Chương 140: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Thợ Săn Hoa Hồng

Edit: Ngân - Beta: Hilink

Bên trong trò chơi.

Lưu Giai Nghi gặp được Mục Tứ Thành ở cổng đăng nhập trò chơi, hai người vừa cùng trải qua một việc có liên quan tới người mang ý nghĩa đặc biệt với họ - cái chết của Lưu Hoài khiến bầu không khí giữa bọn họ ngột ngạt khó chịu hẳn, mặt mày chết lặng, nhưng dưới tình hình trước mắt lại không cho phép họ im lặng quá lâu.

Cuối cùng Mục Tứ Thành mở miệng nói trước, hắn ngắc ngứ nói: "Anh nhận được tin nhắn của Bạch Liễu, em cũng nhận được rồi phải không?"

Lưu Giai Nghi mù nên không thấy được, em cố gắng ghìm sự xúc động đến muốn trợn trắng mắt, chỉ trầm mặc chỉ vào mắt của mình.

Mục Tứ Thành lúng túng ho khan: "Anh quên mất em không nhìn được, biểu hiện của em trong trò chơi chẳng giống người mù chút nào. Tên Bạch Liễu kia báo anh ta gặp chuyện cho em kiểu gì để nhóc tiến vào trò chơi hay vậy?"

"Anh ấy không báo với em anh ấy có chuyện gì cả, chỉ bảo em tối muộn thì đăng nhập trò chơi." Âm giọng của Lưu Giai Nghi rất nhạt: "Nhưng tối muộn đột nhiên có một đám người tới bắt em, bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, thính lực của em còn tốt, nghe thấy rồi liền nhận ra không đúng lắm thì vào trò chơi luôn. Quả nhiên đám người đêm nay tới bắt em có liên quan tới Bạch Liễu, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi à?''

Mục Tứ Thành đọc lại cho Lưu Giai Nghi tin nhắn Bạch Liễu gửi cho hắn.

Lưu Giai Nghi nghe xong mới nhíu mày suy tư: "Thợ Săn với hoa hồng các thứ, nếu đây là danh xưng vậy có khả năng em có chút manh mối... Có lẽ em biết người này là ai."

"Manh mối gì?" Mục Tứ Thành phản ứng lại, hắn không theo nổi mạch não của Lưu Giai Nghi, làm thế nào mà vừa nghe xong tin nhắn đã chỉ luôn ra được ai bắt Bạch Liễu.

Hắn nhíu mày nhìn Lưu Giai Nghi: "Em biết tên【Thợ Săn】tóm Bạch Liễu?"

"Em không dám chắc là người nọ, nhưng khi em tham gia huấn luyện thi đấu bên đội Quốc Vương, Heart Queen có cho em một đạo cụ đỉnh cấp tên là【Không Gian Ma Thuật】." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, hướng đôi mắt mờ mịt nhìn Mục Tứ Thành: "Đạo cụ đỉnh cấp thông thường đều nằm trong trò chơi cấp ba và phải tập hợp toàn bộ sách Quái Vật mới có thể đạt được, rất khó để lấy. Em tìm kiếm trên giao diện người thông qua trò chơi cấp ba tập hợp đủ sách Quái Vật để nhận thưởng đạo cụ lại không có 【Không Gian Ma Thuật】."

"Điều này nói rõ ràng trò chơi cấp ba có được【Không Gian Ma Thuật】khả năng cao là chưa được mở ra, đương nhiên cũng có một khả năng khác." Lưu Giai Nghi tạm ngừng: "Một loại khả năng khó khăn, vô cùng hiếm gặp."

Mục Tứ Thành đờ đẫn tiếp lời Lưu Giai Nghi: "Còn một trường hợp chính là có người tự mình thu thập đủ sách Quái Vật qua màn trò chơi cấp ba, hơn nữa còn là trong tình huống đóng TV nhỏ, bởi vậy chúng ta không thể tìm được thông tin liên quan của trò chơi cấp ba này, vì dưới tình huống đóng TV nhỏ thì cũng không có video qua màn được nhập vào kho, bằng không video qua màn trò chơi cấp ba nhất định sẽ được nhập vào kho VIP."

"Nhưng nếu là như vậy..." Sống lưng của Mục Tứ Thành rét run, hắn bực bội vò đầu bứt tóc mình hai cái: "Mẹ kiếp, dù là chơi một mình chiến cả cấp ba hay chơi đa đánh thắng thì năng lực tác chiến của tên binh này cũng quá khủng bố, dưới tình cảnh chỉ có một người đơn độc thu thập sách Quái Vật còn qua màn được trò chơi cấp ba... Đây là người bắt Bạch Liễu đi sao? Sao em biết được đấy?"

"Em không thể khẳng định chắc chắn hắn là người bắt Bạch Liễu, nhưng em cảm thấy đại khái bọn họ cũng có liên quan. Heart Queen nói đạo cụ này xuất phát từ một người chơi lâu năm có thân phận vô cùng kỳ lạ." Lưu Giai Nghi "nhìn" Mục Tứ Thành, ngữ điệu u ám không rõ: "Kỹ năng cá nhân của người chơi kia gọi là【Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn】."

"Chậc." Hàng mày của Mục Tứ Thành như có thể xoắn chết cả ruồi: "Vừa vặn phù hợp với tin tức Bạch Liễu gửi anh."

"Có điều dù tên người chơi thợ săn héo tàn khỉ gió gì đó ở trong trò chơi có lợi hại thế nào, Bạch Liễu chỉ cần tìm cơ hội thoát khỏi tầm mắt của hắn tiến vào trò chơi, ít nhất thì tên thợ săn này khi ở đại sảnh trung tâm cũng không thể làm hại Bạch Liễu. Mà cái tên Bạch Liễu này thế quái nào lại toàn dây vào được một đám quái thai lợi hại vậy chứ!"

"Chắc do đen thôi, giá trị may mắn của Bạch Liễu bằng không là danh xứng với thực rồi." Lưu Giai Nghi chẳng mặn chẳng nhạt đánh giá: "Em còn tưởng trò chơi thứ ba anh ta gặp em đã đủ đen rồi, không ngờ giờ còn có lúc đen hơn được luôn."

Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói thêm: "Còn nữa, thật không may phải làm anh thất vọng rồi, em cảm thấy Bạch Liễu không vào nổi trò chơi đâu."

Mục Tứ Thành hỏi lại: "Ý gì đây cô bạn nhỏ, sao anh ta lại không vào được trò chơi, chỉ cần không có【người vây xem】, đám người chơi chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đăng nhập trò chơi, anh không cảm thấy một tên thợ săn thì có thể vây khốn Bạch Liễu ở trong hiện thực."

Giao diện hệ thống nhảy ra trước mặt Lưu Giai Nghi, em để giao diện này sang cho Mục Tứ Thành xem:

【Tên đạo cụ: Không Gian Ma Thuật】

【Thông tin đạo cụ: Có thể khống chế một khoảng không gian được bạn chỉ định, chỉ để người bạn cho phép có thể tiến vào, chỉ để người bạn cho phép có thể đi ra, chân thành xin lỗi vì đạo cụ đã được sử dụng trên người người chơi Bạch Liễu vậy nên ngài tạm thời không thể sử dụng đạo cụ này được】

"Như bình thường thì trong trường hợp không có【người vây xem】, cũng tức là dưới tình huống không có người thường không thể tiến vào trò chơi, đám người chơi chúng ta có thể đăng nhập trò chơi bất cứ lúc nào. Nhưng trừ điều này ra, còn một cách thức khác có thể khống chế người chơi không thể tiến vào trò chơi."

Lưu Giai Nghi nhìn sang Mục Tứ Thành: "Đó chính là sử dụng đạo cụ ở ngoài hiện thực, nếu Heart Queen lấy đạo cụ đỉnh cấp【Không Gian Ma Thuật】từ tay【Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn】 thật thì có thể chứng minh trò chơi cấp ba này đã bị tên thợ săn kia thông quan rồi, đồng nghĩa là..."

Lưu Giai Nghi nhỏ giọng: "... Chỉ cần trò chơi cấp ba này được tải lại, Thợ Săn lại qua màn, hắn sẽ có được【Không Gian Ma Thuật】. Thậm chí hắn còn hào phóng tới mức đưa【Không Gian Ma Thuật】này cho hiệp hội Quốc Vương, cũng có nghĩa là đạo cụ cao cấp của tên này chỉ có nhiều hơn chứ chẳng ít được, rất có khả năng Bạch Liễu đã bị hắn dùng đạo cụ bắt lại."

Mục Tứ Thành cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt hắn trầm xuống: "Nhưng trừ đạo cụ nhằm thẳng vào việc thực hiện dục vọng, bình thường không phải đều không thể tùy tiện sử dụng đạo cụ bên ngoài hiện thực sao?"

Lưu Giai Nghi thu lại giao diện, không lạnh không nhạt trả lời Mục Tứ Thành: "Nhỡ đâu dục vọng trung tâm của người này có liên quan đến Bạch Liễu thì sao?"

"Không khéo tới vậy chứ..."

Giọng nói của Mục Tứ Thành yếu đi theo vẻ mặt không chút gợn sóng của Lưu Giai Nghi, hắn cắn răng nghẹn uất mà chửi một tiếng: "Cái tên Bạch Liễu đen khú này!"

"Em với anh đều rõ giá trị may mắn của Bạch Liễu là bao nhiêu, bởi vậy lúc cân nhắc về việc có liên quan tới anh ta thì tốt nhất anh cứ dựa vào trường hợp xấu nhất mà xét đi." Lưu Giai Nghi vừa tìm kiếm trong kho đạo cụ vừa nói với Mục Tứ Thành: "Chúng ta đã tiến vào trò chơi lâu như vậy mà Bạch Liễu còn chưa tới gặp chúng ta, anh ta đã nói tối nay sẽ đăng nhập trò chơi, hơn nữa người này còn hiếm khi lật lọng, xem ra đa phần những gì em nói đã xảy ra rồi."

"Đi thôi." Lưu Giai Nghi chọn cho mình một cặp kính bảo hộ hơi sẫm màu một chút, hơn nửa gương mặt của em đã bị tạo hình khoa trương của quả kính bảo hộ này che khuất. Lát sau Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn Mục Tứ Thành: "Đi cứu mặt hàng đen đủi lúc nào cũng bị cuốn vào phiền phức kia."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi đã đeo đạo cụ (Kính bảo hộ trong bão tuyết), có thể dưới tình hình các cấp bão tuyết bảo trì thị lực, sau khi tổn hại sẽ mất tác dụng】

"Nhưng chúng ta không biết thân phận thật sự của tên Thợ Săn này, không rõ hắn đang ở đâu, cũng không biết tìm hắn hay tìm Bạch Liễu bị hắn bắt ở đâu." Mục Tứ Thành nhíu mày hỏi.

"Em cũng không rõ." Lưu Giai Nghi đẩy đẩy quả kính siêu to trên mặt: "Nhưng người chơi từng có qua lại với hiệp hội Quốc Vương thì em có biết một người nhất định sẽ đi điều tra tin tức bên ngoài hiện thực của hắn."

Mục Tứ Thành đối mắt nhìn nhau với Lưu Giai Nghi, chốc lát đã phản ứng lại: "Vương Thuấn!"

"Dù sao thì hiện giờ em cũng là người chơi cao cấp của hiệp hội Quốc Vương, em vẫn có thể tìm ra anh ta, nhưng phiền phức không phải ở chỗ gọi anh ta ra đây thế nào." Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi: "Nếu như Heart Queen biết em tìm Vương Thuấn là vì Bạch Liễu, vậy thì phiền rồi, bởi thân phận hiện tại của Bạch Liễu là thuộc về một hiệp hội khác, em làm như vậy là phản bội hiệp hội, chị ấy sẽ không để em sống tốt..."

Mục Tứ Thành cười lạnh hỏi lại: "Lẽ nào cô ta để nhóc sống tốt bao giờ hay sao?"

Lưu Giai Nghi lặng đi một lát, sau đó đột nhiên thở hắt một hơi: "Cũng khá, cô ta lợi dụng em, nhưng ít nhất thì sự lợi dụng ấy cũng khiến em sống được tới lúc này."

"Bị lợi dụng chẳng có gì không tốt cả."

Ý cười mỉa mai trên mặt Mục Tứ Thành càng dày: "À, em thấy tốt luôn cơ đấy, thế nên mới đi lợi dụng Lưu..."

Hắn nói tới đây, Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn hắn, Mục Tứ Thành ngậm miệng.

Vẻ mặt của Lưu Giai Nghi hiện ra một vẻ hờ hững tới sợ, giống kẻ bị tra tấn trong tuyệt vọng không còn chút sức sống, tới nay đã chẳng còn chút ham muốn được sống nữa rồi.

Mục Tứ Thành nghiến răng, nhẫn nhịn để không đâm chọt dục vọng của Lưu Giai Nghi, quay đầu chuyển chủ đề: "Vậy nếu em vẫn thấy bị lợi dụng là tốt, sao giờ lại vì Bạch Liễu đi phản bội Heart Queen làm gì hả Phù Thủy Nhỏ, tuyển thủ hạt giống của hiệp hội Quốc Vương?"

Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Mục Tứ Thành vẫn mang theo ý châm chọc.

"Bởi vì em đã không còn lý do để bị lợi dụng rồi."

Lưu Giai Nghi cúi đầu: "Lý do để em bị lợi dụng đã chết, mà linh hồn của anh ấy lại lựa chọn Bạch Liễu. Em rất hiếm khi tán đồng với quyết định của anh ấy bởi vì anh ấy rất ngốc, lựa chọn của anh ấy bao giờ cũng vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn. Như anh ấy chọn làm bạn với loại phần tử nguy hiểm là anh, chọn chống đối với hiệp hội Quốc Vương, khi chọn thử... bảo vệ một đứa em gái như em một lần vậy."

"Em chưa từng tán đồng lựa chọn của anh ấy, bởi vì mọi điều anh ấy chọn đều dẫn cả về hướng hủy diệt, nhưng lần này em lại muốn thử... Thử một lần nghe theo lựa chọn của anh ấy."

Mục Tứ Thành lặng yên trong chốc lát, hắn khó chịu mà quay đầu đi, đưa cho Lưu Giai Nghi một tờ khăn giấy: "Này."

Lưu Giai Nghi lạnh mặt đẩy tay Mục Tứ Thành đi: "Em không khóc, để dành tự mình dùng đi, đồ ăn trộm vô dụng."

"Nói ai vô dụng đấy hả con nhóc này!" Mục Tứ Thành cáu giận.

"Nếu anh hữu dụng ấy thì em cũng khỏi cần lôi đạo cụ mở thị giác em giấu dưới đáy hòm gửi nhờ người khác." Lưu Giai Nghi có chút đau lòng mà buồn bực lẩm bẩm mấy câu: "Em vốn tính để đến khi league mới dùng, nhưng tên ngốc chỉ có trí thông minh 74 như anh không thể làm nên trò trống gì, vẫn là để em tự lên đi..."

"Trí thông minh 74 thì làm sao hả!" Mục Tứ Thành gào lên: "Điểm của em chẳng lẽ..."

Cao lắm hả!

Lưu Giai Nghi lạnh nhạt khinh khỉnh nhìn sang Mục Tứ Thành đột nhiên á khẩu: "Ầy, đừng quên sao em có thể lập đội với Trương Khôi chứ."

【Tổ đội hai người có trí thông minh cao nhất từ xưa đến nay - Phù Thủy Nhỏ và Bậc thầy múa rối】

【Tổ hợp tuyệt phối 91 và 93】

【Người mới sở hữu trí thông minh cao nhất ngang trời xuất thế! Liệu có thể trở thành một thế hệ quân sư league mới không?】

...

Mục Tứ Thành rốt cuộc cũng nhớ ra - Trước khi giao diện kỹ năng của con nhóc Lưu Giai Nghi này hoàn toàn bộc lộ, thứ nó dựa vào để nổi tiếng trong trò chơi là trí lực.

"Ngây ra đấy làm gì?" Lưu Giai Nghi bình tình nghiêng đầu nhìn Mục Tứ Thành: "Đi thôi, em sẽ nghĩ cách để lôi Bạch Liễu ra, anh không cần sợ quá đâu."

"Ai sợ đấy hả! Đừng có lên mặt cậy nhỏ mà bôi xấu anh đây..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hai bên bắt đầu đánh cờ, 6 giống công chúa ngồi trong ngục giam chờ người tới cứu (6: ngoan ngoãn.jpg)

Để tôi xem xem bạn nhỏ nào lợi hại nhất cứu được công chúa 6 của chúng ta về đây? (Đẩy kính)

Bạn gay của tui: Tôi bỏ cho +1, nhỏ nhất nói hay nhất, đáng tin cực!

Lưu Giai Nghi/刘佳仪 là Liú jiā yí, còn +1/加 一 là jiā yī nên em Nghi còn có biệt danh là +1 =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro