Chương 145: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 145: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Edit: Ana - Beta: Huyên

Một giờ rưỡi sáng, căn cứ Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.

Tuy rằng đã bị bắt đến đây, nhưng Bạch Liễu vẫn thoải mái dựa tường ngủ say sưa, tiếng bước chân của đội viên tuần tra đi tới đi lui vang dội ngoài phòng cũng không làm phiền đến cậu.

Cậu nhắm mắt, đến cả mí mắt cũng không động đậy. Đội viên tuần tra mà Đường Nhị Đả dặn dò phải trông chừng Bạch Liễu có đến kiểm tra mấy lần, nhìn tình trạng của cậu thì không nói nên lời.

"Tố chất tâm lý của người này sao mà tốt thế..."

"Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải cậu ta là dị đoan không rồi đấy..."

"Ê, ông nói xem, cậu ta có giải quyết được khí hoa hồng Can Diệp gì kia không? Trong cục nói vấn đề ngày càng nghiêm trọng rồi, hầu hết mọi người trong Cục Quản Lý Dị Đoan chúng ta đều ra ngoài giải quyết chuyện đấy, hiện tại chẳng còn được mấy người..."

"Ngày mai là ngày đội Ba đi điều ra nhà máy sản xuất nước hoa đó nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi nghe nói là đội phó Tô dẫn đầu. Hai chi đội trước trở về chưa được bao lâu thì đã bắt đầu héo tàn, dị đoan lần này thật sự quá khủng khiếp, sắp thành dị đoan màu đỏ cấp độ 3 rồi..."

Bạch Liễu mà bọn họ nghĩ rằng đang ngủ say, sau khi bọn họ đi không bao lâu đã im lặng không tiếng động mở mắt ra. Trong lòng cậu đang thầm đếm từng giây một – những đội viên tuần tra đó cứ cách mười lăm phút sẽ đến đây đi tuần một lần, tức là khoảng 900 giây.

Bạch Liễu lấy thiết bị quản lý trò chơi bằng đồng xu đang đeo trên cổ ra, híp mắt nhìn.

Mất đi thập tự giá và vảy, đa số đạo cụ đặc biệt của cậu đều không có biện pháp sử dụng ở hiện thực được.

Nhưng có một thứ Bạch Liễu vẫn có thể tiếp tục sử dụng, là đạo cụ phù hợp với dục vọng trung tâm của cậu, có thể sử dụng ở hiện thực - đó là tiền.

【Không Gian Ma Thuật】này khống chế con người ra vào, nhưng không thể khống chế sự ra vào của vật chất. Tức là tiền cũng có thể tự do ra vào không gian này.

Vậy nếu【Bạch Liễu】cũng là tờ tiền thì sao?

Loại đạo cụ siêu phàm có thể vây khốn người chơi ra vào trò chơi này, nguyên lý vận hành đều dựa trên linh hồn. Nếu【Bạch Liễu】rời khỏi【Không Gian Ma Thuật】bằng hình thức tiền giấy linh hồn, như vậy trên ý nghĩa nào đó không gian này có thể sẽ phóng thích cậu, không còn biện pháp nhốt cậu nữa?

Bạch Liễu thong thả rút ra một tờ tiền giấy linh hồn từ trong túi mình.

Tờ tiền giấy in hình gương mặt nghiêm túc hững hờ của nhóc Bạch Lục – Đây là do trong trò chơi trước Bạch Liễu đã bội ước giao dịch, thành ra nửa linh hồn của cậu đã bị giam giữ biến thành tờ tiền trong Ví tiền cũ.

Bạch Liễu rũ mắt nhìn tờ tiền giấy linh hồn mà mình kẹp giữa hai ngón tay, cậu cúi đầu, nhếch miệng.

Như vậy, vấn đề duy nhất kế tiếp là làm thế nào để đội viên tuần tra chủ động mở nó ra cho cậu.

---------------

Lại 15 phút nữa trôi qua, đội viên tuần tra tập mãi thành thói quen đi kiểm tra tình huống của Bạch Liễu. Hắn mở cửa sổ nhỏ ra, nhưng không thấy sườn mặt ngủ say của Bạch Liễu như trước mà là tiền xu cuồn cuộn không ngừng dâng lên từ trong cửa sổ nhỏ.

Mấy đồng tiền xu lẫn tiền giấy đủ các loại điên cuồng tuôn ra từ bên kia cửa sổ nhỏ. Như thể đội viên tuần tra không phải đang mở căn phòng giam dị đoan Bạch Liễu mà là mở một chiếc máy chơi game bị kẹt đầy tiền.

Tiền xu và tiền giấy bị trộn lẫn vào nhau liên tục đổ ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, tạo thành một dòng chảy bằng tiền.

Tờ tiền nhỏ bị gấp thành hình tam giác cũng xen lẫn vào đấy đổ ra ngoài.

Tờ tiền này không có sự khác biệt quá lớn với những tờ còn lại, ngoại trừ hình in trên tờ tiền ấy không được bình thường. Nhưng vì nó đã được gấp thành hình tam giác, điểm khác biệt nho nhỏ ấy cũng hoàn toàn bị che giấu.

Vào lúc tờ tiền này rơi ra, nằm trên núi tiền xu dần dần hạ xuống theo cánh cửa sổ mở ra mà bản thân tự tạo thành, Bạch Liễu sung sướng liếm môi dưới.

Cậu ý thức được bản thân mình đã thoát khỏi một ít ràng buộc rồi.

Nhưng bởi vì đội viên tuần tra bình thường đang ở đây, Bạch Liễu không thể trực tiếp tiến vào trò chơi, cậu phải thoát khỏi cảnh có rất nhiều【người vây xem】mới được.

Đội viên tuần tra bên ngoài hoảng loạn gọi cho cấp trên qua máy truyền tin: "Báo cáo đội viên trực đêm! Phòng 006 hiện tại đang có rất nhiều tiền không ngừng trào ra, không thể thấy được dị đoan hình người còn ở bên trong hay không! Toàn bộ đều bị tiền bao phủ!"

"Cái gì?!" Giọng của đội viên trực đêm từ máy truyền tin cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh: "Cậu mở ra xem thử có dị đoan hình người không, nhất định phải tìm được cậu ta! Đội trưởng Đường rất xem trọng dị đoan hình người này. Còn căn phòng được số【2617】chứa dị đoan【Không Gian Ma Thuật 】này, dị đoan đó có thể khống chế người ở bên trong ra vào, cho nên các cậu không cần hoảng loạn. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiếp cho đội trưởng Đường giúp cậu!"

Đội viên tuần tra gật đầu: "Rõ, tôi tìm đây!"

Trong nháy mắt đội viên tuần tra vừa mở cửa ra, máy truyền tin đã được nối máy.

Tiếng quát lớn nghiêm túc chưa từng có của Đường Nhị Đả vang lên: "Dù thế nào cũng không được mở!!"

Đường Nhị Đả nghiến răng nói: "Một khi người này bắt đầu tiêu tiền, cậu ta sẽ có biện pháp thu hồi lại đồng tiền đấy, cậu ta tìm được cách trốn thoát rồi!!"

"Hả—-??" Đội viên tuần tra ngơ ngác. "Nhưng mà tôi vừa mở xong? Chắc không sao đâu, sinh vật bị 2617 nhốt thì tuyệt đối không thể thoát ra dễ dàng thế được..."

Đội viên tuần tra đang quay lưng về phía cửa phòng phát ra một tiếng vang lớn, âm thanh như thể một vật gì bị rơi xuống đất phát ra, sau đó giọng nói của đội viên tuần tra cũng biến mất.

Sau khi máy truyền tin bị nhiễu một lát thì Đường Nhị Đả nghe thấy được tiếng nối máy.

Giọng nói của Bạch Liễu chứa ý cười thong thả vang lên ở bên kia điện thoại: "Đội trưởng Đường à, chúng ta làm một giao dịch nhé, thế nào?"

Đường Nhị Đả đạp hết ga, ép bản thân mình bình tĩnh lại để đối thoại với Bạch Liễu, kéo dài thời gian: "Giao dịch gì? Nếu cậu nói muốn dùng tiền để mua phương án giải quyết khí hoa hồng Can Diệp, thì chúng ta đã nói đến rồi..."

Hắn nói tới đây rồi dừng một chút, như thể cực kì không cam lòng nghiến răng nói: "Tôi có thể để giá gốc cho cậu. Nhưng cậu phải thề rằng tuyệt đối không được dùng nó để làm kinh doanh! Cũng như không làm những việc thoạt nhìn là sự cố ngoài ý muốn, làm khí hoa hồng Can Diệp lại phổ biến lần nữa!"

Rất nhanh Đường Nhị Đả nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hô hoán của đội viên tuần tra trong căn cứ khi phát hiện Bạch Liễu chạy trốn từ máy truyền tin: "Có dị đoan bỏ trốn!!"

Bạch Liễu cũng chạy nhanh lên, tiếng trong máy truyền tin cũng trở nên ồn ào.

"À?" Người bị truy đuổi là Bạch Liễu trái lại không chút hốt hoảng nào, còn có tâm tình nói chuyện phiếm với Đường Nhị Đả, cậu rất có hứng thú hỏi ngược lại: "Nghe như thể lúc trước khi tôi làm giao dịch với mấy người thì đổi ý?"

Đường Nhị Đả nhắm mắt, nghe thấy thế thì máu dồn lên tới não, hai bên thái dương giật đùng đùng.

Đúng vậy, lần này ngay từ ban đầu Đường Nhị Đả đã không muốn dùng tiền để giao dịch với Bạch Liễu phương án giải quyết【Khí hoa hồng Can Diệp】. Chính tại vì tên này đã từng đổi ý ngay khi vừa giao dịch với bọn hắn.

Sau khi nhận được thù lao, Bạch Liễu đã sảng khoái giúp Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm giải quyết khí hoa hồng Can Diệp.

Mà phương pháp của Bạch Liễu là độc nhất vô nhị, yêu cầu phải được giữ kín, không hề nói với bọn họ cách xử lý. Sau khi xử lý xong khí hoa hồng Can Diệp, Tô Dạng kiên quyết cho rằng Bạch Lục vô tội, vì thế đã thả cậu.

Tuy vậy nhưng chỉ một năm sau, một nhà máy làm nước hoa khí hoa hồng tưởng chừng như đã ngưng hoạt động lại bắt đầu vận hành. Một số người bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ nó. Không còn cách nào khác, Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm phải tìm đến Bạch Lục, nhờ cậu hỗ trợ xử lý có trả thù lao.

Bạch Lục đồng ý, gã được đội 3 lái xe dẫn đến nhà máy kia, thăm dò nguyên nhân cụ thể.

Cái người này bước lên đỉnh nhà máy, gã nhìn xuống dưới, mỉm cười hỏi người đội viên trông coi mình một câu. Mọi người có muốn biết khí hoa hồng khi nổ mạnh sẽ có mùi hương gì không?

Toàn bộ đội viên của nhóm ngơ ngác, bọn họ không hiểu được Bạch Lục đang nói cái gì.

Bạch Lục giơ tay làm động tác nổ bom. Gã cười, như là cực kì sung sướng, đôi lông mày cong cong, nói to: "BOOM! Sau đó mọi người đều có thể ngửi thấy được mùi hoa hồng cháy, đẹp khôn xiết."

Cả nhà máy nổ tung.

Làn khói hoa hồng mang theo hơi nóng của lửa bừng bừng bao phủ hết thảy, phát tán bốn phương tám hướng.

Nhà của Tô Dạng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ,  đội Ba toàn diệt.

Ngày hôm đấy Đường Nhị Đả mang cả đội đi thăm dò nhà máy nước hoa này.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được giây phút đấy, hắn đưa lưng về phía nhà mày, đang quan sát vườn hoa hồng tươi đẹp. Đột nhiên một làn khói tràn đến chỗ hắn. Đường Nhị Đả quay đầu lại, hắn thấy Bạch Liễu.

Trong không khí là làn khói hoa hồng màu đỏ bao trùm xung quanh tỏa ra ánh lửa, hương thơm của hoa hồng ngào ngạt khắp nơi, cánh hoa bay phấp phới, làn gió thổi đến làm tóc và áo khoác của hắn cũng bay theo, tựa như giây tiếp theo hắn sẽ đứng không vững mà ngã xuống dưới đất như những cánh hoa hồng kia.

Đường Nhị Đả nhớ rõ ràng mọi thứ một cách phi thường, hắn nhìn thấy Bạch Lục đang lười biếng nhìn chăm chú vào hắn, một bàn tay bỏ vào túi áo gió, cười như không cười dùng khẩu hình miệng hỏi:

"Thơm không, đội trưởng Đường?"

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, kiềm chế để không phát điên khi nhớ lại những hồi ức đã qua.

Hắn ổn định cảm xúc đang sắp tuôn trào của mình, tiếp tục nói chuyện với Bạch Liễu: "Chỉ cần cậu không đổi ý, tôi có thể tiến hành giao dịch với cậu, tôi có thể cho cậu số lợi nhuận thật lớn."

"Không thể không nói rằng tôi thật sự bị đề nghị này đả động." Bạch Liễu thành thật trả lời,"Nhưng suy nghĩ hiện tại của anh nhất định là, giả vờ như nương theo ý tôi để có được phương án giải quyết, có được rồi thì sẽ xuống tay giết chết tôi đúng không? Không có cách nào phòng ngừa tôi đổi ý hết cả, chỉ có người chết mới không thể đổi ý."

Đường Nhị Đả cắn chặt răng, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ xe —— hắn đã thấy được căn cứ có kiến trúc hình tròn kia rồi, sắp tới rồi!

"Đội trưởng Đường, rõ ràng anh để ý tôi như vậy, nhưng khi bắt được tôi rồi, lại để tôi phải nán lại ở trong phòng đợi anh cả đêm." Giọng điệu Bạch Liễu trêu đùa, Đường Nhị Đả có thể nghe được tiếng bước chân nhanh chóng của cậu ta.

"Đây chẳng phải là cách làm của một người đàn ông trưởng thành, để tôi đoán xem, anh lén đi tìm người nào sau lưng tôi đấy?" Trong giọng nói của Bạch Liễu có sự ái muội và lạnh nhạt khó miêu tả được.

"Anh cảm thấy rất khó khống chế được tôi, lại không muốn dùng tiền để giao dịch phương án giải quyết khí hoa hồng với tôi, bởi vì【tôi】đổi ý quá nhanh nên muốn tìm một người có thể kiềm chế tôi hơn cả đồng tiền để thẩm vấn tôi nhỉ."

"Lục Dịch Trạm." Bạch Liễu bình tĩnh nói ra đáp án, "Anh dẫn cậu ấy tới đây, đúng không?"

Lục Dịch Trạm đang ngồi trên ghế phụ cạnh Đường Nhị Đả, mặt mũi lờ đờ, tóc tai rối tung.

Vẻ mặt anh ngơ ngác nhìn Đường Nhị Đả chạy xe hơi như đang đua xe, hồi hộp nắm chặt đai an toàn trên người mình, muốn ngăn tên cảnh sát Đường vừa mới giơ ra thẻ cảnh sát ra đã xách anh đi tăng ca lại còn đua xe này: "Trưởng, trưởng quan, hình như anh đang chạy quá tốc độ rồi đó!"

Đường Nhị Đả đánh mạnh tay lái, hắn lộ ra một vẻ hung ác, lại chứa nụ cười điên cuồng:

"Tôi vẫn luôn rất tò mò tại sao dòng thời gian này cậu lại biến thành như vậy, tôi đã điều tra tất cả lý lịch của cậu rồi so sánh chúng với kí ức của tôi. Nói thật, tôi chả thèm nghĩa đến đống ký ức khiến tôi vừa ghê tởm vừa đau đớn vừa hận thù kia đâu, cũng chẳng muốn nhớ lại quan hệ giữa cậu và những tên khác. Nhưng sau khi đối chiếu, tôi phát hiện cuộc sống của cậu đã phát sinh một điểm lệch lạc, điểm này chính là của người ngồi trên ghế phụ bên cạnh —— Lục Dịch Trạm, phải không?"

Lục Dịch Trạm không hiểu ra sao nhìn lại, lỗ tai anh bị đang bị ù vì cả đường đi: "Hả? Trưởng quan, anh gọi tôi hả?"

Đường Nhị Đả đạp mạnh chân phanh, hắn dùng giấy công tác nhanh chóng quạt qua cửa bãi đỗ xe trong căn cứ, tiếp tục chạy vào trong.

Dù đã vào bãi đỗ xe nhưng Đường Nhị Đả vẫn phóng như bay, hắn làm một cú drip dừng ngay vào ô đỗ xe, trên mặt đường còn hiện vết đen do ma sát quá mạnh. Sau đó thì đóng cửa xuống xe, xách cổ Lục Dịch Trạm đang hơi say xe ngồi ở ghế phó lái ra.

Lục Dịch Trạm đã tăng ca mấy ngày nay, đang ngủ một giấc thật ngon thì bị xách đi. Hiện giờ vừa trải qua một cuộc đua xe, anh vừa ra khỏi cửa thì đã nôn khan.

Đường Nhị Đả dùng bả vai kẹp máy truyền tin, mắt vẫn nhìn Lục Dịch Trạm đang nôn khan, cởi bao tay ra rồi ném vào ghế lái, đưa máy truyền tin đến miệng cười nhạo một tiếng: "Bạch Lục, cậu thật sự có ý định thay đổi vì người bạn này à, thật là làm tôi, mở rộng tầm mắt."

Lục Dịch Trạm mới vừa ổn chút lúc này mới có sức lực đỡ cửa xe đứng lên, anh lau khóe miệng, vừa mê mang vừa lo lắng nhìn về phía Đường Nhị Đả: "Trưởng quan anh vừa mới nói chuyện với Bạch Liễu hả? Bạch Liễu làm sao vậy? Cậu ấy không sao chứ?"

Đường Nhị Đả nhướng mày, kéo dài giọng với máy truyền tin: "Bạch Lục, cậu nói xem, nếu vị cảnh sát chính trực bạn tốt của cậu biết được bộ mặt thật của cậu thì sẽ ra sao nhỉ?"

Bạch Liễu đang chạy vội ở trên hành lang nhanh, bỗng tiếng bước chân dừng lại, chỉ có thể nghe được tiếng thở dồn dập của cậu.

Nhưng khi tiếng bước chân chỉ ngừng không đến một giây đã vang lên lại ngay lập tức, giọng điệu của Bạch Liễu vẫn không thay đổi, thậm chí còn mang theo sự trêu chọc hỏi ngược lại Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường, anh cho rằng cậu ấy không biết tôi là người như thế nào sao?"

"Anh cho rằng, dựa vào cái gì mà cậu ấy có thể làm bạn với tôi tận mười năm?"

Lục Dịch Trạm đứng thẳng người, nhìn trộm Đường Nhị Đả đang sầm mặt.

Lục Dịch Trạm vẫn luôn lừa mình cuối cùng cũng ý thức được có lẽ Bạch Liễu đã phạm tội rồi, biểu cảm của anh như muốn sụp đổ, xoa xoa mặt mình rồi đi tới phía trước:

"Trưởng quan, không phải là Bạch Liễu đã phạm tội gì đấy chứ?! Cậu ấy xem như là một nửa em trai của tôi, người thân của cảnh sát có thể giám án đúng không?"

"Cậu ấy không có giết người phóng hỏa đúng không?!" Lục Dịch Trạm lo lắng nhìn Đường Nhị Đả, "Trưởng quan à, cậu ta mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng có lẽ cậu ấy không cố ý phạm tội đâu! Ngày thường cậu ấy vẫn luôn cố gắng không chế bản thân, nếu không đụng chạm gì cậu ấy thì chẳng có việc gì xảy ra đâu..."

Đường Nhị Đả trầm mặc rõ ràng làm Lục Dịch Trạm lại nghĩ đến phương hướng càng tệ hơn.

Lục Dịch Trạm nhịn không được ôm lấy mặt mình, nói với giọng điệu cực kỳ bi thương: "Có phải cậu ta biến thành một tên sát nhân biến thái giết người liên hoàn, hoặc tham dự vụ án tài chính tầm cỡ quốc tế gì gì rồi không? Ôi trời ơi, tôi chỉ mới tăng ca hai ngày không gặp cậu ta thì cậu ta đã biến thành thế này—"

"Đều tại tôi, sớm biết như thế đêm nay tôi sẽ không tăng ca đâu." Lục Dịch Trạm cảm thấy áy náy trước giờ chưa từng có.

Đường Nhị Đả: "..."

Đệt mẹ!!! Cái người này bị làm sao vậy!!

Bạch Liễu huýt sáo hai tiếng: "Anh xem, tôi đã nói gì nào?"

"Không bằng suy xét một chút làm giao dịch với tôi, nhé?" Bạch Liễu vừa né tránh đội đội viên tuần tra vừa tán gẫu với Đường Nhị Đả như đang bàn dự án trên bàn cơm.

Sắc mặt Đường Nhị Đả âm trầm, túm cổ áo đằng sau của Lục Dịch Trạm đi về hướng thang máy cạnh bãi đỗ xe ngầm, lúc đi đến cửa thang máy, hắn không chút do dự dùng chứng minh công tác mở cửa thang máy, sau khi đi vào bấm nút cảnh báo đặc cấp bên trong.

"Tôi có thể trả thù lao, giá cả cậu đề ra, cậu đưa cho tôi phương án giải quyết khí hoa hồng!" Giọng điệu Đường Nhị Đả bắt đầu trở nên bực bội.

Đường Nhị Đả ấn nút cảnh báo nhiều lần, nơi hành lang chỗ Bạch Liễu lập tức vang lên tiếng cảnh báo chói tai, ánh sáng trắng dần biến thành ánh đỏ chói chớp tắt của nút cảnh báo .

"Cảnh báo! Cảnh báo! Có dị đoan bỏ trốn!"

Bạch Liễu không chút hoang mang mà quẹo vào một góc nhỏ bên hành lang, tránh né khỏi sự truy lùng của người khác.

Quy tắc 15 phút tuần tra một lần và cả đêm chờ đợi đã lâu cũng đủ để cậu thăm dò ra một việc —— đó là căn cứ này không có nhiều đội viên đang có mặt, bằng không sao mỗi lần tới kiểm tra cậu đều cùng một người cơ chứ.

Dưới tình huống như vậy, Bạch Liễu muốn vượt ngục có vẻ ung dung thêm, cậu không cần lo lắng, người nên lo lắng nhất hẳn là Đường Nhị Đả, bởi vì nếu dị đoan như cậu có thể thành công vượt ngục, vậy chứng minh cậu rất khó xử lý, đội viên tuần tra bình tường đều không dám tới gần cậu, cho dù bắt được Bạch Liễu cũng không biết nên nhốt cậu ở nơi nào.

Nhưng đây là trước khi Đường Nhị Đả đến.

Bạch Liễu nghe thấy tiếng thang máy phát ra từ máy truyền tin của Đường Nhị Đả, lỗ tai lắng nghe tiếng nhắc nhở khi lên được một tuần, đếm thầm trong lòng – một, hai, ba.

Nơi này hẳn là bãi đỗ xe của Đường Nhị Đả, đi xuống ba tầng hoặc là đi lên trên ba tầng, nhưng trong ấn tượng của Bạch Liễu, tòa nhà hình tròn này không cao lắm, có thể là đi xuống.

Nơi này hẳn là tầng bốn dưới lòng đấy —— Bạch Liễu suy tư trong lòng.

Bạch Liễu nhét tiền giấy linh hồn mình tìm ra từ trong núi tiền xu vào túi, cậu tiếp tục nói với máy truyền tin: "Thứ tôi muốn giao dịch với anh không phải tiền, tôi có thể đưa anh phương án giải quyết khí hoa hồng Can Diệp, nhưng tôi muốn anh cho tôi thứ khác."

Lần đầu tiên nghe thấy Bạch Lục từ chối tiền đã tới đây, Đường Nhị Đả nhăn mày: "Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn anh bán linh hồn cho tôi, sau đó gia nhập đội của tôi." Bạch Liễu nói ra một câu kinh người, "Tôi muốn tham gia thi đấu league năm nay, nhưng trước mắt đội của tôi còn đang yếu, bọn họ cần một huấn luyện viên có kinh nghiệm để chỉ dạy thêm."

"Anh đã thắng league, cũng có kinh nghiệm phong phú trong league. Tư liệu về các đội ngũ tham gia hẳn anh cũng rất rõ ràng." Bạch Liễu ca ngợi một cách thật lòng, "Không có ai có thể so bì được với anh, anh là người duy nhất thích hợp để gia nhập hàng ngũ huấn luyện viên của tôi đấy, đội trưởng Đường."

"Tôi để lại một căn phòng đầy tiền để mua linh hồn anh, anh xem thế nào? Lâu rồi tôi chưa rộng lượng với ai như vậy đâu." Giọng điệu của cậu hờ hững trêu chọc, chứa ý cười không đứng đắn như đang đùa thú cưng.

Máy truyền tin phát ra một tiếng cười lạnh đầy sát khí, Đường Nhị Đả đã bị Bạch Liễu chọc giận, hắn hít sâu hai hơi: "Bạch Lục, tốt nhất cậu đừng để tôi bắt được."

Theo máy truyền tin bên kia phát ra một tiếng "Đinh", thang máy dừng lại, Đường Nhị Đả lạnh nhạt cúp máy truyền tin.

Hắn tóm Lục Dịch Trạm đi ra thang máy, đồng thời sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục nói vào máy truyền tin: "Báo cáo, đội trưởng đội Ba Đường Nhị Đả, đang đuổi theo dị đoan 006, xin hãy đóng tất cả cửa ra vào của căn cứ, theo dõi xem có nhìn thấy cậu ta không..."

Nói tới đây, hắn dừng một chút, đôi mắt màu xanh biển của Đường Nhị Đả chứa một cảm xúc đầy căm phẫn vì kịch liệt, biến thành một màu gần như là xanh đen, giọng nói cũng trầm đi, nhưng sắc mặt bình thản đến kì dị:

"Điểm yếu của dị đoan số 006 là nước, xin sử dụng dị đoan phòng 1087【Suối Nguồn Cắn Nuốt】 ... Đêm nay sau khi bắt giữ được 006, tôi sẽ dùng phòng này tiến hành thẩm vấn dị đoan 006."

Đường Nhị Đả liếm răng nanh, đồng tử hắn giãn ra, tiếng hít thở dần thong thả đi vì đã sắp đến lúc giết chóc: "Cần tôi nói phương thức thẩm vấn không? Dị đoan 006 không thích bị người khác nhấn đầu xuống nước nhiều lần, đây là cách mà tôi thẩm vấn cậu ta."

Lục Dịch Trạm chậm rãi nhìn sang Đường Nhị Đả, sắc mặt của anh thay đổi.

Lục Dịch Trạm nghiêm túc nhìn Đường Nhị Đả, níu nay hắn, không để hắn tiến về phía trước: "Anh không thể làm vậy, cho dù cậu ấy thật sự phạm tội, cậu ấy cũng có nhân quyền."

"Anh không thể làm vậy?" Đường Nhị Đả cười một tiếng, tròng mắt mở kinh người, trên mặt không có một chút biểu cảm, hắn ngước mắt nhìn Lục Dịch Trạm, kéo cánh tay đang giữ mình ra, "Cậu biết không, tôi cũng từng nói những lời【Cậu không thể làm như vậy】này với Bạch Lục vô số lần, nếu cậu ta không làm như thế dù chỉ một lần, thì tôi cũng chẳng cần phải ở đây."

Đường Nhị Đả dùng sức kéo tay Lục Dịch Trạm ra, mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, Lục Dịch Trạm vẫn cắn răng không chịu buông tay. Nhưng giây tiếp theo, gương mặt Đường Nhị Đả không chút biểu cảm liếc Lục Dịch Trạm một cái, hắn nắm xương cổ tay của anh nhẹ nhàng gập lại, cổ tay Lục Dịch Trạm bị hắn tháo ra.

Lục Dịch Trạm nhịn không được nhíu mày hít một tiếng.

"Nhân quyền?" Ánh mắt màu lam của hắn làm người khác phải khiếp sợ. Hắn đến gần bẻ lại cổ tay của Lục Dịch Trạm, sau một tiếng răng rắc giòn vang, cổ tay Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng được phục hồi lại như cũ.

Sắc mặt Lục Dịch Trạm trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

"Con người trên khắp thế giới có thể sống sót, nhưng dị đoan thì không thể." Đường Nhị Đả trừng mắt, hắn cười điên cuồng. "Bởi vì chúng tôi không phải là người, mà là quái vật."

"Quái vật thì không có nhân quyền."

Tác giả có lời muốn nói:

6 sắp chơi 2 đến điên rồi, thật ra là 2 đã bị 6 chơi tới điên rất nhiều lần, cho dù là 2 giết chết 6, 2 cũng không thắng được, bởi vì bọn người Mục Tứ Thành sẽ cứu sống 6 lại.

6 cũng không care 2 có thể giết chết mình hay không, cho nên bên phía 2 sẽ đi bắt người trước, bằng không sẽ không thể giết chết 6 dễ được, nhưng 2 thật sự đã đến cực hạn rồi, ở dòng thời gian khác 6 đã chơi hắn, bởi vì đặc tính của 2, 6 cảm thấy 2 xuyên qua nhiều dòng thời gian chơi rất vui, giống như kiếm được món đồ chơi thú vị, vì thế gã rất vui vẻ phối hợp diễn trò và chơi game với 2, làm 2 nghĩ rằng chính mình đã thắng, nhưng sự thật là 6 chỉ đang chơi đùa mà thôi, sự thật cực kỳ ác liệt.

Giá trị tinh thần hiện tại của 2 đã sắp về 0.

Đầu hàng đi 2, đối nghịch với 6 là điều không thể đâu (vỗ vai), đi ra giải thoát với công chúa 6 nào!!

Chủ nhà có lời muốn nói:

Chúc chị em 20/11 mãi xinh như những đóa hoa, không hết tiền, không bị rụng tóc và dl đè đầu =))))))))))

Btw, từ giờ tui sẽ gọi anh nhà là công chúa Bạch Liễu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro