Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lâm Loan thấy hai vạch đỏ trên que thử thai là khi Chu Tân đang tham gia một hội nghị y học trong nước.

Cầm que thử thai trong tay, Lâm Loan rất muốn gọi điện cho Chu Tân. Nhưng hai người lệch múi giờ, giờ này chắc chắn Chu Tân đang ngủ, nên Lâm Loan không muốn quấy rầy hắn.

Vì vậy, ôm trong mình một tin tức rúng động lòng người mà lại chưa thể chia sẻ với ai khiến Lâm Loan bỗng rơi vào khủng hoảng. Cậu ngồi trên giường, khoanh chân, xoa xoa bụng, rồi cậu vén áo lên và nhìn cái bụng bằng phẳng của mình- trong đó đang có một sinh mệnh mới.

Lâm Loan nằm xuống nhưng không sao ngủ được. Cậu không về nước với Chu Tân là bởi ngày mai nhà hát có chuyến lưu diễn, mà cậu là concertmaster nên dĩ nhiên không thể vắng mặt. Hơn nữa kinh nguyệt của Lâm Loan vốn không đều, kết hôn đã hai ba năm rồi mà lần nào làm tình Lâm Loan cũng quấn lấy Chu Tân đòi hắn xuất tinh trong; trong khi bé Lưng Đen và Tiểu thư Lông Vàng đã sinh được tận hai ổ cún mà cái bụng Lâm Loan vẫn lặng ngắt như tờ, nên cậu nào ngờ được lần này tự dưng trúng thầu đâu chứ.

Lâm Loan cố ép mình ngủ- không ngủ được cũng phải nằm nhắm mắt, vì giờ cậu không chỉ có một mình nên cậu càng phải chăm sóc bản thân tử tế. Vừa nghĩ Lâm Loan vừa ôm chặt tấm chăn, cuối cùng cậu vẫn lăn sang phía giường Chu Tân thường nằm. Cảm giác còn mùi hương mà Chu Tân lưu lại khiến Lâm Loan an lòng, cũng giúp cậu sớm đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, Lâm Loan chưa kịp báo cho Chu Tân thì hắn đã phải lên máy bay rồi, sau đó thì chính cậu cũng phải lao vào luyện tập. Trong hai ngày biểu diễn, Lâm Loan và Chu Tân không gọi điện cho nhau mà chỉ thường nhắn những dòng tin như "Chào buổi sáng", "Luyện tập", "biểu diễn", và "ngủ ngon".

Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn và trước khi bay trở về nước L, dàn nhạc tổ chức một buổi liên hoan. Lâm Loan liền quay phim chụp ảnh gửi cho Chu Tân thấy. Tưởng rằng Chu Tân đã ngủ, ngờ đâu mười phút sau cậu lại thấy Chu Tân nhắn tin hỏi lại rằng, sao đồ uống của em lại khác của mọi người thế?

Lâm Loan hết nhìn cốc nước trái cây của mình lại đến nhìn đoạn video mình gửi. Cảnh cậu và cốc nước trái cây của cậu xuất hiện không đến một giây, Chu Tân phải tua đi tua lại bao nhiêu lần mới phát hiện ngoại trừ cậu ra thì mọi người đều uống rượu champagne đây chứ.

Lâm Loan liền cầm di động, cứ gõ mấy được chữ là lại xóa. Cậu bối rối không biết nên nói thật luôn với Chu Tân hay là lảng đi rồi chờ Chu Tân về hẵng nói.

Nhưng Chu Tân đã hỏi: Em khó chịu ở đâu à?

Lâm Loan càng bối rối, đúng lúc cậu do dự thì Chu Tân gọi điện tới.

Lâm Loan hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ thế ạ?"

Chu Tân chưa vội trả lời câu hỏi này. Hắn biết Lâm Loan có thể uống champagne, mà đây là tiệc liên hoan với những người đồng nghiệp quen thuộc, Lâm Loan không có cớ gì để từ chối, chỉ có thể là do ốm đau chỗ nào.

"Em trả lời anh trước đã. Em sao rồi? Khó chịu chỗ nào, nghiêm trọng không?" Giọng điệu Chu Tân có vẻ lo lắng, "Hay mai anh về nhé? Bên khoa anh cũng xong rồi..."

"Em không sao."

"Thật không?"

"Em..."

Thái độ ngập ngừng của Lâm Loan làm Chu Tân càng thêm lo lắng, hắn toan nói gì thêm thì Lâm Loan đã cướp lời.

Lâm Loan nói, hình như bọn mình có bé thiên nga rồi.

.

Chu Tân đã không chờ được đến ngày mai, hắn ngồi luôn chuyến bay gần nhất, thành ra còn về tới sân bay nước L trước cả Lâm Loan. Nếu không phải vì Lâm Loan cũng đang trên máy bay quay về thì có khi hắn còn định bay thêm chuyến nữa.

Hắn đợi ở sân bay hai tiếng, cuối cùng cũng thấy thiên nga bé bỏng của hắn ôm đàn đi ra. Thấy Chu Tân, Lâm Loan gãi gãi đầu với vẻ ngượng ngùng, Chu Tân liền chạy lại kéo hành lý và hộp đàn cho cậu. Rõ ràng đã không ngủ gần hai ngày nhưng hắn lại không hề ủ rũ, thậm chí còn bừng bừng hứng khởi, chỉ thiếu nước ôm chặt Lâm Loan vào lòng.

Chu Tân muốn làm vậy song vẫn kiềm chế. Lâm Loan của hắn vốn đã là cục kim cương, giờ thì thành cả ông giời con luôn rồi ấy chứ.

... Làm hắn yêu thương quá chừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro