Kết cục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, vợ chồng Mộc Lam đung đưa trên chiếc võng ngoài bờ biển. Cả hai ôm nhau ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Gió biển lạnh lẽo lại chua chát táp vào mặt cô khiến làn da trở nên rít nhẹ. Nhưng Mộc Lam vẫn hưởng thụ nó một cách trọn vẹn.

"Lam Lam, vào trong có được không?" Tô Thiên Kỳ quay sang nhìn cô vợ đang say sưa ngắm nhìn bầu trời.
"1 phút thôi, cho em thêm 1 phút." Mộc Lam vẫn không nhìn anh, chỉ lặng lẽ ôm anh chặt hơn, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời.
Tô Thiên Kỳ cưng chiều cô vợ nhỏ, mặc kệ tất cả, cô thích là được.

"Kỳ..." Mộc Lam ngước mắt lên nhìn anh.
"Hửm??" Anh đáp trả ánh mắt kia.
"Sao lại cưới em?" Cô vẫn nhìn anh.
"Vì yêu em."
"Sao lại yêu em?"
"Anh không biết..."
"Tại sao anh không biết?"
"Khi yêu không cần có lý do." Anh hôn nhẹ lên trán cô.
"Nhưng tại sao lại là em?" Mộc Lam bướng bỉnh.
"Vì anh yêu em, trên đời này anh chỉ yêu em và muốn em làm vợ của anh. Không phải em thì sẽ không ai cả." Anh nói rõ lòng mình.
Anh nói tiếp.
"Tại sao em lại yêu anh?" Ánh mắt say đắm vẫn nhìn cô.
"Em không biết."
"Tại sao lại không?"
"Như anh đã nói, yêu là không cần lý do. Nhưng em cũng chẳng hiểu vì sao một tên hung tợn như anh mà em lại yêu."
"Hung tợn?" Tô Thiên Kỳ trừng mắt.
"Đúng. Anh nhớ lại xem chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh nào. Chẳng phải anh bắt cóc em sao?"
"Em dám???" Tô Thiên Kỳ ngại ngùng khi cô nhắc lại chuyện cũ.
"Sao lại không, lúc ấy em không hề sợ ngược lại lại tin tưởng anh, em có cảm giác rất lạ khi chạm mắt anh. Rồi ngày qua ngày, em lại phải lòng ngay cái tên đã hành hạ mình. Em ngốc chứ?" Cô đùa giỡn.
"Không hề ngốc."
"Kỳ, em thấy may mắn khi trên đời này em được gặp anh."
"May mắn?"
"Phải, em không nghĩ sẽ có một ngày em sẽ có chồng và làm mẹ ở tuổi đôi mươi. Nếu là em của 10 năm trước em sẽ nghĩ đến sự cực khổ sau hôn nhân, nhưng 10 năm sau của hiện tại, em lại không hối hận vì quyết định này. Ngược lại em thấy rất mãn nguyện. Em cảm ơn anh đã yêu em như vậy."
"Lam Lam, hứa với anh. Mãi mãi bên anh có được không?"
"Em hứa, không chỉ là kiếp này, mà là mãi mãi. Kỳ hứa với em một điều."
"Em nói đi."
"Chỉ có em và con, có được không?" Mộc Lam sợ rằng một ngày nào đó khi cô xấu đi, anh sẽ thay lòng. Cô rất sợ. Ánh mắt cô nổi lên nỗi sợ hãi đó rõ ràng.
"Anh hứa, chắc chắn chỉ có em và con. Tin anh nhé."
"Kỳ, em yêu anh."
Mộc Lam nhướng người hôn lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn làm tăng nhiệt độ của hai thân nhiệt khi đang trong thời tiết lạnh lẽo giữa cái gió lạnh của biển.
Mặc kệ thời gian là bao lâu, không gian có thay đổi ra sao, thì cả hai vẫn sẽ yêu nhau không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman