Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu buộc phải chỉ ra đâu là bước ngoặt trong cuộc đời Lâm Loan, thì đó phải là thời điểm trước khi cậu trưởng thành.

Lâm Loan vẫn luôn biết ơn nhà họ Lâm vì đã nhận nuôi mình. Về mặt vật chất, Lâm Mưu cung cấp cho Lâm Loan điều kiện không hề thua kém Lâm Dung. Lão mời giáo viên tốt nhất đến làm gia sư cho Lâm Loan; ngày nào lão cũng nghe Lâm Loan đánh đàn và giúp đỡ cậu làm bài tập. Lúc bấy giờ Lâm Mưu vẫn giữ vững hình tượng người cha mẫu mực, lão thậm chí còn không quên hâm nóng sữa bò cho Lâm Loan trước giờ đi ngủ.

Chỉ có điều ánh mắt nhìn Lâm Loan của lão luôn sâu thăm thẳm. Thế rồi Lâm Loan ngày một trưởng thành, lão cũng ngày một ưa thích xoa tóc và cái cổ mảnh khảnh của đứa con nuôi, vừa xoa vừa nói sao Lâm Loan còn chưa lớn lên nhỉ.

Khi ấy Lâm Loan cũng cho rằng lớn lên là tốt, vì lớn lên là sẽ có thể báo đáp Lâm Mưu. Nhưng ngày xưa ở trại mồ côi dinh dưỡng không đầy đủ, thành ra đến năm mười lăm, mười sáu tuổi rồi- độ tuổi phổng phao- mà Lâm Loan vẫn nhỏ thó như xưa.

Chờ đến hai năm sau, tuổi dậy thì khiến Lâm Loan lột xác cả về chiều cao và hình thể. Bởi vậy, mỗi lần nhìn Lâm Loan là Lâm Mưu lại đắc ý vì bản thân không nhìn nhầm người, cũng chẳng uổng công lão phải chờ lâu như vậy, chờ Lâm Loan chậm rãi lột xác thành thiên nga từ một chú vịt con xấu xí.

Sau này khi hiểu được những tính toán của Lâm Mưu, Lâm Loan cũng lấy làm may mắn vì Lâm Mưu không có sở thích ấu dâm- lão không hứng nổi với Lâm Loan nhỏ tuổi. Mà nếu cậu không dậy thì muộn thì khả năng cao Lâm Mưu đã ra tay từ lâu lắm.

Thế nhưng cậu vẫn phải lớn lên. Tài năng nghệ thuật được hun đúc và nhiều năm không tiếp xúc với bên ngoài tạo cho cậu khí chất đặc thù, cậu trở thành tác phẩm nghệ thuật mà Lâm Mưu đánh bóng kỹ càng, và sẽ trở thành vật độc quyền của Lâm Mưu trong tương lai.

Cũng không phải Lâm Loan không hề phát hiện ra một điểm bất thường nào- dù cậu không được giáo dục trên phương diện này- nhưng khi cậu đàn thì Lâm Mưu vẫn luôn xoa bóp eo cậu một cách mờ ám. 

Hành động ấy khiến Lâm Loan nảy sinh lòng nghi hoặc theo bản năng. 

Một lần tắm xong thì nhận ra mình quên mang bột giặt vào, nên cậu đã quấn khăn quanh nửa thân dưới rồi ra ngoài lấy bổ sung. Chẳng ngờ ngoài cửa là cha nuôi đang ngồi xe lăn với cốc sữa bò trong tay.

Lâm Loan nhanh chóng mặc quần áo và ngoan ngoãn uống cạn cốc sữa. Tuy nhiên cậu cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt Lâm Mưu nhìn mình. Hoặc có lẽ ánh mắt ấy vốn dĩ đã là như vậy, chẳng qua ngày xưa thì được ngụy trang quá kỹ, còn bây giờ không giấu được, cũng không cần giấu thêm làm gì.

Lâm Loan cảm thấy nghi ngờ, mà thầy giáo dạy đàn của cậu lại là người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời.

Thầy giáo ngẩng đầu liếc camera trên góc phòng một cách thận trọng trong khi tay vẫn không ngừng đàn. Rồi anh làm ra vẻ chỉ đang hướng dẫn nhạc lý bình thường với Lâm Loan.

Thầy giáo hỏi: "Bố nuôi em còn cử chỉ nào mà em thấy kỳ lạ không?"

Lâm Loan cũng gảy phím đàn: "Mấy ngày trước em chỉ mặc quần lót lúc nằm trên giường ngủ trưa, vì đồ ngủ còn chưa khô... sau đấy bố vào, và sờ vùng kín của em... Thật ra em đã tỉnh rồi, nhưng em vừa sợ vừa không biết phải làm gì nên giả vờ ngủ tiếp. Rồi bố... bố vạch quần lót em ra... vạch ra nhìn..."

Lâm Loan đàn loạn nhịp, cậu hỏi thầy giáo bằng ánh mắt mê man: "Thầy ơi, làm vậy là bình thường ạ?"

Giáo viên của cậu tiếp tục giả vờ đang miệt mài dạy học. Tuy mới tốt nghiệp chưa đến hai năm, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng anh có thể đoán ra được sự việc không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, cũng hiểu nếu bây giờ không có bất cứ hành động gì thì tình cảnh của Lâm Loan sau này sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh là người duy nhất có thể giúp đỡ cậu bé ấy- một người sống sờ sờ, tuyệt đối không thể để cậu thành đồ chơi của lão.

Thầy giáo phổ cập kiến thức giới tính cơ bản cho Lâm Loan và giúp cậu hiểu như vậy là không bình thường, những hành động Lâm Mưu làm với cậu là quấy rối và phạm pháp. May sao họ đã phát hiện ra, Lâm Loan vẫn còn cơ hội.

"Lâm Loan, em chú ý bảo vệ bản thân mình trước, thầy đi tìm luật sư xử lí chuyện này giúp em. Em đã tròn mười sáu tuổi, nếu có thể tố cáo Lâm Mưu thì khả năng cao có thể tước đoạt quyền nuôi nấng em của lão."

Thầy giáo chơi thêm một đoạn nhạc ngắn rồi đóng nắp đàn và nói với Lâm Loan: "Bài học hôm nay đến đây là kết thúc."

Sau đó anh đứng dậy, đưa lưng về phía camera, dùng khẩu hình nói với Lâm Loan: "Em sẽ được tự do."

Lâm Loan thật sự đã "tự do". Một tuần sau cậu được cảnh sát đưa đi vì mục đích bảo vệ và được tạm thời thu xếp cho ở nhà thầy giáo. Lâm Loan không biết vụ việc này đã được đưa ra ánh sáng. Tuy công chúng không biết Lâm Loan là ai nhưng các vụ bê bối xưa giờ chưa bao giờ thiếu sức hấp dẫn. Dư luận sục sôi thúc đẩy lực lượng cảnh sát phải lập tức hành động và cách ly Lâm Loan khỏi nhà họ Lâm.

Thầy giáo biết chuyện này rất nguy hiểm. Nhưng theo ý kiến tham khảo từ luật sư, anh muốn hợp tác với truyền thông nhằm khuấy động công chúng, trước tiên càng làm to càng có lợi, và nhờ đó Lâm Loan cũng sẽ chóng được đưa ra.

Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu Lâm Loan rời khỏi nhà họ Lâm, nhưng cậu cũng không thể thăm thú bên ngoài mà ở nhà thầy giáo cả tuần. Nhưng chỉ có vậy cũng đã đủ mới mẻ với Lâm Loan.

Thầy giáo thuê nhà cạnh một bến tàu điện ngầm, ngày nào nơi đây cũng đông đúc hành khách tới lui, Lâm Loan chưa thấy nhiều người như vậy bao giờ. 

Buổi chiều thầy giáo ra ngoài, Lâm Loan nằm sấp trên giường, ghé đầu qua ô cửa sổ và nhìn xuống dòng người tấp nập. Quang cảnh đời sống thường ngày lại trở nên rất đỗi sống động trong mắt Lâm Loan, làm cậu háo hức ngóng trông vô cùng.

Chẳng qua "tự do" của Lâm Loan quá ngắn. Một sáng sớm nọ, Lâm Loan nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng thầy giáo có việc về gấp nên chưa nhìn mắt mèo mà Lâm Loan đã mở cửa.

Thế rồi nụ cười trên mặt cậu lập tức cứng đờ ngay khi nhìn thấy người ngoài cửa.

Lâm Dung đẩy xe lăn cho Lâm Mưu tiến vào, nhìn một vòng quanh căn nhà thuê, không nói gì, chỉ là ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

"Ba nuôi nấng con cẩn thận nhiều năm, vậy mà con lại chạy theo người ta đến nơi này."

"Không phải chạy..." Ấy là lần đầu Lâm Loan cãi lại Lâm Mưu, "Là tôi... tôi xin thầy giáo giúp tôi..."

"Ôi, mới được mấy ngày mà Lâm Loan của ba đã biết cãi ba rồi."

"Tôi không phải... tôi không phải Lâm Loan của ông." Lâm Loan lắc đầu, "Tôi là chính tôi, không phải của ông."

Lâm Mưu nghe vậy thì khoát tay, Lâm Dung đằng sau liền ném một tờ báo về phía Lâm Loan. Lâm Loan nhặt lấy nó, đập vào mắt cậu là dòng tiêu đề trên trang nhất. Cậu hiểu tất cả những từ ngữ ấy, thế nhưng chúng lắp ghép vào nhau lại trở thành tổ hợp đổi trắng thay đen.

"Đây là..."

"Đây là sự thực." Lâm Mưu khoanh tay và thong dong nói, "Nhà họ Lâm làm từ thiện nhiều là sự thật, tao sống chay tịnh nhiều năm qua là sự thật, tao chưa từng có xu hướng đồng tính là sự thật, tao nhận nuôi mày tám năm trước cũng là sự thật."

"Nhưng rõ ràng ông..."

"Rõ ràng tao táy máy chân tay." Lâm Mưu tiếp lời, "Đúng vậy, rõ ràng tao quấy rối tình dục mày đấy. Nhưng Lâm Loan này, có ai chứng kiến không, có ai sẵn sàng làm chứng cho mày không? Giá mà chúng mày âm thầm ủ mưu thì có khi tao còn chẳng kịp trở tay khi công văn của tòa gửi đến. Nhưng chúng mày lại cố tình bán tin cho báo chí, muốn làm to chuyện từ đầu."

Nhìn sắc mặt tái mét của Lâm Loan, Lâm Mưu cười nghiền ngẫm: "Mày nghĩ với tin tức hiện giờ thì mọi người sẽ tin tao dốc lòng nuôi một thằng nhãi trong nhà, đợi cho nó lớn lên rồi thịt nó, hay sẽ tin mày trẻ người non dạ bị thầy giáo dụ bỏ nhà chạy trốn, rồi vu oan giá họa cho nhà họ Lâm cưu mang mày?"

"Mày và thầy mày đều non nớt quá, muốn so tài điều khiển dư luận với nhà họ Lâm à, mày nghĩ người ta sẽ tin ai?"

"Lâm Loan," Lâm Mưu gọi tên cậu, "Về nhà đi."

Lâm Loan siết chặt tờ báo. Một lúc lâu sau cậu mới lắc đầu, người vẫn không nhúc nhích.

Lâm Mưu nở nụ cười, như thấy tất cả đều trong dự tính.

"Thật là, không thể để thế này được." Nói đoạn lão lại khoát tay. Lần này, vệ sĩ ngoài cửa lôi một người vào theo lệnh lão. Khi thấy rõ mặt người bị thương, phản ứng đầu tiên của Lâm Loan là vội vàng xông tới, nhưng cậu bị một tên vệ sĩ đô con khác giữ lại. Gã bẻ ngược một tay Lâm Loan và kéo tay còn lại đến trước mặt Lâm Mưu.

"Đôi tay này đẹp thật." Lâm Mưu dịu dàng xoa lên các khớp ngón tay mảnh dẻ của Lâm Loan, "Để lại vài dấu vết lên đây thì chắc chắn Lâm Loan sẽ nhớ cả đời."

Rồi lão nhíu mày, lắc đầu: "Thế nhưng đẹp thế này thì tao cũng không nỡ lưu lại dấu vết."

"Làm sao bây giờ nhỉ..." Lẩm bẩm một hồi lão lại làm bộ bỗng nhớ ra điều gì quan trọng mà bất chợt thốt lên một tiếng "A". Lâm Dung liền đi vòng ra sau thầy giáo Lâm Loan, dùng bạo lực ghì chặt hai tay anh xuống đất và để con dao kề sát ngón tay anh.

"Không!" Lâm Loan vùng vẫy kịch liệt. Thấy mũi dao đã rạch ra vết máu trên ngón áp út của người thầy, Lâm Loan vội vã lết đến bên người Lâm Mưu.

"Cầu xin ông... cầu xin ông..." Lâm Loan nâng tay, "Xin ông đừng làm hại thầy ấy... ông hãy chặt tay tôi! Ông đừng làm hại thầy ấy..."

Lâm Mưu cầm bàn tay non nớt của Lâm Loan và ném cho cậu một ánh mắt như muốn hỏi, đây là điệu bộ cầu xin của con à?

"Xin ông..." Lâm Loan nức nở nhưng không rơi lệ, "Tôi sai rồi... tôi không bao giờ chạy trốn nữa, tôi biết lỗi rồi..."

"Còn gì nữa không?"

"Còn nữa..." Lâm Loan siết chặt bàn tay.

"Còn nữa... Tôi muốn cảm ơn... cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Lâm..."

"Đây mới đúng là bé ngoan của ba." Lâm Mưu buông tay Lâm Loan. Sau đó lão lần theo ngón tay cậu mò đến xương quai xanh, dò vào trong cổ áo Lâm Loan, và gảy lên đầu vú mềm mại của cậu.

Lâm Loan giật mình, toan lùi về sau thì lại nghe tiếng rên đau thảm thiết của thầy giáo. Cậu cắn chặt răng, ngồi dậy lần nữa và cố ép mình để mặc cho Lâm Mưu đùa bỡn.

"Ban đầu ba định chờ thêm cơ đấy... chờ đến lúc con trưởng thành rồi mới để con 'báo đáp'. Nhưng nếu con không kiên nhẫn thì ba cũng không cần chờ đợi làm gì."

Từ đấy về sau, cơn ác mộng của Lâm Loan chính thức bắt đầu. Cậu chưa bao giờ chịu được những trò dạy dỗ và tra tấn của Lâm Mưu, cơ thể phản kháng và tinh thần suy sụp buộc cậu phải chạy trốn bằng được. Nhưng mỗi lần như vậy Lâm Mưu đều sẽ nhẹ nhàng nhắc cậu nhớ đến thầy giáo của mình. Lâm Loan tin lão là kẻ độc ác, hễ cậu phản kháng hoặc chạy trốn thêm một lần, là lão sẽ hại đến người vô tội. Về sau có một lần cậu thật sự bỏ trốn, khi bị tóm lại, Lâm Loan chọn bị đâm xuyên âm vật để đối lấy bàn tay nguyên vẹn cho người thầy.

.

Khi kể xong chuyện thì cậu thấy mình đã được Chu Tân ôm trọn vào lòng. Chu Tân vừa ôm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu như dỗ trẻ con.

"Qua cả rồi," Chu Tân thủ thỉ, "Từ giờ đã có anh, em sẽ luôn được an toàn."

"Em vẫn rất sợ, nếu họ làm gì đó ảnh hưởng đến anh..."

Chu Tân mỉm cười và an ủi Lâm Loan không cần lo lắng chuyện này: "Em còn nhớ không, anh từng nói với em rằng, dù sau này em muốn ở lại đây hay muốn quay về nước, hay bất kỳ đâu đó khác, anh đều sẽ đồng hành cùng em."

"Có anh ở đây, không có kẻ nào có thể làm em phải chịu thương tổn."

Lâm Loan ngẩng đầu nhìn hắn. Hồi lâu, cậu chậm rãi lùi ra khỏi lồng ngực Chu Tân và cũng ôm trùm lấy hắn.

"Em cũng không quan tâm hết thảy, chỉ cần có anh ở bên thì em ở đâu không còn quan trọng."

Chu Tân nhớ Lâm Loan cũng đã từng nói thế, em ấy chỉ cần có vậy, chỉ cần ở bên mình là đủ.

"Ừ," Đau lòng và rung động đan xen, Chu Tân ôm Lâm Loan chặt hơn nữa và nói với thiên nga bé bỏng của hắn: "Từ giờ em đã không còn chỉ có một mình."

Đúng như lời Chu Tân cam kết, từ đó trở đi, người nhà họ Lâm không còn xuất hiện trong cuộc sống Lâm Loan. Sau này Lâm Loan xem thời sự mới biết Lâm Dung- đại diện cho công ty vật liệu xây dựng Họ Lâm đã bị tạm giam; đồng thời một đoạn video cũ về vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước cũng bị bóc trần, cùng với lời khai và một số bằng chứng mới bị phát hiện, Lâm Mưu bị gán định tội danh mưu sát vợ và còn bị tống vào trại tạm giam trước cả con trai lão.

Trên lý thuyết lẽ ra lão có thể được kết án tù treo do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên ngay ngày thứ hai trong trại, Lâm Mưu bất chợt suy hô hấp. Không có y tá chăm sóc nên cuối cùng lão đã phải trải qua những giây phút cuối đời trong đau đớn. Còn Lâm Dung cũng bị áp giải vào nhà giam sau một tuần sau đó với tội danh say rượu lái xe đâm chết người, đôi tay của hắn bị phế sau một cuộc ẩu đả trong tù. 

Về phần tên bác sĩ, tuy thời kỳ thụ án cho tội danh của gã không nhiều mà chủ yếu bị phạt về kinh tế, nhưng sự nghiệp của gã đã kết thúc từ đây, quãng đời còn lại gã chỉ có thể là chuột chạy qua đường.

Trong khi đó, trong những ngày tháng sau này của Lâm Loan, điều duy nhất có thể tách được cậu và Chu Tân chỉ có thể là tử vong ở thời điểm tận cùng của sinh mệnh.

Nhưng những gì kể trên cũng chỉ là chuyện mai này. Hiện tại Lâm Loan mới 23 tuổi, dưới sự che chở của Chu Tân, cậu dần dần trút bỏ sự rụt rè và ngây thơ. Lại như ngụ ý trong cái tên của cậu, cậu là phượng hoàng, phải tự do bay lượn.

.

Một ngày nọ Chu Tân nhận được tin nhắn từ Lâm Loan, báo rằng cậu có việc gấp chưa biết bao giờ xong nên sẽ tự mình về nhà. Nhưng đến khi xong việc và bước ra khỏi nhà hát vào hai tiếng sau, Lâm Loan vẫn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ấy.

Lâm Loan ngồi xuống ghế phụ lái rồi ghé sát Chu Tân với vẻ thần bí: "Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"

Chu Tân chẳng buồn nghĩ ngợi: "Tin tốt."

"Tin tốt là, hôm nay em đã tham gia tuyển chọn cho vị trí concertmaster đấy!"

Chu Tân gật gù: "Vậy tin tốt còn lại đâu?"

Lâm Loan nghi hoặc mà "Ấy" một tiếng: "Chỉ còn một tin xấu thôi mà."

Chu Tân bóp bóp mũi Lâm Loan và thắt dây an toàn cho cậu.

"Ở đây em có đặc quyền từ anh, tin gì cũng sẽ là tin tốt cả. Dù có gặp phải phiền hà thì em nghĩ có gì mà anh không xử lí được chứ?"

Lâm Loan nở nụ cười, cậu vốn đã rất vui, giờ nghe vậy lại càng thêm rạng rỡ.

"Vậy tin tốt còn lại chính là, em không giành được ghế concertmaster nhưng ít nhất cũng được principal second violins đó!" Lâm Loan khua tay diễn tả vị trí ngồi của mình về sau, "Sau này anh ngồi đó cũng có thể nhìn thấy em, nếu ngồi ở góc thì còn thấy rõ hơn nữa. Em sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm lên hạng một để được ngồi gần nhạc trưởng. Như vậy anh ngồi giữa tầng hai là sẽ nhìn được cả sân khấu lẫn em."

"Em..." Lâm Loan càng nói càng hăng say, nhưng rồi đột nhiên lại có chút thẹn thùng. Cậu liếc nhìn Chu Tân, chưa tiếp lời, mà nghển cổ thơm má hắn.

"Hôm nay em vui lắm lắm," Lâm Loan tươi cười, "Các anh chị đồng nghiệp biết em đăng ký thi tuyển toàn trêu em đi thi không áp lực, vì dù được chọn hay không thì em cũng không khác lắm. Nhưng thật ra em rất mong đợi lần tuyển chọn này, em còn luyện tập từ lâu lắm ấy. Trước khi thi em vẫn luôn tự nhủ cứ phát huy như bình thường là được, ai ngờ em càng nhủ thì lại càng lo đâu chứ. Thế rồi em nghĩ đến anh, em nghĩ em không chỉ có một mình, em cũng đang phát triển vì một người khác nữa, em..."

"Em muốn vì anh mà trở nên ngày càng tốt đẹp."

Dứt lời, Lâm Loan cũng như tháo gỡ được tảng đá trong lòng. Cậu nói với Chu Tân: "Em sẽ tiếp tục cố gắng để trở nên giỏi giang hơn, để sau này có thể tự tin và thoải mái mà sánh bước với anh."

Chu Tân nhìn cậu, vốn định nói rằng Lâm Loan đã giỏi lắm rồi, Lâm Loan thế nào hắn cũng đều yêu thương cả. Song hắn lại nhận ra đó chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng Lâm Loan, may sao chuyện này không khó giải quyết, họ chỉ cần thời gian là được.

"Được," Chu Tân đáp, nét dịu dàng vẫn đong đầy ánh mắt như xưa, "Vậy thì đôi mình hãy bước từ từ, mình còn có cả đời bên nhau."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro