Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã có kết quả xét nghiệm. Chu Tân đến nhận rồi nhìn qua trước, chỉ có hai chỉ tiêu hơi bất thường, nghĩa là chứng viêm của Lâm Loan không quá nghiêm trọng, miễn dùng đúng thuốc theo bác sĩ dặn dò thì chưa đến một tuần là khỏi bệnh.

Xem xong kết quả, Lina cũng tỏ ý không đáng lo, rồi cô lại hỏi Lâm Loan, lần quan hệ tình dục gần nhất của em là khi nào?

Chu Tân luôn đứng một bên. Sau khi câu hỏi được đặt ra, hắn thấy Lâm Loan vẫn ngồi ngay ngắn, một bên đầu gối hơi co lại, hai bàn tay hết nắm rồi lại buông.

Không, Lâm Loan trả lời.

Lina hơi nghiêng đầu, cảm thấy đáp án này có tính "hỏi một đằng trả lời một nẻo". Sau đó Lâm Loan lắc đầu và bổ sung: "Chưa từng có".

Chu Tân đang dựa vào tường cũng đứng thẳng dậy.

"Chị hiểu rồi," Lina mỉm cười, "Chị chỉ muốn biết rõ tình hình cụ thể thôi. Vì bệnh này có thể lây qua đường tình dục. Bệnh của em không nghiêm trọng, dùng thuốc hai ba ngày sẽ thấy chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên trong quá trình dùng thuốc, nếu em có bạn trai hoặc chồng thì chị khuyên hai người cùng điều trị để tăng tính hiệu quả."

"Cũng không có," Lâm Loan nói, "Bạn trai và chồng... em cũng chưa từng có."

Lina cười khẽ: "Nếu chị hỏi trực tiếp quá làm em ngại thì chị thành thật xin lỗi, nhưng...", cô ngẩng đầu nhìn Chu Tân, "Nhưng cưng à, đây là châu Âu cơ mà."

"Được rồi, giờ thì cho chị xem hộ chiếu nào, chị cần để đưa thuốc cho em." Lina xòe bàn tay.

Lâm Loan ấp a ấp úng: "Thế nhưng..."

"À, chuyện là thế này," Chu Tân bước tới, "Hộ chiếu của em ấy bị mất mấy ngày trước, đã trình lên đại sứ quán nhưng chưa được cấp lại."

Lina rất kinh ngạc: "Vậy xét nghiệm vừa rồi..."

"Tôi đã nhờ ông bạn bên khoa xét nghiệm giúp một tay, chứ không hề đăng ký. Chị cũng biết bệnh này kéo dài cũng không tốt, nên hôm nay tôi mới dẫn em ấy đến đây luôn."

"Được rồi, thế em đọc số hộ chiếu thôi là được."

Chu Tân đến trước mặt Lina và che chắn cho Lâm Loan. Hắn chẳng nói năng gì, nhưng ý đồ thì rất rõ.

"Fine," Lina hiểu ý, quẹt giấy hành nghề của mình, đoạn nói với Chu Tân, "Bryne, you owe me once."

Lina lấy ra hai loại thuốc, một loại để uống còn một loại là thuốc đặt. Thuốc uống mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai viên, Lâm Loan vừa ăn sáng nên giờ cũng hợp uống. Chu Tân rót cho cậu cốc nước nóng rồi họ cùng nhau quay về phòng làm việc của Chu Tân. Lâm Loan bưng chiếc cốc giấy trong tay và chờ cho nguội bớt.

Chu Tân liếc tờ hướng dẫn sử dụng, thấy có khá nhiều phản ứng phụ, tuy rằng xác suất không cao nhưng vẫn phải nhắc nhở Lâm Loan cái đã: "Nhất định phải uống thuốc sau khi ăn nhé, thuốc này có thể gây ảnh hưởng khẩu vị của cậu, vả lại dùng trước sẽ hại cho dạ dày."

Lâm Loan gật đầu. Không ai nói thêm gì làm căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tiếng sột soạt khi tách thuốc khỏi vỉ trở nên đặc biệt rõ ràng.

Thấy Lâm Loan đã uống xong hai viên, Chu Tân liền hỏi cậu: "Cậu định đến nhà hát hôm nay à?"

"Hôm nay em được nghỉ, nhưng mai cần luyện tập cả ngày, vì sắp đến liên hoan sân khấu rồi."

"Ừ, vậy bình thường cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Vâng."

Chu Tân lại hỏi: "Cậu dự định ở đây bao lâu?"

Lâm Loan không rõ tại sao Chu Tân lại muốn hỏi điều này, nhưng vẫn thật thà đáp: "Hạn visa của em là một năm, cơ mà vẫn có thể ở đây lâu hơn nữa."

"Hồi ở trong nước cậu vẫn luôn có bác sĩ gia đình, đúng chứ?"

"A... vâng, có."

"Nếu cậu muốn ở nước ngoài thêm một năm thì tôi thật lòng khuyên cậu nên bảo bác sĩ chuyển hết hồ sơ của cậu sang bên này. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho bệnh viện chẩn đoán bệnh tình cho cậu lần sau. Dĩ nhiên, cậu có thể yên tâm về tính bảo mật của bệnh viện bên này."

"Lâm Loan?" Chu Tân gọi cậu, "Cậu còn nghe chứ?"

"Vâng," Lâm Loan ngơ ngác gật đầu "Em... em hiểu rồi ạ."

"Cậu biết cậu cần làm gì bây giờ không?"

"Ừm... liên hệ với bác sĩ gia đình trong nước, rồi..."

Lâm Loan đã không nói hết, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Chu Tân, và lắc lắc đầu.

Lâm Loan nói: "Em không thích tay bác sĩ ấy."

Cũng không muốn liên hệ với gã.

Không chỉ là gã, mà bất cứ kẻ nào trong nước, dù là vị cha nuôi luôn tỏ ra đạo mạo hay là người anh trai lạnh lùng. Ở đó cậu không có đến một người bạn, vậy nên, cậu không chỉ không muốn liên lạc với bất  cứ ai, mà còn muốn cả đời không một lần trở lại.

"Tại sao?" Chu Tân hỏi, mình hơi hướng về phía trước, giọng nhẹ nhàng.

"Gã... gã đã... trói em." Lâm Loan chỉ chiếc giường chuyên cho bệnh nhân nằm, "Em luôn chống cự những lần khám bệnh của gã, nên gã đã trói chân em... và dùng đến mỏ vịt tất cả những lần sau đấy bất kể có cần hay không."

Những hồi ức tệ hại bị gợi dậy, cảm giác nhục nhã thôi thúc Lâm Loan giũ đầu hòng thoát khỏi chúng, "Gã không phải một bác sĩ tử tế, em không muốn gặp lại gã."

Phản ứng này làm Chu Tân vỡ nhẽ nguồn cơn kháng cự bệnh viện của Lâm Loan, thì ra ngoại trừ nỗi ám ảnh về cơ thể khác thường, cậu còn có quá khứ khổ sở ấy.

"Cậu có nói với bố mẹ chuyện này không? Để họ đổi bác sĩ khác ấy?"

Thế nhưng Lâm Loan lại nở nụ cười- một nụ cười gượng gạo: "Có chết tôi cũng sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của người ấy."

Nói đoạn, Lâm Loan lấy ra một xấp tiền từ túi của chiếc váy dài quá gối và đặt trước mặt Chu Tân. Hôm qua Chu Tân không nhận là bởi hắn chưa có công, nhưng giờ, Chu Tân đã tốn rất nhiều công sức để giúp Lâm Loan lấy được thuốc, nên bày tỏ lòng biết ơn là chuyện đương nhiên mà cậu phải làm.

"Em còn chưa trả anh tiền quần áo nữa ạ."

Chu Tân rút ra hai tờ trong xấp tiền rồi đẩy trả cho Lâm Loan phần còn lại: "Tiền quần áo thì tôi nhận, còn lại cậu giữ lấy đi."

"Nhưng... em cũng không biết cảm ơn anh thế nào cho hết..."

"Nếu thật sự muốn cảm ơn thì cậu chỉ cần chóng hồi phục là được." Chu Tân đáp, "Đừng thấy cậu nợ tôi, tôi là bác sĩ, giúp cậu là việc của tôi."

"Tôi mong..." Chu Tân toan chúc Lâm Loan sớm ngày khỏe lại, nhưng lời chưa đến đầu môi hắn đã đổi lại thành sau này có chuyện gì thì cứ nói với hắn, hắn nhất định sẽ giúp đỡ tận tình.

Rồi Chu Tân hỏi: "Vậy giờ tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Bác sĩ Chu không cần đi làm ạ?"

"Chiều tôi mới mở cửa phòng khám, sáng nay là dành riêng cho cậu đấy."

Lâm Loan lại nở nụ cười, nét mặt cậu nom chân thành và nhẹ nhõm hơn bất kể lúc nào trong quá khứ. Cậu nói với Chu Tân: "Bác sĩ Chu, anh là một bác sĩ tuyệt vời."

Lần tiếp theo Chu Tân nhìn thấy Lâm Loan, đã là ba ngày sau.

Cũng không phải vì họ trốn tránh gì nhau, mà chỉ là Chu Tân năm giờ mới tan sở, hắn về đến nhà thì Lâm Loan đã đến nhà hát mất rồi. Tường khu này cách âm khá tốt. Ở trong nhà, Chu Tân không nghe được tiếng mở hay đóng cửa từ phía nhà đối diện, nên mỗi ngày hắn chỉ đành canh đúng giờ- cứ chín giờ tối cách ngày là hắn sẽ lân la đến cạnh cửa sổ mé sau nhà, nơi hướng thẳng ra phía nhà hát. Từ đây, Chu Tân có thể vừa ngồi vừa nhìn rõ tường tận nhà hát cách nơi này chừng hai trăm mét, và hắn sẽ nhìn mãi cho đến tận khi Lâm Loan rẽ vào cổng khu chung cư.

Chẳng mấy chốc Chu Tân đã tự ý thức được biểu hiện khác thường của mình. Hắn biết vì cơ thể đặc biệt của Lâm Loan mà hắn đã vô thức gán thuộc tính yếu mềm lên cậu, do đó hắn cũng lo lắng cậu gặp phải chuyện bất trắc trong đêm. Hắn đồng thời biết rằng, ý nghĩ này là không đúng, Lâm Loan là đàn ông- chắc hẳn cậu cũng nhìn nhận bản thân như một người đàn ông- cậu có thể tự bảo vệ mình, có thể gánh vác trách nhiệm. Dù không gặp hắn thì- nếu không xảy ra tình huống quá đặc biệt- Chu Tân tin rằng Lâm Loan hoàn toàn có thể tự chăm sóc tốt bản thân.

Chu Tân hiểu rõ điều này, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ đến chín giờ tối, để rồi mở cánh cửa sổ hướng thẳng nhà hát và dõi theo bóng lưng của chàng trai trẻ chơi vĩ cầm nọ.

Dĩ nhiên Chu Tân không biết rằng, Lâm Loan cũng thường không nén nổi lòng mình mà hướng tầm mắt về phía cửa sổ nhà Chu Tân, chẳng qua hành động này luôn diễn ra sau khi cậu rẽ vào chỗ ngoặt. Cậu nhớ đó là cửa sổ phòng làm việc của Chu Tân, đèn phòng cứ sáng mãi như thế... làm cậu thầm nghĩ, bác sĩ Chu chuyên nghiệp quá, đã muộn rồi mà vẫn miệt mài công tác.

Cậu vẫn mong có thể cảm ơn bác sĩ Chu một cách tử tế, nên đến tối ngày thứ ba, cậu lại gõ cửa nhà Chu Tân.

Chu Tân mở cửa. Rõ là Lâm Loan vừa về, bởi đàn còn đang đeo trên vai cậu.

Lâm Loan nói: "Chào buổi tối, bác sĩ Chu."

"Chào buổi tối."

Lâm Loan chơi trong dàn nhạc của nhà hát lớn quốc gia. Dàn nhạc có khoang nhạc chuyên dùng, chỉ lên sân khấu khi chương trình kết thúc. Do đó, theo thường lệ thì Lâm Loan không cần trang điểm, nhưng ngày hôm nay, không rõ vì lí do gì mà khuôn mặt cậu có những đường sọc dọc của phấn ánh bạc, chóp mũi cũng chớm phấn, nếu đổi thành phấn hồng phơn phớt thì giống với lối trang điểm tân thời.

Lâm Loan đứng trước mặt Chu Tân, ánh đèn êm ái ngoài hành lang phủ lên cơ thể cậu, làm đường nét cơ thể ánh lên ẩn hiện trông sống động vô cùng, như một tinh linh hiếu động ôm trong lòng cả một tâm hồn tò mò với mọi chuyện trên đời.

Thấy Chu Tân nhìn chằm chằm lên khuôn mặt mình, Lâm Loan giải thích: "Đây là một kiểu trang điểm đặc thù ấy ạ. Họ bảo đêm nay vở kịch đến hồi thứ một trăm, tất cả nhân viên hậu trường đều cần xuất hiện trên sân khấu, mỗi bộ phận sẽ có màu sắc khác nhau để phân biệt, mà bên nhạc công bọn em là màu bạc." Cậu cọ cọ mu bàn tay với vẻ ngượng ngùng, "Em chưa tẩy trang sạch sẽ sao ạ..."

"Hầu như là sạch rồi, chỉ còn lại một ít phấn." Giọng Chu Tân hơi trầm xuống, "Lối trang điểm này đặc biệt lắm."

"A, đúng rồi, hôm nay em đến là để hỏi anh có rảnh ngày mai không ạ?"

Chu Tân ngẫm lại lịch trình, "Ngày mai tôi có một ca giải phẫu, xong xuôi chắc cũng tầm năm giờ chiều."

"Vậy thì hay quá! Ngày mai nhà hát được nghỉ, em muốn mời anh đến nhà ăn cơm, được không ạ?"

Chu Tân hỏi: "Cậu cũng nấu cơm à?"

"Dĩ nhiên ạ!" Giọng nói của Lâm Loan lí nhí dần đi, "... Em có thể làm theo công thức, nhưng chỉ biết làm mấy món thường ngày, anh không chê là được ạ."

"Ừ, mà cậu nhớ đừng làm phong phú quá, đủ hai người ăn là được rồi."

Chu Tân nói vậy cũng đồng nghĩa với việc nhận lời. Lúc nhận lời hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến hôm sau, sau khi được tan sớm vì buổi giải phẫu kết thúc nhanh và đến gõ cửa nhà Lâm Loan, hắn mới nhận ra mình vẫn còn đánh giá trù nghệ của Lâm Loan hơi cao quá.

"Ấy, anh đã đến rồi ạ..." Lâm Loan không đeo tạp dề, tay còn cầm chiếc xẻng xào bằng gỗ. Mở cửa xong cậu lại chạy vội vào bếp. Chu Tân cũng vào theo, vừa khéo chứng kiến cảnh Lâm Loan luống cuống rán sủi cảo. Dầu sôi tí tách, rồi bất ngờ bắn lên và đáp trúng tay Lâm Loan làm cậu đau nhói.

Lâm Loan chưa từng gặp phải tình huống ấy, cậu chỉ có thể nhắm tịt hai mắt, trốn vội về sau và bám cứng một thứ gì đó. Sau đấy cậu nghe thấy có tiếng "tạch" vang lên, là tiếng tắt bếp.

Lâm Loan mở mắt. Bên trong chảo chỉ còn đống sủi cảo rán dở và dầu mỡ lùng bùng, cậu ngẩng đầu, bác sĩ Chu anh dũng- người đã tắt bếp cứu vớt hết thảy- đang choán đầy tầm mắt cậu.

Lâm Loan chưa kịp hoàn hồn thì Chu Tân đã túm tay cậu và đặt chúng xuống vòi nước lạnh. Ở khoảng cách cực gần, hai người trừng mắt nhìn nhau, nét mặt Chu Tân lộ rõ vẻ lo lắng.

Rồi Chu Tân hỏi, không còn đau chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro