Chương 3: Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xviii. jung hoseok / 정호석

Cậu lật quyến tạp chí, tay run run khi cuối cùng cũng tới bài báo. Bài báo của cậu.

The Anatomy of Jung Hoseok / 정호석의 해부학

by: Min Yoongi (민윤기)

Cậu nhìn những tấm hình được chụp vào ba tháng trước. Trong ảnh, làn da rám nắng của cậu trông tối hơn, đi ngược lại tiểu chuẩn sắc đẹp của châu Á. Tay cậu lướt qua từng bức ảnh, và đột nhiên cậu thấy nước mắt từng giọt lăn dài trên má.

Cậu đã không biết rằng Yoongi lại tài năng đến thế này. Nói thật thì cậu còn không hề để ý thấy anh chụp. Rất nhiều tấm hình trông thật xa lạ-- như cái tấm cậu ngủ trên ghế, đầu gối vào lòng Yoongi.

Những tấm hình này thật thân mật. Chúng phô bày mặt mộc của cậu, không còn nét sắc bén thường ngày, không có ánh nhìn vô cảm vào ống kính.

Cậu dừng lại khi thấy tấm ảnh cuối cùng, bức hình cậu dựa vào lưng Yoongi, thiếp ngủ trên chiếc xe moto. Yoongi xoay người nhìn cậu, anh cười toe. Mấy cái răng nanh của anh lộ ra, và mấy lọn tóc nâu che mất nửa con mắt anh. Nhưng bất kể những điều đó, thật dễ dàng để đọc vị được khuôn mặt anh: anh yêu Jung Hoseok một cách trọn vẹn, hoàn toàn, và vô điều kiện.

Có một lời chú thích bên dưới.

The Most Beautiful Moment In Life (Bangkok, Thailand).

xix. min yoongi / 민윤기

Đêm đến biển thật vắng lặng. Gã đã cố tình bảo Jimin tới một tiệm tạp hóa và mua nước cho hai người họ. Yoongi thực sự thích thằng nhóc, nhưng nó nói quá nhiều và thật lòng thì gã chỉ muốn ở một mình khi đi dạo.

Yoongi ngồi xuống bãi cát mềm mại, rên rỉ một tiếng khi hạ thấp đầu.

Gã nhắm mắt lại và hình dung trong đầu những gì còn thiếu. Người đó. Điệu cười phá lên. Nụ cười mỉm.

Có ai đó ngồi xuống bên cạnh gã.

"Sao mày đi lâu vậy hả em?" Gã hỏi Jimin, rồi đưa tay lên chờ đợi chai nước mát mẻ.

Thay vào đó, tay gã chạm vào một làn da mềm mại, một bàn tay nắm lấy tay gã.

Yoongi không mở mắt. Gã chỉ ngồi đó, tim bắt đầu đập nhanh hơn và mạnh hơn. Gã thấy vết thương mở ra, tất cả nỗi đau và muộn phiền gã cảm thấy khi em rời đi quay lại ập vào gã như một cơn sóng thần của xúc cảm.

Gã ngồi đó như một thằng ngu, mắt vẫn nắm chặt và tay vẫn nắm tay em.

"Chào Yoongi-ssi. Em là một người hâm mộ các tác phẩm của anh," em nói. Rồi sau một thoáng, giọng nói mà Yoongi đã mơ về ba tháng nay cất lời, "Xin hãy cho em một cơ hội nữa. Chỉ một ngày thôi. 24 giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro