Chương 18. Cáo trắng nhỏ bị hai cha con ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bình sữa nhỏ của Nhai Xế/ cha con tranh sữa)

Mưa tạnh trời quang, chân trời vịnh biển trong vắt như vừa được gột rửa. Giữa phong cảnh gió êm sóng lặng, thi thoảng lại có chú hải âu xòe cánh chao nghiêng, sóng nước giật mình lăn tăn mấy gợn.

Không biết màn trướng đầu giường được treo lên tự bao giờ. Chuỗi ngọc tinh xảo rủ xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió thoảng và phát ra những tiếng ngân lanh lảnh.

Chăn gấm trượt đến góc giường bỗng để lộ mảng lông tơ màu tuyết. Hình như bị làn gió sớm bên ngoài cửa sổ trêu ghẹo, nhúm lông lay trái lay phải, đem đến cảm giác mềm mại có thể thấy được bằng mắt.

Nhai Xế đã thức giấc từ sớm cụp mắt nhìn nhóc con say ngủ trong lòng, dường như nhìn sao cũng không đủ.

Không biết có phải do gã tưởng tượng ra không mà mới một đêm trôi qua, khuôn mặt non trẻ của bé cáo đã càng thêm cuốn hút như thể đã hoàn toàn đơm hoa vậy.

So với hình ảnh thuần khiết trước kia, cáo ta đã có thêm nét chín muồi của người đã có chồng.

Nhai Xế không kiềm được lòng mình, gã vuốt ve dọc gò má cậu, dừng lại bên bờ môi còn hơi sưng và xoa khe khẽ.

Dáng ngủ mê man không chút phòng bị của Vân Nhiễm quá sạch, thậm chí cậu còn hơi hé môi khi được xoa bóp, ngậm ngón tay Nhai Xế vào miệng, đầu lưỡi non mềm cũng lơ đãng liếm hờ mấy cái.

"Ha..."

Hành động khiêu khích trong vô thức của tiểu yêu tinh suýt châm một mồi lửa cho háng gã đại yêu. Gã không thể không rút ngón tay. Vân Nhiễm phát ra mấy tiếng rầm rì hệt như bị ai đó quấy rầy giấc mộng đẹp.

Bấy giờ, một tiếng vang bỗng vọng lại từ bên ngoài tẩm điện. Từng hàng hầu nữ nối đuôi nhau xuất hiện. Các nàng cúi đầu, dâng từng chồng áo bằng tơ lụa được cắt may suốt một đêm.

Chúng hầu nữ tộc rồng được dặn dò từ trước nên không dám ngẩng đầu, sợ sẽ rước họa vào thân vì nhìn thấy cảnh xuân diễm lệ trên long sàng.

Tuy nhiên dù tẩm điện đã được mở cửa thông gió, nhưng cái mùi nồng tình dục vẫn chưa thể tan đi. Và đối với đám rồng thính mũi thì bầu không khí này đã đủ cho các thiếu nữ ngượng chín cả mặt.

Các nàng dâng khay bạc, trên khay bạc đặt nào thường phục, nào lễ phục hoa lệ, thậm chí những hàng cuối toàn là yếm sát thân với kích cỡ to nhỏ khác nhau.

Dáng yếm bất đồng, chất liệu cũng đa dạng.

Có loại bằng tơ tằm dễ chịu, cũng có loại bằng vải tuyn mỏng thêu hoa, ngắm hồi lâu kiểu gì cũng hoa mắt.

Những bộ y phục này được bày trên tủ nhỏ đặt ở bốn góc giường, chúng hầu nữ sắp xếp gọn gàng quần áo trên tay rồi cúi đầu chờ nghe phân phó, xem có cần hầu hạ thay đồ hay không.

Nhai Xế nhìn bé cáo, thấy cáo ta vẫn ngủ ngon lành. Sợ rằng đêm qua vất vả quá nên hôm nay không dậy sớm được rồi.

Khí thế của rồng hờ hững lan ra khắp tẩm điện theo lời truyền âm của Nhai Xế, chúng hầu nữ nhận được mệnh lệnh thì lũ lượt rời đi.

Chỉ có một hầu nữ rồng trông khá quen mắt là không khỏi len lén liếc nhìn. Rồi nàng thấy, hình như, ngài rồng Nhai Xế xưa giờ nghiêm nghị đang cúi đầu rủ rỉ bên tai chàng trai trẻ trên giường.

Do được Long vương ôm vào lòng nên nàng không thấy rõ mặt mũi chàng trai, nhưng xét cái đuôi thò ra khỏi góc chăn tuột xuống, Lâu Nguyệt gần như có thể lập tức đoán ra, chàng trai được Long vương cưng chiều cả đêm chính là nhóc cáo mà mình gặp hôm ấy.

Nàng vốn tưởng sơ suất của mình chắc chắn sẽ khiến mình bị tống cổ, thậm chí là bị nhốt vào lao ngục dưới biển sâu, không ngờ sau đó không có chuyện gì xảy ra hết, thậm chí cũng không ai nhắc tới việc phải xử phạt thế nào.

Trong lúc còn thấp thỏm không yên, Lâu Nguyệt - với thân phận là hầu nữ thân cận - cũng nhận được mệnh lệnh gây bất ngờ như các hầu nữ khác.

Đặc biệt là hôm nay, khi Lâu Nguyệt được giao cho cầm một chồng yếm làm từ sợi sương mù quý hiếm, kiểu dáng của chúng đã làm thiếu nữ chưa kết hôn vừa ửng đỏ mặt mày, vừa không khỏi suy đoán chủ nhân của những bộ trang phục này là ai.

Dẫu sao người ta cũng đồn Long vương không đam mê tửu sắc...

Mà lúc nhìn thấy cậu trai trên giường thì rốt cuộc Lâu Nguyệt cũng an lòng. Quả nhiên hôm ấy Long vương chỉ làm bộ tí thôi, nếu không mình đã bị đuổi thẳng cổ và phải nghe báo hình phạt ngay tại chỗ như thường lệ rồi, làm gì có chuyện tạm thời bỏ qua chờ ngày sau xử tội.

"Ưm... đừng sờ..."

Trên giường lúc này, Vân Nhiễm mơ màng thấy mặt mày ngưa ngứa, bé cáo ham ngủ liền khẽ cau mày rồi nức nở kêu lên.

Nhai Xế ôm bé con mềm mại trong lòng, không thể nhịn được thôi thúc trêu chọc cáo.

Đặc biệt là khi hễ xoa mấy lần là đôi tai cáo xù lại giật giật đáp lại, làm người xem như gã phải sinh lòng trìu mến, thậm chí chỉ thiếu điều dâng tất cả báu vật mình sở hữu lên cho bé con chơi.

Chẳng lẽ đây chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết hả?

Nhất thời Long vương cũng không hiểu nổi bản thân nữa.

"Nhai Xế... ngươi làm gì đó, hừ, buồn ngủ..."

Vân Nhiễm cố gắng hé mở cặp mắt ướt át và chưa gì đã thấy đại yêu quái đang nhìn mình chằm chằm, cái tay phạm tội cũng áp bên má mình một cách rất thản nhiên.

Bé cáo giận dữ nhắm mắt trở mình, ẩn đại yêu quái sang một bên, chẳng ngờ bị Nhai Xế ôm cái eo thon kéo cáo trở về.

"Phải dậy thôi, chiều đến nơi rồi, nói ra không sợ người khác cười hả?"

Chất giọng trầm và mê hoặc mơn man tai cáo, cái tay ôm eo vừa nóng vừa cứng khiến bé cáo lại bắt đầu bất an.

"Hưm... không phải tại ngươi chắc, giọng ta khản đặc rồi..."

Vân Nhiễm dụi dụi mắt, đầu óc tỉnh táo hơn, bấy giờ mới phát hiện mình đã khàn cả cổ.

"Vậy thì mau dậy uống nước, ngoan nào, dậy thôi nào."

Nhai Xế biếng nhác vỗ mông bé cáo, làm cho Vân Nhiễm tức khắc mềm người.

"A ~ sao ngươi lại như vậy chứ, huhu, cáo bị ngươi đánh thức rồi! Hức..."

Vân Nhiễm ước giá mình có thể cầm gối đập lên cái bản mặt của Nhai Xế, chẳng qua Nhai Xế gỡ gối khỏi tay cậu mất tiêu, đã thế còn cắn đôi môi đỏ mọng chưa hết sưng của cậu.

Nụ hôn này có gì đó hơi khác đêm qua, nó ướt át và dinh dính làm đỏ mặt cáo. Cáo nhắm hờ hai mắt, hơi thở gấp dáp dần theo động tác mút gặm của đại yêu quái.

"Hức, eo đau quá đi, gãy... gãy mất á ~"

Nụ hôn vừa dứt, Vân Nhiễm đã khóc lóc đỡ eo, sau đó được Nhai Xế lót cho chiếc gối.

"Eo đau mà tiếp tục nằm thì càng đau, đứng dậy vận động chút, truyền cho em chút linh lực là sẽ đỡ ngay thôi."

Nhai Xế vừa xoa bóp vừa truyền linh lực cho Vân Nhiễm. Linh lực dịu êm và mát rượi giúp Vân Nhiễm thoải mái hơn nhiều, ngay cả cơn gắt ngủ nho nhỏ ban nãy cũng tan đi nhờ buổi xoa bóp có tâm của Nhai Xế.

"Vậy ngươi xoa thêm lát nha, hưm ~ ôm thích lắm."

Vân Nhiễm dễ chịu rồi thì không gây sự nữa, ngoan ngoãn để Nhai Xế ôm ấp và đấm bóp.

Bé cáo non mềm không mảnh vải che thân dính lên bắp thịt rắn chắc của đại yêu quái, gò bồng đào mềm mại cũng áp vào ngực Nhai Xế một cách hớ hênh. Cơ thể ấm áp và linh lực mát rượi làm cáo con sướng díp mắt.

"Được rồi đến lúc dậy rồi, chọn một bộ quần áo đi. Cả ngày trần truồng như vậy, không ra thể thống gì."

Nhai Xế cù bất cù bơ nhắc nhở tiểu yêu tinh, dứt lời gã khẽ vung tay, đỡ lấy khay yếm từ xa bay lại.

"Là ngươi không cho ta quần áo nên ta mới không có đồ mặc, không phải là ta cố ý không mặc..."

Vân Nhiễm rầm rì, không chịu rời khỏi người Nhai Xế, cặp vú khẽ núng nính theo lời nói của bé cáo, nhen lửa lòng Nhai Xế.

"Vậy giờ dậy nào, đã lấy quần áo cho em rồi đấy."

"Quần... quần áo gì đây chứ, ta không muốn mặc..."

Nhìn một đống yếm đủ kiểu dáng hình trước mắt, Vân Nhiễm lập tức chuyển từ trạng thái hùng hồn sang thẹn thùng nơm nớp.

"Không thích? Làm theo kích cỡ của em cả đấy, chất vải cũng chọn hàng tốt nhất dưới kho, đủ cho mỗi ngày một món."

Nhai Xế tiện tay lấy một chiếc yếm voan mỏng màu hồng nhạt, ướm lên cặp vú nhỏ ưỡn cao của Vân Nhiễm rồi cẩn thận buộc dây đằng sau.

"A... kỳ cục quá, cọ vào ti..."

Vân Nhiễm đỏ mặt dõi theo đại yêu quái mặc yếm cho mình. Chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện đầu nhũ đang bị thứ vải này mài cho tê ngứa.

"Không kỳ cục, đẹp lắm, mặc cái này đi."

Nhai Xế nhìn cậu không chớp mắt, thân thể yêu kiều của tiểu yêu tinh được chiếc yếm tôn lên mới mỹ lệ làm sao. Vải voan hồng nhạt chẳng giấu được cái gì, trái lại còn phác họa mập mờ vòng eo thon và cặp bánh bao trắng nõn.

Đặc biệt mê người ở chỗ, vị trí đầu nhũ được thêu hoa văn mây vàng óng, vừa khéo che giấu đầu vú vểnh cao, chỉ có thể thấy loáng thoáng quầng vú hồng phớt.

Đám mây vàng kim vốn bằng phẳng nay bị đầu vú đội lên, sợi vàng lấp lánh dưới ánh sáng, gợn sóng lăn tăn, kỳ ảo vô cùng.

"Đẹp chỗ nào chứ... Hức, chưa kể có che được gì đâu, mặc vào chẳng khác gì không mặc cả..."

Vân Nhiễm không nhịn được phát biểu ý kiến. Cậu luống cuống vặn vặn bờ eo thon rồi lại phát hiện chiếc yếm bị cột chắc trên người, không xê dịch dù chỉ là một tẹo.

"Lại đây chọn quần áo bên ngoài, bên trong phải mặc cái này không được đổi."

Nhai Xế chốt xong yếm cho Vân Nhiễm thì bịt tai không nghe kháng nghị của cáo con, bắt đầu tìm áo ngoài.

Đối mặt với thái độ cố tình làm lơ của Nhai Xế, Vân Nhiễm chỉ đành ấm ức quật đuôi. Lần đầu tiên mặc yếm kỳ quá, làm bé cáo cứ bất giác sờ lên ngực.

Mặc yếm vào là ngực sẽ bớt khó chịu ư?

Nhưng sao cứ cảm giác mắc cỡ á... Đã vậy còn thêu hình đúng chỗ kia, cứ cọ hoài làm cáo sắp căng sữa nữa rồi...

"Hức ~"

Vân Nhiễm không kiềm nổi lòng hiếu kỳ, lén lút xoa xoa hai đầu ti qua lớp yếm, để rồi lập tức nhũn người trong lòng Nhai Xế.

Hu... kỳ quá, sợi chỉ cọ vào đầu vú làm cáo thấy lạ quá đi!

"Lại làm sao, chưa tỉnh ngủ cũng không cho ngủ."

Nhai Xế không để ý hành động của tiểu yêu tinh vì ban nãy gã bận hứng khởi chọn đồ. Đúng lúc vừa lựa ra một bộ đồ xanh lơ thì tự dưng eo gã bị Vân Nhiễm ôm chặt lấy.

"Không phải muốn ngủ..."

Vân Nhiễm vẫn bị ảnh hưởng bởi dư âm của luồng khoái cảm lạ lẫm vừa rồi. Cậu rầu rĩ ôm eo Nhai Xế, không dám để đại yêu quái phát hiện ngực mình khác lạ.

Đây là lần đầu Nhai Xế chọn đồ cho người khác, gã thấy cũng thú ra phết. Huống hồ nhóc yêu tinh mông vểnh eo thon là giá treo quần áo trời sinh, quần áo cũng toàn hàng thượng phẩm, ướm bộ nào cũng thấy hoàn hảo. Nhai Xế chọn một hồi là bắt đầu hoa mắt.

Nhai Xế đắm chìm trong công cuộc thay đồ cho bé cáo nên không để ý đôi gò má ngày càng đỏ ửng và thân trên mất tự nhiên của cáo ta.

"Đưa chân ra đây, thích đôi hài này không?"

Đại yêu cầm bàn chân tiểu yêu tinh, ướm giày lên rồi tươi cười ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng lại phát hiện Vân Nhiễm vẫn đang nhìn chằm chằm bầu ngực với vẻ mặt hoảng hốt.

"Sao thế? Ngực khó chịu à?"

Nhai Xế khẽ cau mày, định đưa tay cởi quần áo Vân Nhiễm ra xem thử.

"Không được! Đừng đụng vào, không cho nhìn..."

Vân Nhiễm nhìn lại gã bằng cặp mắt ướt át, xấu hổ níu chặt cổ áo, không chịu cho Nhai Xế nhìn ngó bên trong.

Bé cáo thấy ngực mình nhớp nháp, đầu vú bị mài chảy sữa không kiểm soát được, làm yếm ướt sũng dính sát lên người.

"Tức sữa rồi? Có gì mà xấu hổ, tối qua còn chỗ nào chưa chạm vào nữa đâu? Liếm cũng liếm cho em không biết bao nhiêu lần rồi."

"Nhưng mà, hức ~ không cho nhìn..."

Nhai Xế gỡ bàn tay mềm mại và lột áo ngoài của bé cáo ra, cảnh xuân ngào ngạt sắc tình tức khắc lộ rõ.

Chỉ thấy sữa thấm lên yếm thành hai vòng sậm màu, chiếc yếm ướt át dính sát vào bầu ngực. Chất vải voan trong suốt bị ướt đã phơi bày rõ rành rành màu sắc quầng vú.

Hình thêu trước ngực cũng bị sữa nhấp ướt, sợi vàng ánh lên theo cặp vú rung rung.

"Ư, đừng nhìn, xấu hổ... Sữa bị chảy ra..."

Vân Nhiễm thẹn thùng bưng ngực hòng ngăn chặn ánh mắt nóng bỏng của đại yêu quái, nhưng chẳng thể nào ngăn nổi tia sữa ồ ạt tuôn ra, thậm chí còn trượt xuống rốn.

"Nhai Xế ơi, hình như ta hỏng rồi... Lỗ sữa không khép lại được nữa, cứ chảy xuống mãi..."

Bé cáo khủng hoảng nhìn Nhai Xế bằng vẻ mặt thảng thốt gần khóc.

Trước kia dù tức sữa thì sữa cũng sẽ không chảy ròng ròng, làm chiếc yếm sực mùi thơm thế này.

"Không khép lại được nữa?"

Nhai Xế ngửi hương sữa non, lơ đễnh đáp lại lời cầu cứu của tiểu hồ ly, chỉ có điều cổ họng chợt khô khốc khó hiểu.

"Huhu, không khép lại được... Cảm giác sữa cứ rục rịch trong đầu ti, nhất định là tại tối qua ngươi đẩy đầu lưỡi vào... Bằng không hôm nay cũng sẽ không bị hỏng!"

Vân Nhiễm nghẹn ngào giữ chặt chiếc yếm đẫm sữa trong một nỗi hoang mang không biết làm sao.

Đêm qua, cáo đạt giới hạn rồi mà đại yêu quái vẫn không chịu buông tha. Gã ngậm đầu vú, liếm lên liếm xuống, khều cả đầu lưỡi vào mà cố sức hút đến giọt sữa cuối cùng.

Vân Nhiễm đáng thương bị chơi kiệt sức, kiệt sức rồi vẫn phải mặc cho Nhai Xế tham lam và háo sắc liếm mút không ngừng. Gã cứ vùi đầu ngực cậu bú ti, Vân Nhiễm xấu hổ xin tha cũng vô dụng.

Thế rồi buổi sáng, quả nhiên là xảy ra vấn đề!!

Tình huống ngoài ý muốn xuất hiện làm rối tung lịch trình buổi sáng. Giờ cáo không những không thể theo hầu bên Nhai Xế mà ngay cả cửa tẩm điện cũng chẳng rời nổi luôn.

Thật lâu sau, chiếc yếm voan mỏng nãy mặc lên người đã bị tháo ra vắt đại lên đầu giường, sữa dính bên trên còn hơi âm ẩm.

Vân Nhiễm lại bị Nhai Xế ôm vào lòng nếm sữa, xong xuôi dỗ thế nào cậu cũng không chịu dậy. Cậu bụm ngực rúc vào chăn, chỉ chừa ra cái đuôi bị Nhai Xế ôm trong tay là còn phe phẩy. 

Nhai Xế uống lưng lửng bụng, miệng còn lưu hương, sữa của bé cáo ngọt mà không ngấy, rất vừa miệng. Đã vậy lần nào cũng hút mấy hớp đã hết, thành ra càng khiến người ta kiềm lòng không đặng mà chờ đợi lần căng sữa tiếp theo.

"Vậy hôm nay em ngồi ngoan trong phòng, không chạy linh tinh được không?"

Nhai Xế vuốt lông cáo, gã sướng cái bụng rồi thì bắt đầu hỏi dò bé cáo trắng muốt đang chốn trong chăn.

"Hưm... như vậy rồi làm sao ra ngoài được. Ngươi lại còn... ta đã không chịu nổi rồi mà ngươi còn liếm linh tinh nữa..."

Vân Nhiễm dỗi chả buồn nói chuyện với Nhai Xế, đại yêu quái là cái đồ ham ăn, đã bảo hết rồi mà vẫn liếm rõ lâu! Đầu ti sắp hỏng rồi huhuhu...

"Nhưng mà ta đi rồi, em lại ra sữa thì làm sao bây giờ. Hay ta tìm cho em một chiếc khăn đậy lại?"

Nhai Xế vẫn thèm khát cặp bánh bao mềm mềm vểnh vểnh của Vân Nhiễm lắm. Thành ra, gã nói mấy lời ngoài mặt có vẻ quan tâm thấy gớm mà chỉ khiến cáo con tức giận thêm.

"Ta không muốn, khăn cũng không làm gì được, cũng không thể cứ bịt lại mãi, thế ta làm sao xuống giường được chứ."

Vân Nhiễm ấm ức ngẩng đầu, cặp mắt cáo xinh đẹp trừng Nhai Xế một cái rất chi là hung hãn, bờ môi đỏ cũng sắp bị hàm răng trắng nhỏ cắn rướm máu đến nơi.

"Vậy em ngồi dậy đi, ta sẽ giúp bình sữa nhỏ của em không bị rỉ nữa."

Đại yêu tỏ lòng quan tâm, nhưng khí thế của gã làm Vân Nhiễm không thể không ngoan ngoãn ngồi dậy. Cậu vừa nghi ngờ vừa hờn dỗi nhìn Nhai Xế, bàn tay ôm ngực nhơm nhớp sữa.

Rõ ràng là sữa không nhiều mà thi thoảng cứ bị rỉ ra mấy giọt, còn gây ngứa ngáy. Cơ thể khó chịu tí không sao, song cảm giác rò sữa triền miên thì xấu hổ không chịu nổi.

Một sợi linh lực vàng ròng hiện ra trên tay Nhai Xế, nó tách làm hai hướng và lao về phía hai đầu nhũ mập mạp của cáo con, sau cùng hóa thành hai chiếc chốt có hoa văn rồng, bao chặt lấy bầu vú.

"Đây là gì á, sao... sao cứ là lạ."

Vân Nhiễm sờ thử, phát hiện hai chiếc chốt chỉ là ảo ảnh, không sờ vào được nhưng thật sự khóa kín lỗ sữa, không rớt ra giọt nào.

"Do linh lực hóa thành nên dĩ nhiên em không sờ được. Tuy nhiên lượng linh lực đủ để tạo thành phong ấn cỡ nhỏ, phong ấn sữa của em, chờ tích đủ rồi gọi ta hút cho em là được."

Nhai Xế hài lòng nâng bầu ngực Vân Nhiễm, còn có thể thấy hai con rồng ảo ảnh đang bơi qua bơi lại trên chiếc chốt sữa tinh xảo, tất cả đều có hơi thở rồng của mình, cũng coi như đánh dấu bé cáo.

Hơn nữa, chiếc khóa hình rồng vốn có tính chất uy nghiêm nay lại trở nên lôi cuốn một cách cấm kỵ khi chụp lên đầu nhũ mập.

"Vậy chẳng phải không có ngươi thì ta không thể lấy sữa ra ư?"

Vân Nhiễm nhăn mày, cứ thấy bất ổn ở đâu. Mỗi tội rõ ràng điều này cũng nằm trong kế hoạch của Nhai Xế, nó thỏa mãn dục vọng độc chiếm của đại yêu.

"Chẳng lẽ ngoài ta ra em còn muốn cho kẻ khác đụng vào người em hả?"

Sắc mặt dần dần nguy hiểm của đại yêu lập tức làm cáo con im bặt, ngoan ngoãn nằm trong chăn không nhúc nhích.

Sự kiện bất ngờ buổi sáng đã làm trễ nải công việc của Long vương Nhai Xế. Dẫu rất muốn ở bên nhóc con nhiều hơn, nhưng gã không thể không giải quyết bao nhiêu việc công phức tạp được.

Lúc sắp đi, đại yêu chợt nhớ ra lời hứa của mình, liền biến ra mấy tấm vảy rồng và nhét cho tiểu yêu tinh.

Vân Nhiễm ôm vảy rồng, tâm trạng tức thì khởi sắc. Cậu không còn buồn phiền vì Nhai Xế rời đi nữa, thậm chí còn muốn nhảy cẫng trên giường.

Một luồng sáng chớp lóe, Trứng Trứng ngồi đần mặt cả ngày trong không gian cuối cùng cũng được cha mình thả ra. Nó lập tức lăn khỏi vỏ trứng, nhào vào ngực Vân Nhiễm trong hình dạng một cục tròn vo.

"Cha ưi ~!"

Âm thanh líu nhíu quen thuộc rưới mật lên tâm trạng Vân Nhiễm sau khi bị Nhai Xế ức hiếp một đêm, cậu khát khao được ôm bé con vào lòng rồi thơm chùn chụt mấy cái thật là kêu.

Mà một đứa bé như Trứng Trứng thì dĩ nhiên rất thích được Vân Nhiễm ôm rồi, nó nép vào lòng cha nhỏ, vỏ trứng trên đỉnh đầu rớt xuống mé giường mà nó cũng không buồn nhặt.

"Sao Trứng Trứng nhà mình lại xinh đẹp thế này cơ chứ!! Ai ya, sao cặp mắt như to hơn, tóc cũng dài hơn trước vậy ta?"

Vân Nhiễm vừa hôn hít nhãi con vừa quan sát nó, chỉ thấy nhóc con bé xíu lớn nhanh quá à, qua một đêm đã lớn bổng lên rồi.

"Trứng Trứng, Trứng Trứng nhớ cha ~"

Nhóc con bé xíu chớp đôi mắt tròn vo vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm không rời mắt, cặp sừng rồng mini vàng óng ánh trông cưng chết đi được!

Nên là việc gì phải ra ngoài với Nhai Xế đâu cơ chứ ~! Ở nhà thơm thơm nhóc con bé xíu há chẳng phải sướng hơn sao!! Bé cưng nhà mình đẹp thế này thì về sau hoàn toàn không cần muộn phiền chuyện có con dâu nữa rồi ~

"Ta cũng nhớ con chết đi được, sao nhóc cưng mềm thế nhỉ!"

Trứng Trứng nhõng nhẽo làm Vân Nhiễm sướng phổng cả mũi, tâm trạng nở hoa. Cậu ôm Trứng Trứng như ôm linh thạch ấy, thấy thích mê lên được.

Nhưng mà Trứng Trứng nhỏ bị ông ba nhà mình hôn hít cả buổi, bỗng dưng khịt khịt mũi, đánh hơi được mùi sữa đặc biệt ngọt ngào, lập tức ham ăn.

"Chữa chữa ~ ngửi được rồi!"

Khứu giác Trứng Trứng rất nhạy. Chớp mắt, cục tròn tròn là nó đã lom lom nhìn ngực Vân Nhiễm.

Mà Vân Nhiễm, nhìn bộ dạng đói ăn của Trứng Trứng, cậu mới chợt nhớ ra một sự thật nghiêm trọng...

Sữa... đã bị Nhai Xế ngốn hết. Hơn nữa cạu còn phải đeo khóa linh lực kì dị vì bị rò sữa, giờ chắc sẽ không nắn ra được giọt nào.

"Hu... chữa chữa, muốn uống ~"

Trứng Trứng nhìn chằm chằm cha nhỏ nhà mình, hơng sữa non mà nó hằng đêm mong nhớ ngạt ngào nơi chóp mũi, thế nhưng cha nhỏ một mực không đáp lời làm nhóc cưng bỗng thấy tủi thân.

"Uống sữa làm gì nào, sữa không bổ lắm đâu... Trứng Trứng ăn cái này, cái này nhiều linh lực đó hôm nay có nhiều lắm."

Chột dạ, Vân Nhiễm vội vàng lấy ra vảy rồng Nhai Xế để lại và dúi vào lòng bàn tay mập mạp của Trứng Trứng.

Hôm nay vảy rồng siêu lớn, màu sắc cũng siêu đẹp, thậm chí linh lực bên trong cũng đậm đà hơn so với lần trước đó.

Đối với bé rồng mới phá vỏ không lâu như Trứng Trứng thì vảy rồng của Nhai Xế chính là vật cực bổ.

Chẳng qua...

Trứng Trứng chun mũi, cúi đầu, buồn thiu nhìn miếng vảy trong tay. Đoạn nó chớp mắt hai cái rồi làm như thể cầm không chắc, để vảy trong tay rơi xuống vậy. Xong xuôi nó lại tiếp tục giơ tay đòi Vân Nhiễm bế.

"Muốn chữa chữa cơ ~ cái này, thúi!"

Trứng Trứng tức giận kêu.

Không biết tại sao, rõ ràng đám vảy dồi dào linh lực nhưng Trứng Trứng vẫn khao khát được uống chữa của cha nhỏ cơ á ~

"Ui cha, con không ăn cũng đừng vứt chứ, ném đi vậy thật sự là... Hơn nữa cũng không có sữa..."

Vân Nhiễm rầu rĩ, ôm quả bom hẹn giờ vào lòng mà tay chân luống cuống. Thật ra có thì có sữa, nhưng mà loại cáo yếu xìu như mình lại không biết cởi khóa linh lực thế nào...

"Huhu, cha ơi, Trứng Trứng đói..."

Trứng Trứng tủi thân, nước mắt lưng tròng, nó ngồi rất ngoan trong lòng Vân Nhiễm, không quấy khóc nhưng lại khiến người ta càng nhìn càng xót xa.

Vân Nhiễm thật sự bó tay, đuôi cáo dựng cả lên, ánh mắt có tính công kích của nhóc cưng thổi bùng cảm giác tội lỗi dưới đáy lòng Vân Nhiễm.

"Nhưng mà... dù cho con liếm, con cũng không hút ra gì được..."

Bé cáo thấy cảnh tượng trước mắt giống một vòng tuần hoàn, thứ không thay đổi duy nhất chính là Trứng Trứng vẫn không có sữa uống...

Trứng Trứng mở to đôi mắt rưng rưng nhìn cha nhỏ cởi áo rồi nhào lên ôm lấy một bầu vú.

"Hưm? To to, sưng rồi?"

Dù mới chỉ là bé rồng con nhưng nó cũng dễ dàng phát hiện đầu ti cha mình trông khang khác. Không những bề ngoài phồng to, mà màu sắc cũng đậm hơn trước.

Kỳ lạ nhất là bên trên còn có thứ mùi Trứng Trứng ghét! Hơn nữa cái thứ kỳ cục ấy còn lượn quanh đầu ti cha nhỏ, trông rõ là chướng mắt.

Tuy nhiên Trứng Trứng là một đứa bé ngoan, dĩ nhiên nó sẽ không nói xấu cha nhỏ yêu quý của mình. Còn mùi đáng ghét ấy à, mình liếm bay là được ~

"A... con nhẹ thôi ~"

Vân Nhiễm lập tức bụm miệng, suýt thì thở dốc trước mặt nhãi con.

Tuy rằng một kẻ trông mà ghét, một người trông đến là yêu, nhưng thói xấu cắn ti mình thì hai con rồng này vẫn cứ giống nhau y đúc.

Lần nào cha con họ cũng không chỉ cắn, còn phải liếm tới liếm lui, rốt cuộc có gì để liếm chứ...

Cả ngày lẫn đêm đều mệt mỏi, sớm muộn cũng mệt chết cáo cho xem!

Trứng Trứng liếm cả buổi, vất vả lắm mới che đậy được mùi hương đáng ghét kia đi. Khi hài lòng chuẩn bị hút sữa, nhãi con lại bỗng phát hiện, bất kể mình mút thế nào cũng đều không ra sữa.

"Huhuhu, chữa chữa, không hút được!"

Rõ ràng là sữa đang ở ngay bên trong, Trứng Trứng còn có thể cảm nhận sữa trong bình rục rịch, thế nhưng lần nào cũng bị vật kỳ cục ở đầu ti cha chặn đứng.

Lại nói, cái mùi rồng uy nghiêm váng vất giữa không khí làm Trứng Trứng thấy gần gũi theo bản năng, nhưng cũng lại đồng thời thấy ghét ghét kiểu gì.

Đối với nhãi cưng như Trứng Trứng, dù chỉ là một tia long uy của Nhai Xế cũng đủ khiến nó run chân. Chẳng qua nỗi ấm ức vì không được uống sữa còn khiến bé rồng con muốn khóc hơn là cảm giác nguy hiểm.

"Không, không có chữa, chữa hút không ra..."

Sau khi thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng Trứng Trứng khổ sở nhận ra, dù cha nhỏ cho mình bú ti thì nó vẫn không hút ra giọt sữa nào!!

"Không hút được thì mình không hút nữa, ở đây còn có đồ ăn đó... Ui, sao lại khóc! Đừng khóc, mắt sắp sưng lên rồi!!"

Vân Nhiễm hoảng hốt phát hiện Trứng Trứng ngoan ngoãn nhà mình đang khóc. Nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống hết giọt này đến giọt khác, nó ấm ức đến độ miệng méo xệch luông rồi.

"Huhu... Cha hư! Không cho Trứng Trứng uống chữa, huhuhu, bị hút cạn sạch rồi, Trứng Trứng không uống được ~!"

Trứng Trứng nghẹn ngào chỉ chiếc khóa hình rồng trên đầu nhũ Vân Nhiễm. Dù mới chỉ là rồng con, nó cũng ý thức được cha nhỏ nhà mình giấu sữa.

Không phải cho mình thì chính là cho con rồng con khác!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro