Chương 122: Trại mồ côi Tình Thương (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Trại mồ côi Tình Thương (42)

Edit: B. - Beta: Sơ Tình

Buổi chiều thứ Ba là ngày lễ rửa tội, những bài hát ca tụng xướng lên không dứt. Ở rừng cây phía sau nhà thờ, Bạch Liễu và nhóc Bạch Lục đang lên kế hoạch trốn thoát vào thứ Tư. Nhóc Bạch Lục chạm vào đồng xu mà Bạch Liễu đưa cho. Bạch Liễu ngồi xổm và dạy cậu nhóc cách sử dụng một số chức năng trong đồng xu, rồi đột nhiên lên tiếng: "À đúng rồi, nhóc có nhớ là tôi đã nhờ nhóc bảo vệ cô bé Lưu Giai Nghi kia không?"

"Con bé đó á?" Nhóc Bạch Lục nhăn mày, "Tôi thấy nó quái quái thế nào ấy, hình như nó thoải mái khi ở cái chỗ kỳ lạ này, còn nhanh chóng phát hiện ra nhiều quy tắc. Hình như nó hoàn toàn chẳng cần tôi bảo vệ."

"Là như vậy à?" Bạch Liễu trầm ngâm, "Cô bé này chỉ có 50 điểm HP, trước đây tôi từng có hai suy đoán về việc này."

Bạch Lục nhìn anh: "Suy đoán gì?"

"Thứ nhất, cô bé trúng độc, khả năng này rất có thể xảy ra. Tôi xác minh điều này dựa trên những thông tin chúng ta có, thế nhưng suy đoán này có một chỗ kỳ quái..." Bạch Liễu nói, "Nó không thể giải thích vì sao Lưu Hoài bị ràng buộc với con bé, cũng không thể giải thích vì sao HP của hắn ta giảm tận 50%."

Bạch Liễu vừa nói vừa điều chỉnh giao diện thao tác của đồng tiền xu cho nhóc Bạch Lục xem thử: "Nhưng con bé bị buộc phải yếu đi. Tình huống đó khá quen thuộc với tôi. Tôi từng gặp phải hai lần rồi, thường là vì một số thuộc tính của người chơi vượt quá phạm vi cân bằng của trò chơi, hệ thống sẽ cưỡng chế làm suy yếu người chơi để kiểm soát tất cả các thông số của trò chơi."

Nhóc Bạch Lục nhanh chóng hiểu được những gì Bạch Liễu nói: "Ý của anh là Lưu Giai Nghi có thuộc tính nào đó mạnh đến mức hệ thống phải làm giảm HP của con bé?"

"Không chỉ làm giảm, mà còn trói buộc với Lưu Hoài để hạn chế khả năng qua cửa của cô bé." Bạch Liễu vừa nói vừa mở giao diện cửa hàng ra cho nhóc Bạch Lục, "Lần đầu tiên tôi vượt phó bản, lúc trò chơi kết thúc, tôi bị hệ thống cưỡng chế trở nên suy yếu, nhưng lúc đó là do tôi thể hiện kỹ năng phá vỡ sự cân bằng của trò chơi, vượt khỏi mạch trò chơi thông thường."

"Nhưng cô bé Lưu Giai Nghi này ngay khi vừa vào game đã bị buộc suy yếu và gặp phải hạn chế. Đây không phải là tình huống nên xảy ra với một người mới tham gia lần đầu."

Mặc dù nhóc Bạch Lục chưa chơi bao giờ, song cậu nhóc luôn bắt kịp tốc độ suy nghĩ của Bạch Liễu cực kỳ nhanh chóng: "Ý anh là, Lưu Giai Nghi rất có thể là người chơi lâu năm, một cao thủ?"

Bạch Liễu sờ sờ cằm: "Đúng là tôi có suy đoán như vậy thật, hơn nữa, xét trên phương pháp xử lý 'bạn mạnh chỗ nào tôi khiến bạn yếu chỗ đó' của trò chơi này. Ví dụ, trong trò chơi thứ hai mà tôi tham gia, một người chơi kia có may mắn rất mạnh gây ảnh hưởng đến gameplay (1), thế nên đã bị cắt giảm độ may mắn. Cô bé Lưu Giai Nghi này rất có thể sở hữu một số kỹ năng cá nhân đặc biệt về mảng sức khỏe, như là phục hồi HP chẳng hạn."

Nhóc Bạch Lục cau mày: "Nhưng mà không phải anh nói là rất ít người sở hữu kỹ năng này à?"

"Đúng rồi, vậy nên điều này càng làm giảm phạm vi nghi ngờ của tôi." Bạch Liễu trầm ngâm, "Từ tình hình hiện tại, tôi nghĩ Lưu Giai Nghi rất có thể là người chơi hay được gọi với cái tên Phù thủy Nhỏ, nhưng như tôi được biết, người chơi này không chỉ có các kỹ năng hồi phục, mà kỹ năng tấn công cũng rất mạnh."

Nhóc Bạch Lục đánh giá: "Nghe có vẻ là một người chơi rất khó xơi."

"Nhưng tôi muốn linh hồn của cô bé." Bạch Liễu nhìn nhóc Bạch Lục, lời nói ra rất kinh người, "Tôi cần một cao thủ như con bé."

"Rắc rối là cô bé biết tôi có thể điều khiển người chơi bằng cách thao túng linh hồn người ta mất rồi. Cô bé sẽ không dễ dàng đồng ý giao dịch với tôi, chỉ có thể thông qua hệ thống sử dụng Lưu Hoài từ nơi khác để hạn chế con bé. Hơn nữa hiện giờ cô nhóc vẫn giấu giếm thân phận của mình trước mặt Lưu Hoài, điều này chứng tỏ hắn ta rất quan trọng với cô bé."

Bạch Liễu vuốt ve xương ngón tay của mình đầy suy tư: "Chúng ta có thể bắt đầu từ phía Lưu Hoài thử coi, xem cô bé muốn gì."

"Tổng hợp nhiều thông tin khác nhau cũng như xem xét từ góc độ tối đa hóa lợi ích, tôi đã lập một kế hoạch." Bạch Liễu chạm nhẹ vào đồng xu trước ngực nhóc Bạch Lục, "Nhóc dẫn Mộc Kha và Lưu Giai Nghi chạy ra ngoài, nhưng e rằng cô bé sẽ không để nhóc thành công. Sẽ có nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra trên đường bỏ trốn."

"Nhưng cũng không sao cả. Tôi có lập phương án chịu lỗi (fault-tolerant) cho nhóc. Tôi sẽ thực hiện một cuộc đột kích vào bệnh viện tư nhân để trì hoãn việc mấy đứa bị đưa đến bệnh viện, có nghĩa là, nhóc vẫn có cơ hội chạy ra ngoài."

"Tiếp theo, khi kế hoạch đi tới điểm này rồi thì sẽ có hai hướng." Bạch Liễu nhướng mi nhìn về phía nhóc Bạch Lục, "Thứ nhất là tôi chết trong trận tập kích ngày mai."

"Nếu tình huống phát triển theo hướng này, ngày hôm sau nhóc không cần lo cho Lưu Giai Nghi nữa, cứ dẫn theo nhóc Mộc Kha chạy ra ngoài là được. Chúng ta sẽ từ bỏ việc thu mua linh hồn Lưu Giai Nghi. Điều kiện tiên quyết trong việc thực hiện kế hoạch, hoặc nói việc quan trọng nhất chính là thoát ra ngoài để thông quan. Không có xe thì đi trộm, bên bệnh viện có đấy, rồi dùng vật phẩm【Lời Chúc Phúc của Hành Khách】đưa Mộc Kha chạy trốn, như vậy có thể tránh được phần lớn quái vật."

Nhóc Bạch Lục nhìn Bạch Liễu, cặp mắt không nhúc nhích: "Nếu có mấy người chơi đóng vai nhà đầu tư từ bệnh viện tới bắt tôi thì sao?"

"Tôi sẽ để người ta ném xác tôi vào khu bệnh nhân quái vật, sau đó tôi sẽ bị mấy con quái vật ấy hút máu, tấn công bằng sương độc, cho đến khi chỉ số tinh thần về 0 tròn trĩnh. Thi thể tôi sẽ bị dị hóa thành người bệnh thực vật như những con quái vật kia. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại trở thành một con quái vật với lực công kích khủng khiếp hơn. Khi mấy nhóc chạy trốn, tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo, ở lại bệnh viện cản chân mấy người chơi muốn truy đuổi nhóc để câu giờ và bảo vệ nhóc." Bạch Liễu thẳng thừng nói.

Nhóc Bạch Lục im lặng trong hai giây, rồi sau đó lên tiếng với vẻ cực kỳ khó hiểu: "Để cứu tôi, anh sẽ bị dị hóa thành một con quái vật mãi mãi, rồi ở lại trong phó bản của thứ mà anh gọi là trò chơi này. Anh không quan tâm à? Sao anh lại vì tôi mà làm tới tận mức này?"

"Bởi vì tôi cũng hy vọng nhóc có thể làm tới mức này cho tôi, nhóc Bạch Lục à." Bạch Liễu nói rất nhẹ nhàng, cậu khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào cặp mắt đen hơi mờ mịt vì bối rối của nhóc Bạch Lục, "Nếu tôi không chết trong cuộc đột kích lần này, tôi hy vọng nhóc sẽ vì tôi mà biến thành quái vật – chúng ta sẽ bước sang một hướng khác của kế hoạch."

"Tôi sẽ hoàn toàn khống chế Lưu Hoài, sau đó tôi cần nhóc đi tìm Lưu Giai Nghi, làm giảm sự đề phòng của cô bé đối với tôi, khiến cô bé tin tưởng nhóc và nhà đầu tư của nhóc, cũng chính là tôi. Hãy làm cho cô bé tin rằng tôi thực sự rất muốn cứu cô bé, như vậy tôi sẽ đạt được sự tín nhiệm từ cô bé dễ dàng hơn, nhờ đó sở hữu linh hồn của cô bé." Bạch Liễu rũ mắt nhìn nhóc Bạch Lục, giọng nói của cậu lại nhẹ hơn một chút, nhẹ hệt như một tấm vải lụa trắng chậm rãi bay xuống che khuất gương mặt khi nhóc Bạch Lục ngẩng đầu nhìn cậu, "Nhóc có biết nên làm sao không?"

Nhóc Bạch Lục nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Bạch Liễu nói: "Để cho cô bé tự tay giết nhóc, sau đấy để Mộc Kha vứt xác nhóc ở chỗ nào có thể dị hóa được, rồi biến thành quái vật tới giúp tôi."

Nhóc Bạch Lục ngừng hô hấp trong hai giây, rồi sau đó trưng ra bộ mặt không cảm xúc, mỉa mai nói: "Nhà đầu tư thân yêu của tôi à, cứ cho là anh có mấy ý nghĩ kỳ lạ đi, nhưng không phải ai cũng giống anh đâu, vô tư phụng hiến cho người khác. Tôi sẽ không vì anh mà làm ba cái việc vớ vẩn ngu ngốc đó đâu."

Bạch Liễu cười tủm tỉm chạm vào khuôn mặt của nhóc Bạch Lục, nhưng lại bị nhóc Bạch Lục lạnh lùng quay đầu né tránh. Cậu cũng không để ý mấy, tiếp tục nói: "Tôi rất hiểu nhóc, Bạch Lục, có lẽ còn hiểu hơn chính nhóc nữa. Đúng thật là nhóc sẽ không làm một việc ngu ngốc như thế cho người khác."

Bạch Liễu nhìn xuống chỗ đồng tiền xu trước ngực nhóc Bạch Lục. Cậu đặt hai tay lên bờ vai gầy của nhóc Bạch Lục, rồi từ từ chạm trán của mình vào đồng xu. Bạch Liễu nhắm mắt lại, áp vào lòng nhóc Bạch Lục, giọng điệu vừa thành kính vừa nghiêm túc: "Nhưng nhóc sẽ làm chuyện ấy vì chính mình."

Giống như tôi sẵn sàng chết vì nhóc vậy, sau khi biết tôi là nhóc, nhất định nhóc cũng sẽ sẵn sàng hy sinh vì tôi.

"Đồng tiền xu này rất quan trọng, nhóc cứ khám phá kỹ lưỡng đi." Bạch Liễu nhếch miệng, "Lúc hệ thống nhắc nhở, nhớ chú ý tên người chơi và một số thứ nhỏ bên trong. Nhóc sẽ nhận được cái gì đó bất ngờ đấy – ví dụ như là, việc nhóc vẫn luôn băn khoăn, tôi là ai?"

Cầm đồng xu trên tay, lông mày của nhóc Bạch Lục dần nhíu lại.

.......

Khóe miệng nhiễm "máu," nhóc Bạch Lục nhìn Bạch Liễu với khuôn mặt tái mét: "Bây giờ kế hoạch đang tiến hành đúng như dự định và mong đợi của anh rồi đó. Dù con bé Lưu Giai Nghi kia cảm thấy anh là một tên đàn ông xấu xa đầy mưu mô, nhưng nó tin rằng ít nhất anh thực sự muốn cứu nó. Anh từ bỏ việc bảo vệ Mộc Kha và tôi, thậm chí bỏ qua cả hành vi của mấy người Miêu Phi Xỉ, làm cho Lưu Giai Nghi cảm thấy anh có lòng thương hại đặc biệt gì đấy đối với trẻ em, nhưng rất tiếc là không phải."

"Anh rõ ràng là một tên khốn dối trá." Nhóc Bạch Lục bình luận không chút cảm xúc, "Ấn tượng đầu tiên của con bé về anh không sai tí nào cả."

Bạch Liễu nhún vai, tiếp nhận lời đánh giá của Bạch Lục: "Thế nào, nhóc còn ổn không? Tiếp theo còn có thể đi theo bọn tôi được chứ?"

Nhóc Bạch Lục ho khan một tiếng, cậu nhóc cúi đầu lau khóe miệng, nhíu mày: "... Chúng ta không thể rời khỏi địa đạo này vào ban ngày được, ngay cả ban đêm phạm vi có thể hoạt động cũng vô cùng có hạn."

"Địa đạo sẽ đóng cửa khi tất cả đám trẻ quái vật kia trở về tổ, và không mở trước chín giờ tối. Tốt hơn hết là mấy người nhanh chóng rời khỏi đây, và tôi không khuyến khích mấy người đưa tôi theo."

Nhóc Bạch Lục từ từ ngẩng đầu. Bởi vì đã chết, đồng tử của nhóc giãn ra, thoạt trông có vẻ bình tĩnh và thờ ơ: "Vừa nãy tôi đã phát huy giá trị lớn nhất có thể rồi. Nội tạng của tôi đang bắt đầu hóa lỏng trong trạng thái cơ thể dị hóa cực độ này. Chờ đến đêm, có lẽ tôi sẽ trở thành một cái xác thực sự, hoặc thối rữa thành vũng bùn để nuôi dưỡng mấy cây nấm trong con đường ngầm."

Như lời cậu nhóc nói, những vết hoen tử thi (3) xuất hiện rõ ràng trên mặt và tay. Chúng vẫn đang lan nhanh với tốc độ mắt thường nhìn thấy được – Nhóc Bạch Lục đang phân hủy nhanh bất thường.

Khi nhóc Mộc Kha nghe Bạch Lục nói mấy lời này, cậu bé không thể kìm được nước mắt. Mộc Kha thì quay đầu đi với cặp mắt đỏ hoe, không đành lòng tiếp tục nhìn nhóc Bạch Lục chật vật như thế.

Mà Bạch Liễu lại giống nhóc Bạch Lục đã chết đi, cậu và đứa trẻ mười bốn tuổi này - vẫn luôn duy trì độ nhất trí cao trong thi thể, bình tĩnh gần như một chất vô cơ.

Sau khi nghe nhóc Bạch Lục nói, Bạch Liễu suy tư và khẽ gật đầu, đáp: "Được rồi, nếu nhóc theo chúng tôi cũng vô ích, vậy thì ở lại chỗ này phân hủy đi."

Hai mắt nhóc Mộc Kha rưng rưng, vừa nghe Bạch Liễu nói thế thì quay phắt lại nhìn cậu. Giọng điệu và biểu cảm của nhóc méo mó cực kỳ. Cậu bé chất vấn Bạch Liễu với tông giọng không thể tưởng tượng được: "Anh định để anh ấy thối rữa ở chỗ này á?! Anh là cầm thú, là súc sinh à?!"

Nhờ lời chất vấn cực kỳ có tâm xuất phát từ tấm lòng của nhóc Mộc Kha, nhóc Bạch Lục bị chọc cười hừ một tiếng. Khóe miệng vẫn còn dính chất lỏng tanh hôi, cậu nhóc cố gắng gượng mở mí mắt nặng trĩu, nhàn nhạt cười: "Nhà đầu tư à, cá nhân tôi rất thích dáng vẻ súc sinh này của anh. Nó rất phù hợp với cách thức trưởng thành mà tôi mong muốn. Nhất định hãy gìn giữ nó nhé."

"Tôi chỉ là súc sinh trong trò chơi này mà thôi." Khóe miệng của Bạch Liễu cũng hơi nhếch lên. Cậu và nhóc Bạch Lục cùng nở nụ cười biếng nhác, "Còn lúc tôi không tham gia trò chơi, tôi là một công nhân viên chức bình thường tuân thủ luật pháp và quy định đang thất nghiệp."

Nhóc Bạch Lục liếc cậu: "Giả vờ giả vịt làm người ta ghê tởm."

Bạch Liễu đột nhiên nghiêng người về phía trước ôm nhóc Bạch Lục. Cằm cậu đặt trên trán nhóc Bạch Lục, môi áp lên mái tóc bù xù dính đầy máu và bụi bẩn của cậu nhóc. Cậu thấp giọng thì thầm, sao cho chỉ hai người nghe được: "Thi thể của nhóc sẽ thối rữa tại đây."

"Nhưng ngay cả khi nhóc trở thành xác chết, một con quái vật, hay bãi bùn lầy, nhóc sẽ không bao giờ mắc kẹt nơi trại mồ côi gớm ghiếc hay trò chơi kinh tởm này nữa."

Nhóc Bạch Lục hơi ngẩng đầu lên, nhóc nhìn vào đôi mắt của người đang ôm lấy mình kia. Trên mặt Bạch Liễu là nụ cười đạo đức giả nhàn nhạt, đôi mắt thâm thúy không chút gợn sóng của cậu lại đang phản chiếu hình ảnh nhóc Bạch Lục dần suy yếu.

Cậu cụp mi, đặt lên trán Bạch Lục một nụ hôn, tựa như lời cầu nguyện dành cho cậu nhóc: "—— Bởi vì tôi sẽ mang linh hồn của nhóc đi, bạn nhỏ à."

Artist: 月球表面

Nhóc Bạch Lục đột ngột nhắm mắt lại.

———————

Khi nhóc Mộc Kha ra khỏi địa đạo, cậu bé quay đầu nhìn nhóc Bạch Lục vẫn còn ở bên trong. Đôi mắt của cậu bé đỏ hoe vì khóc, hãy còn nức nở nói: "Chúng ta thực sự để anh Bạch Lục ở lại ư?"

Bạch Liễu vừa kéo Lưu Hoài ra ngoài vừa trả lời nhóc Mộc Kha một cách thản nhiên: "Thằng bé ra ngoài không được, hơn nữa địa đạo cũng sắp đóng rồi."

Sau khi Bạch Liễu đưa mọi người ra ngoài, cậu quay đầu lại thì thấy nhóc Mộc Kha nhìn mình chằm chằm với thái độ thù địch, giống như con mèo chuẩn bị leo lên đầu cậu cào cho hai vuốt ngay giây tiếp theo: "Anh vốn dĩ có thể cứu anh ấy."

"Nhưng cậu nhóc đồng ý chết vì tôi." Bạch Liễu nhếch mép cười, cậu nhún vai, nhẹ nhàng nói một câu thôi mà làm nhóc Mộc Kha, vốn đang định đánh cậu, cứng người tại chỗ, "Nhóc định tấn công nhà đầu tư mà nhóc Bạch Lục vất vả mãi mới cứu được à?"

Lời nói của Bạch Liễu như đâm xuyên tim nhóc Mộc Kha, cậu bé hung dữ trừng mắt nhìn thẳng vào cậu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp trong nghẹn ngào.

Bây giờ họ đang ở phía dưới tượng thần, Bạch Liễu nhìn Lưu Hoài, người đang thở thoi thóp bị bọn họ "vận chuyển" đến đây, rồi cậu liếc Ví tiền linh hồn của mình xuất hiện thêm tờ tiền giấy linh hồn thuộc về Lưu Hoài.

Chuyện xảy ra ngay sau khi Bạch Liễu lấy được đồng tiền xu, Lưu Hoài đã làm giao dịch với cậu trong địa đạo.

Mặc dù lúc đó thần trí của Lưu Hoài không còn tỉnh táo, nhưng hắn ta vẫn nhớ những gì mình đã thỏa thuận với Bạch Liễu, vậy nên giao dịch linh hồn với Lưu Hoài đạt được một cách thuận lợi.

Với lại Bạch Liễu có thể cảm nhận được Lưu Hoài sẵn sàng trao linh hồn cho cậu. Không chỉ vì hắn ta đã hẹn với Bạch Liễu trước đó, mà còn bởi sau khi Lưu Hoài biết sự thật về Lưu Giai Nghi, chàng sinh viên luôn mang trong mình khát vọng sinh tồn mạnh mẽ thế mà lại quyết tâm muốn chết.

Bạch Liễu cúi đầu nhìn cặp mắt vô hồn và đờ đẫn của Lưu Hoài. Người này đã đi theo họ xuyên suốt quãng đường mà không nói một lời nào.

Lúc trước, Lưu Hoài sợ mình chết trong trò chơi như vậy là bởi hắn ta biết trò chơi sẽ thu lại linh hồn của con người. Mới nghe thôi đã thấy đáng sợ, và vì không biết trò chơi sẽ làm gì với linh hồn của hắn ta, sau khi chết lại cũng không thể giải thoát. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Vậy nên Lưu Hoài hy vọng có thể bán linh hồn của mình cho Bạch Liễu – giống như một loại ký thác bảo vệ và giải thoát, ít nhất thì hắn ta có thể yên tâm mà chết.

Nhưng cho dù Lưu Hoài thật sự muốn chết, thì lúc này hắn ta cũng chưa thể chết được.

Bạch Liễu nhìn nhóc Mộc Kha: "Nhóc có biết Lưu Giai Nghi ở đâu không?"

Nhóc Mộc Kha: "Trong phòng học thủ công mỹ nghệ ở tầng một của tòa nhà phía sau trại mồ côi, chính là phòng thứ hai."

Bạch Liễu hỗ trợ Lưu Hoài.

Sau khi mất đi hai cánh tay, Lưu Hoài làm gì cũng gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Hắn ta ngả đầu lên bả vai Bạch Liễu, yếu ớt vô lực nhắm hờ hai mắt. Hắn ta thở hổn hển, vừa nhanh vừa dồn dập. Bạch Liễu quay đầu sang một bên vỗ vỗ bả vai Lưu Hoài, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, có hơi mê mang, chưa phản ứng kịp mà nhìn ngó xung quanh: "... Chúng ta đến trại mồ côi rồi phải không?"

Bạch Liễu hờ hững nhìn hắn ta: "Đến rồi, Lưu Hoài, tỉnh táo một chút, đi gặp em gái của cậu, rồi cậu sẽ nhanh khỏe lại thôi."

"Gặp được con bé sẽ giúp tôi khá hơn?" Dường như Lưu Hoài đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn ta yếu ớt lắc đầu, cười khổ: "Không đâu, tôi sẽ càng ngày càng đau đớn khi nhìn thấy con bé. Tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng và mong muốn bảo vệ con bé rồi. Tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi không phải là người anh trai có năng lực."

"Người chơi đánh mất dục vọng của mình sẽ không thể tồn tại trong trò chơi."

Mộc Kha nhìn Lưu Hoài dần bớt giận dữ, bởi vì cậu cũng từng cảm nhận được khát vọng sinh tồn mãnh liệt của Lưu Hoài. Ngay cả khi Mộc Kha có thể sở hữu kỹ năng từ cái chết của Lưu Hoài, cậu cũng không đành lòng chứng kiến bộ dạng này của hắn ta. Thế nên, cậu nhịn không được mà lên tiếng động viên: "Cậu đừng bỏ cuộc sớm như vậy chứ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cách giúp cậu sống sót! Mà chẳng phải em gái cậu là người chơi hệ chữa trị sao?! Con bé đó nhất định sẽ cứu được anh!"

Lưu Hoài cúi đầu, hắn ta nhìn về phía dao găm giắt trên eo của mình. Bởi vì dục vọng không còn mãnh liệt như trước nên nó dần trở nên trong suốt. Hắn ta bỗng cười thành tiếng, nước mắt tự nhiên lăn xuống, khẽ nói với thanh âm rất thấp:

"Tôi... Thực ra tôi luôn rất nỗ lực, nỗ lực và liều mạng để tồn tại. Đối với các anh, rất nhiều thứ trên đời là chuyện vô cùng đơn giản và dễ dàng có được, như là ăn miếng gà rán, hay đỗ một trường đại học tốt, hoặc một tương lai bình thường có thể sung sướng tận hưởng. Nhưng đối với Giai Nghi và tôi, những điều trên đều là thứ mà chúng tôi phải hy sinh mạng sống của mới đánh đổi được. Thứ duy nhất chúng tôi có thể tận hưởng trong tương lai cùng nhau, thứ tươi sáng nhất, chính là sự tồn tại của đối phương."

"Nhưng bây giờ sự tồn tại duy nhất này đã mất đi ý nghĩa rồi, việc tiếp tục sống trở nên... quá đỗi mệt mỏi." Nước mắt Lưu Hoài xuôi theo sống mũi chảy dài xuống khớp hàm đang cắn chặt của hắn ta. Hắn ta nhìn Bạch Liễu, khóc lóc thảm thiết trông cực kỳ khó coi, "Bạch Liễu, anh mà là anh trai của Giai Nghi thì tốt biết bao. Anh có thể hiểu được con bé đang nghĩ gì một cách đơn giản, biết rõ bảo vệ con bé như thế nào là tốt, rồi giải quyết bao oán hận cùng hoài nghi của con bé, nhưng tôi thì không... Tôi quá hèn nhát và yếu đuối, tôi vĩnh viễn chẳng thể bảo vệ con bé..."

Lưu Hoài nhẹ giọng nói: "Anh từng hứa với tôi rồi, Bạch Liễu, nếu tôi chết, anh nhất định sẽ cho con bé một tương lai tươi sáng. Đừng để tâm hồn con bé bị ăn mòn trong bóng tối, cũng đừng để trò chơi này lấy đi linh hồn con bé, dù có chết đi chăng nữa."

Bạch Liễu nhìn Lưu Hoài nước mắt lấm lem: "Ừ."

Nói xong thì Bạch Liễu xốc vai đỡ Lưu Hoài đang dựa lên một chút. Cậu nhìn về phía trước, bình tĩnh ôn hòa nói, "Nhưng đó là mấy việc xảy ra sau khi cậu chết. Còn bây giờ, Lưu Hoài, chính cậu bán linh hồn mình cho tôi, ít nhất cũng phải làm được gì giá trị cho xứng với linh hồn mà tôi đã mua rồi hẵng chết chứ."

"Tôi tốn nguyên một điểm để mua cậu cơ mà." Bạch Liễu nhàn nhạt nói.

Đầu của Lưu Hoài đang gục xuống vì mệt mỏi, khi nghe được mấy câu của Bạch Liễu thì nhịn không được mà cười một tiếng.

Ánh mắt vốn mịt mờ trống rỗng của Lưu Hoài dần có tiêu cự, dao găm giắt bên thắt lưng từ trạng thái nửa trong suốt cũng biến về thực thể rõ ràng. Hắn ta thở ra một hơi, "Được rồi, tôi nhất định sẽ làm số điểm mà anh bỏ ra trở nên xứng đáng với người mua là anh."

Tòa nhà nằm phía sau trại mồ côi, tầng một, phòng học thứ hai đếm từ trong ra ngoài, phòng học thủ công.

Oắt con Miêu Mao Cương run lẩy bẩy bước đằng trước.

Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương theo sau, nhưng sắc mặt của hai tên này vô cùng tệ. Cổ chân Miêu Cao Cương hãy còn đang chảy máu, gã vừa không thể đi nhanh vừa để lại dấu vết. Tuy nhiên bọn họ thật sự không dám dừng lại, sức tấn công của đứa nhóc quái vật kia quá mạnh.

Miêu Phi Xỉ thở hổn hển. Gã chưa từng tưởng tượng ra cảnh trong một trận đấu tay đôi, mình lại bị tên người mới chỉ vừa trải qua hai màn chơi rượt đến nỗi thời gian buộc dây giày cũng không có, suýt nữa là cả đội bị diệt sạch.

Trước đây, Miêu Cao Cương từng nhận xét về Bạch Liễu như thế này,【Con không thấy thằng đó còn đáng sợ hơn người chơi league khác à?】. Miêu Phi Xỉ cũng nhớ Miêu Cao Cương từng nói như vậy. Thế nhưng bây giờ hễ nghĩ tới khuôn mặt cười đẫm máu của tên Bạch Liễu trong địa đạo đen ngòm kia, cảm giác duy nhất sót lại của Miêu Phi Xỉ chính là sự sợ hãi cùng khủng hoảng do phải chạy trốn sau khi cận kề tử vong.

Đứa nhóc quái vật đuổi theo bọn họ trong địa đạo rõ ràng là trẻ con của Bạch Liễu. Tuy không biết Bạch Liễu dùng kỹ năng gì để biến thằng nhóc đó thành quái vật, song với giả thiết phiên bản nhỏ của cậu ta đã chết, tên này chỉ còn một đường qua ải duy nhất để chọn là【Nhà đầu tư】.

Trong tình huống HP chỉ còn đúng 1 điểm, lại còn bị gã chặt đứt một bàn tay, Bạch Liễu chỉ cần chết là gã qua màn rồi. Thế mà cậu còn dám truy kích, đã vậy suýt chút nữa thành công tiêu diệt bọn họ – một đội chơi hai người nổi tiếng trong giải league!

Nếu gã có thể sống sót ra khỏi trò chơi này, Miêu Phi Xỉ không bao giờ muốn gặp lại tên điên kia nữa!

Nghĩ vậy, Miêu Phi Xỉ nhìn về phía nhóc Miêu Cao Cương đang đi phía trước. Gã ta hơi mất kiên nhẫn vì vẻ mặt sợ hãi của thằng nhóc: "Mày nói coi rốt cuộc thằng nhóc Miêu Phi Xỉ ở chỗ nào?! Trong phòng học thủ công với con nhỏ mù đúng không?"

Oắt con Miêu Cao Cương cứng ngắc cúi đầu, nó gật gật, nhưng tay siết lại càng chặt, mặt đổ một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

Nó biết Lưu Giai Nghi có vấn đề, con nhỏ mù rất thông minh ấy có lẽ là người giết nhóc Miêu Phi Xỉ và nhóc Bạch Lục. Khả năng của con bé thậm chí sẽ khiến những【Nhà đầu tư】phải kiêng kị.

Nhưng nó không nói chuyện Lưu Giai Nghi có vấn đề cho hai nhà đầu tư buộc nó đến này. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất có thể tận dụng để nó đào tẩu – chỉ cần Lưu Giai Nghi gặp được hai tên nhà đầu tư này là nó sẽ tìm được cơ hội trốn thoát!

Nó không muốn bị mấy nhà đầu tư kỳ lạ rút máu đến chết đâu!

Nhóc Miêu Cao Cương nơm nớp lo sợ dừng lại trước cửa phòng học thủ công đối diện nhà vệ sinh: "Tối qua Miêu Phi Xỉ với Lưu Giai Nghi đã ngủ ở đây."

Miêu Phi Xỉ đá tung cánh cửa, bên trong không có gì trừ bụi bẩn và mùi máu tanh thoang thoảng. Miêu Phi Xỉ đi một vòng xung quanh phòng, bỗng dừng lại trước cái thùng sặc sỡ chứa đầy vải vụn– mùi máu cũng bắt nguồn từ đây. Phía trên đống vải vụn đặt hai con búp bê. Có một con bị đứt lìa tay chân và đầu, trông rất giống Bạch Liễu, con còn lại mình đầy kim tiêm, đang khóc lóc với vẻ mặt sợ hãi và ghê tởm, rất giống búp bê nhóc Miêu Phi Xỉ.

Cảm giác kỳ lạ dâng lên, sống lưng lạnh toát. Miêu Phi Xỉ gạt mấy mảnh vải vụn mềm mại ra, phía dưới, gương mặt vô cùng hoảng sợ bị cắm đầy kim của nhóc Miêu Phi Xỉ dần lộ diện.

Thằng nhóc không biết đã chết bao lâu, da bắt đầu sưng phù lên, mấy vết hoen tử thi mọc đầy như nấm lốm đốm trên mặt. Cơ thể bị vặn xoắn lại rồi nhét vào thùng vải, giống như con búp bê bằng vải vụn mềm, miệng của nó cũng bị nhồi đầy vải.

Miêu Phi Xỉ đờ người trước thùng vải, Miêu Cao Cương tiến lên xem xong cũng yên lặng bất động.

Phải một lúc sau, hai người mới liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Miêu Phi Xỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai lấy máu nó rồi?!"

Gã ta cáu kỉnh xua tay: "Cha, cha phải lấy máu từ đứa nhỏ của mình trước. Đầu tiên về lại bệnh viện nuôi Linh chi máu của cha đã. Qua được người nào hay người ấy."

Lúc hai người đến đây có mang theo thiết bị lấy máu, vì trước đó Miêu Cao Cương từng tấn công NPC y tá, không biết có để lại hậu quả gì với bệnh viện hay chăng – chẳng hạn như không giúp họ nữa, hoặc không cho lấy máu vân vân. Thế nên trước khi bọn Miêu Phi Xỉ xuống địa đạo tiện tay lấy ít ống tiêm và dây truyền máu từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Thấy sắp bị mấy nhà đầu tư trước mắt rút máu, nhóc Miêu Cao Cương hoảng sợ vô cùng. Nó lùi lại hai bước toan chạy trốn, ai mà ngờ cửa phòng đã bị khóa trái. Nhìn Miêu Phi Xỉ bọn họ tiến lại gần với ống tiêm trên tay, nhóc Miêu Cao Cương từng bước lùi về phía sau. Ngay khi lưng vừa chạm vào tường, thằng nhóc đã sợ đến muốn phát điên, nó hét lên: "Tôi biết ai lấy máu của Miêu Phi Xỉ! Là Lưu Giai Nghi!!"

Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ nhìn nhau: "Lưu Giai Nghi? Nó lấy máu của mấy đứa khác làm gì?"

Nhóc Miêu Cao Cương dựa lưng vào tường, thằng nhóc nuốt ngụm nước bọt: "Có lẽ nó muốn cứu anh trai. Nó đang đợi anh nó đến đón rồi lấy máu. Để đề phòng trường hợp máu không đủ, hình như nó còn lấy thêm máu của Miêu Phi Xỉ, Bạch Lục cũng là do nó giết."

Thoát khỏi ảo giác bệnh viện, thứ khiến chỉ số tinh thần bị tổn thương, giờ phút này Miêu Cao Cương mới tỉnh táo hơn một chút. Gã ta nghe nhóc Miêu Cao Cương nói xong, híp mắt lầm bầm: "Đề phòng máu không đủ nên lấy thêm? Một đứa con nít như Lưu Giai Nghi làm sao biết được máu một người không đủ? Nghe như là điều mà chỉ người chơi cũ quen thuộc với luật của màn cấp hai mới làm được."

"Nhưng chẳng phải Lưu Hoài nói đây là lần đầu tiên Lưu Giai Nghi tham gia trò chơi à?" Miêu Phi Xỉ không giỏi suy nghĩ mấy vấn đề quanh co lòng vòng này. Gã ta đau đầu hỏi: "Dù bây giờ Lưu Hoài và Bạch Liễu đang hợp tác, nhưng lúc ấy đâu giống như Lưu Hoài đang nói dối."

"Đúng là vậy thật." Miêu Cao Cương suy tư chốc lát, ánh mắt gã ta rơi trên con búp bê vải có tạo hình xấu xí kỳ quái kia, "Hơn nữa, nếu Lưu Giai Nghi là người của tụi nó thì đã không giết phiên bản nhỏ của Bạch Liễu. Cha thấy kiểu giết người đấy hơi quen mắt, mà thời gian ngắn quá nên cha không nhớ nổi là từng thấy ở đâu..."

Nếu là tuyển thủ league, Miêu Cao Cương sẽ xem đi xem lại mấy cái video trên TV nhỏ của đối phương. Với loại phương pháp giết người đặc biệt sử dụng kỹ năng tấn công bằng búp bê như này, Miêu Cao Cương nhất định sẽ không quên, nếu gã thực sự đã từng xem qua. Nhưng Miêu Cao Cương không có bất kì ấn tượng nào tương tự với người chơi league. Điều này cũng có nghĩa Lưu Giai Nghi không phải một trong số các tuyển thủ league.

Nhưng nếu có ai đó mắt không sáng, Miêu Cao Cương sẽ không tốn công sức xem TV nhỏ của người đó, cũng sẽ không để lại ký ức gì, nhưng vấn đề là những người chơi mà gã ta chú ý không có ai là người mù hết...

Cảm giác loáng thoáng này, dường như gã ta đã từng gặp qua con bé này rồi, nhưng có vẻ như con bé này không phải là một đạo cụ chủ chốt gì, hơn nữa trạng thái tinh thần hiện tại của gã đang rất kém, thế nên Miêu Cao Cương không tài nào nhớ ra được.

Miêu Cao Cương cau mày còn đang suy nghĩ, đâm đầu vào ngõ cụt thì bị Miêu Phi Xỉ cắt ngang: "Người chơi cũ thì là người chơi cũ thôi, con chả ấn tượng gì với loại người chơi là một bé gái thích chơi búp bê cả. Chắc cũng chả trâu bò gì lắm. Giờ mấu chốt là đứa mù đấy mang máu của thằng nhóc của con chạy đi đâu rồi?"

"Phải tìm con bé mù để cướp máu về cho bằng được, còn phải rút thêm máu nó nữa, như vậy thì mới bảo đảm qua ải thành công!"

Vừa nói xong, ánh mắt Miêu Phi Xỉ lại rơi trên người nhóc Miêu Cao Cương, gã ta dí song đao trên tay về phía trước, kề sát cổ đứa trẻ với vẻ mặt u ám: "Nói! Lưu Giai Nghi trốn ở đâu trong trại mồ côi?!"

"Tôi, tôi không biết!" Nhóc Miêu Cao Cương suy sụp khóc: "Tuy con bé đấy không nhìn được, nhưng đường trốn thoát và quy luật hoạt động của cô nuôi đều do nó tìm ra. Trại mồ côi này vô cùng quen thuộc với nó, còn quen hơn cả bọn tôi nhiều. Mà lúc tụi tôi chạy trốn cướp được chìa khóa của cô nuôi, cái đấy nó cũng cầm, vậy nên phòng nào nó cũng mở được. Nếu muốn trốn thì đâu đâu trong trại mồ côi này nó đều có thể vào hết!"

"Hai người muốn bắt nó thì phải liên hệ với cô nuôi, mở cửa từng phòng một để tìm kiếm."

"Mẹ kiếp!" Miêu Phi Xỉ chửi thề, "Cmn, phải tìm tới đời nào chứ!"

Sắc mặt Miêu Cao Cương cũng tối sầm lại: "Không còn cách nào, máu của đứa nhỏ ở chỗ con bé mù, Mộc Kha lại nằm trong tay bọn kia. Tụi nó còn thằng nhóc quái vật nữa, không dễ gì tranh được. Máu chúng ta có hoàn toàn không đủ, chỉ có thể đi từng bước một. Bây giờ tới gặp cô nuôi của trại mồ côi trước, lấy thân phận nhà đầu tư. Những người đó hẳn sẽ phối hợp với chúng ta để tìm con bé mù."

Đôi cha con này không biết rằng sau chín giờ sáng, lối đi nối giữa trại mồ côi và bệnh viện sẽ đóng. Sức chiến đấu kinh hoàng của nhóc Bạch Lục khiến Miêu Cao Cương càng thêm cảnh giác, nhất là sau khi bị đối thủ cho ăn một roi.

Miêu Cao Cương sử dụng kỹ năng phòng thủ bùng nổ (4) cấp S- của mình trong vụ nổ đêm qua, thể lực của gã ta đã cạn kiệt. Trước khi thể lực khôi phục lúc 9 giờ đêm nay, sức phòng ngự của gã không thể tăng đến mức 10000 nữa. Phía bên kia, đối thủ lại sở hữu lực công kích mạnh, thế nên Miêu Cao Cương càng thêm thận trọng.

Ngay cả khi đoán được lối đi sẽ bị đóng lại, ai mà biết được liệu quái vật bên trong có thể ra ngoài vào ban ngày hay không?

Nhà thờ vốn là nơi bảo vệ và che chở trẻ em, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết được nơi đó có thể bảo vệ cho đám trẻ dị dạng đã chết kia hay không? Vậy nên Miêu Cao Cương sẽ không quay lại đối đầu với đám Bạch Liễu. Hiển nhiên, Miêu Phi Xỉ hãy còn sợ hãi con quái vật nhỏ Bạch Lục kia, nên chẳng dễ gì mà trở lại lần nữa.

Như vậy, con đường vượt ải của bọn chúng chỉ có thể là tìm ra Lưu Giai Nghi, người đang cầm máu của nhóc Miêu Phi Xỉ.

Rõ ràng đây là phương án ổn thỏa nhất được cân nhắc trên nhiều khía cạnh, thế nhưng tại sao... Miêu Cao Cương vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Miêu Cao Cương cảm thấy hình như mình đã để sót chi tiết nào đó rất quan trọng. Thế nhưng đầu óc gã ta lúc này thực sự không đủ tỉnh táo. Nó tương tự như việc suy đoán chân tướng qua một tấm vải nhựa mờ sương, chỉ cần một cây kim đâm thủng lớp nhựa này là gã ta sẽ biết được thứ làm mình căng thẳng nãy giờ rồi.

Nhưng cây kim đó nào có mọc trong đầu gã để đâm thủng mọi chướng ngại giúp gã đâu, nó đang bị gã cầm trên tay trong lo sợ kìa.

———————

Bạch Liễu và những người khác đến phòng học thủ công sau Miêu Cao Cương. Bạch Liễu mở cửa rồi đi một vòng kiểm tra như Miêu Phi Xỉ. Cậu ngửi một lát, nhanh chóng lôi ra thi thể đã cứng ngắc của oắt con Miêu Phi Xỉ.

Nhóc Mộc Kha gắng không kêu thành tiếng, sắc mặt của Mộc Kha cũng chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ có Bạch Liễu ngồi xổm nhìn thẳng vào khuôn mặt với làn da đầy kim đâm của nhóc Miêu Phi Xỉ, dường như cậu đang suy tư gì đó. Cậu nhướng mắt nhìn về phía người đang được Mộc Kha giúp đỡ – Lưu Hoài: "Dựa vào phương pháp giết người này thấy được, Lưu Hoài, em gái cậu có lòng thù hận rất mãnh liệt đấy."

Lưu Hoài cười khổ lắc đầu.

Nếu oắt con Miêu Phi Xỉ muốn ăn thịt con bé, thì con bé sẽ rút sạch máu của thằng nhỏ này.

Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn việc oắt con Miêu Phi Xỉ chắn một chân, có vẻ như kế hoạch ban đầu của Lưu Giai Nghi là rút máu nhóc Bạch Lục – nhưng cuối cùng Phù Thủy Nhỏ này vẫn tha cho nhóc Bạch Lục một mạng. Nếu không, dựa vào tác phong đuổi cùng giết tận tàn nhẫn của con bé, cứ thẳng thừng lấy máu của nhóc Bạch Lục để chặt đứt mọi đường sống của Bạch Liễu e còn thực tế hơn.

Nhưng cuối cùng con bé vẫn không làm như vậy.

Lưu Giai Nghi để nhóc Bạch Lục tự mang máu của bản thân rời khỏi phòng học thủ công, coi như để lại cho Bạch Liễu đường sống cuối cùng. Đương nhiên, có khả năng nhóc Mộc Kha liều chết gõ cửa bên ngoài thu hút cô nuôi lại đây, Lưu Giai Nghi sẽ không đủ thời gian để lấy máu rồi rời khỏi phòng học. Vậy nên cô bé buộc phải thả nhóc Bạch Lục đi, đây cũng là khả năng có thể xảy ra.

Suy nghĩ của con người rất phức tạp, đặc biệt là với một cô bé tám tuổi thông minh và trưởng thành quá sớm như Lưu Giai Nghi. Bạch Liễu sẽ không bao giờ đánh giá thấp năng lực trong trò chơi của bạn nhỏ ấy. Cậu không hoàn toàn chắc chắn về động cơ tâm lý của Lưu Giai Nghi đối với mỗi bước cô bé đi. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là Lưu Hoài rất quan trọng với cô bé.

Bạch Liễu đứng dậy nhìn xung quanh một vòng: "Lưu Giai Nghi không có trong phòng học này, nhóc Mộc Kha, nhóc biết Lưu Giai Nghi có thể trốn ở đâu không?"

Nhóc Mộc Kha suy nghĩ rồi chầm chậm lắc đầu: "Quá nhiều chỗ em ấy có thể trốn, nên cũng rất khó để tìm thấy em ấy."

Hơn nữa, bây giờ bọn Miêu Cao Cương cũng đang tìm kiếm Lưu Giai Nghi. Nếu gặp nhau trên đường, đối phương phát hiện bên họ mất sự trợ giúp của nhóc Bạch Lục, ai sống ai chết còn chưa chắc.

Sau khi phân tích thông tin một cách toàn diện, Bạch Liễu không cho rằng việc tìm kiếm Lưu Giai Nghi trong trại mồ côi là quyết định đúng đắn. Ánh mắt cậu rơi trên người Lưu Hoài hãy còn yếu ớt ——

—— bởi bọn họ đâu có cần nhọc lòng tìm Lưu Giai Nghi, chỉ cần Lưu Hoài ở chỗ đây, Lưu Giai Nghi nhất định sẽ tìm đến cửa.

"Về lại nhà thờ thôi, đó là khu an toàn của trẻ em. Có lẽ Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ sẽ không muốn quay lại lối ra vào chỗ tượng thần bên kia. Phía khác còn có lối ra vào của mấy nhóc quái vật, tương đối an toàn cho chúng ta." Bạch Liễu bình tĩnh đưa ra quyết định, "Chúng ta quay lại rồi đợi Lưu Giai Nghi đến tìm."

———————

Hoàng hôn dần buông, từ phía đường chân trời, đêm đen lan tràn như màn sương tối tăm, mang lại điềm xấu cho toàn trại mồ côi.

Đã 8:30 tối, và cũng mười tiếng kể từ khi hai người Miêu Phi Xỉ ra khỏi lối vào. Ngoại trừ một tiếng rưỡi hai người họ nghỉ buổi trưa để lấy sức do thể lực của Miêu Cao Cương chưa hồi phục, thì dưới sự hướng dẫn của cô nuôi trong trại mồ côi, bọn chúng nhanh chóng tìm Lưu Giai Nghi từ phòng này sang phòng khác.

Nhưng tìm tới giờ, chúng vẫn chưa tìm thấy con nhóc kia!

Con nhóc này cứ như biết phép thuật, hoàn toàn biến mất trong trại mồ côi, chẳng hề thấy bóng dáng đâu hết.

(*) Chú thích:

Gameplay: cách chơi, lối chơi, phương pháp chơi của người chơi. Chi tiết hơn, theo Wikipedia, gameplay là "cách thức cụ thể mà người chơi tương tác với một trò chơi, và cụ thể là với các trò chơi điện tử. Gameplay là khuôn mẫu được xác định thông qua luật chơi, kết nối giữa người chơi và trò chơi, thử thách và vượt qua chúng, cốt truyện và mối liên hệ của người chơi với trò chơi. Cách chơi trò chơi điện tử khác biệt với đồ họa và các yếu tố âm thanh" (https://en.wikipedia.org/wiki/Gameplay).

Vết hoen tử thi/Hoen tử thi: là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt như hồng, tím hồng hay tím nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở, tim ngừng đập. Đó là dấu hiệu của sự chết (Thukyluat.vn, https://lawnet.thukyluat.vn/posts/t10684-vet-hoen-tu-thi-nguoi-chet-len-tieng-ve-tu-the-va-thoi-gian-tu-vong).

Hay Hồ máu tử thi (livor mortis): Hiện tượng xuất hiện những vết lốm đốm màu tím ở phần dưới của thi thể do các tế bào hồng cầu di chuyển đến những phần cơ thể gần mặt đất nhất do tác động của lực hấp dẫn cũng như quá trình lưu thông máu ngừng lại (Khoa học & Phát triển, https://khoahocphattrien.vn/kham-pha/nhung-bien-doi-ky-la-cua-co-the-nguoi-sau-khi-chet/20180111043414121p1c879.htm).

Lưu ý là vết hoen tử thi hay hồ máu tử thi đều sẽ xuất hiện ở phần cơ thể nằm phía dưới. Ví dụ nếu cơ thể nằm ngửa, vết hoen tử thi sẽ xuất hiện nhiều ở phần lưng, mông, đùi sau, hay phía sau bắp chân. Còn nếu cơ thể nằm sấp, vết hoen tử thi có thể xuất hiện trước vùng ngực, bụng, v.v.

(*) chất vô cơ đều không cháy, chịu nhiệt cao, dẫn điện tốt, và thường phản ứng nhanh khi gặp phản ứng hóa học (https://phanbonhuylong.com/chat-vo-co-la-gi-chat-huu-co-la-g- i-so-sanh-chat-vo-co-va-chat-huu-co-1470). Có lẽ có thể hiểu đoạn này là cả hai người đều chịu khó khăn nguy hiểm tốt, cũng như thích nghi nhanh với tình huống như một chất vô cơ (?) ¯\_(ツ)_/¯.

Burst defensive skill: Burst skill nói chung là kỹ năng bùng nổ trong một thời gian ngắn, ví dụ như một kỹ năng tấn công bình thường (attacking skill) có sức công phá là 5000 dmg (damage)(số liệu bịa), thì burst attacking skill có thể có sức công phá lên tới 12,500 dmg, tuy nhiên kỹ năng tấn công bùng nổ này chỉ kéo dài trong vòng 5 giây. Vậy thì burst defensive skill trong trường hợp này là kỹ năng phòng thủ có hệ số được tăng cao trong một thời gian nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro