Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tân mở loa ngoài điện thoại, như vậy, Lâm Loan ngồi bên cạnh có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Trừ một vài từ ngữ chuyên ngành ra thì Lâm Loan đều hiểu hết. Nữ bác sĩ đưa ra kết luận y hệt Chu Tân, cô hy vọng "người bạn này" mau chóng đi khám, chỉ cần thực hiện đôi ba bước kiểm tra cơ bản là có thể dùng đúng thuốc đúng bệnh được rồi.

Cúp điện thoại, Chu Tân quay đầu ngó Lâm Loan đang có vẻ vô cùng ủ rũ: "Tôi hẹn trước giúp cậu nhé?"

Chút ít hy vọng còn nhen nhóm trong lòng Lâm Loan bị dập tắt bởi câu hỏi ấy. Theo lời nữ bác sĩ vừa rồi, khả năng khỏi bệnh nhờ thuốc không đơn là rất thấp, thành ra hiện tại cậu chỉ có thể đi khám bệnh tử tế.

"Tôi có thể đặt giúp cậu ngay sáng sớm ngày mai. Người vừa trò chuyện cũng là một bác sĩ rất uy tín tại bệnh viện chúng tôi, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng chị ấy."

Lâm Loan nhìn Chu Tân với vẻ lưỡng lự.

"Nhưng... dù là sáng sớm... thì cũng sẽ có người nhìn thấy."

Nhìn thấy một người đàn ông như em tiến vào khoa khám phụ khoa.

Chu Tân tạm thời không nghĩ ra cách khác. Hắn đã tính đến việc mời bác sĩ về nhà, nhưng đã dính dáng đến xét nghiệm thì nhất định phải làm ở bệnh viện.

"Hơn nữa giờ em... cũng đã khó chịu lắm rồi." Lâm Loan vuốt mặt, lưng cậu chật vật gù xuống. Tư thế này làm Chu Tân thấy rõ đoạn xương sống hơi nhô lên dưới gáy Lâm Loan- thứ khiến cậu trông càng thêm gầy gò và bất lực, như một con thú non không thể bảo vệ bản thân.

Chu Tân đứng dậy và đi về phía cái kệ đầu phòng khách, lấy hòm thuốc y tế, lôi ra một tuýp thuốc bôi mới tinh còn nguyên bao bì. Sau đó hắn lại ngồi trở lại sô pha và đưa thuốc cho Lâm Loan. Cậu nhận lấy, nhìn thoáng qua cậu thấy trên bao bì ghi toàn tiếng Trung.

"Tôi mang từ trong nước sang từ lúc mới đến nơi này, ở nước mình thì đây là hàng OTC (thuc không cn đơn), nhưng ở đây thì lại phải cần đơn mới mua được." Chu Tân chỉ chỉ bao bì, "Thuốc này dùng cho những trường hợp dị ứng da thông thường, có tính chất ôn hòa nên dùng được cho vùng nhạy cảm. Tối nay cậu thử trước xem sao, có lẽ sẽ giảm triệu chứng được đôi chút."

"Cảm ơn anh," Lâm Loan nuốt nước miếng, "Bác sĩ Chu."

"Nhưng thuốc này chỉ trị ngọn không trị gốc, cậu cần một loại mạnh hơn, ví dụ như thuốc đặt phụ khoa ấy."

Nói tới nói lui, ý Chu Tân vẫn là, Lâm Loan cần đi khám bác sĩ, cần đến bệnh viện.

"Vâng," Lâm Loan khẽ đáp.

Lâm Loan bắt đầu gõ cửa nhà Chu Tân vào khoảng mười rưỡi, cho đến lúc Chu Tân nói chuyện với nữ bác sĩ đồng nghiệp là Lâm Loan đã ở nhà Chu Tân hơn một tiếng đồng hồ. Hai người vốn chỉ là hàng xóm tương đối xa lạ, việc Chu Tân đồng ý giúp đỡ bất kể mức độ đã vượt quá sự kỳ vọng của Lâm Loan, nên giờ mà Lâm Loan còn từ chối thì sẽ có vẻ vô lễ.

Có lẽ vừa còn xấu hổ vừa chưa thể nhìn nhận bản thân một cách bình thường, nên Lâm Loan bắt đầu có ý né tránh sự trợ giúp của vị bác sĩ ấy.

Lâm Loan không nói thêm gì, nhưng Chu Tân có thể cảm nhận được tâm trạng cậu. Điều này cũng khiến Chu Tân không dễ chịu gì. Hắn lại đứng lên, chỉ là lần này bước đến bên cửa sổ.

Nền kinh tế của quốc gia L chưa đến mức phát triển vượt trội, nhưng nơi họ sinh sống là trung tâm thành phố- nơi có lịch sự lâu đời đến chừng hai trăm năm. Giờ này, tuy rằng phần lớn đèn đường đều đã bị nhấn chìm bởi bóng đêm sâu thẳm, song từ vị trí của Chu Tân, hắn vẫn trông thấy những dãy phố chi chít nhà hàng và cửa hàng xa xỉ. Có một cửa tiệm không rõ vì sao chưa tắt đèn, trong khi bảng CLOSED đã treo rõ ràng ngoài cửa kính.

Chiếc bảng nhỏ ấy làm lóe lên trong lòng Chu Tân một tia sáng. Một ý tưởng vừa hoang đường vừa hợp lý nảy ra, hắn không biết Lâm Loan chấp nhận được không, nhưng hắn vẫn nên nói cho Lâm Loan cái đã.

"Chúng ta có thể thử cách này," Chu Tân chắp tay sau lưng và nhìn Lâm Loan, "Nếu cậu thấy không ổn thì cứ coi như tôi chưa nói gì vậy."

*

Sáu giờ sáng hôm sau, Chu Tân nghe thấy ba tiếng gõ cửa. Lúc này bởi đã biết rõ người có mặt bên ngoài, hắn không ngó qua mắt mèo như hôm qua mà trực tiếp đẩy cửa ra.

Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy người trước mắt, Chu Tân đã lập tức đờ người.

Lâm Loan thu trọn phản ứng của đối phương, nhưng giờ chẳng còn góc áo để nhéo nữa nên cậu chỉ đành tự nắn nắm tay mình: "Kỳ cục lắm ạ?"

"Không, rất đẹp, rất..." Chu Tân cũng không nghĩ ra từ ngữ thích hợp. Hắn muốn nói là trông rất hợp hoặc là rất tự nhiên, nhưng trực giác mách bảo hắn đây không phải lời khen tinh tế, Lâm Loan sẽ không thích. Cuối cùng hắn hắng giọng, bước ra ngoài và khóa cửa lại, "Đi thôi."

Lâm Loan theo Chu Tân lên xe, cậu ngồi ghế phó lái và chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt chặng đường. Điều này làm Chu Tân thấy rõ màu tóc nâu sẫm của cậu.

Dù Chu Tân đã sinh sống ở nước ngoài mười mấy năm, thì quan niệm thẩm mỹ của hắn vẫn mang tính đặc trưng châu Á. Hắn nghĩ đến khuôn mặt Lâm Loan ban nãy. Ánh đèn ấm áp tối qua làm hắn không mấy để ý, giờ nhìn lại, phối hợp với màu tóc nâu trầm, nước da cậu còn trắng mịn hơn các thiếu nữ bình thường.

Chưa kể hiện giờ Lâm Loan đang mặc váy.

Chiếc váy này là do Chu Tân mới mua ngay tối hôm qua. Hắn bỏ ra mười phút và không ít tiền hoa hồng hòng thuyết phục nhân viên đang làm công việc hạch toán giấy tờ trong đêm mở cửa, sau đó lại bỏ thêm hai phút nữa để chọn một chiếc áo sơ mi nữ và một chiếc váy dài quá đầu gối. Không cần biết có hợp hay không, hắn cứ chọn số đo lớn nhất để đảm bảo Lâm Loan có thể mặc vừa. Sau khi hắn quay về, Lâm Loan bảo qua loa rằng có tóc giả trong số các đạo cụ của nhà hát được để ở nhà cậu.

Rồi thì Lâm Loan cầm thuốc mỡ và quần áo rời đi. Hiển nhiên Chu Tân cũng không hy vọng gì nhiều vào hình tượng giả gái của cậu, chỉ mong không trúc trắc quá là được.

Lúc Chu Tân dừng đèn đỏ, Lâm Loan vẫn không quay đầu lại, điều này làm Chu Tân được thể quan sát Lâm Loan kỹ càng hơn. Bởi đang ngồi nên chiếc áo sơ mi được sơ vin hơi nhăn nhúm, bên dưới là một chiếc dây lưng mảnh. Chu Tân không ngờ Lâm Loan nhỏ nhắn hơn hắn nghĩ, cậu đã phải dùng tới dây lưng để cố định chiếc váy dài.

Hôm qua Chu Tân cũng hơi do dự đôi lát, cuối cùng quyết định không mua giày cao gót. Do đó hôm nay Lâm Loan chỉ đeo một đôi giày vải bình thường màu tím, để lộ cẳng chân thon thả mà trơn láng. Tầm mắt Chu Tân lại hướng lên, rơi vào hình ảnh phản chiếu của Lâm Loan trên cửa kính. Đối diện với đường nét khuôn mặt mờ ảo, hắn lại nghĩ, mới đây thôi, khi hắn mở cửa nhìn thấy cậu, hắn tin mình không phơi bày biểu cảm nào quá độ, nhưng chắc chắn tâm trạng hắn đã chẳng thể bình tĩnh như những gì Lâm Loan chứng kiến.

Đúng lúc này Lâm Loan quay đầu lại, tầm mắt hai người đập vào nhau, rồi dời mắt đi gần như cùng một lúc. Họ nhìn thẳng phía trước. Đèn đỏ chuyển xanh, Chu Tân vội vàng nổ máy tiếp tục lên đường.

Bọn họ đến bệnh viện khá nhanh. Không giống như trong nước, ở đây, dịch vụ trong các cơ sở khám chữa bệnh của bệnh viện tư đã vượt xa bệnh viện công. Ví dụ chính nơi Chu Tân làm việc đây- một cơ sở có tiếng tăm tốt nhất cả nước, dù đã hẹn trước vào giờ rất sớm thì cũng chưa chắc đã có thể vào khám ngay khi mới đến. Chu Tân có thể dẫn Lâm Loan vào ngay tức khắc, hiển nhiên là bởi dùng quan hệ.

Xuống xe, Chu Tân đưa Lâm Loan một chiếc khẩu trang y tế có thể che khuất nửa khuôn mặt cậu.

Bọn họ tiến vào cửa bệnh viện, chưa gì đã thấy không ít bệnh nhân đang chờ đợi sẵn. Không ai nhìn họ bằng ánh mắt bất thường. Sự việc duy nhất có thể coi như biến cố là lúc vào thang máy, một bà lão chống gậy hơi run, đi đứng không vững nên đã suýt ngã lên người Lâm Loan. Chu Tân thấy thế vội đẩy Lâm Loan ra sau lưng mình, che chở cho cậu, rồi dìu bà lão đến tận tầng cuối thang máy. Bà lão không nói tiếng Anh mà Lâm Loan thì không hiểu tiếng bản địa quốc gia này, nên khi Chu Tân hàn huyên với bà, cậu chỉ ngoan ngoãn đứng sau hắn. Chờ Chu Tân quay lại vỗ vỗ vai cậu, Lâm Loan mới hiểu ý và đi theo hắn.

Văn phòng của Chu Tân ở tầng hai, trước tiên hắn cất cặp tài liệu vào phòng, sau đó mới dẫn Lâm Loan đến phòng khám phụ khoa cách đấy không xa. Chu Tân bước vào, Lâm Loan còn chưa kịp thấy bác sĩ đâu thì đã nghe thấy một tiếng "Hi" lanh lảnh.

Nữ bác sĩ trước mắt trẻ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Y phục trắng thuần cũng khó che đi đường cong tràn trề nhựa sống của cô. Thấy Lâm Loan tiến tới, cô cúi người đẩy chiếc ghế tựa đến gần cậu và mỉm cười mời Lâm Loan ngồi xuống.

Chắc hẳn cú điện thoại hôm qua cũng là gọi cho vị bác sĩ này nên cô không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lâm Loan. Cô dịu dàng hỏi han về các chứng bệnh của Lâm Loan, những từ Lâm Loan không hiểu thì Chu Tân sẽ giúp đỡ phiên dịch. Cô ghi chép xong thì rút ra hai tờ giấy nộp phí.

Lâm Loan đón lấy, một tờ là xét nghiệm máu bình thường, mà tờ còn lại...

Nữ bác sĩ mang theo dụng cụ và găng tay y tế, lấy dụng cụ ngoáy tai dùng một lần và đồ đựng bằng thủy tinh từ một chiếc hộp nhỏ. Quay đầu nhìn gian phòng nhỏ phía trong, Lâm Loan lập tức hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu phản ứng rất mạnh, đứng phắt dậy và lùi về phía sau, làm cho nữ bác sĩ giật nẩy mình.

"Lâm Loan," Chu Tân gọi tên cậu. Hắn xin lỗi nữ bác sĩ rồi bước tới bên người Lâm Loan, sau đó dùng tiếng Trung nói nhỏ, "Để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác, xét nghiệm vùng riêng tư là cần thiết."

Toàn thân khẽ run lên, Lâm Loan nhìn Chu Tân như thể van nài.

"Lâm Loan..." Chu Tân cũng không biết nên dỗ thế nào, "Ngoan nào."

"Nhưng em không muốn bị người khác nhìn thấy..."

"Cậu cần tin tưởng bác sĩ, cậu có thể không để lộ cơ thể mình với bất kỳ ai, nhưng có thể để lộ trước bác sĩ mà."

Lâm Loan vẫn lắc đầu, đôi mắt không bị khẩu trang che khuất ngân ngấn nước. Lâm Loan cũng không phải người hèn nhát, nhưng tâm lý đau khổ và tự ti làm cậu không thể trấn an chính mình.

"Lâm Loan..." Chu Tân hỏi cậu, "Cậu tin tôi không?"

Lâm Loan hít hít mũi, gật gật đầu.

"Xét nghiệm này chắc chắn vẫn phải làm, nếu cậu không muốn để chị ấy nhìn thấy, cậu..." Chu Tân cũng có chút thấp thỏm, "Cậu có bằng lòng để tôi giúp không?"

Sau đó, Chu Tân trao đổi điều gì đấy với Lina, cô trao hết vật dụng trong tay cho Chu Tân, hắn nhận xong thì chỉ gian phòng kín và nói với Lâm Loan, lại đây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro