Chương 21. Tiểu điện hạ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, nếu có đôi mắt giống em thì chắc chắn đứa bé sẽ rất xinh đẹp."

Nhai Xế dịu dàng lau nước mắt cho Vân Nhiễm, giọng nói êm nhẹ như tơ, chỉ là lại khiến khóe mắt Vân Nhiễm thêm cay xè chua xót.

"Ngươi... ngươi cứ nói linh tinh gì á... Nhưng mà không tìm được bé con, bị lạc mất rồi!"

Bé cáo nghẹn ngào dụi mắt, buồn bã lí nhí.

"Không thể mất được, ở đây không có yêu thú nào dám động vào Long tộc dù Long tộc đó còn nhỏ đi chăng nữa. Riêng thân phận của nó đã đủ giúp nó an toàn rồi, chưa biết chừng nhóc con còn mạnh hơn bé cáo nhà em nữa đấy."

Nhai Xế cũng không quá lo lắng về sự an nguy của rồng con. Nếu đứa bé thật sự tồn tại thì dù mới ra đời chưa được bao lâu, cũng tuyệt đối không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trên bến cảng mà Long tộc tiếp quản.

"Sao ngươi lại thế chứ, ta cũng đâu yếu đến mức đó đâu..."

Vân Nhiễm bị đại yêu nói cho đỏ mặt, nhưng cũng được thái độ bình tĩnh của đại yêu trấn an, có lẽ Trứng Trứng thật sự không gặp nguy hiểm gì.

Cũng phải, mặc dù Trứng Trứng còn nhỏ, nhưng nói sao cũng là rồng, chắc chắn mạnh hơn mình.

Lúc này, đa số các hầu nữ ngoại trừ những người phải trực đêm đều nhốn nhào cả lên. Nguyên cớ là do Long vương vừa truyền xuống một mệnh lệnh rất quái đản, còn cho triệu đích danh các hầu nữ phụ trách mang y phục đến hành cung lên tẩm điện yết kiến.

Hai hầu nữ lo lắng sửa soạn rồi vội vã theo chân thị tùng đến ngoài cửa điện, sau đó được Nhai Xế gọi vào.

"Các ngươi là người phụ trách thu xếp trang phục đến hành cung hôm nay à?"

Giọng điệu hờ hững của Long vương vẫn uy nghiêm như thường lệ, các hầu nữ vội gật đầu thưa.

"Vâng thưa bệ hạ... Hôm nay chúng thần lấy lễ phục trong tủ đồ mang đến hành cung, dùng để dự phòng khi cần, không biết bệ hạ có gì giao phó ạ?"

"Trong lúc sửa soạn trang phục, các ngươi có phát hiện ra thứ gì bên trong... ừm, ví dụ như một đứa trẻ Long tộc không?"

Câu hỏi Nhai Xế cố gắng điềm tĩnh cất lên khiến chúng hầu nữ nhìn nhau bối rối.

"Tâu bệ hạ, là do trước nay y phục đều được sắp xếp gọn gàng rồi mới xếp vào ngăn tủ, thế nên chúng thần đã dùng linh lực kéo trực tiếp đi, cũng không phát hiện có đứa trẻ nào bên trong... Có lẽ nào đã kẹp lẫn trong đó rồi không ạ?"

"Không biết đứa bé bệ hạ nhắc tới thuộc chi nào trong tộc, ngoại hình ra sao ạ?"

Các hầu nữ vừa hồi tưởng vừa bán tín bán nghi, sao trong tủ quần áo của bệ hạ lại có một đứa nhỏ Long tộc được nhỉ?

Chỉ là Long vương bệ hạ đã hỏi đến thì chắc chắn không phải chuyện đùa.

"Em miêu tả cho các nàng nghe thử xem rồng con kia trông ra thế nào, nhé?"

Nhai Xế ôm tiểu yêu còn hồng hồng khóe mặt vào lòng, dịu giọng dỗ dành, dường như rất sợ sẽ làm cáo sợ.

Thật ra Vân Nhiễm vẫn còn e thẹn trước mặt người ngoài, nhưng cũng không thể không cố gắng ngoan ngoãn miêu tả.

Mà Vân Nhiễm càng tả, hai nàng hầu nữ càng lấy làm quái lạ.

"Là một đứa bé rất nhỏ, kiểu có thể ôm trọn trong tay á... Nó rất ngoan, sừng trên đầu màu vàng ngắn cũn, tóc cũng vàng nhạt, mũi và miệng giống thế này này, chỉ là nhỏ xíu xiu, các chị ngẩng đầu nhìn thử chút nha?"

Vân Nhiễm miêu tả chi tiết ngoại hình bé con nhà mình, thậm chí còn khoa tay múa chân trên mặt Nhai Xế. Đại yêu quái thấy ngứa mà lại ngại cái uy của Long vương, thành ra chỉ đành phải trưng bộ mặt không cảm xúc.

"Bệ hạ... e rằng chuyện này không hợp phép tắc?"

Chúng hầu nữ nào dám tự tiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào Long vương bệ hạ, bây giờ nghe Vân Nhiễm miêu tả mà không cố kỵ điều gì thì lại càng kinh sợ, cảm giác hình như mình đã tình cờ xé rách bí mật nào đó của Long vương.

"Không sao, các ngươi ngẩng đầu đi."

Nhai Xế lặng lẽ thở dài, cho phép hầu nữ ngẩng đầu quan sát. Hai nàng hầu nơm nớp lo sợ nghe theo, ghi nhớ lời miêu tả của Vân Nhiễm.

Chẳng qua, theo lời đối phương nói, vậy đó chẳng phải con riêng của Long vương bệ hạ à?

Mà chưa từng nghe nói Long vương bệ hạ có Tiểu Thái tử luôn á...

"Hành cung khá xa, trời cũng gần sáng, các ngươi đến tìm ngay lập tức đi. Ngoài ra không được để lộ chuyện này ra ngoài."

Nhai Xế kéo Vân Nhiễm vẫn đang sờ loạn vào lồng ngực, thản nhiên phát mông bé cáo, tỏ ý bảo Vân Nhiễm đừng láo nháo nữa. Thấy nhóc con vừa ấm ức vừa xấu hổ mà ngoan ngoãn cuộn tròn, Nhai Xế mới tiếp tục ra lệnh cho chúng hầu nữ.

"Tuân lệnh."

Hầu nữ mau chóng đứng dậy, chuẩn bị đến hành cung tìm đứa bé giống Long vương bệ hạ một cách dị thường mà chưa từng được thấy mặt kia.

Sau một hồi náo loạn, ngoài cửa sổ, trời đã gần tảng sáng, những tia nắng nhạt màu lấp ló trên màn trời.

Trưởng thị tùng đứng một bên nhìn bệ hạ sai hai hầu nữ đi tìm đứa bé thì cũng lấy làm lạ, nhưng vì có tiểu yêu tinh Vân Nhiễm ở đây, nên không dám mở miệng hỏi bệ hạ xưa giờ luôn luôn nghiêm túc, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có điều, hôm nay chính là ngày tế tự của Long tộc. Ban ngày sắp rạng, đã đến giờ sửa soạn, chẳng mấy chốc các trưởng lão Long tộc từ các vùng biển khác nhau cũng sẽ đến.

"Tâu Bệ hạ, hôm nay đại điển cúng tế, bệ hạ còn muốn nghỉ ngơi thêm không ạ...? Chỉ là nhìn thời gian thì có lẽ gần đến giờ thức dậy rồi."

Trưởng thị tùng cúi đầu cẩn thận hỏi. Chuyện cúng tế liên quan đến truyền thừa Long tộc, Long vương bệ hạ bận bịu cả đêm, chưa được nghỉ ngơi lấy sức, chẳng may buổi tế tự hôm nay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì khổ.

Ngày xưa bệ hạ chưa từng hành động tùy ý thế, sao bỗng dưng hôm nay lại thành ra thế này nhỉ.

Tuy không dám để lộ cảm xúc ra mặt nhưng đáy lòng trưởng thị tùng rất không tán thành hành động của Long vương, do đó lại càng thêm bất mãn với Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm trên giường nghe hôm nay Nhai Xế phải đi tế tự, đôi tai nhất thời giật một cái. Dù là yêu thú phổ thông như tộc linh hồ, mỗi lần đến đại điển cúng tế, trưởng lão cũng sẽ dẫn thôn hồ ly cùng cúng tế tổ tiên. Như vậy có thể tưởng tượng lễ cúng tế của một Long tộc lớn mạnh sẽ còn đồ sộ đến mức nào.

Nghĩ ngợi một lúc cáo ta lại nhớ, hình như lúc ấy Nhai Xế thả mình ra ngoài chơi là vì đang bàn bạc chuyện này với các cụ rồng già.

Vân Nhiễm tự ý thức mình gây phiền hà, lom lom nhìn Nhai Xế. Nhưng chuyện tìm Trứng Trứng cũng rất quan trọng mà, nếu Nhai Xế không ở bên cạnh, bé cáo sẽ thấy mất phương hướng.

"Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, chuyện tế tự không phải chuyện đùa, không thể lỡ việc, bản tôn sẽ tới sau."

Nhai Xế trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu trả lời trước lời nhắc nhở của thị tùng, chẳng qua hai tay vẫn an ủi xoa lưng cho Vân Nhiễm.

"Tuân lệnh, bệ hạ."

Trưởng thị tùng thấy cuối cùng bệ hạ vẫn đưa ra lựa chọn sáng suốt, không khỏi thả lỏng hơn, không thúc giục Long vương bệ hạ nữa mà chỉ ra ngoài cửa chờ đợi.

"Ngươi.. ngươi phải đi ư?"

Giọng Vân Nhiễm mềm xuống, nghe khá đáng thương, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Nhai Xế.

Bé cáo thấy mâu thuẫn lắm luôn, không biết nên làm thế nào, nhưng mà kéo Nhai Xế đi tìm Trứng Trứng với mình thì thật là không thực tế.

"Chuyện cần làm rõ với em không thể giải quyết chỉ trong đôi ba câu được, em biết lựa thời gian thật đấy."

Nhai Xế thấy đủ loại vấn đề bỗng nhiên ập xuống làm gã không biết xuống tay từ đâu, bao gồm cả chuyện rốt cuộc đứa bé được hoài thai từ khi nào, ngoại hình chi tiết ra sao, lại thêm có thật sự bị nhét nhầm vào hành cung không nữa.

Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu, Nhai Xế đột nhiên nghĩ đến quả trứng rồng con riêng sinh ra đã yếu ớt trong hành cung khi ấy.

Chỉ là quả trứng rồng này còn chưa nở, hình như đi lạc hơi xa so với lời miêu tả của Vân Nhiễm.

Dĩ nhiên, nếu hiện giờ đứa bé trong miệng Vân Nhiễm đang lưu lạc bên ngoài thật thì chỉ e cũng chẳng khác quả trứng rồng kia, cả người xám xịt, bụi bặm đầy mình.

"Ta sẽ căn dặn các nàng có tin gì phải lập tức báo cho em. Linh lực em yếu, phải ở lại bến cảng này, không cho chạy linh tinh. Nếu chưa tìm được đứa bé, mà em cũng lạc mất thì đấy mới thật sự là rắc rối lớn."

Nhai Xế xoa đôi tai xù lông của Vân Nhiễm, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lễ cúng tế trăm năm một lần, các trưởng lão đều sẽ có mặt, còn dây dưa thì sẽ lỡ việc.

Nếu đứa bé đích thị là Thái tử Long tộc đã được công khai thì dĩ nhiên có thể dời ngày tế tự. Thế nhưng thậm chí mình còn chưa được nhìn mặt đứa bé, muốn thuyết phục người trong tộc cũng không có bằng chứng gì...

"Được... Ta hiểu, vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về."

Vân Nhiễm hiểu được quyết định của Nhai Xế, dĩ nhiên cũng không ăn vạ, chỉ hơi mất mát rụt tay về, lặng lẽ nhéo ga trải giường, cái đuôi đằng sau cũng rủ xuống buồn thiu.

Đã đến lúc Nhai Xế phải rời đi, gã định bụng chờ tế tự kết thúc sẽ tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện rõ ràng cùng bé cáo.

Vân Nhiễm nhìn Nhai Xế đi về phía cửa điện, tâm trạng sa sút, thậm chí còn muốn tuân theo bản năng biến lại thành cáo để được nằm cuộn tròn trong chăn.

Thử tính thời gian, đã mấy ngày mình chưa hóa cáo rồi, hẳn là khóa linh lực đã tích được không ít thời gian biến thân.

Sương mù hóa hình hiện lên, Nhai Xế đứng ngoài cửa điện bỗng quay đầu liếc nhìn Vân Nhiễm thêm lần nữa, để rồi bất ngờ nhìn thấy khóa linh lực hoa văn hình rồng mờ ảo chợt lóe lên trên cổ cáo...

Hình như khóa đã gần hết linh lực nên màu rất nhạt, hoa văn cũng mù mờ.

Vân Nhiễm lại biến thành bé cáo lông xù, chui ra từ trong quần áo, vung vẩy cái đuôi với vẻ hơi lo lắng, không hề nhận ra cổ mình có gì lạ.

Bé cáo cảm giác sức mạnh trói buộc mình đang trở nên rất yếu, hình như cuối cùng nó cũng sắp biến mất rồi.

Mà Nhai Xế ngoài cửa điện thì khựng lại, hình ảnh chiếc khóa linh lực vừa rồi làm đầu hắn phồng trướng. Kỳ lạ hơn nữa là vị trí từng bị thương trên eo cũng nhói đau...

Mùi máu tanh nồng, tiếng sấm xen lẫn tiếng mưa rơi, ngọn lửa bập bùng trên bếp lửa...

Hình rồng đỏ thẫm?

Trong toàn Long tộc, ngoại trừ linh lực của mình ra thì chỉ còn chi xích long dưới đáy biển sâu và vô cùng hiếm gặp mới có màu đỏ thẫm, nhưng chi Long tộc này đã biến mất từ mấy nghìn năm trước.

"Bệ hạ đến rồi ạ, bên dưới bẩm báo lại là trưởng lão Tây hải đã đến đại điện dưới lầu..."

Tiếng nói của trưởng thị tùng vang lên cung kính mà lãnh đạm, cắt ngang mạch suy nghĩ của Nhai Xế.

"Vậy qua đấy trước đi."

Nhai Xế xoa trán, định thần tiến về phía đại điện.

Đại điện đã được bố trí xong xuôi, mặc dù người đến đông đúc nhưng bầu không khí vẫn hết sức trang nghiêm, hiếm có kẻ nào lên tiếng tán gẫu.

Tất cả Long tộc đều mặc lễ phục đen tuyền, tô điểm thêm sự đoan chính vào bầu không khí uy nghiêm. Thi thoảng lại có một Long tộc được dẫn vào.

Nhai Xế là Long vương, dĩ nhiên không thể ngồi chơi xơi nước, trái lại còn phải đi tiếp đãi các trưởng lão đã lâu không gặp.

Trong đó trưởng lão Tây Hải có thân phận cao quý nhất, râu tóc lão bạc phơ nhưng trông vẫn còn quắc thước. Lão cũng là rồng quan tâm chuyện thành gia lập thất cho Nhai Xế nhất.

Tuổi tác Long vương không còn nhỏ, kết hôn là đại sự chẳng chóng thì chầy. Huống hồ lão đã theo dõi bước chân của Nhai Xế từ nhỏ đến lớn, hiểu biết tường tận bất kể là tính cách hay là những chuyện lặt vặt khác của gã.

Chỉ tiếc chuyện phát sinh trong buổi hội nghị lần trước vẫn khiến trưởng lão Tây Hải mắc nghẹn ở cổ họng, muốn mở miệng hỏi rốt cuộc cậu nhóc kia là sao nhưng lại thấy hơi ngại.

Kết quả là cuộc trò chuyện hôm nay vẫn lúng túng.

Đấy là kết quả Nhai Xế mong đợi. Thế nên dĩ nhiên gã sẽ không chủ động mở miệng, chỉ trao đổi mấy chuyện bên lề.

Chỗ trống trong đại điện dần được lấp đầy, tế tự trăm năm một lần sắp bắt đầu, Nhai Xế đi theo trưởng lão Long tộc tiến về đàn tế trung tâm.

Đàn tế bày một chiếc vạc oai hùng, bên trên khắc đầy hình rồng viễn cổ. Chăm chú quan sát một phen, thậm chí người ta còn thấy như được đưa về chiến trường xa xưa, thời đại mà huyết chiến Long tộc thoáng hiện lên trong mắt, mùi máu tanh nồng ập tràn vào mặt.

Vạn năm qua, Long tộc không những không hề lụi bại mà còn ngày càng hưng thịnh. Cùng với đó, nghi thức cúng tế đã từng đơn giản lại ngày một rườm rà phức tạp.

Long vương tiền nhiệm không chỉ phải khấn đại sự suốt trăm năm qua của Long tộc, mà còn cần dùng máu chính mình đánh thức lễ khí*. Nhờ đó, huyết mạch vương tộc được truyền từ đời này qua đời khác có thể cảm ứng được khí của tổ tiên, từ đây phù hộ cho linh vận của Long tộc kéo dài mãi mãi.

(*dng c)

Thị tùng dâng thanh đoản kiếm linh lực mỹ lệ, Nhai Xế cầm lên, chuẩn bị rạch xuống một giọt long huyết và nhỏ xuống lễ khí.

Ngay tại thời khắc tất cả Long tộc yên lặng nín thở, ngoài đại điện lại có một quả trứng xiêu xiêu vẹo vẹo mà bay tới.

Nói là trứng thì cũng không đúng lắm, vì con rồng con bên trong đã được ấp nở, mỗi tội không hiểu vì sao mà rồng ta cứ ôm riết vỏ trứng chẳng chịu ném đi.

Cũng chính vì vậy mà hễ gió lùa nhẹ là nó sẽ bị vỏ trứng kéo lùi về sau mấy bước.

"Huhu, mệt chết Trứng Trứng rồi, cha nhỏ ở nơi nào chứ!"

Trứng Trứng vừa khóc nức nở vừa ôm vỏ trứng không rời, mái tóc vàng xinh đẹp cũng bị dính không ít bụi bặm, nó gắng gượng vận linh lực dò đường.

Lại nói cũng may nó được rồng lớn cho cuốn sách cuộn, thế là nó có cơ hội nghe gì mà nhập môn tu luyện vừa dài dòng vừa khô khan, từ đó có thể luyện tập kiểm soát linh lực. Bằng không đoán chừng bây giờ nó vẫn còn núp đâu đó hít bụi rồi!

Tuy nhiên vỏ trứng trắng tinh của mình đã hoàn toàn biến thành màu xám!

Xấu xấu xấu, nhìn mà Trứng Trứng giận nghiêng người!

Trứng Trứng khịt khịt mũi, mùi của cha nhỏ càng ngày càng gần, hẳn là ở ngay phía trước.

Hức, nhất định phải bảo cha nhỏ lau vỏ trứng giúp mình, Trứng Trứng là một bé ngoan yêu cái sạch cơ ~ sạch tinh và trắng bóc giống cái đuôi cha nhỏ ấy.

Tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ nó còn ngửi được cả một mùi quen thuộc khác nữa, chẳng lẽ rồng lớn cũng chạy đến đây hở?

Trứng Trứng cẩn thận đỡ vỏ trứng, liếc nhìn qua cánh cửa, phát hiện ở đó toàn là rồng xa lạ thì lập tức hốt hoảng, định chạy thẳng ra cầu thang lên tầng trên.

Vân Nhiễm đang nằm canh bên cạnh cửa sổ, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Trứng Trứng được người ta tìm về.

Sau đó không biết có phải mắt mình quáng gà không mà lại có một quả trứng mọc chân lóc cóc chạy tới. Vân Nhiễm dụi mắt mấy lần, bỗng phát hiện vỏ trứng xám tro bay lên.

Dù màu vỏ hơi kỳ cục, nhưng sợi tóc vàng nhạt vẫn loáng thoáng phất phơ làm Vân Nhiễm tức thì hiểu ra Trứng Trứng tự mình chạy về rồi!

Bé cáo lập tức biến thành người, khoác đại chiếc áo choàng rồi nhảy vọt xuống.

"Trứng Trứng? Trứng Trứng..!!!!"

Trứng Trứng phía dưới chợt nghe giọng nói quen thuộc, nước mắt cũng sắp rớt cả ra, đôi mắt to xinh đẹp tức khắc biến thành hai quả trứng chần long lanh đẫm lệ, nó khóc huhu muốn nhào vào ngực cha nhỏ nhà mình.

"Cha nhỏ! Trứng Trứng ở đây ~"

Rồng con lắc cái tay ngắn cũn, cố sức ôm vỏ trứng chạy qua.

Giữa lúc cha con hội ngộ, vạc rồng trong đại điện bỗng phát sinh một tình huống khiến tất cả Long tộc đều giật mình thảng thốt.

Máu nhỏ xuống vạc rồng, sau đó, như tất cả những lần cúng tế trăm năm khác, vạc rồng được thắp sáng và tản ra từng luồng long uy hào hùng.

Linh lực của luồng long uy này tinh khiết đến mức đem lại lợi ích không nhỏ cho toàn thể Long tộc. Ngay cả các vị trưởng lão cao tuổi được tắm long uy xong đôi mắt đục ngầu cũng sáng rực, huống hồ là các Long tộc đang tuổi tráng niên.

Nhai Xế ở vị trí trung tâm là đối tượng nhận phù hộ trọng điểm, vị trí dưới chân gã lóe sáng, ống tay áo màu mực bay nhẹ về phía sau.

Thế nhưng, luồng long uy viễn cổ vốn chỉ nên tụ lại trên người Nhai Xế, năm nay chẳng rõ tại sao lại không toàn thịnh như xưa. Nó bắt đầu chập chờn, rục rịch, cứ như đang sốt ruột muốn đi đâu đấy.

Kế tiếp một tiếng rồng gầm chấn động vang lên, tất cả Long tộc trong đại điện đều ngẩng phắt đầu nhìn luồng long uy bất ngờ xuất hiện này, đáy lòng đồng loạt bất an và lo sợ.

Cặp con ngươi Nhai Xế sẫm lại, gã vung tay định kiểm soát luồng long uy hòng chạy trốn này, khống chế tình cảnh hỗn loạn ngàn năm chưa từng gặp.

Chỉ có điều luồng long uy biến thành đốm sáng ấy lại như có trí khôn, nó chạy vòng quanh bàn tay Nhai Xế rồi mọc ra một cái đuôi thật dài, đoạn lao thẳng về phía bóng hình lùn lùn ngoài cửa.

"A...!!! Cha nhỏ cứu Trứng Trứng, bị... bị bắt rồi!"

Trứng Trứng phát hiện mình bị một đốm sáng túm lấy thì vừa sợ vừa bất lực, thậm chí đốm sáng còn định kéo mình đi, Trứng Trứng òa khóc, với với tay bắt lấy đầu ngón tay Vân Nhiễm.

Chẳng ngờ đốm sáng quá yêu thích Trứng Trứng, nhất quyết không tha, túm Trứng Trứng trở về, làm Trứng Trứng lộn nhào trên không trung, vỏ trứng cũng tuột cả ra ngoài.

"Trứng Trứng!"

Vân Nhiễm đuổi theo vô ích, chỉ kịp bắt được vỏ trứng bay ra ngoài rồi trơ mắt nhìn bé con nhà mình bị kéo vào bên kia cánh cửa.

Mà Nhai Xế và đông đảo Long tộc trong đại điện nhìn đốm sáng đi rồi trở lại, đã vậy lúc trở lại còn tiện kéo theo một rồng con đang khóc thút tha thút thít?

Con rồng nào dám mang rồng con đến nơi này, còn dám không trông coi nghiêm ngặt để rồi gây ra đại loạn?!

Sự phù hộ của long uy trong lễ tế tự không phải thứ mà rồng con bình thường có thể chịu đựng được.

Thậm chí đứa trẻ nào huyết mạch thưa thớt còn có thể tử vong vì hấp thu thất bại, điều này đã được chứng thực bằng chính máu và nước mắt.

"Hức... cha nhỏ, đau quá!"

Trứng Trứng bị đốm sáng kéo bay váng cả đầu, rồi tự dưng bổ nhào vào lồng ngực xa lạ, đã vậy ngực còn không mềm mại như cha nhỏ mà siêu cứng, làm Trứng Trứng suýt thì mọc u!

Nhai Xế bất ngờ bị đốm sáng nhét cho một con rồng con bụ bẫm, còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề, đốm sáng đã lập tức khuếch tán ra như lúc đầu.

Sức mạnh và uy lực được chứa bên trong vầng sáng còn dạt dào hơn trước, vạc rồng được thắp lên cũng phát ra âm thanh. Khi tất cả đạt cực thịnh, mọi thứ bỗng khựng lại trong khoảnh khắc, tiếp đó ngưng tụ thành một viên đá quý vàng nhạt, lọt thẳng vào lòng bàn tay Trứng Trứng.

Có thể nhìn thấy loáng thoáng hình rồng đỏ sẫm bay lượn bên trong viên đá quý, so sánh kỹ lưỡng sẽ thấy nó gần như giống hệt hình rồng chạm trên long vạc.

"Chuyện... chuyện gì thế này?"

Các trưởng lão vốn đã tiến vào trạng thái phòng bị thấy tình huống trước mắt thì quải trượng trên tay đều rơi cả xuống, không ít cụ còn đẩy đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm Nhai Xế.

Ánh mắt các trưởng lão để lộ sự ngờ vực và lo lắng, thậm chí có thêm cả sự khiển trách vô hình.

Không chỉ là các trưởng lão đức cao vọng trọng, Nhai Xế cũng bị cái nhìn chăm chú của các Long tộc khác làm cho suýt thì dựng tóc gáy. Đại yêu ôm rồng con vào lòng một cách không mấy quen tay, đoạn nhìn về phía trưởng lão bên cạnh, hình như là muốn lấy được đôi lời giải đáp.

"Huhu... đau quá đi, cục đá này là cái gì, Trứng Trứng muốn cha cơ!"

Sau khi rồng con vừa nức nở không ngừng vừa giơ giơ viên đá quý ngẩng đầu quan sát, tất cả Long tộc tại chỗ đều cảm thấy, rõ ràng là con rồng con gây đại loạn này giống Nhai Xế bệ hạ y xì đúc!

Giống đến mức có muốn cũng không thanh minh được.

"Bệ hạ, trong lòng bệ hạ là?"

Cuối cùng trưởng lão Tây Hải không đứng im nổi nữa, phải lên tiếng nhắc nhở Nhai Xế còn đang bối rối một phen.

"Không phải, bản tôn cũng hoàn toàn không rõ chuyện này, nhóc rồng này chỉ là đột nhiên..."

Như chợt nghĩ đến điều gì, Nhai Xế cúi đầu nhìn đứa bé xuất hiện một cách khó hiểu trong lòng. Tâm thế bày tỏ mình hoàn toàn vô can đã phải ém trở về khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình của đứa bé.

Không nói nổi lời nào.

Sao lại giống đến vậy...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro