Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Loan cho rằng, ngày đặt chân đến quốc gia này sẽ là ngày cậu có thể bỏ lại hai mươi ba năm chìm trong bóng đêm vĩnh viễn.

Đó thật sự là một cơn ác mộng kéo dài, Lâm Loan chẳng hề mong nhớ lại. Từng khoảnh khắc dù ngắn dù dài của đoạn hồi ức kia đều lưu lại những vết sẹo xấu xí trên cả cơ thể lẫn tâm hồn của cậu.

Cậu không thể nào quên cái ngày của một tháng trước- một ngày như mọi ngày, cậu ở trong phòng ngủ của Lâm Mưu. Đến tối, hộ sĩ đỡ Lâm Mưu từ xe lăn lên giường nghỉ, và rời đi mà chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của Lâm Loan. Điều này khiến Lâm Loan- kẻ đang quỳ gối một bến- lún sâu vào vũng lầy tuyệt vọng. Không rõ từ bao giờ, Lâm Mưu đã không còn che giấu Lâm Loan như một mối quan hệ cấm kỵ thêm nữa. Lão ngang nhiên bắt cậu quỳ ngay trước mặt người ngoài, Lâm Loan buộc phải nghe theo, đầu gối mở rộng bằng hai vai, đó là tư thế quỳ chuẩn của nô lệ. Lâm Mưu không bắt cậu úp hai mu bàn tay xuống, mà chỉ đặt ở hai bên đầu gối. Sau khi người giúp việc ra ngoài, Lâm Mưu không cần nói, Lâm Loan cũng phải tự biết đường mà cởi hết thảy quần áo ra.

Đây là tháng thứ ba kể từ ngày Lâm Loan bị giam lỏng. Thật ra, cậu đã sống như vậy từ nhiều năm qua. Lâm Mưu tuyên bố với bên ngoài rằng thằng con nuôi này tính tình quái gở, nên phải mời gia sư đến dạy thay vì đưa cậu đến trường. Chưa kể học âm nhạc lại rất phù hợp cho những người lập dị như thế. Từ nhỏ Lâm Loan đã có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, song cậu thích nhất dương cầm, chẳng qua biến cố năm mười sáu tuổi đã khiến cậu phải đổi giáo viên, và từ đó chuyển sang chuyên vĩ cầm.

Trong quá trình trưởng thành của cậu, tấm màn che lấp sự thật dần được vén ra, Lâm Mưu cũng gỡ bỏ chiếc mặt da thú hình người mà chiếm đoạt thân thể Lâm Loan, triệt để.

Nhưng bằng dụng cụ.

Khoảng hai chục năm về trước, Lâm Mưu bị tai nạn giao thông khi đi đêm giữa rừng núi hoang vu, không có lấy một ánh đèn. Bóng tối trùm lên con đường chật hẹp xóc nảy làm xe lão gặp sự cố, người vợ chung xe tử vong tại chỗ vì mất máu quá nhiều, Lâm Mưu được cứu sống, song phế nửa thân, nửa cuối cuộc đời lão chỉ có thể sống lay lắt nhờ vào xe lăn.

Lâm Mưu là thương nhân, còn là loại thương nhân có tiếng, có máu mặt. Tai nạn thảm khốc không làm lão sụp đổ, lão lui về nghỉ ngơi một cách rất sảng khoái, chuyển sang hoạt động từ thiện, thậm chí còn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Lâm Mưu không đi bước nữa, những bức ảnh lão che mặt nghẹn ngào trong ngày giỗ vợ được đăng đều đặn trên mặt báo mỗi năm, ai nấy đều bày tỏ lòng thương tiếc cho mối tình sầu bi âm dương cách biệt, đồng thời kính nể Lâm Mưu- một kẻ ngồi lâu trên cái ghế quyền cao chức trọng mà lại vẫn trung trinh một đời với tình yêu của mình. Sau đó, quyền lực của lão được chuyển giao cho Lâm Dung- con đẻ của lão. Lâm Dung làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tập đoàn vật liệu xây dựng Họ Lâm tiếp tục giữ vững ngai vàng trên thị trường chứng khoán. Hình tượng của Lâm Mưu ngày càng được củng cố, nhà họ Lâm như thể được phúc từ họa, tài sản liên tục được thay máu suốt mười mấy năm qua.

Có điều, nếu hỏi người quen cũ của Lâm Mưu, đặc biệt phải nỗ lực dụ dỗ, lừa phỉnh để họ mở lời, thì quý vị sẽ phát hiện ra ngày trẻ Lâm Mưu là loại công tử bột lăng nhăng, tối ngày cuồng si hoan ái. Lão chẳng lấy đâu ra cái gọi là tình cảm chân thành với người vợ môn đăng hộ đối của mình, thậm chí còn chẳng tử tế đến độ được gọi là kính nhau như khách. Còn việc vì sao lão bỗng dưng đổi nết sau tai nạn, thì chỉ có những kẻ thân cận lão nhất mới may ra hiểu được.

Dĩ nhiên, Lâm Loan biết tại sao. Mà có lẽ chẳng có ai có thể hiểu rõ hơn cậu được nữa. Sở dĩ Lâm Mưu bỗng dưng quản được hai lạng thịt dưới khố, chẳng qua là vì chỗ kia cũng tàn theo hai chân của lão, nên bây giờ lão chẳng thể nào truy đuổi cơn khoái cảm của đấng nam nhi.

Bởi vậy nên mới có sự tồn tại của Lâm Loan.

Do cơ thể đặc thù, người bị mọi gia đình khác tránh như tránh tà như cậu đã bị Lâm Mưu để ý đến. Khi đó Lâm Loan lên chín tuổi, thậm chí cậu còn từng rất biết ơn Lâm Mưu: nếu Lâm Mưu không dẫn cậu đi thì trại mồ côi sẽ không cho cậu đi học tiếp nữa. Mà quả là Lâm Mưu cũng bỏ ra cho đứa con nuôi này không ít tiền, để mời những giáo viên âm nhạc hàng đầu về bồi dưỡng Lâm Loan.

Và chờ Lâm Loan trưởng thành.

Hàng ngày, bất kể khi xuống tầng ăn cơm, chạy bộ, hay lúc vào phòng nhạc luyện tập, cậu đều không được mặc đồ lót. Quần áo bên ngoài của cậu cũng là do Lâm Mưu lựa chọn. Đôi lúc lão sẽ sung sướng bắt Lâm Loan mặc quần bò bó sát, như vậy sẽ khiến vải quần cọ lên vùng kín của cậu mà chẳng cần đụng chạm gì, cậu sẽ bị kích thích chỉ sau vài bước chân do ma sát, hình thù của dương vật cũng sẽ cộm lên trong quần. Vẻ dâm dục này lão không nỡ cho người khác thấy được. Thế rồi lão bắt Lâm Loan dùng máy chạy bộ một tiếng đồng hồ, hứng lên thì còn nhét trứng rung vào người cậu, điều khiển tất nhiên sẽ nằm trong tay lão. Lâm Mưu thích nhất là nhìn Lâm Loan bị dục vọng chi phối. Cậu gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, dĩ nhiên, nhưng lão sẽ bất ngờ bật chế độ rung mạnh nhất, rồi thưởng thức cảnh Lâm Loan loạng choạng bước xuống khỏi máy chạy bộ và vặn vẹo trong cơn cực khoái bắt buộc. Cực khoái qua đi là khi Lâm Loan chảy nước mắt như đã phát điên, cậu căm hận cơ thể của mình. Không biết từ bao giờ cậu không còn khóc được nữa, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hư không, dường như nằm đó chỉ là thân xác, còn linh hồn thuộc về Lâm Loan đã tan đi mất rồi.

Vì vậy, Lâm Mưu lại chọn một thú vui khác tàn nhẫn hơn. Lão biết cấm túc quanh năm sẽ khiến tinh thần Lâm Loan bị thương tổn, nên lão bắt đầu trao tự do cho cậu.

Bắt đầu bằng việc tìm cho cậu một công việc liên quan đến chơi đàn.

Cậu có thể dạy đàn cho một vài em nhỏ mới học, mỗi ngày hai tiếng. Lâm Loan không nhớ nổi lần gần nhất cậu được đặt chân ra thế giới bên ngoài là bao giờ nữa, cậu đã quý trọng một cách gần như tham lam hai tiếng ngắn ngủi này, cậu cũng bắt đầu tha thiết chờ mong vào hai tiếng tự do của ngày kế tiếp.

Khi ấy cậu còn chưa biết điều này sẽ chỉ làm cậu càng lún càng sâu, cũng trao cho Lâm Mưu càng nhiều ý tưởng chơi đùa tàn khốc.

Trước đây Lâm Loan không có tự do, hiện giờ đã được nếm mùi của nó, cậu sẽ vì tự do mà cúi đầu khuất phục. Để van nài Lâm Mưu không để lộ dấu vết mờ ám trên da thịt mà thậm chí Lâm Loan còn bằng lòng bị nhét dương vật giả vào cơ thể trong khi lên lớp. Có máy nghe lén trên quần áo cậu, do Lâm Mưu bí mật đặt vào. Lão sẽ cố tình khởi động đồ chơi người lớn trong người Lâm Loan khi Lâm Loan biểu diễn, cậu sẽ vì thế mà đàn sai, và rồi đứa bé học trò của cậu sẽ ngây thơ hỏi rằng, thầy sao thế ạ, có phải bị đau không ạ?

Không sao, giọng Lâm Loan run lên, mình học tiếp nhé...

Mỗi lần Lâm Mưu nhìn Lâm Loan đấu tranh với dục vọng nguyên thủy của bản thân, cảnh tượng vùng vẫy trong tình dục ấy sẽ làm lão sinh ảo giác, rằng vật dưới khố lão vẫn còn, vẫn kiên cường chờ ra trận. Lão sung sướng với việc nắm Lâm Loan trong lòng bàn tay, với việc có thể tự do đùa giỡn cậu. Sự thỏa mãn của lão đã đạt đến mức biến tướng. Lão dần dần thả thêm "tự do" cho Lâm Loan, lão cho cậu đến nhà hát biểu diễn nhạc thính phòng và giao hưởng. 

Lão cho Lâm Loan tự do, còn Lâm Loan thì bị chính sự tự do này trói buộc. Hễ Lâm Mưu muốn, cậu sẽ phải lập tức trở về, quỳ gối bên chân lão, và để lộ hai bộ phận riêng tư đang nở rộ vì bị dụng cụ tra tấn. Mấy năm trước, sau một sự cố xảy ra, Lâm Mưu đã nắm được nhược điểm của Lâm Loan, bấy giờ lão lại chẳng thích tự ra tay nữa mà chuyển sang si mê trước cảnh Lâm Loan tự làm. Có lúc không cho Lâm Loan dùng dụng cụ, lão bắt cậu tự sờ soạng chính mình, bất kể xoa nhéo đầu vú hay là xâm nhập hậu môn bằng tay, miễn sao cậu có thể tự khiến mình lên đỉnh và bắn ra, thì Lâm Mưu mới đồng ý cho cậu tiếp tục ra ngoài vào ngày kế tiếp.

Lâm Loan làm theo. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm, một tay xoa bóp đầu vú, một tay lần vào âm đạo, chẳng mấy chốc đã chảy dịch, dương vật cũng cứng lên, dâm thủy ướt đẫm. Thời điểm Lâm Loan sắp bắn, gần như không quỳ nổi, toàn thân ửng hồng màu tình dục, thì Lâm Mưu sẽ cố ý hô ngừng rồi dùng dây thừng trói chặt Lâm Loan, bảo rằng tự dưng ta không muốn xem nữa.

Lâm Loan vẫn quỳ, tình dục hiện rõ trên mặt bị nén xuống. Cậu không có lựa chọn, ngày nào còn là con nuôi của Lâm Mưu thì ngày đó cậu vẫn sẽ phải sống cuộc sống dạng này.

Mà sao Lâm Mưu có thể không nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Loan. Quyền lực của lão cho phép lão nhốt Lâm Loan cả đời, dù cho cậu có bỏ chạy đi chăng nữa. Đúng như dự đoán, tại một lần theo đoàn tham gia lễ hội âm nhạc, Lâm Loan đã chạy trốn, nhưng cậu cũng bị bắt lại rất nhanh.

Kẻ dẫn cậu về chính là Lâm Dung, con ruột của Lâm Mưu, anh trai trên danh nghĩa của Lâm Loan.

Lâm Dung vẫn luôn biết chuyện của bố và Lâm Loan. Gã thấy tởm, gã trói Lâm Loan như trói một con chó và ném vào phòng bố gã. Lâm Mưu đang đợi chính cái ngày này, lão cần phải cho Lâm Loan một bài học ra hồn, làm cho cậu không bao giờ dám chạy trốn nữa.

Vết tích trên âm vật- một bộ phận lẽ ra phải được đối xử ôn hòa- dưới thân Lâm Loan, đã xuất hiện từ chính lúc này. Sau đó Lâm Loan bị giam ba tháng, phần lớn khoảng thời gian này cậu đều không được mặc quần áo, trang sức duy nhất trên người cậu là sợi dây bằng bạc mảnh xỏ xuyên âm vật. Lâm Mưu cũng không nắm sợi dây này, lão chỉ thường gảy gảy, dĩ nhiên, Lâm Loan không được phản kháng, không được khép chân, chỉ được mở rộng cơ thể và vứt bỏ danh dự mà chịu nhục nhã. Vết thương của cậu mất quá nhiều thời gian để lành lại, điều này làm Lâm Dung cũng đã thấy cơ thể trần truồng của Lâm Loan qua những lần thi thoảng trở về nhà. 

Lâm Loan không gần gũi với gã anh trai ấy. Từ lần nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Lâm Dung, cậu đã không bao giờ dám ngẩng đầu đối diện với gã.

Vết tích nọ đày đọa Lâm Loan trong cơn nhục nhã. Do đó, sau ba tháng quỳ gối trước mặt Lâm Mưu, khi lão hỏi liệu cậu có muốn đến quốc gia L để trở thành nghệ sĩ vĩ cầm trong nhà hát, cậu thậm chí đã định từ chối. Song cậu không cưỡng lại được mà cũng chẳng thể nào buông bỏ nỗi khát khao tự do xa vời ấy. Vậy nên đến cuối cùng, Lâm Mưu vẫn tiếp tục giữ vai trò kẻ thống trị- kẻ được quyền quyết định Lâm Loan đi đâu, ngày nào phải trở về.

Trước khi rời đi Lâm Loan phải kiểm tra sức khỏe một lần theo thường lệ. Tên bác sĩ thực hiện việc này là kẻ Lâm Loan căm ghét nhất nếu không tính Lâm Mưu. Nhà họ Lâm có đầy đủ thiết bị khám chữa bệnh, do đó mỗi lần thăm khám đều là tại gia, chẳng qua trong phòng luôn có thiết bị giám sát, nên dù bác sĩ có ý đồ riêng thì cũng không thể động tay động chân một cách quang minh chính đại.

Bởi vậy mà, gã đã nghĩ ra cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro