Chương 126: Trại mồ côi Tình Thương (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126: Trại mồ côi Tình Thương (46)

Edit: Lam - Beta: Siêu

Lúc đang bước vào nhà thờ, Lưu Hoài đột nhiên dừng lại.

Mộc Kha sốt ruột đẩy hắn: "Mau vào đường hầm đi!"

Lưu Hoài quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi bị đè trên mặt đất, hắn ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, nghiêng người ném dao găm cột trên eo mình ra, nhanh chóng cúi thấp cơ thể cắn lấy dao găm đang rơi xuống trong không trung, đồng thời để nó đâm vào thân thể của chính mình. Dao găm chui vào da thịt, sắc mặt Lưu Hoài trắng bệch, hắn ta cúi đầu kêu lên một tiếng.

Mộc Kha kinh ngạc: "Lưu Hoài, cậu đang làm gì vậy!"

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Hoài đã bị Dao găm đêm tối tấn công, chỉ số tinh thần đang giảm xuống... Chỉ số tinh thần của người chơi Lưu Hoài giảm xuống nhanh chóng, đang tính toán chỉ số tinh thần giảm xuống. Chỉ số tinh thần giảm còn 9, mở ra giao diện hình thức điên cuồng. Thể lực bị tiêu hao dữ dội...】

Lưu Hoài giống như một con chim yến đè thấp cơ thể, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, hắn lướt trên mặt đấy, chạy như bay theo Miêu Phi Xỉ.

Ngay thời khắc song đao của Miêu Phi Xỉ sắp sửa chém xuống, Lưu Hoài như thích khách từ trong bóng tối lao tới, một chân giẫm xuống mặt đất, tiếp đến xoay người dùng dao găm đang ngậm trong miệng cản lại song đao của Miêu Phi Xỉ đang chém xuống Lưu Giai Nghi.

Miêu Phi Xỉ ngạc nhiên nhìn Lưu Hoài dùng miệng cắn dao găm chống đỡ song đao của gã, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy người chơi thích khách bị chém đứt hai tay,【tước vũ khí】mà vẫn có thể chống đỡ được gã.

Trong ánh mắt Lưu Hoài hiện lên một loại cảm xúc "được ăn cả ngã về không", âm thanh do va chạm và ánh lửa tóe ra làm tinh thần chấn động cực độ. Một mắt của hắn ta vì đau mà khép lại một nửa, khóe miệng bị Miêu Pi Xỉ mạnh mẽ dùng song đao chém xuống dữ dội đến mức toét ra. Miệng vết thương có máu tươi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch như quỷ, bên miệng còn chảy nước miếng.

Lưu Hoài chắn trước mặt Lưu Giai Nghi không lùi một bước, ngực phập phồng kịch liệt.

"Mẹ kiếp!" Miêu Phi Xỉ chửi thề một tiếng, gã cảm nhận được rõ ràng sự kiên định muốn chống lại gã đến mức không muốn sống nữa của kẻ điên Lưu Hoài này, nhưng Miêu Phi Xỉ vẫn rút đao, hung tợn bỏ đi, "Mấy người mà Bạch Liễu mang ra đều là lũ điên! Cha, con giao Lưu Giai Nghi cho cha!"

【Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Lưu Hoài giảm còn 1! Yêu cầu nhanh chóng đến vùng đất an toàn!】

Lưu Hoài quỳ trên mặt đất, lảo đảo đứng lên, cắn dao găm nhào đến nhìn Miêu Phi Xỉ – ý chí trong ánh mắt kia hiện lên rất rõ ràng, tôi còn muốn tẩn anh, tôi sẽ không ngã xuống dễ dàng như vậy đâu.

Mồ hôi từ cằm của Miêu Phi Xỉ nhỏ xuống, gã giơ tay lên lau, cắn răng hỏi: "Con mẹ nó! Bạch Liễu đã cho mày uống bùa mê thuốc lú gì thế? Đáng để mày vì nó mà biến thành bộ dạng này/!"

Lưu Hoài bừng tỉnh nhìn Lưu Giai Nghi đang bị Miêu Phi Xỉ ném cho Miêu Cao Cương trong màn sương đen dày đặc.

Nếu lúc này trong miệng hắn ta không ngậm dao găm, có lẽ Lưu Hoài sẽ nói với Miêu Phi Xỉ, rằng Bạch Liễu không cho hắn uống gì cả, bọn họ chỉ làm một giao dịch mà thôi.

【Bạch Liễu, anh thật sự bảo đảm Lưu Giai Nghi có thể an toàn rời khỏi trò chơi này, ý tôi là không riêng gì trò chơi này, mà là toàn bộ trò chơi, anh có thể chắc chắn sẽ đưa em ấy ra ngoài không?】

【Tôi không chắc chắn, nhưng tôi bảo đảm chỉ cần tôi còn sống sót, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực đưa Lưu Giai Nghi rời đi.】

【... Tôi tin tưởng hiệu lực giao dịch mà anh nói. Hầy, đôi khi tôi cảm thấy nếu Giai Nghi không phải là em gái tôi thì tốt quá, con bé rất thông minh, tôi... cho đến giờ cái gì cũng không có được, là tôi không xứng có được một người em gái thông minh như vậy. Bạch Liễu, nếu là anh là anh trai của Giai Nghi thì tuyệt thật, em ấy sẽ không cần phải vất vả bảo vệ tôi như vậy.】

【Nếu Giai Nghi không phải em gái tôi thì tốt rồi, con bé tốt lắm, lại còn thông minh hiểu chuyện, em ấy xứng đáng có một người anh trai tốt hơn, một người anh trai mạnh hơn tôi đây.】

Song đao của Miêu Phi Xỉ một lần nữa không chút lưu tình chém xuống, Mộc Kha ôm nhóc Mộc Kha chạy như điên, trái tim như sắp nổ tung. Lưu Giai Nghi cầm lọ ma dược đổ ra bên này, sương đen từng chút biến mất, cô bé chật vật không chịu được, bị Miêu Cao Cương quăng ngã trên mặt đất. Em điên cuồng nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Hoài, khóc oà lên: "Anh ơi! Không cần làm vậy đâu mà!"

Lưu Hoài hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, hắn ta dùng dao găm thấm máu đang được hàm răng cắn chặt trong miệng, giống như cầu nguyện với thần, trong lòng nhỏ giọng gọi tên Bạch Liễu.

Bạch Liễu, tôi xin anh.

Tôi dùng hết HP cuối cùng của mình trải đường cho anh, xin anh nhất định phải làm được chuyện anh đã hứa với tôi.

【Bạch Liễu, cả đời tôi vẫn còn một việc cực kỳ hối hận, anh có thể giúp tôi... gửi một lời xin lỗi đến anh Tứ không?】

【Cậu có thể tự mình đứng trước mặt hắn mà nói.】

【Nếu như tôi chết rồi thì làm sao có thể đứng trước mặt cậu ấy nói ra chứ.】

【Cậu có thể chờ Mục Tứ Thành chết, rồi đứng trước mặt hắn nói ra.】

【... Anh Tứ có biết anh rủa ảnh sau lưng không?】

【Tôi đứng trước mặt hắn ta cũng toàn nói thế thôi.】

Cuối cùng Lưu Hoài cũng buông bỏ mà nở nụ cười, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.

Thật ra, đối với hắn, sống sót thật sự là chuyện rất khó khăn, hiện tại cuối cùng hắn cũng tìm được một kho chứa đồ kỳ lạ cho linh hồn của chính mình.

Tuy rằng kho chứa đồ này phải thu phí, nhưng cũng coi như là một chỗ về an tâm.

Trước khi Miêu Phi Xỉ vừa định chém một nhát xuống, Bạch Liễu ở bên cạnh lướt ngang qua, cậu bình tĩnh vung roi kéo song đao của Miêu Phi Xỉ, đánh gãy đòn tấn công của gã. Cậu chắn trước mặt Lưu Hoài, đối mặt với song đao liên tiếp chém xuống trong sự tức giận của Miêu Phi Xỉ.

Bạch Liễu dùng roi chặn song đao của Miêu Phi Xỉ, còn dành ra chút thời gian quay đầu nói với Lưu Hoài: "Lưu Hoài, chú ý Miêu Cao Cương, gã đang ở biên giới sắp biến thành quái vật, không chừng sẽ giết chết Lưu Giai Nghi."

Lời này vừa nói khỏi miệng, Miêu Phi Xỉ và Lưu Hoài đều ngẩn ra, hai người đồng thời quay đầu nhìn về bên Miêu Cao Cương đang khống chế Lưu Giai Nghi.

Quanh quẩn bên ngoài cương thi Miêu Cao Cương là một màu xanh đen của điềm xấu, đôi mắt của gã chỉ có một chút lòng đen ở chính giữa tròng mắt, tròng mắt trắng dã lồi lên, tơ máu đen dày đặc, răng nanh ở hai bên môi gần như chạm đến cằm, làn da nhăn nhúm và biểu cảm trở nên méo, bộ lông đen trên hai cánh tay và những móng tay màu đen cũng đồng thời dài ra. Lúc này Miêu Cao Cương dùng một bàn tay đè cổ Lưu Giai Nghi xuống, càng lúc càng dùng thêm sức.

Mà chai ma dược của Lưu Giai Nghi rơi trên đất, trống rỗng – thuốc độc có thể ăn mòn đứa trẻ quái vật trong nháy mắt được Lưu Giai Nghi trực tiếp đổ ra trên người Miêu Cao Cương, thế mà không có một chút hiệu quả.

【Hệ thống cảnh cáo: Chỉ số tinh thần của người chơi Miêu Cao Cương chấn động, trạng thái không ổn, giảm xuống nhanh chóng – đã giảm xuống đến 0.】

【Hệ thống cảnh cáo: Quái vật dị hóa bị lệ thuộc vào kỹ năng cá nhân hoàn tất, trở thành quái vật với kỹ năng cá nhân tương ứng với sách quái vật – <Sách quái vật: Sinh vật bất tử Cương thi thịt thối>】

【Hệ thống cảnh báo: Cương thi thịt thối là quái vật cấp S trong phó bản trò chơi cấp 3, lực phòng ngự cực cao, là 10000+, tấn công khác với tất cả người chơi, yêu cầu tất cả người chơi nhanh chóng chạy trốn!】

Miêu Phi Xỉ nhìn đến ngớ người, gã dại ra, chậm rãi buông song đao trong tay nhìn cương thi mặt mũi dữ tợn xanh tím không giống con người, miệng há to ra: "Cha...?"

Cương thi mặt mũi hung tợn ngẩng đầu, nhìn Miêu Phi Xỉ với ánh mắt hung ác, miệng thở ra một ngụm khí toàn mùi thịt thối.

Từ tận trong xương và thân dưới của Miêu Phi Xỉ xuất hiện một trận rét run, đối với khuôn mặt quen thuộc kia của Miêu Cao Cương, gã không thể nhìn nổi, lảo đảo lùi về phía sau hai bước – quái vật với lực phòng ngự hơn một nghìn, hơn nữa bọn họ còn không có thời gian đi thăm dò nhược điểm của quái vật, gã biết lực phòng ngự của Miêu Cao Cương đáng sợ ra sao. Những lúc gã dùng song đao chém chơi, toàn bộ kỹ năng tung ra cũng chỉ có thể để lại một dấu vết màu trắng trên tay Miêu Cao Cương.

Mà thời điểm toàn bộ kỹ năng của Miêu Cao Cương tung ra, phòng ngự cũng không đến mười nghìn.

Quái vật này... quái vật mà chính cha của gã biến thành, bọn họ không đánh thắng nổi.

Hai mắt Lưu Giai Nghi đẫm lệ, mông lung nhìn liếc qua Lưu Hoài.

Cô bé như biết Lưu Hoài định làm gì, ngón tay trên mặt đất chuẩn bị sẵn đất cát, điên cuồng giãy dụa muốn ngăn cản Lưu Hoài, mấy chữ nghẹn ngào từ trong cổ họng bị Miêu Cao Cương áp chế thốt ra:

"Anh ơi... đừng đến đây mà!"

Hình ảnh hồng ngoại đại diện cho Lưu Hoài nhảy lên trong đôi mắt đẫm lệ của Lưu Giai Nghi, giống như một ngọn lửa nhất định phải tắt.

Người này bị em nghi ngờ, bị em làm tổn thương. Từ khi em ra đời đã bắt đầu mỉm cười, cõng em, sưởi ấm cho em, cầm tay em nói rằng sẽ cho em một ánh lửa tương lai tươi sáng, giống như hào quang phản chiếu ở trong đêm tối, hào quang chói mắt ấm áp chưa từng có trong mắt Lưu Giai Nghi, gần như có thể làm đôi mắt của em bị thương.

Ánh lửa bị nhấn xuống mặt đất, chảy mắt nước, nhào tới phù thủy lạnh băng.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Hoài có sử dụng kỹ năng cá nhân bùng nổ (Một kích thoáng hiện không?】

【Có】

Lưu Hoài cắn dao găm, hắn ta nhe răng trợn mắt nhảy vọt xuống từ giữa không trung, giẫm lên lưng Miêu Cao Cương vô cùng khác thường.

Miêu Cao Cương buông Lưu Giai Nghi sắp bị mình bóp chết, gào thét khản giọng quay người, định đánh một quyền vào người Lưu Hoài.

Lưu Hoài không định tránh né, hắn ta dùng hai chân kẹp lấy cổ Miêu Cao Cương, nửa người trên theo động tác cựa quậy của Miêu Cao Cương, khuôn mặt rống giận cắn dao găm, giống như một con dã thú bị thương hung tợn che chở tổ con của chính mình, dùng hết toàn lực cắn dao găm đâm vào cổ Miêu Cao Cương.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Hoài sử dụng kỹ năng cá nhân bùng nổ (Một kích thoáng hiện)... Vì kỹ năng trung tâm sinh ra từ dục vọng thay đổi, hiệu quả phát sinh kỹ năng thay đổi...】

【Hệ thống thông báo: Kiểm tra đo lường sát ý và ý muốn bảo vệ em gái mãnh liệt của người chơi Lưu Hoài, Dao găm đêm tối tạo ra hiệu quả đông cứng không thay đổi, kèm theo hiệu quả tổn thương, tính toán thương tổn...】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Hoài sử dụng (Một kích thoáng hiện) hiệu quả tạo ra làm Cương thi ăn thịt thối bị đông cứng mười lăm giây, hiệu quả thương tổn 6, quái vật trước mặt còn lại 10 điểm HP.】

【Hệ thống thông báo: Vì kỹ năng thân phận của người chơi Lưu Hoài thay đổi, (Kẻ ám sát hèn nhát) đổi thành (Thích khách quang minh dũng cảm).】

Artist: H.w.

Miêu Cao Cương bị dao găm đâm vào máu thịt liền ngửa ra sau rống lớn, gã trở tay, hung ác chộp vào cổ Lưu Hoài, sau đó bất động cứng đờ.

Mà Lưu Hoài bị gã quay cuồng vài cái ném trên mặt đất chỉ bò không đứng dậy mà ho sặc sụa, trên mặt hắn mang theo ý cười không rõ, từng dòng từng dòng máu tươi từ mũi miệng mạnh mẽ trào ra.

【Hệ thống cảnh cáo: Vì người chơi Lưu Hoài cạn kiệt kỹ năng thân thể, trên người có nhiều chỗ bị thương, mất máu quá nhiều, HP giảm xuống... 2... 1... Cánh báo! hP của người chơi Lưu Hoài sắp về 0!】

Tay chân Lưu Giai Nghi cùng lúc hoạt động bò đến bên cạnh Lưu Hoài, run rẩy nhấc đầu Lưu Hoài nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của mình, tiếng hít thở của em dồn dập, vẫn duy trì tỉnh táo điên cuồng nhấn kịch liệt trên giao diện hệ thống của chính mình:

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi, kỹ năng cá nhân (thuốc giải) và (thuốc độc) của bạn đều đang làm lạnh, hiện tại không thể sử dụng để hồi phục HP của bất kỳ ai...】

【Hệ thống thông báo: Ba lô hệ thống của bạn không có bất kỳ đạo cụ và ma dược có thể làm giảm bớt trọng thương trên người trong nháy mắt.】

【Hệ thống thông báo: Đạo cụ siêu phàm duy nhất (Nước mắt Psyche) của bạn là đạo cụ về mặt ý thức, không có hiệu quả chữa khỏi...】

"Đệt mẹ! Đệt hệ thống chó má ông nội cả nhà mày!" Lưu Giai Nghi phun ra câu từ thô tục, cả khuôn mặt em lo lắng đến mức máu dâng lên, sự bình tĩnh cố giữ bị hơi thở dần dần suy yếu vỡ nát của Lưu Hoài.

Lưu Giai Nghi run rẩy lấy tay sờ miệng mũi Lưu Hoài, há miệng hít thở hồng hộc duy trì cảm xúc, môi cũng run rẩy. Em vừa nhịn tiếng khóc nức nở, vừa bình tĩnh nói: "Anh ơi, anh kiên trì một chút nữa được không, một chút nữa kỹ năng chữa trị của em sẽ dùng được! Em có thể cứu anh!"

"Giai Nghi, anh không kiên trì nổi rồi..." Lưu Hoài ho khù khụ một tiếng, từng ngụm máu trào ra, lúc hắn ta nói câu này đã thật sự cười, chân mày cong cong, "Sao em lại đi mắng chửi người vậy..."

"Từ nay về sau em không chửi nữa, em sẽ nghe lời anh nói, sẽ không bao giờ... chửi nữa." Đốm lửa đại diện cho Lưu Hoài trong lồng ngực Lưu Giai Nghi chậm rãi chuyển thành màu lam, giống như sắp tắt, Lưu Giai Nghi rốt cục không nhịn được, em giống như một đứa trẻ 8 tuổi bình thường ôm lấy Lưu Hoài khóc òa lên, nước mắt từng giọt trào ra, "Em xin anh mà! Đều do em sai! Là em không ngoan! Xin anh kiên trì một chút thôi! Đừng bỏ em lại một mình!"

"Đừng bỏ mặc em!"

"Giai Nghi, không phải em sai." Tròng mắt Lưu Hoài dần trở nên vô hồn như Lưu Giai Nghi, "Là anh trai không tốt..."

Hắn rất nỗ lực, rất khó khăn, chậm rãi nói từng chữ: "Là anh không xứng với một em gái tốt như em, Giai Nghi à..."

Lưu Giai Nghi khóc đến mức không thở nổi, em liều mạng lắc đầu, không biết phải nói gì, chỉ biết khom người khóc lóc. nước mắt tuôn như suối.

"Em biết không, Giai Nghi, trước khi em được sinh ra, anh cho rằng cả đời mình cứ như thế, cả đời đều sống trong vũng bùn." Giọng điệu Lưu Hoài thong thả suy yếu rồi nhỏ dần, hắn cười, "Nhưng mà sau khi em sinh ra, anh thấy đôi mắt của em không nhìn được, em vươn tay muốn anh ôm, anh nghĩ anh không thể thế này được nữa, anh quyết tâm muốn đưa em ra ngoài."

"Bởi vì anh là một người anh trai."

Lưu Giai Nghi muốn che lại miệng Lưu Hoài đang không ngừng đổ máu, em nghẹn ngào: "Xin anh, anh đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"

"Là em cho anh tương lai." Lưu Hoài lộ ra vẻ ngẩn ngơ, nụ cười từ tận đáy lòng, "Em là em gái tốt nhất trên thế gian này, Giai Nghi à."

Mí mắt hắn mệt mỏi rủ xuống: "Chỉ là... anh không phải anh trai tốt nhất trên thế gian này, là anh quá ngốc nghếch... Anh phó thác em cho Bạch Liễu, anh ta rất thông minh, anh ta sẽ hiểu em, em sau này sẽ không phải vất vả nghi ngờ ai, bảo vệ ai..."

"Cho đến tận bây giờ, vất vả cho em phải bảo vệ anh rồi, Giai Nghi."

【Hệ thống thông báo (với tất cả người chơi): HP của người chơi Lưu Hoài về 0, xác nhận tử vong, rời khỏi trò chơi.】

Lưu Giai Nghi ngơ ngẩn nhìn đốm lửa trong lồng ngực mình hoàn toàn bị dập tắt, em duỗi tay chạm vào mặt Lưu Hoài, khóe mắt có một giọt nước vô thức rơi xuống: "Anh ơi?"

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi sử dụng đạo cụ (Nước mắt Psyche) có hiệu lực theo giai đoạn.】

【Nước mắt Psyche sẽ chỉ dẫn bạn đi qua con đường bạn từng đi, bạn sẽ hoàn toàn mất người đó, sau đó lại có được, vì nó đến từ sự ghen ghét của Psyche. Nàng ấy không muốn một cô gái sinh lòng nghi ngờ lại có thể có hạnh phúc sớm hơn nàng một bước, nhưng nàng cũng nhân từ, sẽ để bạn đạt được hạnh phúc ở giây phút cuối cùng, hạnh phúc trong đau khổ, từ đó biết quý trọng hạnh phúc.]

Âm thanh nhạt nhẽo mê hoặc của Heart đột nhiên vang lên bên tai Lưu Giai Nghi đang ngẩn ra: "Cupid bay đi, bay trở về thiên đường mà thôi."

Lưu Giai Nghi ôm chặt đầu Lưu Hoài, cem cúi đầu thấp xuống gác lên lồng ngực sớm không còn tiếng tim đập của hắn, sau đó đau đớn khóc đến xé tim xé phổi, từng giọt nước mắt lớn chảy xuống từ đôi mắt hoàn toàn trở nên vô hồn của Lưu Giai Nghi, nhỏ lên khuôn mặt đã mất đi sức sống của Lưu Hoài.

Em không nói được một chữ, chỉ có thể nghẹn ngào mở miệng kêu khóc: "A—--------!!"

"A a a a a a a a a a a a a a!!!"

【Psyche cuối cùng cũng đã nếm trải hậu quả của việc nghi ngờ, nàng khóc hết ngày dài đêm thâu, cũng không đổi lại được thần Cupid đã bay đi.】

【Nghi ngờ giống như một liều thuốc độc, ăn mòn Psyche.】

【Hệ thống cảnh báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Lưu Giai Nghi sinh ra chấn động, đang giảm xuống kịch liệt...】

Artist: 拜托我很弱耶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro