Chương 5. Bé cáo trắng nếm mùi tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(gõ ca t cung/ gy rng tht nút/ tưới tinh dch) 

_________________________

"Em lại nghĩ gì thế?"

Hai bên thái dương Nhai Xế hơi đau nhức, gã nâng má bé cáo, híp mắt.

"Ưm... ta, ta có nghĩ gì đâu á, a...!"

Loáng cái Vân Nhiễm đã lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thực ra trong lòng đã sẵn sàng để hóa hình ngay giấy kế tiếp.

Đúng lúc này, luồng linh lực đỏ thoắt hiện lên, một dấu phong ấn loáng thoáng hình hoa văn của rồng xuất hiện trên cổ Vân Nhiễm. Tiếc nỗi bé cáo lười học nên hoàn toàn không biết nó có nghĩa gì.

"Đang nghĩ hóa hình là có thể chạy trốn được à?"

Nhai Xế nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra con cáo con đang suy tính cái gì.

Mặc dù bản thân bị thương và không ở trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng phong ấn một con cáo choai choai mới lớn vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Hức, ngươi làm gì đó, linh lực của ta biến mất rồi!"

Vân Nhiễm không cam lòng thử lại mấy lần, để rồi phát hiện không những mình không thể biến hình mà hình như còn bị khóa hết sạch linh lực, chẳng sử dụng được bất cứ pháp thuật gì.

"Còn có sức kêu gào, xem ra tinh lực vẫn dồi dào đấy nhỉ?"

Nói xong Nhai Xế cũng không thèm quan tâm bé cáo mà trực tiếp nắm cái eo trắng mềm của Vân Nhiễm, bắt đầu dữ tợn đưa đẩy hai chiếc gậy rồng nóng bỏng, thọc sâu vào trong hai lỗ thịt của cậu nhóc, chịch cho Vân Nhiễm mềm người.

"Ưm...!"

"Đừng, đừng cả hai cây mà... ứ!"

Mặc dù Vân Nhiễm là hồ ly bẩm sinh đã hợp hầu hạ trên giường người ta, song đối mặt với dương vật khổng lồ của Nhai Xế thì cậu lại chẳng có tí sức chống chọi nào.

Chưa kể Vân Nhiễm còn là một bé yêu tinh mới nếm mùi tình dục, hai cái lỗ khít khìn khịt bất thình lình bị căng ra cùng một lúc, khoái cảm đem lại cứ phải gọi là như thủy triều, nhấn chìm Vân Nhiễm trong chớp mắt, làm cậu không còn khả năng chống cự.

"Ư... ừm hức! Đừng... trưởng lão cứu cháu, hu hu..."

Vân Nhiễm đổ mồ hôi đầm đìa, sụt sùi nức nở, chất giọng trong trẻo - mà giờ đây đã nồng nặc tình dục - của cậu không nhịn được gọi trưởng lão cứu mình.

Bé cáo cúi đầu nhìn bụng, hình như cậu thoáng nhìn thấy hình dáng mờ mờ của hai cây dương vật đại yêu. Cảm giác bị xâm phạm và chinh phục triệt để liên tiếp đánh bay tinh thần cũng như lý trí của bé cáo.

Vậy mà Nhai Xế không hề có dấu hiệu mềm lòng, thậm chí một tay gã còn tàn nhẫn cố định cổ tay trắng ngần của bé cáo sau eo, tay còn lại nắm bắp đùi Vân Nhiễm, khiến hai cánh mông ướt đẫm tách rộng hơn, biến bé cáo thành báu vật trên giường mặc người ta lăng nhục.

Hang động hoang dã nhất thời ngập đầy sắc dục, chăn nệm chỉnh tề xô lệch, nhếch nhác, cơ thể trắng tuyết của bé cáo bị phơi bày trọn vẹn dưới ánh lửa bập bùng.

Bé cáo mềm mại rúc mình trong vòng tay màu lúa mạch của người đàn ông, cảnh tượng nom đáng thương biết mấy. Thi thoảng, cặp chân thon dài vắt lên cánh tay Nhai Xế lại giãy giụa đôi chút, nhưng rồi lại mau chóng bị người đàn ông nắm cổ chân, kéo vào lòng.

Một cáo một rồng, một trắng một nâu, quá là dâm loạn.

Vân Nhiễm không có linh lực thì có nằm mơ cũng không thể là đối thủ của Nhai Xế. Hơn nữa, cái mông dâm đãng bé bỏng của cậu đã bị gã đụ ướt mềm, cái mông giãy giụa nhiều lần, muốn nhích ra ngoài cửa hang, nhưng cuối cùng cũng chỉ tạo nên cơ hội cho Nhai Xế đổi tư thế mà thôi.

Đại yêu quái thúc hông, cắm thẳng vào người Vân Nhiễm - vốn đang trong tư thế chạy trốn. Hai mắt bé cáo đẫm lệ, bé ta chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lại bị Nhai Xế đè xuống đụ hăng đến mức thịt non suýt lợt cả ra, làm ngay cả sức để kêu cáo ta cũng chẳng còn luôn nữa.

"A... ưm ưm, đau quá, ti bị cọ hư mất, đừng mà..."

Do dám liều mình chạy trốn nên bé cáo mất luôn quyền lợi được lót mình trên chăn nệm. Cậu bị Nhai Xế đè lên vách đá rồi bị cắm vào hai lỗ mềm hết lần này đến lần khác, một cách cực kỳ bạo lực.

Mỗi lần người đàn ông đẩy gậy rồng vào sâu bên trong lỗ thịt là bé cáo sẽ bị nắc mạnh đến nỗi chúi đầu về trước, cặp bánh bao mềm mại như cánh hoa hết bị đè bẹp lại đến bị ma sát loạn xạ, chỉ trong chốc lát đã trầy da rướm máu.

"Ha... kẹp chặt mông vào."

Nhưng cơ thể Nhai Xế đang tiến vào thời kỳ giải độc đỉnh điểm, tốc độ lưu chuyển linh lực đạt đến giá trị cao nhất, gã chẳng có lòng dạ đâu mà chú ý bộ dạng thê thảm của bé cáo ăn mặn lần đầu này.

Thậm chí đại yêu còn túm lấy hai cánh mông mập như hai trái đào mọng nước của người ta, sau đó độc ác đâm thẳng vào vị trí sâu nhất.

"A a... hu, ai đến cứu ta đi mà~"

Vân Nhiễm đỏ mắt chống tay vào vách đá, miễn cưỡng bảo vệ bộ ngực tuyết sữa khỏi bị đè xẹp lép. Để lấy lòng kẻ xâm phạm phía sau, cậu còn cố gắng vểnh cao cái mông, hùa theo người đàn ông.

Cảm giác đau đau tê tê như chất xúc tác khiến cơn cực khoái tràn đầy cơ thể, bé cáo không khỏi mong ngóng đại yêu quái giã mạnh hơn, giã chín luôn cái lỗ nước nôi ngứa ngáy của mình.

"Không... không được.... hức, lạ quá đi, sao vậy á..."

Suy nghĩ dâm dục mơ màng hiện lên trong đầu làm Vân Nhiễm hoảng hốt lắc đầu lia lịa, dường như muốn hất phăng suy nghĩ đáng sợ này.

Nhưng không biết có phải do Nhai Xế nghe thấy tiếng lòng của Vân Nhiễm hay không mà đại yêu lại đột ngột mở phanh hai chân bé cáo, tạo thành tư thế hai chân ép sát ngực, mông chổng cao lên trời.

Tư thế ấy khiến bé cáo như chỉ còn lại mỗi công dụng là dùng lỗ đực lỗ cái lấy lòng người đàn ông.

"Ừm hức... đây là tư thế gì nha, a a... ta không muốn!"

Vân Nhiễm cũng nhận ra tư thế mới quá dâm, cậu đỏ bừng mặt, lắc mông né tránh hành vi xâm chiếm của đại yêu quái.

Nhai Xế đắm chìm trong cuồng bạo, hiển nhiên mất sạch kiên nhẫn, gã vung tay biến ra mấy sợi dây thừng bằng linh lực rồi trói tay Vân Nhiễm ra sau lưng, trong khi cặp chân dài vẫn bị mở rộng tàn nhẫn.

Lỗ hậu và bươm bướm sưng đỏ ướt át của bé cáo bị phơi bày rõ mồn một bằng tư thế hiến dâng.

Vách thịt chật hẹp bị đục khoét theo hình dáng của hai chiếc gậy rồng, trên vách tong tỏng mật hoa, giúp Nhai Xế dễ dàng lách mình vào bên trong mà chẳng mất nhiều sức lực.

"Á... lại, lại vào rồi, lớn quá đi! Bé mông chảy nước mất, ứm....."

Lỗ thịt xoắn chặt dương vật hòng nịnh nọt người đàn ông, làm cho Nhai Xế sung sướng thở dốc, chỉ cảm giác bên trong vừa nóng vừa bót, y như tiên cảnh vậy.

Gậy rồng nặng trịch mài qua mài lại bên trong hang nhỏ của bé cáo, lần sau sâu hơn lần trước, mãi đến khi thoáng chạm vào một cái vòng nhỏ hơi nhô ra.

"Ưm ~ đừng, đừng chạm vào đó, sẽ tiểu ra mất!"

Vân Nhiễm khóc lạc cả giọng. Khoảnh khắc bị nện vào tử cung, dương vật của cậu lại bắn tinh, không biết là lần bắn thứ mấy mà chất lỏng tuôn ra loãng toẹt.

Trái ngược với cậu, gã đàn ông bỗng nhiên phấn khích. Thậm chí Nhai Xế còn linh cảm nhất định phải đâm xuyên cái miệng thần bí kia, làm cho bé thú cái đang văng dâm thủy tung tóe này bị mùi của mình đánh dấu hoàn toàn.

Dù có là đại yêu tu hành vạn năm thì vẫn giống súc sinh thôi, vẫn giữ rất nhiều tập quán của tộc thú từ thời nguyên thủy.

Ngay khi giã mạnh vào tử cung nóng rẫy, gậy rồng tức khắc phồng to, tạo thành một nút thắt bên trong tử cung thú cái, lấp kín khả năng chạy trốn cuối cùng của thú cái, khiến nhóc con chỉ có thể ngoan ngoãn hiến dâng tử cung, chấp nhận bị tinh dịch tưới đầy.

"A...! Căng quá, bụng cáo trướng quá đi ~"

Vân Nhiễm không hiểu thứ vừa lấp đầy tử cung mình là gì, bé ta chỉ thấy mình bị đại yêu quái cướp đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể, cử động nhẹ thôi là thân mình sẽ truyền đến khoái cảm vừa căng vừa trướng vừa chua chua ngọt ngọt.

Tóc mai bé cáo ướt đẫm, dán sát lên gò má mềm mại, cặp mắt ướt nhòa, khóe mắt đỏ ửng cả lên.

Đại yêu đè trên thân Vân Nhiễm chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, gã chỉ biết thở hồng hộc rồi nắc hông dữ dội, đẩy dương vật đã thắt nút vào nơi sâu nhất trong tử cung, dùng thú tính tuyệt đối của mình tăng thêm khả năng thụ thai cho thú cái.

Vân Nhiễm đáng thương mới bị xỏ tử cung lần đầu, mà đã phải nếm trải cảm giác xót xa khi bị con cúc cu khổng lồ và nóng hổi thám hiểm tử cung. Vòng eo thon của cậu run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm.

"Ưm a... hức, bắn, bắn vào rồi... Bỏng lắm! Nhiều quá, đừng mà..."

Theo sau tiếng rên nhẹ của đại yêu, bé cáo cũng phát ra tiếng rên rỉ mê người.

Bờ mông mập mạp của bé cáo bị cơn cực khoái kích thích, nhũn thành vũng nước, tử cung mềm mại đón từng luồng tinh dịch rồng, không để lọt ra dù một giọt.

Nhai Xế thấy cơn bức bối trong tĩnh mạch bế tắc đã tan biến, thậm chí cơn thể gã đang cực kỳ khoan khoái. Dương vật xuất tinh xong hơi mềm xuống nhưng lại tiếp tục nghỉ ngơi bên trong tử cung bé cáo, không hề có ý định lùi ra.

"Ha... ư, hức... lấy ra đi mà ~ bụng cáo căng quá đi..."

Bé cáo khóc lóc cả buổi xong mới hoàn hồn, dư âm lên đỉnh còn âm ỉ trong cơ thể. Cái tên đại yêu quái vô liêm sỉ cứ cắm rễ trong mông mình không chịu rút.

Tinh dịch đậm đặc cuồn cuộn trong bụng làm bé cáo mới lớn vừa sợ vừa thẹn thùng, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ thành máu, không thể tin nổi mình đã bị một gã đại yêu xa lạ ăn hiếp...

"Cắn chặt quá, không rút ra được..."

Giọng nói trầm trầm của Nhai Xế quyến rũ ghê gớm, bé cáo vội quay đầu tránh cho đại yêu quái hôn tai mình, rồi lại rưng rưng nước mắt lườm gã.

"Ta có cắn đâu... hức, ngươi ra ngoài đi... Mông đau lắm, phải bỏ đồ trong bụng ra nữa..."

Vân Nhiễm thở gấp, một mặt ngậm hai cây dương vật dữ tợn của người đàn ông, một mặt ríu rít cãi lý với gã, vất vả chết đi được.

Tuy nhiên cãi lý trong trường hợp này chỉ có tác dụng tán tỉnh mà thôi.

Nhất là khi mỗi lần bé cáo nói chuyện là cơ thể lại khe khẽ run lên, lỗ nhỏ hấp háy liên tục phun ra nuốt vào hai cây gậy rồng, cảm giác đê mê từ vị trí giao hợp truyền thẳng lên đầu ngón tay.

Nhai Xế nghe bé cáo to gan phát biểu muốn tống "long tinh" trong bụng ra ngoài, dục vọng thú dữ muốn đánh dấu con mỗi chớp mắt đã lại bị đánh thức. Đối mặt với sự khiêu khích của nhóc thú cái trên giường, đại yêu có tu hành vạn năm đi chăng nữa cũng sẽ không dễ dàng kết thúc ngay.

Vả lại lần ban nãy còn khướt mới xóa bỏ được toàn bộ dược tính trong cơ thể Nhai Xế. Vân Nhiễm tội nghiệp chẳng hề hay biết còn đủ tư thế giao hợp và lên đỉnh khủng khiếp hơn đang chờ đợi phía sau.

"A... ứ... ngươi cọ gì á ~ rõ ràng mới... mới làm xong cơ mà..."

Vân Nhiễm nhìn người đàn ông bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Cậu khổ sở nhích nhích cái mông, quả nhiên phát hiện hai cây hàng nguy hiểm chôn bên trong lại hiên ngang ngóc đầu một lần nữa.

Khoái cảm còn dư lúc lên đỉnh khiến hai lỗ múp nhũn ra, chưa sẵn sàng được yêu thêm nữa. Cuộc xâm lăng hôm nay đem đến cho cậu quá nhiều sung sướng ngọt ngào, mà giờ chúng đã tích tụ thành một loại gánh nặng.

"Ngoan ngoãn ngậm chặt, rỉ ra một giọt là làm thêm một lần."

Thái độ tàn ác của Nhai Xế khiến bé cáo sợ hãi xù lông, cậu lườm gã, miệng lắp ba lắp bắp, dường như muốn để Nhai Xế giải thích rằng đó chỉ là đùa.

"Em tưởng ta đùa?"

Đại yêu cố tình lạnh lùng nhìn lại bé cáo, chẳng qua tay gã đã lần lên trên, gảy cái tai xù lông của cậu, hai củ cải quái vật dưới háng cũng vùi sâu thêm mấy tấc một cách đầy ám chỉ.

"Hức, nhưng... nhưng giờ ta không chịu được... trong bụng trướng lắm, toàn thứ của ngươi thôi..."

Đôi tai bị giày xéo làm Vân Nhiễm không thể không nghển cổ, khuôn mặt trắng nõn trông vừa ngoan vừa dỗi.

Nhai Xế nghe vậy, trái tim bỗng hẫng một nhịp.

"Nhưng ta nghe đồn bụng cáo các em ăn giỏi lắm cơ mà... Giờ mới là lần đầu thôi, sao em đã no cho được?"

Đại yêu thong thả nói. Gã thích cảm giác vò tai bé cáo chết đi được, tai vừa mượt vừa mềm, làm người ta không muốn rời tay, y như lúc sờ đuôi nhóc ta vậy. Mỗi lần gã xoa là bé cáo lại run một cái, trông cái cách giận mà không dám nói của nhóc ta thật sự đáng yêu ghê.

"Ư... Ngươi... ngươi điêu... cáo bọn ta có ăn đâu ~ mà ta chỉ mới lớn cơ mà, bụng đâu có lớn..."

Vân Nhiễm rầu rĩ giải thích, đôi tai không dám nghịch, chỉ lo giây sau đại yêu quái hư hỏng sẽ xé mất tiêu đôi tai của mình. Mình không muốn thành con cáo đầu tiên trong tộc không có tai đâu!

"Nói láo, ta thấy bụng em không những ăn khỏe mà chưa biết chừng còn sinh con được đấy..."

Giọng điệu lạnh nhạt của đại yêu trực tiếp phán cho bé cáo án tử hình. Âm thanh trầm xuống của gã làm tai cáo nhột, cậu chưa kịp nghe rõ câu cuối cùng thì đã bị người đàn ông tách mở hai chân, kéo cậu vào một vòng tình dục mới.

"Ư... hu, quá sâu... Ngươi... ngươi nói còn cái gì á ~"

Vân Nhiễm nào nghĩ thân thể âm dương của mình có thể mang thai được đâu cơ chứ. Tuy nhiên Nhai Xế cũng chỉ nhắc đại thôi, thậm chí mới dứt câu gã đã thấy vớ vẩn rồi.

Tỷ lệ sinh sản của tộc rồng rất thấp, rất hiếm rồng cái thụ thai thành công chứ nói gì đến mang bầu và sinh đẻ.

Còn nhóc cáo này đây, tuy rằng bất ngờ trở thành người bên gối của mình nhờ thứ thuốc nọ, nhưng bộ dạng non nớt còn thơm mùi sữa của nhóc ta trông không giống kẻ có thể mang thai.

Sau khi dược tính được giải trừ, không biết phải xử trí chuyện này ra sao đây nữa. Nếu dẫn nhóc ta về Long cung với mình, sợ rằng tiểu yêu tinh yếu ớt sẽ không thể tự do đi lại nếu không có sự bảo hộ của mình.

Bên này Nhai Xế muộn phiền thối ruột, bên kia thôn linh hồ cũng chẳng bình yên.

Tối nay gian nhà trưởng lão tiếp liên tiếp ba con cáo liền, toàn đến hỏi tin tức Vân Nhiễm.

Tuy bình thường Vân Nhiễm không có bạn bè trong thôn, nhưng tự dưng nhà Bé Cáo không sáng đèn làm toàn thể cáo sốt ruột lo lắng, rối rít tìm lão Triệu hỏi han.

Dù sao Vân Nhiễm cũng là cáo con xinh đẹp nhất thôn cơ mà!

Mang tiếng là tộc linh hồ, yêu thích mỹ nhân đương nhiên là thiên tính của tất cả đám hồ ly.

Có điều tình huống của Vân Nhiễm hơi đặc biệt hơn tí. Bé Cáo nhạy cảm, không dám tham gia hoạt động tập thể, suốt ngày ru rú ở nhà không đi đâu, làm bầy cáo muốn bắt chuyện với cậu cũng không có cơ hội.

Dần dà, đa số cáo vừa thấy Vân Nhiễm đã vô thức căng thẳng, không biết nói gì. Cáo cái thiện cảm với Vân Nhiễm thì cứ thấy đối phương là đỏ mặt, lén lút trốn đi, tránh để lại ấn tượng xấu.

Kết quả, rơi vào mắt Vân Nhiễm lại thành tất cả mọi người không chấp nhận bí mật nhỏ của mình.

Bé Cáo buồn thì buồn chứ bướng thì vẫn bướng, thành ra trưởng lão cũng bó tay, cho rằng Vân Nhiễm bẩm sinh khép kín nên ông bèn dặn các con cáo khác đừng quấy rầy cậu bừa bãi, tránh cho lỡ lời lại làm đau lòng bé.

"Sao trưởng lão lại để Vân Nhiễm ra ngoài một mình cơ chứ? Em ấy mới lớn thôi cơ mà!"

"Đúng đấy đúng đấy, Vân Nhiễm đẹp thế nhỡ bị kẻ xấu ngoài kia lừa mất, thế thì thôn linh hồ chúng ta thiệt lớn rồi!"

"Trưởng lão tệ thật đấy, cháu còn muốn ngắm Vân Nhiễm mỗi sáng cơ. Ông không cho bọn cháu quấy rầy thì thôi, nhưng giờ nhìn thôi cũng không được luôn nữa!"

Đám cáo líu ríu không ngừng bên tai trưởng lão làm ông đau cả đầu.

Cũng đâu thể nói cho đám cáo rằng vì Vân Nhiễm chỉ là một con cáo yêu bé bỏng mù tịt về linh lực, nên ông không ngờ nhóc ấy lại có thể lén vẽ trận dịch chuyển tức thời rồi chạy biến chứ.

"Khụ khụ khụ! Mấy đứa trật tự đi! Đừng có nói cùng một lúc, nói thế ta nghe làm sao được?"

"Chuyện của Vân Nhiễm bản trưởng lão cũng biết, nhưng hết cách rồi. Mấy đứa xem thôn chúng ta ngày một suy yếu, nếu không có gì thay đổi, sợ rằng ngay cả núi tiên rừng tiên này chúng ta cũng chẳng thể ở lại được! Chẳng phải Vân Nhiễm muốn tốt cho tộc ta nên mới ra ngoài tìm thuốc à?"

Trưởng lão cố giải thích với vẻ ung dung, hòng vỗ về đám cáo chíp bông đang nôn nóng. Bình thường đám cáo này ra ngoài đứa nào đứa nấy đều là đại mỹ nhân gây họa một phương, lần nào gây họa xong cũng trở về hành hạ trưởng lão thôn mình.

Già rồi đúng là không quản được nữa.

Đám cáo nghe xong nước mắt lưng tròng, đồng loạt cảm thấy Vân Nhiễm quá oách. Không ngờ cậu lại ra ngoài tìm thuốc vì thôn linh hồ.

Ui chao, không hổ là Vân Nhiễm. Ngoại hình đẹp, tâm địa cũng thiện lương!

Trên đường trở về, ai nấy đều xì xào cảm khái bằng thái độ vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ.

Còn rất gan dạ nữa.

Không ít cáo cái đỏ mặt, lặng lẽ bổ sung một câu dưới đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro