Chương 12. Cáo trắng nhỏ bám rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(vào lộn thư phòng/ lớp rồng cao tuổi/ xác nhận quan hệ)

______________________

Trên boong gió giật, thi thoảng lại có tia sét xé ngang trời.

Vân Nhiễm vất vả lắm mới đứng vững được thì lại bị tiếng sấm tiếp theo dọa hãi. Cậu nghiến răng chạy ào qua đẩy cửa boong, toan trốn vào bên trong.

Không ngờ mới đẩy cửa, bé cáo hấp tấp đã va thẳng vào một hầu nữ tộc rồng đang bưng chiếc khay đựng đầy hoa quả. Hoa quả trên khay lăn lóc lung tung.

"Ái.. Rớt hết quả rồi!"

Hầu nữ khiếp đảm hô lên rồi mất đà ngã xuống, khay bạc trên tay nàng va vào sàn nhà đánh cạch một tiếng, nàng sợ hãi vô cùng.

"Xin lỗi! Ta... ta không cố ý, ta nhặt hoa quả cùng ngươi được không..."

Vân Nhiễm cũng cả kinh, đôi tai cáo run rẩy, cậu vội cúi người nhặt trái cây tán loạn dưới đất.

"Thật là quá đáng, đây là hoa quả dâng cho Long vương bệ hạ đấy, mi thuộc đoàn hát nào, sao lại bất cẩn thế hả?!"

Hầu nữ tộc rồng tái mặt, lúng túng đứng dậy kiểm tra cái khay quý giá trên tay.

Vân Nhiễm ôm hoa quả nghe vậy ngẩng đầu nhìn hầu nữ với cặp mắt cáo con áy náy.

"Cậu là ai? Sao lại dám xông vào đây..."

Bấy giờ hầu nữ mới để ý đến khuôn mặt phi giới tính của cáo con. Mặt nàng bất giác nóng lên, giọng điệu truy hỏi cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn.

"Thật lòng xin lỗi, là tại ta chạy vội quá."

Bé cáo vội vã cúi mình rồi ngoan ngoãn để hoa quả trong tay lên chiếc khay của hầu nữ. Được tiếp xúc với bé cáo ở khoảng cách gần, hầu nữ thấy khuôn mặt xinh đẹp đối diện càng thêm cuốn hút.

Về lý thuyết các thiếu nữ long tộc được tuyển làm hầu nữ thân cận của Long vương đã toàn là mỹ nhân hàng đầu biển cả. Vậy mà nàng thiếu nữ vốn cao ngạo giờ đây lại không thể không thừa nhận, cậu nhóc trước mắt còn đẹp hơn mình và nhóm bạn.

Bé cáo gây họa cũng tự giác sắp xếp hoa quả giúp hầu nữ, xong xuôi mới thẹn thùng hỏi.

"Chuyện là... thật ra ta đến tìm người á... Ngươi có nhìn thấy một đại yêu quá không? Là cái tên có sừng đen trên trán ấy, dáng vóc cao lớn lắm, với cả tính nết còn hơi dữ dằn nữa cơ."

Hầu nữ ngớ người.

Trên trán có sừng đen à, đấy không phải bệ hạ sao...

Ấy, luồng long uy này quen ha.

Hầu nữ dời mắt khỏi gò má Vân Nhiễm, lúc này mới chợt nhận ra, chẳng phải tiểu yêu không rõ xuất thân trước mặt đang mặc y phục thường ngày của bệ hạ - mà mấy tháng trước chính tay mình cùng các bạn hầu nữ khác chuẩn bị đó sao?!

Vân Nhiễm nắm áo một cách bất an, còn tưởng nàng thiếu nữ tộc rồng đã phát hiện ngực mình khác lạ. Bé cáo thẹn chết luôn, chỉ thiếu điều giơ tay che hai cục tròn tròn nhô ra trước ngực.

Mà trong mắt hầu nữ, biểu cảm của cậu nghiễm nhiên biến thành một loại hiểu lầm.

Cảm giác như trong lòng đang có một bản thân tí hon đang hú hét.

Vậy là Long vương bệ hạ có người rồi ư!!!

Hơn nữa không riêng gì chiếc áo, ngửi kĩ hơn là sẽ phát hiện từ trên xuống dưới nhóc yêu tinh toàn mùi của Long vương bệ hạ luôn á!

Về phần Vân Nhiễm, cậu đâu biết những chuyện này đâu. Bé cáo mặc đồ của Nhai Xế, nằm ru rú trên giường của Nhai Xế, thi thoảng còn lăn chỗ nọ dụi chỗ kia nên dĩ nhiên người sẽ toàn mùi của Nhai Xế rồi.

Đấy là còn chưa kể buổi tối hôm trước, bé cáo ăn không ít tinh rồng của Nhai Xế nữa.

"Chà... có phải em tìm Long vương bệ hạ không?"

Hầu nữ đỏ mặt nhìn cậu thiếu niên đẹp đẽ trước mắt, cũng không rõ mình thấy hưng phấn hay bàng hoàng nữa, chỉ cảm giác mình vừa chọc thủng một bí mật động trời và rất muốn được lập tức trở về báo cáo cho các chị em.

"A... hình như là vậy đó."

Vân Nhiễm hoảng lắm luôn, tay chân siết áo một cách lúng túng, cái đuôi to trắng muốt thì lo lắng đung đưa.

"Đúng lúc chị phải đi dâng hoa quả cho bệ hạ, để chị dẫn em đi."

Hầu nữ hắng giọng rồi cứ dẫn cậu cáo con đến thư phòng như thật.

"Này, em là cáo đúng không? Chị thấy em có đuôi với tai nữa á."

"Đúng vậy đó, ta thuộc tộc linh hồ."

Vân Nhiễm ngoan ngoãn đáp lời, đôi tai xù run lên theo từng câu nói, làm gương mặt bé nhỏ lại càng nhỏ hơn.

"Chị thấy hình như em còn rất nhỏ nhỉ, em thành niên chưa?"

Hầu nữ dè dặt hỏi dò, suy đoán trong lòng ngày một dồn dập, thậm chí có vẻ hơi lệch đi đâu.

Long vương bệ hạ thích kiểu trẻ trung ngây thơ thế này hở? Công nhận là rất ngây thơ, quả thực không thấy hình mẫu thế này ở long tộc bao giờ.

"Ớ? Dĩ nhiên ta thành niên rồi, ta hơn hai trăm tuổi rồi đó nhá."

Bé cáo lại bị hiểu lầm thành trẻ con lần nữa nên phải nhấn mạnh từng chữ một. Ngoại hình của cậu khiến cậu bị rất nhiều người cho là còn vị thành niên.

Ban đầu thôn trưởng cũng bảo mình chưa lớn, nhất quyết không cho mình ra ngoài chơi đấy!

"Ái chà, thì ra đã trưởng thành rồi hả?"

Nhưng mà bề ngoài vẫn non lắm ấy.

Hầu nữ thầm nhận xét.

Khoảng cách đến thư phòng ngày một gần, hầu nữ bắt đầu tem tém lại, hồi hộp cầm chặt chiếc khay.

"Ờm... đây là thư phòng của Long vương bệ hạ, bệ hạ làm việc bên trong, em đẩy cửa ra là thấy."

Hộ vệ hai bên thấy họ thì bất ngờ, nhưng hầu nữ là khuôn mặt quen thuộc nên họ không biết có nên chặn cáo con ở ngoài không.

Vân Nhiễm lại chẳng để tâm, bé cáo chỉ biết có tiếng sấm đáng sợ ngoài cửa sổ và nỗi nhớ nhung xíu xiu dành cho Nhai Xế.

Lúc này nàng hầu nữ đánh tiếng bảo hộ vệ mở cửa, hộ vệ cho rằng Vân Nhiễm được gọi đến, bèn vận sức kéo then chốt cánh cửa thạch anh.

Cửa mở, Vân Nhiễm lập tức thấy Nhai Xế ngồi bên trong.

Nhai Xế ngồi trước bàn đặt ở trung tâm thư phòng, thi thoảng lại gật đầu, tay cầm giấy tờ gì đó. Gã mặc lễ phục, nom cao lớn và khôi ngô hơn cả bình thường. 

Đây là lần đầu tiên bé cáo thấy đại yêu quái đứng đắn thế đấy, làm cáo ta nhìn ngơ ngẩn.

Mà Nhai Xế ngồi bên trong ngẩng đầu, thấy hầu nữ bưng hoa quả tiến vào thì định tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

Không ngờ đúng lúc này, phía sau lưng thị nữ chợt truyền đến tiếng bước chân thịch thịch.

Vân Nhiễm chạy như bay đến nhào vào lòng Nhai Xế.

"Hức... Sao ngươi mãi không về phòng thế, ta ngồi chờ cả ngày luôn á!"

Bé cáo kéo kéo vạt áo Nhai Xế với vẻ mặt vừa tủi thân vừa hờn giận. Chiếc áo rộng thùng thình trên vai cậu suýt đã trượt xuống vai, đuôi cáo quẫy qua quẫy lại, hất tung hết văn kiện trên bàn đại yêu quái.

"Sao... sao em lại đến đây?"

Nhai Xế bế xốc nhóc yêu tinh suýt tuột khỏi lòng mình, một tay nâng mông cáo, một tay gấp gáp tóm lấy tập hồ sơ suýt rớt.

"Ở ngoài sấm to lắm, ta đến xem ngươi có bị giật mình không..."

Vân Nhiễm chột dạ giải thích, giải thích xong lại thẹn thùng nhúc nhích cái mông. Cảm giác bị Nhai Xế nâng mông nhột quá đi, tại tay gã nóng bỏng cực kỳ.

Nhai Xế ôm nhóc con quấy rối, lần đầu tiên thấy khó xử trong đời, sắc mặt ngày một thêm quái lạ.

"Sao ngươi không nói lời nào hết trơn vậy?"

Vân Nhiễm nhìn Nhai Xế bằng ánh mắt khó hiểu rồi chợt nhận ra đại yêu quái đang nhìn ra phía sau mình, cả người gã cứ như bị đóng băng.

Bé cáo vung vẩy cái đuôi, ngoảnh đầu nhìn theo tầm mắt Nhai Xế. Thế rồi cáo khiếp đảm! Tại sao trước bàn lại để những năm sáu quả cầu thủy tinh to đùng vậy chớ??

Quan trọng nhất là, bên trong mỗi quả cầu đều có hình của một con rồng!

Người vừa lên tiếng là cụ rồng ở tận biển Tây. Cụ vừa thấy cảnh tượng chỗ Nhai Xế thì kinh ngạc đến nỗi không thốt nổi thành lời.

"Bệ hạ, ngài... ngài đây là?"

"Thế này là thế nào..."

"Sao lại phát sinh chuyện thế này!"

Phút chốc, các trưởng lão Long tộc trú ngụ tại các vùng biển xa xôi đều đồng loạt nhìn chằm chằm cậu nhóc đột nhiên xuất hiện trong lòng bệ hạ.

Ban đầu liên tiếp có tiếng xì xào bàn tán truyền ra từ quả cầu thủy tinh, sau đó tiếng ồn lắng xuống như đang chờ Nhai Xế trả lời. Chẳng qua nỗi kinh hãi và nghi hoặc trong mắt các vị trưởng lão thì chẳng thể nào giấu được.

"Khụ... Xin lỗi, xuất hiện chút việc ngoài ý muốn."

Nhai Xế ôm chặt nhóc yêu tinh gây họa, ngôn ngữ trong đầu bay biến, muốn giải thích mà cũng không biết nói gì hơn.

Bất kể gã giải thích cái gì thì cũng không thể thay đổi sự thật là nhóc cáo lanh chanh vừa nhào thẳng vào lòng mình. Dĩ nhiên, Nhai Xế chẳng hề phủ nhận ôm bé cáo khá là thích.

Chẳng qua trưởng lão biển Tây bị ngắt lời ban nãy vốn muốn giới thiệu cô cháu gái đang thì xuân sắc của mình cho gã, vậy nên cụ rất chi là lúng túng trước tình huống hôm nay.

"Chuyện này... đúng là chẳng ra thể thống gì!!"

Trưởng lão biển Tây là vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhất hiện giờ, cụ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà không khỏi nhức đầu.

Cụ thuộc hàng cha chú chứng kiến từng bước trưởng thành của Nhai Xế, từ khi gã còn nhỏ cho đến khi gã trở thành Long vương được gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất xưa giờ.

Giờ thì thằng bé đã lú đầu bởi sắc đẹp!

Chỉ có lú đầu mới để cho một nhóc yêu tinh vừa không rõ xuất thân vừa ăn mặc bất chính nhảy bổ vào lòng giữa một hội nghị nghiêm túc, đã thế còn ôm mãi không buông.

Trưởng lão biển Tây có tư tưởng bảo thủ chỉ cảm thấy trái tim bứt rứt, cảm thấy không vui thay cho cô cháu gái nhỏ chưa kết hôn của mình.

"Các vị trưởng lão, đúng lúc đã bàn xong các sự vụ rồi, hôm nay đến đây đã, tài liệu tiếp theo ta sẽ phái người đưa đến cung các vị, quả thực xin lỗi về chuyện vừa rồi."

Nhai Xế bình thản tuyên bố kết thúc cuộc họp, giọng điệu uy nghiêm như thường, các quả cầu thủy tinh đều bị dập tắt sau đó cùng với lời chưa nói hết của trưởng lão biển tây.

Lúc này, Vân Nhiễm nằm trong lồng ngực Nhai Xế cũng ngơ ngác nhận ra hình như mình vừa gây đại họa.

Biết vậy... biết vậy trước khi chạy vào đã nhìn tình hình cái đã... Ai biết bên trong quả cầu thủy tinh còn có người khác chứ.

"Này... có phải ta gây phiền toái cho ngươi rồi không?" Vân Nhiễm thỏ thẻ hỏi.

Tiểu yêu tinh ngồi quỳ trong lòng Nhai Xế thấy sợ lắm, mà còn mắc cỡ cơ.

"Chà..."

Nhai Xế thở dài, kéo kéo cổ áo, lạnh nhạt liếc nhìn hầu nữ đã sớm quỳ xuống tạ tội dưới sàn.

Hầu nữ cũng đã thấy không ổn từ lúc bé cáo hấp tấp chạy vào, nhất là khi trông bệ hạ không có vẻ gì là đã biết trước.

Hầu nữ rợn sống lưng, quỳ sụp xuống, hoàn toàn không dám tưởng tượng hành vi tự ý dẫn người khác vào thư phòng của bệ hạ sẽ dẫn đến hình phạt gì. Nàng không ngờ cậu thiếu niên vô tư lại xông thẳng vào phòng bệ hạ luôn như thế...

"Lui xuống trước đi, chuyện hôm nay khắc có hình phạt."

"Vâng..."

Hầu nữ tái mặt lui xuống, lúc đóng cửa hồn đã lìa đi.

"Chị ấy sẽ bị phạt ư?"

"Ta... ta chịu thay được không, là ta bảo chị ấy dẫn ta đến, ngươi muốn phạt thì phạt ta là được."

Bé cáo luống cuống van nài, nhất thời đã vứt bỏ cả tính tình kiêu ngạo ngày xưa.

Nhai Xế nhìn cánh cửa khép chặt, gian phòng rộng rãi chỉ còn chính mình và bé cáo thì không kiêng dè gì nữa.

"Em thấy nàng có nên bị phạt không?"

Đại yêu nhẹ nhàng ôm tiểu yêu tinh mềm mại và dùng một tay chỉnh lại cổ áo đã tuột xuống vai của Vân Nhiễm.

"Hưm, dù sao cũng là lỗi của ta mà, là tại ta đến tìm ngươi..."

Vân Nhiễm nhìn bả vai mình một cái rồi lại sợ hãi van nài Nhai Xế.

"Tự mình dẫn người ngoài tiến vào thư phòng của ta là tội chết. Nếu hôm nay không phải em mà là kẻ khác đến thì em nghĩ xem hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào?"

Thái độ hờ hững của Nhai Xế khiến Vân Nhiễm còn luống cuống hơn.

Bé cáo sợ thái độ giải quyết công việc của Nhai Xế lắm, bàn tay vịn vai gã mềm ra.

Đúng lúc Vân Nhiễm mở to hai mắt, Nhai Xế đột nhiên cúi đầu cắn môi bé cáo, thưởng thức bờ môi đỏ mọng của thiếu niên theo đúng kiểu cướp giật.

"Hức... ưm ha, không ~"

Do mấy lần hôn môi đều do Nhai Xế dẫn dắt nên đến giờ Vân Nhiễm vẫn chưa học được cách lấy hơi. Mới bị đại yêu ôm hôn một hồi mà eo cậu đã nhũn nhão, đôi tai ôm eo Nhai Xế cũng run rẩy.

"Hức... Khụ khụ khụ, đừng... đừng hôn, lạ quá..."

Bé cáo thẹn đỏ mặt, thấy một sợi chỉ bạc mập mờ vừa bị kéo ra giữa mép mình và Nhai Xế.

"A... ngươi làm gì đó, đừng mà."

Thừa dịp bé cáo mắc cỡ, Nhai Xế đỡ bờ eo thon của tiểu yêu tinh và đẩy đối phương xuống chiếc bàn làm việc rộng lớn.

Hai chân Vân Nhiễm bị kéo rộng, bày ra tư thế chữ M, hai tay vẫn treo trên cổ Nhai Xế.

"Không phải em muốn xin ta cho người khác đấy sao?"

Long vương vuốt ve dọc theo bờ eo thon của cậu nhóc, ngón tay trượt vào giữa kẽ mông nhạy cảm rồi xoa xoa kéo kéo, kích thích cho Vân Nhiễm thở dốc liên hồi.

"Ưm hức ~ ha, đừng! Đúng vậy, nhưng mà..."

Vân Nhiễm kẹp chặt hai chân, muốn rút ngón tay của người đàn ông, nhưng cứ bị Nhai Xế bám rễ dưới háng nên không thể thoát khỏi cử chỉ vuốt ve dâm loạn ấy. Áo cậu xốc xếch, cái mông trắng hếu giãy giụa trông giống đòi yêu hơn là kháng cự.

"Em thể hiện tốt thì ta tha cho hầu nữ một mạng, thấy sao?"

"Hưm... ai nha! Kỳ... kỳ quá..."

Ngón tay đối phương bất chợt dò vào cửa hậu, Vân Nhiễm run lẩy bẩy, vừa gật đầu lia lịa vừa rướn cặp mắt mờ hơi nước nhìn Nhìn Xế. Đôi mắt sóng sánh của nhóc yêu tinh đẹp thật, mỗi tội trông nhóc ta chẳng khác nào một bé cáo con bị ức hiếp dữ dội nên mới tủi hờn nhìn mình không dời mắt.

Nhai Xế cười khẽ, trong khi tay tiếp tục luồn sâu hơn vào trong vách thịt mềm, chôn ba ngón tay rồi mới miễn cưỡng dừng lại.

"Nói thử xem, chạy đến tìm ta là muốn làm gì đây nhỉ?"

Vân Nhiễm run rẩy thít chặt cánh mông, cảm giác lỗ mông bị ngón tay thụt ra thụt vào làm cáo ngượng chín mặt, lấy đâu ra tâm trí để mà suy nghĩ.

"Hu hu... ta... ta nhớ ngươi... ta muốn ngươi ở cạnh ta, ở một mình sợ..."

Bé cáo nức nở trốn vào lòng Nhai Xế, nước mắt rơi lộp bộp xuống cổ gã ta.

Không chỉ sợ tiếng sấm, cáo còn hoảng hốt và cô đơn khi một mình chứng kiến Trứng Trứng chào đời.

May sao chiếc vảy không có vấn đề gì, may sao vỏ trứng bị nứt là do Trứng Trứng sắp chào đời, may sao Trứng Trứng ngoan ngoãn thông minh, có thể tự chăm sóc bản thân...

Người làm cha như mình chẳng làm được gì cả, sữa cũng không có để cho Trứng Trứng uống, đã vậy còn phải trông nom Trứng Trứng một mình và một mình tránh bão trong căn phòng u tối!

Cảm xúc dao động dữ dội, bé cáo càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lăn dài từng giọt như bị mới bị mở vòi.

Ban đầu Nhai Xế định thừa cơ dạy dỗ nhóc con coi trời bằng vung một trận nên thân, ai ngờ nghe xong câu trả lời bất ngờ ấy, trái tim gã lại đập lỡ một nhịp.

Bé yêu tinh khóc ngày một thêm dữ dội, trái tim mình cũng đập gấp bất thường, cảm giác đau lòng vô thức lan tràn khoang ngực.

"Tiểu yêu tinh nhà em..."

Nhai Xế than thở, đoạn chặt ôm cáo vào lòng và dịu dàng hôn lên cổ, lên tai Vân Nhiễm.

"Hức... Đừng, ngươi quá đáng lắm..."

Vân Nhiễm nghẹn ngào né tránh những chiếc hôn nóng bỏng mà mềm mại của người đàn ông nhưng lại bị gã nâng cằm, thành ra cậu chỉ đành đáp lại nụ hôn triền miên của gã.

Thậm chí đại yêu còn hôn dọc theo hàng nước mắt chảy dài, lau sạch mỗi giọt nước mắt, rồi lại tiếp tục cắn bờ môi mềm và ngọt của cáo con, vừa cắn vừa ve vuốt.

Vân Nhiễm đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng ấy, thậm chí nước mắt rơi dữ dội hơn.

"Đừng khóc được không?"

"Là ta sai rồi."

Giọng nói trầm ấm gõ lên trái tim Vân Nhiễm khiến đôi gò má cáo ửng hồng.

"Hức... Ngươi... ngươi sai ở đâu ngươi nói đi..."

Vân Nhiễm vùi mặt lên vai Nhai Xế, nghẹn ngào truy hỏi người đàn ông trong khi bả vai vẫn không ngừng run rẩy.

"Ta không nên để em lại một mình trong căn phòng ấy."

"Sau này đi đâu cũng sẽ để em theo cùng, được không?"

Tình tự nóng bỏng không ngừng rủ rỉ trên bờ môi mỏng của người đàn ông làm Vân Nhiễm thấy mình như sắp chết chìm. Nhai Xế ôm bé yêu tinh khóc nức nở vào lòng, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

Bé cáo xấu hổ siết chặt vạt áo đối phương, khóc ướt cả ngực áo Nhai Xế.

"Em biết sau khi em xuất hiện, các trưởng lão sẽ nghĩ thế nào không?"

Nhai Xế chuyển chủ đề, muốn tiểu yêu tinh làm bằng nước mau ngừng nhả ngọc.

Quả nhiên Vân Nhiễm bị đánh lạc hướng, cậu nức nở ngẩng đầu nhìn Nhai Xế.

"Hức... Họ... họ sẽ nghĩ thế nào..."

Đại yêu trìu mến xoa xoa khóe mắt đỏ ửng của Vân Nhiễm rồi cúi đầu thì thầm bên tai Vân Nhiễm.

"Họ sẽ nghĩ em là người thương của ta..."

Vân Nhiễm tức thì thẹn thùng và hốt hoảng, cậu mở to cặp mắt đẫm nước, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa xinh mím chặt, dường như ngay sau đó sẽ lại òa khóc.

"Thế nên mới có thể chạy đến làm nũng với ta bất cứ lúc nào, là cái loại yêu tinh bám người nhất quyết đòi ta ôm một cái lúc ta đi họp ấy."

Nhai Xế vén tóc bé cáo qua vành tai, ánh nhìn dịu dàng như giấc mơ mà Vân Nhiễm chẳng muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro