Chương 158: Nhà máy Hoa Hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 158: Nhà máy Hoa Hồng (1)

Chào mừng người chơi Bạch Liễu trở lại trò chơi

Edit: Liễu 13 - Beta: Huyên

Đường Nhị Đả bị lực đạn đẩy ngã vào tường, hắn lắc lắc đầu chống vách tường muốn đứng lên nhưng thử vài lần đều không được. Dường như skill này cũng khiến hắn bị tiêu hao không ít.

【Hệ thống thông báo: (Cò quay Nga) đang trong thời gian cooldown, mười phút sau mới có thể sử dụng tiếp, thể lực của người chơi Đường Nhị Đả giảm xuống nghiêm trọng...】

Tay Đường Nhị Đả nổi gân xanh, cuối cùng vẫn không thể đứng vững, hắn không chút do dự dùng một khẩu súng khác trong thế giới thực nhắm vào Bạch Liễu muốn nổ súng.

Trước đó khi Mộc Kha nghe được Lưu Giai Nghi nói vậy, cậu lập tức muốn nổ súng bắn Đường Nhị Đả, nhưng nòng súng lại bị Lục Dịch Trạm chặn lại. Tuy Lục Dịch Trạm đang bối rối, thế nhưng anh vẫn ngăn Mục Tứ Thành và Mộc Kha. Mộc Kha biết quan hệ của Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm, tất nhiên cậu không thể nổ súng vào Lục Dịch Trạm một cách tùy tiện được.

Mà lúc nãy Mục Tứ Thành còn chưa kịp phản ứng, bây giờ thấy Lưu Giai Nghi khắp người đầy máu ngã vào trong ngực Bạch Liễu, hắn mới lập tức nổi điên, một cước đá văng Lục Dịch Trạm: "Cmn anh là cái quái gì vậy! Buông tôi ra coi!"

Lục Dịch Trạm mang vẻ mặt bối rối bị Mục Tứ Thành đá ngã xuống đất, anh nhân lúc đó trở tay tước lấy vũ khí của Đường Nhị Đả.

Mục Tứ Thành còn đang tức giận, Mộc Kha thì bình tĩnh lại giơ súng nhắm vào đầu Đường Nhị Đả.

Bạch Liễu đỡ cơ thể Lưu Giai Nghi đang dần trở nên lạnh lẽo lên, ra lệnh: "Mang Lục Dịch Trạm đi, tôi muốn vào trò chơi, nhanh lên."

Lục Dịch Trạm nằm trên mặt đất vẫn còn ngơ ngác, "Ông muốn vào đâu cơ?"

Ngay khi Mộc Kha và Mục Tứ Thành nhận được mệnh lệnh từ Bạch Liễu, cả hai như phản xạ có điều kiện nhanh chóng trả lời: "Được."

Mộc Kha dùng súng đẩy đầu Lục Dịch Trạm, ép con người đang vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ này đi, còn Mục Tứ Thành thì cầm súng giằng co với Đường Nhị Đả.

Bạch Liễu ôm Lưu Giai Nghi, ngực em phập phồng vô cùng suy yếu. Ngay khi Lục Dịch Trạm vừa biến mất, sau khi xác định không còn người nào thấy, cả cậu và Lưu Giai Nghi đều biến mất trước cửa phòng【 dị đoan 0001】.

Kế đó, Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả liếc mắt nhìn nhau, cũng lần lượt biến mất.

Mộc Kha kéo Lục Dịch Trạm đi vào trong bóng tối.

Lục Dịch Trạm còn đang không ngừng quay đầu lại muốn trở về xem tình huống bên Bạch Liễu, nhưng anh cũng biết vừa rồi mình đã làm chuyện kéo chân sau. Mộc Kha dùng súng chặn sau lưng anh, không cho Lục Dịch quay lại, ép anh đi đến gần thang máy. Mộc Kha dùng súng uy hiếp Lục Dịch Trạm phải giơ hai tay lên tiến vào trong. Sau đó cậu mang vẻ mặt không chút cảm xúc bấm nút đóng cửa thang máy, từ trong thang máy lui ra ngoài.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Mộc Kha và khẩu súng mà Lục Dịch Trạm lấy được giắt ở sau lưng đều biến mất.

Cùng lúc đó, những đội viên đang theo dõi trước cửa phòng dị đoan【0001】đột nhiên nhìn thấy màn hình bị nhiễu. Đợi đến lúc khôi phục, tất cả mọi người đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại một vũng máu trước cửa dị đoan【0001】, và Lục Dịch Trạm đang đi ra khỏi thang máy, bước đi không vững, trên mặt còn có vết thương.

Nghĩ đến lời Đường Nhị Đả dặn trước đó, đội viên nghiêm túc giơ bộ đàm lên: "Chú ý! Dị đoan 0006, 0601, 0004, và một dị đoan hình người chưa đánh số xâm nhập vào đột nhiên biến mất ở tầng dưới cùng của căn cứ như lời đội trưởng Đường nói. Xin thông báo cho các thành viên bên ngoài căn cứ, chuẩn bị bao vây những tọa độ vị trí do đội trưởng Đường để lại, bao gồm các tọa độ sau –"

"Dị đoan hình người 0006 có thể xuất hiện tại tọa độ căn hộ cho thuê ở trung lộ Nghênh Tân..."

"Dị đoan hình người 0601 có thể xuất hiện tại trại mồ côi Tình Thương trong thành phố, và kênh mương nhà họ Tào thành phố Bính Châu..."

"Dị đoan hình người 0004 có thể xuất hiện tại tọa độ tòa ký túc xá lớn thành phố Kính..."

"Dị đoan hình người chưa đánh số có thể xuất hiện tại tọa độ khu biệt thự Hương Phong Sơn..."

"Và tọa độ cuối cùng nơi bọn họ biến mất." Đội viên trầm giọng thông báo, "Cũng chính là tầng cuối cùng của căn cứ, trước cửa phòng dị đoan【0001】, đợi đến khi xử lý xong dị đoan, đội viên có thể mang súng đến khu cấm chờ lệnh, canh giữ nơi này."

"Chúng ta sẽ phái đội viên cầm súng chờ lệnh tại các điểm tọa độ trên, một khi dị đoan hình người xuất hiện, hãy lập tức bắn chết. Tin tưởng tất cả đội viên còn lại của căn cứ đã trải qua chuyện đêm nay có thể hiểu rõ được độ nguy hiểm của những dị đoan hình người này. Đội trường Đường không nói sai, bọn họ đúng là dị đoan hình người cực kỳ nguy hiểm."

Đội viên trầm mặc nhìn căn cứ bừa bộn bị dị đoan phá hủy, và những người bị thương trong lúc ngăn chặn dị đoan, họ suy yếu hôn mê nằm trên cáng, được người bên quân y đưa đi.

Đội viên trong phòng giám sát ngẩng đầu nhìn lên vũng máu không rõ từ đâu trên màn hình, người nọ nắm chặt nắm đấm, giọng điệu càng thêm nặng nề nói với bộ đàm: "Nếu có bất kỳ trách nhiệm nào trong cuộc truy đuổi lần này, chúng tôi và đội trưởng chi đội Ba sẽ toàn quyền phụ trách."

"Tuyệt đối không thể để cho những dị đoan hình người cực kỳ nguy hiểm này điều khiển đám quái vật, làm hại dân chúng bình thường!"

—————

【Hệ thống thông báo: Chào mừng người chơi Bạch Liễu trở lại trò chơi】

Bạch Liễu ôm Lưu Giai Nghi đang chảy máu vừa xuất hiện ở đại sảnh đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người chơi. Bất kể cậu hay Lưu Giai Nghi thì cũng đều là nhân vật đang hot trong trò chơi hiện giờ, hơn nữa còn xuất hiện theo một cách rất thú vị như thế này.

Chưa đầy mười giây, diễn đàn đã bị chủ đề Bạch Liễu lần đầu tiên xuất hiện sau khi lên bảng Quốc Vương và Phù Thủy nhỏ bị thương chiếm đóng.

Lần trước Bạch Liễu lặng lẽ biến mất, hầu hết người của mấy công hội lớn và công hội Ăn Thịt Thối đều đi tìm cậu. Bây giờ cậu lại xuất hiện với cách thức gây chú ý như thế, mặc dù tạm thời không ai dám tiến tới trêu chọc Bạch Liễu đang mang vẻ mặt không cảm xúc, thế nhưng quần chúng theo sau cậu chuẩn bị xem trò vui thì lại có rất nhiều.

Cơ mà Bạch Liễu không quan tâm tới những chuyện đó, cậu ôm Lưu Giai Nghi càng lúc càng yếu đi thẳng đến cửa đăng nhập trò chơi.

Kỹ năng cá nhân【Thuốc độc hoặc Thuốc giải】của Lưu Giai Nghi có tính công kích, không thể sử dụng trong đại sảnh trò chơi, nói cách khác, nếu muốn chữa vết thương của Lưu Giai Nghi, họ chỉ có thể vào trò chơi thôi.

Bạch Liễu vừa đi, vừa nhanh chóng nói chuyện với Lưu Giai Nghi: "Trò chơi cấp một, cấp hai đều dùng giá trị HP để kiểm soát tỷ lệ tử vong, như vậy hạn chế quá lớn đối với kỹ năng của em. Nếu như tiến vào trò chơi giống như trước, thời gian CD kỹ năng cá nhân của em sẽ bị kéo dài đến sáu tiếng, đối với vết thương rất bất lợi. Em đã từng vào trò chơi cấp ba, trò chơi cấp ba có hạn chế kỹ năng của em nhiều không?"

Lưu Giai Nghi che phần bụng chảy máu của mình, gian nan trả lời: "Không... hạn chế."

Bạch Liễu bình tĩnh đưa ra quyết định: "Vậy chúng ta vào trò chơi cấp ba."

"Nhưng trò chơi cấp ba, có giới hạn về số lượng người qua cửa." Lưu Giai Nghi cố gắng nói bổ sung, máu nhanh chóng chảy ra làm cho sắc mặt em càng tái nhợt. Cô nắm chặt tay áo Bạch Liễu, nhắc nhở, "Chỉ có số lượng người chơi đã quy định mới có thể qua cửa, anh đừng tùy tiện đi vào, sẽ chết..."

"Mấy chuyện này để sau hãy nói, đầu tiên phải giải quyết xong tình trạng hiện giờ của em đã, chuyện còn lại cứ giao cho tôi." Bạch Liễu trả lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên —— cậu đã tới cửa đăng nhập trò chơi.

Cậu lướt nhanh qua tất cả trò chơi được đề ra trên giao diện, cuối cùng dừng lại ở một trò chơi nằm trong góc không có người nào đăng nhập.

Giao diện trò chơi này là một bình thủy tinh dài hình bán nguyệt chứa một đóa hồng có sắc huỳnh quang đang héo tàn.

Bạch Liễu mở phần thông tin giới thiệu ra:

【Tên phó bản trò chơi:《Nhà máy Hoa Hồng》】

【Cấp bậc: Cấp 3 (tỷ lệ tử vong của người chơi lớn hơn 80% và ít hơn 90% là trò chơi cấp 3)】

【Chế độ: Chế độ nhiều người chơi (0/6)】

【Mô tả toàn diện: Đây là một trò chơi nhiều người hướng thăng cấp. Hương thơm của hoa hồng tháng năm bay thoang thoảng trên mảnh đất, chỉ cần một ngày đắm mình trong hương thơm đó, người công nhân sẽ khô héo. Sinh mệnh ngắn ngủi chính là bí mật của những đóa hồng tháng năm quý giá này. Chỉ có nhà điều chế nước hoa chân chính mới có thể khám phá ra những bí mật ẩn giấu nơi nhụy hoa, biết cách hấp thụ thêm nhiều hương thơm từ những người khô héo.】

【Trái tim con người có trọng lượng 250g, bạn có biết hoa hồng nặng bao nhiêu không?】

Bạch Liễu hơi nheo mắt —— lại ngay lúc cậu vừa mới gặp được sự kiện liên quan, trong trò chơi đã đưa ra một phó bản tương ứng.

Có vẻ như màn hình trò chơi này không đề xuất phó bản một cách ngẫu, nó tuân theo một quy luật nào đó mà hiện tại Bạch Liễu vẫn chưa tìm ra.

Cảm giác quen thuộc này giống như trò chơi đang lẳng lặng nằm đây chờ Bạch Liễu đến, mà Bạch Liễu ở ngoài trò chơi lại vừa khéo được dẫn tới...

Giống như Bạch Liễu đã được định trước sẽ tiến vào trò chơi có liên quan tới những tuyến thời gian khác của cậu, tựa như "Trại mồ côi Tình Thương" trước đó.

Cảm giác bị điều khiển khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái này vẫn luôn quanh quẩn từ lúc Bạch Liễu bắt đầu trò chơi, hoặc thậm chí trước khi vào trò chơi, đến nỗi Bạch Liễu có thể như có như không cảm nhận được nó. Nhưng cụ thể nó đến từ đâu, cậu lại chưa thể nắm bắt được.

Với lại xem xét từ【Thần dụ】mà Tawil đã đưa cho cậu trước đó, việc thao túng cuộc sống và số phận của Bạch Liễu là có tồn tại. Có lẽ Tawil biết, hoặc là nói, Tawil cũng là một người bị điều khiển.

Nhưng trốn tránh không phải là phong cách Bạch Liễu, và nếu đó là thứ mà cậu không hiểu, trái lại cậu càng thích đối đầu trực diện với nó hơn. Vậy nên Bạch Liễu không hề do dự ôm lấy Lưu Giai Nghi đang thoi thóp đăng nhập vào trò chơi.

【Trò chơi《Nhà máy hoa hồng》đã tập hợp được hai người chơi, cần bốn người chơi nữa mới có thể bắt đầu】

Cùng lúc đó, Mục Tứ Thành và Mộc Kha đuổi theo Bạch Liễu đều nghe được tiếng thông báo mà hệ thống phát ra:

【Hệ thống thông báo: TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu mà bạn follow đã đăng nhập trò chơi ~ xin vui lòng đến để xem ~】

【Hệ thống thông báo: TV nhỏ của người chơi Lưu Giai Nghi mà bạn follow...】

Mục Tứ Thành và Mộc Kha sắc mặt khó coi liếc nhìn nhau, Mục Tứ Thành mở lời trước: "Bạch Liễu đăng nhập vào trò chơi rồi, má nó, một mình anh ta mang theo Lưu Giai Nghi đang bị thương đi vào trò chơi gì rồi?

"Gấp làm cái gì chứ! Anh ta không thể chờ ông đây một chút sao!!" Mục Tứ Thành nghiến răng, hắn nhìn về phía toàn bộ trò chơi trên màn hình, "Bây giờ muốn tôi tìm anh kiểu gì hả!"

Mộc Kha miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của Mục Tứ Thành: "Anh ấy không chờ chúng ta, rất có thể là do không cần tới chúng ta. Nếu như cần chúng ta, Bạch Liễu nhất định sẽ chờ, nhưng giờ anh ấy lại tiến vào trò chơi trước, chắc chắn là có lý do khác."

Nói đến đây, Mộc Kha cũng không cam lòng cắn chặt răng, hốc mắt đỏ lên: "Này chỉ có thể nói lên một điều, đó chính là Bạch Liễu cho rằng, ở trong trò chơi này chúng ta không thể giúp được gì cho anh ấy cả, cho nên anh ấy mới không đợi chúng ta."

Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục bình tĩnh phân tích: "Ở trong phó bản trước, bởi vì trò chơi dùng giá trị HP để cân bằng tỷ lệ tử vong nên kỹ năng của Lưu Giai Nghi đã bị hạn chế rất nhiều. Nếu Bạch Liễu muốn dùng kỹ năng trị liệu của Lưu Giai Nghi để cứu em ấy, như vậy nhất định sẽ chọn một trò chơi không hạn chế kỹ năng, có trò chơi nào như vậy không?"

Mục Tứ Thành im lặng một lúc, hắn siết chặt nắm đấm, thở ra một hơi: "Có, trò chơi cấp ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro