Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Loan nghiêng mình nằm ôm chăn. Ban nãy Chu Tân chỉ để mở một chiếc đèn ngủ ngay đầu giường, Lâm Loan nếu buồn ngủ thì chỉ cần với tay là căn phòng sẽ chìm vào bóng tối.

Mở to cặp mắt, Lâm Loan ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn bàn. Bên tai cậu là tiếng nước rì rào truyền ra từ phòng tắm. Cậu bắt đầu đếm, càng đếm càng loạn, nỗi lòng dồn nén không chốn trút khiến cậu ngột ngạt gần chết. Lâm Loan quyết định xuống giường. Với cặp chân trần, cậu nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ và tiến về phía phòng làm việc.

Vào đến nơi, Lâm Loan chỉ bật chiếc đèn đặt trên bàn đọc sách. Ánh đèn chiếu sáng một góc bàn nho nhỏ làm cho cảnh tượng diễn ra trông lén lút vô cùng. Lâm Loan nhớ Chu Tân đặt tài liệu ở ngăn kéo thứ hai, sau khi lấy ra một cách cẩn thận, cậu thấy đó là tư liệu về bệnh viện Chúng Thịnh mới mở.

Lâm Loan cất tài liệu về chỗ cũ và thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Chu Tân hôm nay làm cậu chột dạ, cậu lờ mờ cảm giác Chu Tân đã biết hết cả rồi, thế nên anh mới không chịu làm tình với cậu.

Lâm Loan đứng dậy, đang toan tắt đèn thì tầm mắt lại rơi xuống chiếc máy tính cá nhân của Chu Tân. Cậu ngồi xuống lần nữa và ấn nút lệnh ở góc trên cùng bên phải. Cậu vẫn thấy bất an, lời Lâm Dung đã nói chiều nay còn văng vẳng bên tai cậu. Cậu biết mình có cái để lợi dụng nên Lâm Dung sẽ không gửi ảnh ngày xưa của cậu cho Chu Tân trong khoảng thời gian này. Nếu đã thấy những hình ảnh ấy thì Chu Tân sẽ không cố gắng thỏa mãn cậu như vừa rồi.

Nếu đã thấy được, thì nhất định Chu Tân sẽ thấy cậu bẩn thỉu và không chạm vào người cậu.

Máy tính khởi động, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Lâm Loan. Lâm Loan thử nhập ngày sinh của Chu Tân vào ô mật khẩu rồi lại thử cả ngày sinh của mình, nhưng vẫn không mở được. Lâm Loan thở dài, đóng máy tính, và lại trở về phòng ngủ trong khi cố gắng thuyết phục bản thân, cậu không biết Chu Tân đã biết chuyện quá khứ của cậu chưa, chi bằng cứ coi như Chu Tân không biết.

Ngay lúc này, cậu thấy chiếc di động mà Chu Tân để đầu giường bỗng lóe sáng.

Trực giác mách bảo hễ cậu nhìn là sẽ hối hận ngay, nhưng rồi cậu vẫn không kiềm chế được, cậu vẫn cầm lấy chiếc điện thoại và áp ngón tay mình lên nơi cần mật mã.

Lâm Loan vẫn luôn cư xử đúng mực. Cậu không kiểm soát vòng bạn bè của Chu Tân, nhưng Chu Tân lại cho rằng bản thân hắn nên cho Lâm Loan cảm giác an toàn nếu Lâm Loan không chịu chủ động trước. Do đó hắn  đã "ép" cậu phải lưu vân tay vào máy hắn, để cậu có thể kiểm tra điện thoại hắn bất cứ lúc nào.

Màn hình hiển thị khung chat, đập vào mắt cậu là một bức ảnh của chính cậu.

Trong bức ảnh, trên nền bối cảnh trại mồ côi, Lâm Loan chín tuổi đang đứng bên cạnh Lâm Mưu ngồi xe lăn, ngoài ra còn có Lâm Dung lớn nhỉnh hơn hẳn Lâm Loan và viện trưởng của trại mồ côi năm ấy.

Lúc bấy giờ, không ai nhắc cậu cười, thợ chụp ảnh không nhắc, Lâm Mưu không nhắc, viện trưởng cũng không nhắc. Nhưng Lâm Loan lại bởi biết mình sẽ được nhận nuôi mà nở nụ cười rạng rỡ biết nhường nào. Bốn người xuất hiện trong bức ảnh năm xưa, chỉ có mình Lâm Loan là người duy nhất cười toét miệng. Dù bức ảnh đã cũ làm nhòe đi tầm mắt, nhưng miễn nhìn kỹ thì bất kể là ai, cũng đều có thể thấy được ánh sáng hy vọng ngời ngời trong cặp mắt Lâm Loan.

Sau đó, chính bức ảnh này đã bị dư luận lần ra vào năm Lâm Loan mười sáu tuổi, và làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông nhằm tán tụng sự thiện lành không biên giới của nhà họ Lâm. Đã vậy thì làm sao còn có người đi dò tìm sự thật được nữa.

Cậu vừa định tắt màn hình thì đối phương lại gửi thêm một bức ảnh, người trong ảnh mặc áo bác sĩ, mà khuôn mặt ấy thì dù có hóa thành tro, Lâm Loan cũng sẽ nhận ra.

Nếu tấm ảnh gia đình đã kết án tử cho Lâm Loan, thì bức ảnh của tên bác sĩ gia đình lại phá nát hoàn toàn trái tim chàng trai trẻ.

Đầu óc trống rỗng, cậu đóng màn hình, rồi ngơ ngác kéo lê bước chân vào phòng tắm. Tiếng nước ngừng, Lâm Loan đẩy cửa.

Chu Tân đang lau người. Hắn không tránh cậu, chỉ không ngờ cậu lại tiến vào.

Chu Tân đang định dùng khăn quấn nửa thân dưới thì thấy Lâm Loan đi đến trước mặt mình, ánh ngập đầy nỗi lo toan của cậu chỉ chứa đựng mình Chu Tân.

Sau đó Lâm Loan quỳ xuống.

Chu Tân gài chiếc khăn lại và muốn cúi xuống dìu Lâm Loan, nhưng một cách bất ngờ, Lâm Loan chui vào trong khăn tắm, để chiến khăn trùm lên cơ thể cậu.

"Lâm Loan!" Chu Tân hô lên, hắn toan kéo khăn ra thì lại thấy dương vật mình bỗng nhiên bị nắm lấy.

Chu Tân thoắt cứng đờ, bởi hắn nhận ra rằng thứ đang bao lấy dương vật cương cứng của mình không phải là tay, mà là miệng Lâm Loan.

Lâm Loan đang khẩu giao cho hắn.

Chu Tân chưa bao giờ yêu cầu Lâm Loan khẩu giao cho mình mỗi lúc làm tình, cũng không có biểu hiện ham mê hành động ấy. Hắn tôn trọng Lâm Loan và sẽ tuyệt đối không để Lâm Loan hiểu nhầm về quan hệ giữa hai người bọn họ.

Nhưng lúc này đây, Lâm Loan quỳ xuống dưới háng hắn, chủ động chui vào trong khăn và mút liếm dương vật cho hắn. Khoảnh khắc ấy, tình dục và khoái cảm của sự chinh phục đã nhất thời chi phối Chu Tân, làm hắn phải mất hồi lâu mới rút dương vật khỏi miệng cậu, sau đó trùm kỹ khăn tắm và ngồi xổm xuống đối diện với Lâm Loan.

Bấy giờ Chu Tân mới thấy rõ khuôn mặt cậu. Bờ môi đỏ mọng dính đôi chút nước bọt bị Lâm Loan dùng tay quệt đi mất, rồi cậu lại chống hai tay xuống đất, hình như định bò đến mà tiếp tục khẩu giao cho hắn.

"Lâm Loan!" Chu Tân lay mạnh Lâm Loan, lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu.

"Bác sĩ Chu, anh biết cả rồi, phải không?"

Chu Tân im lặng, thay cho câu trả lời vốn dĩ đã hiển nhiên.

"Nhưng em không lừa anh... bác sĩ Chu, trước anh em thật sự chưa từng quan hệ tình dục cùng với người nào khác cả." Vành  mắt đỏ lên, Lâm Loan nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, "Em biết trước đây em tồi tệ và ghê tởm, nhưng miệng em rất sạch, em chưa từng ngậm cho người khác bao giờ, em chỉ từng thử liếm đồ giả... để thành thạo hơn."

Lâm Loan ngẩng đầu, sụt sịt, cố gắng nở nụ cười: "Nếu anh thấy bên dưới em rất bẩn thì có thể để em dùng miệng giúp anh được không?"

"Van anh... chỉ một lần, chỉ tối nay thôi." Lâm Loan không khóc, nhưng giọng nói đã run đến thất thanh, "Nếu bác sĩ Chu không muốn làm tình với em, thì có thể để em dùng miệng giúp anh được không..."

"Em nói cái gì vậy hả?!" Chu Tân nâng mặt cậu lên và ôm cậu vào lòng, "Lâm Loan, em nói linh tinh gì vậy!"

"Em buồn ngủ rồi..." Nói đoạn Chu Tân bế cậu lên giường và đắp kín chăn cho cậu. Biết Lâm Loan cần hắn âu yếm, cần hắn ở bên, Chu Tân không cầm điện thoại lên xem mà chỉ mặc thêm đồ, rồi tắt đèn chui vào chăn và ôm lấy Lâm Loan từ phía sau.

Khoảnh khắc được ôm, trái tim Lâm Loan run rẩy đập. Chu Tân đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn ôm cậu ngủ, vẫn an ủi rằng, "Chúng ta hãy ngủ một giấc".

Cậu có thể kể cho Chu Tân mọi chuyện, cậu là thiên nga bé bỏng Chu Tân nâng niu cơ mà, nhất định anh ấy sẽ tin mình.

Thế nhưng Lâm Loan đã không còn dám đòi hỏi bất cứ điều gì từ Chu Tân. Phút bướng bỉnh ban nãy của cậu chỉ là để đánh lạc hướng Chu Tân khỏi điện thoại, cậu sợ Chu Tân sẽ nhìn thấy quá khứ bẩn thỉu của mình, để rồi cậu không còn can đảm trải qua nốt đêm nay được nữa.

Tối hôm đó Chu Tân ngủ không sâu. Tay hắn khoác qua eo Lâm Loan, trong cơn mơ màng hắn chợt nhận ra dưới cánh tay mình không còn độ ấm. Chu Tân cho rằng Lâm Loan đi vệ sinh, song đến lần mở mắt thứ hai mà hắn vẫn không thấy Lâm Loan bên mình.

Chu Tân ngồi dậy.

Hắn bật đèn bàn.

Lâm Loan thích nơi có ánh sáng, thế nên hắn vẫn luôn ngủ ở phía giường nơi không có đèn điện. Sau đó Chu Tân để ý thấy tờ giấy đặt đầu giường- hắn có thể chắc chắn Lâm Loan chưa từng quay lại sau lần đầu rời đi, do đó chắc hẳn tờ giấy này đã được chuẩn bị từ trước.

Hắn cầm tờ giấy, mới đọc qua loa hắn đã đập mạnh xuống bàn rồi vội vã khoác thêm áo quần. Lúc này hắn mới nhớ mình chưa xem điện thoại trước khi ngủ, mà giờ mở màn hình lên hắn lại lập tức thấy được tin nhắn từ Thôi Minh.

Ngoại trừ tài liệu ra thì Thôi Minh còn gửi cho hắn một đoạn ghi âm, là lời xin lỗi anh ta nhờ chuyển tới Lâm Loan. Ban đầu Thôi Minh cho rằng Lâm Loan là vũ khí bí mật được nhà họ Lâm nuôi dưỡng, Chu Tân liền bảo anh ta điều tra thêm về bác sĩ tư nhân của Lâm Loan, nhưng bản thân Thôi Minh cũng không tin sẽ tra ra được điều gì làm thay đổi cái nhìn của anh. 

Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu kỹ, anh ta phát hiện tay bác sĩ này từng bị một số bệnh nhân cùng tố cáo tội quấy rối tình dục. Từ đây, Thôi Minh bắt đầu cảm giác sự việc không đơn giản như thoạt nhìn. Sau khi tái điều tra anh ta lại thấy tay bác sĩ bị tố cáo không chỉ lần một lần hai, nhưng lần nào cũng đều được nhà họ Lâm ngấm ngầm giúp đỡ mà biến có tội thành vô tội.

Thôi Minh lấy làm phiền muộn. Nhà họ Lâm có vẻ rất thích tên bác sĩ này, nên mới tin tưởng vào nhân phẩm của gã đến độ lần nào cũng dẹp bỏ hoàn toàn mọi tin tức nhằm bảo toàn danh dự cho gã. Mà nếu gã trong sạch thật thì gã lại xui xẻo quá, nên mới bị vu oan nhiều lần đến vậy.

Nhưng nếu đấy không phải là vu oan?

Chu Tân chạy vọt xuống tầng. Hắn không biết ngoài trời đang mưa, hắn cần phải lấy ô mới đúng, nhưng hắn không chờ được, hắn lao thẳng vào màn mưa xối xả. Hắn không biết mình phải đi đâu, Lâm Loan không cầm ô, cậu có thể đi được đến nơi nào.

"Ông bạn này, thằng bác sĩ kia là một tay khốn nạn. Lúc bọn tôi tìm đến gã còn khăng khăng không nhận tội, gã liên mồm chống chế cái gì mà Lâm Loan quyến rũ gã trước, bọn tôi phải vừa đấm vừa xoa vài lần mới ép được gã khai ra sự thật. Mấy án quấy rối tình dục đều là thật hết, chẳng qua nguyên cáo bị nhà họ Lâm đe dọa nên mới không kháng cáo mà thôi. Tôi hỏi sao nhà họ Lâm biết gã bẩn thỉu như thế mà còn tìm gã làm bác sĩ riêng cho Lâm Loan..."

Chu Tân chạy trong mưa mà không có mục tiêu. Hắn vừa chạy vừa gọi tên Lâm Loan, hết lần này đến lần khác, bên tai hắn liên tục văng vẳng lời nhắn của Thôi Minh.

"... Gã mới bảo rằng, Lâm Loan cũng không biết hành vi quấy rối của gã đã có sự chấp thuận của Lâm Mưu, nên cậu ấy vẫn luôn cầu xin Lâm Mưu đổi bác sĩ hoặc giảm số lần thăm khám lại. Lâm Loan kháng cự suốt bao năm, nhưng đổi lại thì Lâm Mưu lại càng thêm thỏa mãn..."

"Cậu bé ấy thật sự rất khổ, lúc trước tôi không lường đến điều này nên hồi chiều ăn nói không đúng mực. Ông tìm thời cơ thích hợp rồi nhất định phải xin lỗi cậu ấy thay tôi."

Đứng giữa màn mưa, hắn không tìm thấy Lâm Loan của hắn. Hoảng loạn, hắn lại lấy ra bức thư tay mà Lâm Loan để lại. Tờ giấy bị nước mưa xối ướp nhẹp làm nét chữ mờ dần.

... nhưng từng chữ, từng chữ, lại vẫn xuyên thủng trái tim của Chu Tân.

_________

Bác sĩ Chu,

Em thật sự không biết họ đưa em đến để tiếp cận anh. Nếu em biết thì chắc chắn em sẽ tránh anh thật xa từ lúc bắt đầu.

Nhưng nếu để em của hiện tại trở về thời điểm cách đây chừng một tháng, thì em tin em vẫn sẽ ích kỷ mà không nỡ rời xa anh. Em không ngờ cuộc đời này của em cũng có một lần phải cảm ơn họ.

Cảm ơn họ đã đưa em đến gặp anh, để em được sống trong khoảng thời gian ấy.

Tuy rằng nói thế này thì rất kỳ lạ, nhưng em vẫn muốn nói, Lâm Loan gặp được Chu Tân, không còn gì hối tiếc.

Cảm ơn bác sĩ Chu.

Chúc bác sĩ Chu tương lai và hiện tại, hạnh phúc an khang.

________

Hạnh phúc an khang... Chu Tân nhìn bốn chữ ướt nhạt nhòa, không còn Lâm Loan, làm sao có được hạnh phúc an khang.

Tại sao hắn không kiên định? Thiên nga bé bỏng của hắn phải chịu nhiều đau đớn đến vậy, thế nhưng hắn không chỉ không đến sớm hơn và cứu cậu ra ngoài, mà còn không hoàn toàn tín nhiệm cậu tại thời điểm cậu yếu ớt nhất.

"Lâm Loan..." Khuôn mặt hắn ướt đẫm nước mưa hay nước mắt, Chu Tân cũng không biết nữa, "Em ở nơi nào..."

Không ai trả lời hắn. Xung quanh chỉ có tiếng mưa rào ồn ào không ngớt, và một tiếng chó sủa vọng đến từ phương xa.

"Oẳng oẳng!" Là bé cún! Bé cún đã chạy ra tự bao giờ, nó chạy vòng quanh Chu Tân, chạy lên trước vài bước, rồi lại quay đầu như thể đang thúc giục Chu Tân mau theo sau nó.

Bé Lưng Đen vừa đi vừa ngửi, ngửi chốc lát đã tăng tốc chạy nhanh. Dưới màn mưa xối xả này, nếu không nhanh chân thì chính nó cũng không thể tìm thấy Lâm Loan được nữa mất.

Chu Tân chạy theo nó. Mưa rào tầm tã đang ngơi, sắc trời cũng không còn đen kịt như trước. Bé Lưng Đen bắt đầu tăng tốc, như thể mục tiêu của nó đang ở ngay cận kề. Chu Tân tin nó sẽ tìm thấy Lâm Loan, nó nhất định sẽ tìm thấy cậu.

Hắn cũng sẽ tìm được thiên nga bé bỏng của hắn rồi đưa em ấy về nhà, an toàn, không còn thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro