Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Loan vẫn dựa vào tường, bàn tay cậu giấu phía sau lưng đang nắm chặt.

Cậu cấu mạnh lên mu bàn tay với ý định dùng cảm giác đau đớn để giữ vững tỉnh táo. Nhờ vậy mà cảm xúc rối loạn của cậu cũng bình ổn hơn rồi cậu nói bằng chất giọng run run khe khẽ.

"Ý anh là gì... cái gì gọi là... nhiệm vụ?"

Lâm Dung biết Lâm Loan sợ mình, gã không hề bất ngờ trước trạng thái giả vờ bình tĩnh của Lâm Loan. Có một khoảng thời gian rất dài Lâm Dung đã cho rằng cậu làm bộ làm tịch, làm bộ ngây thơ, làm bộ rụt rè sợ hãi, để che giấu bản chất dâm đãng bên trong.

Mà đối với loại đàn ông luôn nghĩ bằng thân dưới như gã thì không có ai thích hợp để vờn mồi bằng Lâm Loan.

"Mày không biết thật hay là giả vờ đấy?" Lâm Dung hất hàm chỉ một vật dụng nhỏ trên khay trà, "Thằng ngu, hơn một tháng rồi còn chưa quay được."

Nhìn theo tầm mắt Lâm Dung, Lâm Loan thấy một chiếc máy ghi hình cực nhỏ trên bàn. Cậu trợn trừng cặp mắt, hoàn toàn không biết căn hộ này đã bị theo dõi.

"Anh theo dõi tôi?"

"Theo dõi? Mày đề cao mày quá đấy." Lâm Dung cười khẩy đầy khinh bỉ. Sau đó gã cầm máy ghi hình rồi ném một hộp thuốc đã mở lên khay trà, "Loại dâm dục như mày chỉ uống thuốc không cũng ngăn ngứa được hả? Không tìm đàn ông giải ngứa cho mày à?"

"Anh!" Lâm Loan há miệng mà không thể nói nên lời. Bấy giờ cậu mới hiểu vì sao Lâm Mưu phải nhét dương vật giả vào người cậu trước khi cậu lên máy bay. Chẳng trách vùng kín xưa nay khỏe mạnh của cậu lại bất ngờ dở chứng lúc vừa đến quốc gia L.

Lâm Loan nhận ra rằng, nguyên nhân của cơn bệnh không phải do cậu đã đi vệ sinh bằng đường tiết niệu nữ, quả thực kết quả khám bệnh cũng cho thấy nơi ấy không có vấn đề gì.

Nguyên nhân chân chính, là thứ thuốc bôi trơn ngày đó Lâm Mưu bôi cho cậu.

"... Tại sao?" Lâm Loan hỏi. Cậu đã nằm trong kế hoạch của hai cha con bọn chúng từ khi mới bắt đầu.

"Không cho người đến giám thị mày là có lí do cả đấy chứ, một là để mày bớt đề phòng, hai là sợ mày ngứa quá lại đi quyến rũ người ta mất." Nói đoạn Lâm Dung đứng dậy và thong thả tiến lại gần Lâm Loan, "Tha hương nơi đất khách, cô nam quả nữ, ngoại trừ đến cầu xin Chu Tân nhà đối diện thì mày còn có thể cầu xin ai?"

"À, nói vậy cũng không đúng, đâu thể nói là 'quả nữ' được cơ chứ." Lâm Dung quan sát Lâm Loan từ trên xuống dưới, "Mày chỉ là quái vật bất nam bất nữ mà thôi."

Lâm Loan không chịu nổi, cậu đẩy Lâm Dung hòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên vì thể trạng bất đồng mà cậu lại bị Lâm Dung vây kín trước mặt tường. Lâm Dung kéo đứt hai cúc áo sơ mi của Lâm Loan một cách thô lỗ, để rồi không ngoài dự đoán, gã nhìn thấy những vết đỏ hồng lấm tấm trên xương quai xanh của cậu.

"Nói thật với mày, cái thứ bôi trơn kia tuy là liều mạnh, nhưng đợi vài ngày rồi cũng hết mà thôi." Lâm Dung nói bằng giọng điệu ngả ngớn, "Chẳng thà nói rằng là do chính bản thân mày dâm đãng, tự ham muốn nó địt mày."

Lâm Dung vốn định nhấc cằm Lâm Loan, nhưng hành động quay phắt đầu của cậu khiến gã bực mình và bóp chặt xương hàm ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Yên tâm, tao không có hứng với mày, bị địt rách cả ra rồi ai mà thèm nữa chứ." Lâm Dung nói bằng giọng điệu khinh thường và cặp mắt không đoán ra được cảm xúc, "Xem ra con trai Chu Hoài Sơn cũng không cao quý như lời đồn, mặt hàng như mày mà nó cũng động vào nổi."

"Không cho mày nói bác sĩ Chu như vậy!" Lâm Loan bỗng gầm lên. Điều này làm Lâm Dung bị bất ngờ và đã để Lâm Loan vùng ra khỏi tay gã. Lâm Dung lùi về sau mấy bước, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó gã đi thẳng về phía bàn trà rồi cầm chiếc máy ghi hình đến trước mặt Lâm Loan.

"Tao không chỉ muốn nói mà còn muốn mày hành động nữa kìa." Lâm Dung dúi máy ghi hình vào tay cậu.

"Máy quay trong phòng ngủ của mày chưa được gỡ xuống đâu, nhưng nếu Chu Tân thích địt mày tại phòng nó, thì mày phải nghĩ cách gắn cái này lên." Nói đoạn gã châm điếu thuốc trên tay, "Tao đã nhờ người xử lý thông tin của mày trong nước, Chu Tân ở nước ngoài sẽ không dễ tra ra mày là con nuôi nhà họ Lâm, rồi nó sẽ thoải mái ngủ với mày thôi."

Lâm Loan ngơ ngác nhìn thiết bị lạnh lẽo trong lòng bàn tay: "Các người đưa tôi đến đây... là để quay cảnh... tôi lên giường với Chu Tân?" Cậu nhớ đến vụ kiện cáo trong nước mà Chu Tân từng kể cho cậu. Sao cậu lại dốt nát đến thế, sao cậu lại không nhận ra công ty kia chính là công ty của nhà họ Lâm.

Hai cha con bọn chúng lo ứng phó với Chu Hoài Sơn trong nước, rồi muốn cậu ra tay với con trai nhà của chính Chu Hoài Sơn.

Bởi không cần nghĩ cũng biết Chu Hoài Sơn sẽ chọn vế nào giữa việc ngưng vụ kiện và việc phớt lờ video bất nhã của con trai.

Lâm Dung trả lời thản nhiên: "Không thế thì sao? Chẳng lẽ lại đưa mày đến tìm kiếm tình yêu hả?" Gã khẽ cười, "Đừng nói mới ngủ với Chu Tân mấy lần mà mày đã tưởng bản thân trở nên quan trọng trong mắt nó rồi đấy chứ?"

"Nghe lời nào," Lâm Dung cố sức nói nhẹ nhàng, mà Lâm Loan vẫn thấy vô cùng kinh tởm, "Ông già đang bệnh nặng, trong khi phe phái Chu Hoài Sơn quá lớn mạnh. Lão không muốn bỏ đá xuống giếng nên mới bỏ ngỏ cho nhà mình đến tận giờ này, nhưng nếu không nắm được nhược điểm của lão thì lão vẫn sẽ xử lý nhà họ Lâm thôi. Đến lúc đấy môi hở răng lạnh, nhà họ Lâm không còn, thì Lâm Loan em còn trốn được đi đâu chứ?"

"Chỉ cần dùng clip sex của mày với Chu Tân để khống chế Chu Hoài Sơn thôi..." Lâm Dung hơi ngả người về phía trước, gần như sắp động chạm thân thể với Lâm Loan, "Về nước rồi chắc chắn anh sẽ không bạc đãi em trai."

"Không đời nào!" Lâm Loan đẩy Lâm Dung, nhìn thẳng vào mắt gã anh trai trên danh nghĩa và quẳng máy ghi hình xuống đất.

"Tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh làm hại Chu Tân."

Tình ý nửa thật nửa giả trong ánh mắt Lâm Dung lập tức tan thành mây khói.

"Thằng ngu, đáng lẽ mày nên nhận lời tao, làm tao lơi là phòng bị, rồi nói sự thật cho bác sĩ Chu của mày."

"Thế nhưng Lâm Loan này, mày nghĩ nhiều sự trùng hợp xảy ra như thế thì Chu Tân có tin mày không nhỉ? Nó có cơ sở gì để tin mày không? Chẳng thà mày cứ tận hưởng thêm đi, cho nó địt nhiều thêm mấy lần, cứ thế tao còn có thể cho mày một đoạn video làm kỷ niệm. Mày đừng quên những năm qua mày sống ở nhà tao thế nào. Giờ mày thích cứng cổ hả, thế thì tất cả mọi người đều sẽ trở mặt với mày thôi, mày có tin mấy hôm nữa ảnh mày bị dụng cụ đùa bỡn sẽ nằm trọn trong hòm thư nhà nó không hả Lâm Loan?"

Lâm Dung thành công biến biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Loan trở nên tuyệt vọng và bất lực. Gã tóm chặt tay Lâm Loan, cậu muốn vùng thoát, nhưng gã lại tàn bạo bẻ ngược tay cậu. Lâm Loan đau đớn nhìn gã tách mở bàn tay rồi dí đầu thuốc cháy bỏng vào tay cậu.

Lâm Loan nghiến chặt hàm răng, ngăn cho mình kêu rên thành tiếng.

"Quả là một đôi tay đẹp đẽ, nhưng chẳng làm được thứ gì ngoại trừ kéo đàn." Lâm Dung phả khói thuốc, "Muốn bị phế bỏ không em trai? Để rồi không thể kéo violon được nữa?"

Lâm Dung giương mắt: "Cũng chẳng thể đàn được dương cầm."

Lâm Loan tái mặt.

"Mày thật sự tin Chu Tân thật lòng với mày đấy hả? Nhìn lại xuất thân của nó đi nào Lâm Loan, kiếp nào mới đến lượt mày đứng cạnh nó chứ? Có lẽ mày đã quên mất thầy giáo dạy piano cho mày ngày xưa, giờ tao vẫn sai người theo dõi nó đấy- nghe nói năm nay vợ nó sẽ sinh con. Tuy không thể động đến nhà họ Chu, nhưng tao lại dư sức phế bỏ tay mày mà không ai hay biết."

Dứt lời gã lại cầm máy ghi hình và nhét vào cổ áo Lâm Loan: "Đừng quên mất thằng ngu muốn tìm luật sư cứu mày năm xưa, cũng đừng quên mày đã thật sự tưởng rằng mày được cứu."

Lâm Dung xoa lên vết đỏ trên lòng bàn tay cậu: "Một con chim trong lồng bị nhà họ Lâm đùa bỡn, thì có thể bay đến được chỗ nào?"

.

Chu Tân về đến nơi khi trời đã tối nhập nhèm. Đẩy cửa vào nhà, hắn liền nghe thấy âm thanh truyền ra từ nhà bếp. Lại gần xem mới thấy là Lâm Loan, cậu đang chuẩn bị cơm tối.

Lâm Loan không biết nấu cơm, sau khi chuyển vào nhà Chu Tân thì cậu lại càng không phải động tay vào bếp núc bao giờ, không hiểu sao hôm nay cậu lại nổi hứng làm cơm nữa. Chu Tân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp, vốn không định làm Lâm Loan giật mình, nhưng Lưng Đen vẫn luôn ngồi xổm bên chân Lâm Loan thì lại nhảy cẫng lên và chạy vòng quanh hắn. Lâm Loan cũng xoay người, sau thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, cậu nở nụ cười chào đón Chu Tân.

Chu Tân đặt hộp đàn của Lâm Loan xuống bên cửa rồi tiến đến cạnh cậu.

"Sao hôm nay em lại về trước một mình thế?"

"Tự dưng muốn nấu cơm cho anh nên là em vội về sớm." Lâm Loan nhìn chằm chằm nồi nước sắp sôi trào, "Em xin lỗi vì đã quên báo cho anh."

Chu Tân đã không vạch trần lí do sứt sẹo này. Hắn để ý thấy lòng bàn tay Lâm Loan có vệt đỏ, liền vội giữ cậu lại và mở tay cậu ra xem.

Chu Tân hỏi: "Sao lại bị thương?"

Lâm Loan cúi thấp đầu, khóe miệng run rẩy.

Sau đó, cậu ngẩng đầu và nở một nụ cười không giống như đang cười.

"Anh biết đấy, em không hay nấu cơm mà cũng không quen dùng nồi niêu xoong chảo. Thành ra ban nãy chưa đeo găng đã vội cầm chuôi rồi, nên mới hơi bị bỏng tí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro