Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó trở đi, Chu Tân trở thành khách quen của nhà hát.

Không phải ngày nào hắn cũng đến, hắn không có nhiều thời gian trống ở viện đến vậy. Tuy nhiên chỉ cần hắn rảnh là Lâm Loan sẽ luôn thấy mặt Chu Tân ở nhà hát.

Cũng từ ngày ấy, Chu Tân chỉ mua vé đúng vị trí bên rìa tầng hai. Đây không phải vị trí thuận lợi gì, giá cả lại rẻ rúng. Với điều kiện của Chu Tân thì hắn hoàn toàn có thể chọn những ghế ngồi có tầm nhìn đẹp gấp bội lần. Còn nơi hắn chọn, tuy bị hạn chế tầm nhìn về sân khấu nhưng lại có thể quan sát toàn bộ khu biểu diễn của nhạc công. Điều này giúp Lâm Loan chỉ cần nghiêng đầu là biết Chu Tân hôm nay đến hay không đến. Mỗi lần hắn đến, Lâm Loan đều hứng khởi vô cùng, lúc nào cậu cũng cúi chào về phía Chu Tân trước mỗi lần biểu diễn. Cứ thế dần dà chỉ huy và các nhạc công đều có ấn tượng về Chu Tân.

Duy có một điều chính Lâm Loan cũng không hề hay biết: ngay cả trong lúc buổi diễn đang diễn ra, Chu Tân vẫn luôn nhìn vào khoang nhạc, như thể hắn tới đây không phải để xem nhạc kịch hoặc ballet, mà là chuyên để thưởng thức âm nhạc.

Sau khi kết thúc buổi diễn, Chu Tân sẽ chờ Lâm Loan cùng về. Ngày đầu họ vẫn đi dọc theo con đường quen thuộc thường hay đi, thành ra có cố thả chậm bước chân thì họ cũng sẽ về đến nhà chỉ trong chưa đầy mười phút. Cảm giác cả hai đều còn lưu luyến khoảnh khắc sánh vai, nên về sau thì hai người tự động ăn ý mà la cà bên sông thêm đôi chút.

Một lần nọ, do Lâm Loan cần đi siêu thị sắm đồ, nên hai người đến trung tâm thương mại gần nhà hát. Tại đây Lâm Loan mua ít sữa và yến mạch, trong lúc đến quầy thu ngân họ có lướt qua quầy hàng cho thú nuôi. Nhìn hình ảnh chú chó nhỏ lông vàng trên bao bì sản phẩm, Lâm Loan vô thức bước chậm hơn bình thường. Thậm chí đi qua rồi mà hình chú chó vẫn luẩn quẩn hoài trong tâm trí cậu, ánh mắt cũng lờn vờn quanh hướng ấy với vẻ ngập ngừng.

Thanh toán xong Chu Tân xách đồ giúp cậu và hỏi trên đường về: "Thích thú nuôi hở?"

Lâm Loan gật đầu.

"Thích loại nào?"

Lâm Loan liền vung hai tay: "To đùng ấy ạ! Loại mà em ấn nó một cái nó sẽ vui vẻ vật ngã em luôn ấy."

Câu trả lời của cậu hơi khác so với những gì Chu Tân tưởng tượng. Hắn cho rằng Lâm Loan sẽ thích kiểu thú cưng ngoan ngoãn cỡ trung như Golden, nhưng theo lời cậu miêu tả thì có lẽ cậu thích giống chó kéo xe Alaska hoặc chó chăn cừu Berger hơn. 

"Như là Berger Đức ấy hả?"

"Berger cũng được đó, em rất thích giống này. Trong tưởng tượng của em, nuôi một bé Berger Đức từ khi còn bé tí, rồi chờ đến khi hai tai bé ngày một dài, ngày càng dựng thẳng, ngày càng to lớn uy phong, thì hẳn sẽ thấy tự hào lắm lắm! Bác sĩ Chu không thích các bé chó lớn ạ?"

"Thích." Chu Tân trả lời hơi vội vã vì hắn thật sự không có hứng thú đặc biệt gì với vật nuôi cả, mà cũng chưa từng nuôi thú bao giờ. Hắn lại hỏi Lâm Loan, "Sao cậu lại thích chó cỡ lớn thế? Nhỡ cậu không dắt nổi thì sao?"

"Thì em muốn bé chó lớn đến mức không dắt nổi mà. Có một bé chó khổng lồ như vậy thì sẽ thấy rất an toàn, không còn sợ gì hết."

Chu Tân vỡ nhẽ, Lâm Loan muốn nuôi chó cỡ lớn bởi hy vọng chúng có thể bảo vệ mình.

"Cậu từng nuôi chó bao giờ chưa?"

Lâm Loan lắc đầu, nụ cười của cậu trông hơi cay đắng. Chính bản thân còn bị nuôi như thú vật thì lấy đâu ra tư cách nuôi chó nuôi mèo? Nơi cậu ở hiện giờ chỉ là chỗ cho thuê, chủ nhà không cho phép nuôi động vật. Như vậy, cậu sống đến hai mươi ba tuổi mà chưa từng có thứ gì thuộc về mình, để cậu có thể ôm vào lòng mà hít hà hơi ấm.

Cậu khao khát tự do của Chu Tân. Cậu biết nhà Chu Tân hiện giờ là do anh ấy đã mua ngay khi vừa chuyển đến. Một căn hộ rộng lớn như vậy, miễn là Chu Tân muốn, thì trong tương lai nó sẽ trở thành nơi chấp chứa những chú mèo con hoặc chó con ngoan ngoãn đáng yêu.

Hai người họ chuyện trò vừa đi vừa chuyện trò chốc lát rồi cũng đến nhà. Đi tới hành lang cùng tầng, Chu Tân trả lại túi cho Lâm Loan, Lâm Loan nhận lấy và cảm ơn hắn. Bỗng dưng Chu Tân nghĩ đến chuyện Lâm Loan hẳn là rất thích uống sữa, vì hắn nhớ lại ngày mưa nọ, khi Lâm Loan đứng trú mưa dưới tán cây, trong hai túi đồ bên chân em ấy cũng lộ ra mấy hộp sữa bò cùng hiệu với loại em ấy vừa mua sắm.

Nghĩ vậy thì tự nhiên hắn lại nhớ Lâm Loan đến đất nước này cũng được một, hai tháng rồi, mà từ đợt khám bệnh lần trước...

Chu Tân gọi Lâm Loan đang bước vào nhà lại: "Cậu dạo này vẫn khỏe đấy chứ?"

"Vâng," Trả lời xong Lâm Loan mới hiểu Chu Tân muốn hỏi cụ thể điều gì, thế là cậu vô thức khép chân một cách ngại ngùng, "Khỏe cả ạ."

"Ừ. Mà nếu theo đúng quy trình là cậu cần đi khám lại từ hai tuần trước đấy, tuy hiện cậu đã thấy bình thường, nhưng vẫn nên đi kiểm tra cho chắc."

"Khám lại là phải... xét nghiệm lại ạ?"

"Không hẳn. Lần này sẽ nhanh thôi, chẳng qua..." Nếu đối diện với hắn là người khác thì Chu Tân đã sớm nói ra cụm "siêu âm đầu dò", nhưng trước mặt hắn là Lâm Loan, làm hắn không thể nói thẳng thừng như vậy.

"Chẳng qua chỉ là một vài kiểm tra cơ bản, có lẽ trước đây cậu từng thực hiện rồi."

"Ồ... vậy, vậy em vẫn nên mặc váy ạ?"

Giọng điệu của Lâm Loan có vẻ bối rối. Chu Tân biết cậu vẫn chưa thể bình tĩnh đối diện  vấn đề này: "Tôi vẫn khuyến cáo cậu nên tái khám. Nhưng lần này tôi đề xuất đến một bệnh viện tư nhân mới mở do Chúng Thịnh đầu tư. Thời gian tới tôi cũng sẽ được điều đến." Nhắc tới tập đoàn của chính gia tộc mình, Chu Tân nảy sinh lòng tự tin trời sinh: "Còn nhớ tôi từng kể cậu nghe chuyện sổ khám của một bệnh viện không? Bệnh viện đó chính là bệnh viện Chúng Thịnh đấy."

"Vậy em cũng muốn tìm một bác sĩ riêng, anh sẽ giúp em chứ ạ?"

"Dĩ nhiên tôi sẽ luôn..." Nói đến đây Chu Tân lại hỏi với vẻ không chắc chắn lắm, "Ý cậu là cho việc tái khám?"

Đầu ghé bên cửa, hai tay nắm chặt tay nắm, Lâm Loan gật đầu với Chu Tân.

Trông cậu thật ngoan- Chu Tân cũng không tìm ra từ nào khác để miêu tả dáng vẻ của cậu lúc bấy giờ- nhưng trông cậu quả rất ngoan. Cậu trai trẻ đẹp trai gỡ bỏ toàn bộ bức tường phòng ngự của mình trước mặt hắn, để rồi bất kể hắn nói gì hay làm gì, Lâm Loan đều sẽ tin tưởng hắn toàn tâm.

Có điều vẻ ngoan ngoãn của cậu cũng không hoàn toàn đến từ sự ngoan ngoãn của cậu. Nói vậy không có ý bảo Lâm Loan giả vờ, mà là do cậu chỉ cần đứng đó, không làm gì, không nói gì, thì cũng sẽ bị những kẻ chộn rộn trong lòng hoặc những kẻ biết bí mật của cậu tự đào ra cái khí chất thanh thuần hoàn mỹ ấy.

Chu Tân hoàn hồn, bụng dưới nóng lên. Đây là điều hắn không lường trước được, nên hắn chỉ đành dùng lời nói để che giấu cảm giác xấu hổ của mình.

Chu Tân hỏi: "Cậu muốn tôi khám cho cậu trước rồi giúp cậu lập hồ sơ khám bệnh à?"

Lâm Loan đỏ mặt. Giọng Chu Tân khi hỏi câu này nghe quyến rũ hơn bình thường, làm Lâm Loan thấy mình như đang đối mặt với một lời mời hấp dẫn nào đó. Cậu chưa từng trải qua bầu không khí thế này, trái tim cậu nóng lên, cơn nóng còn làm bàn tay cậu vã cả mồ hôi.

Nhưng cậu thực sự hy vọng chỉ có mình bác sĩ Chu khám cho mình.

Dĩ nhiên Chu Tân sẽ không khiến Lâm Loan khó xử, hắn lập tức hẹn thời gian với cậu: "Vậy mai tôi dẫn cậu đi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ."

"Ừ, cậu ngủ sớm đi."

"Bác sĩ Chu cũng nhớ ngủ sớm ạ." Lâm Loan đóng cửa một cách rất chậm chạp, rồi lại bỗng thò đầu ra như trước, "Bác sĩ Chu ngủ ngon nhé."

Chu Tân cũng mở khóa vào nhà và đáp lại Lâm Loan: "Cậu cũng ngủ ngon."

Sau khi đóng cửa, Chu Tân đứng lặng tại chỗ vài giây. Thế rồi hắn lấy di động và mở trang web của một cửa hàng thú cưng. Biết rõ đã muộn rồi và nhân viên cửa hàng chưa thể trả lời ngay được, nhưng Chu Tân vẫn không chờ nổi mà đặt ngay một chú chó Berger Đức ba tháng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro