Chương 2*. Cáo trắng nhỏ chủ động ôm ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm!

Theo bóng tối hạ màn, chân trời đột nhiên âm u khủng khiếp. Nó đục ngầu, u ám như bị đổ mực lên, thi thoảng lại thấy một tia chớp xoẹt qua khiến khiến đất trời sáng rực, đi kèm với tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.

Mùi hơi nước ngào ngạt trong không khí.

Trong mùi mưa nồng nàn, lũ côn trùng chạy trốn nháo nhác, chốc lát đã mất tăm hơi.

Chỉ còn lại chú ếch xanh ven hồ là ung dung ngồi xổm trên phiến lá sen, thi thoảng phát ra tiếng ồm ộp trầm trầm.

"Ghê quá đi... Hừm, thời tiết kiểu gì đây nhỉ, trông như trời sắp sập đến nơi rồi ấy."

Vân Nhiễm nhíu xoắn cả lông mày, dáo dác tìm chỗ trốn, mỗi lần sấm chớp vang lên là cậu lại sợ run khắp toàn thân.

Trước mặt trưởng lão thân mến, bé cáo trông thì ương bướng ngang ngược tí thôi, chứ thật ra cậu chỉ là một nhóc yêu tinh phát hoảng lên vì tiếng sấm.

Rõ ràng hang núi đang ở ngay trước mắt, nhưng lại cứ như thể ngay giây tiếp theo là cậu sẽ bị xối cho ướt như chuột lột vậy!

Là một con hồ ly khá ưa sạch sẽ, Vân Nhiễm chẳng hề thích cảm giác cả người ướt đẫm tí nào.

Ầm ầm! Rào rào rào rào...

Đi kèm với tiếng sấm đùng đoàng lúc cuối là màn mưa như thác đổ. Hạt mưa to bằng hạt đậu dữ tợn nện xuống mặt đất rồi nở bung thành vô vàn đóa hoa nước.

Đầm nước yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Vòng gợn sóng này chưa tản hết đã bị nước mưa khuấy tung lên.

Trầy trật mãi Vân Nhiễm mới kịp nhảy bổ vào một hang động nhỏ gần đầm ngay một giây trước khi mưa trút xuống, thế rồi cậu chống hai tay xuống đất và há miệng thở không ra hơi.

"Hà... May ghê, suýt thì dính mưa rồi... tất cả là tại cái tên to con này đấy!"

Tiểu hồ ly quệt mồ hôi trên trán, gò má đỏ bừng, bờ môi vốn đã yêu kiều nay lại càng giống được thoa son, hệt như đóa tường vi nở rộ sau mưa, yểu điệu khiến người ta phải hấp háy đôi mắt.

Tên đàn ông bị bé cáo nhỏ vứt vào xó hang vô thức rên một tiếng rầm rì, không biết có phải vết thương đã trở nặng rồi không nữa.

Vân Nhiễm nghe vậy thì sờ sờ mũi với vẻ chột dạ, làm cho bụi bặm trên đầu ngón tay dính lên mũi mà không hề hay biết. Sau đó cậu ngây ngô sáp lại gần, định bụng kiểm tra xem rốt cuộc người đàn ông có bị thương gì thêm không.

"Mặc dù ngoại hình đẹp thật, nhưng mà nhìn kỹ thì hình như hơi dữ..."

Bé cáo rụt rè dán mắt vào người đàn ông hôn mê, lúc này mới muộn màng nhận ra hình như người đàn ông trước mắt không phải nhân vật tầm thường gì lắm.

Tuy khuôn mặt rất chi là đẹp trai, nhưng trông rất giống kiểu vừa mở mắt ra đã hù mình chết khiếp...

Đáng sợ như lúc trưởng lão tức lên ấy.

Không đúng, so với cái kiểu đáng sợ của trưởng lão thì cứ thấy sai trái chỗ nào.

Chẳng biết tại sao mà sắc mặt bé cáo lại ửng hồng khe khẽ.

"Thôi được rồi, nhóm lửa cái đã, sau đó bón cho gã ta tí thuốc, chắc là mình cũng mang theo kha khá đó nhỉ."

Nghĩ đoạn Vân Nhiễm vùi đầu vào không gian, lôi ra được không ít đồ.

Dù chỉ là một bé cáo thiếu sót bẩm sinh, nhưng lượng linh khí ít ỏi cũng đủ cho Vân Nhiễm có được một chiếc không gian tùy thân nho nhỏ đựng cả đống đồ lặt vặt.

Chỉ trong chốc lát, hang động hoang vu đã bày đầy đồ vật.

Chính giữa khoảng đất trống bập bùng một ánh lửa sáng ngời, chiếc bếp màu vàng be bé được lau chùi cực kỳ sạch sẽ, thể hiện phần nào tính cách của chủ nhân.

Hiển nhiên kẻ chú trọng hưởng thụ như Vân Nhiễm trước giờ chưa bao giờ quên mang theo chăn tơ gối lụa. Sau khi trải một tầng thật dày trên mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ, cậu phấn khởi nhào vào lăn lộn, nhưng chợt phát hiện mình vẫn còn trong hình người nên lại đành lững thững sửa sang chăn gối xô lệch.

"Tìm được rồi, đây là thuốc này!"

Cuối cùng Vân Nhiễm mới tìm được linh dược trưởng lão cho mình đang nằm tít tận trong xó, nghe bảo là linh dược thanh nhiệt giải độc có thể khôi phục linh khí.

Bên trong chiếc lọ nhỏ màu xanh lục chỉ có duy nhất hai viên, nắp lọ vừa được rút ra, một hương thơm thanh mát tức thì truyền tới.

"Nói chung cứ ăn vào là khỏe, đây chính là thuốc quý mà trưởng lão cũng không có bao nhiêu đấy, To Bự được hời rồi."

Vân Nhiễm vừa lải nhải vừa đỡ cho đầu của người đàn ông gác lên chân mình, rồi hung hăng ném viên thuốc trong lòng bàn tay vào miệng hắn.

Linh dược cao cấp vừa vào miệng đã lập tức hòa thành dòng chất lỏng tươi mát, tự động trượt xuống cổ họng người đàn ông, công hiệu của thuốc từ từ ngấm khắp thân thể.

Sau đó Vân Nhiễm lại loay hoay dùng pháp thuật rửa ráy cho gã từ trong ra ngoài, xong xuôi, mệt rũ cả người, cậu bò lên cái ổ nhỏ của mình, chuẩn bị làm một giấc.

"Ầm ầm!"

Mưa xối xả bên ngoài không có dấu hiệu ngưngi, thậm chí đêm càng trầm mưa càng cuồng loạn, gió lạnh thét gào và mưa điên thịnh nộ tranh nhau tàn phá khu vực này.

Vân Nhiễm không thể không đứng dậy, đẩy hai khối đá lớn chặn trước cửa hang, bấy giờ mới có thể tạm thời ngăn cản gió mưa đôi chút.

Tuy nhiên tiếng sầm rền bên ngoài hang động vẫn cứ lọt vào.

Mỗi một lần tiếng sấm rền đinh tai là một lần bé cáo nằm trong chăn run lên bần bật.

Cứ thế trằn trọc chừng mấy đợt, Vân Nhiễm - lúc này mặt mày đã tái nhợt - cuối cùng cũng không nhịn được, kéo To Bự một bên đến cạnh mình rồi nằm co quắp trong lòng gã như thể đã tìm được tảng núi chống lưng.

"Xin lỗi... nhưng tình hình nghiêm trọng quá mà, hẳn là ngươi sẽ không để bụng đâu..."

Thế là bé cáo mềm mại đang buồn ngủ díp mắt vội ôm lấy cánh tay người đàn ông, vùi khuôn mặt trắng nõn vào ngực gã xong cậu mới bình tâm hơn chút.

Không biết tại sao, sau khi rửa sạch mùi máu, trên người gã lại có một hương thơm kỳ lạ.

Mùi này không đáng ghét, thậm chí còn khiến cho Vân Nhiễm có cảm giác được thả lỏng, muốn ngửi nhiều thêm.

Chưa kể cơ thể to lớn ấm áp ngoài dự tính, mà có thể coi là nóng bỏng luôn ấy chứ.

Loài người đều nóng đến vậy ư?

Nóng hầm hập như một cái bếp lò vậy, khiến cho bé cáo cứ vô thức vùi mình vào nguồn nhiệt mãi.

Phía ngoài hang động, mưa gió đã tàn phá nặng nề đến độ phải gọi là hiện tượng kỳ ba.

Giữa màn trời màu mực và chiếu đất mênh mang, trận mưa vẫn đang tuôn xối xả, có giơ mười ngón tay ra trước mặt cũng chẳng tài nào thấy rõ.

Con ếch trên lá sen đã sớm lặn đâu mất, lá sen vốn non mướt giờ cũng chẳng còn lại mấy góc lành lặn, đầm nước cuồn cuộn xoáy nước bị chiếu sáng bật lên sau tia chớp xé ngang trời.

"Uỳnh uỳnh!"

Một tiếng sấm rạch trời đột ngột vang lên, âm thanh cực kỳ khủng bố làm chấn động cả một khoảng không gian rộng lớn.

Chính vào lúc này, Nhai Xế đang ngủ mê man đột nhiên mở bừng hai mắt.

Cặp con ngươi kỳ dị một vàng một đỏ thoắt hiện trong hang động mờ tối, khói lửa nhảy nhót trên chiếc bếp lò vàng cũng như thoáng ngưng bặt, uy áp dồi dào của Long tộc trùm khắp vùng đầm nước.

Nhưng bé cáo trong lồng ngực người đàn ông thì lại chẳng cảm giác được gì.

Thậm chí, cái đuôi to xù còn không sợ chết mà gãi gãi ngực người ta, bản thân bé cáo cũng cố vùi đầu sâu hơn tí nữa, rất chi là không ngoan ngoãn.

"Ưm..."

Người gã nóng rực như sắp bị lửa mặt trời đốt cháy, đầu óc rối tinh, không thể suy nghĩ, hồi ức bị ám sát vốn đã vỡ vụn nay lại càng thêm hỗn loạn, Nhai Xế loáng thoáng nhận ra đây là dấu hiệu độc trong người bắt đầu phát tán...

Chết tiệt...

Hơi thở của người đàn ông ngày một nặng nề, chất độc không được bài tiết dần dần tích xuống bụng và ngưng đọng thành tình dục nóng cháy.

"Ưm, hừ... đau!"

Vân Nhiễm kêu ré lên, cái đuôi xõa tung cũng đã bị người đàn ông - nay chỉ còn biết hành động theo bản năng vì bị chất độc hủy lý trí - túm chặt phần chóp. Dọc theo cái đuôi, Nhai Xế mò đến cặp mông tròn trịa của thiếu niên rồi ấn mạng người ta vào lòng.

Đã bao lâu bên người không có bé con nào mềm mại thế...

Bị tình dục thúc đẩy, tên đàn ông to lớn dễ dàng khống chế mọi hành động giãy giụa và phản kháng của bé hồ ly, đôi môi nóng rực của gã quét thẳng từ cổ đến lồng ngực thiếu niên.

Thậm chí còn quyến luyến lướt trở về trước hai nụ hoa non nớt của thiếu niên mà gặm cắn, mà ngược đãi, làm cho hai bé hoa từ nho nhỏ thành béo gấp đôi.

"Ư hưm... Hức, gì thế... kỳ lạ quá đi!"

Khoái cảm bất thường truyền tới từ hai đầu vú bị thay phiên gặm cắn rất nhanh đã khiến bé cáo nhỏ thở hồng hộc rồi bừng tỉnh lại. Vừa mở mắt, cậu đã bàng hoàng phát hiện tên đàn ông được mình cứu sống tỉnh luôn rồi kìa!

"Ngươi tỉnh rồi... Ứm? Tại sao lại cắn ti ta chứ, bị... bị ngươi cắn sưng rồi!"

Với khóe mắt đỏ bừng, Vân Nhiễm ấm ức đẩy ngực người đàn ông ra, nhưng lại bị bắp thịt rắn như đá của Nhai Xế làm đau cả tay, khiến nước mắt suýt thì rớt xuống.

Nhận ra cáo con phản kháng, Nhai Xế cũng chỉ khẽ híp mắt rồi còn cắn mạnh hơn.

Mùi máu tanh thoang thoảng tức thì tràn ngập trong khoang mũi.

Đầu vú mềm mại màu hồng nhạt rỉ ra một giọt máu đỏ tươi, sắc đỏ này làm nổi bật cái vẻ mong manh của đài hoa non nớt, thậm chí khiến nó trông yếu ớt yêu kiều đến độ người ta không thể kiềm nổi ham muốn chà đạp và nhấm nháp nó.

Để tránh cho thật sự cắn rớt mất hai cái hột nhỏ quyến rũ một cách khó hiểu này, Nhai Xế cố gắng kiểm soát hành vi của mình nhờ vào lượng lý trí ít ỏi còn dư lại, nhưng gã vẫn không nhịn được mà đánh liền mấy chưởng lên cặp mông căng mẩy của thiếu niên.

Bốp! bốp!

Tiếng va chạm vào da thịt rất kêu xen lẫn tiếng thở gấp của thiếu niên tức thì vang vọng khắp hang động, thậm chí trong một khoảnh khắc nó còn lấn át cả tiếng sấm ngoài kia.

"Ha ~ hức... Đau quá, tại sao..."

"Rõ ràng là ta cứu ngươi, hức.... sao ngươi có thể làm như vậy!"

Vừa sợ vừa ức, Vân Nhiễm cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt lăn xuống từng giọt và nhỏ lên trên lồng ngực ấm nóng của người đàn ông.

Bé con mềm mại mà yếu ớt đang vừa khóc vừa giãy giụa trong lồng ngực mình, thế nhưng mình lại hoàn toàn không hề có cảm giác bị xúc phạm hay quấy rầy gì cả.

... Thậm chí còn muốn khiến cậu khóc dữ thêm, tốt nhất là nước mắt phải nhiều đến độ cặp con ngươi xinh đẹp này sưng húp lên mới được.

Giữa luồng ý thức mơ hồ, Nhai Xế nghĩ bụng. Bàn tay nóng bỏng của gã vuốt ve cánh mông nõn nà của thiếu niên, cảm giác mịn màng quả là rất đưa tay.

Như thể chạm vào một khối ngọc mát lạnh và quý giá.

"A... Hu hu, đừng sờ đuôi, xấu hổ lắm! Ngươi tệ, đồ xấu xa nhà ngươi, ta không thèm cứu ngươi nữa..."

Cái đuôi xưa nay vẫn luôn là vị trí nhạy cảm trên người bé hồ ly, chưa kể đó còn là vị trí chỉ mà có người cực kỳ thân mật mới có thể chạm vào. Nhưng giờ nó lại bị người đàn ông vô ý thức vuốt ve đùa bỡn một cách rất nhởn nhơ, làm cho Vân Nhiễm xấu hổ gần ngất.

Hơn... hơn nữa gã đâu chỉ nghịch mỗi cái đuôi của mình.

Ngón tay đáng hận kia đang sờ vào đâu vậy chứ...

"...Ngươi cứu ta?"

Giọng nói của người đàn ông trầm khàn mà lại rất êm tai, nghe chất nó dày và quyến rũ, khiến cho cáo nhỏ không khỏi nức nở rồi ngơ ngác nhìn kẻ xấu trước mặt.

Một kẻ cầm quyền đã quen ra lệnh thì dĩ nhiên lời nói ra cũng sẽ vô thức uy nghiêm và có tính cưỡng ép.

Thế nhưng trong hoàn cảnh mờ ám lúc này, giọng nói của người đàn ông lại thiếu đi đôi phần thuộc về bản năng kẻ mạnh và được bù vào bằng sự dí dỏm.

Giống như một con hổ chộp được một con thỏ ấy, chẳng vội chén thẳng luôn đâu, mà phải, một cách cực kỳ ngạo mạn, thưởng thức bộ dạng đáng thương, giãy giụa xin tha của con mồi cái đã.

"Hức... dĩ nhiên rồi, ta vất vả lắm lắm mới kéo được ngươi từ hồ nước đằng kia lên đấy. Hức... nếu không thì bây giờ ngươi còn đang ở ngoài dầm mưa đó biết không!"

Vân Nhiễm lập tức thừa cơ tố cáo, giọng điệu thiếu niên còn đượm mùi nức nở, tủi thân và nôn nóng khiến người nghe không khỏi nhoẻn miệng.

Nhai Xế cũng bật cười khe khẽ, gã lấy làm thích thú trước vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa luống cuống của nhóc con.

"Ngươi, ngươi có thái độ kiểu gì thế... Hu hu, sau này ta sẽ không cứu ai nữa...."

Vân Nhiễm trợn to cặp mắt xinh đẹp với vẻ không thể nào tin nổi. Cơ thể đang áp dính vào lồng ngực người đàn ông của cậu khe khẽ run lên vì giận dữ, thế nhưng không hiểu sao đôi tai lại đỏ lựng cả lên.

Đôi mắt của To Bự này lạ quá, mỗi mắt một màu nữa chứ, biết ngay mở mắt ra sẽ rất đẹp mà...

Hưm, nhưng mà thật sự là dữ lắm ấy, cảm giác rất giống người xấu.. Giá có trưởng lão ở đây là mình đã trốn thoát được rồi!

Nhưng.. nhưng dù là người xấu mà cười vẫn đẹp ghê.

Nhìn điệu bộ cười khẽ của đối phương, cáo con đỏ mặt, vô thức nắm chặt cánh tay màu đồng của gã trong mơ màng để rồi lại thấy suýt thì bỏng cả tay mình.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh của gã vốn dĩ đã có nét nghiêm nghị đặc trưng không cho phép bất cứ ai mạo phạm, nay lại thêm khí chất được rèn giũa nên qua những năm tháng nắm quyền ở vị trí cao, thành ra mới liếc nhìn thôi mà người khác đã phải kinh sợ người đàn ông ấy.

Giờ đây, người đàn ông kỳ bí và xa lạ lại đang ôm bé cáo vào lòng. Họ ở gần nhau đến mức dường như chỉ cần đưa tay, là cậu có thể chạm vào cặp mắt xinh đẹp như đá quý của hắn.

Trong núi, thỉnh thoảng cũng có tiểu hồ ly mang đá quý từ ngoài về. Có cái là do chính họ mua, có cái thì nghe nói là được người khác tặng.

Thật ra Vân Nhiễm không được phép rời núi vẫn luôn cực kỳ hâm mộ những bạn cáo có đá quý lấp lánh đó, lần nào cậu cũng muốn mượn xem, nhưng cuối cùng lại không dám ra ngoài vì sợ bị chế giễu.

Nhưng mà hình như không có viên nào trong những viên đá quý cậu từng trông thấy đẹp bằng đôi mắt người đàn ông cả.

Hơn nữa dù là người xấu, nhưng thái độ khi cười của gã lại vẫn khiến bé cáo có cảm giác an toàn một cách lạ kỳ.

Cảm tưởng như mình có đưa tay sờ thử thì cũng sẽ không bị mắng...

Cáo nhỏ vừa lẩm bẩm vừa vô thức thò ngón tay trắng nõn.

Hành động giống y như lúc người đàn ông vẫn còn hôn mê, cậu run run chạm vào khóe mắt đối phương rồi lập tức rụt tay về như bị bỏng.

"Ngươi... ngươi làm gì mà cứ nhìn ta chằm chằm thế chứ..."

Vân Nhiễm nức nở tố cáo ánh nhìn hằm hè như thú dữ của người đàn ông nhằm che giấu cử chỉ thất lễ vừa rồi của bản thân mình.

"Ồ, rõ ràng là ngươi nhìn ta chằm chằm kia mà?"

Nhai Xế nhướn mày, bóc trần nỗi thẹn thùng của cáo con, làm cho Vân Nhiễm xấu hổ đến độ đỏ bừng cả cổ!

"Ngươi điêu, ta... ta có nhìn đâu, ngươi thả ta ra!"

Vân Nhiễm đẩy cánh tay người đàn ông và run rẩy muốn vùng đứng dậy. Cái đuôi to mềm mại của cậu phẩy tới phẩy lui, móc loạn lên cánh tay Nhai Xế.

Rõ ràng chất độc trong cơ thể đã phát tán đến mức không thể cứu vãn, toàn thân nóng rát như bị thiêu trong lò luyện đan, mà Nhai Xế cũng không hiểu tại sao mình lại có kiên nhẫn một cách khác lạ như thế.

Ngày xưa mà gặp phải cái loại tiểu yêu tinh yếu ớt vô dụng này, sợ rằng còn chẳng cần mình động tay, thuộc hạ đã trực tiếp giết chết bọn họ rồi ném qua một bên luôn.

Nhưng mà, nhóc con trước mắt hình như hơi khác biệt.

Chỉ riêng cái đuôi thôi đã đẹp đến độ khiến người ta không đành lòng làm hại cậu.

Nhai Xế túm cái đuôi to phe phẩy của tiểu yêu tinh một cách rất chi là thích thú, vuốt xuôi thẳng xuống chóp đuôi, để rồi y như rằng, gã thấy tiểu yêu tinh tức thì mềm nhũn, thở dốc, và ngã vào lồng ngực hắn.

Giống như hoa tơ hồng bị rút hết sức lực, chỉ còn biết bò lên khuỷu tay mình và để lộ toàn bộ điểm yếu trên cơ thể mà chẳng hề cảnh giác.

Nhai Xế đã quen đối xử với mọi người bằng sức mạnh, gió tanh mưa máu cứ phải nói là cuồn cuộn quanh người hắn, lâu lắm rồi gã không gặp nhóc con nào ngây thơ và yếu ớt đến thế.

Mà hình như cái đuôi còn nhạy cảm bất thường.

Nhai Xế nghĩ bụng.

"Hu hu... rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới thả ta ra... Thuốc trưởng lão cho ta ta bón cả cho ngươi rồi, hức, ta thật sự hết cách rồi, ta chỉ là một con cáo nhỏ ngay cả hóa hình cũng không được làm được mà thôi..."

Dứt lời cậu lại bị gã đàn ông túm lấy cái đuôi mà xoa xoa nắn nắn bằng điệu bộ cực kỳ cợt nhả. Tiểu hồ ly chưa bao giờ trải qua tình huống này đã xấu hổ muốn chết luôn rồi, cậu chỉ biết nghẹn ngào nằm trong lồng ngực người đàn ông, cuối cùng òa lên khóc nấc.

"Ai bảo ngươi to gan dám tháo cả mặt nạ của ta."

Ôm bé cáo khóc rưng rức, Nhai Xế thì thầm giải thích.

Chiếc mặt nạ vốn được chế tạo từ huyền hàn tinh thiết, có công dụng xoa dịu phần nào độc tố trong cơ thể và có thể giúp Nhai Xế tỉnh táo hơn...

Thế mà vẫn cứ bị nhóc cáo không biết điều này cởi bỏ thẳng thừng, giờ chẳng biết đã bị vứt đi đâu.

Hơn nữa kỳ lạ ở chỗ, bởi không có mặt nạ áp chế nên lẽ ra cơ thể gã đã rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hễ bất cẩn một cái là ma khí hỗn loạn sẽ hoàn toàn chiếm đoạt lý trí của mình. Tuy nhiên trên thực tế gã vẫn miễn cưỡng kiểm soát được bản thân.

Không biết có phải do thứ thuốc gì đó của trưởng lão trong miệng hồ ly không.

Nhớ lại vị còn thoang thoảng trong miệng, Nhai Xế lập tức nhận ra đó chỉ là một viên thanh tâm chất lượng tương đối khá mà thôi.

Đối với tộc nhà tiểu yêu cấp thấp thế này thì nó có lẽ là thuốc quý, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng trước chất độc kỳ lạ trên người mình.

"Chà, giờ xem ra ngươi chỉ có thể đền bù sai sót sót bằng chính bản thân mình thôi, nhóc con gan lớn ạ..."

Vân Nhiễm ngước nhìn gã với đôi mắt ngấn lệ, tóc mai ướt nhẹp bên má bởi mồ hôi, chóp mũi khẽ nhếch hơi hơi ửng hồng.

Không hổ là tiểu mỹ nhân tộc tiên hồ.

Mới trưởng thành chưa được bao lâu mà cái chất quyến rũ đã bắt đầu không giấu được.

"Ta không phải nhóc con... ta đã hơn hai trăm tuổi rồi."

Vân Nhiễm vừa sụt sịt vừa phản đối cách gọi của người đàn ông, hàng mi cong rủ nhẹ trông rất lẳng lơ, cái đuôi xù giữa hai cánh mông lại lần nữa phe phẩy trong run rẩy.

Nom bé cáo như một đóa hoa thủy tiên ngụ trên khe núi, thuần khiết, mỏng manh, ngây thơ xen lẫn đẹp đẽ nao lòng làm người ta chẳng đành lòng hái mất.

Cậu càng cố làm ra vẻ trưởng thành thì càng khiến kẻ thưởng hoa sõi đời bật cười u ám, nhưng lại không thể không giả vờ đồng ý, tránh tổn thương tới lòng tự trọng của đóa hoa thủy tiên bé nhỏ này.

"Nhìn không ra, thì ra ngươi cũng đã hơn hai trăm tuổi rồi."

Nhai Xế đã sống cả vạn năm, nay mới để lộ thái độ cưng chiều mà ngay cả bản thân cũng không nhận thấy. Quan sát cái đuôi xù liên tục phe phẩy ra chiều giương oai của tiểu hồ ly, một cách rất tự nhiên, gã vuốt ve dọc khắp bắp đùi bé cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro