Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Chu Tân chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng cũng đã đứng năm, sáu năm trên bàn mổ. Hắn đã chứng kiến vô số căn bệnh lạ với diễn biến gây bất ngờ, nên về cơ bản hắn cũng đã mất đi cảm giác ngạc nhiên trước các chứng bệnh.

Nhưng khi một cậu con trai thú nhận mình có nỗi niềm khó nói chỉ có ở các chị em phụ nữ, thì đầu óc Chu Tân đã hẫng mất một giây.

Mà Lâm Loan lại không có cớ gì để phải lừa hắn, cũng không cần dùng cách thức này nếu chỉ muốn trêu đùa. Cậu hàng xóm mới của hắn đây vừa trầm tính vừa tự lập, thậm chí đã đến mức bướng bỉnh. Lần gần nhất hai người gặp nhau là vào một ngày mưa tầm tã. Mùa thu ở đây mưa nhiều, Lâm Loan vừa bước ra từ siêu thị, tay xách cơ man là túi nhưng lại không mang theo ô. Chu Tân lái xe qua đúng lúc Lâm Loan đang trú dưới cây táo gần đấy và cố che chắn cho hai chiếc túi nylon. Chu Tân huýt sáo, ra hiệu với Lâm Loan rằng hắn có thể cho cậu đi nhờ, nhưng Lâm Loan chỉ khua khua tay và nói cậu chờ taxi là được. 

Giá taxi bên này đổi sang NDT thì đắt gấp giá taxi trong nước không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng, Lâm Loan có thể ở cùng khu nhà với Chu Tân thì chắc chắn gia cảnh cũng giàu có, nhưng Chu Tân biết bắt xe tại đây trong những ngày mưa là vô cùng gian khổ. 

Chu Tân không phải người nhiệt tình, hắn đã giẫm cả chân côn rồi. Có điều, sau đó, qua gương xe hắn thấy Lâm Loan đứng co ro vì lạnh, nên cuối cùng hắn vẫn đành tắt máy, bước xuống, bung dù, rồi lầm lì mà xách thẳng túi của Lâm Loan lên xe mình. Thế là suốt dọc đường về nhà Lâm Loan đã cảm ơn rối rít, làm như thể Chu Tân là người tốt nhất trần đời này vậy. Đến dưới chân khu nhà ở, thấy mưa đã ngớt hơn, Lâm Loan liền hai tay hai túi đội mưa xông vào mà không nhờ Chu Tân hỗ trợ, mặc dù hai người ở ngay đối diện nhà nhau.

Hiện tại, cậu hàng xóm của hắn lại trở về ngồi xuống ghế sofa, không tiếp tục kể về "người bạn" mơ hồ, mà bắt đầu bàn về chính cậu.

Hai người đồng thời im lặng. Lâm Loan lúng túng ngậm chặt hàm, điều này khiến yết hầu không nhô lên quá rõ ràng của cậu lặn càng sâu hơn. Chu Tân nhớ lại ngày xưa, hồi mới xuất ngoại hắn đã học đến năm hai trường y. Đó là giai đoạn nền tảng trước khi phân ngành, nên dù về sau hắn chọn khoa phẫu thuật thần kinh thì hắn vẫn phải nắm rõ kiến thức cơ bản của các phân ngành khác.

Tuy nhiên, Lâm Loan trước mặt hắn lại là người liên giới tính mà hắn cũng chỉ mới nghe qua trong sách giáo khoa, chứ chưa từng được tiếp xúc với thực thể ngoài đời.

Chu Tân nhớ trước đấy hắn vừa bảo rằng, nếu đối tượng là Lâm Loan thì phải gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý và can đảm giãi bày khúc mắc chân thật của mình trước đã.

"Em thế này..." Lâm Loan chỉ bản thân mình, "Em thế này không vào bệnh viện được."

Phải, hộ chiếu của cậu ghi giới tính nam, vẻ bề ngoài của cậu hẳn cũng do được nuôi nấng như con trai, chẳng lẽ giờ lại muốn cậu hé lộ hết thảy tại nơi đất khách quê người này? Một người đàn ông đi khám phụ khoa?

"Bác sĩ Chu, anh làm ơn," Lâm Loan khẽ cọ hai đầu gối khép chặt vào nhau, "Nếu em chịu được thì em cũng đã không cầu xin bác sĩ thế này. Nhưng phía dưới... phía dưới rất ngứa. Không chỉ ban ngày, mà em đã mất ngủ cả tuần nay rồi, thậm chí đang ngủ cũng sẽ phải tỉnh dậy vì khó chịu. Trước... trước kia em chưa từng bị vậy bao giờ, nên em cho rằng chuyện này chỉ giống như cảm mạo bình thường, chịu khó qua ít bữa là được, nhưng rồi..."

"Nếu là bệnh nhiễm trùng nấm hoặc nhiễm nấm Candida thì hiển nhiên không thể cứ nhịn là chịu được, chắc chắn phải dùng thuốc." Giọng Chu Tân tuy trầm nhưng nói rất từ tốn, hắn phải cân nhắc câu từ để tránh cho Lâm Loan xấu hổ.

"Em cũng đi hỏi hiệu thuốc, nhân viên ở đấy nói những loại thuốc này bắt buộc phải có đơn, nhưng em không đến bệnh viện được, bác sĩ Chu." Lâm Loan siết chặt góc áo, "Em cũng không muốn đi, đi rồi bác sĩ nơi này sẽ nhìn em thế nào..."

"Cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Chức trách của bác sĩ là cứu người, họ sẽ đối xử bình đẳng với mọi người bệnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm xúc phiến diện nào với bệnh nhân. Cậu đã có thể tin tưởng tôi, thì tôi hi vọng cậu cũng có thể tin tưởng bác sĩ tôi đề cử cho cậu."

"Là người anh nói lúc trước... chị nữ bác sĩ ấy ạ?" Lâm Loan nhẹ nhàng hỏi.

Trầm ngâm chốc lát, Chu Tân toan nói hắn cũng quen vài bác sĩ đồng tính có thể giới thiệu, nhưng cuối cùng cũng không mở lời. Thấy thái độ rụt rè từng tí một của cậu trai trẻ tuổi trước mắt, hắn hiểu rằng cậu vẫn có cảm thấy mâu thuẫn với việc đi bệnh viện.

"Hay là," Chu Tân ôn tồn nói, "Mấy tên thuốc cậu ghi trên giấy cũng thường gặp trong nước- tôi đoán đó cũng là một trong những lí do cậu liệt kê chúng ra chăng- ở đây vẫn có một vài loại thuốc không cần đơn, hẳn cũng có thể giúp cậu tạm dừng triệu chứng. Tôi có thể liên hệ với đồng nghiệp, lại dùng "tôi có một người bạn" để xin ý kiến của chị ấy, tất nhiên sẽ không để lộ bất kỳ thông tin nào của cậu, rồi nghe lời khuyên của chị ấy. Cậu thấy thế nào?"

Lâm Loan gật đầu dứt khoát, chuyện này nằm trong khả năng tiếp nhận của cậu.

"Vậy được rồi," Chu Tân lấy di động, "Còn một vấn đề, triệu chứng cậu vừa nêu còn quá mơ hồ. Tôi hi vọng..." Hắn chậm rãi mà ôn hòa nói "Tôi hi vọng, trước hết cậu có thể nêu triệu chứng cụ thể hơn nữa cho tôi."

Ngẩn người, Lâm Loan ngơ ngác nhìn Chu Tân, cậu không lắc đầu, cũng không nói chuyện.

"Hay là thế này đi, tôi hỏi một số vấn đề cơ bản, cậu trả lời, không muốn nói thành lời thì lắc đầu hoặc gật đầu là được."

Đề xuất ý kiến xong Chu Tân cũng không giục giã, mà để cho Lâm Loan đầy đủ thời gian cân nhắc.

Qua một lúc lâu Lâm Loan mới nhìn lên: "Vâng."

"Nào," Chu Tân hơi ngả người về phía trước, giúp Lâm Loan có thể nhìn thẳng vào hắn, làm giảm bớt tính công kích từ hình thể cao lớn của mình.

"Tôi bắt đầu nhé. Ngoại trừ ngứa ra thì cậu có thấy xuất hiện thêm tình trạng khác biệt nào không? Ví dụ như màu sắc khí hư khác thường, hoặc là chảy máu chẳng hạn."

"Khí hư bình thường, mà... cũng không có mùi lạ, không chảy máu."

"Vậy là chỉ ngứa?"

Lâm Loan gật đầu.

"Cậu có thể xác định cụ thể bộ phận cậu thấy ngứa không?"

Lâm Loan hơi hé miệng.

"Nếu ngứa bên ngoài thì có thể chỉ là viêm da mà không phải do nhiễm trùng, còn nếu là bên trong, thì có thể tạm xác định là nhiễm trùng, cần dùng thuốc có đơn."

Lâm Loan cúi thấp đầu, bờ môi giật giật, nói một hai chữ gì đó mà Chu Tân không nghe được.

"Ừ?"

Lâm Loan lại lên tiếng, nhưng âm thanh vẫn lí nhí nghe không rõ ràng.

"Ngại quá, vừa rồi tôi không nghe rõ."

"Em bảo là..." Cuối cùng âm lượng của Lâm Loan cũng bình thường, có điều cậu như sắp xì khói đến nơi, lời nói ra nghe oan ức cực kỳ.

Lâm Loan nói: "Đều ngứa cả."

Bàn tay siết chặt góc áo của cậu bắt đầu nổi gân xanh. Tay Lâm Loan rất đẹp, mười ngón tay thon dài mềm mại rất phù hợp với vai trò kéo violon của cậu.

Sau đó bàn tay nhỏ bé ấy được Chu Tân nắm lấy, tỏ ý vỗ về.

Phản xạ đầu tiên của Lâm Loan là giật mình rút ra, mà Chu Tân cũng không dùng sức, chỉ áp tay mình lên mu bàn tay cậu. Chính điều này đã khiến Lâm Loan không còn mâu thuẫn quá nữa, cậu hơi nhúc nhích đôi chút rồi khẽ đặt tay về chỗ cũ.

"Lâm Loan, tôi biết cậu sẽ xấu hổ về chuyện này. Có thể những người khác sẽ tỏ vẻ tò mò hoặc trêu ghẹo cậu, nhưng tôi là bác sĩ..."

Chu Tân tiếp tục: "Trong mắt bác sĩ, cậu là người cần được giúp đỡ. Nên nếu đã xin tôi giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng của mình, cậu không cần phải che giấu bất kỳ điều gì trước mặt tôi, cũng đừng cho rằng tôi sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu sau khi cậu chia sẻ thật lòng với tôi."

Chu Tâm nhẹ nhàng nói: "Lâm Loan, tin tưởng tôi, thả lỏng nào."

Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Chu Tân, Lâm Loan run rẩy đáp, vâng.

Chu Tân hỏi: "Vậy tôi tiếp tục nhé?"

Lâm Loan gật đầu.

Chu Tân lại hỏi: "Cậu bắt đầu thấy khó chịu từ bao giờ?

"Tại ngày thứ hai em đến nơi này."

"Cụ thể hơn nữa được thì tốt, ví dụ như sau khi ăn thứ gì hoặc chạm vào thứ gì đó chẳng hạn?"

"Có lẽ là sau khi vào phòng rửa tay trong đoàn xiếc. Em... em vốn định đến nhà hát đưa đồ, nhưng do nhầm đường nên lại đi qua chỗ... đoàn xiếc thú. Lúc ấy em rất buồn vệ sinh, nên mới vào một phòng vệ sinh không quá sạch sẽ ở ngay gần. Đến tối về nhà em bắt đầu thấy khó chịu."

Chu Tân gật đầu: "Vậy tôi hỏi một câu cuối cùng, sau đó sẽ gọi điện giúp cậu."

"Vâng."

"Lần đi ngoài ấy cậu dùng phía trước, hay là phía dưới?"

Mặt Lâm Loan hết hồng lại trắng: "Em là đàn ông! Em..."

Nhận thấy giọng điệu mình quá gắt, Lâm Loan vội vã đổi giọng: "Em xin lỗi..."

"Không sao," Chu Tân an ủi cậu rồi giải thích: "Tôi phải hỏi rõ để loại trừ những bệnh lây qua từ đường tiết niệu."

Nói đoạn Chu Tân bắt đầu bấm số điện thoại, "Tôi đang liên lạc với đồng nghiệp giúp cậu, cậu còn thắc mắc gì cần giải đáp nữa không?"

Lâm Loan lắc đầu. Nghe thấy tiếng ấn số trên bàn phím, cậu đột nhiên bắt lấy tay Chu Tân.

Lâm Loan nói: "Chỉ có lần ấy."

"Sao cơ?"

"Dùng nơi đó đi ngoài..." Lâm Loan rũ rũ đầu, lấy hết can đảm ăn ngay nói thật với Chu Tân, "Chỉ có ngày ấy, phía trước... cũng khó chịu, nên em mới dùng phía dưới." Cậu e dè nhìn Chu Tân, như thể có thứ gì đó đang chèn lên tôn nghiêm của cậu, "Thật sự chỉ có lần ấy."

"Được, tôi hiểu rồi," Chu Tân không có bất cứ biểu cảm nào khác lạ. Hẳn như hắn đã từng nói, Lâm Loan là bệnh nhân cần hắn giúp đỡ, và hắn sẽ không hành xử một cách phiến diện mà chỉ đối xử với cậu như một bệnh nhân thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro