Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Loan bước từng bước dọc bờ sông.

Cậu vẫn mặc chiếc áo ngủ hình chú chó béc-giê, có điều bộ quần áo trắng tinh của cậu giờ đây đã trở nên lấm lem bùn đất vì lội mưa lâu dài. Đặc biệt, túi quần, túi áo Lâm Loan lại càng thêm bẩn thỉu: cậu nhặt đầy sỏi đá từ sân cỏ rồi nhét vào trong túi.

Cậu cứ nhét mãi, cho đến khi hòn sỏi cuối cùng lấp đầy túi áo. Sau đó Lâm Loan cài chắc hai khuy áo và vỗ vỗ lên thân mình, cảm thấy giờ mình đã có thể xuống nước. Từ thời khắc Lâm Dung rời đi, tương lai duy nhất dành cho Lâm Loan chính là tự kết thúc tính mạng của mình.

Lâm Loan không biết bơi, nước sông ở đây thì vừa không sâu vừa trong vắt, đứng trên bờ có thể nhìn lờ mờ thấy đáy.

L là một quốc gia ven biển, do đó thật ra sẽ có rất nhiều lựa chọn cho một người muốn tự sát bằng cách chết đuối. Tuy nhiên Lâm Loan lo ngại nếu mình chết ở nơi khác thì chưa chắc người ta đã phát hiện thi thể ngay, mà nếu vậy thì Lâm Dung có thể sẽ dùng cớ cậu mất tích để chuốc phiền phức cho Chu Tân mất. Dù gì nhà bọn cậu cũng ở ngay đối diện, ngày nào chưa tìm thấy Lâm Loan, là ngày ấy Lâm Dung sẽ có cớ khiến Chu Tân không được sống yên ổn.

Trong khi đó, con sông này ở gần trung tâm thành phố, thường xuyên có người lang thang tìm đến nghỉ ngơi ngay kế cận. Mà nước sông nông choèn ở đây giúp người ta hễ đến gần là sẽ phát hiện ra thi thể chìm xuống vì nhét đá của Lâm Loan. Ngoài ra Lâm Loan có để hộ chiếu của mình trong ví tiền, rất nhanh thôi, rồi cảnh sát cũng sẽ biết người tự sát là ai.

Đây là cách duy nhất và là phương thức tự sát tốt nhất Lâm Loan có thể nghĩ ra. Từ đây, cậu sẽ thoát khỏi nhà họ Lâm, bác sĩ Chu sẽ không bị quấy rầy, mối quan hệ giữa cậu và bác sĩ Chu sẽ không ngày càng rạn nứt- hoặc chí ít sẽ không tệ hơn bây giờ. Mà cách thức tự sát của Lâm Loan cũng sẽ không tạo cơ hội cho bất luận kẻ nào nghi ngờ hoặc gây bất lợi cho Chu Tân. Lâm Loan cho rằng thế là đủ rồi, cậu đã sẵn sàng rồi, lời nhắn gửi đến Chu Tân trên giấy đã là tất cả mọi điều cậu muốn nói.

Lâm Loan chậm rãi bước đến giữa lòng sông. 

Mưa đã tạnh rồi. 

Toàn thân ướt đẫm nhưng Lâm Loan không thấy lạnh, chẳng qua khi chân trần chạm vào mặt nước, cậu vẫn không khỏi cảm thấy lạnh thấu xương. Lâm Loan chờ một lát để cơ thể làm quen, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Chẳng mấy chốc nước sông đã cao ngang đầu gối, ngập đến đùi, rồi đến bụng cậu. Lâm Loan bắt đầu nghĩ về quá khứ từ khi sinh ra đến giờ. Cậu bỗng chốc nhận ra mình không nhớ nổi bất kỳ quá khứ nào đau khổ, nhắm mắt lại, trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi Chu Tân.

Cậu thấy Chu Tân lái xe đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì vòng trở lại, đi về nơi có cậu đang đứng trú mưa dưới bóng cây. Sau đó hắn lầm lì xách túi của cậu lên, còn cậu thì vừa ngại ngần vừa cảm ơn rối rít.

Đó là lần đầu họ chính thức gặp nhau. Khi ấy Lâm Loan đã biết Chu Tân là người lạnh mặt nhưng nhiệt tình, là người rất lương thiện.

Cậu thấy Chu Tân không chế giễu cơ thể dị dạng của mình, giúp mình gọi điện thoại hỏi thăm, còn đưa mình đến bệnh viện. Rồi Chu Tân ăn cá bị dây sốt lên môi, cậu liền dùng giấy ăn lau giúp hắn. Chẳng qua tay rút về rồi mà tim cậu vẫn còn đập mạnh mẽ.

Cậu thấy Chu Tân nắm bàn tay bị dầu nóng bắn lên của mình và đặt nó dưới vòi nước lạnh. Cậu cũng thấy Chu Tân nắm chặt đôi tay run rẩy của cậu và nói rằng, cậu luôn có thể trông cậy vào hắn.

Hắn ngồi chính giữa tầng hai, bên cạnh hắn không có ai cả, nhưng trong mắt hắn lại có Lâm Loan.

Sau đó hắn chọn một vị trí có tầm nhìn sân khấu hạn hẹp, nhưng lại có thể thấy rõ Lâm Loan trong khoang nhạc. 

Hắn hôn lên nước mắt Lâm Loan trong phòng khám, hắn làm tình với Lâm Loan trong nhà, hắn nằm cận kề Lâm Loan, Lâm Loan nằm trong lồng ngực hắn.

Lâm Loan mỉm cười. Cảm nhận được cái lạnh của nước sông nơi lồng ngực, cậu mở mắt, nước mắt nhỏ xuống có vị ngọt ngào.

Cậu biết mình tầm thường, cũng biết mình sắp chết, song cậu vẫn nghĩ giá mà tối qua được gắn kết một lần cuối với bác sĩ Chu thì tốt quá.

Nếu vậy thì cậu sẽ mãn nguyện thật rồi, không còn gì có thể tiếc nuối được nữa.

Hẳn là thế nhỉ. Lâm Loan chìm dần, bắt đầu bị sặc.

Thật sự đã không còn gì để tiếc nuối được nữa rồi. Trong cuộc đời hai mươi ba năm của cậu, bất kể có gặp được Chu Tân tại phút giây nào, thì với thân phận và những gì cậu từng trải qua, cậu đều không thể xứng đôi với Chu Tân. Nhưng giấc mộng lấp lánh sáng về Chu Tân đã xuất hiện tại thời điểm cuộc đời cậu tăm tối nhất, giấc mộng ấy dù xa vời song cũng chân thực diệu kỳ.

Lại như đã viết trên tờ giấy kia, Lâm Loan gặp được Chu Tân, không còn gì hối tiếc.

Lâm Loan không thở được. Làn nước lạnh buốt tràn vào mũi cậu, cậu giãy giụa theo bản năng, để rồi số đá sỏi trong túi lại ghì cậu xuống. 

Thế rồi, tầm mắt mơ hồ dưới nước làm cậu không thể phân rõ bóng đen trên đỉnh đầu là sự thật hay là ảo giác.

Bất chợt, cậu thấy mình bị cái gì đó- một sinh vật lông xù- kéo lên. Đầu cậu nhô lên khỏi mặt nước, cậu mở miệng hô hấp theo bản năng rồi lại nhanh chóng chìm xuống vì sức nặng. Nhưng lần này, cậu cảm nhận được sự tồn tại của một thứ khác- bàn tay của một người- đang đỡ lấy hông cậu, cổ áo cậu đồng thời được cái gì đó ngậm lấy và kéo lên.

Được đưa lên bờ rồi Lâm Loan mới biết, bóng đen ban đầu đúng là một chú chó. Chống tay ngồi trên bãi cỏ, Lâm Loan nhìn chú chó chạy đến bên mình và giũ nước khỏi đầu.

Lâm Loan cũng lắc lắc đầu để đảm bảo mình nhìn không sai, đó chính là Bé Lưng Đen.

Sau đó, cậu cúi đầu một cách cứng nhắc và nhìn Chu Tân móc tay vào túi mình. Lâm Loan cứ ngồi dại ra như thế, mặc cho hắn vứt sạch sỏi đá trong người rồi dùng hai tay nâng mặt cậu. Mà nói thật lòng thì hành động này không giống nâng, giống vò hơn, như thể Chu Tân muốn xác nhận xem người trước mắt hắn có thật là Lâm Loan không vậy.

Lâm Loan mặc cho Chu Tân làm bất cứ điều gì, mặc cho Chu Tân hôn mình một cách thô bạo, mặc cho hắn gặm cắn môi lưỡi cậu khiến mùi máu tanh ngập tràn khoang mũi. Hắn thô lỗ như thể mức độ này chưa thể khiến hắn bình tĩnh lại, hắn cần nhiều hơi thở của Lâm Loan hơn nữa.

Cuối cùng hai người cũng bình tĩnh lại. Họ ngồi đối diện nhau, không ai mở lời, không ai thốt được thành lời.

Nhưng họ cũng không cần nói chuyện.

Chỉ thấy Chu Tân run rẩy để hai tay đan chéo ngực, rồi tay trái chỉ vào lồng ngực Lâm Loan, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại và chỉ thẳng lên trời. Cơ thể của hắn tạo thành chuỗi động tác kiên định, chắc chắn, không gì lay chuyển được.

Lâm Loan mỉm cười. Cậu hiểu ý nghĩa động tác ấy. Cậu từng chơi bản nhạc "Hồ thiên nga" vô số lần, sao cậu có thể không biết động tác này được chứ.

Cậu nhẹ nhàng giơ tay phải lên cao, chắp hai tay trước ngực, rồi vừa mỉm cười vừa làm cử chỉ bay lượn- ấy là hành động của công chúa khi hỏi, ai sẽ yêu em, một con thiên nga kia chứ.

Chu Tân cũng lặp lại hành động ban đầu thêm một lần nữa- đây là lời đáp của chàng hoàng tử, ta sẽ phá bỏ lời nguyền cho em, ta xin thề rằng, ta yêu em.

Sau đó Lâm Loan không thể giữ vững nụ cười được nữa. Hiện tại cậu chỉ là chính bản thân mình, cậu hỏi lại một lần trong im lặng, ai lại yêu em được chứ. Nước mắt cậu chảy xuống, rõ ràng không phát ra bất cứ một âm thanh nào, nhưng nỗi tuyệt vọng của cậu điên cuồng hơn ai hết.

Không ai yêu thiên nga đâu, không ai yêu Lâm Loan cả.

Mà Chu Tân, một lần nữa, giơ tay phải lên cao. Chính vào lúc này trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời vén mây mà ló dạng, một quầng sáng phủ lên người bọn họ, và đậu trên đầu ngón tay của Chu Tân...

Chu Tân yêu thiên nga, Chu Tân yêu Lâm Loan.

Đây không phải một giấc mơ, đây là một lời thề. Chu Tân chính là chàng hoàng tử của Lâm Loan, hắn chấp nhận hết thảy thuộc về thiên nga bé bỏng của hắn, hắn sẽ yêu cậu vĩnh viễn.

"Gâu gâu!" Cuối cùng bé Lưng Đen cũng giũ sạch nước trên lông. Nó chui tọt vào lòng Lâm Loan như muốn sưởi ấm cho chủ nhân của nó. Lâm Loan ôm lấy nó, hôn lên cổ nó. Cún con liếm má Lâm Loan, làm Lâm Loan nhoẻn miệng cười, và rồi nụ cười mỉm ấy trở thành nụ cười trọn vẹn khi cậu nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt Chu Tân. 

Chu Tân lau khô nước mắt cho Lâm Loan xong thì dìu cậu dậy, cún con cũng vui vẻ nhảy khỏi lòng Lâm Loan. Đoạn nó ngúc ngoắc cái đuôi, chạy về phía trước đôi ba bước rồi lại lon ton chạy về, xem chừng là sốt ruột lắm rồi, như thể muốn nói sao mọi người còn không mau về nhà đi cơ chứ.

Thấy Lâm Loan và Chu Tân đều nối bước theo sau, bé Lưng Đen phấn khởi chạy vòng quanh hai người. Nó biết họ sẽ về nhà nhanh thôi, về cái nơi có ổ nhỏ ấm áp của nó, cũng là mái ấm nơi Lâm Loan và Chu Tân vĩnh viễn không bao giờ bị chia cắt.

Bọn họ sắp về đến nhà rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro