Chương 10. Bé cáo bơ rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chia giường ngủ/ Trứng Trứng dậy rồi/ không ngọt không lấy tiền)
_____________________

Chiếc đồng hồ cổ bằng gỗ đỏ treo trên tường lắc qua, lắc lại. Tiếng lạch cạch vang lên. Bầu không khí trong tẩm điện trở nên đáng sợ dưới âm thanh đồng hồ.

Như nụ hoa bị cơn mưa to vùi dập, bé cáo bỗng thấy mất hết tâm trạng, thậm chí còn giụa khe khẽ, trượt ra khỏi vòng tay Nhai Xế, hai tay túm chặt vạt áo.

Nhai Xế cúi đầu nhìn vòng tay trống rỗng, độ ấm từ cơ thể đối phương xa dần, lửa giận trong lòng gã tắt lịm. Lần đầu tiên gã thấy áy náy vì đã lỡ lời.

Có lẽ bé yêu tinh ham chơi quá trớn nên đã trốn nhà, chạy ra ngoài chơi từ một ngọn núi sâu xa nào đấy, như vậy thì em ấy ngây thơ là chuyện bình thường, hẳn em ấy không biết hành vi của mình lẳng lơ đến đâu.

"Em đoán xem ta làm sao..."

Nhai Xế hắng giọng, muốn phá vỡ sự yên lặng hoặc muốn tìm cách dỗ dành cáo con, chẳng ngờ tiểu yêu tinh ban nãy còn bám dính lên người gã giờ đã chỉ cúi gằm mặt, không chịu nhìn mình.

Vân Nhiễm chưa hoàn hồn. Bé cáo dùng tay áo lau nốt mấy giọt tinh dịch còn dính trên mặt, cậu thấy cái vị trong miệng còn dễ chịu hơn nỗi buồn lòng ban nãy vì nó buồn đến nỗi đuôi cáo cũng đau lây.

Thôi...

Mình còn đang nuôi Trứng Trứng cơ mà.

Mình lấy được vảy rồi sẽ rời đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả.

Bé cáo ôm ngực, vô thức nhíu mày, cố gắng tự xoa dịu cảm giác xót xa.

"Không làm sao cả... Là tại ta sai, ta cho rằng người hầu phải làm những chuyện ấy."

Vân Nhiễm nhẹ nhàng phất phất đuôi, né tránh ánh mắt đối phương, giọng cậu líu ríu như thể bị ức hiếp ghê gớm lắm.

Nhai Xế hết siết lại thả nắm tay mấy lần, gã đoán nhóc yêu tinh bận lòng nhiều hơn vậy nhưng lại không biết phải làm hòa ra sao mới đúng. Gã là Long vương của mấy nghìn dặm biển cả, chưa từng gặp tình huống như vậy suốt mấy vạn năm qua.

Bình thường chỉ có thuộc hạ rụt rè báo cáo công việc cho gã, chứ nào có chuyện Nhai Xế tự vắt óc nghĩ cách giải quyết bao giờ.

Chưa kể tình hình hiện nay phức tạp hơn, vì gã cảm giác mình mới bắt nạt nhóc con vô cớ.

"Được rồi, giờ muộn rồi, ngủ trước rồi sáng mai nói tiếp."

Đại yêu thở dài rồi định kéo tiểu yêu tinh bên góc giường trở về, có chuyện gì sáng mai làm rõ.

Không ngờ gã vừa đưa tay ra, Vân Nhiễm đã cau mày lắc đuôi tránh né.

Đôi bàn chân trắng muốt trực tiếp nhảy xuống giường, giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, ngón chân cáo hơi co quắp, tay còn ôm chặt một chiếc gối mềm thêu mây chỉ vàng.

"Em tránh cái gì? Sàn nhà không lót thảm, em không thấy lạnh sao?"

Nhai Xế mới nhìn mà đã muốn nâng bàn chân cáo con lên rồi ấp trong bàn tay mình, tránh cho đôi chân xinh đẹp ấy bị lạnh cóng. Nhưng chủ nhân bàn chân chẳng thèm quan tâm, cậu cứ giẫm chân trần xuống nền trực tiếp thế đấy.

"Không... không phải người hầu không được ngủ chung với ngài ư? Ta xuống tầng tìm gian cho người hầu là được."

Vân Nhiễm bướng bỉnh quay đầu, không muốn nhìn cái tên đại yêu này nữa. Cặp mắt sáng ngời trở nên ủ rũ, đôi mi cụp xuống làm Nhai Xế không thấy rõ biểu cảm của nhóc cáo yêu.

Chiêu phản đòn của nhóc yêu tinh làm Nhai Xế nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.

Giả sử ban nãy mà hứng lên thì sự việc hoang đường còn khướt mới chỉ dừng ở mấy hành động như thế... Lại nói, người hầu bình thường lấy đâu ra tư cách ở chung phòng mình, mà việc mặc chiếc áo hoa văn rồng sẫm màu kia cũng xứng tội chết.

Nếu thật sự để cho nhóc yêu khoác áo mình rồi để chân trần, ôm gối chạy xuống tìm phòng, thì sợ đủ kiểu tin đồn sẽ bị truyền khắp vùng biển vào ngày hôm sau.

Chưa kể, chỉ bằng gương mặt đẹp đẽ khó quên của cáo con, bất kỳ ai trông thấy cậu cũng sẽ không tin cậu chỉ là người hầu phổ thông của Long vương bệ hạ.

Nhai Xế đau cả đầu, chẳng lẽ tối nay mình bị ma ám hả.

Hay thực ra cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chỉ là mơ.

Tự dưng nhảy đâu ra một con tiểu yêu tinh đến khuấy loạn buổi dạ tiệc nhàn nhã, đã vậy mình lại còn không thể nổi cáu...

"Điên rồi..."

Nhai Xế thu tay về, day day trán. Cặp sừng đen sắc đỏ oai phong như mất đi khí thế và trở nên ỉu xìu y như tâm tình của chủ nhân.

"Vậy em có nghĩ đến việc, em cứ chạy xuống thế này thì thuộc hạ của bản tôn sẽ nghĩ gì nếu họ nhìn thấy không?"

Vân Nhiễm nghe vậy cúi đầu nhìn trạng thái của mình:

Áo đen mềm mại khoác lên người, cặp bánh bao sữa độn lên cao tôn bờ eo mảnh dẻ; hễ cử động nhẹ, cảnh xuân giữa đùi sẽ lộ ra, cặp chân trần giẫm lên mặt đất, trong tay còn ôm gối từ giường đại yêu...

Đuôi cáo ngượng ngùng co lại, cáo ta mải chạy trốn khỏi đại yêu nên quên mất chuyện này.

"Em còn đang cầm gối của bản tôn, giờ em chạy xuống là định nói với tất cả mọi người rằng đêm nay em chung giường với bản tôn à?"

Nhai Xế nhìn chiếc gối Vân Nhiễm ôm chặt trong tay mấy lần, sau đó không khỏi thở dài, vén mái tóc dài lên rồi một tay chống giường ngồi dậy.

"Không phải! Còn lâu ta mới có ý đó..."

Vân Nhiễm bối rối ghê gớm lắm, còn chưa biết bác bỏ ra sao thì đã thấy đại yêu xuống giường, thế là cậu lo lắng lùi về sau mấy bước.

"Em chạy cái gì, nếu muốn ngủ với người hầu thật thì giờ ta gọi người lên sắp xếp cho em."

"Chẳng qua người hầu đều ở tầng dưới cùng trong khoang thuyền, loại mới vào như em chắc cũng không được phân phòng bốn người đâu, mà phải ở giường ghép một giường mười mấy con yêu thú ấy."

Nhai Xế lập tức tóm được nhược điểm của nhóc tiểu yêu, bắt đầu đủng đỉnh miêu tả những thứ khiến cáo ta trắng bệch mặt mày.

Trên thực tế phòng của người hầu không tệ lắm, chỉ có tầng dưới cùng của người chèo thuyền hơi thiếu thốn chút thôi, nhưng cũng không thể có nơi như xóm nghèo trên chiếc thuyền xa hoa này được.

"Thật ư... Vậy... gian giường ghép là ghép với yêu thú gì á? Ta có thể ngủ chung với các bạn cáo khác đó..."

Vân Nhiễm ôm chặt chiếc gối mềm, đầu óc bay xa theo lời lừa gạt của Nhai Xế.

"Cáo thì không có rồi, ở đây có ít yêu thú hồ tộc lắm. Hầu hết là yêu thú dưới biển như tôm cua các loại, có cả bạch tuộc nữa thì phải? Ngủ cạnh nhau ngoại trừ hơi dính nhớp ra thì cũng không có vấn đề gì."

Cáo con có bộ lông trắng muốt không dính hạt bụi nào, rõ ràng đã được cậu chủ nhân hết lòng chăm sóc. Da thịt hình người của cậu láng mịn, không tỳ vết, nhìn là biết lớn lên trong nuông chiều, thậm chí còn sinh ra bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ.

Nếu bảo cậu xuống ở mấy chỗ như gã tả thì sợ rằng cậu có thể ôm đuôi chạy vèo ngay lập tức.

"Bây giờ em thay đồ khác rồi ta gọi người dẫn em xuống nhé?"

Nhai Xế gõ ngón tay lên mép giường cứ như sốt ruột muốn ra lệnh cho kẻ hầu dắt Vân Nhiễm đi ngay.

"Hư... Ta... ta không muốn đâu! Không được!!"

Vân Nhiễm xù hết cả lông cáo, đôi tai cũng dựng đứng lên cao. Cậu vội vàng nhào tới, đè bàn tay Nhai Xế xuống, không cho phép gã gọi người.

Nhai Xế cười thầm, cầm ngược lại bàn tay cáo con và vuốt ve không nỡ thả.

Chà, sao thế gian lại có một bé con yêu kiều thế này nhỉ. Ngón tay cũng mềm mại non nớt, cứ như bóp nhẹ đã rỉ nước ngọt ra ngoài.

Nếu được, thực ra gã cũng không ngại nuôi một bé con như thế bên cạnh.

"Phòng ngươi còn thừa chăn mà, ta nằm đất là được á."

Vân Nhiễm vung vẩy cái đuôi, hơi muốn rút tay khỏi lòng bàn tay ấm áp của đại yêu quái. Nhưng cậu đang nhờ vả người ta nên không thể không cố gắng kiềm chế rồi rầu rĩ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.

Đáy lòng Nhai Xế như bị cái đuôi cáo lắc tới lắc lui gãi ngứa, gã chỉ thiếu điều bế luôn người ta lên giường, đánh cái mông xinh xẻo của cậu mấy cái hung ác cho cậu không dám yêu kiều nữa mới thôi.

Nhưng xem tình hình hiện tại, gã phải dỗ người ngủ cái đã.

Dưới sự ngầm cho phép của Nhai Xế, Vân Nhiễm ngoan ngoãn kéo chăn nệm ra khỏi ngăn tủ và trải xuống vị trí trí xa giường nhất.

Nhai Xế lẳng lặng nhìn nhóc yêu tất bật trải "giường", làm phép tăng nhiệt độ sàn nhà, tránh cho đôi chân trắng muốt của cậu bị lạnh đỏ.

Cáo con ngơ ngác giẫm giẫm lên sàn nhà, sao cứ cảm giác ấm ấm lên ta? Nhưng rồi cáo ta cũng không để ý nhiều mà chuyên tâm vùi mình vào trong tấm chăn nệm.

Tuy nhiên chui rúc một hồi, Vân Nhiễm lại không kiềm lòng nghĩ đến chuyện của buổi tối nửa năm trước. Khi ấy đại yêu quái đã tàn nhẫn ức hiếp mình trên chính tấm chăn bé nhỏ mình trải ra...

Bé cáo đột nhiên mất hết cả hứng, Nhai Xế đằng xa nhận ra điều này cũng chẳng hiểu gì, cụ cố trẻ lại làm sao nữa đấy? Cứ không vừa ý là không thèm nhìn người khác nữa luôn.

"Ta ngủ đây..."

Vân Nhiễm rúc vào tấm chăn mềm mại, đôi tai lông xù lộ ra bên ngoài run lên một cái rồi ngượng ngập nói vọng ra từ trong chăn.

Nhai Xế trên giường thấy vậy thì bật cười không ngớt.

Giờ mà có ai tiến vào thì chỉ sợ sẽ tưởng rằng mình ngược đãi cáo đấy nhỉ.

Trong tẩm điện xa hoa, chiếc giường trung tâm lớn đến nỗi thừa sức chứa năm, sáu con yêu thú. Thế mà trên sàn đất sát cửa sổ lại có một tấm nệm be bé, trên tấm nệm be bé lại có một con cáo nhỏ nằm cuộn mình trong chăn, trông như tủi thân dữ lắm vậy.

Nhai Xế cũng nằm xuống, lẳng lặng chờ ánh sáng phía chân trời.

Sợ là tối nay không ngủ được rồi.

Trong khi đó, bé cáo suy nghĩ loạn cào cào một hồi rồi ngủ gật mất tiêu luôn.

Cả đêm chạy từ vịnh đến bến cảng, còn ngơ ngơ ngác ngác chiếm được lời hứa hẹn vảy rồng, chẳng mấy chốc Vân Nhiễm đã ôm nỗi nhớ nhung Trứng Trứng chìm vào giấc ngủ.

Dĩ nhiên Vân Nhiễm đã ngủ say không hề biết rằng không bao lâu sau, đại yêu thức trắng đêm đã xuống giường, bế tiểu yêu ra khỏi chăn, đặt lên giường lớn và đắp chăn cẩn thận.

Ngồi một bên chăm chú nhìn tiểu yêu tinh say ngủ, đáy lòng đại yêu lại dấy lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt, thậm chí còn mơ hồ khiến đầu gã nhói đau.

Nhưng đại yêu lục lọi ký ức một hồi mà vẫn thấy mình chưa gặp tiểu yêu tinh nào trông như vậy suốt mấy vạn năm qua. Về lý thuyết, dung mạo của Vân Nhiễm hoàn toàn có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc dù chỉ thoáng liếc nhìn.

Bé cáo say ngủ trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, cánh mũi nhỏ nhắn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, hàng mi cong dày thi thoảng lại quét nhẹ như một cây quạt be bé.

Bàn tay sợ nóng cũng thò ra khỏi chăn và kề bên má.

Yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ ngon giấc của bé cáo hồi lâu, Nhai Xế bất đắc dĩ lắc đầu rồi xòe tay đọc thầm mấy câu khẩu quyết, ánh sáng theo đó hiện lên trong lòng bàn tay gã.

Sau khi ánh sáng biến mất, một chiếc vảy rồng đen sẫm và sang trọng đã nằm gọn trong tay đại yêu rồi được gã nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay đang nắm chặt của bé cáo.

Vân Nhiễm vô thức nắm chặt vảy rồng trong tay, sau đó tiếp tục say sưa ngủ.

Nhai Xế dịu dàng xoa lên bầu má cáo con, cáo ta tỏa ra mùi hương thanh dịu làm đại yêu mê muội. Rõ ràng mỏng manh đến nỗi hơi dùng sức chút thôi là đã vỡ òa, nhưng lại tinh xảo và yêu kiều khiến người ta không nỡ chạm vào.

Cáo con đúng là quấy thật mà.

Không biết rốt cuộc em ấy muốn vảy rồng làm gì mà dám liều mình mò đến.

Nhai Xế gập ngón tay gãi mũi Vân Nhiễm rồi đứng dậy đi sang thư phòng, chuẩn bị công việc ngày tới.

Mà Long vương bệ hạ mới rời đi lại bỏ lỡ cảnh khóa linh lực hình rồng lóe lên trên cổ cậu.

Tuy theo thời gian khóa đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể thoáng nhìn ra đường vân chỉ thuộc về rồng có thân phận cao trong Long tộc.

Vân Nhiễm nằm mê man cũng không nhận ra khóa linh lực của mình đã đến lúc được giải trừ theo định kỳ.

Trong nháy mắt, cậu trai trẻ trên giường hóa thành một cục cáo con bông mềm đang vùi đầu vào chăn nệm mà đánh giấc ngon lành. Vảy rồng một bên bị bé cáo vô thức đè dưới bàn chân cũng tỏa sáng lạnh lẽo, một luồng linh lực mạnh mẽ lặng lẽ phóng ra ngoài.

***

Đại sảnh mà đêm qua tổ chức chè chén linh đình đã được quét dọn sạch sẽ suốt một đêm.

Ghế chủ tọa dành cho Long vương nằm ở vị trí cao nhất, hai bên phía dưới xếp hai hàng ghế ngọc, cách mỗi ghế mấy bước chân đều bày biện san hô trân quý.

Hầu nữ Long tộc nín thở hầu hạ xung quanh, sắc đẹp của toàn thể các nàng tô điểm thêm vẻ mỹ miều và hoa lệ cho bầu không khí trang nghiêm trong sảnh.

Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, chúng thủ lĩnh Long tộc lũ lượt kéo đến chỗ ngồi và trò chuyện sôi nổi, âm thanh xì xào vui vẻ khiến đại sảnh náo nhiệt hơn rất nhiều.

Qua trận chiến vừa rồi, về cơ bản tộc rồng đã thâu tóm mọi thế lực biển cả, giữ thế độc quyền, không còn đối thủ. Tuy nhiên, tiếp quản một khu vực hỗn loạn rồi điều hành bến cảng ở đây sao cho công việc đạt hiệu quả cao thì không phải chuyện dễ dàng gì.

Ngoại trừ chính sự thường ngày ra, chúng rồng còn quan tâm một vấn đề riêng tư khác, đấy chính là bạn đời của Long vương bệ hạ.

Ai cũng biết rồng tính dâm, có thể nói các vị thủ lĩnh long tộc không ai không có cả vườn hoa rợp trời, một vài gã rồng lú đầu hơn tí là còn bỏ công bỏ sức sưu tầm mỹ nhân trên khắp các tộc về.

Nhưng Long vương bệ hạ lại là kẻ lạc loài.

Vì bản thân là Long vương nên suốt mấy chục nghìn năm qua Nhai Xế chỉ cố chấp theo đuổi sức mạnh cường đại, lúc nào cũng thấy đang tu luyện.

Thậm chí ngài ta còn tuyển người hầu bằng sức mạnh, nếu linh lực không đủ thì dù nghiêng thành đổ nước đến đâu cũng chỉ được phái đi rửa bát quét nhà. Còn ngài ta - một quý ngài rồng thần huyền bí và cao quý thì có khi để người khác chờ cả nghìn năm cũng chưa chắc đã ló nổi cái mặt ra.

Mà đến mặt còn cóc gặp được thì lấy đâu ra chuyện tình lãng mạn, lấy đâu ra vừa gặp đã phải lòng?

Cứ thế, phần lớn các mỹ nhân do nhóm thủ lĩnh long tộc hoặc các tộc khác cống nạp đều không chịu nổi cô đơn, cuối cùng đều được thả về hoặc bị ban cho các rồng khác.

Dù vậy, bạn đời của Long vương vẫn là đề tài được mọi người chú ý.

Ngày xưa còn có thể mượn cớ bộn bề công việc để lảng đi, nhưng bây giờ đám rồng đã ngồi vững trên cái vị trí bá chủ đại dương rồi, thế thì việc trọng đại tiếp theo phải là lập gia đình chứ còn gì nữa. Chưa kể bản thân lũ rồng mạnh quá nên đã bị tước mất khả năng sinh đẻ dễ dàng, rất ít giống cái đủ khả năng mang long thai thuận lợi.

Thậm chí phần lớn những người may mắn hoài thai đều chết vì khó sinh, do đó Long tộc cực kỳ coi trọng thế hệ sau song họ lại chẳng biết phải làm sao cả. Suy cho cùng, một tộc mạnh như rồng mà con đàn cháu đống thì chắc họ đã thống trị cả thế giới từ lâu luôn rồi.

Nhai Xế mặc đồ đen ánh đỏ, thêu hoa văn rồng, xuất hiện ở long tọa. Mái tóc dài đen nhánh được mũ quan vàng ròng cố định trên đỉnh đầu, cặp sừng rồng trước trán tăng thêm khí thế phi phàm cho gã. Linh lực tích lũy mấy chục nghìn năm hòa lẫn với cái uy của rồng lập tức khiến toàn đại sảnh chìm vào tĩnh lặng, mọi người đồng loạt hành lễ với Long vương.

Nhai Xế khoát tay tỏ ý miễn lễ, rồi ngồi trên long tọa, nhận sớ tâu mà người hầu dâng đến.

Cùng thời gian, bên trong tẩm điện, bé cáo vừa mới dậy trên giường.

"Hưm..."

Vân Nhiễm thò móng măng cụt ra dụi mắt, sau đó mới mơ màng nhận ra hình như mình không nằm dưới ổ nhỏ trên mặt đất nữa rồi.

!!!

Bé cáo chui tót ra khỏi chăn, phát hiện mình đã được bế lên giường lớn chính giữa tẩm điện tự bao giờ. Bốn phía là mành che tầng tầng lớp lớp, ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua màn trướng rồi đậu lên chiếc áo ngủ bằng gấm mềm mại của cáo ta.

"Shhh...! Đau quá đi, cái gì chọc mình thế."

Vân Nhiễm ngớ người, cúi đầu mới thấy dưới chân mình có một chiếc vảy nằm ngoan ngoãn, và chính chính nó vừa mới chọc một cú vào mình. Bé cáo lập tức mở to hai mắt, mừng rỡ hít hít hồi lâu, thậm chí còn lè lưỡi liếm liền mấy cái.

"Thật sự là vảy rồng này..."

Cái đuôi mềm mềm vỗ phành phạch như ngạc nhiên dữ lắm vậy.

Chẳng lẽ là hôm qua đại yêu ngủ bị rớt vảy ư?

Thì ra rồng cũng bị rụng vảy!

Vân Nhiễm cào cào đất, tâm trạng phấn khởi vô cùng.

"Đúng rồi, phải mau thả Trứng Trứng ra nữa!"

Vân Nhiễm nhìn dáo dác khắp xung quanh. Nhai Xế không có mặt. Cậu nhào ra cửa ra thì phát hiện cửa cũng bị đóng kín mít, không ra không vào được.

Úi chà, thế là càng tiện cho Trứng Trứng ăn rồi.

Bé cáo háo hức gọi Trứng Trứng nhà mình ra khỏi không gian, chớp mắt, một quả trứng vàng kim với kích cỡ không hề nhỏ bé rơi tõm xuống đất rồi thân mật cọ bé cáo mãi không thôi.

Ban đầu Vân Nhiễm định gửi nhờ yêu tinh sứa trông Trứng Trứng giúp mình, yêu tinh sứa cưng Trứng Trứng lắm nên nhận lời đầy vui vẻ. Chẳng ngờ cuối cùng nhóc trứng vàng lại nhất quyết không chịu.

Trứng vàng ngoan ngoãn chơi với yêu tinh sứa một ngày thì phát hiện cha cáo nhà nó sắp rời đi, nó liền bám dính lấy Vân Nhiễm, trời có sụp cũng không buông tay cậu.

Vân Nhiễm thương nó, một cáo một trứng cứ thế nước mắt lưng tròng.

Mềm lòng, yêu tinh sứa đành làm phép cho không gian của bé cáo có thể chứa được sinh vật trong thời gian ngắn. Như vậy Nhóc Trứng Vàng có thể trốn tạm trong không gian mà không lo bị bắt.

"Đừng cọ nào, đói bụng chưa?"

"Gà trống" Vân Nhiễm bị Trứng Trứng cọ rối cả lông, cáo ta bèn dùng đệm thịt mềm mại chạm lên mình Trứng Trứng và ân cần hỏi.

Trứng Trứng nhấp nháy hai cái một cách rất tủi thân. Theo ngôn ngữ giao tiếp giữa cáo và trứng thì biểu hiện ấy tương đương với gật đầu.

Vân Nhiễm xót chết đi được, vội vàng tha vảy đến bên cạnh Trứng Trứng.

"Nào, mau thử ăn xem, linh lực bên trong nhiều lắm đó..."

Đến cả bé cáo cũng dễ dàng phát hiện nguồn linh lực dồi dào ẩn chứa bên trong miếng vảy rồng, sức mạnh cỡ này khác một trời một vực với số linh lực ít ỏi mình truyền cho Trứng Trứng.

Mà khoảnh khắc Trứng Trứng nhìn thấy mảnh vảy rồng, hoa văn hình mây mờ ảo trên mình nó đột ngột sáng bừng, dường như đã sinh động hẳn lên, thậm chí còn thoáng xuất hiện hình rồng quanh quẩn.

Khí thế của Nhai Xế bên trong tấm vảy cũng như được đánh thức, một luồng khí màu vàng nhạt theo đó hình thành và kết nối với Trứng Trứng, những tia linh lực màu đen ánh đỏ chuyển động cuồn cuộn bên trong luồng khí nọ.

Kế tiếp, một loại long uy gần như tương đồng với hơi thở trên người Nhai Xế lúc sáng sớm ngập tràn tẩm điện, có điều sức uy hiếp và khí thế của nó non nớt hơn của Nhai Xế rất nhiều.

Vân Nhiễm ngẩn người, sự biến đổi hoa lệ trên mình Trứng Trứng làm cậu phải chấn động.

Nếu đêm qua Nhai Xế không bày kết giới thì chỉ sợ rằng ngay giây phút này đây, toàn bộ rồng ở đại sảnh dưới tầng đều sẽ cảm nhận được Long vương kế nhiệm đã ra đời...


Chuyện bên lề:

Ngoài cửa sổ trời rạng ánh bình minh. Giọt sương sớm mát lành ghé lên bệ cửa sổ rồi lẳng lặng lăn xuống. Đúng giờ đã định, người đến nhắc nhở lịch trình hôm nay với Long vương bệ hạ.

"Hưm..."

Lúc bị đánh thức, bé cáo vẫn đang vùi đầu vào lồng ngực Nhai Xế, cánh tay mảnh khảnh bấu chặt ngực đại yêu. Đôi tai cáo bù xù chọc lên người Nhai Xế, làm gã nhột nguyên ngày.

Gã ôm bé con trong lòng với vẻ bất đắc dĩ, đoạn dùng ánh mắt ra hiệu cho người hầu đặt y phục xuống rồi lui đi.

Tối qua nhóc con khóc lóc kêu không muốn làm tình, cuối cùng còn quyết đoán biến thành con cáo, chui tọt vào chăn. Ai ngờ đến sáng cậu lại biến thành người và ngủ kiểu gì mà trông rất chi là mất mặt.

"Tỉnh chưa?"

Giọng nói lúc ngái ngủ của đại yêu hơi khàn, làm buồn buồn đôi tai bé cáo.

"Chưa... Ưm, không cho nói chuyện..."

Vân Nhiễm nhắm tịt hai mắt, còn cáu kỉnh cụp tai, thế mà tay cậu vẫn túm đại yêu chặt cứng.

"Em không buông tay thì sao ta dậy được."

Nhai Xế cầm bàn tay mềm mại của bé cáo, dịu giọng dỗ cậu thả tay ra, bằng không gã sẽ lại muộn giờ đến hội nghị Long tộc hôm nay mất.

"Không được... Không cho đi, đi rồi trên giường lạnh chết."

Vân Nhiễm ham ngủ bám dính lấy Nhai Xế, cậu dán lên ngực đại yêu như đang ôm một chiếc lò sưởi ấm áp cỡ khổng lồ vậy. Cái đuôi bù xù của cũng thuận theo ý muốn của chủ nhân, quấn lên chân Nhai Xế.

Nhai Xế lại sắp bị khều ra lửa, nhưng sáng nay gã bận thật, không có thời gian dạy dỗ nhóc con tử tế được rồi.

Thế là đại yêu bèn híp mắt, nhấc cằm nhóc yêu tinh rồi dứt khoát gặm bờ môi đỏ mọng của nhóc ấy, mặc kệ tiếng thở dốc phản đối của cậu.

"Ưm... ư hức, ư, ngươi..."

Tiếng nước dính dớp truyền ra giữa răng môi hai người. Bầu không khí mờ ám và mê li dập dềnh bên trong màn trướng. Đám người hầu đứng đợi một góc không thể không cúi thấp đầu, lùi tít về sau, mặt mày ai nấy đều đỏ ửng.

"Tỉnh chưa?"

Đến tận khi hai mắt bé cáo ầng ậc nước thì Nhai Xế mới buông tay. Gã mỉm cười, vừa xoa gò má nhóc con vừa giục cậu chóng chóng dậy, không được quấn lấy mình thêm nữa.

Bấy giờ Vân Nhiễm cũng tỉnh táo hơn rồi. Vừa ấm ức vừa xấu hổ, cậu mới cắn cho Nhai Xế một nhát, cắn xong còn vô thức liếm thêm mấy cái nữa.

"Tại ngươi tất á... Hức, tại ngươi mà tối qua ta có ngủ được đâu."

Nhai Xế buông tiểu hồ ly đã bị hôn đến độ hai mắt ngấn lệ mơ màng, thấp giọng cười xoa xao gò má nhóc con, thúc giục Vân Nhiễm mau dậy không được quấn lấy mình nữa.

Đến giờ eo vẫn xót dữ luôn này, đã thế buổi sáng còn không ngủ nướng với cáo, đúng là một tên đại yêu quái vô trách nhiệm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro