Chương 1*. Cáo trắng nhỏ hóa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý đc tags bên ngoài đ tránh mìn nha.
___________________

Sáng sớm tinh mơ.

Sâu bên trong vùng núi tiên thưa thớt dân cư và giăng kín sương mù, những hạt sương trong suốt rung rinh trên từng chiếc lá cây xanh. Thi thoảng, chúng ánh lên sắc màu rực rỡ bởi nhận được nắng vàng.

Một thảm cỏ sum suê trải dài xung quanh hồ nước. Dưới hồ, mấy con cá thi thoảng lại giật mình, quẫy đuôi, làm khuấy động làn nước mát và khiến quầng nước nở rộ nhiều tầng, tăng thêm vẻ diệu kỳ cho bầu không khí nơi đây.

"Vân Nhiễm! Cháu ngoan ngoãn ở lại thôn cho ta! Yếu ớt từ bé như cháu nhỡ ra ngoài bị bắt mất thì làm sao mà trốn được?!"

Tiếng quát dồn dập và dữ dằn từ xa vọng tới, phá vỡ không gian yên ả.

Ngay sau đó, một bóng hồ ly với bộ lông đỏ rực nhảy phắt ra từ rừng, miệng tha một quả cầu bông nhỏ xù đang mưu tính chuồn vào lùm cây.

Ông cáo già màu đỏ gặm cái gáy của bé cáo trắng con một cách không hề nể nang, rồi kéo nó hẳn ra ngoài lùm cây rồi mới chịu nhả miệng. Cáo con ngã chổng vó lên trời, bộ lông run lên bần bật, trông đến là ngây thơ.

"Ui... trưởng lão! Không được đâu, cháu nhất định phải ra ngoài kiếm thuốc, bằng không nhỡ cả đời đều không thể hóa hình hoàn toàn thì phải làm sao đây!"

Bé cáo trắng đứng dậy trong ấm ức, đoạn nó mở cặp mắt tròn vo và đẫm nước nhìn bậc trưởng bối nức tiếng uy nghiêm trong tộc, cái đuôi bung xù của nó cụp lại một cách có xíu không cam lòng.

Trưởng lão tộc Tiên hồ nhìn bé cáo với vẻ bất đắc dĩ, rất muốn rèn nắn nó nên người.

"Cháu lại còn dám lườm ta! Cháu không tự nhìn lại mình xem kìa, lớn thế này rồi mà vẫn không biết nghĩ!"

Lần này bé cáo trắng mềm như cục kẹo bông gòn chỉ giơ chân lên gãi gãi tai rồi cãi lí nhí.

"Nhưng mà chỉ cần cháu tìm được thuốc và tu luyện thành công, là tộc mình sẽ không bị ức hiếp, bị đẩy vào sâu trong núi nữa."

Chuyện này phải kể từ mấy trăm năm trước, một vị tiền bối gặp cơ duyên, có được pháp thuật, từ linh hồ bình thường trở thành tiên hồ có khả năng kết nối với linh khí đất trời.

Vị tiền bối dốc lòng tu tiên, mong muốn dẫn dắt tộc linh hồ nhanh chóng phát triển. Sau đó, suốt một khoảng thời gian rất dài, nhánh huyết mạch của ngài đã được đổi tên thành tộc Tiên hồ hiện nay. Người của tộc Tiên hồ phát triển như cá gặp nước tại Yêu giới nhờ có dung nhan tuyệt đẹp và linh lực cao siêu.

Tiếc rằng tiệc vui chóng tàn. Như thể là vật cực tất phản, không biết bắt đầu từ bao giờ, số lượng con non có thể kết nối được linh khí trong tộc ngày càng thưa thớt.

Đến ngày hôm nay, dòng chính tộc họ chỉ còn mình Vân Nhiễm.

Sự ra đời của Vẫn Nhiễm có thể nói là được cả tộc chú ý. Mọi người gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào bé thú ấy. Tuy nhiên, đến khi Vân Nhiễn dần dần lớn lên, bọn họ mới thất vọng nhận ra, bé thú này dính quá nhiều gen lặn.

Bất luận Vân Nhiễn hấp thu linh khí đất trời nhiều đến đâu thì cũng không thể hóa hình người chứ nói gì đến tu luyện.

"Nhưng mà... nhưng mà giờ cháu lớn rồi! Ông phải đồng ý cho cháu ra ngoài mới đúng chứ trưởng lão, các bạn cáo khác đều được đi mà sao có mỗi mình cháu là không được thế?"

Vân Nhiễm vừa rầu rĩ hỏi vừa bất an đào đào mặt đất, còn bứt ra được tận mấy cọng cỏ con con.

"Cái thằng ngỗ nghịch nhà cháu! Chỉ giỏi suy diễn, không phải vì tốt cho cháu thì lão phu đi ngăn cháu làm gì!"

Trưởng lão hồ tộc ngập ngừng nhìn bé cáo trắng, cuối cùng vẫn không thể nói ra sự thật trước một bé cáo chỉ vừa mới trưởng thành.

Vân Nhiễm này ấy à, tuy đúng là một đứa bé đáng thương có khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng sau khi hóa hình được một nửa lại trở thành một mỹ nhân hiếm thấy.

Bé cáo trắng không sở hữu khí chất lẳng lơ và yêu kiều của các mỹ nhân bình thường trong tộc, trái lại, nhờ khuôn mặt phớt màu non nớt mà cậu trông ngây thơ và thuần khiết cực kỳ, ấy là còn chưa bàn tới vóc dáng thiếu niên khó đoán ra là nam hay nữ đó.

Nếu bị mấy kẻ gian ác ngoài tộc phát hiện ra thì sẽ không thể lường trước!

Trầm ngâm hồi lâu, trưởng lão hồ tộc lại đâm lòng sầu muộn.

"Lại là câu đấy, cháu nghe mòn cả tai rồi. Trưởng lão ~ ông cho cháu đi lần này thôi mà, cháu ra ngoài mấy tháng thôi á, cháu thề!"

Vân Nhiễm cứ léo nha léo nhéo một cách vô cùng ương bướng. Cái giọng điệu thiếu niên làm nũng của cậu khiến cho ông cáo già cũng chẳng nỡ nặng lời.

"Ta bảo cháu nghe, dạo này có một con rồng ma quỷ sinh ra từ thuở xưa lắc! Gã này không chỉ thích ăn..."

"Không chỉ thích ăn loại tiểu yêu như chúng ta mà còn cực thích hành hạ chúng ta, là một gã ma đầu vô cùng đáng sợ! Nói thế cháu cũng nói được luôn đó."

Chẳng chờ cho ông cáo già nói hết, Vân Nhiễm đã đủng đỉnh tiếp lời. Trong lúc nói chuyện, cậu còn len lén vẽ trận pháp dịch chuyển theo những đường móng vuốt cào trên mặt đất.

"Trưởng lão, lần này cháu phải đi thật đó. Mấy tháng nữa cháu sẽ mang quà biếu về nhà thăm ông nha!"

Và rồi, cùng với ánh sáng xanh mờ ảo lóe lên, nhóc cáo tròn vo bất thình lình biến mất ngay trước mặt trưởng lão.

Há hốc mồm, trưởng lão hồ tộc toan xông vào trận dịch chuyển nhưng lại chỉ chộp kịp một luồng không khí. Bé cáo vốn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời đã hoàn toàn mất tăm mất tích.

.

Vài dặm bên ngoài, tại một nơi nào đó bên cạnh con suối nhỏ, một trận pháp dịch chuyển đột ngột lóe lên, một quả cầu bông trắng bóc và tròn vo rớt ra từ bên trong rồi lăn ùng ục trên mặt đất chừng mấy vòng, đến tận khi đụng phải vật thể lạ gồ ra bên cạnh mặt nước mới chịu ngưng.

"Đau quá đi thôi... đây là cái gì thế nhỉ, cái gì mà đen trụi thùi lụi, lại còn có cả mùi máu nữa!"

Vân Nhiễm vừa xuýt xoa kêu đau vừa bò dậy, đoạn hấp háy cái mũi ngửi vật thể lạ trước mắt.

Khoảng cách quá gần khiến bé cáo nhìn không rõ, nó bèn chạy ngược về sau, nhảy lên một tảng đá, rồi xoay người thì mới thấy rõ mình vừa va phải thứ gì.

Thì ra là một người đàn ông kỳ cà kỳ cục?

Người đàn ông hôn mê mặc đồ đen, dù nửa thân gã đều ngâm dưới nước nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra thứ vải vóc xa hoa, thêu hoa văn vàng sậm như ẩn như hiện.

Đã thế lại còn đeo mặt nạ quái đản nữa!

Ầy, thật là gàn dở, ghét nhất cái kiểu người cố làm ra vẻ thần bí này!

Vân Nhiễm nhảy đến gần, và rồi, không hề cân nhắc rủi ro trong hành động ấy, cậu dùng miệng hất chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông qua một bên.

"Ừa, trông đẹp ghê á... Nếu để trưởng lão thấy được thì có khi cũng sẽ gật gù ấy chứ!"

Ở tộc tiên hồ, bất luận là nam hay nữ thì đều sở hữu vẻ vẻ ngoài mỹ miều, thành thử ra họ cũng bẩm sinh có hơi đam mê cái cái đẹp hơn người thường một chút.

Đặc biệt là Vân Nhiễm, bản thân cậu không có ngoại hình rắn rỏi, thậm chí ngày xưa còn chuyên bị người ta nhầm thành cô bé, thế nên trong tiềm thức cậu vẫn luôn rất hâm mộ loại hình góc cạnh sắc sảo như người đàn ông trước mắt.

Vân Nhiễm chăm chú nhìn một lượt khắp người người đàn ông rồi tung tăng nhảy nhót một cách rất chi là mê mẩn, thậm chí còn lớn mật thò cái chân lên sờ mũi với môi của gã nữa.

Không biết mở mắt ra xong sẽ trông ra sao nhỉ, có khi nào còn đẹp hơn không?

Nghĩ đoạn Vân Nhiễm mới chợt nhận ra, người đàn ông trước mắt đang bị thương, có lẽ mình phải cứu gã ta cái đã!

"Dù sao xung quanh cũng chả có ai, hóa hình chắc không vấn đề gì."

Vân Nhiễm quan sát xung quanh, chắc mẩm mình đang ở chốn hoang vu không người rồi mới đọc thầm câu thần chú. Thế là loáng cái cậu đã biến thành một chàng thiếu niên yêu kiều giữa làn khói trắng.

Cậu quỳ ngồi trên thảm cỏ với vẻ hơi thiếu tự nhiên, bộ đồ vải thô giản dị trên mình không mảy may ảnh hưởng tới khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu.

Ánh mắt cậu trong veo và ngọt ngào như mắt thú non, nhìn ngắm không thôi đã thấy vui vẻ trước sự tinh thuần của nó. Hàng mi dài và rậm khẽ rung lên như cánh bướm, để lại bóng mờ trên cặp con ngươi.

Nước da cậu vừa mềm vừa trắng, thậm chí còn nhạy cảm đến mức mới quỳ trên cỏ có mấy giây thôi mà đầu gối đã đỏ ửng lên rồi, da dẻ cũng hằn đầy vệt đỏ từ hoa từ lá.

Tuy nhiên thứ làm người ta chú ý nhất vẫn là cặp tai cáo trên đầu và cái đuôi bông xù, nom cứ như thể một đám mây bồng bềnh trắng bóc mọc ra phía sau cánh mông căng mẩy của cậu thiếu niên.

Hơn thế, sự xuất hiện của cái đuôi ních cho cặp mông tròn của cậu trông càng thêm béo mập, khiến bất cứ ai liếc qua cũng phải nuốt nước miếng. Chỉ sợ kẻ nào cũng sẽ không kiềm được mong muốn vén cái đuôi lên để điều tra kỹ lưỡng cảnh tượng ẩn sâu giữa hai cánh mông, rồi thưởng thức tiếng kêu rên sợ hãi của thiếu niên dưới thân mình.

Mỗi tội Vân Nhiễm ngây thơ nào từng ý thức được nét mê hoặc của mình. Tất cả là do thường ngày, ngoại trừ hay thầm cãi trưởng lão ra thì bé cáo trắng hướng nội chẳng bằng lòng gặp ai hết ~

"Hừm, đúng là chả quen tí nào hết á."

Vân Nhiễm chống hai tay xuống đất và loạng choạng đứng lên, cố gắng làm quen với cảm giác hóa người.

Thuở nhỏ, từ khi phát hiện mình không thể biến thành người hoàn chỉnh được, Vân Nhiễm rất hiếm hóa thân trong tộc, cậu sợ bị bạn bè cùng lứa thấy sẽ cười chê.

Nhưng mà giờ ra ngoài rồi, biến hình thế nào cũng được tất!

Tự do muôn năm!

Phấn khích chạy tới bên dòng suối, Vân Nhiễm kéo người đàn ông.

Cổ tay trắng muốt đã nổi gân xanh vì dùng sức rồi mà vẫn không thể khiến cơ thể người đàn ông xê dịch một tí nào cả, đã vậy còn làm bờ môi đỏ mọng của Vân Nhiễm hé mở, thở hổn hà hổn hển.

Vì thiếu hụt kiến thức về loài người, Vân Nhiễm không hề đâm nghi tại sao người đàn ông bình thường lại có thể nặng đến thế.

Phải biết mặc dù chỉ là hồ ly, nhưng với tư cách một con hồ ly biết tu tiên, nếu dốc toàn lực thì rõ ràng còn có thể làm xê dịch một quả đồi luôn ấy chứ.

"Nặng quá! Xem ra còn phải dùng một tí linh lực nữa, trước tiên cần tìm cái hang nào đó chui vào mới được..."

Dùng linh lực xong Vân Nhiễm mới miễn cưỡng kéo được tên to con ra khỏi nước, sau đó bé cáo định bụng cứ để người đàn ông thần bí tại đây để bắt đầu hành trình tìm thuốc của mình~

"Tuy nhiên nơi này lạ quá đi thôi, chẳng có con thú dữ nào. Thế mà ttrưởng lão bảo bên ngoài nguy hiểm tột cùng, có khi lại là lừa mình á."

Vân Nhiễm nhìn ngó dáo dác, cố thám thính tình hình tứ phương, rồi lại thất vọng phát hiện ra nơi này chẳng có bất kỳ con thú dữ khổng lồ nào, huống chi là gì mà ma thú biến dị.

Chẳng bao lâu sau, không gian yên tĩnh đã làm bé hồ ly ngủ gật ngủ gà.

Tuy nhiên nếu bé hồ ly có thể nhìn xa thêm một tí nữa thôi, dám chắc cậu sẽ lập tức nhận ra có một hiện tượng rất chi là kỳ lạ.

Bất kể là ở phương hướng nào, hễ ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí là ma thú vùng xa đều sẽ bị uy áp khổng lồ trấn áp cho run lẩy lẩy bẩy, để rồi sau tiếng gầm nhẹ, chúng sẽ xoay đầu chạy thẳng vào núi.

Với cái đuôi không ngừng phe phẩy - thỉnh thoảng còn hồn nhiên phất qua gò má của người đàn ông, bé cáo một lòng một dạ đi tìm hang động.


Chuyn bên l:

Nhai Xế cũng không hiểu tại sao mình lại có kiên nhẫn một cách khác lạ như thế.

Ngày xưa mà gặp phải cái loại tiểu yêu tinh yếu ớt vô dụng này, sợ rằng còn chẳng cần mình động tay, thuộc hạ đã trực tiếp giết chết bọn họ rồi ném qua một bên luôn.

Nhưng mà, nhóc con trước mắt hình như hơi khác biệt.

Chỉ riêng cái đuôi thôi đã đẹp đến độ khiến người ta không đành lòng làm hại cậu.

Nhai Xế túm cái đuôi to phe phẩy của tiểu yêu tinh một cách rất chi là thích thú, vuốt xuôi thẳng xuống chóp đuôi, để rồi y như rằng, gã thấy tiểu yêu tinh tức thì mềm nhũn, thở dốc, và ngã vào lồng ngực hắn.

Giống như hoa tơ hồng bị rút hết sức lực, chỉ còn biết bò lên khuỷu tay mình và để lộ toàn bộ điểm yếu trên cơ thể mà chẳng hề cảnh giác.

Nhai Xế đã quen đối xử với mọi người bằng sức mạnh, gió tanh mưa máu cứ phải nói là cuồn cuộn quanh người gã, lâu lắm rồi gãkhông gặp nhóc con nào ngây thơ và yếu ớt đến thế.

Mà hình như cái đuôi còn nhạy cảm bất thường.

Nhai Xế nghĩ bụng.

"Hu hu... rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới thả ta ra... Thuốc trưởng lão cho ta ta bón cả cho ngươi rồi, hức, ta thật sự hết cách rồi, ta chỉ là một con cáo nhỏ ngay cả hóa hình cũng không được làm được mà thôi..."

Dứt lời cậu lại bị gã đàn ông túm lấy cái đuôi mà xoa xoa nắn nắn bằng điệu bộ cực kỳ cợt nhả. Tiểu hồ ly chưa bao giờ trải qua tình huống này đã xấu hổ muốn chết luôn rồi, cậu chỉ biết nghẹn ngào nằm trong lồng ngực người đàn ông, cuối cùng òa lên khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro