Chương 3. Cáo trắng nhỏ kéo vảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chà đp bu sa, phá ca sau, chm vy rng)

___________________________

"Hức... đúng... đúng vậy ~ ngươi sờ nơi nào đó. Hức, nơi đó không được cho người lạ sờ đâu..."

Vừa mới được trải nghiệm sự đáng sợ của người đàn ông xong nên lúc này Vân Nhiễm chỉ có thể rụt rè kháng nghị. Bất an vặn vẹo cái mông mềm mập nhỏ, bé cáo cố gắng tránh thoát bàn tay phiền phức của gã ta nhưng cũng chỉ là phí công vô ích.

"Không được cho người lạ sờ thì có thể cho ai sờ?"

Nhai Xế thuận theo lời tiểu hồ ly mà hỏi tiếp, động tác trên tay thì chẳng ngưng chút nào.

Thậm chí còn đảo vòng quanh cửa sau chật khít mà hồng hào của bé cáo, kích thích cho đóa cúc nhỏ hấp háy không ngừng.

"Ưm hức... hu, trưởng lão nói, nơi đó chỉ có thể cho phu quân tương lai sờ..."

Lúc sụt sùi nói ra hai chữ "phu quân" là Vân Nhiễm tức thì nhận ra ý xấu của tên đàn ông ấy, thế là cậu xấu hổ kẹp chặt hai chân.

"Bây giờ ta nhỡ sờ hết sạch mất rồi, còn vào cả trong nữa, liệu có phải em nên gọi ta là phu quân không?"

Người đàn ông vừa nói vừa đẩy ngón tay vào sâu nửa đốt, chậm rãi mở rộng cửa sau khít chặt của thiếu niên, thậm chí còn cong ngón tay lục lọi bừa bãi bên trong khe hẹp ấm áp.

"Hu hu... ngươi... ngươi bắt nạt cáo, đừng, ưm- nơi đó không... không được ~"

Vân Nhiễm bị ngón tay cắm bên trong lỗ hậu chơi cho da thịt ửng đỏ cả lên. Đặc biệt là khi nơi nào đó gồ ra trong cơ thể bị người đàn ông bấm trúng, cậu tức thì run rẩy, ré lên!

Lỗ hậu bị vật thể lạ vạch ra nay căng thẳng thít chặt, rồi lại run lẩy run xoắn lấy ngón tay thô ráp của người đàn ông như lo lắng gã sắp làm loạn bên trong, khiến cho khoái cảm vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm hoàn toàn tước đoạt năng lực phản kháng của bé cáo và đẩy cậu đắm chìm vào cảm giác sung sướng mà lạ lẫm ấy.

"Ưm... thế... thế này là sao nhỉ? Hức ~ trưởng lão chưa từng nói với bé cáo chuyện này... ưm, thích lắm, nhưng mà không được..."

Hình như Vân Nhiễm đã bị ngón tay nhét vào cửa sau hành hạ cho đổ sụp.

Bé cáo non nớt và ngây thơ chỉ vừa mới lớn thôi, nào đã biết kiểu cách trêu ghẹo vừa dâm dục vừa hạ lưu thế này, thế là toàn thân bé cáo chỉ biết run bần bật trước khoái cảm phóng đãng ấy.

Vân Nhiễm mặc cho cảm giác sung sướng dâng trào như từng cơn sóng, luồn lách khắp cơ thể, khiến ngón chân mềm mại của cậu cũng cuộn vào.

Rất rõ ràng, cơ thể đặc biệt nhạy cảm của bé cáo trong lòng khiến Nhai Xế có cảm giác hưởng thụ vô cùng. Lỗ hậu của bé cáo dần bị nhét thêm một ngón nữa, gã chỉ cần ấn nhẹ lên vách thịt là có thể nghe được tiếng nức nở sụt sùi đi kèm tiếng van nài xin tha của bé con.

Mỗi tội điểm nhạy cảm nằm gần thế thì chỉ e mới cắm hời hợt thôi đã chạm đến mất rồi, sau này lên giường sẽ vất vả phết đây, xoa xoa mấy cái mà đã khóc nấc.

Nghĩ đoạn Nhai Xế nhắm mắt làm ngơ tiếng kêu khóc sợ hãi của tiểu hồ ly, cũng kiềm chế gậy thịt nóng hổi dưới háng để tiếp tục cắm ngón thứ ba vào.

Hậu môn bé nhỏ bị ba ngón tay vạch mở hoàn toàn, dịch ruột dính dớp tiết ra ngoài không kiềm chế được, chảy xuống theo đốt ngón tay người đàn ông, làm ướt cả kẽ tay Nhai Xế.

"A~ ưm, đừng, đừng đi vào nữa...!"

Lúc này, cái đuôi to xù thường xuyên nghịch ngợm của Vân Nhiễm cũng căng thẳng dựng đứng trong không khí, không dám nhúc nhích, trông như một đám mây đờ đẫn, run rẩy theo từng đốt ngón tay thọc vào của người đàn ông.

"Phía dưới đã ướt thế này sao, xem ra em đã sẵn sàng rồi đấy nhỉ?"

Tình dục khiến giọng nói của Nhai Xế trở nên khàn khủng khiếp, cảm giác trơn trượt trên những ngón tay làm cho người đàn ông thấy khá ngạc nhiên.

Lượng nước dồi dào kia đã không còn giống với lượng nước mà hậu môn có thể tiết ra nữa, cứ như bên trong cửa sau có một nguồn suối lớn, khi động tình dâm thủy sẽ vương vãi tứ tung.

Chẳng lẽ mình nhìn nhầm, thật ra nhóc con đực cái khó phân trước mặt là một bé cáo cái?

Nhai Xế một lòng muốn kiểm chứng nên đã nhấc thẳng đuôi cáo lên cao, làm cho Vân Nhiễm chúi đầu về phía trước, cặp mông tròn vo chổng lên trời, đôi chân thon dài hốt hoảng khua khoắng tìm điểm dựa hòng đứng dậy.

"Hưm, đồ xấu xa nhà ngươi... đừng, đừng nhìn, không được nhìn nơi đấy đâu!"

Cuối cùng thì Vân Nhiễm đắm chìm trong tình dục cũng nhớ ra lời trưởng lão đã từng căn dặn.

Tuyệt đối không được để người ta nhìn thấy bộ phận kỳ lạ giữa hai chân.

Huhu, thật đáng giận, thế mà mình lại quên mất... sẽ bị xem là quái vật bé nhỏ mất tiêu thôi!

Vừa hối hận vừa tuyệt vọng, Vân Nhiễm chỉ biết mặc cho người đàn ông túm cái đuôi, đôi tai bông bông mềm mại trên đầu run rẩy, chỉ ước giá có thể cụp luôn tai xuống che khuất mặt mình.

"Chà, thật là khiến người ta phải bất ngờ."

Nhai Xế cũng không tránh khỏi nỗi ngạc nhiên.

Nghe nói ngắm người đẹp dưới đèn thì người ta sẽ đẹp hơn bình thường nữa.

Bây giờ, bên trong hang động chật hẹp đang thắp một bếp lò vàng, ánh lửa rực bập bùng không ngớt đọng thành một tầng sáng mơ màng trên da thịt nõn nà của cậu thiếu niên.

Cặp đùi dài dẻo dai và trắng mịn mềm rũ ra vì cái đuôi bị nhấc, bé ngao nhỏ mọng nước bị kéo căng giữa hai chân cũng hé mở một khe miệng xinh xắn.

Dưới nền khói lửa, ngồng hoa nhỏ nhắn nhổm lên thật cao, bé ngao xưa nay ẩn giấu bên dưới ngồng hoa đã sớm bị dịch ái tình phủ ướt đến độ lóng lánh, phối hợp với với vị trí cổng sau - mà mới đây thôi vừa bị đối phương mở rộng đến động tình thì lại càng thêm quyến rũ người nhìn.

Nếu không để ý đến bộ dạng nước mắt lưng tròng đầy chống đối của thiếu niên, mà chỉ nhìn cái mông nhỏ đẫy đà ướt đẫm, thì có thể khẳng định Vân Nhiễm đã sẵn sàng hầu hạ.

"Ưm, ngươi, ngươi nhìn xong chưa... nhìn xong rồi thì thả đuôi ta ra, đau quá!"

Vân Nhiễm run rẩy dưới bàn tay nghiên cứu tường tận vị trí mật ngọt bí ẩn trốn giữa kẽ mông, cậu cực kỳ sốt ruột và hối hận muốn giãy cái đuôi thoát ra khỏi bàn tay gã.

Bí mật của bé cáo ấy mà, ngoại trừ lúc hóa hình không thu được tai và đuôi ra, thì còn có cả thân thể âm dương trời sinh nữa.

Vân Nhiễm ngờ nghệch chỉ hiểu biết lơ mơ đối với loại chuyện này, kiến thức duy nhất cậu có chính là biểu cảm phồng mồm trợn mắt của trưởng lão khi căn dặn mình không cho mình được nói bí mật này với bất kỳ ai.

Hức, chẳng lẽ sau khi bị phát hiện, sẽ bị yêu quái bắt đi ăn thịt ư?

Mình chỉ vừa mới trưởng thành, còn chưa tìm được thuốc kia mà!

Nhưng mà nỗ lực khóc lóc giãy giụa của bé cáo không những không giúp cậu chạy trốn thành công, mà còn khiến cho cả bé bướm lẫn bé cửa sau bị liên lụy, thành ra hấp háy liên hồi, thậm chí chỉ hơi sơ sẩy một lát là đã khiến người đàn ông nhìn thấy hết vách thịt non ướt át sâu tít tận bên trong.

Dù là Nhai Xế, thì trong suốt mấy chục ngàn năm qua cũng chưa từng gặp  được tiểu yêu tinh nào âm dương hòa hợp tuyệt mỹ đến vậy.

"Thì là là một bé yêu tinh âm dương đồng thể, tại sao người lớn trong tộc lại để em ra ngoài bừa bãi thế."

Thân thể biến dị bình thường hoặc sẽ mắc bệnh trời sinh, hoặc là cả hai bộ phận đều không phát triển đầy đủ, thậm chí xuất hiện hình thái dị dạng và thường không sống được mấy trăm năm đã chết yểu.

Mà tiểu yêu tinh trước mắt ngoại trừ đầu óc còn hơi ngây thơ non nớt ra, còn lại đều trông dồi dào sức sống, không có vẻ gì là ủ bệnh trong người.

Hình dạng hậu môn, âm đạo và độ mẫn cảm đều thuộc loại thượng của thượng phẩm, không chỉ màu sắc mơn mởn nom sạch sẽ, trinh nguyên, mà ngay cả vẻ ngoài xinh đẹp cũng đứng hàng số một.

Nếu lưu lạc đến chợ đen yêu giới, sợ rằng dựa vào vẻn vẹn dung mạo và thân hình này thôi là nhóc con đã có thể khiến cho không ít yêu thú sinh lòng ham muốn rồi vung tiền như rác.

"Nếu em rơi vào tay kẻ xấu, chắc hẳn cả đời em sẽ bị yêu thú giam lại làm lò luyện."

Sau khi soi hết một lượt từ trong ra ngoài tiểu yêu tinh một cách tỉnh bơ, Nhai Xế mới chịu buông tha đuôi cáo và chuyển sang quan sát dáng vẻ vụng về trên giường của cậu nhóc.

"Hứ... lò luyện là cái gì chứ? Mà tại sao ngươi không sợ, phía dưới của ta kỳ vậy cơ mà..."

Vân Nhiễm rầu rĩ hầm hừ, cơ thể rũ ra trên chăn nệm, cái đuôi xõa bung không quên cụp xuống bao lấy cặp mông xinh xắn của mình. Cậu còn đỏ mặt quay đầu nhìn Nhai Xế.

Nhai Xế nổi bật dưới ánh sáng bếp, gã vừa thở dốc vừa quan sát tiểu yêu tinh đang giấu đầu hở đuôi mà quấn cái đuôi to mềm mại quanh mông, cuối cùng gã không muốn kiềm chế dục vọng thêm nữa.

Bất kể cái đuôi che kín được bao nhiêu, thì mùi thơm và chất lỏng dâm đãng khiêu gợi giữa hai kẽ mông cũng không thể nào giấu đi đâu được.

Đã thế, bộ dạng e lệ thẹn thùng nửa kín nửa hở kia lại càng khiến nhóc con thêm phần dụ hoặc.

"Sợ gì chứ, ta cũng giống như em mà thôi, cũng có hai chiếc."

Nhai Xế cười khẽ, tiếng thở dốc ngày càng nặng hơn, đoạn gã bắt đầu cởi dây đai.

Vân Nhiễm thấy người đàn ông nói vậy thì tức thì hứng khởi, thậm chí còn tạm thời quên mất mình vừa bị người đàn ông ức hiếp.

Đôi tai xù lông mềm mại của bé cáo dựng thẳng lên, tôn khuôn mặt trắng nõn chỉ lớn cỡ một bàn tay của cậu.

"Thì ra ngươi... ngươi cũng thế hở?"

"Hơi khác chút, em nhìn thì biết."

Mỉm cười hàm ý, Nhai Xế cởi đai lưng quần, Vân Nhiễm thì giương to đôi mắt cáo long lanh mà nhìn gã, để rồi chẳng mấy chốc mặt mũi đã đỏ bừng.

"A! Hức, ngươi... ngươi có cái gì thế, tại sao lại có tận hai cái! Còn to bự..."

Kinh hãi, bé cáo xù lông, không dám nhúc nhích.

Hai cây xúc xích rồng nặng trịch dưới háng người đàn ông đã ngẩng cao đầu. Đến giờ, khi đã hoàn toàn thức tỉnh, chúng lại càng bừng bừng khí thế. Vảy đen thấp thoáng ở phần gốc phập phù theo từng nhịp thở của người đàn ông, khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.

Vân Nhiễm so sánh bé xúc xích trong quần mình với vật thể lạ của người đàn ông, của mình thì trông xinh xắn như đồ chơi, bẩm sinh đã thích hợp để nâng niu trong lòng bàn tay rồi.

Mặc dù bề ngoài không phân nam nữ, nhưng thật ra đáy lòng Vân Nhiễm vẫn khá để ý cái thứ gọi là danh dự của giống đực.

Thế là bé cáo sầu như đưa đám mà nhận ra rằng, không chỉ thua người ta về kích cỡ, mà còn bại về số lượng luôn nữa...

Chẳng trách cáo cái xinh đẹp trong tộc cứ nhìn thấy mình là chạy mất.

Nhai Xế cũng chẳng đoái hoài đến bộ dạng ngơ ngác của tiểu hồ ly, tâm trí gã chỉ một mực muốn nếm vị ngon.

Long tộc có rất nhiều dục vọng, bao gồm cả tình dục. Không ít con rồng chọn sống một cuộc đời xa xỉ đến mức vô thực.

Giống như dục vọng độc chiếm tất cả báu vật quý hiếm trên đời, loài rồng ngạo mạn và ngang ngược cũng có đam mê khó bỏ với việc tàng trữ các loại mỹ nhân, bởi thế nên họ cũng đã lưu vào sử sách vô số mẩu chuyện ái ân hoang đường cực độ.

Thậm chí, các tộc yêu giới đều lưu truyền tập tục hiến tế mỹ nhân cho các đại yêu trong Long tộc để đổi lấy sự che chở.

"Rốt cuộc là ngươi bị sao thế... tại... tại sao mắt lại đỏ như vậy?"

Dự cảm có nguy hiểm làm bé cáo dựng thẳng hai tai, rồi lại khóc không ra nước mắt khi phát hiện trước khi ngủ, mình đã dùng đá lấp kín cửa hang để tránh bão, nên bây giờ chẳng còn đường nào chạy trốn.

Người đàn ông trước mắt trông cứ là lạ thế nào, chẳng lẽ thật ra hắn không phải con người?

"Ưm..."

Cơn đau đớn dữ dội làm Nhai Xế phải đè chặt thái dương của mình. Mùi hương trên người tiểu yêu tinh trước mắt trộn lẫn với công dụng của thuốc, thúc đẩy tình dục không được xoa dịu đổ ập xuống cơ thể gã.

Thuốc độc làm cho đại yêu mạnh mẽ, sống cả mấy vạn năm dần dần chuyển từ mơ màng sang sụp đổ, trái tim truyền tới nỗi đau đớn từng cơn, khiến Nhai Xế không thể nói nên lời.

"A...! Ưm, ngươi... ngươi đừng thế, ta thấy lạ lắm...."

Vân Nhiễm bị người đàn ông túm lấy cổ tay, đè xuống chăn nệm. Cậu như một con thú còn non sắp bị cho giao phối, chỉ biết quỳ rạp, nhổng thật cao cặp mông béo mập, lồng ngực bị ép chặt trên mặt đất để lộ xương hồ điệp xinh đẹp phía sau lưng.

Lần này cái đuôi cáo cũng không giúp được gì nữa. Nhai Xế mất lí trí đã vén thẳng đuôi lên, cái đuôi xù mềm mượt của bé cáo bị gã cố định trên lưng thiếu niên, hai lỗ dâm nhỏ đẫm nước cứ thế bị phơi bày, mấp máy không ngừng như đang mời chào người đàn ông.

Mặc dù không còn dư lại bao nhiêu lí trí, Nhai Xế vẫn ý thức được có lẽ nhóc yêu tinh trước mắt chưa từng trải qua chuyện ái tình. Do đó, mặc dù tư thế thú vật quỳ gối này khá ngang ngược và nguyên thủy, nhưng cũng là tư thế giúp đối phương đón nhận vật thể tiến vào dễ dàng nhất.

Giữ bờ eo trắng mềm của thiếu niên, đại yêu Long tộc không nhẫn nại thêm, trực tiếp đỡ cây gậy rồng nặng trĩu đầu tiên nhắm thẳng lỗ hậu và chậm rãi đẩy vào.

"Ha..."

"Ừm hức ~ không... không thể vào được!"

Ngay tại thời điểm quy đầu gắng gượng vùi mình vào cửa sau mềm mại của bé con, dường như cả Nhai Xế và Vân Nhiễm đều đồng thời rên rỉ.

Chỉ khác ở chỗ Nhai Xế nóng lòng, còn Vân Nhiễm thì lại khóc lóc, bàng hoàng, và cầu xin tha thứ.

Hức... sao lại xảy ra chuyện này?

Nếu mình nhớ không nhầm thì đây rõ ràng là chuyện mà chỉ có cáo trong tộc kết hôn mới làm thôi mà... hu hu, lúc ấy mình lén trèo tường còn bị trưởng lão bắt được, xong bị quát mắng một trận luôn nữa.

Hơn nữa mình có phải cáo cái đâu, nơi đó của gã đàn ông lớn thế nhét vừa làm sao được!

"Thả lỏng ra, kẹp chặt thế thì lát nữa sẽ chảy máu."

Nhai Xế lạnh lùng thúc giục cáo con, gậy rồng nóng hổi tiếp tục phồng lớn và húc cho lỗ nhỏ của Vân Nhiễm vừa rúm ró vừa căng thẳng, bao khít lấy đầu mút của người đàn ông mà không dám nhả ra.

"Ưm hức... ngươi nóng quá, không thả lỏng được..."

Giờ phút này Vân Nhiễm chẳng khác kẻ đã nốc cạn đống rượu trộm được từ chỗ trưởng lão: hai gò má như hai ráng mây hồng, khí chất quyến rũ của tộc cáo hoàn toàn bị câu ra giữa giây phút đắm chìm trong tình dục.

Trong hang động hoang dã, mỹ nhân hồ tộc với nước da trắng ngần đã nằm mềm oặt trong chăn tơ nệm lụa, không còn sức đánh trả.

Xương hồ điệp khẽ rung, dường như ngay sau đó sẽ vỗ cánh bay mất. Tư thế quỳ gối khiến cho đường cong eo càng thêm rõ rệt, đồng thời làm tôn bờ mông chắc mẩy và láng mịn.

Do căng thẳng, người bé cáo rỉ mồ hôi, dưới ánh lửa bập bùng không ngớt, dáng vóc phi giới tính của cậu đẹp tuyệt mỹ.

Với bản tính tàn bạo và âm u của Nhai Xế, đặt vào ngày thường thì chỉ e gã đã sớm cưỡng bức, giải quyết trong thô bạo, nhưng khi đối mặt với thiếu niên hồ tộc yêu kiều trước mặt thì Nhai Xế lại vô thức kìm nén bớt bản năng của mình.

Đại yêu cáu kỉnh, thở dốc một cách không kiên nhẫn, chỉ sợ khẽ dùng sức đã bóp vỡ vòng eo thon của tiểu yêu tinh. Cáo yêu yếu ớt như thế, e là không chịu nổi sự bạo lực của mình.

"Hư... ngươi còn lườm ta, rõ ràng là ngươi ăn hiếp cáo..."

Vân Nhiễm nhạy cảm phát hiện ra người đàn ông mất kiên nhẫn, thế là với vành mắt đỏ ửng và bộ dạng rõ đáng thương, cậu siết chặt chăn nệm dưới thân, sợ gần chết nhưng vẫn cắn môi len lén liếc người đàn ông một cái, để rồi cánh mông ngọt ngào cũng như bị giật mình mà kẹp càng thêm chặt.

Hành động khiêu khích trong vô thức của tiểu yêu tinh làm cuộn trào tình dục trong lòng Nhai Xế. Giữa tiếng thở dốc nặng nề, người đàn ông mò dọc theo vòng eo Vân Nhiễm, lần thẳng đến hai bọc sữa nhỏ xinh chỉ một bàn tay là có thể bao trọn trước ngực thiếu niên.

"Hưm....! Nhột, ti bị nắm huhu..."

Vân Nhiễm trợn tròn cặp mắt cáo lóng lánh, bờ môi phớt hồng lơ đãng hé mở không kìm được mà rú lên khe khẽ.

Bộ phận mẫn cảm như đầu vú bị tên đại yêu quái vừa to con vừa bí ẩn vuốt ve, làm cho bé cáo xấu hổ đến mức cái đuôi suýt thì cuộn tròn cả lại.

"Không muốn bị cắn vào đây thì kéo căng người ra, nhấc mông lên."

Nhai Xế cau mày. Để giúp cơ thể bé cáo làm quen với trận xâm phạm hung tàn sắp tới, vuốt thú thô bạo của người đàn ông phải thu nanh vuốt sắc nhọn, nắm lấy đầu vú mềm mại của tiểu yêu tinh rồi xoa xoa nắn nắn.

"Ưm... thật... thật là khoan khoái ~ hức, tại sao lại thế, rõ ràng..."

Cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của đại yêu quái dán lên tấm lưng đẫm mồ hôi của mình, bé cáo run rẩy như người say rượu.

Da thịt nhẵn mịn như sứ trắng bị cơ ngực mang đầy vết sẹo đao của người đàn ông kích thích. Bản tính trời sinh của hồ tộc khiến Vân Nhiễm vô thức thuận theo sự xâm phạm và chiếm đoạt của người đàn ông, thậm chí còn hưng phấn trước sự mạnh mẽ của kẻ đó.

Bất kỳ một con cáo bình thường nào cũng hiểu rõ ưu thế dòng tộc nhà mình, vẻ đẹp hiếm có đủ cho bọn họ nhận được sự đối xử đặc biệt giữa yêu giới đầy rẫy kẻ mạnh - mặc dù đa số cáo yêu đều không có sức mạnh dũng mãnh đến độ người ta phải nể mình.

Nếu bản thân sự xinh đẹp cũng là một loại vũ khí thì dĩ nhiên, việc dùng sức quyến rũ kinh hoàng để khiến kẻ mạnh đắm chìm, thậm chí vận dụng cơ thể linh hoạt trên giường, cũng là vốn liếng mà mỹ nhân hồ tộc lấy làm kiêu ngạo.

Chỉ có điều, bởi thân thể đặc biệt nên Vân Nhiễm luôn cô độc trong bầy. Tuy sau khi trưởng thành, cơ thể cậu kế thừa toàn bộ đặc điểm của dòng máu hồ tộc, nhưng tâm trí cậu lại không ý thức được tính công kích của khuôn mặt xinh đẹp này.

Trưởng lão hồ tộc một lòng một dạ dẫn dắt bé cáo đi theo con đường thanh tâm quả dục còn chưa xong, làm gì có chuyện sẽ dạy cho Vân Nhiễm mấy loại kiến thức mờ ám này cơ chứ.

Vậy nên khi đối mặt với mùi hương ngọt ngào truyền ra từ sâu trong cơ thể, nhóc cáo trắng mơ màng chỉ biết luống cuống, thậm chí còn hoảng sợ, cảm thấy cùng đường, cuối cùng lựa chọn dựa vào con đại yêu xâm phạm mình bên cạnh.

Dường như một bản năng nào đấy đang thúc giục Vân Nhiễm.

Nhai Xế vừa hưởng thụ bé cửa sau cuối cùng cũng thả lỏng của thiếu niên, vừa phải cắn răng đến độ nổi gân xanh để kiềm chế dục vọng tàn bạo muốn lập tức chơi lút cán của mình. Gã nắm hai cánh mông thiếu niên, vùi vào trong từng chút từng chút, chậm rãi khám phá lối hẹp chưa bao giờ bị vật thể lạ xâm phạm.

"A... ưm, sâu quá, rất lạ..."

Cặp mắt ngấn lệ của Vân Nhiễm quá đỗi xinh đẹp, đuôi lông mày thanh dài bị nước mắt thấm ngược lên, nhưng không hề làm giảm bớt nét lẳng lơ trên khuôn mặt mà trái lại còn tăng thêm cảm giác dụ hoặc đến từ sự yếu ớt.

Chưa kể, sau khi tách hai chân và ngoan ngoãn dùng cửa sau hớp trọn gậy thịt nóng hổi của người đàn ông, thân thể trời sinh dâm đãng của bé cáo đã mau chóng nếm được không ít thi thú từ tít tắp nơi sâu thẳm.

Dưới tình dục khiêu khích, Vân Nhiễm mơ màng đến độ dính sát vào lồng ngực đại yêu quái, dùng bàn tay mềm mại ôm cái cổ màu đồng của gã và nhúc nhích cái eo giúp bản thân ăn được đẫy gậy thịt hơn.

"Cổ trơn ghê, có cả mồ hôi nữa..."

Hoàn toàn quên béng đại yêu quái nguy hiểm thế nào, Vân Nhiễm không bám được lên cổ Nhai Xế nên còn ấm ức thốt lên, bàn tay trắng trẻo tuột xuống mấy lần vì mồ hôi trên cổ Nhai Xế để rồi bị thân thể nóng bỏng của người đàn ông thiêu cho tê buốt.

Sau đó, bé cáo thò cánh tay mảnh khảnh về phía người đàn ông rồi rất đường hoàng tỏ ý bảo gã mau xoa xoa cho mình.

Nhưng, nhận ra sự oán giận yếu ớt của tiểu yêu tinh, Nhai Xế lại ghì cái cổ mảnh khảnh của cậu xuống, cứ như thể sắp không nhịn nổi thôi thúc bóp nghẹt nó nữa.

Truyền thuyết nói rồng có vảy ngược cũng không phải vô căn cứ.

Trên cổ mỗi con rồng đều có một miếng vảy hình mặt trăng lưỡi liềm gọi là vảy ngược của rồng, cũng là vị trí cấm kỵ lớn nhất trên thân thể loài rồng.

Tương truyền, bất kỳ ai động đến vảy ngược của rồng đều sẽ gây ra cơn thịnh nộ khủng khiếp, dẫn tới họa diệt thân.

Mà Nhai Xế, với tư cách là Long vương thế hệ này, mấy chục nghìn năm qua chưa có bất kỳ sinh vật nào to gan chạm vào vảy ngược của gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro