Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Loan tỉnh lại trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.

Cậu nâng cặp mí mắt còn sưng húp lên vì khóc một cách đầy khó nhọc, sau đó chống người ngồi dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phút chốc cậu chưa kịp nhận ra nơi đây là nơi nào.

Gian phòng này có cấu trúc tương đồng với phòng ngủ trong căn hộ của cậu, chỉ khác ở cách bày biện và trang trí, còn đâu nhìn từ cửa sổ sẽ thấy độ cao của góc nhìn là tương tự.

Cạnh cậu có tủ đầu giường, bên trên đặt một chiếc áo sơ mi trắng- là loại Chu Tân hay mặc. Bên trên nữa là một bộ y phục hơi nhăn, hẳn là mới được cởi ra và chưa kịp mang đi giặt giũ.

Lâm Loan cúi đầu, sờ cổ áo. Bộ y phục trên cùng là quần áo của cậu, trong khi cậu không hề khỏa thân hiện giờ.

Chiếc áo dài tay cậu đang mặc trên mình không giống đồ mới tinh, mà giống một bộ đồ ngủ được người khác lựa cho từ số đồ ngủ của người ấy. Thế nên, chiếc áo ướm lên người cậu nom khá là rộng rãi. Lâm Loan bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, từ khoảnh khắc cậu cứ ngơ ngác mặc cho Chu Tân dẫn về nhà. Lúc ấy cậu vẫn khóc, khóc mệt rồi thì cậu buồn ngủ, thế là cậu được Chu Tân bế công chúa về phòng. Chu Tân chỉ ngồi cạnh bên mà xoa xoa tóc cậu. Sau đó, hắn dỗ cậu thay quần áo rồi hẵng nằm tiếp, chứ nếu không thì sẽ không dễ chịu.

Nào ngờ Lâm Loan lại giả điếc, cậu cứ nằm đơ ra trên giường, mí mắt nặng nề không mở nổi. Cuối cùng Chu Tân đành nhẹ nhàng cởi quần và áo ngoài cho cậu, sau đó lấy một chiếc áo nỉ hắn hay mặc ở nhà để mặc cho Lâm Loan.

Sợ Lâm Loan cảm lạnh nên Chu Tân còn muốn mặc thêm quần ngủ cho cậu nữa. Nhưng mà Lâm Loan buồn ngủ quá, cậu bướng bỉnh quấn chặt lấy chăn, từ chối để Chu Tân mặc thêm bất cứ thứ gì. Chu Tân không ép cậu thêm, chỉ chỉnh chăn cho cậu. Thiên nga bé bỏng của hắn đã nhắm nghiền hai mắt, nghiêng mình, hai tay ôm chặt trước ngực và đánh giấc ngon lành.

Lúc Lâm Loan tỉnh dậy thì trời đã tối nhá nhem. Cậu không thay lại quần áo mà ra thẳng ngoài phòng. Bên ngoài, phòng khách và nhà bếp đều để sáng đèn, nhưng lại không một bóng người.

Lâm Loan đứng đó, không nhúc nhích. Cậu thử cấu bắp chân mình thì thấy khá là đau đớn.

Cậu không mơ, cậu đang ở nhà Chu Tân thật sự.

Cơ mà lại không có bác sĩ Chu.

Lâm Loan lấy làm bối rối. Sau khi hoàn hồn cậu mới nghĩ đến chuyện phải thay đồ trước đã, rồi phải về nhà mình phía đối diện.

Nghĩ bụng, cậu liền trở về phòng ngủ của Chu Tân. Lúc đến cửa phòng ngủ cậu bỗng phát hiện ra một chiếc lồng thú cưng.

Cậu bèn đến gần và ngồi xổm xuống, thấy rõ bé con bên trong chiếc lồng.

Bé con vừa cào cào thành lồng vừa kêu au áu. Lâm Loan mở cửa lồng, bé con chạy ra ngay, nó lân la lại gần Lâm Loan mà không hề sợ hơi người lạ tí nào. Đoạn nó dùng cặp vuốt mềm mềm cào khẽ lên vạt áo Lâm Loan như đòi bế. Lâm Loan vui vẻ nhìn nó làm nũng với mình, rồi ôm đứa nhóc lông xù đáng yêu vào lòng.

Đó là một bé cún chăn cừu Đức lưng đen tầm ba tháng tuổi, đôi tai còn cụp xuống. Bé cún rất thích Lâm Loan, nó liên tục dụi đầu lên xương quai xanh của cậu. Vẻ đáng yêu của nó làm Lâm Loan cứ bế mãi không thôi.

Không biết đã qua bao lâu, bé cún bắt đầu kêu gào áu áu. Lâm Loan liền đặt nó xuống sàn nhà, thế là nó lật người một cái, để cho Lâm Loan nhìn thấy cái bụng dẹp lép của mình.

"Em đói bụng à?" Lâm Loan hỏi nó, "Em cai sữa chưa? Ăn được thức ăn cho chó rồi chứ?"

Không biết bé cún hiểu không mà vẫn tiếp tục gào gào gừ gừ, nghe ra còn vô cùng ấm ức.

"Vậy em chờ chút nhé, để anh về lấy cho em ít sữa bò." Nói đoạn Lâm Loan đứng dậy, bé cún thấy thế cũng đứng dậy theo. Lâm Loan đi là nó cũng ngoắc ngoắc cái đuôi đi cùng. Thế là, Lâm Loan đi được mấy bước thì quay lại bế cún lên rồi tiếp tục ra cửa.

Vừa mới mở được cửa ra thì gặp ngay Chu Tân đứng bên ngoài. Chu Tân cũng không ngờ sau cánh cửa lại chính là Lâm Loan và chú chó nhỏ. Lâm Loan- còn mặc nguyên bộ đồ hắn thay cho- cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. 

"Ưm... trả cho anh ạ." Lâm Loan chuyển bé cún cho Chu Tân. Đây là nhà Chu Tân, hiển nhiên cún cũng là cún của Chu Tân. Vậy mà người ngoài như cậu lại bế bé ra ngoài thì không được hay cho lắm.

"Không sao, em cứ ôm đi." Chu Tân tiến vào phòng bếp rồi nhanh chóng mang theo một chiếc đĩa nhỏ trở lại phòng khách. Lâm Loan vẫn đứng nguyên bên cửa. Lúc này cậu mới nhận ra Chu Tân cầm trên tay một chiếc túi khác từ nãy đến giờ, bên trong ngoài túi thức ăn cho chó thì còn có thêm một cái gì đó khác.

Chu Tân xé vỏ túi thức ăn, đổ một lượng nhỏ vào đĩa rồi đặt đĩa xuống đất. Lâm Loan cũng đặt bé cún xuống và ngồi nhìn nó ăn ngon lành. Chu Tân cúi người, nhìn chằm chằm Lâm Loan: "Thích không?"

Lâm Loan gật gật đầu: "Thích ạ."

"Em thích là tốt rồi," Chu Tân thở phào, nhìn thẳng Lâm Loan, "Vốn mua cho em mà."

"Cho em ạ?" Lâm Loan chưa hiểu lắm, "Nhưng mà nhà em thuê không được phép nuôi đâu."

Nhưng Chu Tân lại làm bộ như đó là điều gì đấy rất đương nhiên: "Về sau em ở đây mà, sao lại không nuôi được chứ?"

"Ở đây?"

"Ở đây." Chu Tân chỉ gian phòng, "Hoặc nếu em muốn chuyển đến nơi nào đó khác, một nước khác, hoặc là về nước cũng được, dù ở đâu thì anh cũng sẽ..."

Chu Tân nói: "Anh cùng sẽ đi cùng với em."

"Bác sĩ Chu... em..." Lâm Loan ấp úng, "Ở đây tuyệt lắm ạ." Đoạn cậu nghển cổ và nở nụ cười ngượng ngùng, "Miễn có anh... thì nơi đâu cũng tuyệt."

Chu Tân cũng cười. Họ như thể hai người mới biết yêu, chẳng biết nói chi, chỉ biết cười. Bầu không khí tràn ngập bong bóng phấn hồng nhưng lại không hề xấu hổ. Nếu bé cún không kêu một tiếng chứng minh mình đã no căng, thì có lẽ họ vẫn sẽ đăm đăm nhìn đối phương như thế mãi.

Bé cún ăn uống no nê xong lại buồn ngủ, Lâm Loan liền bế nó vào lồng. Chu Tân bảo nhà cho chó đã đặt rồi nhưng mai mới đến, nên hôm nay đành để nó ngủ tạm trong lồng một đêm.

Lâm Loan hỏi nhà cho chó trông như thế nào. Chu Tân cho cậu xem hình, là một căn nhà bằng gỗ.

"Họ sẽ đưa đến nguyên chỉnh thế này ạ?"

"Không đâu, mình phải tự lắp ghép chứ."

Chu Tân ghé sát Lâm Loan đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Chu Tân hỏi: "Ngày mai mình cùng ráp lại nhé?"

Lâm Loan nhìn hắn, ánh mắt cậu như phủ một lớp sương mù. Thế rồi cậu gật đầu, có điều cậu không chỉ nhận lời mỗi mình chuyện cùng ráp nhà gỗ. 

Sau đó Chu Tân hơi cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Loan và hôn cậu. Lâm Loan đáp lại nụ hôn của hắn một cách vụng về, hai tay cũng ôm lấy cổ Chu Tân. Họ ôm hôn thẳng đến khi về phòng ngủ. Rồi tay Chu Tân bắt đầu lần xuống dưới, Lâm Loan vốn chưa mặc quần, nên tay hắn dễ dàng chạm tới hai bắp đùi căng thẳng của Lâm Loan. Sau đó Chu Tân bế cậu lên giường, chống hai tay xuống, môi ghé tai cậu, hai đầu gối tách hai chân cậu ra và ghì cậu xuống.

Rồi họ tiếp tục hôn môi. Người Lâm Loan mềm rũ, dương vật bắt đầu cương mà âm đạo cũng bắt đầu chảy nước. Lâm Loan biết cơ thể mình nhạy cảm nhưng không ngờ mình lại nhạy cảm đến thế- chỉ mới hôn thôi mà đã sung sướng biết bao rồi.

Có điều Lâm Loan vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cậu kẹp đùi Chu Tân và cọ vùng kín vào đầu gối hắn. Chu Tân cũng cởi đồ cho đến khi chỉ còn độc một chiếc quần xà lỏn. Lâm Loan đánh bạo mà sờ lên cơ bụng hắn, ngón tay ngoắc ngoắc mép quần lót hắn nhưng không lần vào, mà chỉ tiếp tục mò xuống, cảm nhận vật cứng cách một lớp vải mỏng manh.

Lâm Loan vừa mới chạm tay vào, vật cứng đã trở thành vừa vật cứng vừa to. Xưa giờ cậu chưa từng sờ dương vật của bất cứ ai, thế nên phản ứng của Chu Tân làm cậu hết hồn chim én, toan rút tay về. Nhưng Chu Tân đã nắm chặt tay Lâm Loan, dẫn cậu luồn tay vào quần lót rồi nắm lấy dương vật cương cứng và nóng bỏng của hắn. Dĩ nhiên là việc này gây kích thích hơn hẳn cảm giác chạm nó qua quần lót. Lâm Loan cứ nghĩ đến cảnh lát nữa vật này nhồi vào cơ thể mình là tầng sương mù trong mắt lại càng trở nên mãnh liệt.

Chu Tân hôn lần xuống dưới, hắn liếm mút cái cổ trắng ngần của Lâm Loan. Lẽ ra hắn phải hỏi cậu mấy ngày nay cậu có cần đến nhà hát không, nhưng hắn không nhịn được, hắn bắt đầu để lại những dấu hôn trong điên cuồng, hắn muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu.

"Bác sĩ Chu..." Lâm Loan mơ màng gọi tên hắn, như một lời gọi mời khêu gợi. Tay còn lại của cậu ấn nhẹ lên vai Chu Tân, với hy vọng hắn sẽ liếm... cả những chỗ khác của cậu nữa.

Chu Tân cởi phắt chiếc áo của Lâm Loan, thế là giờ đây Lâm Loan cũng chỉ còn độc chiếc quần xà lỏn. Đây là lần đầu Chu Tân thấy thân trên của cậu, rất gầy, lại đồng thời rất cân đối, rất mềm mại, thoạt nhìn thôi là đã nghiện rồi.

Nhưng Lâm Loan thẹn thùng quá, cậu giơ tay che ngực mình, còn muốn xoay người hòng cản tầm mắt Chu Tân. Dĩ nhiên Chu Tân không để cậu được như ý, hắn ghì hai tay cậu và cúi đầu chà xát lên đầu nhũ đỏ tươi.

"A..." Lâm Loan phát ra một tiếng ngâm nga. Ngực cậu tuy bằng phẳng nhưng đã bị ép dùng thuốc và dạy dỗ rất nhiều, khiến cho đầu ti đỏ mọng như một thứ trái cây chờ người đến hái. 

Chu Tân thì cứ mải vân vê xung quanh mà không chịu vào thẳng điểm chính, điều này làm Lâm Loan khá là sốt ruột. Dù xấu hổ muốn chết, nhưng cậu vẫn ưỡn ngực và dâng núm vú đến trước mặt Chu Tân. Đầu vú cậu đã cương, Chu Tân lại chẳng hề vội vã. Hắn dùng chóp mũi cọ lên nơi ấy, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên ngực Lâm Loan, khiến cho hai quả mọng bé nhỏ trước ngực càng khao khát được yêu thương.

Cuối cùng Chu Tân cũng chịu ngậm nó. Đầu vú còn lại được Chu Tân mân mê bằng tay. Lâm Loan sướng rơn cả người, âm vật cứng lên, thế là cậu càng cố sức mình cọ vùng kín vào đầu gối hắn. Chu Tân dùng tay rảnh rỗi luồn vào quần lót Lâm Loan. Mới chạm khẽ hắn đã nhận ra âm đạo cậu ướt dầm dề. Hắn tách nhẹ khe nhỏ, đầu ngón tay sờ đến cửa vào.

Chu Tân rời đầu ti cậu, tay vẫn đặt trong quần lót Lâm Loan. Hắn nằm sấp lên người cậu và khẽ hỏi: "Được không?"

Đương nhiên là được rồi, Lâm Loan thầm nghĩ, cậu đã chờ lâu lắm, đương nhiên là được.

Nhưng nội tâm cậu cũng đồng thời bị giằng xé. Cậu vẫn thấy mình bẩn thỉu, vẫn thấy mình không xứng.

Lâm Loan thủ thỉ, thái độ rụt rè: "Bác sĩ Chu... anh có thể làm bất kì điều gì... anh muốn làm với em."

Chu Tân hôn lên tai cậu: "Được."

Hắn cởi quần lót Lâm Loan, ngón tay chậm rãi cắm vào- trên đường đi mua thức ăn cho chó hắn cũng mua cả thuốc bôi trơn và bao cao su nữa- nhưng có lẽ Lâm Loan không thật sự cần đến những thứ này. Ngón tay hắn tiến vào rất thuận lợi. Cảm giác được vách thịt nóng hổi siết lấy làm hắn chỉ muốn vác súng ra trận ngay lập tức. Tuy nhiên vùng đất chật hẹp kia chưa thể tiếp nhận gã khổng lồ của hắn, hắn cần phải giúp đối phương làm quen thêm.

Đến khi bé bướm ăn được ba ngón thì Chu Tân cũng cởi nốt quần lót của mình. Dương vật thô cứng bật ra, hắn dìu dương vật cọ cọ lên âm đạo Lâm Loan, quy đầu được nhét vào một tí rồi lại bị lấy ra ngoài, và bị thay thế bởi ngón tay. Ý thức được Chu Tân sắp làm gì, Lâm Loan vội với lấy túi đồ đặt trên tủ đầu giường, quả nhiên có bao cao su trong đó.

"Bác sĩ Chu mau... đeo vào..."

"Tại sao?" Giọng Chu Tân khàn khàn, "Em đến kỳ rụng trứng?"

Lâm Loan không ngờ Chu Tân lại hỏi thế, cậu mím môi, lắc đầu.

"Vậy thì không đeo," Chu Tân đẩy dương vật vào sâu thêm một chút, lần này lại không rút ra ngoài, "Nếu mang thai thì sinh ra, anh nuôi."

"Bác sĩ Chu..."

"Em ngoan  nào," Chu Tân ghé sát tai Lâm Loan, "Sinh bao nhiêu đứa anh nuôi bấy nhiêu."

"Không phải..." Lâm Loan hít mũi, "Em thấy chính mình không sạch sẽ... trước đây... em..."

Lâm Loan không muốn giấu Chu Tân, nhưng cậu không biết giải thích thế nào. Dù cậu không thật sự bị người ta làm đến cùng, nhưng những năm gần đây, nơi ấy đã bị dùng dụng cụ trêu đùa không biết bao nhiêu lần. Một người tinh mắt chỉ cần nhìn là biết cậu đã tiếp xúc với tình dục thành quen.

Phải làm sao mới có thể bày tỏ những chuyện này? Mắt ửng đỏ, Lâm Loan hơi vùng vẫy, rồi bất chợt nói tiếng "Xin lỗi" với Chu Tân.

Thế nhưng còn chưa kịp phát ra bất cứ một âm thanh nào, cậu đã bị Chu Tân hôn ngấu nghiến, sau đó dương vật đâm thẳng một nhát sâu đến tận cùng.

"Không cần xin lỗi..." Chu Tân không cử động, đợi cho Lâm Loan làm quen với gã khổng lồ, "Dù đã xảy ra chuyện gì, thì thiên nga bé bỏng của anh cũng luôn sạch sẽ nhất."

"Bác sĩ Chu..."

"Ngoan," Chu Tân nắm đầu ti cương cứng của Lâm Loan, "Gọi tên anh."

Không cần như lúc trước, không cần vừa vuốt ve đường nét tên anh vừa niệm thầm trong cẩn thận; mà hãy gọi tên anh, ngay lúc này, trước mặt anh, trong vòng tay anh.

"... Chu Tân."

Tiếng gọi của Lâm Loan tràn đến bên tai, Chu Tân ôm cậu, tách đùi cậu ra, cơ thể hai người bắt đầu nhấp nhô từng đợt. Lâm Loan cũng ôm chặt hắn, cơ thể hai người áp sát lên nhau. 

Lâm Loan có thể cảm nhận rõ ràng mỗi khi gã khổng lồ khai phá vùng đất bí ẩn mềm mại ấm áp, và vùi sâu vào trong vùng đất ấy. Lần nào Chu Tân cũng lơ đãng mài qua điểm G của cậu, cậu không thể miêu tả thành lời, cậu chỉ thấy mình như được lấp đầy.

Họ vẫn luôn dùng tư thế mặt đối mặt. Do đó, mỗi lần lút cán là một lần bé bướm bị đùa cợt bởi lông vùng kín của Chu Tân. Những kích thích đồng thời khiến chẳng mấy chốc Lâm Loan đã đạt cực khoái. Dương vật cậu rỉ dịch tuyến tiền liệt, hai tay bấu chặt lên lưng Chu Tân. Như nhận được mệnh lệnh, Chu Tân lập tức tuốt súng cho cậu. Lâm Loan ngửa cổ, xen lẫn hơi thở dồn dập là những tiếng rên khe khẽ.

Chu Tân bắt đầu tăng tốc. Hắn rút dương vật ra rồi đâm thẳng vào. Tử cung của Lâm Loan vốn nằm không sâu, nên mỗi lần nhấp hông là dương vật Chu Tân đều đè thẳng lên miệng tử cung. Ban đầu Lâm Loan thấy vừa đau vừa chướng, nhưng rồi lại thích ứng rất nhanh. Cổ tử cung hơi hé mở, lần đầu tiên, quy đầu chen được vào trong dãy hành lang bí mật và kín đáo ấy. Âm đạo Lâm Loan co giật dữ dội, dương vật phía trước hãy còn đang bị Chu Tân nắm trong tay thì bắn tinh, tinh dịch chảy xuống trên bụng Chu Tân.

Người Lâm Loan mềm rũ, hai mắt nhìn trần nhà một cách vô hồn, âm vật nảy lên trong dư vị cực khoái. Dương vật Chu Tân vẫn chôn chân trong cơ thể cậu, cậu muốn trở mình nghỉ ngơi chốc lát. Chu Tân thấy vậy thì hơi rút hung khí ra một chút, rồi nằm sau lưng Lâm Loan và ôm cậu từ sau. Kế tiếp, hắn lại tiếp tục vùi dương vật vào âm đạo cậu. Cơ thể sau cực khoái mẫn cảm vô cùng, Lâm Loan có thể cảm nhận được từng đường gân guốc trên dương vật hắn.

Lâm Loan hơi ngẩn người, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dư âm cực khoái còn chưa biến mất, Chu Tân đã lại bắt đầu vận động. Do hai người cùng nằm nghiêng nên hắn cũng chỉ vận lực vào hông eo. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn mình tiếng òm ọp của nước. 

Lâm Loan túm chặt ga giường, hai chân kẹp lại.

"Bác sĩ Chu... Chu Tân, đừng mà..." Lâm Loan cảm nhận được rất rõ, dương vật Chu Tân đang đào xới, rong ruổi bên trong cậu.

Khoái cảm quá mức làm Lâm Loan bật khóc, cậu vừa thút thít vừa năn nỉ người phía sau: 
"Chu Tân đừng mà... anh dừng lại được không, anh thương thương em..."

"Ừ. Anh thương em." Chu Tân nói thì nói vậy, nhưng tốc độ giã chày thì mỗi lúc một nhanh, tay cũng lần mò hết cái rốn đến cái ti nhỏ của Lâm Loan.

"Anh thương em, nên một lần thì làm sao đủ được."

Chu Tân làm quá mãnh liệt, khiến cho Lâm Loan không thốt nổi lời nào hoàn chỉnh ngoại trừ âm thanh rên rỉ. Cuối cùng Chu Tân cũng buông súng đầu hàng, vài luồng chất lỏng nóng rực bắn thẳng vào nơi sâu nhất của Lâm Loan, làm âm đạo cậu lại bắt đầu phun nước. Cậu đã bị chiếm đoạt hoàn toàn. 

Bấy giờ Lâm Loan mới biết, thì ra đây là cảm giác khi làm tình với người mình yêu, cảm giác như chết đi, rồi lại được hồi sinh lần nữa.

Sau khi bắn xong, Chu Tân không rút ra ngay lập tức, mà để lại lên vai và lưng cậu một vài dấu hôn. Nhìn tinh dịch chảy ra khỏi âm đạo Lâm Loan, Chu Tân muốn bế cậu đi tắm rửa. Nhưng Lâm Loan cứ nằm mềm oặt trên giường không buồn cử động, đã vậy cậu còn dạng chân và cọ lên xương mu của hắn, làm hắn lại cương thêm lần nữa. Thấy Lâm Loan không phản đối, Chu Tân dùng tinh dịch ban nãy làm chất bôi trơn và lại... điên loan đảo phượng thêm một hồi. 

Cuối cùng Lâm Loan đã lên đỉnh tận mấy lần, toàn thân ẩm ướt, không biết là ướt vì tinh dịch hay là vì dâm thủy, chỉ biết từ trong ra đến ngoài cơ thể cậu đều ướp đẫm mùi vị của Chu Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro