Chương 182: Nhà máy Hoa Hồng (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 182: Nhà máy Hoa Hồng (25)

"Tự cầu phúc đi, đội trưởng Đường."

Edit: Liễu 13 - Beta: Huyên

Tề Nhất Phảng lảo đảo giơ cánh gió thời tiết lên, lẩm bẩm: "... Gió mạnh giật cấp 14 trở lên, trời chuyển mưa to, lượng mưa trên 100 ml. Nơi đó sắp có một cơn bão tấn công, khí tượng cảnh báo đỏ."

Cánh gió thời tiết màu đen đang không ngừng quay chuyển thành màu đỏ, chỉ về phía Đường Nhị Đả.

Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, mưa bắt đầu rơi xối xả và gió lớn trở nên mãnh liệt, một cơn lốc xoáy dữ dội có thể hất tung mọi người giáng xuống từ trên trời.

Lưu Giai Nghi gầy yếu nhất và Tề Nhất Phảng bước chân lảo đảo bị gió cuốn lên trời đầu tiên, ngay sau đó là Bạch Liễu đang ổn định cơ thể và Đường Nhị Đả đuổi theo Bạch Liễu, cuối cùng là hai thành viên của hiệp hội Quốc Vương.

Tên công nhân chế biến đang cân đo ở bên cạnh nhìn thấy cơn bão ấp đến thì sợ hãi ôm hoa hồng bò vào nhà máy. Nhưng ngoài dự đoán của người nọ là thời tiết quỷ dị này vốn có thể mở rộng lên cả nhà máy Hoa Hồng thì nó lại chỉ dừng ở trước cửa nhà máy tầm khoảng mười mét, không lan ra ngoài.

Chỉ trong một không gian chật hẹp như vậy thế nhưng có thời tiết và quang cảnh hoàn toàn khác với không gian bên ngoài.

Bên ngoài không mây, bầu trời quang đãng, mà bầu trời phía trước nhà máy lại mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm.

Cơn lốc xoay tròn cuốn mọi thứ có thể chạm vào nó tạo thành một vành đai hình trụ màu xám vươn thẳng lên bầu trời. Con người và đồ vật bị cuốn vào ống tròn xoay với tốc độ cao nhìn giống như bị ném vào một chiếc máy giặt đang quay nhanh.

Ngay khi Đường Nhị Đả tiến vào vòng xoay tròn này, hẳn đã hiểu lý do tại sao Bạch Liễu không trực tiếp tấn công mình mà lại tấn công Tề Nhất Phảng, làm hắn ta bùng nổ kỹ năng.

- Bởi vì so với việc tấn công hắn thì tấn công Tề Nhất Phảng sẽ mang tới hiệu quả lớn hơn.

Trong tình huống Bạch Liễu không thể giết hắn ngay một lần được, thì bất kỳ công kích nào đối với Đường Nhị Đả cũng vô ích và không có hiệu quả.

Chỉ cần Đường Nhị Đả nắm giữ khả năng tấn công nhanh sát thương cao có cơ hội cầm được vũ khí, cho dù chỉ có một phút đồng hồ, thì cái tên Thợ Săn Đường Nhị Đả không sợ chết này cũng sẽ cầm súng liều mạng với bọn họ, xác suất bọn họ bị diệt hết lớn hơn nhiều so với xác suất bọn họ và Đường Nhị Đánh lưỡng bại câu thương.

Lúc này Bạch Liễu đã thay đổi suy nghĩ, trong tình huống đánh chính diện không có ưu thế, cậu dứt khoát không đánh với Đường Nhị Đả nữa, mà chọn cách lợi dụng kỹ năng của Tề Nhất Phảng để hạn chế kỹ năng của Đường Nhị Đả ——

—— Khi mọi người đang quay với tốc độ cao trong "khoang máy giặt", cho dù Đường Nhị Đả là một tay súng thiện xạ đi nữa, thì việc hắn muốn ngắm trúng vào một người cũng là rất khó khăn.

Bởi vì ở trong cơn lốc lớn như vậy, hắn bị gió thổi đến mắt còn không mở được, càng không cần nói tới việc ngắm bắn người khác, kiểu thời tiết xấu do con người tạo này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của hắn.

Trong cơn lốc xoay với tốc độ cao này, bắn ngẫu nhiên ngay khi không thể nhìn thấy rõ thậm chí còn có thể tự đánh chính mình.

Nhưng đối với Bạch Liễu, tình huống này lại khác.

Bạch Liễu mở tay chân ra ổn định cơ thể trong gió, cơn gió dữ dội thổi bay áo sơ mi ra khỏi quần âu, trên áo sơ mi trắng dính một chút máu từ trên kính mắt bảo vệ nhỏ xuống, bị cậu không chút để ý ném đi.

Trên mắt cậu đeo một cái kính bảo hộ màu đen lớn, trên dải băng còn nhuộm vết máu, rõ ràng là vừa gỡ khỏi mặt Lưu Giai Nghi.

Đây là đạo cụ trực quan hóa áp đáy hòm(*) của Lưu Giai Nghi - tên là [Kính bảo hộ trong bão tuyết].

(*) gốc là 压箱底: ý nói món đồ quý trọng, quý trọng nhất, bảo bối giữ nhà, tuyệt kỹ phòng thân.

【Hệ thống thông báo: (Kính bảo hộ trong bão tuyết) có thể duy trì thị lực rõ ràng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão tuyết, sẽ mất hiệu lực sau khi bị hư hỏng.】

【Hệ thống thông báo: Có sử dụng chế độ tia hồng ngoại (thời tiết khắc nghiệt) của đạo cụ để tìm kiếm và định vị đồng đội không?】

Bạch Liễu đẩy kính bảo hộ lên:【Có】.

Trong chớp mắt, trận gió hỗn loạn trước mặt lập tức trở nên rõ ràng trong mắt Bạch Liễu, bốn người đang xoay trong gió được xử lý thành hình người hồng ngoại rất dễ quan sát, giống như bốn miếng vải đỏ nổi vật trong khoang máy giặt màu xám.

Thấy thứ này có thể xác định vị trí của những người khác, khiến Bạch Liễu chợt nở nụ cười.

Những người trong hiệp hội Quốc Vương thật sự rất tốt với Lưu Giai Nghi.

Cái (Kính bảo hộ trong bão tuyết) này vốn được phân cho Tề Nhất Phảng trong một trò chơi cấp ba mà hắn ta được Lưu Giai Nghi cứu, phần thưởng đạo cụ này rất thích hợp với kỹ năng của hắn ta. Nhưng sau khi Tề Nhất Phảng biết được vấn đề về thị lực của Lưu Giai Nghi, hắn ta đã không chút do dự đưa [Kính bảo hộ trong bão tuyết] làm quà cảm ơn cho em.

Lúc ban đầu Lưu Giai Nghi khéo léo từ chối, nhưng Tề Nhất Phảng kiên trì muốn đưa cho cô bé, vì thế Lưu Giai Nghi đã nói nó là đạo cụ áp đáy hòm của em được để ở chỗ Tề Nhất Phảng, nếu không phải trước đó vì cứu Bạch Liễu, để có thể nhìn thuận lợi hơn và làm việc nhanh hơn, em sẽ không đến chỗ Tề Nhất Phảng lấy đạo cụ này.

Không nghĩ tới nó lại vừa lúc phù hợp trò chơi.

Đối với loại tình huống này, tâm trạng của Lưu Giai Nghi rất phức tạp, nhưng Bạch Liễu lại là một người không cần mặt mũi, chỉ cần có thể tận dụng được nó.

Ngoài ra còn có Heart, cái khác không nói, nhưng Heart rất hào phóng với Lưu Giai Nghi – Trong trò chơi này, ngoại trừ Heart ra có lẽ sẽ không có người thứ hai vì để bảo vệ một người khác, mà tính toán mọi cách đưa kỹ năng của mình cất vào trong một lá bài Poker, làm bùa bảo mệnh để Lưu Giai Nghi mang theo bên mình.

Kỹ năng cá nhân khá là riêng tư trong trò chơi, có liên quan đến việc bảo vệ tính mạng, Heart không chỉ thoải mái chia sẻ cho Lưu Giai Nghi, mà còn vì bảo vệ cô bé, nghe nói là dùng không ít biện pháp, chịu không ít khổ mới nuôi ra được một lá bài kỹ năng này đưa cho Lưu Giai Nghi dùng, còn phải mã hóa cách dùng.

Cho dù là những người khác có được nó trong tay cũng sẽ không biết lá bài này có thể dùng để cái gì, ngay cả khi Bạch Liễu có thể trực tiếp mở bảng giao diện của Lưu Giai Nghi, thì cũng không biết tác dụng của lá bài này, có thể nói là bảo vệ chu đáo Lưu Giai Nghi ở mọi mặt.

Trong cả trò chơi này, sẽ không tìm ra được người chơi thứ hai nào có thể nhận được đãi ngộ như vậy.

Đối với chuyện này, Lưu Giai Nghi cũng có tâm trạng hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nói cho Bạch Liễu biết làm thế nào để sử dụng, và kỹ năng của Heart là gì.

Bạch Liễu kẹp lấy lá A Cơ đẹp đẽ, ở trong cơn gió lốc dùng kính bảo hộ khóa nó lại. Bởi vì chỉ số tinh thần giảm xuống, Tề Nhất Phảng không thể ổn định được, không ngừng xoay tròn 360 độ, trong đầu Bạch Liễu vang lên cuộc nói chuyện của cậu với Lưu Giai Nghi trước đó.

Lưu Giai Nghi thở dài, đưa lá bài cho cậu: "Lá bài này lưu trữ kỹ năng của Heart, kỹ năng của chị ấy có thể khiến anh biến thành người mà đối phương đang mong mỏi, lo lắng nhất trong một thời gian ngắn, có hiệu quả mê hoặc nhất định, hơn nữa còn phản lại tất cả đạo cụ kiểm tra. Nói cách khác, nếu như anh biến thành ai đó, ngoại trừ anh trở thành người đó ra, những người khác hoàn toàn không có cách nào phân việt được anh và bản thể."

"Kỹ năng này..." Bạch Liễu nhướng mày nhìn Lưu Giai Nghi, "Rất thích hợp để xin tha, giết ngược lại hoặc lừa bịp vào thời điểm sinh tử, Heart đối xử với em không tệ đấy."

Lưu Giai Nghi trầm mặc trong chốc lát: "Heart quả thật đối xử rất tốt với em."

Ngoại trừ việc dẫn dụ em... lần đó, Heart đối xử với Lưu Giai Nghi đúng là không thể chỉ trích ở điểm nào được.

Heart huấn luyện, bồi dưỡng em, dạy em phải làm người như thế nào, dạy em cách học tập nhanh chóng cả trong thực tế lẫn trò chơi, và cả bảo vệ bản thân.

Ở thời điểm năng lực của Lưu Giai Nghi còn chưa thể hiện ra ưu thế, khi người của hiệp hội Quốc Vương còn phê bình úp mở và tranh cãi về em, Heart gần như đã đưa hết toàn bộ tài nguyên của hiệp hội nghiêng về phíaemcô.

Thậm chí người phụ nữ cao cao tại thượng này còn tự mình dẫn Lưu Giai Nghi vào trò chơi, dịu dàng gần gũi cầm tay dạy em nên làm thế nào, sau đó còn bất chấp mọi ý kiến, đưa Lưu Giai Nghi vào vị trí bật thầy chiến thuật cốt cán trong chiến đội để bồi dưỡng, thậm chí còn dung túng cho một vài thói quen nhỏ có thể gây cản trở đến việc chiến thắng giải đấu của Lưu Giai Nghi —— chẳng hạn như luôn từ chối khôi phục thị lực.

Để Lưu Giai Nghi có thể an toàn trưởng thành được đến như ngày hôm nay, không thể không kể đến sự vun đắp và che chở từ Heart".

Nếu như "tốt" là thứ có thể đong đếm được, Lưu Giai Nghi có thể nói chính xác rằng Heart chính là người tốt nhất mà em gặp được trước khi gặp Bạch Liễu, là có một không hai, thậm chí Lưu Hoài cũng không sánh nổi Heart.

Đó là lý do tại sao trước đây Lưu Giai Nghi muốn sống trong trò chơi —— em cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Một Heart vô điều kiện đã làm Lưu Giai Nghi có cảm giác thuộc về đối với trò chơi lạnh lẽo tàn khốc này trong vô thức.

So với tất cả những người mà Lưu Giai Nghi gặp được, Heart giống như người thân của em vậy.

Nhưng cũng chính người này đã khiến em mấy đi người thân duy nhất.

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, lấy con át chủ bài mà Heart đưa cho mình ra giao cho Bạch Liễu: "... Khi Tề Nhất Phảng thấy em chết trong hoàn cảnh tồi tệ, cộng thêm công kích chỉ số tinh thần của anh, là có thể đạt được tình hình mà anh muốn ——"

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bạch Liễu: "—— Ngay lúc đó, trong lòng Tề Nhất Phảng thấy lo lắng nhất hẳn là em, nếu như vào thời điểm đó anh tới gần Tề Nhất Phảng, nhờ vào tác dụng từ thẻ kỹ năng của Heart, anh có thể biến thành em mà không bị bất kỳ ai nhận ra."

Ở trong gió, Bạch Liễu rút ra một cây roi xương từ phía sau, gió lốc vù vù, thổi tung áo sơ mi và phần tóc trước trán cậu.

Cơ thể cậu nghiêng sang một bên, bước đi như đang giẫm lên một mặt phẳng ảo đong đưa không ngừng, cậu đi qua đi lại mấy lần trong gió để giữ vững cơ thể. Sau khi đã ổn định cơ thể, Bạch Liễu nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được vị trí của Tề Nhất Phảng đang xoay tròn trong gió dưới sự chỉ dẫn của【 kính bảo hộ trong bão tuyết】.

Roi xương nơi tay phải Bạch Liễu chém ra hình chữ Z để tách sức gió đang cản rồi hướng về phía Tề Nhất Phảng, roi xương trắng tinh giống như tia chớp chói mắt trong cơn bão xoáy.

Sau khi vút một tiếng đánh lên da thịt, đầu roi quấn lấy mắt cá chân Tề Nhất Phảng.

Một tay Bạch Liễu nắm lấy cán roi xương, một tay túm lấy roi xương kéo mạnh về phía trước, hai người ở trong gió nhanh chóng lại gần giữa cơn bão, roi xương giống như cây cầu bằng xương màu trắng nối liền giữa Bạch Liễu và Tề Nhất Phảng.

"Pằng Pằng——! !."

Hai viên đạn liên tiếp bắn vào roi xương trắng nối giữa Bạch Liễu và Tề Nhất Phảng, đi xuyên qua trung tâm cơn lốc, Đường Nhị Đả ổn định cơ thể trong gió, nhanh chóng thay băng đạn lên nòng, ánh mắt tàn bạo nhắm vào cây roi xương bắn liên tục.

Hắn không thể nhìn thấy một người ẩn mình trong gió lốc đục ngầu, nhưng hai điểm đang lắc lư và cây roi xương nối vào đó, hắn vẫn có thể đánh thử!

Đường Nhị liên tục bóp cò súng.

"Pằng pằng pằng pằng ——!!"

Viên đạn đập vào roi xương trượt xuống tạo ra âm thanh giòn vang, lại giống như có hạt tròn đánh lên đó theo quy luật.

Ở trong cơn cuồng phong bão táp này, dù cây roi màu trắng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, ấy vậy mà Đường Nhị Đả vẫn có thể bắn thử nghiệm dọc theo roi xương cách một khoảng cực kỳ chính xác, có vẻ viên đạn màu bạc sắp đến gần điểm cuối ở một bên cây roi —— ở trong thân thể Bạch Liễu rồi!

Bạch Liễu nghe thấy tiếng súng dần dần đến gần mình, không chút hoang mang cầm lá bài A Cơ trên tay, lấy ra một lọ thuốc giải, trong lúc đó kẹp thẻ giữa ngón áp út và ngón đuôi để ở bên miệng, ngửa đầu uống thuốc giải.

Lốc xoáy xoay vòng, Đường Nhị Đả đang thay đạn híp mắt thì thấy Bạch Liễu, hắn thấy được trên mặt tên này là nụ cười bình tĩnh mà hắn đã từng thấy hàng trăm, hàng ngàn lần, dùng khẩu hình nói với hắn một câu:

"Tự cầu phúc đi, đội trưởng Đường."

Khuôn mặt Bạch Liễu thoáng qua, trong cơn gió không thể bắt kịp.

Vì có cơ thể nhẹ nhất nên lúc này Lưu Giai Nghi đang ở vị trí cao nhất trong cơn lốc, em duỗi tay chân và mở bàn tay ra, khi nghe thấy tiếng súng thì hít sâu một hơi, chắp hai tay trước ngực.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi có sử dụng kỹ năng bùng nổ (Đài phun thuốc độc) không?】

【Có.】

Khói độc màu đen phóng lên cao theo gió lan ra khắp nơi, biến gió lốc thành một đống mây mù sền sệt màu đen, mây mù tràn ngập che khuất mọi thứ trước mắt Đường Nhị Đả, cũng che khuất phương hướng mà hắn bắn lần cuối——

—— Đó là hướng mà hắn nhắm vào Bạch Liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro