Chương 173: Nhà máy Hoa Hồng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 173: Nhà máy Hoa Hồng (16)

[Chúng tôi đang làm một công việc thay đổi thế giới, để cứu giúp người khác.]

Edit: Nhi - Beta: Huyên

Vào ban ngày hoa hồng ngoài ruộng sẽ khép lại, biến thành một đóa hoa còn chưa nở rộ. Bùn đất ướt át cũng trở nên khô ráo, ruộng hoa thoạt nhìn vô hại lại điềm đạm. Nhưng sau khi nhóm Bạch Liễu thực nghiệm trong chốc lát lại phát hiện, nếu bọn họ ở xung quanh ruộng hoa thì giá trị tinh thần sẽ giảm nhanh hơn so với ở nơi khác nhiều.

Bọn họ chỉ có hai bình nước hoa cấp thấp để bảo đảm giá trị tinh thần bình thường, nếu tiếp tục ở lại xung quanh ruộng hoa, có thể nước hoa sẽ dùng hết trước buổi tối. Vì thế Bạch Liễu nhanh chóng quyết định lựa chọn tránh xa ruộng hoa — nói chính xác hơn thì, Bạch Liễu hy vọng có thể tránh xa nhà máy nước hoa từ trên xuống dưới có chứa ô nhiễm không rõ nguồn gốc này.

Hai bình nước hoa giữ hương được bốn tiếng, bọn họ phải kiên trì đến buổi sáng ngày hôm sau, ở lại một nơi dễ dàng bị ô nhiễm rõ ràng không phải là một phương án hay.

Bạch Liễu quyết định men theo nhà máy đi ra ngoài, xem thử đoạn đường ở nhà máy này là như thế nào.

"Anh có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến." Lưu Giai Nghi nắm tay Bạch Liễu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, "Chúng ta đi ra ngoài thế này rất dễ chạm mặt với người chơi khác. Với lại anh không nghĩ cách cho nhiệm vụ 80kg hoa hồng của mỗi người chúng ta vào tối nay sao? Cách làm vào tối hôm qua đã phát huy cực hạn năng lực của em, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng gom đủ 80kg, lần này gấp đôi lên thành 160kg thì không thể nào được."

Song Bạch Liễu thực sự không gấp: "Em không nghe công nhân chế biến buổi sáng nói sao. Tất cả những công nhân hái hoa mới tới đều hoàn thành nhiệm vụ vào tối qua."

"Trò chơi này tổng cộng có sáu người chơi. Lúc bắt đầu, thân phận của người chơi trong trò chơi này là công nhân hái hoa mới tới. Nếu tất cả công nhân hái hoa đều hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng nói lên trừ chúng ta ra, bốn người chơi khác cũng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ ngắt 40kg hoa hồng trong một đêm."

Bạch Liễu nở nụ cười: "Bốn người có thể ngắt 40kg hoa hồng trong một đêm, không phải vừa lúc đủ 160kg chúng ta cần sao?"

"..." Lưu Giai Nghi chà xát cánh tay nổi da gà do nụ cười không rõ của Bạch Liễu, hỏi, "Anh muốn làm gì?"

"Đầu tiên điều tra tình hình phụ cận nhà máy này." Ánh mắt Bạch Liễu trở nên thâm trầm, "Trong trò chơi này mỗi con quái vật đều có nguồn gốc và nguyên nhân tạo ra. Người dân lưu vong là từ người thường biến thành, nếu anh có thể làm giao dịch với người, vậy anh muốn..."

"Anh muốn làm giao dịch với những dân lưu vong đó?" Lưu Giai Nghi nhíu mày hỏi lại, "Trong trò chơi có rất nhiều quái vật là con người bị ô nhiễm, giá trị tinh thần về 0. Chúng nó đã điên rồi, anh làm sao giao dịch được với sinh vật đã điên? Thậm chí chúng nó còn không có lý trí để nghe hiểu anh nói chuyện."

Bạch Liễu cụp mắt xuống, nhìn Lưu Giai Nghi: "Nếu chúng nó có thể khôi phục lý trí trong chốc lát thì sao?"

Lưu Giai Nghi ngẩn ra, phản bác theo bản năng: "Không thể nào."

Quái vật trong trò chơi bị dị hóa rồi thì không thể quay về ban đầu được, đây là [quy tắc] của trò chơi, hoặc là nói sau khi giá trị tinh thần về 0, thanh đó sẽ đông lại trở thành màu xám, không thể dùng [thuốc tẩy trắng tinh thần] để hồi phục.

Quái vật chỉ có thể mãi mãi là quái vật, không thể nào biến trở lại thành người.

Nhưng rất nhanh Lưu Giai Nghi cũng phát hiện ra chỗ không đúng — [thuốc tẩy trắng tinh thần] vốn đã bị vô hiệu hóa trong trò chơi này rồi!

Không chỉ vô hiệu hóa đối với quái vật, với bọn họ cũng vậy. Mà nước hoa lại không bị giới hạn với [dân lưu vong], nói cách khác nếu có thể sử dụng nước hoa với [dân lưu vong] lại còn có tác dụng, đám quái vật này sẽ khôi phục lý trí, trở thành [dân lưu vong] bình thường, nếu như vậy nói không chừng có thể tạm dừng công kích bọn họ – giống như [tượng người cá] sẽ dừng di chuyển khi bị nhìn thẳng vậy.

"Rất có thể nước hoa là nhược điểm của đám dân lưu vong này." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, "Anh nghĩ đến việc này từ bao giờ thế? Việc [nước hoa] trong trò chơi này có thể dùng làm [thuốc tẩy trắng tinh thần] cho quái vật ấy."

"Từ trước khi tiến vào trò chơi." Bạch Liễu nói.

"Trước khi tiến vào trò chơi?!" Đầu Lưu Giai Nghi đầy dấu chấm hỏi.

Bạch Liễu tung hứng lọ nước hoa trong tay một chút, ánh mắt dõi theo lọ nước hoa nảy lên rơi xuống, câu lên khóe môi: "Trước khi tiến vào trò chơi có người đã nói cho anh biết, cho dù sử dụng nước hoa này với đám công nhân nổi điên thì cũng có thể khôi phục lý trí và trạng thái của bọn họ, bất kể lúc trước điên thế nào, một khi đã phun nước hoa, bọn họ cũng sẽ trở lại bộ dáng bình thường hệt như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì cả."

"Lúc ấy anh đã nghĩ – đây đúng là một phiên bản của thuốc tẩy trắng tinh thần."

Bạch Liễu rũ mắt, tùy ý đùa bỡn hai bình nước hoa trong tay: "Có thể khôi phục tăng trạng thái của con người lên, kéo lại người từ trạng thái điên cuồng về, hơn nữa trong giả thiết trò chơi – đối với người chơi, nếu vẫn luôn không sử dụng [thuốc tẩy trắng tinh thần] thì sẽ bị quái vật trong trò chơi ô nhiễm, giảm xuống giá trị tinh thần rồi phát điên."

"Đối với người chơi, [thuốc tẩy trắng tinh thần] chính là [nước hoa hoa hồng]. Những người chơi bình thường như chúng ta sau khi "nghiện" nó vì phải mua nó để tiếp tục sinh tồn, [công nhân hái hoa] sẽ ra sức làm việc cho trò chơi. [Dân lưu vong] không kiếm được điểm tích lũy sẽ bị [nghỉ việc], bị sung đến [Khu vô danh], còn người chơi cao cấp kiếm được thì sẽ thăng cấp lên."

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Em không cảm thấy cơ chế này khá quen thuộc sao?"

Lưu Giai Nghi có chút sởn tóc gáy, em hiểu được ý của Bạch Liễu: "... Trò chơi, chính là một [nhà máy Hoa Hồng] quy mô lớn."

— Nếu trò chơi là một nhà máy khổng lồ bốc lột người chơi, vậy ai sẽ là [Giám đốc nhà máy] bốc lột mọi người để đạt được nhiều lợi ích nhất trong trò chơi này?

Ánh mắt Bạch Liễu trở nên sâu hơn – Bọn họ đi tới ngoài biên giới ruộng hoa.

Bên ngoài ruộng hoa xinh đẹp rực rỡ không phải là một thị trấn ồn ào náo nhiệt, mà là một vùng ngoại thành hoang vắng đổ nát. Báo chí cuộn lại bỏ đi và một vài nhà máy bị bỏ hoang đã lâu, nhìn thoáng qua ngoài mấy chục mét đều nhìn không thấy một bóng người. So với nhà máy nước hoa và ruộng hoa tươi tốt đẹp rực rỡ phía sau bọn họ tựa như hình ảnh của hai thế giới.

Bạch Liễu đi đến trước cửa một nhà máy trống rỗng trong số đó, phía trên dán thông báo tuyển dụng, nhưng thời gian lại là mười năm trước.

Có điều sau đó hình như nhà máy này cũng không cần nhận người nữa — trên cửa cuốn bằng thiết của nhà máy bị viết một chữ [Dỡ bỏ] thật to bằng sơn màu vàng. Phía dưới chữ này màu sơn đã bong ra từng mảng, có cảm giác đã qua thời gian rất lâu.

Lưu Giai Nghi ngồi xổm xuống xem những mảnh báo chí rơi rớt trên mặt đất: [Nước hoa hoa hồng ra đời?! Một vật gây nghiện kiểu mới, cấm toàn quốc, dẫn đến dân chúng kháng nghị!

— Thứ này còn bị cấm, vậy sao không cấm cả cà phê và thuốc lá?! Chuyện này đã xâm phạm nặng nề đến tiêu chí tự do của nhân dân chúng tôi!

(Ông Vương chủ cửa hàng tiện lợi đi đầu kháng nghị nói, nghe đồn trong cửa hàng ông trữ không ít nước hoa hoa hồng, năm nay đã dựa vào nước hoa lời mấy chục vạn đồng)]

[Nhà máy nổ tung, nước hoa lan tràn, kháng nghị thắng lợi, khí ga cánh hồng khô bán chạy toàn cầu!]

[Khí hoa hồng khiến người ta tinh thần phấn chấn, hiệu suất học tập của học sinh năng cao, hiệu suất công nhân làm việc nâng cao... Nghênh đón kỳ hoàng kim phát triển cao tốc, nhà máy xí nghiệp năm nay khuếch trương 7.2%...]

[Khí hoa hồng chào đón lần thứ ba tăng mạnh giá trong năm nay, dân chúng ở toàn cầu kháng nghị quy mô lớn, nhu yếu phẩm nước hoa đã thành gánh nặng đối với phần lớn dân chúng cả năm thu nhập dưới mười vạn... Nước hoa hoa hồng là nhu yếu phẩm của vài tỷ người... dần dần có xu hướng phát triển thành mặt hàng xa xỉ.]

[... Vì thế nước hoa liên tục tăng giá ba lần đã phát ra tín hiệu, gõ vang chuông tang với vô số người thường nghèo khó...]

[Chính phủ toàn cầu liên hợp kháng nghị nước hoa giá trên trời, chế tài khí ga cánh hồng khô nhiều lần tăng giá không được quản lý. Yêu cầu nhà máy ngừng lại hành vi này, nếu không sẽ cưỡng chế đóng cửa nhà máy...]

[... Thủ tướng chính phủ ba nước vì mất nước hoa cung ứng đã khô héo ở hội nghị tuần giảng... nhà máy nước hoa hứa hẹn ưu tiên cung cấp nước hoa đặc biệt cho quốc gia nào bằng lòng thỏa thuận hữu hảo với nhà máy... Hiệp hội liên hợp chế tài tan rã...]

[... Bảng tỷ phú toàn cầu bị ngành nghề chế tạo và buôn bán nước hoa tàn sát...]

[... Thời kỳ kinh tế suy thoái trầm trọng... Lượng lớn nhà máy đóng cửa... Trường học đóng cửa... Tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh... Tần suất xảy ra bạo động... Trên đường có thể dễ dàng nhìn thấy người dân lưu lạc khô héo sắp chết...]

[... Nghề chế tạo hoa hồng trở thành lối thoát duy nhất cho thanh niên vào nghề hiện nay...]

[... Năm ngoái sản lượng hoa hồng sụt giảm, dẫn đến số người khô héo trên toàn cầu tăng lên một bậc...]

......

Bạch Liễu cũng ngồi xổm xuống theo Lưu Giai Nghi đọc những tờ báo trên mặt đất.

Cho dù Lưu Giai Nghi vốn cũng không phải là một bé gái ngây thơ gì đó, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh trắng đen ghê người trên báo chí, vẫn có cảm giác ngực tê rần.

Trên đường lớn huyết nhục mơ hồ, dòng người hỗn loạn, chọn đại một chỗ đều có người sắp chết treo cổ trên vòm cầu. Ánh mắt chết lặng đó nhìn vào màn ảnh, lộ ra một cảm giác âm trầm làm người phát lạnh sống lưng trong bức ảnh trắng đen.

"Thứ này quả nhiên đến cùng chỉ có nước phá vỡ hệ sinh thái." Bạch Liễu hiểu ra nhặt một bức ảnh lên từ dưới đất, tiêu đề trên đó quả nhiên là [Người dân lưu vong khô héo tuyệt vọng treo cổ tập thể ở trên vòm cầu, nhà máy Hoa Hồng vẫn tiếp tục thờ ơ, không giảm giá nước hoa]

[Ban đầu nước hoa hoa hồng quảng bá miễn phí, hứa hẹn sẽ luôn bán giá thấp cho dân, vào lúc này đã tăng đến một cái giá trên trời...]

"Lúc quảng bá miễn phí cho người, giá thấp cho người, chờ sau khi người đã quen với nó, nó đã lũng đoạn thị trường từ lâu. Sau khi người không cách nào tìm được vật thay thế lại nâng giá lên, nhưng người đã không thể sinh tồn mà không có nó, chỉ có thể mua với một cái giá cao hơn, rồi trở thành nô lệ của hoa hồng."

"Đây là kịch bản bóc lột thường thấy nhất, nhưng kịch bản này thực thi bằng một vật gây nghiện sẽ dẫn đến tử vong, sẽ dẫn tới một trận tận sát loài người, tựa như mất đi tội phạm vậy— Ở thời đại tận thế này, tiền tài cũng sẽ mất đi màu sắc."

"Cho nên anh không thích thứ này, nó xóa bỏ ý nghĩa của thứ mà anh theo đuổi."

Vẻ mặt Bạch Liễu bình tĩnh buông tay ra, gió lạnh gào thét cuốn đi những mảnh nhỏ báo chí cũ trong tay cậu.

Thứ Đường Nhị Đả nhìn thấy chính là thứ tương lai ngoại trừ diệt vong đã không còn cách giải quyết nào khác này đây sao?

Trơ mắt nhìn Tô Dạng và đội viên của mình biến thành kẻ nghiện hoa hồng đến thay hình đổi dạng, bản thân lại không có cách cứu giúp, chỉ có thể nhìn bọn họ héo tàn, hoặc là trốn tránh tiến vào vòng lặp thời gian tiếp theo...

Chuyện thế này lặp lại nhiều lần, khó trách người này sẽ nổi điên.

Bạch Liễu thu lại ánh mắt, nhà máy bỏ hoang phía sau cậu bỗng xuất hiện vài bóng đen, xúc tua rậm rạp bò trên mặt đất về phía này. Lưu Giai Nghi cảnh giác đứng lại gần Bạch Liễu, chắn phía trước cậu – những [dân lưu vong] trốn ở nhà máy định tập kích bọn họ.

"Nước hoa! Trên người cậu ta có mùi nước hoa!"

Rít lên một tiếng điên cuồng, bóng đen lung lay phát ra tiếng kêu chói tai, tất cả bóng đen đều nhào tới chỗ Bạch Liễu.

"Chỗ này có nhiều dân lưu vong thật đấy." Lưu Giai Nghi cầm thuốc độc, lưng căng chặt, "Anh chắc chắn nước hoa của chúng ta đủ dùng không?"

"Không chắc lắm." Bạch Liễu thành thật trả lời, "Nhưng không phải đã có em rồi sao?"

Lưu Giai Nghi: "..."

Lưu Giai Nghi giận điên: "Đệt!!!"

Dân lưu vong đen nghìn nghịt dẫn theo xúc tua, tựa như bầy rắn uốn lượn trên đất xông tới, báo chí trên đất bị xúc tua cuồn cuộn cuốn phăng lên không trung, bị gió cuốn trôi về phía xa trên bầu trời màu xám tro mù mịt.

Trong đó có một bức ảnh chụp gương mặt công nhân hái hoa đã chia năm xẻ bảy nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc – [Dù cho mỗi ngày đều tăng ca đảo lộn ngày đêm, không được nghỉ ngơi, cũng không phải công nhân chính thức, ngắt 40kg hoa hồng Lá Khô mới miễn cưỡng được một bình nước hoa cấp thấp. Nhưng có thể làm việc trong nhà máy hoa hồng thật sự đã là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.]

[Chúng tôi đang làm một công việc thay đổi thế giới, để cứu giúp người khác.]

[Chỉ cần chúng tôi nỗ lực làm việc, nói không chừng có thể hạ bớt giá nước hoa, giúp nhiều người sống sót hơn!]

— Một công nhân hái hoa sắp khô héo suy yếu nói.

(Lúc tờ báo này được đăng lên, người công nhân hái hoa bằng lòng nhận phỏng vấn đã bị sa thải cho thôi việc vì vi phạm quy định của nhà máy Hoa Hồng về việc công khai chi tiết công việc với bên ngoài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro