng cây xanh um, một chú thỏ rừng nhanh nhẹn quan sát xung quanh, đôi tai của chú bỗng nhúc nhích như phát hiện cái gì, rồi chú chạy vọt ra xa ngay lập tức.

"Ha... đây là đâu thế nhỉ?"

Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, một cậu nhóc chạy đến gần. Cậu vịn vào thân cây đại thụ để thở lấy hơi, trông cậu như lữ khách lạc đường.

Chẳng qua trên người cậu chỉ mặc độc một bộ xiêm y bằng vải thô cũ nát, cái cổ trắng nõn có không ít vết đỏ bí ẩn, dễ khiến người ta liên tưởng đến một vài chuyện diễm tình nào đó.

Thực tế, thật sự là Vân Nhiễm vừa mới lẻn ra khỏi cái hang núi dâm dục đằng kia.

Sau khi bị giày vò cả đêm, Bé Cáo ngủ mê man hết nửa ngày trời, thế rồi lúc tỉnh lại cậu phát hiện đại yêu chưa thức giấc, thậm chí vảy trên người gã cũng vẫn còn nguyên. Trước cơ hội ngàn năm có một, Bé Cáo ngây thơ quyết định đẩy tảng đá lớn chèn trước hang ra rồi vung đuôi chạy biến.

Quang cảnh đất đá ngổn ngang bên ngoài hang núi khiến Vân Nhiễm bàng hoàng. Cậu chạy một mạch mấy dặm đường, xung quanh toàn sói đá rải rác, các thân cổ thụ nằm ngổn ngang, trên mặt đất xuất hiện khá nhiều khe nứt. Nhìn xuống, cậu thấy bên dưới vừa đen ngòm vừa sâu hoắm, kéo dài bất tận, khiến Bé Cáo hẫng mất nhịp tim.

Trận mưa kia tàn phá ghê thật, hôm qua lúc vào hang trú mưa, bên ngoài vẫn bình thường chán cơ mà.

Bé Cáo vừa nghĩ vừa chạy hối hả. Một lúc lâu sau cậu đã chạy vào sâu tít trong rừng, cảnh vật xung quanh trông cũng lành lặn hơn, cây cối um tum và xanh mát, cuối cùng Vân Nhiễm cũng tìm thấy một nơi để tắm.

"Hức, đau ghê.... không đi được luôn rồi."

Vân Nhiễm bước đi với tư thế kỳ lạ, hai chân dạng ra, không dám để âm vật sưng vù dưới thân bị cọ vào. Bị gã đại yêu hư đốn đè dưới thân đày đọa suốt đêm làm mông mình cứ như hỏng mất rồi.

Bé chim đỏ ửng, sắp trầy cả da, đến cuối cùng đã không bắn ra nổi cái gì mà vẫn bị tên đểu cáng ép lên đỉnh.

Hột le tội nghiệp nằm giữa môi lớn đã sưng vù vì bị chà đạp. Từ một viên tròn bé xíu, nó giờ đã to cỡ hạt lựu. Hai cánh môi nhỏ lợt cả ra ngoài mãi không khép vào nổi.

Hạt lựu dâm đãng cồm cộm giữa chân cậu nhóc, gió mới thổi phù một cái mà bé bướm đã rỉ nước dâm, phiền kinh khủng khiếp.

Vân Nhiễm bé bỏng mới đáng thương làm sao, đi một bước là âm vật bên dưới lại vừa đau vừa ngứa, cảm giác như bị ép lên đỉnh liên tục, khiến cậu rầu rĩ và xấu hổ vô cùng.

Cửa hậu nhà cậu cũng hỗn loạn không kém. Vị trí vốn không sinh ra để đón nhận hành động "yêu" nay đã không thể khép kín, chỉ cần cậu dạng chân là người ta sẽ thấy ngay cái lỗ nho nhỏ mấp máy không ngừng.

Bé cáo hít hít mũi, ngửi bầu không khí xung quanh hòng đi tìm nguồn nước.

Có mùi suối nước nóng, chắc là ở đây rồi...

Trong tiếng thở hồng hộc, Vân Nhiễm vực dậy tinh thần đi tìm kiếm, sau đó phát hiện nguồn nước cỡ vừa ẩn trong bụi cỏ. Cậu bèn hối hả cởi đồ rồi nhảy xuống nước đánh ùm.

"Hưm... sướng ghê, hừ..."

Bé cáo thích chí híp mắt, cái đuôi xù lông ngâm trong nước, chỉ có đôi tai là lắc lư bên ngoài.

Vừa nghĩ đến đôi tai là Vân Nhiễm lại giận dữ sờ tai rồi soi xuống mặt nước, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm.

Không hiểu đại yêu quái đáng ghét cắn nhầm loại thuốc gì mà cứ vò lên vò xuống đôi tai của mình.

Lông cáo sắp bị gã vặt trụi luôn, đúng là ghét điên lên được á!

Muốn về nhà quá đi...

Hu hu, hơi hơi nhớ trưởng lão, quả nhiên ra ngoài mới biết trưởng lão nhà mình là tốt nhất.

Vân Nhiễm rầu rĩ ngâm mình, chỉ lộ cái đầu ra khỏi mặt nước, cặp mắt cũng dần dần híp lại, còn có thể nhìn ra nước mắt loáng thoáng nơi khóe mắt.

Thân thể mềm mại của bé cáo được dòng nước ấm áp vuốt ve, cảm giác đau nhức cũng từ từ được xoa dịu.

Nhưng mà...

Có một chỗ làm thế nào cũng không nguôi đi được.

Bé cáo bỗng đỏ mặt, bàn tay trắng ngần vuốt ve cái bụng be bé, hình như cảm giác chướng bụng chưa biến mất bao giờ. Tất cả là tại đêm qua cậu bị đại yêu quái lật lên lật xuống, đổi cơ man là tư thế, bị bón rõ là nhiều thứ đồ của gã...

Tức nhất là cuối cùng gã còn bịt kín đồ của gã ở sâu bên trong cơ thể mình, không cho mình tống nó ra, xấu hổ điên lên được á.

Dù bé cáo có ngây thơ trong chuyện tình cảm đến mức nào thì sau một đêm được phục vụ tận tình như thế, bé ta cũng học được rất nhiều điều thông qua sự dạy bảo chu đáo của gã đại yêu. Đến giờ, không chỉ cơ thể bé cáo đã quen mùi tình dục, mà cảm xúc dưới đáy lòng cáo cũng ngấm ngầm thay đổi.

Ví dụ, chí ít Vân Nhiễm đã hóa ra lỗ cái của mình có thể dùng như vậy. Cảm giác cũng mê phết, bên trong còn ứa nước không ngừng...

Nắng chiều vảng vất nơi xa đang lặn dần, chỉ trong chốc lát nó đã lửng lơ treo trên đầu ngọn cỏ, dường như chưa tới mấy giây sau là nó sẽ hoàn toàn chìm sâu xuống đất.

Màn nắng màu đỏ thẫm rực rỡ và đắm say, chẳng qua nó lại thoang thoảng nỗi buồn của buổi chiều tà.

Nhất là đối với một con cáo nhỏ cô độc ẩn náu trong rừng, sau đấy không biết còn phải lẻ loi đi tìm thuốc bao lâu nữa.

Hơn nữa cũng không biết có tìm được thuốc hay không...

Nhưng nếu không tìm được thì mình phải về thôn ư? Mỗi lần thôn mình bị bắt nạt là mình lại chẳng biết làm gì, trưởng lão đã vất vả lắm rồi, bao giờ mình mới hữu dụng hơn nhỉ?

"Hầy..."

Bé cáo thở dài khe khẽ, tâm trạng bỗng thấp thỏm vô cớ. Nắng đã xuống núi, giờ này hôm qua mình vừa mới kéo đại yêu quái vào động xong.

Buổi tối đó trời mưa như thác đổ, sấm sét uỳnh oàng đánh chéo đánh xiên, mình sợ muốn chết, còn lén lút nhích sát sang bên cạnh đại yêu quái.

Nhắc tới lại nhớ, bộ dạng của đại yêu quái trông mạnh lắm, đang bị thương mà cũng mạnh hơn mình rõ là nhiều.

Nếu gã không trở nên đáng sợ sau khi tỉnh lại thì chưa biết chừng mình còn có thể làm bạn với gã. Xem chừng gã cũng chỉ có một mình, có lẽ có thể rũ gã đi tìm thuốc chung với mình chăng?

Nhưng mà đại yêu quái giỏi như vậy, chắc cũng chẳng thèm tìm thuốc với mình đâu.

Ầy...

Những suy nghĩ linh tinh trong đầu Vân Nhiễm biến thành một mớ len rối rắm, cậu càng nghĩ càng thơ thẩn.

Tuy yêu quái ức hiếp mình suốt một buổi tối, song thật ra gã cũng không làm mình bị thương mà, hơn nữa hình như mình rất là sung sướng...

Bé cáo rầu rĩ cuộn tròn cái đuôi, vừa ngâm mình dưới nước vừa nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, cặp tai bởi thế đỏ dần, trông cáo ta mềm mại và dễ cưng khủng khiếp.

Ầy, mặc dù cứ mắng gã hoài, nhưng mà thật ra chỗ mông và đuôi đều khoái chết cả cáo.

Mỗi lần đại yêu đâm vào chỗ đó là một lần đuôi cáo không kiềm được phe phẩy, cuối cùng mình chui vào lòng đại yêu khóc nhè luôn nữa.

Đại yêu quái còn dỗ mình, còn khen đuôi Vân Nhiễm thật là xinh đẹp ~

Bé cáo mơ màng hồi tưởng, thực ra chính cậu cũng không nhớ rốt cuộc đại yêu quái có khen đuôi của mình không.

Chỉ là hình như đại yêu quái cũng loáng thoáng nói cái gì đó, lại còn cứ sờ đuôi của mình nên chắc hẳn là rất thích. Trong thôn không có ai muốn chải lông cho mình cả chứ nói chi là khen đuôi mình. Chung quy, chạm vào đuôi và tai có nghĩa gì thì cáo nào trong thôn cũng biết.

Ngay cả trưởng lão nhìn thấy cậu cũng sẽ thầm than thở một câu, tuy lần nào cậu cũng lẩn vội đi mất.

Vân Nhiễm ỉu xìu nhớ lại.

Tuy bề ngoài của bé cáo hai trăm tuổi mới thành niên này rất hồn nhiên, nhưng cậu lại có tâm hồn nhạy cảm và hơi tự ti khó kiềm chế.

Thôi, nói sao chăng nữa thì trước tiên cứ biến thành cáo đi tìm chỗ nương thân cái đã. Nghĩ đoạn cậu nhẩm đọc phép muốn hóa về hình thú.

Nhưng tệ ở chỗ, có nhẩm thế nào thì linh lực cũng không hề phản ứng, khiến Vân Nhiễm ngớ cả người.

"Chuyện... chuyện gì thế này! Chẳng lẽ mình mất linh lực rồi ư?"

Bé cáo cuống cuồng kiểm tra lại cơ thể, đột nhiên nhìn thấy đường vân màu đỏ trên cổ thông qua hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước. Ký ức trong hang núi đêm qua ồ ạt ùa về, chính là lúc đó!

Mình muốn hóa thành cáo nhưng lập tức bị đại yêu phong ấn linh lực! Bây giờ mình lén chạy ra ngoài, gã chưa kịp giải phong ấn cho mình...

Trời ạ, làm, làm sao bây giờ! Đại yêu quái đáng ghét chết đi được, hận gã chết luôn!!!

Bé cáo khóc không ra nước mắt bò lên bờ suối, đôi tai ỉu xìu rủ xuống suýt thì che cả mắt.

Chút nhớ nhung thiện cảm với người đàn ông ban nãy tức khắc hóa thành thẹn thùng và giận dữ.

.

Ở trong núi không biết ngày tháng năm trôi, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua.

Dần đến ba tháng hè nóng nực, đến cả tiếng ve kêu cũng uể oải yếu xìu, dường như không khí xung quanh cũng bị nhiệt độ bóp méo.

Nhưng hiển nhiên Long cung dưới đáy biển chẳng chịu tí xíu ảnh hưởng nào từ khí trời, cùng lắm là bầu không khí Long cung có vẻ hơi nặng nề và gấp gáp.

"Vẫn chưa tra được?"

Nhai Xế trên long tọa một tay chống cằm, một tay khác không biết cầm một chiếc vảy rồng từ đâu ra, gã lơ đãng gõ lên viên đá quý trên tay vịn.

Khí thế của rồng mơ hồ lan tràn khắp cung điện không một lời báo trước.

Thủ hạ bên dưới nghe vậy lập tức sợ hãi quỳ xuống, cảm giác trái tim bị bóp chặt đau đớn khủng khiếp nhưng dưới sự nghiền ép của dòng máu cấp cao bẩm sinh, tinh thần họ không thể không chấn động. Không ít Long tộc cấp thấp phải hóa hình nửa thân dưới thì mới miễn cưỡng chịu đựng khí thế của rồng.

"Bẩm bệ hạ, khụ... hang núi bên cạnh bị hư hại nặng nề, toàn bộ bán kính mười dặm xung quanh đều sụp đổ. Điều này cũng gây bất lợi cho tiến trình lục soát, chúng thuộc hạ hầu như không tìm thấy dấu vết rời đi nào ạ..."

Hơn nữa theo kết quả kiểm tra của đám thuộc hạ, nguyên nhân địa chấn sụp lở ở đấy chính là do khí thế của bệ hạ ngài gây ra...

Đám Long tộc cấp thấp bọn tôi mới lảng vảng xung quanh thôi mà đã lạnh cả gáy, chứ nói chi là bản thân khu vực đã bị hư hại đến độ chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu kia.

Một chàng rồng tóc dài màu xanh đậm gượng gạo đứng lên, đáy lòng thầm than khổ, nhưng lại ngại uy nghiêm Long vương nên không dám nói thẳng, chỉ có thể khéo léo khuyên giải.

"Hay là... bệ hạ thử nhớ lại nguyên nhân giáng long uy xem sao, để chúng thuộc hạ dựa vào đó tham khảo, kết hợp với dấu vết thu được rồi tiếp tục truy tìm."

Nhai Xế nghe vậy bèn nghĩ bụng, hình như mình làm hơi quá thật.

Tuy nhiên, vảy ngược ân ẩn ngứa ngáy trên cổ lại lần nữa thúc ép Nhai Xế nhớ đến ký ức hỗn loạn đêm ấy, hình như nó đã bị đứa nhóc nào đó cắn lên.

Nhưng chuyện hoang đường kiểu này có nói ra cũng chẳng rồng nào chịu tin hết...

Vảy ngược của rồng, chạm vào khắc chết.

Nếu vảy rồng thật sự bị đụng đến, sau khi tỉnh lại hẳn bên người gã sẽ có một cái xác lạnh băng, chứ không phải không thấy bóng ai như vậy.

Nhai Xế cau mày kiểm tra kinh lạc bên trong cơ thể mình lần nữa, để rồi thấy tình trạng cơ thể còn hoàn mỹ hơn so với ngày xưa, hệt như đã được bồi bổ bởi đỉnh lô cực phẩm.

Trí nhớ sau khi bị chuốc thuốc đêm đó đã vỡ vụn, mới thoáng nghĩ mà đầu đã đau như búa bổ. Gã chỉ thoáng nhớ đại khái đã có một tiểu yêu tinh vừa to gan vừa mềm mại kề cận bên mình.

Cái tay đỡ trán của Nhai Xế đột nhiên nổi gân xanh, gã kêu rên một tiếng, một giọt máu rỉ ra khỏi khóe miệng, trượt qua cằm người đàn ông rơi xuống xương quai xanh.

"Bỏ đi..."

Nhai Xế lau vết máu. Mặt gã trở nên u ám, cặp mắt một vàng một đỏ nhìn về phương xa.

"Nếu chuyện ân nhân tạm thời chưa có manh mối thì trước tiên cứ xử lí cho xong chuyện báo thù."

Long vương vừa dứt lời, đám thuộc hạ bên dưới tức thì thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí ứ đọng dần hào hứng trở lại.

Thân là Long tộc tinh nhuệ hiếu chiến bẩm sinh, bảo họ ra chiến trường tung hoành giết địch thì không vấn đề gì. Nhưng bảo một đám Long tộc to xác dùng bản lĩnh được thời gian rèn giũa đi tìm người theo kiểu mò kim đáy bể, thú thực là cũng hơi làm khó họ quá.

Đến khi mọi người trong cung đều rời đi, Nhai Xế mới kiềm lòng không đặng nhấc tay lên một lần nữa, nhẹ nhàng sờ lên chiếc vảy ngược trên cổ mình, dịu dàng giống như đang vuốt ve một mảnh hồi ức.

.

Mà ở một làng mạc nho nhỏ của loài người bên bờ biển, trong căn nhà lá đơn sơ, một chàng trai trẻ môi đỏ răng trắng ngồi trên giường, mắt dán chặt lên quả trứng trước mặt.

Quả trứng trước mắt là một quả trứng cực kỳ lộng lẫy.

Vỏ trứng màu vàng kim, bên trên có đám mây trôi màu trắng bồng bềnh như ẩn như hiện, đuôi mây còn thoáng hiện ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, rực rỡ tựa như đám mây ráng chiều vậy, cứ phải gọi là khiến người ta không mở nổi mắt.

"Ù... cái... cái này xử lí sao nhỉ, rốt cuộc là tại sao cáo lại đẻ ra một cục trứng nho nhỏ được chớ!!"

Vân Nhiễm cắn bờ môi mềm đỏ mọng, ủ rũ nhào vào gối, không cẩn thận kéo tuột miếng vải trên đầu, để lộ hai cái tai cáo xù lông không ngừng giật giật.

"Nếu có trưởng lão thì tốt biết bao... mình không đến nỗi không biết làm gì."

Bé cáo nức nở cắn gối, vừa tủi thân vừa hoảng hốt len lén liếc trộm quả trứng thần bí trước mặt, hoàn toàn không biết làm sao.

Mấy tháng trước, bé cáo che kín tai và đuôi, nói dối mình đi phiêu lưu thám hiểm rồi lạc đến nơi này, sau đó lặng lẽ cắm rễ tại một làng mạc của loài người bên bờ biển.

Ban đầu linh lực bị khóa, Vân Nhiễm mất linh lực chỉ mạnh hơn người thường đôi chút, thế là tiểu yêu tinh thuần khiến liền ra bến cảng phụ giúp người ta bê vác vật tư.

Vì sức lớn, hiệu suất làm việc cao, dân làng lập tức tin rằng Vân Nhiễm là nhà thám hiểm, do đó phụ kiện băng bó toàn thân của cậu cũng được tự động giải thích là nhà thám hiểm thì thường hâm hấp.

Vân Nhiễm vốn định nghỉ ngơi nửa tháng rồi rời đi, nhưng không ngờ bụng mình lại ngày càng lớn.

Bé cáo hoảng hốt cho rằng mình mắc bệnh hiểm nghèo, bèn giấu họ giấu tên lên trấn cách đây mấy dặm tìm thầy thuốc khám bệnh, nhưng lại bị thông báo mình đã mang thai!

Bé cáo sợ xù cả lông, làm linh y suýt cũng bị dọa cho bất tỉnh. Cậu mè nheo mất một hồi, cuối cùng mới không thể không chấp nhận sự thật, uể oải về thôn, kéo dài thời gian tĩnh dưỡng của mình.

Bất kể trong bụng có cái gì thì trước tiên phải đợi "nó" ra ngoài cái đã.

Kết quả, mấy ngày trước, bé cáo vừa ngủ dậy đã thấy bụng mình phẳng lại. Còn chưa kịp sung sướng, kéo chăn ra cậu đã thấy ngay một quả trừng kỳ cục nằm yên lặng trên giường.

Quả trứng lộng lẫy và giường nệm đơn sơ tạo thành sự tương phản rõ rệt, cảm giác không hòa hợp khiến Vân Nhiễm ngớ người.

Qua mấy ngày chung sống, Vân Nhiễm lại phát hiện ra, quả trứng này không chỉ tham ăn mà còn kén chọn. Ngày nào nó cũng đòi được mình sờ để truyền linh lực tẩm bổ cho nó, bằng không nó sẽ nhấp nháy không ngừng cứ như là đang kêu đói vậy.

Khóa linh lực trên cổ hết mấy tháng mới mờ đi có tí, Vân Nhiễm đáng thương mỗi ngày vất vả tích được một chút linh lực, đến tối phải đút sạch cho cái "động không đáy" lập lòe vàng óng nọ.

Kiên trì chừng nửa tháng, bé cáo hoàn toàn không chịu nổi nữa, cứ cái đà này mạng mình cũng sẽ đi tong theo cục trứng cho coi! Phải nhanh chóng cởi khóa linh lực, khôi phục toàn bộ linh lực mới được.

Thế rồi sau khi hỏi han tứ tung khắp các vùng lân cận, hôm nay Vân Nhiễm bèn rón ra rón rén đến một cái vịnh thần bí, nghe đồn ở đó có một bà yêu tinh tu hành ngàn năm, tinh thông pháp thuật.

"Hừm... lạ thật, dù là ta thì cũng không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ hoa văn khóa linh lực trên cổ cháu."

Yêu tinh sứa cau mày nhìn cậu cáo yêu xinh đẹp trước mắt bằng ánh mắt thông cảm. Bà nhìn cái ấn chằm chằm, ánh sáng linh lực của nó thi thoảng lại chiếu sáng vịnh sâu.

"Vẫn chưa tháo hết được ạ? Nhưng mà bây giờ cháu có thể cảm nhận được linh lực rồi á? Hơn nữa còn có thể biến thành cáo luôn ~"

Vân Nhiễm phấn khích đong đưa cái đuôi màu tuyết bù xù, cái chân nhỏ để lại một dấu hoa mơ trên bờ cát. Cáo ta bị cát dính lên lông mà chẳng hề để ý, lại còn lăn lăn lộn lộn một cách rất chi là vui vẻ.

Quả nhiên biến hình người đã lâu, nay trở về bản thể mới thấy làm cáo là yên tâm nhất!

"Chỉ là tạm thời thôi, bất ổn lắm, một lúc bất ngờ nào đó cháu sẽ biến lại thành người. Có lẽ mỗi ngày cháu chỉ biến thành cáo trong một khoảng thời gian cố định, không biết lúc nào sẽ đột nhiên hóa thành người."

Yêu tinh sứa giải thích với bé cáo, giọng hơi lo lắng.

"A, là thế ạ? Thế thì hơi nguy hiểm thật. Nhưng lạ ở chỗ, huyết mạch toàn thiếu sót của cháu đã được cải thiện rất nhiều, tốc độ hấp thu linh lực lần này nhanh gấp đôi lần trước đó ấy ạ."

Bé cáo vẫn rất vui, cặp mắt cáo hài lòng híp lại, đôi tai dựng thẳng tắp lên cao, giật giật không ngừng. Chẳng lẽ cứ đẻ trứng là có thể chữa lành khuyết điểm của mình ư? Vậy thì không cần tìm thuốc nữa.

"Nhưng quả trứng của cháu cần nhiều linh lực lắm, ta chưa từng thấy trứng nào đáng sợ thế đâu. Vả lại hình như hiện giờ nó rất đói nên yếu hơn bình thường. Nếu còn không được hấp thu đầy đủ năng lượng, sợ rằng một ngày nó sẽ hóa thành trứng thối."

Yêu tinh sứa dùng xúc tu bán trong suốt sờ lên quả trứng vàng. Hình như Bé Trứng cũng tò mò về bà lắm, nó thậm chí còn xoay một vòng. Lúc bà nhắc đến từ đói, nó nhấp nháy mấy cái như lời đáp lại.

Cục trứng này ngày càng thông minh.

"Sao cơ ạ?! Trứng thối..."

Bé cáo nghe vậy thì trái tim như bị bóp nghẹn. Mặc dù lúc quả trứng ra đời mình quả thực hoang mang và luống cuống, nhưng khi nghe Bé Trứng sẽ chết mất, Vân Nhiễm vẫn không kiềm được nỗi đau buồn.

"Không được... Dù sao cũng là Trứng Trứng của cháu, cháu không thể để nó chết được. Cháu còn phải mang về cho trưởng lão xem nữa!"

Bé cáo nhảy đến bên cạnh Bé Trứng, xót xa lè lưỡi liếm mình Bé Trứng, đoạn đặt cái chân nhỏ xíu lên trên và truyền linh lực vào cho nó.

Bé Trứng nằm ngoan ngoãn, ăn hết linh lực.

"Hầy... Vậy thì chỉ còn duy nhất một biện pháp, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm. Bất cẩn một cái là mạng cháu cũng không còn!"

Yêu tinh sứa thấy vậy cũng mềm lòng, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra điều cấm kỵ.

Bé cáo mở to hai mắt, bộ lông trắng như tuyết phủ lên Trứng Trứng cũng hắt ra ánh vàng sáng bóng, thoạt trông rất là tiên.

"Thật dưới vùng biển này ẩn giấu một cung điện cực kỳ tráng lệ. Nghe đồn chủ nhân cung điện là một tay đại yêu tu hành mấy vạn năm. Hơn ba nghìn năm trước, thế lực của gã đã nhuộm máu biển khơi.

Một sợi linh lực không đáng kể trên vảy của gã thôi là đã đạt tới trình độ mà tiểu yêu như cháu và ta cả đời không với tới nổi rồi."

"Thế nên, nếu cháu có thể trộm được vài mẩu vảy rồng của gã, Bé Trứng sẽ không còn phải lo lắng gì về dinh dưỡng nữa."


Chuyn bên l:

"Hức... xót quá, mông đau..."

Bé cáo quỳ sấp trên giường, cặp vú vùi trong chăn nệm, cái mông nhét khối gừng bị dây kéo cao lên, không thể thoát khỏi hình phạt.

Âm đạo co rút không ngừng vì cay và xót, nhưng chính điều đấy cũng ép cho khối gừng rỉ nhiều nước ra hơn, rồi lại chảy vào sâu tít bên trong bé bướm xuôi theo tư thế quỳ rạp.

"Đừng mà... chảy sâu lắm rồi, mau cứu ta với ~ đau!"

Cặp mắt Vân Nhiễm đỏ hồng, cậu tủi thân quay đầu nhìn Nhai Xế, hai tay bị trói cứng sau lưng làm cậu không thể động đậy, chỉ có thể phe phẩy cái đuôi hòng cầu xin tha thứ.

"Em còn biết đau hả? Nếu để người ta bắt mất thì sợ rằng còn đau gấp mấy lần thế này đấy."

Nhai Xế hững hờ bước đến vỗ cái mông phì của bé cáo, nhằm đôn đốc Vân Nhiễm ăn khối gừng sâu hơn.

"A...! Hức, mi còn đánh ta ~ mông hỏng mất thôi..."

Vân Nhiễm rớt nước mắt, mông run rẩy một cách thê thảm, vậy mà miếng gừng vẫn tàn nhẫn chui tọt vào thêm, chạm thẳng đến cửa tử cung.

Không thể thoát khỏi sự kích thích đáng sợ của khối gừng, Vân Nhiễm xót đến mức hai chân bắt đầu đạp loạn, nhưng hoàn toàn không thể cựa ra khỏi sợi dây bằng tơ lụa.

Khoảnh khắc ấy bé cáo đã hiểu hiện giờ chỉ có Nhai Xế mới cứu được mình, bằng không cứ kẹp vậy cả ngày, nhất định mông mình sẽ hỏng thảm!

"Hưm... tướng công, mau cứu Vân Nhiễm với... ưm ha, gừng đau lắm!"

Vân Nhiễm thẹn thùng nhổm người kêu. Không ngờ hai chữ "tướng công" mềm rũ ấy thật sự khiến bước chân xoay người định rời đi của Nhai Xế chậm hơn bình thường.

"Lúc này miệng lại ngọt xớt đấy nhỉ, bình thường oai lắm cơ mà?"

Nhai Xế vuốt ve tấm thân nõn nà của bé cáo, bất luận sờ bao nhiêu lần, gã cũng đều muốn sờ thêm nhiều hơn nữa.

"Em biết lỗi rồi... Hu hu, sau này không dám nữa, tướng công đừng đi được không?"

Bé cáo hoảng muốn chết, nước dâm trong âm đạo tiết ra ngày một nhiều, khối gừng trượt vào ngày một sâu, nếu để khối gừng lọt vào tử cung, sợ rằng mình sẽ ngất thẳng luôn.

Bé cáo vừa được cởi trói đã nhào ngay vào lòng Nhai Xế rồi ấm ức khóa òa. Cái đuôi xù lèo nhèo gã mãi.

Nhai Xế ôm người đẹp trong tay, mười phần giận mà đã tan tận chín phần.

Bé cáo đẻ trứng rồi mà vẫn nghịch nguyên xi ngày trước, thế nhưng một khi đã làm nũng thì không ai giận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro